Chương 12
Mặc dù Ninh Yên chưa từng trực tiếp cho thấy mình có tình cảm với Trần Nhạn, nhưng Khổng Giản biết, cảm xúc ấy chắc chắn đã đủ sâu đậm để gọi là chân ái.
Bằng không, mấy ngày huấn luyện quân sự trước đây, cô bé đã chẳng cố dậy sớm mặc váy chỉ để gặp người đó.
Nàng không hiểu tại sao bây giờ Ninh Yên lại cứ bám lấy mình. Nếu muốn tranh giành Trần Nhạn, cứ thẳng thắng nói ra là được, nàng sẵn sàng rút lui ngay lập tức, và còn chân thành chúc phúc cho mối tình của hai người.
Đằng này, cả hai đều không nói rõ, một người im thin thít về "em gái nuôi", người còn lại lại nhắm vào nàng.
Giả vờ tỏ ra thân thiết muốn làm chị em tốt nàng, chắc cũng như nàng từng nghĩ, thâm nhập nội bộ rồi triệt để phá hoại.
Khổng Giản cảm thấy bất lực vô cùng.
Thậm chí nàng từng nghi ngờ, mục đích của Ninh Yên còn hơn thế.
Giờ đối tốt với nàng như vậy, rất có thể sau khi thành công leo cao, còn muốn để nàng nếm trải cảm giác bạn thân cũng biến mất.
Nàng khó lòng không xem Ninh Yên như bạn, nếu cô bé cứ giả vờ như thế này, dù biết rõ mọi thứ có thể chỉ là giả tạo, bản thân vẫn có thể rơi vào bẫy, xem cô bé như tri kỷ thân thiết hơn.
Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà mà.
Khổng Giản thầm khóc thương cho chính mình, nàng thề lần sau sẽ không bao giờ yêu một mối tính không có tình cảm nữa.
Bằng không, có thêm Ninh Yên số 2, số 3 nữa, trái tim bé nhỏ của nàng chắc chắn không chịu nổi.
Giờ thì, cứ bước từng bước một thôi.
Khổng Giản đuổi kịp, bất đắc dĩ giữ chặt cô bé lại: "Em biết đường không mà cứ chạy loạn thế? Từ đầu chị không định nghe máy, em không cần lo."
Nàng suýt nữa thì nói ra việc Trần Nhạn đang ở thành phố M, nhưng chợt nghĩ đến lời Ninh Yên lúc nãy, lập tức hiểu ra tại sao cô bé đã đến thành phố N rồi mà còn nhấn mạnh chuyện không mặc váy.
Đây là ngầm ám chỉ hôm nay sẽ gặp Trần Nhạn, muốn thấy nàng ghen tị đây mà.
Tiếc là, nàng không thích Trần Nhạn, nên chắc chắn không như ý cô bé được rồi.
Hiểu rõ logic rồi, nàng chuyển giọng, chủ động tạo cơ hội cho hai người gặp mặt: "Khi nào em đi? Đi giờ này chắc còn kịp bữa tối."
Vừa thấy Ninh Yên có vẻ nguôi ngoai vì nàng chạy theo, nghe câu này, cô bùng nổ hoàn toàn.
Giật tay Khổng Giản ra, không ngoảnh lại, đi thẳng về hướng đầu làng.
Đến làm khách mà, Khổng Giản đâu dám để cô bé tự mình đi, thầm chửi đứa nhóc vô tâm, lại giận cái gì, tính tình thật xấu!
Cong chân đuổi theo.
Lần này không kéo lại nữa, mà giữ khoảng cách vừa một bước, theo sát phía sau cô.
Trước giờ khi cãi nhau với Tập Vân Vân giữa đường, đi không bao lâu, Tập Vân Vân sẽ ngoảnh lại trừng mắt đầy oán hận, Khổng Giản lại nói vài câu ngọt ngào, thế là hai người làm hòa.
Ninh Yên khi thực sự nổi giận rõ ràng khó dỗ hơn Tập Vân Vân nhiều.
Khổng Giản theo cô vào siêu thị duy nhất trong làng, bà chủ quen Khổng Giản, cười chào rồi chào hỏi thân thiện với Ninh Yên: "Là bạn của Tiểu Giản à? Cô bé xinh quá, nghỉ lễ về chơi với Tiểu Giản sao? Người ở đâu thế?"
Ninh Yên mặt lạnh như tiền, không nói gì, đưa ngón tay gõ gõ tủ kính, ra hiệu lấy một hộp thuốc lá.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, như không tin được cô gái xinh xắn đáng lẽ mua kẹo này lại đến mua thuốc.
Khổng Giản vội vàng nắm lấy ngón tay cô, mỉm cười với người phụ nữ: "Dì, bán cho cháu hai cây kẹo."
Người dân ở đây chất phác hiền lành, hồi trước bệnh của Khổng Giản khỏi được cũng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
Thỉnh thoảng họ lại đến nhà tiếp xúc với nàng, bằng thái độ ấm áp, bao dung cô bé tự nhốt mình trong kén, rồi từ từ làm tan những sợi tơ tạo thành kén.
Cuối cùng, thu được một cô bé đáng yêu biết làm nũng.
Người phụ nữ dù tò mò nhưng cũng ý tứ không hỏi nhiều, thuận tay gỡ một dây kẹo dài trên tường, đưa cho Khổng Giản: "Tiểu Giản lâu lắm mới về, coi như dì tặng Tiểu Giản, không lấy tiền đâu."
Khổng Giản từ chối mấy lần, cuối cùng đành nhận lấy.
"Vậy cháu cảm ơn dì, tụi cháu đi trước, tạm biệt dì."
Tưởng sẽ không kéo được con ngựa bướng bỉnh này, ai ngờ chỉ nắm lấy ngón trỏ đang căng cứng kéo ra, đã dễ dàng kéo người ra khỏi cửa.
Khổng Giản buông tay, định mở kẹo, chưa kịp bóc một cây, mặt người kia vẫn đờ đẫn đã quay người định vào lại cửa hàng.
Nàng đành để kẹo sang một bên, kéo tay cô lại.
Kỳ lạ là, sau khi bị nàng nắm tay, đối phương không nhúc nhích nữa.
Khổng Giản giật mình, thử buông ra.
Phát hiện mình đoán đúng, vừa tức vừa buồn cười nắm tay cô gái đang giận dỗi, không buông nữa: "Ninh Yên, em là đứa trẻ lên năm à?"
Người được gọi tên không chịu lên tiếng, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
Khổng Giản một tay không mở kẹo được, đưa vỏ kẹo về phía miệng Ninh Yên: "Cắn ra."
Đối phương ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó đưa viên kẹo lộ ra vào miệng người kia: "Hút thuốc không tốt, sau này muốn hút thuốc thì ăn kẹo."
Ninh Yên ngậm kẹo, vẫn im lặng.
Khổng Giản bỏ kẹo còn lại vào túi, dắt đứa trẻ lớn ngổ ngáo đang giận dỗi về thị trấn.
Còn chuyện cô bé vừa nãy giận vì điều gì, nàng đã quên sạch.
Chiếc điện thoại trong túi, cũng không reo nữa.
...
Khổng Giản nằm mơ.
Mơ thấy Trần Nhạn nói chuyện với mình, thừa nhận thích "em gái nuôi" kia, và nàng chưa kịp nói gì, bên cạnh Trần Nhạn đã xuất hiện một người, đúng là em gái tốt Ninh Yên.
Hai người nắm tay biến mất khỏi tầm mắt, đồng thời nàng mở mắt.
Khổng Giản hơi mừng, cùng lúc mất "bạn trai" và "bạn tốt", nàng không thấy quá khó chịu, điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian đóng vai kia, có lẽ bản thân cũng không bỏ quá nhiều tâm tư vào.
Cũng có lẽ, là đã sớm đoán được kết quả, nên khi chính thức buông xuống, mới không còn bận tâm.
Khổng Giản vừa thả lỏng, lập tức nhận ra hoàn cảnh của mình không đúng.
Sao nàng lại chui vào lòng Ninh Yên rồi???
Vừa trốn ra khỏi lòng cô bé, bên cạnh vang lên giọng trầm khàn đầy buồn ngủ: "Gặp ác mộng sao?"
Khổng Giản theo phản xạ lắc đầu.
Thế là lại bị kéo mạnh vào lòng, người bị buồn ngủ áp đảo có lẽ nhận nhầm người, đưa đầu lại cọ cọ vào hõm vai nàng: "Ưm, em buồn ngủ lắm, đừng chạy lung tung nữa, được không?"
Khổng Giản kinh ngạc đến mức không dám động đậy.
Trong tiềm thức, hình tượng của Ninh Yên trước mặt Trần Nhạn lại quyến rũ đến vậy sao?!?
Đối phương cảm nhận được sự thuận theo của nàng, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, nhắm mắt dựa theo góc độ trong ký ức, áp lên miệng Khổng Giản.
Chưa kịp hôn, đã kịp dừng lại.
Như thú non trong lồng bị khống chế không thể giãy giụa, vừa uất ức vừa bực bội: "Không được hôn, đàn chị thật đáng ghét!"
Khổng - tội nhân - Giản đã hoàn toàn rối bời trong màn đêm.
Ngày mai mình nói thật được không!
Người yêu chiếm danh phận như nàng, nhìn một cái đã khiến cô bé này nghẹn thành dạng gì rồi!
...
Ninh Yên không cho Khổng Giản cơ hội giãi bày.
Buổi sáng hôm sau, Khổng Diệu Quang đã nói với nàng, Ninh Yên đã lái xe về thành phố A rồi.
"Tiểu Yên nói sẽ nhắn tin cho con qua Wechat, nên ông không hỏi kỹ xảy ra chuyện gì."
Khổng Giản gật đầu, đợi ăn sáng xong mới lên lầu rút điện thoại đã sạc đầy ra.
Lướt xem tin nhắn gần nhất, ngoài ảnh cảnh đêm Tập Vân Vân chụp tối qua, không có tin nhắn nào khác.
Định cất điện thoại đi, thì cuộc gọi của Ninh Yên vang lên đúng lúc.
"Đàn chị, ăn sáng chưa?"
"...Rồi."
"Đàn chị ngoan quá, lúc gặp lại, nên thưởng cho đàn chị gì đây?"
"Không cần đâu, cảm ơn, em đang lái xe à, lái xe đừng gọi điện thoại."
"Đàn chị không hỏi em đột nhiên về nhà làm gì à?"
Khổng Giản ngạc nhiên: "Em về nhà rồi?"
"Ông ngoại không nói với chị sao?"
"Có nói..." Nàng vẫn tưởng sáng sớm như vậy, cô bé đi thành phố M tìm Trần Nhạn chứ.
Ninh Yên không chấp nhất nói hay không nói nữa, mà giải thích: "Em có người thân qua đời, hôm nay phải về dự đám tang."
Khổng Giản rất chắc mình không nghe thấy một chút cảm xúc buồn nào trong giọng cô, nhưng vẫn an ủi: "Đừng buồn."
"Người thân đó em không quen, không có gì phải buồn."
"..." Vậy em nói với chị làm gì!e
"Em vốn định cùng đàn chị về, nhưng có lẽ em hơi đánh giá cao khả năng tự chủ của mình rồi, sợ làm ra chuyện không dễ thu xếp, nên về trước."
Sao chữ nào nàng cũng hiểu, bị Ninh Yên ghép lại nói thành một câu, nàng không hiểu gì nhỉ?
Cô rõ ràng cũng không muốn Khổng Giản hiểu, không cho thời gian giải đáp thắc mắc, tiếp tục nói: "Đàn chị về vào ngày bảy đúng không, để em đi đón đàn chị nha?"
"Không cần, chị mua vé rồi." Tối qua Khổng Giản vô tình mở app xem, hình như có người trả lại vé, nàng may mắn mua được vé cuối.
Ninh Yên hiếm hoi không cố: "Vâng, vậy lúc đó gặp đàn chị ở trường, đàn chị đã nghĩ ra muốn thưởng gì chưa?"
"Chị không cần!"
"Ngoại ô có một khách sạn suối nước nóng, mùa đông em đưa đàn chị đi."
Khổng Giản tức đến mức cúp máy.
Giờ cô, chính là Vương Mẫu bản mẫu!!!
...
Khổng Giản ở thành phố N trọn năm ngày, trong lúc đó Trần Nhạn ngoài cuộc gọi bị cúp máy ngày đầu, không tìm nàng nữa.
Vì sắp đi, Khổng Giản cố ăn thêm một bát cơm.
"Vé hai giờ đúng không? Lát nữa ông ngoại đưa con ra trạm."
"Không cần không cần, con quen đường rồi, về đến nhà con sẽ gọi báo bình an cho ông."
Ông lão kéo co với nàng mấy lượt, cuối cùng không tranh nổi, đành thôi.
"Vậy Tết năm nay, Tiểu Giản có về không?"
Nàng gật đầu: "Năm nay cậu mợ về nhà mợ ăn Tết, nên con đã nói với cậu rồi, năm nay về với ông."
Ông lão nghe xong rất vui, gắp thêm mấy miếng thịt vào bát nàng.
...
Lúc đến vali chỉ vài bộ quần áo, lúc đi bị Khổng Diệu Quang nhét đầy hộp bánh ăn vặt.
"Ông ngoại, mấy thứ này ông để lại ăn đi, nhưng sao ông biết mấy thứ đồ ăn vặt này vậy?"
"Mấy cái này không phải ông mua, sao ông biết mua mấy cái này." Ông lão giải thích, "Đây là Tiểu Yên hôm đó đi ra thị trấn mua, cô bé chắc cũng là lần đầu tặng quà, hầu như thứ gì đem tặng được đều mua một món, ông thấy cả cốp xe cô bé đầy ắp."
"Cô bé đó, con về nói với con bé, lần sau đến đừng mua mấy thứ này nữa, ông không cần, bảo con mang về cũng phiền, cuối cùng phải tặng cho hàng xóm."
Khổng Giản đại khái tưởng tượng được cảnh ông nói, vừa buồn cười vừa bất lực: "Con biết rồi, con sẽ nói với em ấy, nhưng lần sau chắc con không dẫn em ấy về nữa."
Khổng Diệu Quang không vui: "Sao vậy, Tiểu Yên hối hận rồi? Hôm đó cô bé đi còn hứa với ông lần sau sẽ về cùng con cơ mà, có phải lén nói gì với con không?"
Nàng vội phủ nhận: "Không có không có, em ấy không nói với con chuyện này, được rồi, lần sau con về, nếu em ấy muốn về, con sẽ dần em ấy về chơi với ông, được chưa?"
Dỗ dành ông trước, còn Ninh Yên?
Ước chừng Tết về, cô bé đã cùng Trần Nhạn dắt tay đi rồi, nàng cũng không cần hỏi nữa.
...
Ngồi trên xe, nhân lúc sóng còn tốt, Khổng Giản gửi cho Khổng Diệu Quanh tấm selfie ngồi trên ghế.
Báo mình đã bình an lên xe.
Từ trạm đầu đến trạm cuối, nàng kéo vali xuống, gió đêm thổi qua, cơn buồn ngủ tan biến.
Theo sao đó, là cảm giác đói cồn cào.
Khổng Giản ra khỏi trạm, đợi xe bus ven đường.
Đường vắng người, nàng đứng lẻ loi, đột nhiên cảm thấy một sự mơ hồ chưa từng có.
Một chiếc xe tư nhân từ xa đến gần, cuối cùng dừng chính xác trước mặt Khổng Giản.
Kính bên ghế phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khó quên trên ghế lái.
"Đàn chị, xin lỗi, em thất hứa rồi, để em mời đàn chị ăn bữa tối xem như trừng phạt vậy."
Sự mơ hồ tự dưng biến mất.
Nàng không tự chủ đưa tay ra, đặt lên chỗ kịch liệt khác thường trên cơ thể.
-- Trần Nhạn, mua đưa cô bé này đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com