Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khổng Giản mơ màng tỉnh lại.

Xe đã chạy vào con đường nhỏ giữa cánh đồng.

Bầu trời đêm ở nông thôn đẹp hơn nhiều so với thành phố lớn, không khí thổi vào cửa sổ cũng trong lành hơn hẳn.

Ninh Yên nhẹ nhàng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Sắp đến rồi, khoảng ba phút nữa."

Bây giờ đã gần một giờ sáng, xung quanh yên tĩnh, vì mùa hè đã qua nên trên đồng không còn tiếng ếch kêu.

Khổng Giản quay đầu, cằm tựa vào mép cửa sổ, thư giãn nhìn mảnh đất mà mình từng in từng dấu chân.

"Em lớn lên ở thành phố A à?"

Vừa nói xong, nàng thấy bản thân hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Câu trả lời của Ninh Yên không chút sai sót: "Vâng, nhưng em thích nơi này hơn."

Có lẽ vì trở về nơi đây, tâm trí nàng thư thái hơn nhiều, nghe vậy cảm thấy buồn cười: "Em còn chưa tiếp xúc qua đã thích rồi sao?"

Ngôi nhà thấp quen thuộc đứng cô độc trong màn đêm, Khổng Giản nhìn thấy, cả người bỗng trở nên phấn khích.

Cũng không nghe thấy lời thì thầm nhẹ như lông vũ của Ninh Yên--

"Thứ đàn chị thích, em đều thích."

"Chính là ngôi nhà đó, em đỗ xe bên đường là được, bình thường hàng xóm có xe về cũng đỗ bên đường."

Đường rất rộng, dù có đỗ một chiếc xe vẫn còn khoảng cách dài để người dân qua lại.

Khổng Giản lấy chìa khóa nhà trong túi, mở cửa quay đầu lại, Ninh Yên đã kéo vali theo sau.

Nàng bật đèn, bày trí trong nhà không khác gì lần trước nàng về.

Ninh Yên quan sát ngôi nhà, ngay lập tức nhìn thấy tấm ảnh màu xám treo ở giữa bức tường trắng.

Khổng Giản dịu dàng giải thích: "Đây là bà ngoại của chị."

Ninh Yên sắc mặt không đổi, giọng chậm rãi hơn: "Hồi trẻ, chắc hẳn bà rất xinh đẹp."

Khổng Giản cười: "Ông ngoại chị cũng hay nói vậy, muộn rồi, chúng ta lên lầu trước đi. À mà, em mang quần áo chưa?"

"Đàn chị không mang sao?"

"..."

"Đồ lót cũng không?!!"

Ninh Yên lại làm bộ mặt ngây thơ vô hại: "Nhà em đều có, không cần mang theo, sao đàn chị lại mắng em, em đâu biết Quốc Khánh này sẽ về nhà cùng đàn chị. Nếu em có khả năng đoán trước, chắc chắn sẽ chuẩn bị đồ đầy đủ, vậy đổ lỗi cho em đi, ai bảo em không có khả năng dự đoán."

Khổng Giản nghiến răng: "Xe của em không thể đỗ ở trường rồi chạy thẳng đến đây chứ?"

Biết về nhà phải lái xe, chắc cũng nghĩ tối sẽ ở lại đây, giờ lại bảo không biết phải mang quần áo, quỷ mới tin!

Cô gái nhỏ chớp mắt, cố ý đổi đề tài: "Đàn chị mang mấy bộ đồ ngủ thế? Cho em mượn một bộ được không?"

Nàng liếc đối phương: "Không có! Em cứ trần truồng chạy đi!"

"Đàn chị chắc không?"

"..."

Nông thôn không như thành phố lớn, có cửa hàng tiện lợi mở của 24/24.

Khổng Giản xác định mình không mang đồ lót mới, thương lượng với cô: "Hay là tối nay em mặc tạm đồ của mình? Ngày mai chị ra thị trấn mua đồ mới cho."

"Đàn chị nhìn em như vậy sao?" Cô gái nhỏ ấm ức, "Trong mắt đàn chị, chẳng lẽ lúc nào em cũng là người mặc đồ qua đêm sao?"

"..." Nàng muốn cắn người.

Dù Ninh Yên nhiều lần khẳng định không ngại đồ lót trong vali là đồ Khổng Giản đã dùng, Khổng Giản cũng không điên cuồng đồng ý.

May mà đồ ngủ của nàng đều là kiểu áo dài quần dài bảo thủ phổ biến, dù bên trong không có gì cũng không khiến người ta thấy gợi cảm.

Ninh Yên rất không quen, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

Khổng Giản biết rõ sự việc sẽ phát triển đến mức kỳ quái này, Ninh Yên chắc chắn đóng vai trò thúc đẩy ở giữa.

Cũng càng hiểu rõ nếu không có Ninh Yên, có lẽ nàng đã không thể gặp mặt ông ngoại.

Cuối cùng khi cô trơ trẽn đòi ở chung phòng, nàng đành miễn cưỡng nhượng bộ.

Không khí ấm áp bị phá vỡ khi bàn tay của cô không an phận vòng qua.

Khổng Giản vỗ một cái vào tay người ta, xoay người 180 độ, đôi mắt hạnh sáng rực trong màn đêm.

"An phận chút!"

Ninh Yên dạ dạ làm nũng: "Em ngủ phải ôm thứ gì đó, không thì em không ngủ được, đàn chị, em đảm bảo chỉ để tay như vậy, tuyệt đối không cử động, được không?"

"Đừng mơ, hoặc là ngoan ngoãn quay đầu đi ngủ, hoặc là chị dậy dọn một phòng cho em."

Lần đầu nàng thấy có người dính người như vậy, như kẹo kéo vậy.

Sau này nàng nuôi con, nhất định không được như ba mẹ cô bé này chiều chuộng cô bé, không thì sớm muộn cũng nuôi thành họa!

"Đàn chị, hu hu hu, em ngủ rất ngoan, thật đó, em đảm bảo! Chỉ để yên thôi, đảm bảo không có động tác khác!"

"Ngủ hay không?"

"Đàn chị ~"

"3!"

Bàn tay lợn của Ninh Yên giơ nửa chừng đành thu về, ấm ức chúc ngủ ngon, bất đắc dĩ quay người, không dám quấy nữa.

Khổng Giản thở ra luồng khí uất ức trong lòng, quay lại, nhắm mắt.

Màn đêm trầm lặng.

Tất cả tâm tư tạm thời che giấu, cuối cùng có thể hoạt động trở lại.

Khổng Giản có một giấc mơ đẹp, khóe miệng nhếch lên không hạ xuống.

Nàng được người đối diện ôm vào lòng, động tác của người đó rất nhẹ, như sợ đánh thức nàng, lại như thuần túy coi nàng như bảo vật cần nâng niu.

"Đàn chị, thường nói, lòng tham không đáy--"

Trong bóng tối, là ai không nhịn được áp môi xuống, ở thời khắc quan trọng trở thành kẻ đào ngũ?

"Vậy lòng em không đáy, nên giải quyết thế nào?"

...

Có lẽ vì trở về môi trường thư giãn nhất.

Giấc ngủ của Khổng Giản, đã ngủ quá giờ.

Mở mắt thức dậy, mặt trời đã treo cao trên bầu trời.

Ánh nắng mùa thu không gay gắt như mùa hè, xuyên qua lớp kính cửa sổ rọi vào, chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Ngôi nhà có bốn tầng, Khổng Diệu Quang ở tầng hai, phòng của Khổng Giản ở tầng ba, tầng bốn chất những đồ vật tạm thời không dùng đến và nông sản tự cung tự cấp của ông.

Khổng Giản xuống lầu, thấy ông ngoại đang chuẩn bị bữa trưa.

Nghe thấy tiếng động, Khổng Diệu Quang quay đầu, khuôn mặt tràn đầy yêu thương với đứa cháu ngoại duy nhất: "Tiểu Giản dậy rồi à, đói bụng chưa? Ông ngoại đang chuẩn bị bữa trưa, nếu đói thì ăn tạm cái bánh bao này nhé."

Thời gian thật tàn nhẫn, mang đi người quan trọng nhất đời ông, nhưng lại keo kiệt không để lại dấu vết trên người ông.

Ông lão đã ngoài bảy mươi, chỉ nhìn khuôn mặt lại cho người ta cảm giác như mới ngoài năm mươi.

"Vâng ạ, ông ăn cơm chưa?"

"Ông và Tiểu Yên ăn rồi, nói đến đây, bữa sáng là Tiểu Yên ra thị trấn mua đấy. Cô bé là bạn học đại học của Tiểu Giản à? Ngoan quá, không những dậy sớm, lúc nãy còn chủ động giúp ông cho gà ăn nữa. Rõ ràng là khách đến chơi, lại để cô bé làm mấy việc này. Nên đợi sau khi ăn cơm xong, con dẫn cô bé ra thị trấn mua đồ đi."

Khổng Giản: "..."

Nếu thật sự đi mua, ngoại ơi, chúng ta sẽ nợ em ấy nhiều hơn đó!!!

Hơn nữa, lúc nãy ông gọi em ấy là gì nhỉ? Tiểu Yên?

Hồi trước nàng dẫn Tập Vân Vân về chơi, ít nhất phải mất hai ngày cô ấy mới khiến ông đổi cách gọi thành "Tiểu Vân".

Chỉ trong một buổi sáng, Ninh Yên đã hòa hợp được với người nhà nàng rồi sao?

Còn nữa, Ninh Yên cho gà ăn?

Cảnh tượng này đáng sợ như Hằng Nga hạ phàm nuôi heo vậy.

Khổng Giản kìm nén sự chấn động trong lòng, thuận tay lấy một cái bánh bao đã nguội trên bàn: "Vậy bây giờ em ấy đâu rồi ạ?"

Khổng Diệu Quang mở lò vi sóng, lấy cái bánh bao vừa được hâm nóng ra, đổi lấy cái bánh bao trong tay Khổng Giản: "Tiểu Yên đoán đúng thật, cái bánh này là mười phút trước cô bé cố ý vào hâm nóng, nói là đợi con dậy thì lấy cho con ăn, không ngờ con thật sự dậy. Tiểu Yên đang ngồi ở cửa, lúc đầu cô bé định giúp ông làm cơm trưa, ông khuyên mãi mới chịu mang ghế ra ngồi trước cửa tắm nắng nghỉ ngơi."

Bên ngoài là một khoảng đất trống, có thể dùng để phơi các loại nông sản.

Đi xa hơn một chút là con đường nối với các nhà khác.

Khổng Giản bước ra, thấy Ninh Yên đang ngồi trên ghế, hơi khom người, chăm chỉ tách từng bắp ngô.

Thiên kim tiểu thư được gia đình cưng chiều từ nhỏ, lúc này đơn giản buộc mái tóc dày thành đuôi ngựa vắt ra sau lưng, đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp của cô dưới ánh mặt trời thậm chí còn phản chiếu ánh hồng mỏng.

Chắc chắn là lần đầu làm việc này, nhưng động tác tách ngô của Ninh Yên lại nhanh nhẹn và thuần thục.

Rất mâu thuẫn, nhưng lại khiến người ta thấy một vẻ đẹp chưa từng có trên người cô.

Nghe thấy tiếng giày dẫm lên lá ngô, Ninh Yên quay đầu, thấy Khổng Giản, mỉm cười với nàng.

"Chào buổi sáng, đàn chị."

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Khổng Giản rất bối rối: "Đàn chị, vì đàn chị không có váy, nên em không mặc váy được, không phải em cố ý không mặc đâu."

Nàng mới chú ý đến trang phục của đối phương, chính là một bộ trong vali của mình.

Khổng Giản: "..."

Cô bé thật không khách khí chút nào.

Vào nhà mang một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Ninh Yên.

Nhai vài cái, nuốt nuốt miếng vỏ bánh cuối cùng.

Khổng Giản vo túi ni lông thành một cục, nhét vào túi, định tiếp quản công việc của người bên cạnh: "Để chị làm, em là khách."

Ninh Yên vốn trông rất vui vẻ, câu nói này của nàng như ngòi nổ châm ngòi pháo, lập tức phá hủy tâm trạng tốt của cô.

"Đàn chị lại muốn em tức giận nữa sao?"

Hỏi là hỏi vậy, nhưng ai cũng thấy cơn giận của cô đang bị kìm nén.

Khổng Giản lẩm bẩm, cho em nghỉ em không chịu, đồ ngốc.

Nàng cũng vui khi không phải làm việc, không tranh cãi nữa.

Khổng Diệu Quang làm cơm xong bước ra, thấy cảnh hai người ngồi sát nhau.

Khổng Giản đeo tai nghe xem phim, Ninh Yên càng giống cháu ngoại trong nhà, cúi người về phía trước, tận tụy bóc ngô.

Ông lão bất lực, đồng thời ấn tượng với Ninh Yên lại tăng thêm một bậc.

"Tiểu Giản, Tiểu Yên, ăn cơm thôi."

...

Ăn cơm xong, Khổng Diệu Quang không dám giữ Ninh Yên chăm chỉ ở nhà nữa, cố ý làm mặt lạnh, đuổi hai người đang định giúp dọn dẹp bát đĩa ra cửa.

"Tiểu Giản dẫn Tiểu Yên đi dạo đi, trước bữa tối đừng về."

Hai người đứng ở cửa, mắt nhìn nhau.

Ninh Yên chủ động nắm tay nàng: "Đàn chị định dẫn em đi đâu? Thời gian còn nhiều, chúng ta có thể đi nhiều nơi."

Khổng Giản lặng người, dù nhớ nơi này, nhưng thực ra nàng chỉ ở đây một năm.

Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Cha đẻ bị kiện vì bạo hành gia đình.

Hai ông bà giành quyền nuôi nàng, thưa kiện với tên đàn ông tồi tệ đó.

Nàng bị dày vò đến mức không dám tiếp xúc với bất kỳ ai.

Sau này dưới sự chăm sóc tỉ mỉ và kiên nhẫn khuyên bảo của ông bà, bệnh tình của nàng cuối cùng cũng khỏi.

Lại vì trình độ giáo dục ở đây tương đối lạc hậu, cậu mợ đã định cư ở thành phố A đề nghị đón nàng về, dù sao họ không có con, vốn đã luôn coi con gái duy nhất của chị gái như con đẻ, muốn đưa nàng đến thành phố A học, cũng hy vọng nàng có thể trở thành người tốt hơn.

Sau đó nàng hoàn toàn ở lại thành phố A, cho đến tận bây giờ.

Vì vậy Khổng Giản thật sự không nghĩ ra có thể dẫn Ninh Yên đi đâu, đang do dự, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy tên ghi chú trên màn hình, nàng liếc thấy sắc mặt Ninh Yên đột nhiên thay đổi.

Đồng thời, áp suất xung quanh cũng giảm rõ rệt.

Nàng hoàn toàn không do dự trong chuyện này, thẳng thừng từ chối cuộc gọi.

Nếu nghe điện thoại trước mặt Ninh Yên, chắc cô bé sẽ nổ tung ngay lập tức.

Quả nhiên cuộc sống không thể quá an nhàn.

Bằng không sẽ như nàng, gần như quên mất, cô gái nhỏ đang nắm tay mình với tư thái thân mật, thân phận thật ra lại là "tình địch".

Giả vờ và nhẫn nhịn như vậy, nếu ở thời đại của Câu Tiễn, e rằng có thể được hậu nhân gọi là "Câu Tiễn số 2."

"Sao đàn chị không nghe? Là cảm thấy em ở đây làm phiền cuộc trò chuyện riêng tư của hai người sao?"

Buông ra một câu chua ngoa, đối phương buông tay, mặt mày ảm đạm bước về phía trước.

Khổng Giản do dự giữa điện thoại và Ninh Yên, cuối cùng nhét vật vô tri vào túi, tăng tốc đuổi theo.

Làm tình địch đến mức hèn mọn như vậy, ngoài bản thân, e rằng trên thế giới này không tìm được người thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com