Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khổng Giản được dẫn tới một quán mì bò.

Ninh Yên rất tự nhiên tách đôi đũa dùng một lần ra, đặt trược mặt nàng, rồi tiếp tục lấy đũa cho bản thân.

"Nếu chị không xuống, em đứng đợi ở đó như một tên ngốc đến hết giờ nghỉ sao?"

Cô đáp: "Em không bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như. Có suy nghĩ như vậy, chi bằng nghĩ cách khác để biến cái nếu như tồi tệ đó thành sự thật vui vẻ còn hơn."

Khổng Giản không hiểu lời cô bé, cũng chẳng buồn suy nghĩ.

Liếc nhìn người đối diện, bất giác hỏi: "Sao em không mặc váy?"

Ninh Yên hơi ngạc nhiên, sau đó cười đáp: "Lý do mặc váy đi gặp người mình thích là để người đó ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong ngày. Hôm nay em đã cho người đó thấy rồi, sau đó mặc gì cũng không quan trọng nữa."

Khổng Giản: "..." Hoàn toàn không hiểu nổi, quả thật các nàng có khoảng cách thế hệ!

"Tối nay em kết thúc lúc 6 giờ, đàn chị muốn ăn gì? Có muốn ăn lẩu nữa không?"

Mì bò được đem lên, tầm mắt Khổng Giản bị che phủ bởi làn hơi nước: "Em không thấy mệt chút nào sao?"

Vẻ nghiêm túc trong mắt Ninh Yên, xuyên qua làn sương trắng mờ ảo, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô nói: "Chỉ cần nghĩ đến kết thúc là được gặp đàn chị, em không thấy mệt nữa. Đàn chị là trụ cột tinh thần của em đó."

Khổng Giản chọn im miệng.

...

Tập Vân Vân là một người thiếu kiên nhẫn.

Chỉ đi có một ngày, đã bịa ra lý do không thể từ chối để thoát việc hậu cần.

Cuối tuần nằm dài trong ký túc xá hai ngày, ăn cơm toàn bảo bạn trai mang đến tận lầu, rồi nũng nịu nhờ Khổng Giản chạy vặt giúp.

Khổng Giản vừa ăn trưa với Ninh Yên xong, từ chối ý định đi dạo sân vận động giữa trưa điên rồ của cô bé, giờ đang đứng dựa tường trong phòng.

"Bạn trai lần này của cậu tốt thật đấy, không phải nói ngoại hình cũng vừa đúng gu của cậu sao? Chắc sẽ yêu lâu nhỉ?"

Tập Vân Vân là người yêu ngoại hình và dễ có mới nới cũ, lịch sử yêu đương nhiều như sao trên trời, thời gian ngắn như sao băng lướt qua.

Lâu nhất là mối tình đầu Khổng Giản chưa từng gặp, yêu đúng nửa năm, những người sau không ai quá một tháng.

Khi hỏi câu này, Tập Vân Vân vừa xem tivi vừa ăn mì, nghe vậy dừng tivi, trả lời không rõ ràng: "Mình có linh cảm, lần này có thể vượt một tháng. À, chưa mời cậu ăn cơm, nhưng dạo này tân sinh viên học quân sự, anh ấy phụ trách hậu cần không có thời gian, đợi xong đợt này rồi mời cậu ăn nhé. Cậu nghĩ trước đi, muốn ăn món gì cũng được."

Khổng Giản cũng không định khách sáo, nghĩ xong nhất định sẽ chén cô bạn một bữa.

Kết quả, kế hoạch mãi không theo kịp biến hóa.

Mười giờ rưỡi tối hôm đó, Tập Vân Vân cùng phòng nhắn tin cho nàng.

[Vân Vân: Hu hu mình chia tay rồi, cậu đúng là xui xẻo thật đấy Giản.]

???

Sự ăn ý của hai người hình thành tự nhiên qua thời gian dài chung sống.

Khổng Giản trèo xuống giường vừa mở cửa ban công, Tập Vân Vân đã theo ra sau.

"Sao vậy?"

Xung quanh quá tối, trăng sáng bị vài đám mây che khuất, tội nghiệp không lọt chút ánh sáng nào.

Thần sắc Tập Vân Vân ẩn trong màn đêm, mờ mịt không nhìn rõ.

"Thế giới quá nhỏ! Hôm qua anh ấy nói anh họ mấy năm trước đi nước ngoài hôm nay về ăn cơm, nên không thể mua cơm cho mình nữa. Cậu biết không, lúc đó mình đã có linh cảm không tên, không ngờ sự thật lại đúng như phim!"

Khổng Giản mừng vì không có gì trong tay, không thì đồ vật đã bị ném xuống lầu rồi.

Nàng tỏ vẻ chấn động: "Không thể nào? Mình thấy anh ta không giống loại người đó! Chuyện này không thể đơn giản coi như phim được nữa?"

Hai hôm nay giúp Tập Vân Vân lấy cơm, nàng cũng có trò chuyện ngắn với người kia, giọng anh ta rất trong trẻo, nghe rất em tai, quan trọng nhất, Khổng Giản thấy EQ anh ta khá cao.

Với quan hệ của nàng và Tập Vân Vân, giúp xuống lầu lấy cơm rất bình thường, nhưng mỗi lần anh ta đều tặng kèm thứ gì đó cho nàng, quà nhẹ nhưng dễ lấy được thiện cảm.

Tập Vân Vân hơi ngớ: "Hả?"

"Cậu phát hiện anh ta và anh họ có quan hệ không đứng đắn? Gay giả thẳng lừa tình cảm là thứ yếu, hành vi này của bọn họ tính là loạn luân không?"

Khổng Giản không biết nên an ủi bạn thế nào, tình huống này nàng chưa từng gặp, cũng không thể tin tưởng nổi.

Bình thường Tập Vân Vân và bạn trai toàn chia tay trong hòa bình, không biết lần này có cần an ủi cô ấy không.

Đối phương cứng người mấy giây, vừa tức vừa buồn cười chửi: "Khổng Giản cậu là đồ ngốc từ hành tinh nào đến vậy! Mình có nói anh ta và anh họ dính dáng gì đâu! Mấy cốt truyện kỳ quặc đó cậu xem ở đâu thế!"

Khổng Giản ngây thơ: "Vậy thì đang yên đang lành, cậu nhắc anh họ người ta làm gì? Cũng đâu phải ba mẹ anh ta, dù có đánh ghen, người cầm gậy cũng không nên là anh họ chứ?"

"Đồ ngốc! Mình sắp chết cười vì cậu mất! Mình lướt vòng bạn bè anh ta vừa đăng, thấy ảnh chụp chung hai nhà anh ta và anh họ, mới phát hiện người anh họ đi nước ngoài mấy năm trước kia, chính là tên khốn tình đầu của mình!"

"..."

"Có như phim không?"

"Có."

Hai người đứng thêm một lúc, Tập Vân Vân bật khóc.

"Giản ơi, mình thất tình, hu hu hu, khó chịu quá đi."

Khổng Giản vạch trần: "Cậu khóc giả hơn chút nữa đi. Nói đi, muốn mình làm gì?"

Tập Vân Vân nũng nịu cọ vào nàng: "Mình nói nè, cậu giúp mình lấy chút nước sôi nha, mì gói chia cậu một nửa!"

"..."

Thất tình là cái cớ tốt để bắt nạt Khổng Giản.

Tập Vân Vân lật người, chùm chăn kín đầu, chỉ chừa đôi mắt lanh lanh như nai.

"Giản ơi, mình muốn ăn hoành thánh, thất tình nên tâm trạng không tốt, cậu đi mua giúp mình nha?"

Khổng Giản dừng lại, ba giây sau, quyết định thú nhận: "Mình bắt đầu ăn sáng rồi."

Đối phương sững sờ, bật dậy như cá trồi lên khỏi mặt nước, ngồi phắt dậy trên giường, xóa tan vẻ ốm yếu giả tạo lúc nãy: "Đợi mình mười phút, hôm nay mình chỉ trang điểm đơn giản thôi!"

"Em ấy nói sẽ mang bữa sáng đến dưới lầu, mình xuống lấy là được."

Nói câu này, Khổng Giản vô cớ cảm thấy có lỗi.

Tập Vân Vân quả nhiên nhìn nàng đau khổ vô cùng, nỗi buồn trong mắt sâu không thể đo: "Sao mình cảm thấy đỉnh đầu căng chặt quá, à, thì ra là chiếc mũ xanh Khổng Giản nhà ta đội cho."

"..."

"Đồ phụ bạc, thấy sắc quên bạn, đồ đáng ghét, mình khuyên mãi cậu không chịu ăn sáng, cô học muội đó quen cậu có mấy ngày mà cậu đã vội vã đi ăn sáng cùng người ta. Cậu đúng là đồ mê sắc đẹp, cậu đâu thèm khát bữa sáng, mà là thân thể người ta! Hu hu, tối qua mình vừa thất tình, hôm nay lại thất tình nữa, số mình khổ quá mà, a~ cái màu trắng xóa này là gì thế, à ~ là tuyết bay tháng sáu a~"

Khổng Giản không nhịn được ngắt lời cô bạn bị quỷ hài hước nhập: "Hai đứa kia còn đang ngủ, cậu nói nhỏ thôi."

Tập Vân Vân nghe vậy càng ấm ức, khuôn mặt vốn xinh xắn nay nhăn lại càng đáng thương.

"Thì ra sự quan tâm của cậu không phải là độc nhất với mình sao? Tình cảm như vậy, mình không thèm đâu, dỗi!"

Khổng Giản tự thấy có lỗi, nghĩ một lát hỏi: "Quốc Khánh mình dành hai ngày đến tìm cậu, được không?"

Tập Vân Vân nhăn mặt "ừ" một tiếng kiêu ngạo: "Lần này mình không ra bến xe đón cậu đâu, cậu tự đến nha, coi như trừng phạt cậu!"

"Được được được, vậy là cậu tha thứ cho mình rồi phải không?"

Đôi mắt nai liếc ngang: "Nhớ mang cho mình tô hoành thánh nhỏ, để học muội ngoan ngoãn đó của cậu mua giúp, coi như bài kiểm tra đầu tiên xem em ấy có đủ tư cách bước vào cửa nhà chúng ta hay không!"

Khổng Giản không thèm để ý mấy lời điên cuồng của cô bạn nữa, đóng cửa bước ra hai bước, vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Yên.

Nàng có linh cảm, nếu xuống nhà ăn lần nữa trước mặt cô bé, cô bé chắc chắn sẽ đi theo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com