Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lá phong

Ngân Thúy dìu Thôi Linh về xe ngựa, vội vã kiểm tra vết thương ở tai. Nhìn thấy vành tai vừa sưng vừa đỏ, lòng nàng xót xa không chịu nổi:

"Sao lại có người chẳng biết nặng nhẹ như thế chứ?"

Thôi Linh khẽ sờ lên tai, trầm giọng đáp: "Nơi này là Kinh Kỳ. Địa bàn của nàng. Đúng mực hay không, đều do nàng định."

Ngân Thúy càng thêm lo: "Quận chúa, hay là chúng ta nghĩ cách sớm quay về Sở Châu thôi... Nơi này thật không thể ở lâu. E rằng càng chậm trễ, càng dễ xảy ra chuyện."

"Đi không được." Thôi Linh biết rõ trong lòng.

Hiện tại nàng chẳng khác nào một quân cờ trong tay Thiên tử, bị đặt cược để khống chế Sở Vương. Thiên tử tuyệt đối sẽ không cho nàng rời khỏi Kinh Kỳ. Huống chi, nếu phân tích kỹ những lời Tiêu Chước từng nói, thì e rằng y cũng không định để nàng rời khỏi nơi này. Thậm chí, nàng có một ảo giác mãnh liệt, bản thân chẳng khác nào một quân cờ bị đóng chặt trên bàn cờ lớn, bất kể có muốn hay không, đều không thể thoát thân.

Ngân Thúy lúc này thật sự quýnh lên: "Nếu không..."

"Đó là nước cờ cuối cùng." Thôi Linh lắc đầu, cho đến phút chót, nàng tuyệt đối không muốn nhờ đến người của Tam cữu, càng không muốn để Tam cữu vì nàng mà mạo hiểm. Nói cách khác, dù vị trí hiện tại đầy rẫy hiểm nguy, nhưng đó cũng là một thế đứng tuyệt vời. Nếu muốn dò xét thực hư của các thế lực ở Kinh Kỳ, nàng tuyệt không thể từ bỏ thân phận Chiêu Ninh quận chúa.

Điều kiện tiên quyết chính là Tiêu Chước thật sự có cách khiến Thiên tử thu hồi chiếu thư ban hôn.

"Ôi, vậy phải làm sao bây giờ đây..." Ngân Thúy đau khổ nhíu mày.

"Đến đâu hay đến đó." Thôi Linh thầm hạ quyết tâm.

Nàng sẽ không như đời trước, để bản thân bị cuốn đi một cách bị động. Hiện tại, ánh mắt toàn thành đều đang đổ dồn về phía nàng, đó không hẳn là một điều hay. Tiêu Chước có toan tính gì, là chuyện của y, nhưng nàng cũng không thể chỉ ngồi yên chờ đợi.

Nàng đã đọc tấu chương của cha, bên trong từng ám chỉ đến chuyện Hàn Thiệu Công có khả năng thông đồng với Đại Hạ, thế nhưng đêm qua Thiên tử không hề nhắc đến nửa lời.

Là do chưa kịp nói, hay là cố tình bỏ qua?

Nếu là chưa kịp nói, thì trong buổi chầu sớm hôm nay, Thôi Lẫm tất sẽ cùng các đại thần bàn bạc, thế nhưng lại chẳng thấy gì.

Nếu là cố ý bỏ qua...

Về chuyện Hàn Thiệu Công thông đồng với Đại Hạ, tuy có người của mật thám làm chứng, nhưng dưới trướng ông ta có vô số thuộc hạ, chỉ cần đưa ra một người thế thân, tội danh liền bị phủi sạch.

Thiên hạ đồn rằng Thiên tử tính tình thất thường, nhưng trong mắt Thôi Linh, vị đường đệ này không phải kẻ ngu muội. Những chuyện không thể nắm chắc phần thắng, y sẽ không liều lĩnh ra tay. Đêm qua chiếu thư ban hôn không thành, chẳng khác nào một hồi cảnh cáo gửi đến Sở Châu. Nếu không thể thành công lung lạc Sở Châu, lại tùy tiện trị tội Hàn Thiệu Công, chỉ sợ phản tác dụng.

Vạn nhất các thế lực bắt đầu cảm thấy bất an rồi bí mật kết minh, thì đối với vị thiếu niên Thiên tử này mà nói, là điều vô cùng bất lợi.

Vì thế, giữ im lặng chính là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Chỉ tiếc rằng, nếu mọi việc đều ẩn nhẫn như thế, thì vũng nước đọng ở Kinh Kỳ này e rằng khó lòng khuấy động.

Nghĩ đến đây, Thôi Linh đã vạch ra vài chuyện lớn cần làm tiếp theo. Đầu tiên là nhân mạch, không có quan hệ thì ở Kinh Kỳ chẳng khác nào phế nhân, vừa câm vừa điếc, chỉ biết bị động mà chịu trận.

"Ngân Thúy, chúng ta về Tĩnh Uyển trước. Sau đó ngươi đi mời Tam cữu tới gặp ta." Thôi Linh càng nghĩ càng thấy, trong toàn thành Kinh Kỳ này, người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là Tam cữu - Kim Ngọc Đường.

Ngân Thúy gật đầu dứt khoát, vén rèm xe định nhìn xem Hứa Uyên có quay lại chưa. Dù sao hắn là người đánh xe, nếu hắn không quay lại, xe ngựa cũng không thể đi.

"Sao Hứa công tử vẫn chưa quay lại vậy..." Ngân Thúy lẩm bẩm lo lắng.

Nghe vậy, Thôi Linh cũng đưa đầu ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh, rồi nói: "Xuống xe, chúng ta đi bộ về."

Hứa Uyên đã can thiệp quá sâu vào chuyện này, Tiêu Chước tuyệt đối sẽ không để hắn quay về Tề Châu. Dù sao hắn cũng thân quen với Tam công tử phủ Trấn Sơn Vương, cũng xem như người trong phủ đó.

"A?" Ngân Thúy chau mày. Nàng nhớ rõ xe ngựa đã chạy suốt nửa canh giờ, nếu giờ đi bộ quay lại, nàng và quận chúa e rằng phải đi cả hai canh giờ.

Thôi Linh không chần chừ, nhảy xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn ngựa kéo xe rồi bắt đầu tháo dây cương: "Cưỡi ngựa trở về, sẽ nhanh hơn. Ngân Thúy, lại đây giúp ta một tay."

"Tới ngay!" Ngân Thúy nhanh chóng bước tới hỗ trợ.

Khi hai người vừa tháo xong dây cương, đang dắt ngựa ra, thì sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngân Thúy phản ứng nhanh nhạy, lập tức dang tay chắn trước Thôi Linh: "Ai đó?!"

Hai người đi đầu đều là người quen, chính là cận vệ thân tín của Tiêu Chước, mặt đen như than - Tiêu Phá.

Tiêu Phá cúi đầu cung kính, mỉm cười nói: "Đường núi hiểm trở, mời quận chúa quay lại xe ngựa, để mạt tướng hộ tống về thành."

Ngân Thúy giận dữ giậm chân: "Các ngươi là cố ý trêu đùa người ta sao? Không đến sớm, không đến muộn, phải chờ chúng ta tháo xong dây cương mới chịu xuất hiện!"

Tiêu Phá liếc nhìn đám người phía sau, rồi quay đầu nói: "Đi, dắt ngựa buộc lại."

"Tuân lệnh." Vài vệ binh phủ Yến Vương tiến tới, đưa ngựa quay lại buộc vào xe.

Ánh mắt Thôi Linh dõi theo phía rừng sâu sau lưng Tiêu Phá. Nàng biết, Tiêu Chước đang ở trong đó. Bèn cất giọng:

"Nếu Tiêu tỷ tỷ còn chưa xem đủ, ta có thể giải lại một lần nữa."

Trong rừng sâu chỉ có tiếng gió thổi qua lá, xào xạc lay động vừa khéo che lấp tiếng cười đắc ý của Tiêu Chước.

Sẽ có một ngày, Thôi Linh sẽ khiến nàng ta biết rõ hai chữ "kiêng kị" viết như thế nào.

"Ngươi cứ chờ đấy!"

Thôi Linh thầm hạ quyết tâm, xoay người, cùng Ngân Thúy bước lên xe ngựa.

Đám phủ vệ rất nhanh đã buộc lại xe ngựa, Tiêu Phá tự mình cầm cương đánh xe, từ tốn đưa xe men theo đường núi đi xuống.

Xe ngựa đi rất chậm. Ngân Thúy ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, vén rèm xe giục:
"Tiêu tướng quân, đã gần đến giờ trưa rồi. Ngài đánh xe chậm như vậy, quận chúa nhà ta sẽ không kịp dùng cơm mất!"

Tiêu Phá vẻ mặt khó xử: "Vương thượng phân phó, nói quận chúa thân thể yếu, không chịu được xóc nảy, dặn mạt tướng đi chậm một chút, để quận chúa an ổn trên đường."

"Nhưng cũng không thể chậm như vậy được!"

Ngân Thúy sốt ruột nhìn về phía cuối đường núi.

Tiêu Phá dịu giọng an ủi: "Yên tâm, xuống núi sẽ nhanh hơn. Quan đạo bằng phẳng, lúc đó ta có thể thúc ngựa nhanh hơn một chút."

"Ngươi..."

"Ngân Thúy, đừng nói nữa."

Thôi Linh đặt tay nhẹ lên mu bàn tay Ngân Thúy, ra hiệu nàng ngồi yên xuống.

Ngân Thúy lo cho thân thể quận chúa, đành ngậm ngùi thở dài một tiếng.

Phía sau xe ngựa, đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng vó ngựa - dồn dập, như gió cuốn.

"Giá! Giá!"

Bạch mã phi như đạp tuyết, vó ngựa dồn dập, bờm tung bay như sóng lụa vờn gió. Trong làn khí lạnh sớm mai, một vệt thanh tú xẹt qua ánh nhìn, chính là "Chiếu Tuyết". Món quà sinh nhật tuổi mười sáu năm nào Thôi Chiêu Chiêu trao tận tay Tiêu Chước.

Tiêu Chước vận váy trắng, tay siết dây cương, tay kia khẽ nắm một nhánh lá phong đỏ rực như lửa. Nàng phi như bay, lướt qua xe ngựa, cố tình ghìm ngựa chậm lại cạnh màn rèm cửa sổ. Một cánh tay vươn ra, khẽ đẩy nhành lá phong vào bên trong. Nụ cười nàng dịu dàng như trăng non, ánh mắt chạm ngay ánh mắt Thôi Linh, nóng rực và đậm đà như rượu cũ.

Dưới ánh nắng lấp lóa, bóng dáng nàng rực rỡ như một ngọn lửa bước ra từ mộng tưởng.

Thôi Linh sững người, chưa kịp phản ứng đã thấy Ngân Thúy muốn kéo rèm xuống. Nàng vội cản lại.

"Tiêu tỷ tỷ còn điều gì muốn nói sao?"

"Là để tặng muội đấy."

Tiêu Chước khẽ cong môi, nhành phong hồng tung vào lòng Thôi Linh, rèm rủ xuống ngăn cách hai người cũng như một tấm màn mỏng giữa khát vọng và điều chưa thể thổ lộ.

"Chỉ mong Linh muội muội đừng giận ta quá lâu." Tiếng nàng vang vọng, như tiếng gió mơn man bên tai, rồi nhanh như chớp, nàng đã thúc ngựa vụt qua, để lại cho Tiêu Phá một câu, "Mau đưa Linh muội muội về Tĩnh Uyển, đừng để muội ấy đói."

"Tuân lệnh!" Tiêu Phá cúi mình đáp lời, ngẩng lên chỉ còn thấy bóng trắng mờ xa giữa sơn đạo.

Thôi Linh cúi đầu nhìn nhành lá trong tay, từng phiến lá đỏ như ngọn lửa cháy âm ỉ.

Ngân Thúy lẩm bẩm: "Người ta tặng hoa thì còn hiểu, ai lại đi tặng lá cây cơ chứ..."

"Đào chi yêu yêu, kỳ diễm như hoa." Thôi Linh chậm rãi ngân nga.

Không phải ngày xuân, không phải đào nở, nhưng lá phong kia rực đỏ đến nỗi khiến người ta loá mắt. Phải chăng, cũng là lời thổ lộ không nói thành lời từ Tiêu Chước? Nàng khẽ vén màn, đưa mắt về phía cuối sơn đạo. Tiêu Chước chỉ còn là một bóng lưng xa khuất.

Lá phong, là quà cho người ngoài thấy. Còn món quà thật sự, chính là nàng ấy đích thân mang đến. Vành tai vẫn còn âm ỉ vết đau, Thôi Linh nhẹ đặt tay lên dấu răng mờ trên da, khẽ cười đầy thâm ý. Nàng rất muốn biết, phần lễ vật mà Tiêu Chước dành cho mình, có bao nhiêu chân thành?

Lúc Thôi Linh về đến Kinh Kỳ, thì Tiêu Chước đã tiến cung Đại Long.

Thiên tử đang bực bội, vừa nghe nội thị truyền lời: "Bệ hạ, Yến Vương đến."

"Hừ! Nàng còn dám vác mặt tới!" Thiên tử giận dữ, giọng như sấm nổ: "Kêu nàng lăn vào đây!"

"Chậc chậc, bệ hạ hôm nay lửa giận bừng bừng a!" Tiêu Chước thong thả bước vào, cung kính thi lễ.

Thôi Lẫm đập bàn rầm một tiếng: "Vô phép!"

"Thần không rõ mình phạm lỗi gì a?" Tiêu Chước làm bộ ngây thơ vô tội.

"Lá gan nào khiến ngươi dám lấy chiếu thư ta ban hôn cho Chiêu Ninh Quận chúa?"

Tiêu Chước bật cười: "Thần không chỉ lấy, còn đốt luôn một mồi lửa sạch sẽ!"

"Ngươi tưởng ta không dám lấy mạng ngươi sao?!" Thôi Lẫm nhảy khỏi long ỷ, rút kiếm chỉ thẳng yết hầu Tiêu Chước.

Nàng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trong vắt: "Thần giúp bệ hạ giải một chuyện đại phiền toái, vì sao lại bị giết?"

"Ngươi phạm thượng!"

"Chiêu Ninh quận chúa thân thể ra sao, thái y chắc đã tâu thật rồi. Bệ hạ nghĩ ép nàng kết hôn tháng Giêng, sẽ được gì?"

Thôi Lẫm nghiến răng: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"A Lẫm, dục tốc bất đạt." Tiêu Chước giả vờ đau lòng.

"Sở Vương chỉ có một ái nữ. Vị tiểu thư ấy không thể sinh nở, vì thế chẳng ai dám bàn hôn sự. Còn vị đại công tử được gả kia, thân phận thế nào, A Lẫm rõ hơn ai hết. Một người thế kia, làm sao quản nổi bản thân? Nếu Linh muội muội vì chuyện này mà chết ở Kinh Kỳ, Sở Châu sẽ ra sao?"

Thôi Lẫm im lặng.

Tiêu Chước dịu giọng: "A Lẫm mới ban chiếu một nửa, vẫn còn kịp thay đổi."

Thôi Lẫm hạ kiếm, giọng trầm: "Thay bằng gì?"

"Bệ hạ đau lòng đường tỷ, muốn nàng ở lại kinh thành, thỉnh danh y cứu chữa. Hoặc là... ở lại chọn người thương nàng thật lòng."

Thôi Lẫm ánh mắt sáng lên, bắt được ẩn ý: "Chọn một người?"

"Có những kẻ thèm muốn Sở Châu, dòm ngó Linh muội muội. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Câu cá phải dùng mồi ngon, mới câu được cá lớn." Nàng tiến lên, khẽ thì thầm.

Thôi Lẫm nhớ đến chuyện "câu cá" liền nổi giận.

"Đây là lý do hôm nay ngươi vắng mặt?"

"Thần chỉ là kẻ trông giữ Kinh Kỳ vệ, đâu cần vào triều mỗi ngày. Vả lại, nếu chen chân vào chính sự quá sâu, sợ bị nói là mưu đồ bất chính a." Nàng làm vẻ khó xử.

Thôi Lẫm đành thở dài. Hôm nay nàng lý lẽ đầy mình, lời nào cũng chặt chẽ, lại còn nói là vì triều đình.

"Ngày mai thần đưa hai khúc mới, để Lý mỹ nhân hát cho bệ hạ nghe." Tiêu Chước thấy tình hình dịu lại, khéo léo đổi đề tài.

"Ngươi thật biết mượn gió bẻ măng." Thôi Lẫm hừ lạnh.

Tiêu Chước cười không nói.

Thôi Lẫm ngồi lại long ỷ, rất nhanh viết chiếu mới, đóng ngọc tỉ: "Đây là chiếu mới." Hắn trao cho nàng.

Tiêu Chước không vội nhận, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Bệ hạ cũng nên viết cho thần một bản."

"Ồ?" Thôi Lẫm hơi kinh ngạc, không ngờ nàng chưa nhìn mà đã biết hắn viết gì.

Tiêu Chước mỉm cười: "Năm ấy mẫu hậu đi đường, thấy một vị thuận mắt liền bắt về làm phò mã. Vạn nhất một ngày kia ta cũng nhìn trúng ai đó, đến lúc ấy chỉ cần lấy chiếu thư A Lẫm ghi tên người ấy vào, thì đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận. Khi ấy bắt người hồi phủ, há lại là chuyện buồn cười?"

Thôi Lẫm chăm chú nhìn Tiêu Chước, trong lòng thầm nghĩ: ở Đại Ung, con gái mười tám tuổi đã gả chồng, đại trưởng công chúa dạy dỗ nữ nhi hẳn cũng có lề lối, đoan chính. Yến Vương lòng không đặt nơi triều chính, lại nặng tình sâu ý, với hắn mà nói, đó quả thật là chuyện đại hỷ.

"Cho ngươi cũng được, nhưng trẫm có một điều kiện."

"Ơ?"

"Ngày sau vị hôn phu của ngươi, nhất định phải là người Kinh Kỳ bản quán."

"Cái này đương nhiên!"

Tiêu Chước nghiêm giọng, làm như chuyện thật: "Ta mới không thèm gả cho người phương xa!"

Thôi Lẫm bật cười ha hả: "Được, trẫm đồng ý với ngươi."

Khi hắn đặt bút hạ chiếu thư, Tiêu Chước chợt nhớ ra một việc khác.

"A Lẫm, suýt chút nữa đã quên một chuyện lớn."

"Ngươi muốn nói chuyện của Thôi Tùng?"

Thôi Lẫm viết xong chiếu thư, cũng chưa vội đóng ấn, đặt bút xuống nhìn sang Tiêu Chước. Đêm qua hỏi từng cung nhân, Thôi Tùng đã phạm trọng tội, không thể chối cãi.

"Nếu a tỷ muốn giết hắn để hả giận, trẫm lập tức có thể hạ chỉ."

"Không cần giết."

Thôi Lẫm nhíu mày: "Vì sao?"

"Rung cây dọa khỉ là được rồi." Tiêu Chước nhắc hắn:

"Tề Châu chẳng đáng sợ, Hàn Châu mới là tai họa trước mắt."

--------

Có qua có lại~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com