Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bữa tối đầu tiên với Ninh Yên diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Khổng Giản.

Thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt.

Buổi chiều giúp "công chúa" trong ký túc xá trải ga, dọn giường, gấp quần áo để lại cho nàng ấn tượng khá mạnh. Trước khi bắt đầu bữa ăn, Khổng Giản vẫn bán tính bán nghi liệu mình có phải tiếp tục chăm sóc "tiểu công chúa" như chiều nay không, chẳng hạn hỏi từng món một khi chín rồi mới được gắp.

Nhưng trong bữa ăn, người làm việc đó lại không phải là nàng.

Ninh Yên không những không thấy phiền vì điều này, ngược lại còn khiến Khổng Giản có cảm giác:

-- Cô dường như rất thích được chăm sóc người khác như vậy khi ăn uống.

Lúc đầu, Khổng Giản còn cố gắng gắp đồ cho cô bé, nhưng dần dần, nàng vô tình quen với việc Ninh Yên liên tục gắp thịt chín vừa tới bỏ vào bát mình.

Ninh Yên lại đi lấy hai lon nước dừa, mở một lon rồi đưa cho Khổng Giản, vừa đúng lúc nàng đang ăn miếng khoai tây cuối cùng.

Giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ chiều chuộng: "Đàn chị, chị còn muốn ăn gì không. Nếu muốn em đi lấy thêm."

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên khiến giọng cô càng thêm dịu dàng. Khổng Giản lắc đầu, nuốt miếng cuối cùng: "Chị no rồi, còn em? Hình như em không ăn gì, no chưa đấy?"

Cô bé mỉm cười ngọt ngào: "Em nhìn no rồi."

"Hả? Chị hơi đau đầu vì no quá, em nói gì chị nghe không rõ."

Ninh Yên lắc đầu: "Không sao đâu đàn chị, chúng ta về nhé."

Đêm nay trăng thật đẹp.

Gió nhẹ thổi thoảng qua tai.

Khổng Giản no đến mức đầu óc hơi choáng váng, đi hết một vòng sân vận động cùng Ninh Yên rồi mới chợt nhận ra: mình vừa đồng ý đi dạo để tiêu cơm cùng cô học muội này.

May mà Tập Vân Vân không biết, không thì tưởng tượng cũng biết cô bạn sẽ giận dỗi đến mức nào.

Bởi vì trước đây, Tập Vân Vân đã nhiều lần rủ Khổng Giản đi dạo sau bữa tối nhưng chưa lần nào được đồng ý.

"Đàn chị, đằng kia có người sắp hát kìa, đàn chị có muốn nghe không?"

Lời của Ninh Yên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, Khổng Giản nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, một ban nhạc bốn người đang mang loa đến gần lưới đánh cầu.

Nhiều người cũng thấy và tụ tập lại.

-- Hẳn là fan của ban nhạc.

"Bây giờ cũng không có việc gì, đi nghe thử vậy."

Bị kéo đi một cách tự nhiên, Khổng Giản lại chợt nhận ra một điều: từ lúc vào sân, tay nàng và Ninh Yên đã nắm chặt lấy nhau chưa buông.

Khổng Giản bị Ninh Yên kéo đứng ở hàng đầu. Ban nhạc còn chuẩn bị cả đèn led mini, ánh sáng chiếu vừa đủ xuyên qua khuôn mặt hai người.

Nàng quay đầu nhìn Ninh Yên, cô bé đang chăm chú nhìn ban nhạc phía trước. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm mê hoặc.

Khổng Giản thầm thở dài: một cô gái xinh thế này, sao lại đi...đào góc tường người khác nhỉ?

Nếu nàng có chút tình cảm nào với Trần Nhạn, thì chắc chiều nay ở cổng trường, hai người diễn lại cảnh "trà xanh đấu với chính thất rồi."

Chứ không phải là một bộ phim tình cảm chị em ấm áp như thế này.

Nói cách khác, nhân duyên đúng là thứ khó lường.

"Em thích cậu ta?"

Khúc nhạc dạo kết thúc, giọng ca chính cất lên câu đầu tiên, một bản tình ca đang gây sốt gần đây.

Khổng Giản bị chìm trong tiếng hát theo của đám đông. Ninh Yên quay sang, nhướng mày hỏi ý.

Nàng cười lắc đầu: "Nghe nhạc thôi."

Đợi đến ngày Ninh Yên thật sự cần nàng rút lui, nàng sẽ giải thích về mối quan hệ với Trần Nhạn sau vậy.

Bây giờ, nàng không ngại có thêm một học muội.

-- Nếu sau hôm nay, hai người vẫn còn cơ hội trò chuyện.

Mở màn bằng vài ca khúc đang hot trên mạng xã hội, khi đám đông đã tụ tập đông đủ, ban nhạc mới chính thức biểu diễn những sáng tác riêng của họ.

Lần đầu tiên Khổng Giản nghe, bất ngờ lại rất thích phong cách của họ.

Nàng lặng lẽ lắng nghe, chăm chú như đang ngắm một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mà người khiến nàng hòa vào bức tranh ấy, không phải ở trên lầu, mà đang ở ngay bên cạnh.

...

Khi đưa Ninh Yên về, Khổng Giản không quên việc cô bé còn thiếu đồ dùng sinh hoạt, nên dẫn cô bé vòng qua cửa hàng tiện lợi.

Hai túi đồ được chất đầy, một túi đồ dùng cá nhân, túi còn lại toàn là đồ ăn vặt.

Khổng Giản vô thức định xách giúp, nhưng Ninh Yên đã nhanh tay thanh toán, rồi cầm cả hai túi trước khi nàng kịp giơ tay.

"Hôm nay đàn chị mệt cả ngày rồi, việc này em tự làm được."

Khổng Giản hơi bất ngờ vì câu nói này, tính kỹ lại thì hôm nay nàng chỉ giúp trải ga và gấp quần áo, còn lại toàn do Ninh Yên tự làm.

Vali do cô bé tự kéo, đồ ăn trong bữa lẩu cũng toàn do em ấy gắp.

Nàng bật cười hỏi lại: "Hôm nay hình như chị cũng chẳng giúp được gì nhiều mà!"

Ninh Yên im lặng giây lát, rồi khẽ hỏi: "Đàn chị thật sự nghĩ vậy sao?"

"..."

Đây là tự đào hố cho mình sao? Trả lời thế nào bây giờ???

Cô bé không cố ý làm khó nàng, lại hỏi tiếp: "Vậy thì...hình như em thực sự có chút việc cần nhờ đàn chị giúp, đàn chị có đồng ý không?"

Khổng Giản liếc nhìn nắm tay đang siết chặt bên hông mình, lẽ nào thấy đồ nặng quá, hối hận vì đã tỏ ra mạnh mẽ rồi?

"Em nói đi."

Vừa chuẩn bị tinh thần xách đồ giúp, Ninh Yên đã chuyển túi đồ ăn vặt từ tay trái sang tay phải.

Bàn tay trắng muốt thon dài đưa đến trước mặt Khổng Giản, cô bé cười ngọt như kẹo: "Hình như toàn là em nắm tay đàn chị trước, vậy phiền đàn chị cũng chủ động nắm tay em một lần nha."

...

Hai người đi đến dưới lầu ký túc xá.

"Cũng muộn rồi, đàn chị đưa em đến đây là được rồi."

Nói rồi cô chuyển túi đồ ăn vặt sang tay đang nắm lấy tay mình.

"Hôm nay đàn chị vất vả rồi, em mua chút đồ ăn vặt, hy vọng giúp đàn chị lấy lại chút năng lượng."

Khổng Giản hơi ngạc nhiên, ước lượng túi đồ nặng trịch trong tay: "Cái này mua cho chị à?"

"Vâng, muộn rồi, đàn chị nhanh về đi nha, ngủ ngon."

Chào tạm biệt xong, Khổng Giản xách đồ về ký túc xá của mình.

Một lúc sau, nàng bất giác ngoảnh đầu lại, tưởng Ninh Yên đã vào trong từ lâu, nào ngờ còn đứng nguyên tại chỗ.

Cô bé hiển nhiên cũng thấy nàng quay đầu, nhưng khoảng cách quá xa, Khổng Giản không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy cô bé giơ tay vẫy vẫy.

Khóe miệng vốn khẽ mím của Khổng Giản không nhịn được cong lên.

Điện thoại trong túi vang lên, nàng tưởng là Tập Vân Vân, lấy ra nhìn, nào ngờ là Ninh Yên, người vừa kết bạn chiều nay còn chưa kịp nhắn tin chào hỏi.

Giây tiếp theo khi bắt máy, giọng nói ngọt như mật của cô bé vang lên: 

"Đàn chị, quên nói với chị, từ mai trở đi, đàn chị không cần phải vất vả đưa em về ký túc xá nữa đâu."

Nàng không ngờ cô bé sẽ nói vậy, nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ kiểu như họ, phần lớn ngày hôm sau sẽ mất liên lạc.

Dù đã dự liệu từ đầu, nhưng chỉ vì thêm vài giờ tiếp xúc, sao tâm trạng lại thay đổi rồi?

Khổng Giản bật cười thoải mái.

Nhân duyên kiểu gì thì cũng nên dừng lại ở mức vừa phải thôi.

"Ừm, ngủ ngon."

Tập Vân Vân đã hẹn hò xong và về trước.

Vừa thấy túi đồ trong tay Khổng Giản, lập tức lao đến như hổ đói vồ mồi.

Khổng Giản buồn cười nhìn bạn mình ham ăn, khi thấy cô bạn bị nghẹn vì miếng bánh mì khô, liền tiến tới vỗ lưng giúp.

"Không phải đi hẹn hò sao? Bạn trai cậu keo thế, không cho ăn à?"

Tập Vân Vân uống ừng ực ngụm nước dừa, thở hổn hển: "Lần đầu hẹn hò, mình phải giữ hình tượng chứ! Hơn nữa người yêu hiện tại của mình giống năm mươi phần trăm so với hình mẫu lý tưởng, mình còn muốn yêu lâu dài nữa."

Khổng Giản bật cười: "Cậu vui là được, mình đi tắm trước đây."

Tập Vân Vân đói không chịu nổi, không kịp trả lời. Đợi Khổng Giản ra khỏi phòng tắm, cô ấy đã no căng bụng, ngả người trên ghế. Ánh mắt lim dim nhìn thấy bóng nàng, lập tức mở to.

"Cậu có gì đó không đúng!"

"?"

Tập Vân Vân đập bàn: "Túi đồ ăn vặt này không thể nào là cậu tự mua! Cậu cũng không nhận sự quan tâm của mấy đứa nam sinh! Trần Nhạn hôm nay chắc bận mang đồ cho học sinh năm nhất! Tổng hợp những suy luận vừa rồi, cậu cắm sừng người ta phải không!"

"..."

Khổng Giản vốn đã nguôi giận, giờ bỗng bùng lên như bong bóng bị bơm căng.

Nàng cong tay, gõ một cái lên trán cô bạn, đổi lại là ánh mắt giận dữ nhưng lửa trong mắt nàng còn cháy dữ dội hơn.

"Đây là đồ của học muội mà cậu phải phụ trách hôm nay tặng."

Khí thế của Tập Vân Vân lập tức lụi tàn.

Khổng Giản khẽ cười lạnh: "Cậu thì sướng nhỉ, chẳng cần làm gì, vừa có thêm điểm lại vừa được hẹn hò. Đúng là lợi đủ đường ha?"

Cô ấy liền vội nở nụ cười nịnh nọt: "Ây da, Giản à, mình đã nói rồi mà! Bữa tối nay dời lại vài hôm, mình mời! Lúc đó cậu muốn gì order nấy, mình tuyệt đối không chen một câu!"

Khổng Giản khịt mũi: "Nếu mình nhớ không lầm, cậu từng nói mỗi lần yêu đương sẽ bắt bạn trai mời mình một bữa. Đầu óc cậu tinh ra phết, định gộp hai bữa làm một đúng không?"

"..."

Tập Vân Vân thấy vậy liền bắt đầu giãy nảy: "Giản, đều tại mình, hu hu hu là mình không tốt! Mình không nên trọng sắc khinh bạn! Mình thề! Đảm bảo không có lần sau!"

Khổng Giản tặng cô bạn một cái lườm: "Trưa mai tan học mình sẽ về thẳng đây, cơm trưa cậu mua."

"Được được được! Đừng nói ngày mai, mua cả đời cũng được!"

"Vậy thì mua cả đời đi."

"Ê? Mình nói bừa thôi! Nhiều nhất một tuần, mình mua nhiều nhất được một tuần thôi!"

Cạch một tiếng, cửa ban công đóng sầm, cách âm hoàn toàn tiếng ồn của người trong phòng.

...

Thái độ với ba bữa ăn của Tập Vân Vân và Khổng Giản hoàn toàn trái ngược, dù mưa to thế nào cô ấy cũng phải ăn đủ bữa.

Khổng Giản vừa rửa mặt xong thì Tập Vân Vân cầm theo bữa sáng mua ngoài tiệm mở cửa bước vào.

Vừa mở túi ni lông thắt nút, cô ấy vừa buôn chuyện với Khổng Giản:

"Lúc nãy mình thấy một học muội siêu xinh ở dưới lầu."

"Ừ, rồi sao?"

"Lúc mình ra ngoài em ấy đã đứng đợi ở đó rồi, giờ mình về nhưng em ấy vẫn còn đợi ở đó. Đẹp như tiên mà hình như đầu óc có vấn đề, đợi lâu thế không biết nhắn tin cho bạn sao?"

Mí mắt Khổng Giản đột nhiên giật liên hồi. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn học khẽ vang lên.

Tập Vân Vân cắn miếng bánh bao kim sa, giọng nói nghi ngờ không rõ: "Mình cảm giác đã gặp em ấy ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra. Thôi, mình gặp nhiều cô gái xinh đẹp rồi, người đẹp nào cũng giống nhau. Này, cậu đi đâu thế? Sáng nay có tiết đâu?"

Khổng Giản trả lời câu vạn năng "có chút việc", cầm điện thoại rồi đóng cửa.

Nếu thị lực Tập Vân Vân đủ tốt, cô ấy sẽ thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới nhất từ liên hệ mà nàng ghi chú là "Ninh Yên."

[Ninh Yên: Đàn chị, chị dậy chưa? Em đến đón đàn chị đi ăn sáng nè ~ Từ hôm nay trở đi, để em đưa đàn chị về ký túc xá nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com