Chương 6
Khổng Giản ngồi im, chỉ vào tô hoành thánh cạnh tay Ninh Yên chỉ mới động vào một cái, cố gắng làm sự chống cự cuối cùng: "Em vẫn chưa ăn xong bữa sáng."
Ninh Yên dùng ánh mắt chế nhạo nhìn nàng: "Bản thân đàn chị cũng không chịu ăn sáng, bây giờ ngược lại muốn quản em sao?"
Nàng nhíu mày, bị ánh mắt của cô bé nhìn mà khóe miệng mím lại, trong biểu cảm mang theo chút ủy khuất mà bản thân cũng không ý thức được: "Ăn hay không thì tùy, dạ dày bị em hành hạ hỏng thì không liên quan gì đến chị!"
Cô gái nhỏ thu lại vẻ mặt đáng ghét, nở nụ cười ấm áp có thể làm tan chảy trái tim người khác: "Đàn chị bảo em ăn, em chắc chắn sẽ ăn, sao em có thể giống đàn chị chứ, biết đối phương tốt cho mình nhưng vẫn ngoan cố không nghe lời, giống một đứa trẻ hư vậy, khiến người ta không biết phải thích thế nào mới tốt."
Khổng Giản bị nói đến mức mặt xanh mét, muốn phản bác lại nhưng không tìm ra điểm nào để biện minh.
Cô bé nói không sai, trong việc ăn sáng này, Tập Vân Vân đã không ít lần khuyên nàng, nàng cũng biết như vậy là không tốt cho cơ thể, nhưng vẫn ỷ vào việc cô bạn không làm gì được mình, mà ngang ngược lựa chọn sự kiên định của bản thân.
Nhưng Tập Vân Vân chưa bao giờ nói thẳng với nàng như vậy, nhiều lắm chỉ là thở dài một tiếng đầy bất lực, rồi nửa đùa nửa thật chê một tiếng--
"Giản à, xin cậu đó, mau tìm một người yêu đi, để người ta có thể dỗ cậu ăn sáng, được không!"
Ngoài Tập Vân Vân ra, không còn ai quan tâm đến việc nàng không ăn sáng.
Bây giờ bị một người mới quen một ngày vạch trần sự ngang ngược của mình trong chuyện này một cách không kiêng nể, cảm xúc của Khổng Giản trở nên vô cùng phức tạp.
Ninh Yên ăn một muỗng nước dùng, thấy người đối diện bị lời nói của mình chạm vào nỗi đau, khóe mắt đã có dấu hiệu ửng đỏ, lúc này mới lên tiếng: "Đàn chị cái gì cũng tốt, em thích từng điểm của đàn chị, chỉ duy nhất một thói quen xấu này, dù em có thích đàn chị đến đâu cũng không thể giữ được lý trí để tiếp tục chiều chuộng đàn chị."
Khổng Giản hoàn toàn không nghe cô nói gì, chỉ thấy đôi môi ấy mấp máy, như đang nói ra những lời lẽ cay nghiệt.
Cô bé nhận ra trạng thái phân tâm của Khổng Giản, dừng động tác múc hoành thánh, chuyển sang đưa tay ấn nhẹ lên má nàng.
Một chút long lanh dính lên đầu ngón tay.
Ninh Yên thở dài, trong mắt đầy đau lòng và bất lực: "Đàn chị, như vậy là phạm quy rồi nha."
Nàng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bên tai vang lên một tiếng thì thầm dịu dàng: "Đàn chị, dịch vào trong một chút."
Khổng Giản mơ màng dịch vào một chút, hai giây sau, một ngón tay hơi lạnh ấn nhẹ lên cằm nàng, người kia hơi dùng lực, nàng đã bị ép ngẩng đầu lên về vị trí mới của đối phương.
Không cần sự trợ giúp của bất kỳ công cụ nào, chỉ đơn thuần dùng ngón tay của mình, từng chút một lau đi những vết nước mắt gần như vô hình trên khóe mắt của Khổng Giản.
"Đàn chị, rốt cuộc là chị ghét ăn sáng, hay là ghét em?"
Khi tay cô bé chạm vào má, tâm trí Khổng Giản đã thu lại, tình huống này thật khó xử, nàng cũng không biết tuyến lệ của mình lại phát triển đến mức này.
Rõ ràng bản thân đã hơn mười năm không khóc rồi, vậy mà bây giờ, lại vỡ òa một cách xấu hổ trước mặt một người gần như là người lạ.
"Đàn chị, em cần mạo phạm một chút."
Nàng còn chưa hiểu mạo phạm nghĩa là gì, đã bị cô bé ôm chầm vào lòng.
"Lần sau mà còn phạm quy nữa, em sẽ trừng phạt đàn chị một chút đó, đàn chị khóc trước mặt em như vậy, chẳng lẽ muốn em từ bỏ việc khuyên đàn chị ăn sáng sao?"
"Đàn chị vẫn chưa hiểu rõ em, em đối với thứ mà mình đã nhắm đến, thì nhất định phải đạt được, tất nhiên cũng bao gồm việc khiến đàn chị bỏ thói quen xấu không ăn sáng này."
Ninh Yên buông người ra.
Đưa tay, xoa nhẹ lên đầu Khổng Giản đang nhắm chặt mắt không chịu mở.
"Đàn chị không thích ăn sáng kiểu gì, em có thể dẫn đàn chị đi tìm thứ đàn chị muốn ăn, đàn chị không thích tự ăn sáng, em cũng có thể như hôm nay từng muỗng đút vào miệng đàn chị. Muốn hoàn thành một việc, phương pháp luôn nhiều hơn vấn đề, câu nói này đàn chị cũng hiểu mà đúng không?"
"Còn có một chuyện em nghĩ nên cho đàn chị biết, trước mặt đàn chị, thời gian của em luôn là vĩnh viễn, cũng luôn có thể có rất nhiều kiên nhẫn. Vì vậy, đàn chị, từ ngày mai trở đi, phải cùng em nỗ lực, bỏ thói quen xấu mà em không thích này, được chứ?"
Ninh Yên không nói nữa.
Khổng Giản giả vờ im lặng trong hai phút, cảm thấy ánh mắt của cô bé vẫn dừng trên mặt mình, đành liều một phen, mở mắt ra, làm ra vẻ đứng dậy: "Chị phải đến thư viện học!"
Chân còn chưa đứng thẳng, cổ tay đã bị cô kéo nhẹ xuống, mông lại rơi xuống ghế.
Ninh Yên không trêu chọc nữa, trực tiếp vạch trần nàng: "Đàn chị không cần giả vờ nữa, em biết bây giờ đàn chị không cần học nhiều như thế, ngoan ngoãn ngồi ở đây, đợi em ăn sáng xong, đi cùng em mua vài chiếc váy."
"Mua váy làm gì?"
Cô bé cười khẽ có ý gì đó: "Trên tivi nói, đi gặp người mình thích, nên mặc váy, mà trong tủ đồ của em hiện tại chỉ có hai chiếc thôi, đối với em là hoàn toàn không đủ."
Khổng Giản nhớ lại trang phục của Ninh Yên hôm qua, hình như là áo thun đơn giản với một chiếc váy xếp ly.
Có vẻ như em ấy và Trần Nhạn đã gặp nhau trước khi vào trường.
"Em và Trần Nhạn hẹn gặp hôm nay à?"
"Em gặp anh ấy làm gì?"
Thấy cô bé tỏ vẻ không vui như bị bóc trần, Khổng Giản khôn ngoan không hỏi thêm.
Cũng phải, chuyện gặp bạn trai của người khác, làm sao có thể để người đó biết được.
...
Khổng Giản có một giấc mơ tồi tệ.
Là một đoạn ký ức mờ nhạt chôn sâu trong đáy ký ức.
Người phụ nữ dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ đang chăm chú xem phim hoạt hình trên tivi: "Giản Giản ngoan, ăn hết muỗng cháo này là xong rồi."
Cô bé ngoan ngoãn nuốt muỗng cháo, nghe người phụ nữ dỗ: "Giản Giản ngoan, chúng ta ăn thêm một muỗng nữa nha? Ăn xong muỗng này, mẹ sẽ cùng Giản Giản xem tiểu tiên nữ, được không?"
Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng...
Khi cháo thịt nạc được ăn hết, cảnh tượng hai người lớn nhỏ cùng xem tivi trong ký ức đã không xuất hiện, mà thay vào đó là một cảnh tượng khác.
Cùng cách bày trí, vẫn là hai người lớn nhỏ.
Màu sắc của hình ảnh lại hoàn toàn trái ngược với tông màu ấm áp lúc nãy, giống như một bộ phim trắng đen kiểu cũ, méo mó và xám xịt.
"Có ăn không? Ăn không hả! Không ăn thì cả đời đừng có ăn, đút ăn sáng mà cũng lề mề, đợi tao hút xong điếu thuốc này mà mày còn không nuốt cháo xuống, cả đời đừng có ăn nữa!"
Trong làn khói mù mịt, đứa bé gái gầy gò run rẩy, đỏ mắt đưa tô cháo lên miệng.
Ừng ực hai tiếng, òa lên khóc.
Người bán hàng bất cẩn không lọc sạch sạn khi vo gạo, những hạt sạn nhỏ lẫn trong cháo trắng, góc cạnh sắc nhọn làm rách khoang miệng non nớt của cô bé, đồ vật bị nhổ ra cùng với vài sợi máu nhiễu xuống đất.
Khuôn mặt người đàn ông đang hút thuốc lập tức trở nên đáng sợ, vỗ một cái vào mặt đứa bé đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng đáng sợ: "Con mẹ mày lúc chết sao không mang theo đứa oắt con này theo, còn khóc một tiếng nữa, tao cho mày không bao giờ khóc được nữa."
Hình ảnh đột nhiên biến mất.
Khổng Giản xoa xoa thái dương, xuống giường đi ra ban công, nhìn thấy mặt trời mọc dần ở chân trời, khẽ mỉm cười.
Lâu rồi không về thăm ông ngoại, cuối tuần này về thăm ông một chuyến vậy.
...
"Lại đi ăn sáng cùng học muội à? Sao không thấy cậu nhiệt tình với mình như vậy bao giờ, thật sự muốn xem tiểu yêu tinh nào mới có thể câu được trái tim Khổng Giản, người vốn không màng đến sắc đẹp nhà mình."
Tập Vân Vân trèo xuống giường, hừ một tiếng đầy ghen tị.
Khổng Giản hào phóng mời: "Cậu muốn đi không? Mình có thể đợi cậu mười phút."
Tập Vân Vân khác nàng, mỗi lần ra ngoài phải trang điểm.
Theo lời cô ấy, phòng hờ trên đường gặp cực phẩm thì không thể để người ta thấy mình mặt mộc được.
Mối quan hệ tình cảm loại huyền học này, đôi khi cũng cần yếu tố con người quyết định.
Da Khổng Giản vốn mịn màng, nhìn gần thực sự có thể nói là không thấy lỗ chân lông.
Nàng hiếm khi mua đồ dưỡng da, chưa kể đến trang điểm, lần duy nhất trong đời thoa thứ gì đó lên mặt là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, bị Tập Vân Vân ép ngồi yên, tận hưởng đãi ngộ của minh tinh một phen.
Tập Vân Vân nghe thấy thế ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo: "Không cần đâu, bạn trai mình lát nữa sẽ mang đồ ăn sáng cho mình. Hừ, mình đi rửa mặt đây, tiết ba bốn có lớp, cậu đừng mãi vui quên về mà lỡ mất giờ học đó, chút nữa ai đến lớp trước thì giữ chỗ nha."
Trang phục hôm nay của Khổng Giản cũng giống hôm qua, đều là áo ngắn tay kết hợp quần jeans bảy phân.
Đối với người đẹp thì choàng bao tải cũng có thể mặc ra phong cách thời trang đường phố.
Ninh Yên rõ ràng không hài lòng lắm với cách ăn mặc của nàng, chau mày, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy uất ức khiến người ta khó lòng phớt lờ.
"Đàn chị, hẹn hò với anh Trần Nhạn, đàn chị toàn mặc váy đúng không? Em thật sự muốn xem đàn chị mặc váy sẽ như thế nào lắm đó."
Khổng Giản: "Chị trước giờ không mặc váy."
Vẻ mặt căng thẳng của cô bé lập tức giãn ra: "Vậy khi nào đàn chị sẽ mặc váy vậy? Em mong chờ quá đi."
Nàng liếc nhìn chiếc váy yếm ngắn cô bé mua hôm qua, lại để đi gặp Trần Nhạn?
"Đợi khi trời lạnh, em vẫn định mặc váy?"
Ninh Yên không quan tâm gật đầu: "Em nói rồi mà, gặp người mình thích thì nên mặc váy. Sao thế, không đẹp ạ?"
Khổng Giản lắc đầu, đưa ra đánh giá công bằng nhất: "Không, rất đẹp."
Nghe nói mùa đông ở thành phố A lạnh nhất có thể xuống dưới 0 độ, tưởng tượng cảnh cô bé muốn phong độ bị lạnh đến đỏ mũi, Khổng Giản thở dài, tình yêu đúng là thứ hack não thật.
"Theo ý của em, là 365 ngày đều định mặc váy sao?"
Ninh Yên siết chặt tay nàng hơn: "Không cần, đợi khi yêu nhau rồi, em sẽ không cần ăn mặc chỉn chu như thế này nữa."
Nàng chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc.
Không biết cô bé xem bao nhiêu phim thần tượng, chiêu trò cực kỳ nhiều: "Đã yêu nhau rồi thì sẽ có những việc tuyệt vời hơn để làm khi gặp mặt đó."
Lúc nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của cô bé chăm chú nhìn vào đôi môi không son mà vẫn đủ diễm lệ và quyến rũ của Khổng Giản.
Con mồi bị sói đói nhòm ngó hoàn toàn không hay biết, nàng đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc hơn.
Có nên tìm lúc nào đó để ba người gặp mặt, chủ động giãi bày mối quan hệ giữa các bên cho xong không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com