Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bộ phim kể về cái gì, Khổng Giản hoàn toàn không tiếp thu được.

Nàng chỉ tập trung vào bàn tay đang phủ lên tay mình.

Phim đã bắt đầu, không thể chất vấn với âm lượng bình thường như mọi khi, đành hạ giọng xuống: "Thả tay chị ra được chưa?"

Ninh Yên trong bóng tối quay đầu lại: "Đàn chị, chị nói gì cơ?"

Khổng Giản đành phải dịch sát lại gần, lặp lại câu nói, nhưng nhận được câu trả lời y hệt.

Kìm nén cơn tức bỗng trào dâng, cuối cùng môi nàng gần như chạm vào tai đối phương, Ninh Yên mới nghe rõ được lời nàng.

Giọng nói mềm mại bỗng trở nên khàn đặc, như vừa bị kích thích: "Không thể."

"..."

Vậy em còn trả lời làm gì!

Khổng Giản thả lỏng người ngả ra sau, đoạn đầu phim nàng không xem, giờ xem tiếp cũng không hiểu, đành nhắm mắt lại, ép bản thân phớt lờ nhiệt độ rực cháy trên mu bàn tay, chẳng mấy chốc, đã ngủ thiếp đi trong sự yên lặng của cả căn phòng.

Ninh Yên không quay đầu lại nữa, như một tên trộm xấu xa núp trong góc tối ngắm nghía báu vật của chủ nhà, đợi đến khi nhịp thở của người kia thật sự đều đặn, mới khẽ thay đổi tư thế đôi tay.

Từ lòng bàn tay áp lên mu bàn tay, biến thành mười ngón đan xen.

...

Tập Vân Vân thật sự định kể tỉ mỉ nội dung phim, Khổng Giản kịp thời ngắt lời trước khi cô ấy định thao thao bất tuyệt: "Mình không hứng thú, cảm ơn review nhiệt tình của cậu."

Bị ngắt ngang khi đang thi triển phép thuật, Tập Vân Vân muốn chửi thề.

Cũng may cô ấy còn có chuyện quan trọng hơn, sự chú ý liền chuyển hướng: "Mấy đứa năm nhất không phải mai bắt đầu học quân sự rồi sao? Mình đăng ký tham gia hoạt động hậu cần giúp đợt học quân sự của tân sinh viên. Cậu còn nhớ hồi năm nhất của chúng ta không, mấy đàn anh đàn chị trên danh nghĩa là đi làm hậu cần, nhưng thật ra rảnh lắm. Cậu có muốn đăng ký không? Còn được cộng ba điểm nữa đấy."

"Không hứng thú, cậu tự đi đi. Sợ chán thì kéo bạn trai đi cùng cũng được."

"Mình và anh ấy không cùng khoa, sao phân cùng một đội được. Không phải cậu có một cô học muội rất thân sao? Coi như vì em ấy, cậu đăng ký đi mà."

Khổng Giản cười khẩy, không nhắc đến cô nhóc đó còn đỡ, giờ cậu nhắc đến, mình càng không thể đi.

Trước giờ nàng chưa kể với Tập Vân Vân về mối quan hệ cẩu huyết giữa mình, Ninh Yên và Trần Nhạn. Giờ nghĩ lại, quyết định đó thật sáng suốt.

Nếu Tập Vân Vân biết quan hệ giữa nàng và tình địch biến thành như thế này, nhất định sẽ không khách khí chửi nàng một trận.

"Cậu không cần khuyên, mình không đi đâu."

Tập Vân Vân hiểu rõ tính của Khổng Giản, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, đành vậy thôi.

"Mấy ngày nay không phải cậu đi ăn với cô học muội đó sao, cậu không tranh thủ ăn chút gì à?"

Nghe thấy sự quan tâm trong giọng điệu của đối phương, nụ cười trên mặt Khổng Giản dịu xuống.

Suy nghĩ một lát, lắc đầu.

Ngày mai trở đi, nàng không cần đến nhà ăn nữa, thà rằng đừng cho hy vọng để rồi thất vọng, còn hơn cho hy vọng rồi lại làm người ta thất vọng.

Tập Vân Vân thở dài: "Thôi được, mình cũng không khuyên nữa, cái đồ cứng đầu nhà cậu, đợi đến lúc cậu bị viêm dạ dày vào bệnh viện, mình nhất định sẽ cùng bác sĩ mắng cậu một trận!"

Khổng Giản bật cười, không biện giải cho bản thân.

Cuộc gọi của Ninh Yên chuẩn xác vang lên lúc 11 giờ.

Nàng vừa định đặt điện thoại xuống đi ngủ, nghe thấy tiếng chuông vang lên, vô thức liếc nhìn xung quanh.

Tập Vân Vân trùm chăn nói chuyện thủ thỉ với người yêu, hai cô bạn cùng phòng kia, một người đang đọc tiểu thuyết, người còn lại đã ngáy khẽ.

Do dự giữa nghe và không nghe, Khổng Giản lẩm bẩm chửi thề, cầm điện thoại đang reo không ngừng trở mình xuống giường.

Vừa đóng cửa ban công thì cuộc gọi bị hệ thống tự động ngắt máy.

Đoán chắc đối phương sẽ gọi lại, Khổng Giản dựa vào tường, hai giây sau, điện thoại lại reo lên.

"Đàn chị, em vừa giặt quần áo xong, quên chúc đàn chị ngủ ngon."

Ngay cả Trần Nhạn bạn trai nàng, cũng chưa từng làm chuyện như vậy.

-- Mỗi ngày hai buổi sáng tối, nhất định gửi một lời chúc đơn giản trong khung chat Wechat.

Đàn chị, chào buổi sáng.

Đàn chị, ngủ ngon.

Trước khoảnh khắc này, Khổng Giản chưa từng cảm thấy chuyện này có ý nghĩa gì.

Giờ Ninh Yên thông qua cách gọi điện thoại nhắc nàng nhớ lại chuyện đó, nàng rất muốn làm ngơ, nhưng một số thay đổi của cơ thể, không phải muốn làm ngơ là thật sự có thể xóa bỏ.

Nơi trái tim, dường như bị ai đó nhẹ nhàng búng một cái.

Cảm giác này rất lạ, Khổng Giản không muốn để ý nhiều, nàng ngẩng mặt nhìn xa, trong màn đêm, những tòa nhà cao tầng lạnh lùng ở phía xa, bớt đi vẻ vô cảm ban ngày, được nhuộm lên một tầng ấm áp dưới ánh trăng.

Gió đêm mềm mại lướt qua tai, khiến giọng nàng cũng có chút dịu dàng hơn so với ban ngày: "Ừm, ngủ ngon."

Ninh Yên không tắt máy: "Còn một chuyện nữa."

"Đàn chị, từ ngày mai, sáu giờ ba mươi em phải đến sân tập trung chuẩn bị học quân sự rồi."

Khổng Giản thấy vui: "Ừm, chị biết, chúc em học quân sự vui vẻ."

Ninh Yên vì mấy chữ này của nàng mà bật cười khẽ: "Giờ đó sớm quá, cho nên đàn chị, ngày mai trở đi, em sẽ không bắt đàn chị đến nhà ăn cùng em nữa."

Bình minh sắp xuyên thủng màn đêm.

"Em sẽ mua đồ ăn sáng mang đến gửi ở tòa ký túc xá của đàn chị, lúc đó đàn chị xuống lấy nha."

Rồi đâm chết ở lối ra.

"Ninh Yên, cút xéo đi!"

Khổng Giản lẩm bẩm trùm chăn, thời gian chìm vào giấc ngủ hôm nay lâu hơn mọi khi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi đi ngủ, là Ninh Yên ngả bài với nàng, tay trong tay cùng Trần Nhạn biến mất khỏi tầm mắt.

Nàng rất hài lòng, rồi thiếp đi.

...

Khổng Giản cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi cô nhóc đến mức bị ốm.

Rõ ràng chưa đến 6 giờ, mắt đã mở to, nhìn thấy giờ hiện trên điện thoại, nàng thấy đầu mình có vấn đề.

Nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng không thể nào ngủ được.

Bực bội đánh răng rửa mặt xong, cầm hai túi rác đi xuống lầu.

Cả tòa nhà ngoài nàng và cô quản lý ký túc xá vừa mở cửa xong đã quay vào ngủ, không còn một sinh vật sống nào khác.

Khổng Giản rất muốn mua một miếng đậu phụ để đập đầu vào chết quách cho xong, mình đang làm cái quái gì thế này?

Định quay người lên lầu, thì từ phía xa có một bóng người tiến lại.

Nàng nhìn thấy, chớp mắt không tin nổi, phát hiện người mặc chiếc váy trắng đang tiến lại gần kia, đúng là Ninh Yên.

"Sao đàn chị xuống sớm thế? Em định lát nữa mới gọi đàn chị cơ."

Sự chú ý của Khổng Giản hoàn toàn bị chiếc váy trắng không hợp thời của cô bé thu hút, con nhóc này điên rồi? Đến lúc này còn muốn đi gặp Trần Nhạn trước???

Vậy thì sáng nay đâu phải khoảng 5 giờ dậy?

Dù hai người này là ai tìm ai, Khổng Giản cũng thật lòng cảm thấy khâm phục.

Nếu đây không phải là tình yêu đích thực, thì nàng thật sự không biết thế nào mới là chân ái nữa.

"Từ hôm nay, đàn chị phải ăn hết cả một bữa sáng đấy nhé. Em mua bánh cuốn, khẩu phần không nhiều đâu. Lát nữa ăn xong đàn chị nhớ chụp ảnh gửi em, không thì từ ngày mai, chúng ta lại phải cùng nhau đến nhà ăn ăn đấy."

"..."

Khổng Giản muốn ném luôn thứ trong tay vào thùng rác, nghĩ lại thôi vậy.

Cay cú nuốt nốt miếng cuối cùng, không cam lòng lấy điện thoại chụp ảnh, lúc gửi đi vừa đúng 6 giờ 29.

Ninh Yên còn tranh thủ nhắn lại một câu.

[Ninh Yên: [Đàn chị ngoan quá, có thể thích được đàn chị ngoan thế này, em quả là có mắt nhìn.]

Nàng chửi câu "cút đi", lần này không nhận được trả lời.

Thời gian làm hậu cần của Tập Vân Vân từ 10 đến 11t giờ, trước khi đi cô ấy không cam tâm hỏi lại Khổng Giản lần nữa: "Giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp, thế thì đỡ phải giúp mình đem sách về ký túc xá. Cậu thật không đi với mình à?"

"Không cần đâu, mình thà đem sách giúp cậu còn hơn, cảm ơn."

"Hừ, vậy mình đi đây. Cậu định đi nhà ăn mua đồ về ăn, hay để lát nữa mình và bạn trai ăn xong mua giúp?"

"Mình chưa đói, lát nữa cần gì thì nhắn tin cho cậu."

Buổi chiều không có tiết, Khổng Giản nghỉ ngơi một lúc trong ký túc xá, cảm giác đói mới từ từ kéo đến.

Nàng nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ 8 phút.

Giờ nghỉ trưa của sinh viên năm nhất bắt đầu từ mười một giờ, giờ này đến tranh cơm với bọn họ quả thực không khôn ngoan.

Khổng Giản mở khung chat với Tập Vân Vân, chưa kịp gõ xong bốn chữ "lấy cơm giúp mình", thì một cuộc điện thoại gọi đến.

"Đàn chị, em đang ở dưới ký túc xá của chị, đàn chị ăn trưa chưa? Nếu chưa thì em dẫn đàn chị ra ngoài ăn nha."

Có lẽ vừa chạy đến nên giọng hơi hổn hển.

Khổng Giản lạnh lùng từ chối: "Chị ăn rồi."

"Em vẫn chưa ăn, đàn chị đi cùng em đi. Em có một tiếng rưỡi, ra ngoài ăn một bữa vừa kịp. Vậy em đợi ở đây, đàn chị xuống ngay đi nha."

Lần đầu tiên nàng gặp người nào đó nói yêu cầu một cách hiển nhiên như vậy.

Khổng Giản trực tiếp tắt máy, tay thuận tiện quăng điện thoại sang một bên, mở lại cuốn sách đang đọc dở, không thèm quan tâm chuyện khác.

Nửa tiếng sau Tập Vân Vân mới về, trên tay xách một hộp cơm mang về, mệt như vừa cày mấy trăm dặm, ngồi phịch xuống ghế, vừa thở hổn hển vừa chửi: "Mấy đứa năm nhất chết tiệt đó, đứa nào cũng tự cho mình là công chúa hoàng tử hết! Tức chết đi được, một tiếng đồng hồ, mình không nghỉ được một giây!!!"

Khổng Giản vỗ lưng cô bạn, đợi cô bạn hết mệt mới lên tiếng: "Không phải nói rất nhàn sao?"

Tập Vân Vân lườm một cái thật dài: "Nhàn cái đầu cậu, khóa này đứa nào đứa nấy kiêu căng hơn đứa trước, không so được với khóa chúng ta đâu. Ơ, cậu lấy cơm của mình làm gì?"

Khổng Giản cũng ngơ ngác: "Không phải cho mình hả?"

"Cậu không nghe điện thoại của mình sao? Nãy mình gọi cho cậu, cậu đang nói chuyện với người khác. Mình mua cơm xong thấy cậu không nhắn tin, tưởng cậu ăn rồi. Cậu chưa ăn à?"

Nàng cầm điện thoại lên xem, ba chữ "lấy cơm giúp" vẫn còn nằm trong khung chat.

Đều tại cô nhóc kia không sớm không muộn gọi đến làm gì chứ!

"À mà, mình thấy học muội ở dưới lầu á, cậu không muốn tự đi mua thì bảo học muội kia mang giúp một phần ở nhà ăn đi? Mấy ngày nay hai người cũng đi ăn nhiều bữa thế còn gì, chắc em ấy không từ chối đâu nhỉ?"

Khổng Giản đột nhiên biến sắc: "Cậu thấy em ấy ở dưới lầu?"

Tập Vân Vân gật đầu: "Ừm, như đang đợi ai đó. Này, cậu đi nhà ăn hả? Vậy lát nữa mang cho mình ly nước chanh nha!"

Nàng lao xuống với tốc độ chưa từng có.

Dáng người thon dài, khí chất nổi bật, dùng nhan sắc kinh người biến bộ quân phục giá rẻ thành trang phục cao cấp, thiếu nữ kia dường như có sự ăn ý vô hình với nàng, vừa lúc nàng xuất hiện đã ngoảnh đầu lại.

Đôi mắt lấp lánh ánh sao còn quyến rũ hơn bất cứ lúc nào, cô mỉm cười, thần thái bao dung và chiều chuộng: "Đàn chị, giờ chỉ còn 53 phút thôi, địa điểm hẹn hò của chúng ta có lẽ phải đổi lại rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com