Chương 7
Lần đầu tiên xử lý mối quan hệ phức tạp kiểu này, cuối cùng Khổng Giản quyết định tìm Tập Vân Vân để hỏi, cô bạn hẳn sẽ biết rõ hơn cả bản thân nàng nên làm thế nào.
"Hoành thánh đàn chị giới thiệu hôm qua ngon thật đấy, nhưng em thấy đàn chị hình như không hứng thú lắm, nên hôm nay, chúng ta sẽ thử bắt đầu từ bữa sáng đơn giản nhất nhé."
"Nhưng mà em cũng hơi bất ngờ nha, vốn tưởng hôm qua sau khi chia tay em, đàn chị không thèm quan tâm em nữa cơ."
Khổng Giản kìm nén cảm giác muốn đảo mắt, đúng là kẻ xấu xa được voi đòi tiên.
Nàng đúng là từng có suy nghĩ đó, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, liền phát hiện phương pháp này căn bản không khả thi.
Tuy trường rất lớn, nhưng thực sự muốn tìm một người không phải là chuyện quá khó khăn.
Khổng Giản không muốn tự tin thái quá về chuyện "sau khi Ninh Yên phát hiện bị chặn chắc chắn sẽ đến chặn cửa nàng", nhưng không hiểu sao, nàng khẳng định chuyện này sẽ xảy ra.
Lý do thì không có.
Nếu nhất định phải nói, đại khái chỉ có thể dùng trực giác không đáng tin cậy này để giải thích.
Vốn tưởng chỉ thuận tay giúp một chút, nào ngờ lại vướng phải một con chó con dính người.
May mà sự tình không quá tệ.
Hai ngày nữa, tân sinh viên năm nhất sẽ tập trung huấn luyện quân sự rồi.
Năm ngoái Khổng Giản vừa trải qua kỳ huấn luyện quân sự khổ sở của Đại học A, 6 giờ 30 phút sáng tập trung, buổi trưa nghỉ ngơi thư giãn một tiếng rưỡi, sau đó tiếp tục huấn luyện đến 6 giờ tối, một ngày mới kết thúc.
Suốt thời gian đó, nàng và Tập Vân Vân mệt đến mức không muốn ăn tối, nếu không phải vì việc tắm rửa là cần thiết, hai người ước gì vừa về đến ký túc xá là có thể nhắm mắt ngủ đến sáng.
Người được nuông chiều từ bé như Ninh Yên, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi hơn bọn họ, đến lúc đó đừng nói là tìm nàng, e rằng huấn luyện quân sự chưa kết thúc đã bị hành hạ đến mức quên luôn nàng là ai.
Hơn nữa sau khi huấn luyện quân sự kết thúc là đến quốc khánh, bảy ngày nghỉ dài, nàng không tin lúc đó Ninh Yên vẫn có thể quấn lấy mình.
Vậy nên, chỉ cần cố gắng qua hai ngày này với cô nhóc này nữa thôi!
Ninh Yên kéo nàng đến nhà ăn số hai.
Hôm qua là người chủ động dẫn đường, hôm nay Khổng Giản bỗng biến thành người bị dắt.
Nàng khó tin nhìn tòa nhà phía trước: "Chỉ một đêm thôi, không lẽ em đã nắm rõ đường đi trong trường hết rồi?"
Hôm qua bọn họ ăn tối xong liền tách ra, Khổng Giản cũng không quan tâm Ninh Yên đi đâu, bây giờ xem ra, chắc đêm hôm khuya khoắt cô bé tự mình đi khám phá hết trường?
Lúc trước nàng phải mất gần một tháng lắt nhắt mới đi khắp được trường, lẽ nào đây là kỹ năng bị động của học thần?
Ninh Yên rất vô tội: "Đàn chị, biết đường khó lắm sao?"
"..."
Cả đời này nàng ghét nhất mấy đứa "flex"!
Cô bé an ủi bằng cách dùng tay kia vỗ vỗ mu bàn tay của Khổng Giản: "Đàn chị cũng rất thông minh, chỉ là có lẽ chỗ thông minh kia không thể hiện ở việc biết đường thôi. Không sao đâu đàn chị, dù đàn chị có mù đường thế nào đi nữa, em vẫn thích."
Cảm ơn, chị hoàn toàn không cảm nhận được chút an ủi nào!
Còn nữa, chị và em đáng lẽ nên là quan hệ tình địch!
Xin em đừng có tỏ ra thích tình địch một cách kỳ quặc như vậy nữa!!!
Khổng Giản bực bội đi tìm chỗ ngồi.
Một lát sau, Ninh Yên bưng về một tô cháo thịt trứng muối.
Mùi cháo rất thơm.
Cô bé ngồi đối diện nàng, cầm lấy chiếc thìa sứ duy nhất trong khay, cho vào tô khuấy từ từ dọc theo mép ngoài.
Cô giải thích: "Em biết đàn chị bây giờ chưa thể tiếp nhận nguyên một phần bữa sáng, nên chỉ mua một phần thôi, đàn chị không để ý chứ?"
Khổng Giản ban đầu căn bản không để bụng lời cô bé nói về việc sửa thói quen xấu không ăn sáng, giờ nghe cô nhắc lại, sắc mặt đờ ra: "Chị nói rồi, chị không ăn sáng, em muốn ăn thì tự ăn đi."
Bệnh điếc theo giai đoạn của Ninh Yên lại tái phát, như hôm qua, lấy thìa múc nửa thìa cháo thịt, đưa lên miệng mình thổi thổi, rồi mới đưa đến trước mặt Khổng Giản, dùng thái độ như dỗ trẻ con uống thuốc, nói nhẹ nhàng: "Hôm qua ăn một muỗng, hôm nay chúng ta cố gắng, ăn hai muỗng, em tin đàn chị làm được, phải không?"
"Học muội, chị trưởng thành rồi, IQ bình thường, hai tay cũng rất linh hoạt."
Cô "ừm" một tiếng, cười nhạt: "Ra vậy, em còn tưởng cái tật xấu không chịu ăn sáng này chỉ có đứa em họ còn đái dầm của em mới có. Mỗi lần thằng nhóc không chịu ăn, bọn em đều dỗ nó như vậy, rồi nó liền ngoan ngoãn chịu ăn, lẽ nào đàn chị còn không nghe lời hơn cả em họ của em?"
"Xin đừng so sánh chị với một đứa trẻ!"
Ninh Yên cười khẽ: "Nhưng đàn chị như vậy, em rất khó không đem đàn chị ra so sánh với nó, hay là thế này đi, đàn chị ăn muỗng cháo này, để chứng minh với em?"
Mặt Khổng Giản đỏ ửng, sợi dây thần kinh trong đầu đứt phựt, khi tỉnh lại, phát hiện cổ họng mình đã trôi xuống một miếng cháo mềm mịn.
Cô bé không tiếc lời khen nàng: "Đàn chị giỏi quá, vậy chúng ta lại nghe lời một lần nữa, ăn nốt muỗng này, được không?"
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhịn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng thốt ra hai chứ "Ninh Yên" nghe hoàn toàn không có sức uy hiếp.
Ngón tay trắng nõn cầm thìa sứ cách môi chỉ một tấc, cô bé bỏ qua cách dỗ dành này, đe dọa giọng mềm mỏng: "Đàn chị thật sự không ăn muỗng này sao? Bên cạnh có người nhìn qua rồi kìa, dĩ nhiên, em không ngại bị người khác nhìn đâu, đàn chị hẳn cũng không để ý, phải không?"
Khổng Giản căm tức há miệng, khi ngậm muỗng cháo thứ hai, như mèo con bị chọc giận, tự cho là ác liệt liếc đối phương một cái.
Lần này Ninh Yên không đặt thìa sứ vào tô cháo, mà như hôm qua, trước tiên để thìa lưu luyến trên môi mình một lúc, rồi mới tiếp tục múc muỗng tiếp theo.
Bắt gặp động tác rõ ràng không che giấu của cô bé, lần này toàn bộ khuôn mặt Khổng Giản đều đỏ cả lên, không biết có phải bị tức hay không.
"Thìa nhiều như vậy, em không thể lấy thêm một cái à?"
Đối phương dùng ánh mắt không tán thành phủ nhận ý kiến của nàng: "Đàn chị đang tăng thêm gánh nặng cho các cô ở nhà ăn sao? Em là người dùng sau, không ngại đây là thìa đàn chị đã dùng, sao đàn chị lại ngại?"
Nàng nhìn thấu rồi, cô nhóc này chính là một con sói giả vờ ngây thơ!
Loại lý lẽ vòng vo này, không ai có thể nói lại cô!
Khổng Giản bình tĩnh lại cảm xúc kích động bất thường, không sao, chỉ cần nhịn hai ngày nữa thôi, là có thể vĩnh viễn nói tạm biệt với cô nhóc này rồi!
...
Khổng Giản không còn ý định hỏi Tập Vân Vân có nên xử lý sớm mối quan hệ ba người.
Mặc kệ cô nhóc có mặc váy giữa mùa đông hay không, không liên quan gì đến nàng, tốt nhất là chết cóng!
Hai ngày tiếp theo, Khổng Giản lại bị ép nuốt ba miếng bánh sốt thịt và bốn cái bánh bao.
Nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, Ninh Yên hài lòng như mấy ngày trước, rút khăn giấy ra không cho Khổng Giản từ chối lau sạch nước trên khóe miệng nàng.
"Mấy ngày nay đàn chị ngoan thật đó, nên để thưởng cho đàn chị đã ngoan ngoãn ăn sáng mấy bữa nay, em sẽ đồng ý vô điều kiện một yêu cầu của đàn chị."
"Tiết cuối cùng của em kết thúc lúc bốn giờ chiều, đàn chị học nhiều hơn em một tiết phải không, vậy em sẽ đợi ngoài lớp của đàn chị, trước khi gặp mặt, đàn chị nhớ suy nghĩ kỹ muốn em làm gì nhé."
Khổng Giản lập tức quyết định ngay: "Không cần đợi đến lúc đó, bây giờ chị có thể nói cho em biết."
Má trái của Ninh Yên hơi phồng lên vì nhét bánh bao, trông giống như một chút chuột hamster đang ăn vụn, khá dễ thương.
Khổng Giản vứt bỏ tính từ miêu tả này ra khỏi đầu, nghiêm túc nói: "Từ bây giờ, em đừng đến tìm chị nữa, đó chính là món quà tốt nhất cho chị."
Nàng nghĩ Ninh Yên có thể sẽ tức giận, thậm chí tệ hơn là trở nên điên cuồng.
Hoặc theo hướng khác, có lẽ sẽ làm bộ mặt đau khổ.
Dù là loại nào, nàng cũng tự tin mình không bị ảnh hưởng, kiên trì ý kiến của mình.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Ninh Yên bình thản nhai mấy cái trong miệng, nuốt hết tất cả, lại gắp thêm một cái khác, chấm vào dấm ớt, lại cho vào miệng.
Ăn liền ba cái, thấy ánh lửa trong mắt Khổng Giản nhìn mình sắp bùng lên, mới dừng động tác lại.
Vẻ mặt hoàn toàn không hiểu vì sao nàng lại nhẫn nhịn tức giận đến vậy: "Đàn chị, sáng nay đàn chị không phải học tiết đầu sao? Còn không đi thì sẽ muộn đó. Hay là đàn chị muốn em đưa đi? Vậy đợi em vài giây, em ăn nốt cái cuối cùng rồi đưa đàn chị đi."
"Chị nói, chị hy vọng từ nay về sau em đừng đến tìm chị nữa!"
Ninh Yên thong thả nuốt miếng cuối cùng, dọn dẹp khay đĩa nhanh chóng, một tay túm lấy Khổng Giản, kéo nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Còn mười phút nữa, nếu chúng ta đi nhanh một chút, tám phút là tới."
Đến lúc này mà không hiểu đối phương lại bật kỹ năng điếc tai thì nàng thật phí làm sinh viên của Đại học A!
Nàng cố gắng rút tay mình lại: "Chị tự đi, không cần em đưa!"
Kết quả là căn bản không động đậy được, nàng quay đầu, chạm mắt với ánh mắt đầy ý cười của Ninh Yên: "Bây giờ không để em đưa đi thì muộn đấy, đàn chị."
Tay lại bị người kia nắm lấy không cho từ chối, lần này, dù nàng dùng sức thế nào cũng không thoát được.
Khổng Giản gần như muốn nghiến răng.
Giá như lúc trước nàng nghe lời Trần Nhạn, vào Đại học B cho rồi!
...
"Mình đi xem phim với bạn trai đây, chính là bộ phim trinh thám đang hot vài ngày trước mình nói với cậu đó, đợi mình về review cho cậu nha."
Khổng Giản cam phận chất sách của Tập Vân Vân lên chồng sách của mình, mỗi lúc như thế này, nàng đều cảm thấy mình cũng nên yêu một trận cho ra trò.
Không vì gì khác, chỉ để có lý do khiến Tập Vân Vân cũng phải chất sách giúp nàng một lần.
Khổng Giản là người rời đi cuối cùng, vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt của ai kia.
Ninh Yên trước tiên đã lấy muốn cuốn giáo trình không nặng không nhẹ trong tay nàng, rồi đưa cho nàng ly trà sữa đã cầm được một lúc: "Đàn chị, đã nghĩ ra muốn đổi yêu cầu gì với em chưa?"
Khổng Giản hoàn toàn quên mất chuyện này, bây giờ đối phương nhắc tới, nàng không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà ăn sáng nay, giọng điệu mang chút bực bội: "Không cần, chị không cần gì hết."
Mấy cuốn giáo trình trong lòng nàng cần hai tay mới ôm đi được, được người bên cạnh dùng một tay nhẹ nhàng giữ thăng bằng, ngay sau đó, bàn tay đang rảnh rỗi còn lại của đối phương không do dự đưa ra nắm lấy tay trái không cầm trà sữa của cô.
Ninh Yên đưa ra đề nghị không cho phép nàng từ chối: "Vậy hả, để em nghĩ giúp đàn chị vậy, dạo này hình như có bộ phim khá hay, chi bằng chúng ta cùng đi xem phim."
"Chị không thích xem phim!"
"Đàn chị muốn ăn tối trước, hay là xem phim xong rồi mới ăn? Em sao cũng được."
"Chị không muốn xem phim!"
"Vậy chúng ta đi xem phim trước, bữa tối ăn ở bên ngoài luôn, nói ra, hình như em với đàn chị mới ăn ngoài có một lần, sau này có thể cân nhắc ăn ngoài nhiều hơn, đàn chị thấy sao?"
"..."
Sẽ có ngày nàng đập vỡ cái đầu cún của cô nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com