Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi Khổng Giản nhìn thấy Ninh Yên, cô bé vừa từ chối một chàng trai định xin Wechat.

Điều này khiến nàng nhận ra vẻ đẹp của Ninh Yên còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng.

Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy liền trắng, điểm những họa tiết màu pastel ngẫu hứng. Váy dài đến gối, tôn lên đôi chân trắng nuột và thẳng tắp càng thêm quyến rũ.

Ninh Yên cũng nhìn thấy nàng, khuôn mặt lạnh lùng lúc từ chối người khác lập tức tan biến, nở nụ cười rực rỡ như đóa hoa đang khoe sắc.

Cô thực hiện động tác nắm tay rất tự nhiên, đến mức Khổng Giản thường bị Tập Vân Vân kéo tay như thế, cũng không từ chối.

"Đàn chị, chúng ta đi ăn sáng ở nhà ăn nào vậy?"

Khổng Giản thật thà: "Chị không ăn sáng, em quen ăn món Á hay món Âu?"

Ninh Yên dừng bước, nụ cười trên mặt thoáng tắt.

"Đàn chị không ăn sáng?"

Ánh mắt đó khiến Khổng Giản vô thức cảm thấy bối rối như vừa phạm lỗi.

Nàng nhanh chóng trấn tĩnh: "Ừm, cơ thể quen rồi, chị cũng lâu không ăn rồi."

Ninh Yên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đen tuyền chẳng có chút sáng: "Vậy hồi cấp ba, đàn chị cũng không ăn sáng à?"

"Hả?"

Thời gian của câu hỏi này quá xa, Khổng Giản đơ người vài giây rồi gật đầu: "Ừm."

"Vậy thì có vẻ anh Trần Nhạn không biết đàn chị không ăn sáng nhỉ? Nếu không những ngày quan trọng như năm cuối cấp, lẽ ra anh ấy phải kéo đàn chị đi ăn chứ."

Trần Nhạn?

Khổng Giản vô thức trả lời: "Sau đó cậu ta biết rồi, nếu không cậu ta vẫn tưởng chị vẫn đều đặn ăn bữa sáng của cậu ta đưa suốt hai năm."

Mặt Ninh Yên đột nhiên căng cứng, lạnh lùng hơn cả lúc từ chối chàng trai kia: "Anh Trần Nhạn đã mang đồ ăn sáng cho đàn chị suốt hai năm ư?"

Khổng Giản định nói tiếp, nhưng tỉnh táo lại, hỏi ngược: "Mấy chuyện này Trần Nhạn kể cho em nghe à?"

Cô bé cúi đầu, Khổng Giản không thấy rõ biểu cảm, nhưng giọng nói hơi cứng ngắt có vẻ không được vui.

"Vâng, anh Trần Nhạn rất tốt, chuyện gì xảy ra anh ấy đều kể cho em nghe. Ngay cả khi em điền nguyện vọng học đại học, anh ấy cũng thức mấy đêm để tìm trường tốt nhất cho em. Đàn chị có bạn trai tốt với người khác như vậy, thật hạnh phúc."

Trần Nhạn giúp Ninh Yên chọn trường?

Còn chọn đúng đại học A?

Nhớ lại hồi đó Trần Nhạn từng khuyên nàng chọn đại học B, ánh mắt Khổng Giản nhìn Ninh Yên trở nên phức tạp.

Rốt cuộc tên đó quá thích cô bé này, hay là không thích lắm?

"Đàn chị, anh Trần Nhạn có kể với đàn chị không? Năm nay trường anh ấy có nhiều nữ sinh lắm, hôm qua anh ấy hướng dẫn mấy em năm nhất, chỉ có một bạn nam, còn lại toàn là nữ không đấy."

"Anh ấy còn cho em xem ảnh nữa, mấy cô gái đó, người này đẹp hơn người kia. Anh Trần Nhạn tốt quá, không giống mấy nam sinh khác chỉ đưa về tới cửa rồi đi, mà còn tận tình xách đồ lên tận phòng ký túc xá nữa."

Trần Nhạn với thân hình mảnh khảnh đó, lại có ngày "nam tính" đến vậy sao?

Anh Trần Nhạn trong lời kể của Ninh Yên, dường như không phải người mà nàng biết.

Hay đây chính là kiểu "yêu nhau quá hóa mù"?

"Đàn chị, chắc đàn chị không giận anh Trần Nhạn đâu nhỉ? Anh ấy là đàn anh, đây đều là việc nên làm thôi. Đàn chị có thể hiểu mà đúng không?"

Khổng Giản rất bình tĩnh: "Tất nhiên, chị rất hiểu."

Bản thân nàng ngày hôm qua không phải cũng bị cô bé này quấn cả ngày đó sao?

Ninh Yên tỏ ra không hài lòng với câu trả lời, giọng chút chua ngoa: "Xem ra đàn chị thực sự rất thích anh Trần Nhạn nhỉ?"

Khổng Giản không trả lời câu hỏi này: "Em chưa nói thích ăn sáng món Á hay món Âu? Mỗi loại ở mỗi nhà ăn có vị khác nhau, em nói chị mới biết dẫn em đi nhà ăn nào."

"Chỗ nào cũng được."

"..."

"Đàn chị gợi ý cho em đi, em ăn gì cũng được."

Cuối cùng Khổng Giản dẫn cô bé đi ăn hoành thánh.

Nhà ăn này chuyên bán đồ ăn sáng kiểu Á, hầu như món nào cũng có. Tập Vân Vân ngày đầu nhập học đã ăn hoành thánh ở đây, một lần liền nghiện luôn, mỗi tuần có ba ngày sẽ đến đây ăn, mấy ngày còn lại dùng để khám phá món khác.

Ninh Yên gọi một tô lớn, khi thêm gia vị, cô cho gần như đủ thứ, chỉ trừ rau mùi ở giữa.

Khổng Giản thấy vậy cười hỏi: "Em cũng không ăn rau mùi à? Điểm này giống chị y hệt."

Cô bé liếc nàng một cái, ánh mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp phân tích thì đã bị kéo đi.

Hai người đến sớm, lúc này nhà ăn không đông người.

Khổng Giản ngồi đối diện Ninh Yên, nhìn cô bé múc một viên hoành thánh thịt đầy ụ, đưa lên miệng thổi nhẹ.

Nàng chợt nhận ra một việc: nếu em ấy ngày nào cũng đến đợi dưới ký túc xá, lẽ nào ngày nào nàng cũng phải ngồi đối diện nhìn em ấy ăn như một kẻ ngốc thế này sao?

"Học muội, chị nghĩ có một chuyện...ưm?"

Chiếc thìa sứ đưa đến sát miệng, gần như chạm vào môi nàng. Khổng Giản im bặt, ánh mắt nghi hoặc.

"Em đã thổi nguội cho đàn chị rồi, đàn chị không cần sợ nóng, cứ ăn đi ạ." Cô bé cười tỏa nắng nhìn nàng.

Khổng Giản hơi lùi đầu về sau, tránh để thức ăn chạm môi.

"Chị vừa nói rồi, chị không ăn sáng, đã quen nhiều năm rồi."

Ninh Yên lại rơi vào trạng thái "không hiểu tiếng người" như hôm qua: "Em tin đàn chị, đàn chị nói hoành thánh ở đây ngon thì chắc chắn là ngon thật. Đàn chị, không ăn nhanh thì nguội mất, vị sẽ hết ngon đó."

Sắc mặt của Khổng Giản biến mất: "Em không hiểu tiếng người à? Chị không ăn sáng."

"Đàn chị cảm thấy em phiền phức lắm sao?"

"..." Nàng hơi không được tự nhiên tránh ánh mắt cháy bỏng của đối phương.

Đúng là nàng nghĩ vậy thật.

"Vậy làm sao bây giờ? Cái tật xấu này của em cũng duy trì nhiều năm rồi, chắc không sửa ngay được. Đàn chị lớn tuổi hơn em, với tư cách là đàn chị, hẳn sẽ bao dung cho em hơn chứ?"

Miệng nói lời có vẻ phiền phức, nhưng vẻ mặt ngây thơ vô hại hoàn toàn không thể hiện ý đó.

Lần đầu bị "trói buộc đạo đức" một cách trắng trợn như vậy, Khổng Giản tức đến mức không biết phải phản bác thế nào.

Ninh Yên vẫn cười nhẹ, nhưng hành động "đút ăn" vẫn không chịu buông tha: "Đàn chị đã quen không ăn sáng, vậy thì từ hôm nay, có lẽ cũng nên học cách quen với một việc khác."

Tay cầm thìa sứ lại nhích thêm một phân, Khổng Giản không kịp né tránh, cảm nhận rõ ràng mép thìa còn hơi ấm chạm vào môi mình.

"Đàn chị, từ bây giờ,  hãy học cách quen với sự tồn tại của em đi ạ."

Chiếc thìa vì để lâu trong không khí mà dần nguội đi, giọng nói của Ninh Yên dường như cũng mang theo chút giá buốt.

"Em vừa biết đàn chị suốt hai năm cấp ba không ăn sáng. Chắc đàn chị không nhận ra, em đang giận đúng không? Nhưng không sao, chuyện cũ đã qua rồi. Từ nay về sau, em sẽ đồng hành cùng đàn chị, bù lại những bữa sáng đã bỏ lỡ, từng chút một. Đàn chị, há miệng ra nào, không thì em sẽ chuyển sang ngồi cạnh và giúp đàn chị mở miệng đó."

Ác ma giáng trần giữa chốn phồn hoa, khoác lên mình lớp vỏ thiên sứ, dùng vẻ ngoài mê hoặc đó để nhử con mồi vào lưới. Chỉ một sơ suất, chiếc mặt nạ tinh xảo đã hé ra một khe hở, lộ ra mảng vỡ nát bên trong.

Con người đáng thương bị coi như vật sở hữu không nhìn thấy cảnh này. Ác ma nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không muốn làm con mồi nhỏ hoảng sợ bỏ chạy, lại trở về vẻ ngoài ngây thơ lãng mạn.

"Đàn chị ngoan, ăn đi nào? Hửm?"

Giọng nói trở nên mềm mại dịu dàng, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sáng, Khổng Giản vô tình chạm mắt, không khỏi bị thu hút bởi đôi mắt tựa bầu trời đêm ấy.

Giống như kẻ lữ hành lạc lối lỡ bước vào giấc mơ do phù thủy dệt nên, hoàn toàn quên mất việc kháng cự.

Viên hoành thánh với nhiệt độ vừa phải được Khổng Giản ngậm vào miệng. Nàng vô thức nhai vài cái, dưới ánh mắt khích lệ của cô bé, nuốt ực xuống bụng.

Một tờ khăn giấy mỏng nhẹ nhàng chạm vào khóe môi. Ninh Yên cẩn thận lau sạch vài giọt nước dùng vương quanh đôi môi đẹp đẽ của nàng.

Như nhà máy mất điện đột nhiên được cấp điện trở lại, toàn thân Khổng Giản run lên, nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng đẩy tay cô bé ra, hiếm hoi cương quyết tách bàn tay tỏa hương thơm nhẹ đó ra.

"Từ ngày mai, chị sẽ không đi ăn sáng cùng em nữa. Nếu sau này không có việc gì, hy vọng em đừng đến tìm chị nữa."

Cô bé này quá kỳ lạ.

Lần đầu tiên Khổng Giản gặp một cô gái như vậy, tựa đóa anh túc, mê hoặc mà nguy hiểm.

Ninh Yên thong thả vứt tờ giấy đã dùng đi. Cô như không cảm nhận được thái độ xa cách đột ngột của Khổng Giản, đưa chiếc thìa vừa bị nàng chạm vào lên miệng, hoàn toàn không để ý, dọc theo phần mà đối phương từng tiếp xúc, áp lên môi mình.

Động tác thanh tao như đang thưởng thức rượu vang đỏ thơm ngon trong nhà hàng cao cấp, nếm mấy giọt nước dùng lẻ tẻ trong thìa vào miệng, rồi mới cười hỏi: "Đàn chị, ăn sáng cũng không khó chấp nhận như trong tưởng tượng, đúng chứ?"

Tai Khổng Giản vì hành động đó mà không kiểm soát được nóng lên trong chốc lát. Nàng phớt lờ cảm giác bất an chưa từng có, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Chị nghĩ mình đã nói rất rõ, đây là lần cuối chị đi ăn sáng cùng em. Dù em giả vờ không hiểu hay thực sự không nghe rõ, từ ngày mai, mong em đừng đến tìm chị nữa."

Ninh Yên khẽ cười, lớp phấn mắt màu sắc mỏng manh ở đuôi mắt, theo động tác khẽ nhướn mày, vẽ lên một nét quyến rũ khó tả: "Đàn chị, chị sợ gì chứ? Chẳng lẽ em sẽ ăn thịt đàn chị sao?"

Lồng ngực đập mạnh, cảm xúc khác thường bị đè nén, vẻ phản bác thêm chút gì đó ngoan cố: "Chị có gì phải sợ?"

"Nếu đã không sợ, sao phải vô tình ngăn cản em tìm đàn chị như vậy?"

Khổng Giản viện cớ không vững: "Năm nhất là thời điểm học tập quan trọng nhất, em cần dành thời gian và công sức cho việc học."

Ninh Yên nửa cười nửa không nhìn nàng: "Đàn chị, hình như em chưa nói với đàn chị, em nhận được học bổng toàn phần của Đại học A. Về khả năng quản lý thời gian, chắc không kém đàn chị là mấy."

Học bổng toàn phần Đại học A là phần thưởng dành cho các tân sinh viên xuất sắc mỗi năm, mỗi khoa chỉ một người.

Khổng Giản: "..."

Nàng thầm chửi cô bé "flex quá đà", tiếp tục cố gắng vùng vẫy: "Vậy thì chị sẽ khá bận, chị cần học bài, không thích người khác làm phiền."

"Vậy ý đàn chị là, ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại sẽ cắm đầu trong thư viện chăm chỉ học bài?"

Chị đâu nói thế!

Khổng Giản cười gượng: "Đúng vậy."

Ninh Yên gật đầu: "Nếu đã vậy, em cũng không phải người vô duyên, làm phiền đàn chị muốn cải thiện bản thân."

Nàng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ chỉ cần đem chuyện học hành ra lại dễ dàng khuất phục được người này.

Niềm vui thầm lặng chưa được mấy giây, nghe thấy âm thanh trong trẻo của chiếc thìa rơi vào tô sứ.

"Đàn chị, sao chị còn ngồi đây? Muộn rồi, không xuất phát sớm, thư viện sẽ hết chỗ đó."

"Em cũng muốn noi gương đàn chị, trở thành người tốt hơn. Sáng nay đàn chị không có tiết nhỉ? Tình cờ quá, em cũng vậy. Vậy điểm hẹn của chúng ta chuyển sang thư viện nhé. Đàn chị vừa nói muốn học chăm chỉ xong đó, chắc không quên nhanh đến vậy đâu nhỉ?"

"..."

Thế nào gọi là "gậy ông đập lưng ông."

Cuối cùng hôm nay nàng cũng cảm nhận được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com