Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ "em gái nuôi" trong xã hội hiện đại thường bị xếp cùng loại với từ "cha nuôi" trong giới giải trí.

Một người bạn trai cũ của Tập Vân Vân bị cái gọi là "em gái nuôi" đó cướp mất.

Vì vậy, Khổng Giản luôn tỏ thái độ kính nhi viễn chi* với loại "em gái nuôi" này.

*Kính nhi viễn chi là kính trọng mà phải xa ra, không nên gần gũi.

Chỉ là không ngờ rằng, một ngày nào đó, người bị quấn lấy dưới danh nghĩa em gái thực ra là nàng.

Bạn ở phía xa mở ô cho che cho bản thân và cô học muội mà mình phụ trách, thấy hai người dầm mưa dãi nắng không chịu di chuyển, cuối cùng không nhịn được gọi to: "Khổng Giản, cậu và học muội có chuyện gì không vừa đi vừa nói được à? Hôm nay nóng lắm đó!"

Khổng Giản nhìn sang đối phương đáp một tiếng, thu lại ánh mắt, thấy Ninh Yên vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, không khỏi nảy sinh cảm giác mình là con chồn hoang, Trần Nhạn là gà con, còn Ninh Yên là mẹ của con gà đó.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng là làm đàn chị hướng dẫn, dẫn cô học muội làm quen môi trường học đường, dù giữa nàng và cô gái trước mắt tồn tại một mối quan hệ kỳ quái, nhưng nàng không quên nhiệm vụ của mình, đưa tay nhận lấy vali của đối phương: "Đi thôi, ký túc xá của em ở tòa sáu, chị sẽ dẫn em về ký túc xá sắp xếp một chút."

Em gái nuôi của Trần Nhạn, tình địch gì đó của nàng. Trong mắt Khổng Giản, điều đó không quan trọng bằng mối quan hệ học muội cùng khoa.

Ninh Yên vỗ nhẹ lên tay nàng, cảm nhận được hơi mát dễ chịu trên mu bàn tay, Khổng Giản nhất thời thất thần, nghe đối phương nói: "Đàn chị, em nóng quá, chị cầm ô giúp em nha, ô trong cặp của em, chị lấy giúp em được không?"

Thái độ nói câu này khác với lúc nãy, Khổng Giản tìm được một tính từ khá thích hợp, bớt một chút cảm giác áp lực, thêm chút cảm giác thân mật vô cớ.

-- Giống như gà mẹ bỏ rơi gà con, rồi định làm bạn với chồn hoang.

Nhớ lại lời "thẩm tra" lúc nãy của đối phương, nàng không khỏi cười thầm, vậy là cô học muội này, bây giờ định thâm nhập vào nội bộ kẻ địch trước, rồi mới thực hiện đòn phản công cuối cùng sao?

"Em không buông tay chị ra, định để cái ô tự bay vào tay chị à?"

Mặt Ninh Yên đỏ ửng, như giận hờn liếc nàng một cái, mới buông tay đặt trên tay Khổng Giản ra.

Khổng Giản cách nàng đủ gần, nghe rõ tiếng lầm bầm của đối phương tưởng rằng không ai nghe thấy: "Chị chỉ có một tay thôi sao! Không dùng tay còn lại để lấy ô à! Cứ phải nhắc em!"

Nàng nhìn bàn tay trái vô tội bị trách móc của mình, thật sự bất lực.

Ninh Yên không biết trong cặp của mình là ô một người, Khổng Giản cầm ô che cho hai người đi vài bước, mới tốt bụng nhắc nhở cô: "Học muội, cái ô này của em có vẻ hơi nhỏ, hai người che hơi chật."

Nói rồi lại đưa tay định nhận vali giúp đối phương, thuận tiện đưa chiếc ô che nắng cho cô.

Nàng có làn da trắng tự nhiên, không sợ nắng, đối phương da dẻ mềm mại, nhìn đã biết được gia đình nuông chiều từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn, e rằng cũng chưa từng phơi nắng mấy.

Tay đưa đến nửa chừng, vì hành động vô ý của đối phương mà dừng lại.

Em gái xinh đẹp mới quen vài phút, rất tự nhiên, không chút ý thức khoảng cách, đơn phương ôm eo nàng, hai cơ thể ấm áp, dưới nắng gắt áp sát vào nhau.

Bên tai không chút gió, mùi hương không tên trên người đối phương từ từ cuốn vào khoang mũi.

Cảnh tượng này, thật quen thuộc.

Khổng Giản không nhớ ra, cũng không đi sâu, thử tách tay đối phương khỏi eo mình: "Học muội, hôm nay ba mươi độ."

Cô bé chắc được cưng chiều quá, hoàn toàn không hiểu ý sâu xa trong lời nói của nàng, lại còn phụ họa: "Là ba mươi mốt độ."

"Em không thấy nóng sao?"

"Không phải chúng ta đang che ô sao, em thấy cũng không nóng lắm, không phải chị đưa em về ký túc xá sao, sao không đi nữa?"

Khổng Giản chịu thua, không hỏi nữa, tự mình gỡ tay đối phương: "Bây giờ có thể đi rồi."

Ninh Yên lập tức biến sắc, mếu máo, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ oan ức bị người ta chán ghét: "Đàn chị, người em hôi lắm sao?"

"?"

"Nếu không sao chị lại đẩy em ra?"

Khổng Giản muốn đưa tay lên trán: "Ý chị là, em tự che ô đi, chị không sợ nắng, không biết em hiểu thế nào, chị không có ý khuyên em ôm chị như vậy."

Cô bé hiểu lầm ý nàng, vẻ mặt đáng thương trông càng giống người bị oan ức hơn: "Đàn chị định nói đầu óc em không tốt, không hiểu lời người khác sao, có lẽ khả năng hiểu của em vốn không tốt, không bằng anh Trần Nhạn, nên chị bắt đầu ghét em rồi sao?"

Khổng Giản: ??? Tình hình này là sao?

Hơn nữa, sao nàng cảm thấy, trong lời này thoảng mùi trà???

Quan trọng hơn, đáng lẽ em ấy nên tỏ ra "trà" trước mặt Trần Nhạn chứ? Tại sao lại "trà" trước mặt tình địch???

Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Yên tối sầm lại, như những vì sao trên bầu trời đêm bị một đám mây đen che khuất, ngay lập tức mất đi ánh sáng vốn có.

"Xem ra đàn chị thật sự ghét em rồi, không thì em đã tủi thân vậy rồi chị cũng không đến dỗ em? Đều là em không tốt, mới gặp lần đầu đã để lại ấn tượng tệ với chị rồi."

Khổng Giản bị mấy câu đầy mùi trà này làm mơ hồ, sau khi đối phương tự đẩy vali đi vài bước dưới nắng gắt mới hồi thần lại, tạm thời kìm nén cảm giác kỳ lạ đó, vài bước đuổi theo cô, lại che ô cho cả hai, suy nghĩ một chút, từ mấy câu nói của đối phương chọn ra câu nàng cho là quan trọng nhất: "Em không hôi."

Ninh Yên lập tức dừng bước, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy nghi ngờ, cằm hơi cúi, đôi mắt đen trong veo phủ một lớp hơi nước ướt át, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Đàn chị nói dối, nếu em không hôi, sao chị không cho em ôm chứ?"

Bỗng nhiên Khổng Giản nảy sinh cảm giác muốn nghiến răng: "Đừng nói chúng ta mới quen nhau, cho dù chúng ta quen nhau lâu rồi, cái ngày hơn ba mươi độ này, em không nóng thì chị thấy nóng đó."

Cô bé nhìn rất thông minh, lúc này lại không thông minh chút nào.

Khổng Giản xác định mình đã nói rất rõ rồi, đối phương vẫn như không hiểu, ngược lại bám lấy hai chữ "chán ghét" không buông: "Đàn chị chán ghét em rồi, cũng phải thôi, chúng ta mới quen nhau ngày đầu tiên, chị chỉ xem em là người lạ cũng là chuyện bình thường, đều tại em, mới quen một lúc thôi đã coi chị như người rất quan trọng rồi."

"..."

Khổng Giản thở dài, quyết định đổi chủ đề: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi tiếp được không?"

Vẻ mặt tủi thân của cô bé càng lúc càng đậm, vốn dĩ cô giống như búp bê sứ, làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy, người ngoài nhìn vào, dù trong lòng có giận cỡ nào, cũng không thể tức giận vì biểu cảm này của cô.

"Vậy là đàn chị không chỉ chán ghét em, bây giờ cũng không muốn ở cùng em nữa ư?"

Khổng Giản từ bỏ việc giải thích với cô gái nhỏ cố chấp: "Đợi khi trời lạnh một chút, lúc đó em muốn ôm, chị sẽ cho em ôm."

Nàng rất mơ hồ về tình hình hiện tại, không hiểu sao cùng học muội mới quen phát triển từ che dù đến ôm ấp, nhưng đã hứa với Tập Vân Vân sẽ giúp cô ấy dẫn học muội đi rồi, cũng không thể bỏ giữa chừng như vậy.

Dù sao qua hôm nay hai người có lẽ sẽ không còn liên lạc nữa, lúc này ổn định học muội không được lanh lợi lắm này mới là việc quan trọng.

Ninh Yên, người luôn trong trạng thái mơ hồ như bị máy ghi âm ám, lần này lại nghe hiểu, trịnh trọng và nghiêm túc dùng giọng điệu mềm mại lặp lại lời hứa tùy ý của Khổng Giản.

"Em nhớ rồi, đàn chị, khi mùa thu đến, em sẽ tìm chị đòi lại cái ôm."

Khổng Giản không để ý ừ ừ hai tiếng, không đưa lại cái ô, dịch lại gần Ninh Yên một chút.

"Trường khá lớn, nếu không về ký túc xá, có thể trời tối chúng ta vẫn đang dọn dẹp trong phòng của em, nên nếu không có việc gì khác, bây giờ đến ký túc xá trước đi."

Khổng Giản bước về phía trước hai bước, phát hiện người bên cạnh không theo kịp, hơi đau đầu ngoảnh lại.

Nàng hơi nhíu mày, người thân với Khổng Giản sẽ biết, đây là biểu cảm bắt đầu không kiên nhẫn của nàng.

"Học muội, lại có chuyện gì nữa à?"

Dưới ánh mắt của nàng, đôi chân thẳng tắp mảnh mai của Ninh Yên tiến về phía nàng hai bước, ánh mắt từ tay nàng cầm ô di chuyển đến khuôn mặt tinh xảo, cuối cùng nhìn thiết tha người đối diện.

Khi cún con làm nũng sẽ vẫy đuôi, khi Ninh Yên làm nũng--

Bàn tay vốn dành để chơi piano, từng lưu luyến một chút ở eo nàng, giờ đây, phủ kín lên tay Khổng Giản.

"Đàn chị, không được ôm thì được nắm tay không?"

Tinh quái biết làm nũng hơn cả Tập Vân Vân khi cầu xin, xuất hiện!

......

Mãi đến khi vào ký túc xá, Ninh Yên mới không đành lòng buông tay nàng ra.

Khổng Giản cúi mắt liếc nhìn bàn tay bị đối phương nắm chặt của mình, trên đó vẫn lưu lại hơi ấm, thoang thoảng, dường như vẫn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng trên người chủ nhân.

"Đàn chị, có phải chị đợi em dọn dẹp xong ký túc xá, rồi dẫn em đi tham quan trường không?"

Nàng tỉnh táo lại, gật đầu tỏ vẻ đúng vậy.

"Em chưa từng đi tham quan trường với ai khác."

Khổng Giản thầm nghĩ, em mới đến, nếu đi với người khác được là ma quỷ rồi.

Cô bé hơi nhếch mép, ném câu hỏi lại cho nàng: "Đàn chị đã từng tham quan trường với ai chưa?"

Khi hỏi, trong đôi mắt sáng long lanh, không lộ ra chút vui vẻ nào phù hợp với biểu cảm nhếch mép.

Khổng Giản nhớ lại đàn chị khóa năm đó đã ném nàng ở dưới lầu ký túc xá rồi tự mình đi hẹn hò, không nói dối: "Chưa, em biết gấp chăn không?"

Bức tranh sơn dầu vốn đã hiếm, vì rắc lên một chút ánh sáng lấp lánh, càng khiến người ta cảm thấy bức tranh này không thể có ở trần gian được.

Cảm nhận của Ninh Yên lúc này là như vậy, nàng đột nhiên cười rạng rỡ, hoàn toàn không ý thức được thần thái của mình, có sức hút đến nhường nào.

"Vậy có phải lát nữa sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của em và chị không, đàn chị, chắc chị sẽ đồng ý đi ăn tối với em phải không?"

Khổng Giản bắt đầu học theo cô, tự động lượt bỏ một số lời, chọn nửa câu sau để trả lời: "Chị đã hẹn đi ăn tối với bạn rồi, em cứ ăn với bạn cùng phòng đi, như vậy có thể thân thiết hơn, dù sao sau này các em còn phải sống chung bốn năm."

Ninh Yên chắc đã học qua biến sắc, Khổng Giản mới nói được một nửa, thần sắc của cô đã thay đổi, đợi nàng nói hết, khuôn mặt được Nữ Oa thiên vị đó, chỉ còn lại sự tủi thân và buồn bã khiến người ta không nỡ nhìn lần thứ hai.

"Em còn tưởng, bữa cơm đầu tiên đến trường, có thể ăn cùng đàn chị mà em thích, kết quả, hóa ra là do em ảo tưởng thôi sao?"

Khổng Giản: ???

Học muội, hình như em đặt sai vị trí vai diễn hiện tại rồi!

Chúng ta không phải tình địch sao???

Em như vậy, chị sẽ nghi ngờ người em đào tường là chị đó!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com