Chương 125: Tin dữ
Năm thứ hai niên hiệu Thanh Bình, ngày mười chín tháng Giêng, đại quân do Nữ quân dẫn đầu tiếp tục tiến quân về phía Bắc.
Do tuyết lớn rơi dày đặc, hành trình trở nên gian nan, suốt mười lăm ngày mới đến được Sóc Hải thành.
Sóc Hải thành từng bị quân Hạ xâm phạm, sau lại hứng chịu một trận huyết chiến với Đại Trạch, đến nay đã tan hoang thê lương. May mắn là dân chúng đã được sơ tán về hậu phương từ sớm, nên không để lại thương vong. Nhưng cái giá phải trả là lực lượng quân trú đóng phương Bắc tổn thất nghiêm trọng, muốn khôi phục sức mạnh ban đầu, chí ít cũng phải mất đến mười năm.
Tuyết trắng bay bay, nhẹ như tơ rơi xuống thành trì hoang tàn.
Thôi Linh khoác áo lông tuyết sắc, vừa xuống xe ngựa liền sải bước đi về phía nha phủ đã đổ nát.
Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, nhưng chỉ cần nhìn những bức tường vỡ, những mái ngói vỡ vụn, những vệt máu khô khốc chưa kịp bị tuyết phủ kín... là đã đủ để nàng tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc khi ấy.
"Yêu Yêu... Cô cô..."
Thôi Linh bước gấp hơn, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng biết rõ trận chiến ấy rốt cuộc ra sao.
"Tham kiến bệ hạ!"
"Bình thân."
Thôi Linh lập tức ra hiệu cho Sở Châu quân đứng dậy, rồi vội vàng bước nhanh vào trong phòng phía trước.
Thôi Chiêu Chiêu mặc giáp, đeo kiếm, quay lưng về phía đại môn, đứng lặng trước bản đồ chiến cuộc, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mộ Dung Cửu đội mũ trùm rèm, lặng lẽ đứng trước mặt nàng, toàn thân toát ra một luồng hàn ý khó diễn tả thành lời.
"A..." Thôi Linh vừa định mở miệng gọi một tiếng mẫu thân, nhưng rồi nén lại. Dù sao Sở Vương phi cũng đã qua đời, người đứng trước nàng lúc này chỉ có thể là Mộ Dung phu nhân. Nàng nghiêng mặt, gọi khẽ: "Cô cô."
Thân thể Thôi Chiêu Chiêu khẽ run, giọng khàn đặc: "Huyền Thanh tới rồi..."
"Cô cô người sao vậy?" Thôi Linh cảm thấy có điều bất ổn, liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tiêu Chước đâu, "Yêu Yêu đâu rồi?"
Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu trở nên u trầm, hít sâu một hơi lạnh, nghiêm giọng đáp: "Nàng nhất định còn sống!"
"Gọi là còn sống... là có ý gì?" Thôi Linh truy hỏi.
Nơi đây vẫn còn binh sĩ Sở Châu, Mộ Dung Cửu định lên tiếng lại ngập ngừng. Từ khi đặt chân vào Sở Châu, nàng đã không dám mở miệng, bởi nơi này có quá nhiều người nhận ra nàng, chỉ cần một chút sơ sẩy, thân phận sẽ bại lộ.
"Bệ hạ! Bệ hạ!"
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng Dương Mãnh, giọng nói kích động xen đau đớn. Hắn loạng choạng chạy vào, cánh tay phải đã cụt, mấy bước liền quỳ sụp xuống trước mặt Thôi Linh.
Trong mắt ngấn lệ, hắn khàn giọng nói: "Mạt tướng tham kiến bệ hạ!"
"Trẫm hỏi ngươi, Yến Vương đâu?!"
Thôi Linh nhíu mày, ánh mắt lướt qua Thôi Chiêu Chiêu rồi trở lại Dương Mãnh.
"Nói!"
Dương Mãnh vừa định mở miệng, lại lén liếc nhìn Thôi Chiêu Chiêu.
Thôi Chiêu Chiêu nghiêm giọng: "Đại Trạch bất ngờ tập kích trong đêm, Yêu Yêu dẫn thuỷ binh xuất chiến, giao tranh ác liệt suốt ba ngày..."
Hôm ấy, trên biển đỏ ngầu một màu máu.
Gió tuyết điên cuồng quất vào từng thân thể đã nhuộm máu chiến, những binh sĩ ấy đã sớm không còn cảm nhận được đau đớn là gì. Đại Trạch ẩn nhẫn suốt bao năm, hỏa pháo tầm bắn vượt xa Đại Ung hơn mười bước. Tiêu Chước chật vật chống đỡ suốt ba ngày, hỏa long hạm chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Nhân lúc chiến hạm vẫn còn có thể chạy, nàng hạ lệnh toàn quân rút lui về phía sau.
"Rút!"
Tiêu Chước gạt vết máu trên mặt, nhìn những chiếc hỏa long hạm còn sót lại của Đại Trạch đang giương buồm tiến đến. Trận địa trên biển không thể giữ được nữa, nhưng không thể để cho Đại Trạch cứ thế tiến sâu, buộc phải tử thủ ở Sóc Hải.
"Toàn quân nghe lệnh! Lùi ra khỏi phạm vi tầm bắn của hỏa long hạm, chuẩn bị chặn đánh quân địch đổ bộ!" Nàng dứt khoát hạ lệnh, thuỷ binh Đại Ung lập tức giương buồm, toàn tuyến lui về phía sau.
May mắn thay hôm ấy thuận gió, Đại Trạch đến từ hướng tây, dù có giương buồm cũng không sao đuổi kịp thuỷ binh Đại Ung đang rút lui.
Chiến hạm Đại Ung không kịp quay về cảng quân, chỉ có thể đỗ tạm ngoài bến tàu, binh sĩ từ thuyền ồ ạt lao xuống, chạy như điên, rút xa khỏi tầm bắn ba trăm mười bước.
Tiêu Chước ở lại bọc hậu, vừa lùi vừa thầm đếm từng bước, vừa đánh giá địa thế hai bên. Khi đến một vùng địa hình thuận lợi, nàng vung tay hạ lệnh:
"Nhanh! Tập kết về phía cao địa bên trái!"
Binh pháp có dạy: Chiếm cao thì thắng nửa phần.
Binh sĩ Đại Ung nghe lệnh, lập tức đổ dồn về phía cao địa bên trái. Tiêu Chước dẫn đầu đến nơi, liếc nhìn quanh: chuồng ngựa ở hai bên, cách chừng trăm bước. Lúc này kỵ binh chính là chiến lực mạnh nhất.
"Kỵ binh đâu?!"
"Mạt tướng có mặt!"
"Nhanh! Mau lên ngựa, chuẩn bị nghênh chiến!"
"Tuân lệnh!"
Hơn hai ngàn binh sĩ còn sót lại tức tốc lao về chuồng ngựa, tay nắm chắc súng giáo, sẵn sàng nghênh địch.
"Dàn trận!" Tiêu Chước lần này không tham gia kỵ binh. Nàng vừa phất tay hạ lệnh, bên bến tàu liền vang lên những tiếng nổ dồn dập của súng cối. Tiêu Chước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hỏa long hạm của Đại Ung đã bị hỏa pháo của Đại Trạch đánh tan ngay tại chỗ, vỡ nát rồi chìm sâu vào bờ biển.
Ngay khi Tiêu Chước chuẩn bị ra lệnh cho kỵ binh xông pha, chặn bước quân địch từ Đại Trạch đổ bộ lên bờ, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, bật thốt: "Toàn quân rút lui ngay! Lui về thành, tử thủ!"
Lúc ấy dù đã chiếm lĩnh cao địa, trận thế đã giăng, nhưng Đại Trạch lao lên tuyến đầu lại là lính trang bị súng lửa tay. Tiêu Chước thật không ngờ, một Đại Trạch năm xưa khắp nơi yếu thế như Đại Hạ, giờ đây lại có binh lực phát triển đến mức này. Súng lửa được chế tác tinh vi, tầm bắn xa hơn cả cung nỏ, sức sát thương vượt xa tên bắn. Dù là kỵ binh xông trận, cũng khó lòng giành được ưu thế.
Chúng tướng sĩ vừa nhận lệnh, lập tức người ngựa cùng lui, hướng về Sóc Hải thành.
Chiến mã trong chuồng, tất nhiên không thể để sót lại cho quân địch. Tiêu Chước vừa dẫn binh triệt thoái, vừa ra hiệu cho bộ binh gần đó lập tức lên ngựa, tăng tốc rút lui.
Một đường tháo chạy, gần như chật vật đến cực điểm, chỉ mong nhanh chóng trốn vào cổng thành.
Khi cửa thành đóng lại, Tiêu Chước liền dẫn binh leo lên đầu thành. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy binh lính Đại Trạch đã bày trận áp sát, nhưng vẫn đứng yên tại rìa ngoài tầm bắn của súng lửa, không hề tiến thêm bước nào.
Tiêu Chước nín thở, trầm ngâm suy nghĩ: rốt cuộc bọn chúng đang chờ đợi điều gì?
Khi binh sĩ Đại Trạch phía sau bắt đầu đưa ra khí giới công thành, Tiêu Chước cuối cùng cũng hiểu rõ: Hai đạo quân này của Đại Trạch, tuyệt đối không phải chỉ vì mở đường cho Thôi Tùng di phúc tử. Mà là trực tiếp đánh thẳng vào Đại Ung nhằm nuốt trọn non sông này!
Giờ khắc ấy, Tiêu Chước còn hiểu thêm một tầng khác.
Mọi người đều nghĩ Hứa Phục bày mưu thất bại trong gang tấc, là để Đại Ung giữ lại binh lực đối kháng với Đại Hạ. Nhưng thực ra, có lẽ Ngu phu nhân đã sớm nhìn ra dã tâm thực sự của Đại Trạch, liền khởi tâm tư, đánh cược một ván. Xem thử Đại Ung có thể đỡ nổi sóng trào xâm lược ấy hay không.
Nếu thắng, nàng xúi giục Tề Vương tạo phản, ngày sau cháu trai nàng chính là chủ nhân thiên hạ Đại Ung, còn nàng sẽ đường hoàng trở thành Thái hoàng thái hậu, đứng trên muôn người.
Còn nếu bại, nàng cũng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của Đại Trạch, lấy lý do thất bại giữa đường khiến Đại Ung và Đại Hạ đánh nhau một trận sống còn, tổn hao binh lực lẫn nhau, dọn đường cho Đại Trạch binh sĩ tiến quân.
Một người vốn nên đứng ở thế bất bại nay đã chết.
Đại Trạch cũng không cần phải bồi dưỡng thêm bất kỳ con rối nào mang họ Thôi. Lúc này, bọn chúng chỉ cần đánh sập toàn bộ Đại Ung, tự lập trạch quân làm vương giả hai châu.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước hít sâu một hơi lạnh, lao đến bên trống trận, đánh vang ba tiếng trống, gân giọng hô lớn: "Đại Trạch đã sớm muốn diệt sạch lòng Đại Ung ta! Chúng ta giờ đây không còn đường lui. Nếu không giữ được thành này, nếu tất cả đều bỏ mạng, thì người thân và bạn hữu sau lưng chúng ta sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ cầm thú ấy xé xác giày xéo!"
"Năm xưa, bao nhiêu nữ tử Đại Ung gặp nạn, bị bán vào Đại Hạ, môi giới kiếm bạc thì lại là lũ lang sói lòng lang dạ thú của Đại Trạch!" Hai mắt Tiêu Chước đỏ rực. Nàng biết rõ trận chiến này là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn phải khơi dậy tinh thần quyết tử nơi tướng sĩ:
"Trên người bọn chúng, mỗi một mảnh giáp trụ, mỗi một mũi tên, đều đã nhuộm máu tươi của nữ nhi Đại Ung ta! Mối thù này ta nhất định phải báo!"
"Tất cả tướng sĩ nghe lệnh!"
Tiêu Chước đánh vang trống trận một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua quân địch đang tiến sát thành. Nàng khàn giọng hạ lệnh:
"Theo cô, tử thủ Sóc Hải thành!"
Tâm đã quyết tử, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt tươi cười của Huyền Thanh bỗng hiện lên trong đầu nàng.
Khóe môi Tiêu Chước khẽ nhếch, lẩm bẩm: "Huyền Thanh, có ta ở đây nàng đừng sợ." Chỉ cần nàng còn sống một hơi thở, nhất định sẽ giữ vững Bắc Cảnh. Một tất đất cũng không để Đại Trạch tiến thêm! Đây là thiên hạ nàng muốn dâng cho Huyền Thanh, là sính lễ nàng chuẩn bị cho người ấy. Nàng nguyện lấy cả sinh mạng mình, để bảo hộ tặng phẩm ấy, hoàn hảo không chút tổn thương, nâng đến trong lòng bàn tay Huyền Thanh.
Tuyết rơi rì rào, lặng lẽ đáp xuống đất, rồi bị máu tươi thấm đỏ.
Dù biết rõ cách biệt binh lực quá lớn, nhưng Tiêu Chước vẫn dẫn đầu lực lượng phòng thủ Sở Châu, tử chiến một ngày một đêm...
Nói đến đây, Thôi Chiêu Chiêu đã nghẹn ngào không nói nên lời. Mộ Dung Cửu tiến đến, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, như một lời an ủi lặng lẽ.
"Sau đó thì sao?" Thôi Linh cố kìm nước mắt, giọng nói run rẩy. Rõ ràng thân thể đã được điều dưỡng không tệ, vậy mà giờ phút này lại như rơi vào hầm băng, toàn thân run lên không kiểm soát được.
"Sau đó..." Thanh âm của Thôi Chiêu Chiêu khàn đặc, nàng vẫn luôn xoay lưng về phía Thôi Linh, không chịu để nàng nhìn thấy gương mặt mình lúc này đã ướt đẫm nước mắt.
Dương Mãnh tiếp lời: "Về sau, Đại Trưởng Công chúa dẫn thuỷ binh tiến tới, tập kích hậu phương quân địch, đánh chìm toàn bộ hỏa long hạm của Đại Trạch, chặt đứt đường lui và tiếp tế lương thảo, giải nguy Sóc Hải, tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược Đại Ung."
Hai vạn thuỷ binh đột kích hậu phương Đại Trạch. Nếu không nhờ đám nữ tử thợ thủ công của Toái Diệp thành cải tiến pháo hỏa long hạm, giảm uy lực pháo binh và tăng tốc độ bắn, thì trận ấy e là không tránh khỏi thương vong nặng nề.
Từ sau khi bình định Hàn Châu, Toái Diệp thành vẫn luôn là trung tâm chính của quân lực Hàn Châu. Xích Hoàng Quân giữ lại Sắt cô nương, con gái của một người thợ rèn, để phụ trách cải tiến quân khí, nâng cao sức chiến đấu của Xích Hoàng Quân. Nữ tử nếu không trải qua huấn luyện chuyên sâu, phần lớn không bằng nam nhân, vì vậy nếu giáp trụ chế theo tiêu chuẩn binh lính nam, át sẽ làm giảm sức chiến của Xích Hoàng Quân.
Sắt cô nương là một người đầy ý tưởng táo bạo, từng nghĩ ra kế giấu binh khí trong vết bánh xe khi vận chuyển hàng hóa. Bởi vậy, Thôi Chiêu Chiêu thăng nàng làm Đô úy. Mà Toái Diệp thành lại có sẵn mỏ sắt, nhân tài dồi dào, đúng là thiên thời địa lợi.
Pháo binh yêu cầu nhồi pháo dược bên trong. Lượng thuốc quyết định tầm bắn: quá ít thì không đủ xa, quá nhiều thì khó nhồi nhanh. Sắt cô nương đã cải tiến loại pháo này: uy lực giảm đi ba phần, trọng lượng lại nhẹ hơn bốn phần, tốc độ nạp đạn cũng nhanh hơn pháo thông thường một bậc.
Chỉ một cải tiến nhỏ ấy thôi, lại trở thành chìa khóa giúp Thôi Chiêu Chiêu đè bẹp đại quân phương Bắc.
Đối với Đại Ung, nàng đến kịp lúc. Nhưng đối với Yêu Yêu, thì nàng vẫn chậm một bước...
"Vậy Yến Vương sau đó ra sao?!" Thôi Linh gắt gao nhìn Dương Mãnh, giọng nàng đã lạc đi như sắp vỡ nát.
Dương Mãnh chưa từng thấy một Nữ quân nào đau đớn đến thế. Đáy mắt hắn lộ vẻ bối rối: "Nàng... nàng xông lên thành Đông Sóc Hải... đánh chặn địch quân đã leo lên đầu thành... mạt tướng tiến đến tiếp ứng..."
"Nói tiếp!"
Thôi Linh không chịu nổi nghe hắn nói dở dang, bèn gầm lên giận dữ.
Dương Mãnh vội vàng nói tiếp: "Vương thượng khi ấy đã chiến đến kiệt sức, sau khi chém một tên địch thì không còn sức tránh khỏi cú va chạm của quân địch khác... Mạt tướng cố sức dập lửa, kịp thời kéo Vương thượng từ trên đầu thành sắp rơi xuống... nhưng..." Ánh mắt hắn lướt qua cánh tay phải trống rỗng, "Cũng vì thế mà bị chặt mất cánh tay."
Thôi Linh lảo đảo lùi lại hai bước, suýt nữa ngã quỵ, may có Ngân Thúy kịp đỡ lấy.
"Yêu Yêu không chết!" Thôi Chiêu Chiêu khàn giọng hét lên, cuối cùng xoay người lại. Đôi mắt nàng đỏ rực như muốn rỉ máu. Bốn chữ ấy là chấp niệm, cũng là thứ nàng không ngừng dùng để thuyết phục chính mình.
"Có lẽ... Vương thượng thực sự còn sống." Dương Mãnh phụ họa, "Nơi nàng rơi xuống là khúc sông mới vỡ băng hộ thành, Phó tướng Tiêu đã lập tức dẫn người men theo dòng sông tìm kiếm!"
"Người đâu!" Thôi Linh gắng giữ vững tâm thần, trầm giọng hạ lệnh: "Lập tức tăng thêm nhân thủ, mau chóng tìm tung tích Yến Vương!"
"Tiêu Phá sẽ tìm được nàng." Thôi Chiêu Chiêu cũng dằn lòng lại, đưa tay ngăn Thôi Linh: "Hiện giờ việc quan trọng nhất là củng cố lại phòng tuyến Bắc Cảnh."
"Cô cô..."
"Ngươi là Thiên tử Đại Ung, đã thân chinh tới đây trấn giữ biên giới, thì nhất định phải phân rõ nặng nhẹ." Thôi Chiêu Chiêu trầm giọng dặn dò, "Hiện tại mỗi một binh một tốt còn sót lại, đều là trụ cột hộ quốc. Không thể phân tán đi nơi khác."
Thôi Linh siết chặt nắm đấm, cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh.
Im lặng một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng cất lời: "Tây Cảnh chiến sự thế nào?"
Thôi Chiêu Chiêu khàn giọng đáp: "Chủ lực Xích Hoàng Quân đều đang ở Tây Cảnh. Nhưng nơi đó núi rừng rậm rạp, súng ống cùng quân nhu khó lòng phát huy tác dụng, Đại Trạch đã từ bỏ mũi tiến công hướng Tây."
Phía Tây Cảnh vẫn còn hơn ba vạn quân địch chưa động. Nếu tất cả chuyển hướng, tập trung công phá Bắc Cảnh e rằng thành Sóc Hải khó mà cầm cự nổi trận cuồng phong kế tiếp. Ánh mắt Thôi Linh dừng lại trên bản đồ tác chiến, nhìn mũi tên chỉ chiến sự.
"Toái Diệp thành sẽ vận chuyển một đợt súng đạn mới tới." Thôi Chiêu Chiêu nói tiếp, "Phòng tuyến Sóc Hải giờ đã khó lòng chống đỡ được nữa, bản cung cho rằng chúng ta nên lui về trấn giữ nơi này."
"Bảy Xa thành." Thôi Linh hiểu rõ địa thế nơi đây. Phía trước là trường hà cuộn chảy, sau lưng là núi cao dựng đứng đúng là nơi hiểm yếu dễ thủ khó công.
Chỉ cần phá bỏ ba cây cầu đá nối thông tới Bảy Xa thành, ngoài thành lại có dòng sông chảy xiết, thì binh khí công thành của địch cũng chẳng thể vận chuyển tới được. Các nàng chỉ cần tăng cường tuần tra, hễ thấy công binh bắc cầu thì lập tức bắn hạ, thế là đủ.
Thôi Linh biết, đây là nơi duy nhất có thể tử thủ, cũng là điểm then chốt để Đại Trạch phá vỡ phòng tuyến biên giới Bắc Cảnh.
"Hỏa long hạm bị tổn hại, bản cung đã ra lệnh cho bọn họ trở về Tây Cảnh, dọc đường tránh né cẩn thận hạm đội của Đại Trạch." Đây là những vũ khí cuối cùng mà thuỷ binh Đại Ung còn lại. Việc chế tạo một chiếc hỏa long hạm tốn không ít thời gian và nhân lực, lúc này nếu bảo tồn được, biết đâu về sau còn có thể dùng đến.
Dù sao, Đại Trạch thuỷ binh cũng phải vượt biển mà đến, nên nhất định phải để lại chướng ngại cho thế lực hải quân của chúng.
Thôi Linh suy nghĩ, nghiêm giọng nói: "Chúng ta không thể chỉ biết giữ mà không đánh."
"Binh lực chênh lệch quá xa, chủ động xuất kích lúc này chẳng khác nào tự sát."
"Không phải chúng ta xuất kích, mà là Đại Hạ."
Thôi Chiêu Chiêu lặng lẽ suy nghĩ. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là Thái tử Đại Hạ đã chết ở nơi này, binh sĩ Đại Hạ sợ rằng không thể chấp nhận việc liên minh cùng Đại Ung để đối kháng Đại Trạch.
Mộ Dung Cửu bước lên một bước, không nói lời nào, nhưng Thôi Chiêu Chiêu và Thôi Linh đều hiểu nàng muốn làm gì.
"Đại Hạ rất nguy hiểm, không thể được." Thôi Chiêu Chiêu và Thôi Linh đồng thanh ngăn lại.
Mộ Dung Cửu đi tới bên án thư, cầm bút viết một hàng chữ, đưa cho hai người cùng xem. Chỉ đơn giản là cân nhắc thiệt hơn, bởi quốc sự chung quy vẫn xoay quanh hai chữ: lợi và hại.
Thôi Linh nắm chặt tay Mộ Dung Cửu, qua màn sa rủ thấp che mũ, nàng chẳng thể nhìn rõ ánh mắt mẫu thân. Khi tay Mộ Dung Cửu khẽ đặt lên mu bàn tay nàng, siết chặt lấy, Thôi Linh biết cho dù nàng không đồng ý, mẫu thân cũng vẫn sẽ lên đường lần này.
"A Cửu..." Thôi Chiêu Chiêu nghẹn ngào khẽ gọi.
Mộ Dung Cửu buông tay Thôi Linh ra, rồi nắm lấy tay nàng, trên mu bàn tay vỗ nhẹ ba cái. Ngày thường, ấy là lời chúc phúc của nàng dành cho con. Giờ phút này, lại là: chỉ nguyện Đại Ung trường an, muôn đời yên ổn.
Nàng là một thương nhân, đã quen bôn ba khắp tứ phương, bản lĩnh lớn nhất chính là cái miệng này.
Chuyện thiên hạ, nói cho cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ lợi và hại Nếu Đại Ung sụp đổ, nàng cũng không còn nhà để quay về. Vì chữ "nhà" ấy, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng cam lòng đi đến cuối con đường.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Phần này chủ yếu nói về việc quốc sự, nên chưa thể chen vào tình cảm nhi nữ, kẻo phá vỡ nhịp truyện.
Nhưng ta cam đoan, chờ đến khi trận đại chiến này kết thúc, nhất định sẽ ngọt ngào đến tận cùng.
Nữ nhân cũng có thể rực rỡ vì sự nghiệp, chứ không chỉ vì thâm tình mà sáng chói.
Mong rằng khi kết thúc tuyến truyện chính, ta có thể viết nên những nữ nhân chói lòa nhất. Mong mọi người yêu thích ~ so tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com