Chương 13
Cậu và mợ mấy ngày này ra nước ngoài dự đám cưới của bạn, vốn có hỏi Khổng Giản muốn đi cùng không, nhưng nàng đã hứa với Khổng Diệu Quang nên bảo hai người đi đi.
Ninh Yên đưa nàng đến cổng khu dân cư đã gần 11 giờ.
"Chị tự vào được rồi." Khổng Giản ngăn ý định của cô muốn lái xe vào, "Dưới lầu không đỗ xe được, lái vào phải xuống bãi đỗ ngầm, phiền lắm."
Nàng vốn định nói cảm ơn, lại nghĩ đến vẻ mặt đột biến của cô bé lúc trước vì mình muốn tính tiền, hơi do dự, rồi bỏ qua hai chữ đó.
Ninh Yên rất hài lòng với sự do dự của nàng, giọng mềm mại như đang dỗ trẻ con: "Đàn chị ngoan quá đi."
Khổng Giản nghe mà vừa ngại vừa xấu hổ: "Chị lớn hơn em, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa."
Cô bé chớp mắt, ánh sáng tỏ ra từ đôi mắt đẹp: "Đàn chị ngoan thế này, em nên thưởng gì cho đàn chị đây?"
Khổng Giản thầm bĩu môi, đưa tay tháo dây an toàn: "Vậy chị về trước, em lái xe cẩn thận."
Động tác đẩy cửa chậm một cách vô thức, mãi không nghe thấy câu "chúc ngủ ngon" đã quen, tâm trạng phấn chấn của Khổng Giản bỗng như bị kim chích, khí vui vẻ trong đó xì ra hết.
Đóng cửa mạnh với chút giận dỗi, Khổng Giản không nói gì, bước đi.
Chưa được mấy mét, một bàn tay nắm lấy, dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Vậy thưởng cho đàn chị, để em đưa đàn chị về nhà nhé?"
Khổng Giản không đề cập đưa đến đâu, Ninh Yên đương nhiên không hỏi.
Cuối cùng đưa đến trước cửa, mới từ từ buông tay.
"Hai ngày tới đàn chị có kế hoạch gì không? Em đã thất hứa một lần rồi, lần hai lần ba cũng không sao, ngày mai em đến tìm đàn chị nha?"
"Chị đã hứa đến ở với Vân Vân rồi."
"Vậy sao, khó ghê, vậy chị ở nhà chị ấy à?"
"Ừm."
Ninh Yên thở dài: "Nghe như đàn chị rất vui, nhẫn tâm quá, chỉ mình em buồn thôi."
"..."
Khổng Giản thông minh lọc bớt vài lời của cô.
"Không sớm nữa, chị cũng hơi buồn ngủ rồi, em về đi."
Ninh Yên đưa tay đặt lên vai gầy của nàng, cúi đầu, vẻ nghiêm túc trong mắt không thể phớt lờ.
"Đàn chị, đã là tháng mười rồi, mùa thu đến rồi nhỉ?"
Nàng không hiểu: "Ừm, sao vậy?"
"Xem ra đàn chị đã quên rồi, không sao, em còn nhớ."
Cô gái cao hơn cười ngọt ngào, Khổng Giản suýt nữa mất hồn, bị mê hoặc chút xíu.
Đến khi tỉnh lại, đã bị cô ôm mặt đối mặt.
"Đàn chị, trời lạnh rồi."
-- Đợi khi trời lạnh một chút, lúc đó em muốn ôm, chị sẽ cho em ôm.
"Đàn chị, ngủ ngon."
...
Tập Vân Vân lại cho nàng leo cây.
Đã đến trước cửa nhà cô bạn, Khổng Giản một tay ôm chú mèo trắng, một tay đang chuẩn bị mở khóa vân tay, nhận được điện thoại gọi đến.
"Giản hả, cậu chưa tới nhà mình phải không? Ờm, mình đang ở thành phố W, hai ngày nữa mới về được, cậu đừng đến nhà mình nữa, lát nữa chúng ta gặp trực tiếp ở trường nha!"
"Tập Vân Vân, mình đến rồi!"
Chú mèo trong lòng leo lên vai, nghe thấy giọng mẹ ruột từ điện thoại, kích động kêu lên.
"Meo!"
Tập Vân Vân im lặng hai giây, chột dạ nói: "Cậu đón cả con gái rồi à, thế thì làm sao giờ, hay là, hai ngày tới cậu ở nhà mình đi, dù sao nhà cậu cũng không có ai, cậu cũng ở nhà một mình, ở nhà mình cũng một mình, à không đúng, ở nhà mình ít nhất còn có con gái ở với cậu, được không Giản?"
Khổng Giản lạnh lùng hừ một tiếng: "Lý do."
"Ờm... mình gặp lại tình đầu rồi, cậu cũng biết đó, vốn dĩ anh ấy là gu của mình, ra nước ngoài vài năm, giờ càng đẹp trai hơn, nên là..."
Lạch cạch.
Khổng Giản nhịn mãi mới không ném điện thoại trong lúc bốc đồng.
Chú mèo rất ngoan, dường như hiểu mẹ ruột đã làm mẹ nuôi nổi giận, liếm liếm má mẹ nuôi bằng chiếc lưỡi hồng mềm mại để lấy lòng.
Khổng Giản không chịu nổi những con vật bốn chân mềm mại như vậy, hơn nữa đây là chú mèo nàng và Tập Vân Vân cùng nuôi đến bây giờ, mắng Tập Vân Vân một trận, rồi ôm con gái vào nhà.
Nàng và Tập Vân Vân là bạn học cấp hai, từ hồi đó đã học cùng trường, ở cùng ký túc xá.
Đã đến nhà Tập Vân Vân không biết bao nhiêu lần, quen đến mức đồ dùng hàng ngày trong nhà còn chuẩn bị cả phần của Khổng Giản.
Mấy ngày này nhà không có người, không khí có mùi ẩm mốc.
Đặt mèo trắng lên cột cào mèo để bé tự chơi, Khổng Giản cam phận xắn tay áo, vào nhà vệ sinh xách xô nước ra, bắt đầu dọn dẹp.
Trong nhà không có rau, sau khi dọn dẹp xong, Khổng Giản lại ra ngoài, đến siêu thị mua ít nguyên liệu, tự nấu bữa trưa.
Trần Nhạn nhắn tin cho nàng khi nàng chuẩn bị ngủ trưa.
Nếu không phải cậu ta đột nhiên liên lạc, Khổng Giản sắp quên mình còn có bạn trai.
Nàng thực sự có cảm giác, Trần Nhạn có lẽ không thích mình như lời cậu ta nói, nhưng kết quả phán đoán bằng trực giác này, cũng không cần nói với người khác.
[Trần Nhạc: Hôm nay mình đi chơi với bạn, Khổng Giản, cậu gửi định vị cho mình, mình lái xe đến đón, cho cậu và bạn mình làm quen.]
[Mọi người chơi đi, tôi không đi.]
[Trần Nhạn: Không sao, toàn là bạn thân mình, bọn nó biết mình có bạn gái, cứ bảo mình dẫn cậu ra cho bọn nó xem, mình chuẩn bị xuất phát rồi, cậu gửi định vị cho mình đi.]
Khổng Giản xoa thái dương đau nhức, thẳng thắn nói địa điểm hiện tại.
[Trần Nhạn: ...]
[Trần Nhạn: Cậu về thành phố A sao không nói với mình? Mình đã hứa với bạn hôm nay sẽ cho bọn nó gặp cậu, giờ làm sao?]
Chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.
Mấy câu nói của Trần Nhạn, lại khiến nàng cảm thấy, lúc này cậu ta có chút nóng nảy.
Đây không phải lần đầu cậu ta bộc lộ tính cách thật không hợp với vẻ ngoài thanh tú.
Hai người quen nhau đến nay, Trần Nhạn không chỉ một lần muốn hôn nàng, Khổng Giản dù đồng ý tỏ tình, nhưng không định thuận theo chuyện này.
Từ chối nhiều lần, cảm xúc nén giữ rồi cũng có ngày sụp đổ.
Chàng trai gương mặt cứng đờ đá lật chiếc ghế sấp ven đường, bỏ mặc nàng bước đi với vẻ lạnh lùng.
Khổng Giản cúi xuống dựng lại chiếc ghế nhỏ tội nghiệp, khi chủ quán nhìn với ánh mắt phức tạp, dịu dàng thay cậu ta xin lỗi, liếc thấy thực đơn trên xe, thuận miệng gọi một tô mì hải sản.
Tối trước khi ngủ, Trần Nhạn gửi một bài văn xin lỗi dài, Khổng Giản xem hai dòng xong không xem nữa, trả lời "Ừ, tôi không sao."
Vốn không để ý, cần gì tức giận.
Sau hôm đó, Trần Nhạn không còn nhắn tin cho nàng mỗi sáng tối qua Wechat nữa.
Tưởng rằng đây là ý chia tay một phía của Trần Nhạn, ai ngờ ngày khai giảng, Trần Nhạn đến trường tìm nàng.
Khổng Giản liền biết, mối quan hệ này vẫn chưa kết thúc.
Cho đến khi, nàng gặp "em gái nuôi" của Trần Nhạn ở Đại học A.
Bạn trai trên danh nghĩa ngoài lần nhập học năm nhất, không đến trường tìm nàng nữa, ngược lại tình địch giả của nàng, thời gian gặp mặt với nàng còn nhiều hơn cả Trần Nhạn.
Khổng Giản không trả lời Trần Nhạn nữa, đối phương gọi điện thoại, nàng trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nghĩ một lúc, lại bật chế độ máy bay, rồi yên tâm ngủ.
...
Tập Vân Vân về, không chỉ mang đặc sản của thành phố W, mà còn mang về một tin không biết nên ngạc nhiên hay vui cho Khổng Giản.
"Cậu có biết quan hệ của Trần Nhạn và Lâm tiểu tam rất tốt không?"
Lâm tiểu tam là biệt danh Tập Vân Vân đặt, đúng như tên gọi, là cô gái thích cướp người yêu của người khác.
Cùng trường cấp ba, từ năm nhất, đã nổi tiếng toàn trường vì cướp bạn trai của đàn chị năm ba.
Vốn dĩ Tập Vân Vân và cô ta không liên quan, ai ngờ năm ba, cô ta nhắm vào bạn trai lúc đó của Vân Vân.
Hai người đều có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng về ngoại hình, Tập Vân Vân kém hơn một chút.
Kết quả rõ ràng, lần đầu Tập Vân Vân bị cắm sừng.
Chuyện đã qua lâu rồi, mỗi lần nhắc đến cô ta, cô bạn vẫn muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mình không biết, sao thế?"
Tập Vân Vân mở khung chat, tìm trong danh sách lịch sử hình chụp, mở một tấm chụp chung.
"Mình buồn chán lướt vòng bạn bè, kết quả thấy tấm hình chụp chung này ở chỗ một người bạn, mình nhìn đã thấy không đúng, nhờ cậu ấy đi dò la, quả nhiên đoán không sai, đôi nam nữ chó má này không biết đã lên giường bao nhiêu lần rồi!"
Trong hình có hơn mười người, hai người đứng sát nhau trong góc chính là Trần Nhạn và Triệu Lâm.
Tập Vân Vân phóng to chỗ hai người, chỉ vào hai cái cổ một to một nhỏ, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Lúc đó mình nhìn đã biết, hai thứ như muỗi đốt này, tuyệt đối là dấu hôn! Đôi nam nữ chó má, lại còn để cùng vị trí, định làm ấn ký tình nhân sao, mình khinh!"
Khổng Giản biết cô bạn dù yêu đương dễ như ăn cơm, nhưng về mấy chuyện này, lại rất bảo thủ, nên nghi ngờ theo trình tự bình thường: "Cậu xác định thế nào? Cậu từng làm rồi hả?"
Mắt Tập Vân Vân lóe lên, do dự hai giây, rồi quyết định hy sinh vì chị em, kéo cổ áo che xương quai xanh xuống, lẩm bẩm: "Nè, có giống không? Không được hỏi! Đợi vài ngày nữa mình bình tĩnh sẽ tự kể với cậu!!!"
Thầm thưởng cho cô bạn một ngón cái, Khổng Giản ngoan ngoãn không chuyển chủ đề, so sánh hình hai bên, gật đầu: "Vậy chắc là dấu hôn thật rồi, nhưng mấy cặp đôi các cậu, cách trồng dâu này đều học chung một khóa hả?"
Nếu không sao có thể giống đến mức này?
Tập Vân Vân tức giận liếc nàng: "Không biết không biết, tự đi tìm người yêu mà thử! À, không được thử với Trần Nhạn, đồ khốn, đồ đàn ông đểu! Tiếc hồi đó mình thấy hắn ta không tệ, mình khinh! Khi nào cậu chia tay hắn, mau chia đi, giờ mình nghe tên hắn liền buồn nôn."
Khổng Giản buồn cười véo mặt cá nóc phồng lên vì tức giận của cô bạn, bản thân là người bị phản bội lại bình tĩnh hơn cả khán giả: "Mình nói sao? Mình đâu quen hắn, cũng không muốn tiếp xúc, lúc đó cầm tấm hình này đi hỏi? Nếu là cậu, cậu nhận không?"
Nhớ lại dạo trước chàng trai còn nói lời yêu ngọt ngào trên Wechat, lúc đó không nghĩ gì, giờ nhớ lại, cũng thấy buồn nôn.
Nàng đã nói rồi, ngày Trần Nhạn thích người khác, cứ nói thẳng với nàng là được, cần gì chiếm một mối tình vô nghĩa, rồi quay sang lầm chuyện thân mật với cô gái khác?
Có lẽ đúng như câu nói, hoa nhà mãi không thơm bằng hoa dại.
Ở chuyện Ninh Yên, chẳng phải đã có tiền lệ rồi sao?
Khổng Giản giật mình, nàng vừa quên mất sự tồn tại của Ninh Yên, giờ nhớ ra, không khỏi nghi hoặc, em ấy chắc không biết sự tồn tại của Triệu Lâm nhỉ, nếu biết bản thân cũng chỉ là một con cá trong hồ của Trần Nhạn, sẽ bị sụp đổ chứ?
Tâm trạng trở nên phức tạp.
Lúc biết Ninh Yên cũng có ý đó, hình như nàng không chán ghét như vậy, giờ đổi thành Triệu Lâm, tình cảm dường như thay đổi.
Là vì Ninh Yên chưa từng tiếp xúc thực tế với Trần Nhạn sao?
Khổng Giản không rõ, những cảm xúc rối rắm này, hiện tại rõ ràng không phải quan trọng nhất.
"Khổng Giản!"
Nàng giật mình, nhìn Tập Vân Vân đang trừng mắt.
"Cậu đang thẫn thờ gì thế? Không phải vẫn nghĩ về tên khốn đó chứ, cậu đâu có tình cảm với hắn, giờ phát hiện hắn có người khác, không quen à! Đừng có mà ngốc như thế!"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Sắc mặt Tập Vân Vân mới dịu xuống: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"
Khổng Giản do dự, cuối cùng quyết định ném vấn đề cho cô bạn: "Thật ra trước đây có một cô gái, cũng thích Trần Nhạn, còn tìm đến mình."
"Khổng Giản! Chuyện lớn thế này giờ cậu mới nói với mình! Là đứa vô liêm sỉ nào, nó mắng cậu? Cậu mắng lại chưa!"
"Không giống tình huống cậu nghĩ." Khổng Giản thuật lại tình huống giữa mình và Ninh Yên thời gian qua, sợ Tập Vân Vân nổ tung, giấu đi thân phận thật của Ninh Yên.
Tập Vân Vân im lặng rất lâu, đánh trúng vấn đề và ném lại câu hỏi: "Giản à, sao cậu không nghi ngờ, có lẽ cô ấy thật sự muốn tốt với cậu, chứ không phải giả vờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com