Chương 16
Khổng Giản mãi không chịu đồng ý với Ninh Yên, cô cũng như lời mình nói, không sốt ruột chút nào.
Mỗi ngày ngoài việc chào buổi sáng buổi tối với cô, lại thêm một lời hỏi thăm.
-- Hôm nay chị đã thích em chưa? Đồng ý yêu đương với em không?
Sự cân bằng một bên nuông chiều một bên trì hoãn này, rất nhanh bị một chuyện phá vỡ.
Tập Vân Vân lao về phòng ký túc xá, hơi thở còn chưa kịp đều, đã vội hào hứng nói với Khổng Giản: "Trần Nhạn bị mấy người vây đánh trong quán KTV, cậu biết không?"
Nàng mặt mày ngơ ngác: "Hả? Mình không biết, chuyện gì thế?"
"Cậu không biết à, mình còn tưởng cậu biết chứ, không thì cậu hỏi người yêu cậu đi, mình cũng vừa nghe Phương Tư Dật gọi điện với em ấy, mới biết chuyện này."
Khổng Giản đã miễn dịch với cách gọi của Tập Vân Vân dành cho Ninh Yên, bóc từ khóa trong lời cô bạn, hỏi: "Ninh Yên kêu người đi đánh?"
"Đúng vậy, nghe nói Trần Nhạn bị bọn họ đánh đến sưng như mặt heo, tiếc là mình không có ở hiện trường, không thì thật muốn chụp lại cho cậu xem, này, cậu đừng đứng đó nữa, đi hỏi bạn gái cậu đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không lẽ là ghen? Nhưng cậu không phải sớm đã không liên lạc với Trần Nhạn rồi sao, vậy còn ghen cái gì nữa?"
Khổng Giản cũng cảm thấy rất kỳ lạ, liền gọi người ra.
Ninh Yên như chó con được xương, lập tức rời ký túc xá tìm nàng.
"Đây hình như là lần đầu tiên chị chủ động gọi em ra sau khi em tỏ tình, có lời gì làm em vui nên muốn nói với em sao?"
Khổng Giản ném câu hỏi của Tập Vân Vân cho cô: "Nghe nói em kêu người đánh Trần Nhạn, tại sao?"
Tâm trạng Ninh Yên vừa mới còn bay bổng như trên mây, nghe xong lời của Khổng Giản, lập tức chìm xuống đáy.
Cô tức đến mức cười cũng không muốn, hàm dưới căng cứng, giọng cứng nhắc nói: "Chị vì Trần Nhạn, mới đặc biệt gọi em ra? Hừ, dù chia tay lâu như vậy, chị vẫn quan tâm Trần Nhạn đến vậy sao, vậy tại sao lúc đó chị lại lừa em nói không thích nữa, chị thật tàn nhẫn."
Khổng Giản bối rối: ??? Cô nhóc này đang nói cái quái gì vậy?
Trong mắt Ninh Yên lóe lên một tia hung ý: "Biết sớm chị còn thích, bây giờ còn vì hắn ta mà gọi em ra hỏi tội, em nên kêu người trực tiếp phế chân thứ bẩn thỉu đó."
"Ninh Yên!"
Hung ý chưa tan, trong con ngươi sâu thẳm lại thêm chút ghen tức không che giấu nổi: "Chị muốn vì thứ bẩn thỉu đó mà mắng em sao, em vốn không muốn nói với chị chuyện này, nhưng tại sao chị lại ép em, không phải chị muốn biết sao, được, vậy em nói cho chị, tại sao phải bảo người đánh hắn."
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào khung chat với một người bạn, kéo lên, nhấn vào đoạn voice đầu tiên.
Giọng nói trong trẻo của Trần Nhạn vang lên từ điện thoại.
"Mấy đứa hẹn hò gần đây, tao hơi ngán rồi, tụi mày không có hàng ngon nữa sao?"
Ngón tay nhấn, tiếp tục phát đoạn thứ hai.
Đổi thành giọng khô khan khó nghe: "Cái này không trách mày được, bạn gái cũ của mày, tên Khổng Giản gì đó, body nhìn khá hot, không biết lên giường có đủ phê không, mày cũng thật ngu, lúc đó sao lại đồng ý chia tay, không thể như trước kia kéo dài sao?"
Chàng thanh niên bực bội: "Tao đã hối hận rồi, không phải lúc đó Đông Liễu làm tao đau đầu sao, body Khổng Giản rất tốt, nhưng giờ nói những thứ này để làm gì? Chia tay rồi, lẽ nào tao còn phải trơ trẽn cầu xin cô ta quay lại? Lúc đó nếu không phải vì ngay cả hôn cũng chưa từng, tao có hèn mọn như vậy mà theo đuổi cô ta sao?"
Người bạn tặc lưỡi hai tiếng: "Loại đỉnh cao như vậy, nếu được chơi một lần, tao nguyện một tuần không tìm đàn bà khác, này, mày thật không có cách? Mấy anh em chúng ta đã bao lâu không cùng nhau khai trương rồi, không thì mày nghĩ cách đi?"
Trần Nhạn im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Thuốc mà trước đây anh mày mang về từ nước ngoài——"
Phía sau rõ ràng còn có những lời bẩn thỉu hơn chưa nói hết, Ninh Yên đặt điện thoại xuống, sắc mặt càng khó coi: "Đồ rác rưởi như vậy, chị vẫn chưa nhìn thấu sao?"
Khổng Giản mím môi không nói, biểu cảm quá bình tĩnh, khiến người khác không phân biệt được nàng đang nghĩ gì.
Ninh Yên bị phản ứng của nàng hoàn toàn chọc tức, nhấc chân định bỏ đi: "Chị thật giỏi! Hóa ra em làm vậy, một chút suy nghĩ chị cũng không có! Trần Nhạn thấp hèn cái gì chứ, em thấy người thấp hèn chính là em!"
Khổng Giản hoàn toàn cảm thấy không cần thiết vì loại người rác rưởi này mà tức giận, mà cô nhóc này rõ ràng hiểu lầm rồi, nàng thở dài, đưa tay kéo vạt áo ngoài của cô.
"Em còn đi tìm hắn ta, thì đừng đến tìm chị nữa."
Mắt Ninh Yên đột nhiên đỏ lên, không biết là tức hay tủi thân.
Lần đầu tiên cô gọi tên Khổng Giản: "Khổng Giản! Em không muốn quan tâm chị nữa!"
Khổng Giản cười một tiếng, khi người kia đỏ mắt trừng lại, buông tay trên vạt áo, chuyển sang nắm lấy tay đối phương.
"Bẩn lắm, chị không muốn em cũng nhiễm phải thứ bẩn thỉu."
Cô gái nhỏ ngây người, phản ứng lại ý nàng, ôm chầm lấy nàng.
Đầu dựa vào, sốt ruột hỏi: "Vậy ngay từ đầu, chị chỉ quan tâm em, đúng không?"
Khổng Giản không lên tiếng.
Cô nhất định phải hỏi ra đáp án, gọi "chị" "chị" không ngừng, thật sự ồn ào khiến người ta phát bực.
"Đúng vậy, em im đi, ồn quá."
Ninh Yên cọ cọ vào cô, như chó con ấm ức ư ư hai tiếng: "Chị lúc nãy hung quá, làm em sợ rồi, em ấm ức quá, rõ ràng đều tốt cho chị, chị lại đối xử với em như vậy, em mặc kệ, chị phải bù đắp cho em."
Khổng Giản xác định không phải lời gì hay.
"Chị bù đắp cho em một nụ hôn được không? Đã lâu lắm rồi em chưa hôn chị, mấy ngày nay đều không ngủ được, chị, chị, xin chị, lần này em đảm bảo, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái! Nhẹ nhàng chạm một cái là được!"
"Cút."
Ninh Yên bị tặng một cái tát, đỏ mặt, đáng thương và cô đơn đứng trong gió lạnh.
...
Trước Tết một ngày.
Khuôn viên trường vốn nhộn nhịp, từ ban ngày đã có sinh viên lần lượt rời đi.
Đến tối, trên đường lại càng hầu như không thấy bóng dánh sinh viên nào.
Tập Vân Vân và Phương Tư Dật đã đặt vé đến thành phố I, ba ngày tiếp theo sẽ ở đó.
"Vậy mình đi trước, lúc về mang đặc sản cho cậu."
"Ừ."
"Cũng chúc cậu và học muội hẹn hò vui vẻ!"
"..."
Tập Vân Vân rời đi không được mấy phút, Ninh Yên đã gọi điện thoại đến.
"Chị ơi, em ở dưới lầu rồi, vẫn cho chị mười phút nhé, à, chị nhớ mang theo chứng minh thư nha."
Khách sạn suối nước nóng được xây dựng bên bờ biển.
Ninh Yên tự lái xe, khi đến khách sạn, trời đã tối hẳn.
Khách sạn này theo chế độ thành viên, mỗi đêm chỉ tiếp đón năm mươi người.
Khách sạn có rất nhiều cơ sở giải trí, bao gồm hồ bơi, phòng bi-a, v.v... điểm thu hút nhất và cũng mang đặc sắc nhất của khách sạn, chính là suối nước nóng nhân tạo ngoài trời trên tầng thượng.
Hai người đến nhà hàng tự chọn ở tầng một ăn chút đồ, cách bữa tiệc pháo hoa trên bãi biển tối nay còn hơn ba tiếng, Khổng Giản hiếm khi ra ngoài, không muốn cầm điện thoại ngồi không trong phòng chờ.
Ninh Yên liền dẫn nàng đến phòng bi-a.
Cả tầng này đều là khu vui chơi các môn thể thao bóng, không chỉ có bi-a, mà còn bao gồm golf trong nhà, bóng chày trong nhà, v.v...
Để đảm bảo trải nghiệm giải trí tốt hơn cho khách, mỗi phòng giới hạn thời gian sử dụng ba mươi phút, một khi quẹt thẻ vào phòng, sẽ tạm thời có quyền sử dụng toàn bộ phòng.
Và cách âm của mỗi phòng đều rất tốt, không lo người khác ảnh hưởng đến mình.
Hai người vào một trong những phòng bi-a.
Ninh Yên giúp Khổng Giản làm xong công tác chuẩn bị, cầm cơ đứng một bên, khích lệ nhìn nàng: "Chị đi trước, thử xem, không khó đâu."
Trước đây dù nàng đã xem người khác chơi bi-a trên tivi, nhưng để tự mình ra tay, cảm thấy đâu đâu cũng không quen.
Khổng Giản quyết định từ bỏ, đang định nói mình không thích, thì phía sau có một thân thể ấm áp sát vào .
Hơi thở thơm mát của Ninh Yên phả vào má nàng, kẻ ăn vụng công khai nhưng trên mặt lại giữ vẻ mặt của người quân tử: "Xem ra chị thật sự không biết chơi, vậy đành để em dạy chị chơi vậy."
Bàn tay thon dài vòng qua nàng, tay trái đặt lên tay nàng làm giá đỡ, tay phải đầy kỹ thuật dẫn nàng đánh cơ về phía trước.
Bi trắng đâm vào đống bi, những quả bi nhỏ xoay vài vòng trên bàn, cuối cùng nghe thấy tiếng "cộc", một quả bi thành công rơi vào lỗ.
Khổng Giản hơi kinh ngạc, sau đó cảm thấy một sự bất ổn, chưa kịp nghĩ rõ, Ninh Yên đã kéo nàng đến điểm dừng của bi trắng.
"Chị, vui không?"
Lời vừa dứt, lại với tư thế tương tự, đánh bi trắng ra.
Quả bi bị đánh trúng lại rơi vào lỗ.
Khổng Giản lần này không còn vui mừng vì bi vào lỗ nữa, mà đẩy người bên cạnh ra, trong mắt ánh lên chút xấu hổ.
"Ninh Yên!"
Kẻ bị nàng gọi tên trách móc, vô tội buông cây cơ dài trong tay, hỏi: "Chị, sao vậy?"
Khổng Giản lau vết son trên má thuộc về Ninh Yên: "Làm gì có ai đánh bi như em!"
Nàng vừa nói lúc nãy khi đánh bi sao má mình ngứa ngứa.
Giờ biết rồi, là bị cô nhóc này cố ý nghiêng đầu dùng môi cọ vào!
"Chị không phải học qua vật lý cấp ba sao, đây là do quán tính, em không kiểm soát được. Thôi, đều là lỗi của em, chị đừng giận, em giúp chị lau."
Bàn tay Ninh Yên đưa ra bị một tiếng "bốp" vô tình vỗ xuống: "Từ bây giờ, em cách chị một mét!"
Cơn giận của Khổng Giản không kéo dài lâu.
Những sinh vật bốn chân dễ thương lại đáng yêu vây quanh chân nàng, kêu gâu gâu khiến tim nàng tan chảy.
Mười mấy chú chó cưng tranh nhau đòi nàng bế, Khổng Giản bận không xuể, đành phải bế từng bé một.
Ninh Yên đứng từ xa, lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn vài cái, đặt bức ảnh chụp ngẫu hứng góc độ xuất sắc có thể sánh ngang ảnh chân dung này làm màn hình khóa mới.
Cô đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Khổng Giản, mềm mỏng gọi: "Xem mặt những nhóc này, chị có thể tha thứ cho em chưa?"
Khổng Giản không có sức đối phó với cô, sự chú ý hoàn toàn bị lũ chó con đáng yêu từng đứa một thu hút.
Ninh Yên lén đưa tay, xuyên qua lưng Khổng Giản, cuối cùng cẩn thận áp vào eo bên của đối phương.
Có thể cảm nhận thân hình trong tay cứng đờ, nhưng rất nhanh, đã thả lỏng.
Khổng Giản im lặng dung túng cho hành động của cô, dịu dàng và chiều chuộng xoa đầu chú chó xám trong lòng.
Ninh Yên nhếch mép, ôm người thuận thế kéo sát về phía mình một chút.
"Eo chị thật mềm, em thích lắm."
Bốp.
Đắc ý không được hai giây, lại bị tặng một cái tát.
...
Vuốt ve chó đến tận mười một giờ, Khổng Giản không những không thấy mệt, ngược lại càng phấn khích.
Ninh Yên thật sự không nhịn được, nửa kéo nửa dỗ, cuối cùng mới dẫn người đi được.
Thấy Khổng Giản bước một bước mà ngoảnh lại ba lần, Ninh Yên nghiến răng: "Đợi lúc đó, em sẽ mua một con đáng yêu hơn cho chị, vậy được chưa?"
Khổng Giản ngẩng đầu, mắt ướt nhẹp, khiến người ta không nỡ từ chối: "Mèo nhà Vân Vân cũng đáng yêu lắm, chị còn muốn nuôi một chú mèo con, lông trắng."
"Mua, chị thích thì phải mua."
Sa vào cảnh phải ghen với sinh vật bốn chân, cũng chỉ có cô.
Hưng phấn sắp có cả chó lẫn mèo trở thành người chiến thắng trong cuộc sống nhanh chóng tan biến, Khổng Giản dừng bước lại muốn quay về: "Không được, ký túc xá không cho nuôi thú cưng, em mua cho chị cũng không có tác dụng gì, mợ chị dị ứng với lông động vật, cũng không thể nuôi ở nhà, nên căn bản là không nuôi được! Thời gian không còn sớm, ba phút cuối chúng ta qua xem pháo hoa là được."
Ninh Yên vội kéo người lại, cân nhắc, thú nhận chuyện vốn không định nói sớm với người bên cạnh: "Anh họ em đã mua một căn hộ ở khu gần trường."
Sự chú ý của nàng lập tức bị chuyển hướng: "Liên quan gì đến chị?"
"Viết tên chị Vân Vân."
"..."
Xin đừng dùng giọng điệu "hôm nay nắng to" để nói chuyện này được không!
"Thì?"
"Chắc là tối nay, anh ấy sẽ nói chuyện này với chị Vân Vân, điều này có nghĩa, muộn nhất là học kỳ sau, chị Vân Vân sẽ chuyển ra khỏi ký túc xá."
Khổng Giản không cho rằng cô bạn thường thấy sắc quên bạn của mình sẽ vì mình mà từ bỏ cuộc sống tốt đẹp cùng bạn trai, dù Tập Vân Vân thật sự mất trí muốn làm vậy, nàng cũng sẽ không đồng ý.
"Ba em không lâu trước cũng mua cho em một căn hộ ở khu anh em, cùng tầng với căn của anh ấy, đến chơi rất tiện."
Khổng Giản mở to mắt nói dối: "Chị và Tập Vân Vân thật ra quan hệ cũng bình thường, không phải loại bạn vì đối phương mà thay đổi cách sống."
Ninh Yên khẽ cười: "Chị tưởng em nhắc chị Vân Vân, là muốn dùng chị Vân Vân để khuyên chị đồng ý sống chung với em sao?"
Mặt nàng đỏ lên, vì xấu hổ cho sự tự làm mình xúc động.
"Em sẽ không làm vậy, vì chị Vân Vân hay điều gì khác, đối với em, không có ý nghĩa gì." Ninh Yên xoa xoa bàn tay Khổng Giản đang nắm, "Em hy vọng, chị chỉ đơn thuần vì em, mới nguyện ý chuyển ra."
Dây thần kinh Khổng Giản chập mạch, hỏi một câu đã không còn quan trọng: "Vậy em nhắc anh họ và Vân Vân làm gì?"
Cô nhếch môi: "Chị Vân Vân có, em cũng sẽ để chị có, chỉ là năng lực hiện tại của em chưa đủ, nên phải phiền chị đợi thêm chút."
"Đồ điên!"
"Trước đó, chị thử nói cho em biết, lúc đó muốn nuôi gì đi? Em chỉ cho chị một cơ hội thôi, bây giờ chị không nói, em sẽ quên mất vừa hứa với chị là gì đó."
Nàng gần như trả lời ngay: "Pomeranian và British Shorthair!"
*Chó Phốc sóc và mèo Anh lông ngắn
"Vậy đợi kỳ nghỉ đông, chúng ta đến cửa hàng xem, gặp con thích thì mang về, được không?"
"Ừm."
"Đồ nội thất gì, lúc đó chúng ta cũng tự đi chợ nội thất xem, gặp đồ phù hợp rồi quyết định, chị thích màu trắng không, trang trí phòng ngủ màu trắng, chị thấy thế nào?"
"Chỉ trắng quá thì hơi đơn điệu, không thì thêm chút xanh nhạt? Giấy dán tường có thể dán xanh nhạt."
"Được, em định phòng khách lắp màn hình tinh thể lỏng, phòng ngủ không lắp, chị thấy sao?"
Đợi Khổng Giản phản ứng lại mình vô hình trúng bẫy đối phương, hai người đã đến bãi biển.
Ninh Yên cười: "Bây giờ chị hối hận, cũng không kịp rồi."
"..."
Bữa tiệc pháo hoa rất đẹp.
Mọi người đồng thanh đếm ngược đến ba, Khổng Giản bị người bên cạnh gõ vai.
Ngoảnh đầu lại, chạm ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm của người đó.
Ninh Yên gọi nàng.
"Khổng Giản, hôm nay chị đã thích em chưa?"
2——
Eo cô bị người ôm lấy.
1——
Hơi thở hai người gần nhau, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một.
0——
Trong tiếng ồn ào, họ nhắm mắt, thân mật hôn nhau.
"Chúc mừng năm mới, bạn gái của chị."
——Ngoại truyện——
1. Gặp người mình thích phải mặc váy.
Khổng Giản bị kéo về phòng, con sói đói nhịn nhục lâu ngày cuối cùng không cần kìm nén nữa, đè nàng trên giường hôn thỏa thích.
Trên tầng thượng chỉ có hai bể suối nước nóng, một cho nam một cho nữ.
Khi hai người đến nơi, bể đã chật kín hơn hai mươi người.
Toàn là những người sau khi xem pháo hoa đến đây ngâm mình thư giãn.
Phụ nữ nhiều, mùi buông chuyện càng đậm.
Khổng Giản nghe thấy đủ thứ chuyện phiếm của những người khác trong phòng, lập tức mất hứng thú ở lại.
Ninh Yên còn ghét môi trường như vậy hơn nàng, hai người nhìn nhau, hiểu ý quay về phòng.
Vừa đóng cửa, ánh mắt Ninh Yên lại nóng bỏng.
Cảm giác tê rần trên môi Khổng Giản vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bị dáng vẻ của cô dọa sợ, vội vàng thu dọn quần áo làm ra vẻ đi tắm.
"Em cho chị mười phút nhé, vượt quá một phút, chị sẽ phải ở lại với em thêm một phút."
Khổng Giản dừng tay tháo dây buộc tóc, hai tay nhanh nhẹn buộc tóc lại vài vòng, rồi mới bước vào phòng tắm.
Hôm nay nàng sẽ không gội đầu!
Sự thật chứng minh, lời của Ninh Yên mà nghe được thì ma quỷ cũng không còn là chuyện bịa đặt nữa.
Bị hôn đến mức không còn chút sức lực nào, Khổng Giản nằm ngửa trên tấm ga trắng tinh, đầu nghiêng sang một bên, thở không ra hơi.
Ninh Yên cúi xuống hôn lên đuôi mắt đỏ ửng của nàng: "Vậy em cũng đi tắm đây, chị mệt thì cứ ngủ trước đi, chúc ngủ ngon ~"
Nàng yếu ớt giơ chân đá vào người kia, nhẹ như gãi ngứa, chẳng gây chút tổn thương nào: "Cút đi, tối nay mà đụng đến chị một lần nữa, lập tức chia tay."
Câu này có hiệu quả đe dọa rất lớn, sau khi chui vào chăn, Ninh Yên quả nhiên ngoan ngoãn không đụng đến nàng nữa.
Khổng Giản thả lỏng người, không lâu sau, tựa vào lòng người kia chìm vào giấc ngủ.
...
Ninh Yên vừa ngủ dậy đã đặt bữa sáng.
Ba mươi phút sau, đồ ăn được mang đến, Khổng Giản vẫn còn lì trong phòng tắm chưa chịu ra.
Cô không khỏi lo lắng, gõ cửa: "Chị, bụng không ổn à?"
Giọng Khổng Giản giận dữ vang ra: "Chị không phải đang giải quyết nhu cầu sinh lý!"
Giọng điệu đầy khí thế, không giống bị bệnh, Ninh Yên mới yên tâm.
Thúc giục thì không thể, đành ngồi trong phòng chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng bước chân, xem ra là xong rồi.
Ninh Yên bất lực liếc nhìn bữa sáng đã nguội ngắt trên bàn, lát nữa ra ngoài mua lại vậy.
Cửa phòng từ từ mở ra, Ninh Yên nhìn qua, tiếng "chị" vừa thốt ra âm C, đã bị choáng ngợp đến mức không nói nên lời.
Khổng Giản xinh đẹp thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, Khổng Giản đã trang điểm nhẹ nhàng vì cô, dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả hoàn toàn không đủ.
Khổng Giản hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên trong đời tự trang điểm, dù đã soi gương xem đi xem lại nhiều lần, nhưng vẫn có chút không chắc chắn.
Lúc này thấy Ninh Yên đờ đẫn không nói lời nào, lại càng mất tự tin.
Lùi lại một bước, định đi tẩy trang: "Kỳ quá đúng không, hay là chị—"
Nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay, địa điểm ở sau cánh cửa, trong lòng Ninh Yên.
Son môi vừa thoa đã bị ăn sạch sẽ, đối phương không thỏa mãn, vừa hôn nàng không sót chút nào, vừa vòng tay qua eo kéo nàng về phía giường.
Tấm ga trắng tinh.
Đón lấy một bảo bối tinh xảo với làn da mềm mại còn trắng hơn nó vài phần.
Xung quanh nàng toát ra ánh sáng hồng, đôi mắt ướt đẫm sương mù, vô thức quyến rũ người đang áp sát mình.
Ninh Yên nắm lấy cổ tay mảnh mai như chỉ cần dùng lực là có thể bẻ gãy, môi mỏng đáp xuống xương quai xanh xinh đẹp lộ ra trong không khí.
Chỉ dùng một chút lực, nơi đó đã mọc lên một đóa mai tuyết diễm lệ rực rỡ.
"Chị mặc váy, đẹp thật đấy."
"Chị, em đã trưởng thành rồi, có thể làm hỏng chị chứ?"
...
Người trưởng thành quả nhiên rất giữ chữ tín.
Giọng nói và vòng eo mảnh mai của nàng, đã bị làm hỏng rồi.
2. Trong nhà có trẻ con.
Chính thức sống chung được một tháng.
Nhà đón một vị khách không mời.
Phương Tư Hằng — em trai của Phương Tư Dật, em họ của Ninh Yên, được đưa đến nhà.
Cậu bé năm nay mới học lớp mẫu giáo, người chỉ cao đến ngang đùi Khổng Giản, khuôn mặt đáng yêu giống đến tám phần so với gương mặt điển trai của Phương Tư Dật, thêm giọng nói non nớt mềm mại, khó mà không khiến người khác yêu thích.
À, có một người, Ninh Yên chính là kẻ vô tình không bị mê hoặc bởi sắc đẹp mềm mại đó.
"Phương Tư Dật, đây là em trai anh, xin hãy đến đón cậu bé đi ngay."
"Từ giờ trở đi, em đơn phương tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ họ hàng với nhà anh, xin hãy đến đây ngay lập tức, dẫn người lạ mặt này ra khỏi nhà em."
"Không cần, em có tiền, có thể tự mua, ba phút nữa không xuất hiện, em sẽ đưa thẳng cậu bé đến trại trẻ mồ côi!"
Ninh Yên gác máy với vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu lại, nhìn thấy hai người trên ghế sofa dính chặt lấy nhau cùng xem phim hoạt hình thiếu nhi với cùng một tư thế, càng quyết tâm hơn ý định đuổi kẻ chắn sáng này đi.
Hiếm khi có một buổi cuối tuần, cô không muốn lãng phí thời gian chăm sóc tên nhóc này.
Ninh Yên bước tới, nhắc chiếc cặp trên bàn trà của cậu bé lên, mặt không chút cảm xúc lên tiếng: "Phương Tư Hằng, anh em sẽ đến đón sau ba phút, giờ ra ngoài với chị."
Cậu bé như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ hơn cả bàn tay, lập tức nhăn lại thành một cục đáng thương.
"Chị Ninh Yên, anh trai bảo em hôm nay đến tìm chị chơi."
Ninh Yên hoàn toàn không động lòng trước biểu cảm của cậu bé: "Anh ấy đổi ý rồi, còn hai phút rưỡi nữa, em cần đi tất và giày vào, thời gian có đủ không?"
Phương Tư Hằng lắc lắc đầu: "Em, em không biết."
"Vậy thì ra ngoài, đợi anh em đến, để anh ấy thay cho em."
Cậu bé rụt cổ lại, đôi mắt to tròn chớp chớp, đừng nói là đáng yêu đến mức nào.
"Anh trai nói, hôm nay anh ấy sẽ đi hẹn hò với chị dâu, bảo em ngoan ngoãn ở nhà chị Ninh Yên, tối sẽ đến đón em."
Trán Ninh Yên nổi gân xanh, Phương Tư Dật chết tiệt, tự mình đi hẹn hò, ném cái rắc rối lớn này cho cô!
"Vậy chị đưa em đến chỗ mẹ chị, để mẹ chị trông em, dậy đi, đi với chị."
Cậu bé lắc đầu: "Em thích chị Ninh Yên, em muốn ở đây với chị Ninh Yên."
Ninh Yên trừng mắt: "Chị cũng phải đi hẹn hò, không có thời gian trông em."
Phương Tư Hằng chạm hai ngón tay mũm mĩm vào nhau: "Em có thể đi hẹn hò cùng chị Ninh Yên."
"Chị không đồng ý! Sao em không đi hẹn hò với anh em!"
Cậu bé mếu máo: "Anh trai hung dữ, em không theo anh."
"Chị cũng hung dữ! Chị còn hung dữ hơn anh em!"
Cậu bé nhỏ cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu: "Chị Ninh Yên không hung dữ, chị Ninh Yên xinh đẹp, em thích chị Ninh Yên."
"Phụt."
Khổng Giản đóng vai khán giả ăn dưa hấu suốt nửa ngày, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Phương Tư Hằng ngoảnh đầu nhìn nàng, đỏ mặt lắp bắp: "Chị này cũng xinh đẹp, em cũng thích."
Nói xong, giơ tay ra làm nũng: "Chị có thể bế em không, trên người chị thơm, em thích chị."
Khổng Giản không thể kháng cự mèo chó, loại cục cưng này đương nhiên cũng không thể kháng cự.
Lòng mềm nhũn, vội vàng bế cậu bé lên đùi, nhẹ nhàng véo má đầy mỡ của cậu bé: "Chị cũng thích em."
"Khổng Giản!"
Khổng Giản liếc nhìn người đang giận dỗi rõ ràng, bất cần nói: "Không phải em đi hẹn hò sao, tùy ý hẹn hò với ai cũng được, Tư Hằng để chị chăm sóc giúp."
"..."
Cậu bé rất ngoan, cho cậu bé một chiếc máy tính bảng, tự mình có thể mở phim hoạt hình muốn xem, cuộn tròn trên ghế sofa xem say sưa.
Còn đằng sau cánh cửa phòng tắm.
Khổng Giản bị người đầy ghen tuông đè vào mép bồn rửa, bắt nạt hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng thật sự không chịu nổi, run rẩy cầu xin: "Đừng nữa, Ninh Yên, chị thật sự không muốn nữa."
Kẻ thỏa mãn cắn vào dái tai nàng đầy ác ý, giọng khàn khàn và trầm thấp: "Cơn ghen của em chưa qua đâu, sao chị lại nghĩ em dễ thỏa mãn như vậy chứ, hôm nay chị thật không ngoan, đáng bị phạt, phạt chị tối nay tự nguyện để em bắt nạt, được không?"
Khổng Giản căn bản không nói nên lời, nghẹn ngào, cắn một cái vào vai cô.
Hôm sau, Ninh Yên gọi điện cho Phương Tư Dật từ sáng sớm.
"Em nhớ em họ rồi, hôm nay cũng dẫn cậu bé đến đây đi, em sẽ chăm sóc giúp anh."
Điện thoại gác máy, cúi đầu, hôn lên trán Khổng Giản.
"Chị, em họ em sắp đến rồi, chị không phải nói sẽ chăm sóc giúp em sao, vậy hôm nay lại phiền chị rồi."
Khổng Giản cổ họng khàn đặc không thốt nên lời.
Nàng trừng mắt nhìn đối phương, cút đi!
3. Hút thuốc có thể chữa khỏi
Ninh Yên gặp chuyện đặc biệt phiền phức, sẽ hút thuốc để giải quyết.
Trước khi chưa ở cùng nhau, Khổng Giản bảo cô dùng kẹo thay thế, lúc đó Ninh Yên không từ chối, Khổng Giản liền tưởng cô đồng ý.
Kết quả sau khi ở cùng nhau, lại thấy cô nhóc này trên ban công đang phun khói nhả sương.
Đây là ngày thứ hai hai người lạnh nhạt.
Khổng Giản hôm qua phớt lờ cô cả ngày, lúc ngủ Ninh Yên muốn ôm nàng, cũng bị nàng lạnh mặt đẩy ra.
Thế là ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, liền thấy người này trên ban công phòng ngủ đã hút thuốc từ sáng sớm.
Khổng Giản lập tức quên mất mình còn đang giận cô nhóc này, xỏ dép lệt xệt đi ra, khi người kia ngoảnh đầu lại, liền giật lấy điếu thuốc mảnh đang ngậm trên môi.
Trước mặt người ném xuống đất, giẫm vài cái, dập tắt hoàn toàn tàn lửa.
"Trước đây chị đã nói gì? Muốn hút thuốc thì đi mua kẹo, không phải chị đã vứt hết thuốc của em rồi sao, em mua lúc nào!"
Ninh Yên liếc nàng một cái, im lặng không đáp.
"Nếu không trả lời, tuần sau chị sẽ không thèm để ý đến em."
"Phương Tư Dật cho."
Khổng Giản trừng mắt nhìn cô: "Chị sẽ gọi điện cho Vân Vân ngay, sau này mà còn thấy em hút thuốc, em đừng hòng đụng vào chị."
Ninh Yên ấm ức: "Không hôi, em hút xong đều ăn kẹo cao su, lúc hôn chị một chút cũng không hôi."
Nàng lạnh lẽo cười: "Chị chê răng em vàng."
Ninh Yên nhe răng, lộ ra mấy chiếc răng trắng tinh: "Không vàng, trắng."
"Vậy là không định bỏ thuốc rồi?"
"Em bỏ không được, đã quen rồi, ăn kẹo cũng vô dụng, chỉ muốn nhổ kẹo ra, rồi đi lấy thuốc hút."
Khổng Giản chưa hút thuốc, nhưng nghiện thuốc gọi là nghiện, đại khái là vì nó không dễ bỏ.
Thở dài: "Thật sự không có cách nào sao?"
Ninh Yên nhìn nàng: "Có lẽ có, lúc đó em sẽ thử."
Nửa đêm.
Khổng Giản bị đánh thức.
Nàng buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi, mơ màng phát ra tiếng "ưm?" biểu thị nghi hoặc.
"Chị, em muốn hút thuốc."
Mắt Khổng Giản lập tức mở to: "Không phải nói có cách rồi sao, đã thử chưa?"
Ninh Yên lắc đầu, đầu cúi xuống gần nàng: "Bây giờ mới định thử."
"Cái gì -- ưm."
Khổng Giản: "Không muốn hút nữa?"
Ninh Yên: "Vẫn muốn, nhưng không như lúc nãy nữa."
Khổng Giản: "Vậy tìm cách khác đi."
Ninh Yên: "Không cần, chị giúp em lần nữa, là hoàn toàn không muốn hút nữa."
Khổng Giản: "Cái gì -- Ninh Yên! Buông cái móng vuốt của em ra!"
Tật hút thuốc, cuối cùng đã được chữa khỏi.
Nụ hôn có thể chữa nghiện.
Đây là chân lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com