Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khổng Giản hỏi ngược lại cô bạn: "Cậu sẽ chân thành tỏ ra tốt với tình địch của mình chứ?"

"Mình không xé rách da đầu nó là tốt lắm rồi, còn đối tốt với nó? Mình bị bệnh sao?"

Nàng gật đầu: "Vậy chẳng phải rồi sao, IQ của cô ấy còn cao hơn mình, không thể có bệnh được."

Tập Vân Vân cũng là lần đầu tiên gặp tình huống phức tạp như vậy, bực bội gãi đầu: "Đều tại cậu cả, ai bảo cậu chủ quan miêu tả cô gái đó tốt thế, còn đặc biệt đưa cậu về nhà dịp Quốc Khánh, còn giúp ông ngoại làm việc, đều là cậu nói, mình mới nghĩ theo hướng này."

Khổng Giản không nói gì, không phải nàng chủ quan, mà đây là sự thật, nên nàng cũng từng nghi ngờ như Tập Vân Vân.

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị lý trí dập tắt, lý do như nàng vừa hỏi ngược Tập Vân Vân, Ninh Yên đâu có bệnh, sao có thể làm bạn với tình địch?

Đột nhiên Tập Vân Vân nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Mình khuyên cậu nhanh chóng cắt đứt liên lạc với cô gái đó, cô ta quá thâm hiểm! Chắc chắn muốn thâm nhập nội bộ kẻ địch trước, phá hủy phòng tuyến tâm lý của địch, tấn công cả hai đầu, cuối cùng đạt được mục đích, ép chính chủ đi, tự mình leo cao. Đáng tiếc trăm mưu ngàn kế, đều không tính được tên tiểu nhân Trần Nhạn đó lại còn có tiểu tứ, đáng đời!"

Quả đúng là chị em, suy nghĩ không khác gì nàng.

Cuối cùng tìm ra giải pháp, Tập Vân Vân thở ra một hơi, vỗ vai Khổng Giản: "Nghe lời mình đi, chuyện của bọn họ cậu đừng nhúng tay nữa, để tiểu tam tiểu tứ tự đánh nhau đi, hiện tại cũng chưa cần chia tay. Hai người kia cuối cùng ai thắng, tự nhiên sẽ tìm cậu nói chuyện, lúc đó gọi cho mình, mình sẽ lén quay video, sau đó đăng lên diễn đàn trường, để bọn chúng xấu hổ thêm một phen! Đồ đàn ông đàn bà đểu, mình khinh!"

"Cần làm đến mức độ đó luôn sao?"

Khổng Giản đơn thuần thấy vậy quá tốn tâm sức.

Tập Vân Vân vừa yêu vừa giận nhìn nàng: "Cậu sắp bị người ta bán rồi, sao còn ngây thơ như vậy! Người làm sai đâu phải cậu, bọn họ đã muốn làm tiểu tam tiểu tứ trái đạo đức, nên nghĩ đến ngày bị công lý trừng phạt. Dù sao những chuyện này mình sẽ giúp cậu xử lý, lúc đó cậu cứ đồng ý yêu cầu chia tay của Trần Nhạn và kẻ leo cao là được, nếu bọn họ dám mắng cậu, mình bảo đảm sẽ như hồi cấp ba mắng thằng học trưởng ngu ngốc đó, mắng bọn họ không còn manh giáp!"

Cảnh tượng hài hước vị học trưởng bị Tập Vân Vân chỉ mũi mắng đến khóc lóc ầm ĩ, nghe nói đến giờ vẫn được các em khóa sau thêm mắm thêm muối lưu truyền.

Khổng Giản thấy buồn cười, cũng biết bạn thân quan tâm mình, nên không từ chối nữa.

"Cho nên cậu đó, mắt nhìn người phải chuẩn một chút, chuyện của Trần Nhạn mình cũng có lỗi, lúc đó mình cũng nên lau dầu mỡ trên mắt, bằng không đâu đến nỗi khiến bây giờ cậu thành nhân vật chính trong phim ngôn tình. Nhưng chuyện qua lại với tiểu tam xấu đó là lỗi của cậu rồi, trên đời này làm gì có người đi làm bạn với tiểu tam. Dù tình huống của cậu đặc biệt hơn một chút, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua điểm mấu chốt đối phương có ác ý chứ!"

"Phải phải, mình sai rồi, xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau."

Mỗi lần Tập Vân Vân nghe nàng giọng mềm mại xin lỗi, dù biết mình là gái thẳng, tim cũng không nhịn được run rẩy, nên dù có giận đến mấy cũng tắt.

Lúc này cô ấy mất hết khí thế, như mèo được xoa xuôi lông, lẩm bẩm: "Sau này cậu kết bạn, bất kể trai gái, phải đưa cho mình xem qua trước! Bằng không ngày nào đó bị bán, khóc không kịp! Nói đến chuyện này, mình thấy cô học muội đó khá tốt, không nói cô bé người đẹp như tiên nữ có tâm hồn đẹp, chỉ cần nghĩ ra cách khiến cậu bắt đầu ăn sáng, mình đã đoán người này có thể kết giao!"

Khổng Giản: "..."

Cũng may, cô bạn không biết tiên nữ trong miệng bản thân, chính là cô gái bị mắng là tiểu tam xấu vài giây trước.

Từ đó có thể chứng minh, mắt nhìn của Tập Vân Vân, không được chuẩn lắm.

...

Tập Vân Vân mắng xong ba nhân vật chính còn lại, đợi cô bạn xuống lầu gặp người yêu hiện tại cũng là tình đầu, Khổng Giản mới nhớ ra, vấn đề của mình hình như chưa hỏi.

Rốt cuộc có nên nói với Ninh Yên, Trần Nhạn có tiểu tứ không?

Nếu nói, nàng có thể đoán đại khái, sau này Ninh Yên chắc chắn sẽ không tìm nàng nữa.

Dù sao cũng có kẻ cần kháng cự hơn, mà còn gần Trần Nhạn hơn.

-- Triệu Lâm cũng ở Đại học B.

Không phải nói, có lẽ đợi Triệu Lâm leo cao thành công, Ninh Yên vẫn đang ở đây vờn nhau vô ích với nàng.

Khổng Giản chưa dằn co ra được kết quả, đã bị một cuộc diện thoại của Ninh Yên cắt đứt suy nghĩ.

"Đàn chị, em đang ở dưới ký túc xá của chị, gần đây mới mở một quán Nhật, em muốn dẫn đàn chị đi, cho đàn chị mười phút, được không?"

Nàng quyết định, ném vấn đề lại cho chính nó.

Mở miệng hỏi thẳng: "Chúng ta là bạn, đúng không?"

Mà câu trả lời của Ninh Yên, sẽ thành nhân tố then chốt nàng đưa ra lựa chọn.

Nếu Ninh Yên muốn tiếp tục lừa nàng, vậy nàng sẽ nói chuyện mình biết cho cô.

Còn tương lai ba người họ thế nào, cũng không liên quan đến nàng nữa.

Không cần làm đều làm cả rồi, gánh nặng tâm lý tự nhiên biến mất.

Rốt cuộc vẫn tham lam tình hữu nghị giả tạo này.

Nàng tự tìm cho mình lý do rất tốt, giờ do dự như vậy, cũng không thể trách nàng.

-- Ai bảo Ninh Yên quá tốt.

Sớm biết bản thân cuối cùng sẽ vì sự tỏ ra tốt có mục đích của Ninh Yên mà do dự như vậy, trong buổi chiều nóng rực đó, nàng nên nói với người bên cạnh: Chị không thích Trần Nhạn, nếu em thích, chị sẽ chúc phúc cho em.

Ninh Yên đã biến hành động nắm tay nàng thành thói quen, cô kéo người đi về phía trước, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành bức tranh sơn dầu.

Trên mặt đất, hai người nắm tay nhau, bước chậm về phía trước, hai bóng dáng mảnh dài không ngừng kéo dài, từ từ, từ từ, trùng khớp với nhau.

Khổng Giản không nghe thấy câu trả lời, tâm trạng vốn đã nén chặt, càng chìm xuống một phần, nhưng lần này, nàng nhất định phải nghe đáp án: "Ninh Yên, trả lời chị."

Tay đột nhiên kéo về phía thân, bước chân đồng thời dừng lại.

Ninh Yên bước thêm một bước, nhanh chóng theo đói dừng lại.

Cô không quay người, cứ dùng lưng đối diện với Khổng Giản.

Chiếc váy được làn gió nhẹ vuốt ve, có người đẹp đến mức, chỉ là bóng lưng không thấy rõ khuôn mặt, cũng có thể thành bức tranh được ngợi ca.

Khổng Giản cảm thán, thì ra hôm nay cũng đi gặp Trần Nhạn rồi.

"Đàn chị muốn nghe câu trả lời của em đến vậy sao?"

Ngón tay vô thức nắm chặt: "Ừm."

"Vậy đàn chị muốn nghe lời thật lòng, hay giả?"

Móng tay tròn cắt tỉa cẩn thận cắm vào thịt mềm, chặt đến mức hơi đau: "Thật."

Ninh Yên quay người, đôi mắt màu mực đen kia, bên trong như chảy một dòng sông ngầm, đậm đặc đến mức không thể đoán ra được chút cảm xúc nào.

-- Ninh Yên như vậy, trông càng đáng sợ hơn.

"Câu trả lời của em là, từ đầu đến cuối--"

Cô mỉm cười, giọng trầm thấp: "Em chưa từng có ý định làm bạn với đàn chị."

Khổng Giản không biết mình về ký túc xá như thế nào.

Sau khi Ninh Yên nói câu đó, nàng mới phát hiện mình không thể giữ được bình tĩnh như tưởng tượng, bước về hai bước bị người đuổi theo nắm chặt, Khổng Giản lại nhận ra mình vốn có thể rất bình tĩnh.

Nàng trấn định ra lệnh cho Ninh Yên buông ra, đối phương không chịu, hai người tranh cãi im lặng một lúc, cuối cũng Ninh Yên buông tay, Khổng Giản không thèm quan tâm biểu cảm của đối phương, không ngoảnh lại lên lầu.

Ngồi vào bàn, ngồi yên không suy nghĩ rất lâu, đến khi chuông reo, mới tìm lại ý thức.

Tập Vân Vân hỏi nàng: "Giản ơi, cạnh trường mới mở quán Nhật, cậu muốn ăn gì, mình đem về cho! Tối nay học muội có hẹn cậu đi ăn không, có thì đừng ăn nhiều, để bụng chút, đồ của họ ngon lắm! Chắc chắn cậu sẽ thích!"

Giọng nàng nghe rất bình thường: "Lần sau đi, hôm nay mình không đói lắm."

"Được rồi, lúc đó mình dẫn cậu đi ăn, để bạn trai mình trả tiền, tùy cậu gọi món!"

Điện thoại cúp máy, Khổng Giản nhìn khung chat hai giây, như tỉnh mộng vỗ vỗ má mình.

Người ta đã vô tình như vậy, nàng cần gì phí sức ở đây buồn bã?

Khổng Giản chưa từng chửi thề, từ nhỏ đến lớn, số lần tức giận đếm trên đầu ngón tay, dù có tức, cũng không dùng một chữ "vãi" đơn giản nhất để biểu đạt cảm xúc.

Kỷ lục duy trì hôm nay bị phá.

Đầu tiên nàng thấp giọng thốt ra câu chỉ mình nghe thấy "con mẹ nó."

Rồi tăng âm lượng: "Con mẹ nó."

Cuối cùng, dùng giọng điệu ôn hòa, trong phòng hét to "con mẹ nó!"

Tâm trạng như chuyển mây tạnh, Khổng Giản mở máy tính, tùy ý mở một app video, thấy avatar Wechat của Ninh Yên hiện góc phải trên, tức tối chọn thoát.

Từ hôm nay, nàng sẽ không liên quan đến bất cứ thứ gì của cô nhóc đáng ghét đó nữa!

Bộ phim xem dở mấy ngày trước được mở ra, Khổng Giản chưa kịp phóng to toàn màn hình, đã vì dòng chữ "xem thử đã kết thúc, muốn xem tiếp hãy mở VIP hoặc mua riêng phim" mà tổn thương thêm.

Không có hội viên chia sẻ của Ninh Yên, phim nào cũng không xem được.

Khổng Giản vừa tức vừa tủi thân, hậu quả của nhiều cảm xúc đan xen là bụng cuối cùng tìm đúng thời cơ phát ra âm thanh bất mãn.

Nàng bắt đầu hối hận, ít nhất nên đợi ăn xong rồi hỏi, bữa cơm cuối, nên chém đẹp cô nhóc đó một trận!

Ghét nhất cô nhóc dùng kế tâm lý gian xảo mà thành công đó!

Khổng Giản lên năm hai không gọi đồ ăn nữa, đã lâu không gọi, vừa vào app, nền tảng hào phóng tặng nàng voucher 10 tệ không điều kiện.

Kéo xuống một vòng, Khổng Giản không tìm được quán nào muốn ăn, nhớ đến món Nhật mà Tập Vân Vân vừa nói, không nhịn được mở vòng bạn bè ra xem.

Mới nhất là bộ ảnh Tập Vân Vân đăng hai phút trước.

Toàn là đồ của quán đó, chỉ nhìn ảnh thôi, đã như nếm được hương vị tuyệt vời.

Khổng Giản thử gọi lại cho Tập Vân Vân, bị từ chối phũ phàng.

Tin nhắn chữ nhanh chóng trả lời.

[Vân Vân: Bọn mình đang trên đường đi xem phim, không gấp thì đợi mình xem xong gọi lại?]

[Không cần, không có gì đâu.]

Khổng Giản đặt điện thoại lên bàn, buồn bã gục xuống.

Cốc cốc--

Nàng đứng dậy mở cửa, vừa hé ra, đã thấy người đến là ai.

Theo phản xạ định đóng cửa, chậm một bước, tay Ninh Yên đã chen vào, hơi dùng lực, liền mở toang cửa.

Khổng Giản không muốn nói chuyện, lùi một bước định chạy ra ban công.

Ý tưởng tuyệt vời, nhưng tất nhiên đối phương không để nàng toại nguyện.

Dịu dàng kéo nàng lại, chặt đứt mọi khả năng chạy trốn.

"Đàn chị định cả đời này không nói chuyện với em nữa sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com