Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Thánh chỉ

Trọng giáp không thể vận chuyển vào thành, thứ được gọi là "giáp" lần này thực ra đều là loại giáp nhẹ được chế tạo đặc biệt. Đám giáp trụ này dễ dàng bị phá giải, nên chỉ được chất đệm trên xe hàng hóa, nhìn qua chẳng khác gì vài mảnh da mỏng lẻ tẻ. Lô giáp trụ này được rèn xong tại Toái Diệp Thành, nam tử mặc vào thấy nhẹ nhàng thoải mái, nữ tử khoác lên lại càng thêm thanh tú.

Về phần binh khí từ trước đến nay vẫn luôn là đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt nên bọn họ cũng đặc biệt chế tạo riêng. Khi vào thành, binh khí chỉ đơn thuần được gắn lên bánh xe dưới dạng những miếng thiếp mỏng. Mỗi bảy miếng có thể ghép lại thành một đoản đao, chỉ cần dùng thuộc da quấn lên phần chuôi, lập tức trở thành vũ khí thực chiến sắc bén.

Ngô Hoàng Thành vốn có danh xưng là thành trì do ba vạn quân trấn thủ. Nhưng khi mùa đông vừa về, nghe tin Xích Hoàng Quân kéo quân đánh Vân Thành, triều đình lập tức điều đi hai vạn binh lính tới đó chi viện. Một vạn quân còn lại được chia làm hai: một nửa đóng quân bên ngoài thành, một nửa trấn thủ nội thành, canh giữ khu vực gần vương phủ.

Hai ngàn quân Xích Hoàng đột ngột xuất hiện vào thời điểm này, chẳng khác nào một tiếng sấm giữa đêm đông yên tĩnh, làm tan vỡ giấc mộng an bình của quân canh trong thành.

Trong thành... sao lại có Xích Hoàng Quân?! Thành rõ ràng chưa bị phá, rốt cuộc bọn chúng vào thành bằng cách nào?!

Khi những câu hỏi ấy còn chưa kịp có lời giải, ngoài thành lại vang lên tiếng hô sát của một đội quân Xích Hoàng khác.

Tề Châu từ trước tới nay hiếm khi có chiến sự, nhất là ở vương đô Ngô Hoàng Thành, vì thế dân chúng kinh hoàng đến tột độ. Từ vọng lâu, quân lính nhìn về phương xa, chỉ thấy ánh lửa bừng bừng bốc lên tận trời, như thể có vô số quái vật hung tợn đang ùn ùn kéo đến.

Tiếng kèn cảnh giới vang lên từ vọng lâu, quân trinh sát quay đầu nhìn về phía nội thành chỉ thấy hai ngàn quân Xích Hoàng tay cầm bó đuốc, như một ngọn lửa cháy lan trong thành, đang men theo đại lộ Ngô Hoàng thẳng hướng vương phủ lao đến.

"Có quân địch! Có quân địch! A!"

Tiếng kêu cảnh báo chỉ vừa dứt, một mũi tên đã xuyên thủng cổ họng người trinh sát, khiến y ngã từ vọng lâu xuống, thân hình đập mạnh lên mặt tuyết lạnh lẽo, máu thịt vung vãi tanh hôi.

Rõ ràng không phải là đất đang chuyển động, nhưng cả Ngô Hoàng Thành đều cảm nhận được sự chấn động rùng mình trong lòng đất.

Đám hung vật dày đặc ấy không phải ngựa, mà là đàn trâu. Trên đuôi còn buộc pháo cháy. Vì hoảng loạn, chúng phát điên lao về phía trước.

Phương hướng bầy trâu lao vào không phải là cửa thành, mà là thẳng về phía đại doanh nơi quân trấn thủ đóng ngoài thành. Dù doanh trại đã dựng hơn mười dãy hàng rào sừng hươu, vẫn không thể ngăn nổi đám trâu điên cuồng ấy. Nhất là vài con dẫn đầu, bị sừng hươu đâm xuyên ngực, càng đau đớn càng thêm cuồng nộ, giẫm móng nặng nề lao sâu vào trong doanh trại.

Quân Tề hoảng loạn tột độ, vội vã giương giáo chống đỡ.

Nhưng sóng trâu va chạm thực sự quá mạnh, bọn họ vừa vất vả đâm gục vài con đầu tiên, thì hơn mười con nữa đã xông vào. Không có kết cấu phòng ngự nào đủ sức ngăn cản, hoàn toàn vô vọng chống đỡ. Tất cả chỉ còn biết mong mỏi tướng quân ra mặt chỉ huy cục diện. Vài binh sĩ hoảng hốt chạy vào doanh trướng, hô to:

"Tướng quân!"

Nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ hét lên kinh hãi.

Vị đại tướng của bọn họ đầu đã rơi xuống đất.

Hai kẻ đột nhập vào trong trướng liếc nhìn binh sĩ kia, không để y kịp mở miệng nói thêm câu nào, lập tức ra tay thủ tiêu.

Tử sĩ dìu thi thể đại tướng, đầu rũ xuống, nặng nề bước ra khỏi trướng. Một tử sĩ khác đã chuẩn bị sẵn chiêng lớn, gõ vang rền trời.

"Tướng quân các ngươi đã chết, còn chém giết vì ai nữa đây?"

Đám binh sĩ đang bị đàn trâu điên cuồng xông phá đến hồn phi phách tán nghe vậy, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Dưới ánh lửa nhảy múa, bọn họ trông thấy rõ ràng cái đầu đang cầm trên tay tử sĩ kia, lập tức kinh hãi đến nỗi suýt đánh rơi trường kiếm trong tay.

Đám trâu điên dẫm nát cả doanh trại, xé rách mọi vật cản. Cuối cùng từ phía sau doanh lao vọt ra ngoài, không hề ngoảnh đầu, cứ thế chạy vào màn phong tuyết cuồng loạn.

Tiếng chiêng lớn lần nữa vang dội. Tử sĩ kia lại cất giọng rền vang: "Bệ hạ có chỉ: Tề Châu có gian thần mưu sát huyết mạch Tề Vương, ý đồ đoạt quyền! Lệnh đại trưởng công chúa suất quân bình định! Kẻ kháng chỉ, xử theo tội mưu phản!"

Không có tâm phúc của đại tướng làm chủ, đám binh sĩ chỉ biết hoảng loạn nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong do dự, tay vẫn nắm chặt trường kiếm nhưng không ai dám buông cũng chẳng ai dám tiến.

Ngoài doanh, một kỵ mã bạch sắc dẫn đầu đoàn một ngàn quân Xích Hoàng thân giáp đỏ sẫm tiến vào như thác lũ. Người cưỡi bạch mã ấy, thân khoác ngân giáp, áo choàng đỏ rực trong gió tuyết, chính là đương kim đại trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu.

Ánh lửa phản chiếu gương mặt nàng, soi rõ khí thế sắc bén trong đáy mắt. Nàng giơ cao thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn, thanh âm dõng dạc, không chút do dự: "Thánh chỉ ở đây! Ai còn ngoan cố chống đối, giết không tha!"

Nếu là ngày thường, đám binh sĩ này hẳn không dễ gì thu phục. Nhưng không ai ngờ Xích Hoàng Quân lại đến nhanh đến vậy. Lại càng không ai ngờ bọn họ lại bất ngờ xuất hiện ngay bên ngoài Ngô Hoàng Thành, khiến quân trấn thủ không kịp trở tay.

"Vương huynh của ta, các đời đều yểu mệnh. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng một lần sinh lòng nghi ngờ?" Giọng Thôi Chiêu Chiêu vang lên như sấm động, chất vấn sâu sắc.

Đây vốn là chuyện lạ của Ngô Hoàng thành. Nhị công tử sau khi vào thành tiếp quản quân chính Tề Châu thì từ đó không thấy mặt lại. Nghe nàng nói đến đây, đám binh sĩ lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên xao động. Một số người chủ động vứt bỏ trường kiếm, ôm đầu rời khỏi doanh trại. Một số khác vẫn nắm chặt binh khí, lùi dần về sau, bối rối không biết nên theo ai, về đâu.

"Bản cung cam đoan, chỉ trừ nghịch tặc, tuyệt đối không liên lụy đến các ngươi." Giọng Thôi Chiêu Chiêu vang vọng, vững vàng và lẫm liệt. Dù chỉ mang theo một ngàn quân, nhưng khí thế của nàng ngồi trên lưng ngựa, uy nghi như một pho tượng chiến thần, khiến người người phải chấn động trong lòng.

Nếu không có thánh mệnh, nàng sao dám đột kích từ Hàn Châu đến Tề Châu? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, sao nàng dám ban đêm tập kích Ngô Hoàng Thành?

Đại tướng đã chết, nếu cứ tiếp tục chém giết đến cùng, họ còn có thể làm được gì? Dù có đẩy lùi được Thôi Chiêu Chiêu, thì về mặt ý chỉ cũng là phản lại thánh mệnh.

Bọn họ tòng quân vốn vì miếng cơm manh áo, có người mang mộng công danh, có người chỉ muốn sống yên thân. Nếu những lời Thôi Chiêu Chiêu nói là thật, thánh chỉ này lại mang đến từ Kinh Kỳ Thành, chứng tỏ cả Tề Vương cũng đã biết rõ chuyện. Nếu họ dám kháng chỉ, chẳng phải chính là chống lại ý chỉ Tề Vương sao?

Thế thì, rốt cuộc họ đang chiến đấu vì ai? Chẳng lẽ thật sự vì vị Nhị công tử bí ẩn kia trong thành hay sao?

Những đạo lý này, chỉ cần bọn họ chịu dừng lại ngẫm kỹ, tự khắc sẽ hiểu phải lựa chọn con đường nào.

Thôi Chiêu Chiêu đoán chắc rằng bọn họ không còn con đường thứ hai để đi, vì thế cũng chẳng cần trói buộc từng người một. Nàng xoay đầu ngựa giữa gió tuyết lồng lộng, lời nói lại dành cho những binh sĩ đã chủ động rời trại đầu hàng: "Bản cung không làm khó dễ các ngươi. Ai nguyện theo bản cung lập công dựng nghiệp, thì theo bản cung xông vào Ngô Hoàng Thành, bắt lấy tên nghịch tặc kia!"

Bầy trâu xông vào doanh trại là sự đe doạ mà nàng ban cho, còn việc theo nàng lập công là ân thưởng nàng trao. Sinh lộ đã được đặt ngay trước mắt họ: đi hay không đi, tất cả đều do họ tự chọn.

Cùng lúc đó, bên trong thành, hai ngàn Xích Hoàng quân đã áp sát phủ Tề Vương, tạo thế giằng co với quân canh giữ.

Hai ngàn nữ binh áo giáp đỏ, máu nhuộm đao bén, ánh mắt đỏ rực, sát khí ngút trời. Dọc đường tiến đến đây, tuy cũng có tổn thất, nhưng chưa ai tử trận. Quân đội Thôi Chiêu Chiêu huấn luyện đều là tinh nhuệ lấy một chọi ba, tuy là nữ tử, nhưng nhờ thân pháp nhẹ nhàng, khéo léo né đòn, thường xuyên thừa lúc kẻ địch sơ hở mà phản công trí mạng.

Đây là phương pháp chiến đấu do Thôi Chiêu Chiêu tự mình sáng lập quyền thuật chém giết dành riêng cho nữ binh. Cũng là thành quả của mấy tháng nàng đích thân huấn luyện. Tề binh mặc trọng giáp, thân pháp nặng nề chậm chạp, còn nữ binh của nàng mặc giáp nhẹ, thân hình linh hoạt nhanh nhẹn hơn hẳn. Trọng giáp dù kiên cố đến đâu, cũng không thể che chắn được đôi mắt. Bởi vậy, đòn đâm đầu tiên của nữ binh Xích Hoàng luôn nhắm vào mắt quân địch. Chỉ cần một cơ hội, một nhát đâm, liền có thể khiến đối phương hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Trên đường tiến công, khắp mặt đất đều là binh lính Tề phủ nằm lăn lộn ôm mắt rên xiết.

Trước phủ Tề Vương, cung tiễn thủ đã vào vị trí nhưng các nữ binh vẫn vừa chiến đấu, vừa đoạt thuẫn của địch, kịp thời dựng thành tuyến phòng thủ phía trước, hình thành thế giằng co cứng rắn. Gió đêm rét buốt, tuyết mỗi lúc một dày, những nữ binh ấy như cơn lốc dữ dội lao đến khiến lòng người run sợ, trận hình quân địch cũng theo đó rối loạn.

Mộ Dung Cửu khoác áo lông đen, tay cầm dù che tuyết chậm rãi bước ra từ sau đội quân Xích Hoàng. Nàng bình thản cất giọng, hướng về đám quân canh giữ trước phủ Tề Vương: "Đại trưởng công chúa phụng mệnh thiên tử, đến tiêu trừ tặc đảng Thôi thị mưu đoạt quyền vị. Nếu các ngươi còn là quân Đại Ung, hoặc chí ít là binh Tề Vương, thì đừng nên tiếp tay cho nghịch tặc, khiến huyết mạch Tề Vương gặp họa."

Lời còn chưa dứt, đại môn phủ Tề Vương từ từ mở ra. Nhị công tử Thôi Triều, bấy lâu không xuất hiện, nay bước ra ngoài, cao giọng quát lớn: "Nói bậy nói bạ!"

Mộ Dung Cửu đưa mắt nhìn người nam nhân che dù bên cạnh hắn chỉ khoác một thân thanh sam, dáng vẻ nho nhã phong lưu. Từ túi châm bên hông có thể nhận ra, hắn hẳn là người hành nghề y. Trong toàn bộ Ngô Hoàng Thành, chỉ có một người có thể xuất hiện tại nơi này. Mộ Dung Cửu lập tức nhận ra thân phận, chính là gia chủ họ Hứa, Hứa Phục.

"Truyền ta quân lệnh..." Sắc mặt Nhị công tử trắng bệch, hai mắt trũng sâu, cả người như đang thoi thóp hấp hối, "Đại trưởng công chúa giả truyền thánh chỉ... Khụ khụ..."

Lời còn chưa dứt, trên đầu thành đã vang lên tiếng quân hào dồn dập. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Mộ Dung Cửu đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy nàng điện hạ cưỡi bạch mã dẫn đầu đội quân Xích Hoàng, giữa màn gió tuyết, lao vút tới như một trận phong ba. Vừa cưỡi ngựa xông tới, nàng vừa cao giọng hô lớn:

"Thánh chỉ ở đây! Thôi Triều, ngươi là muốn kháng chỉ sao?!"

Hứa Phục hiển nhiên không ngờ Thôi Chiêu Chiêu lại tới nhanh như vậy. Phòng thủ thành Ngô Hoàng mà dễ dàng sụp đổ thế kia, e là đám thủ tướng đã chủ động mở cổng thành.

"Thánh chỉ đó chắc chắn là giả!" Hứa Phục hét lớn.

Bạch!

Đại trưởng công chúa phóng mình khỏi lưng ngựa, tung tay mở thánh chỉ, sải bước tiến đến bên cạnh Mộ Dung Cửu, lạnh giọng chất vấn: "Hứa Phục, thật hay giả, ngươi dám đích thân đọc không?" Nói rồi, đôi mắt nàng sắc lẻm như lưỡi kiếm chuyển sang nhìn chằm chằm Thôi Triều: "Ngươi với ta vốn là người một nhà. Nếu có kẻ nào đang ép ngươi, thì cứ nói thẳng, cô cô sẽ vì ngươi mà làm chủ!"

Thân thể Thôi Triều khẽ run lên, bỗng hít mũi hai cái, ánh mắt luống cuống liếc sang Hứa Phục bên cạnh, hạ giọng hỏi nhỏ: "Hứa tiên sinh... Giờ phải làm sao?"

"Thôi Triều! Ngươi mới là người đang nắm quyền ở Tề Châu hiện nay! Ngươi hỏi một hạ thần là có ý gì?!" Thôi Chiêu Chiêu đột nhiên quát lớn, khiến mọi người xung quanh đều không khỏi kinh sợ.

"Hay là nói..." Đôi mắt nàng không rời khỏi Hứa Phục, lạnh lẽo hỏi tiếp: "Người thực sự đang làm chủ ở Tề Châu bây giờ là ngươi, Hứa tiên sinh?"

"Ha ha ha ha." Hứa Phục bật cười lớn, "Công chúa điện hạ thật quá đề cao Hứa mỗ rồi."

"Vậy nên, Hứa tiên sinh định kháng chỉ chăng?" Thôi Chiêu Chiêu bước thêm một bước, giọng hỏi lạnh như băng tuyết.

Hứa Phục không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng.

Thôi Chiêu Chiêu ngầm cảm thấy hắn còn có chiêu sau chưa tung.

Binh lính trước cửa phủ đưa mắt nhìn về sau lưng Thôi Chiêu Chiêu, thấy phía sau nàng là đội Xích Hoàng Quân vẫn đang tiến vào, mà còn có không ít quân coi giữ thành đã quy thuận theo nàng, trong lòng lập tức hiểu rõ thánh chỉ trong tay Đại trưởng công chúa rất có thể là thật. Nếu không, đám thủ tướng tuyệt đối không dám liều lĩnh mở thành, để nàng dễ dàng xông vào như vậy.

Một số binh lính Tề phủ sinh lòng dao động, lặng lẽ di chuyển về phía Thôi Chiêu Chiêu. Có người vẫn còn do dự, tiếp tục giữ vững trận địa để chờ xem tình hình. Lại có những người trung thành với Thôi Thúc Tứ, bọn họ chỉ nghe lệnh Thôi Triều, chỉ cần một tiếng hô của hắn là sẽ lao lên giao chiến cùng Xích Hoàng Quân.

"Nhị công tử a, Nhị công tử..." Hứa Phục bỗng thở dài tiếc nuối, "Tại hạ... chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi."

Thôi Triều hoảng loạn cực độ: "Hứa tiên sinh! Lúc này sao ngài có thể bỏ mặc ta được?!"

"Còn có thể quản được gì nữa?" Hứa Phục cười khổ, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời âm trầm vô hạn như đè nặng cả một thời cuộc: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi... Chỉ thiếu chút nữa a..."

Thôi Triều gấp giọng: "Hứa tiên sinh đừng vội! Các nàng chỉ có mấy nghìn người, chúng ta vẫn còn kịp mà!"

"Đại thế đã mất." Giọng Hứa Phục khàn khàn thê lương, "Rõ ràng hết thảy đều đã được sắp đặt tốt... chỉ cần tin đồn lan khắp nơi, Ngụy Châu nổi dậy dân biến... A... nữ quân thất đức, bọn môi giới hoành hành, kỹ nữ giang hồ nhao nhao nổi lên khắp chốn Đại Ung... Ha ha..."

"Hứa tiên sinh còn muốn thêm một điều nữa chăng?" Thôi Chiêu Chiêu thuận theo hắn nói tiếp, "Vương huynh ta chết bất đắc kỳ tử, để các ngươi có danh nghĩa quang minh chính đại khởi binh, phò lập một vị tân quân mang họ Thôi?"

Hứa Phục nghe Thôi Chiêu Chiêu đoán trúng đến điểm ấy, sắc mặt vẫn không chút ngạc nhiên, chỉ khẽ nói: "Ta chỉ sai ở một chữ 'nhẫn."

Hắn vốn cho rằng chỉ cần nhẫn nại thêm, mùa đông này có thể chờ cho lời đồn đại nổi lên khắp nơi, có thể chờ những châu phủ khác lần lượt xuất hiện điềm lành, có thể chờ Ngụy Châu vì ôn dịch mà rối loạn, nào ngờ bên kia lại yên tĩnh như nước, không chút rung chuyển.

Hắn còn tưởng có thể chờ đến lúc Tề Vương Thôi Thúc Tứ bất chấp nguy hiểm, liều chết trở về, lại chẳng ngờ Tề Vương nơi Kinh Kỳ chỉ mải mê cùng mấy tiểu thiếp vui thú suốt đêm, ca vũ đàn ca.

Ván cờ này, ai ra tay trước, kẻ đó thắng.

Hắn rõ ràng đã đoán lầm thủ đoạn của tân quân. Lại càng xem thường năng lực của đám nữ quan kia. Ngay cả Thôi Chiêu Chiêu... cũng bị hắn đánh giá quá thấp.

Thôi Triều nghe hắn đem toàn bộ những toan tính phơi bày ra trước mặt mọi người, vội vã kêu lên: "Cô cô! Cô cô! Là hắn mê hoặc ta! Không phải ta! Ta chưa từng sát hại đệ đệ của mình! Ta cũng không giết hại những đứa trẻ còn bọc trong tã lót! Ta không làm! Thật sự không làm! Là hắn... là hắn ép ta..."

"Là ta." Hứa Phục thản nhiên thừa nhận, không chút sợ hãi, "Nhưng Nhị công tử, ta làm tất cả... cũng chỉ vì ngươi mà thôi."

Thôi Triều sắc mặt trắng bệch, nhất thời nghẹn lời, không thể nói gì thêm.

"Huynh trưởng ngươi còn sống, phụ vương ngươi liệu có thể nhìn đến ngươi không?" Hứa Phục nói từng lời như cắt vào tim gan, "Nếu những đệ đệ, chất tử kia còn sống, ngươi sao có thể là huyết mạch duy nhất của Tề Vương?"

Câu nói vừa dứt, hàng ngũ binh lính Tề phủ đã bắt đầu xôn xao.

Rõ ràng là chân tướng phơi bày chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Mộ Dung Cửu và Thôi Chiêu Chiêu lại cảm thấy chuyện này tuyệt không đơn giản đến thế.

Hứa Phục lúc này như thể phối hợp ăn ý một màn kẻ tung người hứng, lời nói ra rành mạch, lý lẽ nghe có vẻ hợp, nhưng tình thì lại chẳng thuận.

Một kẻ như hắn, đã tính toán kín kẽ đến mức ấy, sao lại dễ dàng buông tay? Hắn hoàn toàn có thể liều một phen, tìm đường sống giữa ván cờ chết.

Thế mà lúc này, mọi hành động lại chẳng khác gì kéo Thôi Triều cùng mình lao vào chỗ chết ngọc đá cùng tan.

Hắn chẳng lẽ không bận tâm việc cả nhà Hứa thị ở Tề Châu bị chém đầu sao?

Hay là... hắn đang vì ai mà gánh tội?

Cam tâm dùng cả dòng tộc Hứa thị... để gánh tội thay một người?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com