Chương 10
Khổng Giản đã quen với việc Ninh Yên sáng nào cũng cố ý mặc váy đi gặp Trần Nhạn.
Vừa nhận bữa sáng từ tay Ninh Yên, nàng đã phát hiện điều khác lạ.
"Đây là gì vậy?"
Trong túi đựng hoành thánh nhỏ không chỉ có một tô hoành thánh nhỏ, mà còn có một thanh chocolate vị dâu tây.
"Đàn chị không thích chocolate, nên em không mua cho đàn chị. Hôm nay thời gian hơi gấp, không kịp mua đồ ăn vặt, trưa ăn cơm xong em dẫn đàn chị đi siêu thị."
"Không phải, đột nhiên em mua chocolate cho bạn chị làm gì? Chị chỉ bảo em mang một tô hoành thánh thôi mà."
"Chị ấy không phải là bạn thân nhất của đàn chị sao?"
Khổng Giản nhắc đến Tập Vân Vân vài lần với cô, vốn nghĩ cô bé sẽ không để bụng, không ngờ lại nhớ.
"Ồ, em muốn chị giới thiệu hai người làm quen sao?"
Ninh Yên lắc đầu: "Bây giờ chưa cần."
Khổng Giản: ?
Cô bé không giải thích thêm: "Em đi đây, trưa gặp đàn chị."
Xách đồ lên lầu, Khổng Giản chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên dừng bước.
Lúc đó khi nhận ly trà sữa từ tay bạn trai cũ của Tập Vân Vân, anh ta dường như cũng nói một câu tương tự.
"Em là bạn thân nhất của Vân Vân, đương nhiên anh phải lấy lòng em rồi."
Lúc đó anh ta cười hơi ngại ngùng, nhưng sự chân thành trong mắt ai thấy cũng động lòng.
...
Nhà ngoại của Khổng Giản ở thành phố N, dù chỉ sống ở đó một năm nhưng nàng rất thích nơi đó.
Lần trước về là chuyện hồi Tết rồi.
Quốc Khánh năm ngoái, nàng ở nhà cậu ở thành phố A, không ra khỏi thành phố, nên tránh được cảnh không mua được vé vào giờ cao điểm.
Cũng vì thế, đợi đến khi nghỉ lễ rồi mới phát hiện mình chưa mua vé.
Tập Vân Vân đang thu dọn hành lý: "Mình đi chơi vài ngày ở thành phố W với dì trước, chiều thứ sau về. Ba mẹ mình dạo này không có nhà, lúc đó cậu cứ ấn vân tay vào là được. À, nhớ đón Tiểu Giản từ nhà chị hàng xóm đối diện về nhé."
Tiểu Giản là chú mèo hoang Tập Vân Vân nhận nuôi, lúc đặt tên cho con gái xong, Khổng Giản phản đối mấy ngày, cuối cùng bị Tập Vân Vân phủ quyết.
"Biết rồi, cậu yên tâm đi đi."
Hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng rời đi sau vài phút.
Ký túc xá vốn nhộn nhịp, chỉ còn lại mình Khổng Giản.
Nàng đồng ý với Khổng Diệu Quang tối nay sẽ về, bây giờ không mua được vé, không biết phải làm sao.
Bạn trai phụ trách hậu cần học quân sự cho tân sinh viên đã biến mất hơn một tuần hiếm hoi nhắn tin.
[Trần Nhạn: Cậu về nhà chưa?]
[Vẫn ở ký túc xá, Quốc Khánh không về nhà, qua nhà ngoại.]
[Trần Nhạn: Nhà ngoại cậu ở đâu? Ngày mai mình lái xe đến thành phố M, lúc đó có thể đi tìm cậu.]
Hai thành phố M và N là thành phố lân cận.
Khổng Giản trả lời xong, chuyển sang app mua vé, xem còn vé xe khách không.
Tin nhắn của Trần Nhạn một lúc sau mới gửi tới.
[Trần Nhạn: Vậy cậu đi đường cẩn thận, ngày mai mình uống rượu với bạn xong sẽ đi tìm cậu.]
Khổng Giản không thèm để ý nữa, ngay cả vé xe khách cũng hết, chắc Quốc Khánh này không về được rồi.
Nghĩ một lát, định xem còn xe đi chung không, đắt thì đắt nhưng về thăm ông một chuyến cũng đáng.
Ứng dụng gọi xe chưa vào được trang chủ, đã có người khác hỏi nàng cùng câu hỏi.
[Ninh Yên: Đàn chị về nhà chưa?]
Khổng Giản không định trả lời, việc cấp bách bây giờ là tìm cách về thành phố N.
Ninh Yên thấy nàng không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại.
Khổng Giản từ chối vài lần, đành phải bắt máy, sự bực bội từ đầu này truyền sang đầu bên kia.
"Có việc gì sao?"
"Đàn chị về nhà chưa? Nhà em cũng ở thành phố A, nếu chưa về, em có thể chở đàn chị về." Ninh Yên cũng không để ý đến cảm xúc lộ rõ của nàng, giọng vẫn mềm mại, mang chút an ủi.
"Chưa, chị không về, còn việc gì không, không thì chị cúp máy đây."
"Đàn chị không đón Quốc Khánh ở trường à? Không về nhà sao?"
Khổng Giản: "Đi thành phố N, chị cúp đây, giờ thật sự không có thời gian để ý đến em."
Có lẽ bị giọng điệu lạnh lùng hiếm hoi của nàng dọa lui, Ninh Yên quả nhiên không làm phiền nữa.
Khổng Giản đợi gần mười phút, vẫn không có tài xế nào nhận đơn, liếc đồng hồ, còn mười phút là sáu giờ.
Khổng Diệu Quang thường ăn cơm khá sớm, giờ chắc vẫn đang đợi nàng, đành không quản đơn xe đang tìm tài xế nữa, định gọi điện giải thích với ông.
Ninh Yên không biết xem khí sắc lại gọi tới.
Nàng đang sốt ruột báo tin cho ông, đành phải bắt máy, giọng điệu hung hăng: "Em gọi thêm lần nữa, chị chặn em liền."
"Đàn chị, lúc nãy em đi lấy xe."
"Chắc đàn chị không mua được vé xe đúng không? Em đang ở dưới ký túc xá, đồ về nhà thu xếp xong chưa? Em chở đàn chị về. Ngoan, đừng sốt ruột nữa, mang hành lý xuống đi, không xuất phát nữa có khi đến khuya mới về đến nhà đó."
...
Khổng Giản hiếm hoi cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với Ninh Yên.
Người giúp nàng xách vali lên cốp sau dường như hiểu được sự lúng túng không dám nhìn thẳng của nàng, cười khẽ: "Đàn chị khi đối mặt với em, giống như phát cáu không nghe lời vậy."
Nghe được ý ngoài lời, ánh mắt vốn đã lơ đãng của Khổng Giản càng thêm mơ hồ.
Ninh Yên nắm lấy cổ tay mảnh mai, ép con nhím muốn đào đất chui xuống ngay lập tức vào ghế phụ, cạch một tiếng giúp nàng cài dây an toàn: "Nhưng em thích đàn chị như vậy."
Đứng dậy, đầu ngón tay khẽ run, gắng sức kìm chế, mới không để dục vọng trong lòng ép lên môi nàng.
"Điều này nói lên, đàn chị đối với em, và với người khác là khác nhau, đúng không?"
Cô bé không cần đối phương trả lời, thốt ra câu đầy ái muội mơ hồ này, vươn người đóng cửa xe.
Toàn bộ lưng Khổng Giản gần như lún vào ghế mềm, lời của Ninh Yên nàng nghe rõ mồn một, chính vì quá rõ ràng nên giờ tim vẫn đập như trống.
Nặng nề mà vang dội.
"Đàn chị gửi địa chỉ cho em nhé, em bật hướng dẫn."
Khổng Giản rốt cuộc bình tĩnh lại, nửa nhắm mắt, nhanh chóng gõ vài chữ trong khung chat, sau đó khóa màn hình, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Âm thanh hướng dẫn vang lên trong xe, Ninh Yên đặt điện thoại xuống, thuần thục khởi động xe lao đi.
Rất lâu sau, Khổng Giản im lặng bỗng hỏi một câu.
"Em đã nói với ba mẹ chưa?"
"Hửm?"
"Chuyện đưa chị về nhà."
Ninh Yên cười: "Đàn chị, em là người lớn rồi."
Khổng Giản bị cô bé chặn họng, vừa giận vừa hờn phì một hơi bằng mũi, không thèm nói chuyện nữa.
Như chú cá nóc bị chọt nhẹ liền phồng lên, trong mắt Ninh Yên, ngoài đáng yêu ra không tìm được tính từ thứ hai.
"Đàn chị, về thành phố N gặp bạn à?"
"Ông ngoại."
"Ồ, vậy ông ngoại có đợi đàn chị ăn tối không?"
Khổng Giản lập tức duỗi thẳng người, vội gọi cho Khổng Diệu Quang.
Ông bắt máy rất nhanh, nàng giải thích tình hình, liếc mắt nhìn điện thoại của Ninh Yên, báo một thời gian gần bằng thời gian dự kiến của hướng dẫn, nói thêm vài câu mới yên tâm cúp máy.
Ánh mắt Ninh Yên quét qua các cửa hàng gần đó, cuối cùng dừng ở một nhà hàng Trung Hoa: "Đàn chị, giải quyết bữa tối trước đi, gần đây vừa hay có cửa hàng tiện lợi, ăn xong thuận tiện mua đồ ăn vặt, lát nữa trên đường ăn."
Nhà hàng này áp dụng cách thanh toán trước rồi dùng bữa.
Ninh Yên vừa mở mã thanh toán định đưa cho nhân viên quét, Khổng Giản bên cạnh đã đè màn hình của cô, nhanh tay nhanh mắt định tự trả.
Động tác vẫn chậm một bước, âm thanh thanh toán thành công vang lên, Ninh Yên nắm lấy bàn tay đang dừng giữa không trung, ấn về bên cạnh, cầm hóa đơn đi về chỗ ngồi.
Khổng Giản bất mãn ngẩng đầu nhìn cô: "Bữa này để chị trả, từ đây chạy một chuyến về thành phố N, tiền xăng cũng tốn không ít."
Nàng cũng vừa mới trong ánh mắt của nhân viên hỏi ai trả tiền đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Từ ngày đầu quen Ninh Yên, dù là ăn cơm hay tiêu dùng khác, chỉ cần cùng Ninh Yên, người trả tiền đều là Ninh Yên.
Khổng Giản trước giờ không phải người như vậy, ngay cả đi chơi với Tập Vân Vân, cũng ý thức gánh vác chi tiêu ở mặt khác.
Nàng nhớ lúc đầu mình cũng định trả tiền, không biết từ lúc nào, tình huống thuần túy do Ninh Yên trả tiền đã trở thành chuyện thường ngày.
Lúc nãy mới ý thức được, mới phát hiện thái độ cho là đương nhiên của mình kỳ quặc thế nào.
Tiền trước đây tính rõ ràng với cô, Ninh Yên phần nhiều sẽ nghĩ nàng bị điên.
Từ bây giờ đành phải kịp thời ngăn lại rồi.
Không ngờ sắc mặt Ninh Yên lại trở nên khó coi, đường nét quai hàm căng cứng, lặng lẽ mở xong bao bì dụng cụ ăn uống cho Khổng Giản, lạnh giọng chế nhạo: "Sao đàn chị đột nhiên tính toán rõ ràng với em thế?"
Khổng Giản cảm thấy sự oán giận của cô bé thật khó hiểu: "Anh em ruột còn phải tính rõ ràng, huống chi chị lớn hơn em, không thể lúc nào cũng là em trả tiền."
Cô gái nhỏ khẽ chê: "Đàn chị đi chơi với anh Trần Nhạn, đều là anh Trần Nhạn trả tiền đúng không? Cũng phải thôi, ai bảo anh Trần Nhạn là bạn trai danh chính ngôn thuận của đàn chị, anh ấy trả tiền, đàn chị sao có gánh nặng tâm lý được."
"..."
Sao mỗi lần nhắc đến Trần Nhạn, lời nói của cô bé này đều mang chút mùi trà như vậy?
"Chuyện của chị và Trần Nhạn, không liên quan đến em, lát nữa cần đổ xăng, chị trả tiền, em đừng tranh nữa."
Dụng cụ ăn uống trong tay Ninh Yên sắp mở xong, nghe vậy lập tức bỏ xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm khiến người ta sợ hãi liếc Khổng Giản một cái, đứng dậy: "Em ra ngoài một lát, đồ ăn lên rồi đàn chị ăn trước đi."
Đây là lần đầu tiên Ninh Yên giận dỗi với nàng.
Có lẽ do Ninh Yên quá chiều chuộng nàng, Khổng Giản vô thức quên mất, người nào cũng sẽ tức giận, mà Ninh Yên chưa từng giận dỗi với mình như bây giờ, nếu thật sự tức giận, e rằng còn đáng sợ hơn núi lửa phun trào.
Hơi do dự một lát, vẫn cầm túi xách đuổi theo ra cửa.
Ninh Yên không đi xa, chỉ đứng bên cột điện ở ngã tư.
Thiếu nữ mặc váy dài, tóc dài hơi xoăn dọc xuống từ đỉnh đầu, che mất bảy tám phần mặt bên như điêu khắc.
Trời lúc này đã tối hẳn, Khổng Giản nhìn qua, đối phương đang hướng về phía trước thổi ra một làn khói trắng thuần thục tự nhiên.
Khổng Giản sững sờ, tầm mắt đi xuống, thấy bàn tay đáng lẽ nên phối cùng piano, đang kẹp một điếu thuốc mảnh dài ánh lên màu đỏ.
Ninh Yên như vậy khiến người ta thấy rất xa lạ, như tiên lạc vào trần gian, lại vì thế tục mà nhiễm chút khí chất đẹp đẽ.
Vẫn rất đẹp, nhưng trong đẹp toát lên một tia tà tính.
Khổng Giản nhất thời không biết có nên gọi cô không, trong lòng nàng có cảm giác, dáng vẻ này của Ninh Yên, có lẽ không muốn nàng nhìn thấy.
Ý nghĩ vừa nảy ra, đã nảy ra ý định giả vờ như không có chuyện gì quay về, nào ngờ, Ninh Yên lúc này đúng lúc quay đầu lại.
Cách một khoảng không xa không gần, nàng thấy đôi mắt của đối phương ẩn dưới làn khói, lạnh lùng như băng giá nhất thế gian.
Khuôn mặt vốn luôn cong khóe miệng, lúc này một chút nụ cười cũng không bắt được, giống như một miếng mặt nạ khiến người ta lạnh giá, mỗi tấc đều viết bốn chữ "người lạ chớ gần."
Nàng bị Ninh Yên như vậy đâm trúng, không khỏi chớp mắt, khi nhìn rõ lại cảnh vật phía xa, đối phương đã đi về phía mình.
Mặt nạ biến mất, trên mặt lại treo nụ cười vô hại như mọi khi.
Tất cả dường như chỉ là ảo giác của nàng.
Nhưng Khổng Giản biết rõ, đây không phải ảo giác.
Có lẽ Ninh Yên lúc nãy, mới là Ninh Yên thật sự.
Mà lúc này người đang lộ ra nụ cười tám chiếc răng trước mặt nàng, có lẽ mới là người mang một lớp mặt nạ.
Bị ý nghĩ này làm kinh hãi, khi cô tới gần, nàng không kìm được lùi lại một bước.
Đồng tử Ninh Yên đột nhiên co rút, khóe miệng vẫn khẽ cong, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy nụ cười này thật cứng nhắc.
Cô không nói gì, chỉ đứng như vậy, hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đen được vô số người khen ngợi nhìn chằm chằm nàng.
Khổng Giản lại dường như thấu hiểu các loại cảm xúc ẩn chứa dưới đáy mắt bình tĩnh kia, cũng dường như đọc được sự ngoan cố không lời.
Lần đầu tiên.
Khổng Giản chủ động giơ tay nắm lấy tay cô, không hỏi gì.
Dịu dàng khiến cô muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng.
"Ăn cơm thôi."
Ánh mắt Ninh Yên dán chặt và nóng bỏng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vừa nãy, thuốc lá để lại dấu vết trên đó.
Cô khẽ cong môi không nói một lời, nụ cười cũng nhạt nhòa, hôm nay lại thêm mùi vị điên cuồng.
Bàn tay bị nắm lật ra ngoài, giành lại quyền chủ động.
"Đàn chị, sau này đừng nói những lời khiến em buồn như vậy nữa."
Bằng không, cô cũng không biết, mình sẽ không nhịn được--
Trên người con mồi, lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa của bản thân.
Khổng Giản tỏ ro bất lực với sự bướng bỉnh hiếm hoi của cô: "Tiền của em chẳng lẽ là gió thổi tới? Ba mẹ em biết em ở ngoài xa xỉ như vậy không?"
Ninh Yên trả lời không giấu giếm: "Đàn chị, nhà em giàu, e rằng giàu đến mức đàn chị không dám tưởng tượng."
"..."
"Dù em rất vui vì đàn chị muốn tiết kiệm tiền cho em, nhưng sự thật là, dù đàn chị không làm gì, em cũng đủ sức nuôi đàn chị cả đời. Vậy nên đàn chị, sau này còn phân rõ ràng quan hệ của chúng ta như vậy nữa, em không những không cảm ơn đàn chị, mà còn vì thế tức giận, biết không?"
"Nuôi cái đầu em!"
Ninh Yên cười đề nghị: "Nếu đàn chị thấy áy náy, ngược lại em có biện pháp hay."
Lông mày Khổng Giản giật giật, chắc chắn không phải biện pháp hay.
"Tiền bạc với em là thứ vô dụng, nhưng thế giới tinh thần của em lại rất mỏng manh, nếu đàn chị muốn tính rõ ràng, không ngại làm phong phú thế giới tinh thần của em, như vậy ngược lại em sẽ rất vui."
Cô mở bàn tay kia ra, bắt đầu đếm từng ngón tay: "Ăn cơm cùng đàn chị, có thể khiến thế giới tinh thần của em thêm chút sắc thái, đi xem phim cùng đàn chị, có thể khiến thế giới tinh thần của em thêm hai chút sắc thái, những cái khác, đàn chị còn chưa cùng em làm, em cũng không biết sẽ có hiệu quả gì, nhưng lát nữa, ngược lại có một chuyện đàn chị có thể làm cho em."
"Chị thu hồi lời lúc nãy, em muốn trả tiền thì trả, chị không quản nữa."
Bản thân không muốn dùng cách nói ma quỷ làm sung túc thế giới tinh thần của cô bé để trả nợ tiền!
Ninh Yên bỏ qua lời nàng: "Lát nữa ăn cơm xong, đàn chị gọi điện lại cho ông ngoại, bảo ông không cần cố ý dọn phòng khách cho em nữa, em và đàn chị ngủ chung một phòng là được."
"Chị nói cho em ở lại khi nào?!"
Cô gái nhỏ nghẹn ngào rưng rưng: "Thì ra đàn chị tính toán như vậy sao? Về đến nhà cũng nửa đêm rồi, đàn chị đành lòng đuổi em ra cửa, một mình lẻ loi lái xe về lại sao? Đàn chị thật tàn nhẫn, không sợ em lái xe mệt mỏi, lỡ như trên đường--"
Lát nữa còn phải tiếp tục lên đường, Khổng Giản bị cái miếng quạ của Tập Vân Vân lúc linh nghiệm kích thích, giờ không dám nghe thêm lời xấu nữa, mặt đen lấy tay bịt miệng đối phương: "Biết rồi biết rồi, chị sẽ bảo ông ngoại dọn thêm một phòng cho em ở, ở lại được, đừng hòng ngủ cùng chị!"
"Đàn chị thật tàn nhẫn, hiếm hoi về một chuyến, đành để người già thức đêm dọn phòng khách lâu không ai ở sao? Ông ngoại tuổi cũng khá lớn rồi nhỉ, bưng nước lau chỗ này chỗ kia, còn phải thay nước liên tục, đàn chị đành lòng thật đấy."
Trán Khổng Giản nổi lên hai cái gân xanh, thật không nhịn được, bực bội lên tiếng: "Biết rồi biết rồi! Không phiền ông ngoại, được chưa!"
Lát nữa chị tự tay dọn phòng cho em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com