Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Tử chiến

Năm thứ hai niên hiệu Thanh Bình, đầu tháng Ba, xuân sang.

Ba vạn đại quân Đại Trạch đã vây công Bảy Xa thành suốt một tháng. Trinh sát cấp báo, trong những ngày tới, Đại Trạch sẽ còn tiếp viện thêm năm vạn quân, định xâm lấn bắc cảnh của Đại Ung.

Bên ngoài Bảy Xa thành, sông dài đã nhuốm đầy máu. Máu thấm xuống lớp đá cuội nơi đáy sông, dưới ánh mặt trời, đỏ rực đến rợn người.

Thôi Linh vận giáp, đứng trên đầu tường thành Bảy Xa, vịn lan can, lặng lẽ nhìn sang bờ bên kia nơi quân địch đang dàn trận. Công thành lâu ngày không thành công, không chỉ làm hao mòn nhuệ khí của tướng sĩ Đại Trạch, mà còn khiến vị thống soái của họ rối bời tâm trạng. Mỗi ngày Đại Trạch kéo dài ở Đại Ung là mỗi ngày dân phu bên kia thêm khổ cực vì phải chuyển vận lương thảo. Lão Trạch quân cũng đã nghe phong thanh rằng Đại Hạ gần đây có động tĩnh, nếu để song tuyến khai chiến, cái giá phải trả sẽ cực kỳ lớn. Nếu không thể sớm phá được Bắc cảnh Đại Ung, thế cục sẽ đảo ngược, Đại Trạch sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, trước khi Đại Hạ khai chiến, hắn nhất định phải gõ vỡ biên giới Đại Ung.

"Đêm qua, A Cửu theo hầu đã trở về rồi." Thôi Chiêu Chiêu cố ý báo tin này cho Thôi Linh biết. "Bên A Cửu, mọi chuyện đều thuận lợi."

Nàng che giấu ánh mắt đầy lo lắng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt theo thanh kiếm nhìn ra ngoài thành, thì thầm: "Huyền Thanh, giữ vững nơi này, thắng trận chiến này ngươi mới thật sự là quân chủ của Đại Ung. Ngươi... đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Thôi Linh nghe xong, trong lòng chấn động, gật đầu nặng nề đáp: "Cô cô, quân vương nếu có thể lấy thân báo quốc, ấy là may mắn. Nếu có thể dùng thân che chở giang sơn, lại càng là vinh quang."

Thôi Chiêu Chiêu không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa, thâm trầm khó đoán.

"Cung tiễn thủ đâu?!" Thôi Linh nghiêm giọng quát lớn.

Bốn phía, cung tiễn thủ đồng loạt đáp lời: "Mạt tướng có mặt!"

Thôi Linh nhìn về phía đoạn tường trống nơi thành có thể thấy rõ dòng sông, hạ lệnh: "Đợi quân địch vượt nửa sông, lập tức nổi trống, bắn tên!"

"Tuân lệnh!"

Đám cung thủ này đều được trang bị trường cung do Toái Diệp thành cải tạo, dây cung cực kỳ dẻo dai, tầm bắn dài hơn cung thường tới ba mươi bước. Mũi tên cũng được đặc chế, một khi xuyên vào thịt, nếu không mổ lấy ra thì rất khó rút, vô cùng hiểm độc.

"Ngắm thẳng vào mắt quân địch, không để sót một tên nào." Thôi Linh lại nhấn mạnh.

Lúc quân địch vượt sông, thuẫn binh luôn được xếp hàng đi đầu. Thông thường, thủ thành sẽ hạ lệnh cho cung thủ bắn tên lên trời, rồi để mũi tên từ không trung rơi xuống phía sau quân địch, xuyên qua khe hở sau lưng thuẫn. Nhưng lần này, cung của họ có tầm bắn đủ xa, tốc độ nhanh, không cần thiết phải loạn tiễn áp chế. Thôi Linh muốn là từng mũi tên đều trúng đích, không lệch một phân. Cho dù thuẫn binh đã vượt sông, hay sắp công thành, đều không thể để lọt.

Phía đối diện, tiếng kèn lệnh vang lên. Đại chiến chính thức bắt đầu.

Trên tường thành Đại Ung, các cung tiễn thủ đồng loạt kéo căng dây cung, nhắm chuẩn vào đội thuẫn binh vừa bắt đầu vượt sông. Mặc dù những binh lính ấy đều mặc giáp nặng, tay cầm thuẫn lớn, nhưng để tiến lên phía trước, mắt buộc phải nhìn về trước. Đó chính là điểm chết, cũng là bia ngắm hoàn hảo của cung thủ.

Đông! Trống trận trên tường vang lên như sấm, cung thủ nín thở, chờ ba ngàn thuẫn binh địch tiến vào tầm bắn. Ánh nắng có phần chói mắt, mang theo cả hơi nóng gay gắt. Trong lòng bàn tay nắm dây cung, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong im lặng.

Xèo!

Mũi tên đầu tiên rời dây cung. Có lẽ do căng thẳng, nên nó chỉ găm vào mũ giáp của tên thuẫn binh đầu hàng. Dù vậy, vẫn khiến đội hình đối phương chấn động vì đây là khoảng cách ngoài hai trăm bước từ thành môn. Theo lẽ thường, dù thể lực cung thủ có tốt đến đâu, thì mũi tên cũng khó có lực sát thương mạnh ở tầm ấy. Nhưng mũi tên kia lại đánh lõm cả mũ giáp, khiến tên thuẫn binh kia bất giác lùi một bước, rồi bị huynh đệ phía sau đẩy ép tiến lên.

Quân lệnh như núi. Thoái lui cũng chết. Tiến lên cũng chết.

Chỉ khác là, chết ở phía trước thì triều đình có thể cấp tiền, ban khen. Chết vì bỏ chạy, không chỉ mất mạng mà còn khiến người nhà liên lụy.

Thuẫn binh kia gắng ép bản thân ổn định lại, tiếp tục vượt sông. Nhưng vận may chẳng thể ghé thăm hắn lần nữa, chưa kịp đặt chân lên bờ, một mũi tên khác đã xuyên thẳng vào mắt. Hắn gào lên đau đớn, thân mang trọng giáp ngã sấp xuống giữa lòng sông. Rất nhanh sau đó, từng tiếng hét đau đớn vang lên khắp nơi, thuẫn binh ngã xuống liên tiếp, máu tươi một lần nữa loang đỏ mặt sông.

"Phát hỏa súng!"

Đây là vũ khí có sức công phá lớn nhất của Đại Trạch, nhưng đạn dược lại tiêu hao quá mức, hiện còn đang trên đường vận chuyển. Thống soái bên Đại Trạch vốn không định sử dụng hoả súng từ đầu công thành, chỉ muốn áp dụng chiến pháp thông thường. Nhưng không ngờ cung thủ bên địch lại có sức sát thương khủng khiếp đến vậy. Để giảm thương vong, hắn đành lệnh cho binh sĩ mang súng hoả tốc tiến lên, bắn tầm xa tới sát chân thành, nhằm yểm hộ cho đội thuẫn binh áp sát.

"Giơ cao thuẫn!"

Thôi Chiêu Chiêu vung tay ra hiệu, nhịp trống cũng đổi theo. Những thuẫn binh ẩn mình dưới tường thành lập tức giơ cao thuẫn, che chắn cho hàng cung thủ phía sau. Cung thủ tạm ngừng bắn. Đội thuẫn binh địch đã vượt sông quá nửa, phía sau là hàng súng lửa áp sát. Hỏa lực điên cuồng quét tới, không ngừng công phá phòng tuyến trên tường.

Thôi Chiêu Chiêu kéo tay Thôi Linh lui vào trong lầu điện trên tường thành, nghiêm giọng nói: "Bệ hạ mau lui vào phủ nha, nơi này để ta lo!"

"Cô cô, đây là biên cảnh Đại Ung, ta là quân vương, phải thủ tại đây, không thể nhường cho ai khác!" Nói đoạn, Thôi Linh rút kiếm khỏi vỏ, "Lượt súng lửa này bắn hết, bọn chúng chỉ có thể thay bằng cung thủ. Chúng ta nhất định phải cầm cự đến lúc chuyển sang thế trận công thủ!"

"Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta còn mặt mũi nào đối diện với A Cửu và Yêu Yêu?"

"Các nàng đang dựa vào ta để kiêu hãnh!"

Thôi Linh bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà cương quyết. Người đời đều nói nàng là một ma bệnh sống không thọ, vậy thì hôm nay, nàng sẽ để quân địch tận mắt nhìn cho rõ vị Nữ quân ma bệnh của Đại Ung có phong thái thật sự như nào.

Ngoài thành, tiếng kèn quân địch bỗng đổi nhịp, tiếng súng lửa cũng tạm lắng. Đây chính là thời khắc cung tiễn thủ Đại Ung phản công.

Tiếng trống trận dồn dập chuyển điệu, các cung tiễn thủ từ sau những tấm thuẫn đồng loạt đứng dậy, nhắm thẳng vào đôi mắt quân địch bên dưới thành, giương cung loạn xạ. Tuy mũi tên lúc này chẳng còn chuẩn xác như lúc đầu, nhưng đợt tên này vẫn khiến ba thành quân địch bị thương, buộc đối phương phải tái lập hỏa lực để áp chế.

Nhiều cung thủ chưa kịp rút lui đã bị trúng đạn, người bị thương, kẻ mất mạng, đâu đâu cũng thấy.

Thôi Chiêu Chiêu từ trong điện cao cầm lấy trường cung, chuẩn bị tiến lên thay vị trí. Thôi Linh cũng cầm hai mũi tụ tiễn, lặng lẽ theo sát sau lưng Thôi Chiêu Chiêu.

Máu tươi văng tung tóe khắp mặt thành, đợt phản công này khiến cung tiễn thủ thương vong nặng nề, sức sát thương cũng theo đó giảm đi rõ rệt. Thế nhưng, quân phòng thủ nơi đây hữu hạn, họ chỉ còn cách tử thủ, cầm cự cho đến khi hai cánh viện binh Ngụy Châu và Tề Châu kịp đến vào giờ ngọ.

Còn một canh giờ nữa!

"Bệ hạ cùng công chúa đều đang liều mình trên kia, chúng ta cũng phải bảo vệ gia viên của mình!" Bỗng một giọng nữ cao vang lên, nàng dẫn theo mấy chục vị tỷ muội chạy lên đầu thành.

"A tỷ, ngươi tới làm gì?!" — Một tướng sĩ bị thương đang núp sau thuẫn gấp gáp hô lớn, còn chưa kịp nói hết câu, cung và túi tên trong tay đã bị nữ tử kia giật lấy.

"Ngươi bị thương thì mau xuống dưới trị thương!" Nữ tử vừa nói vừa lắp tên vào cung, không chờ trống trận đổi nhịp, lập tức tìm cơ hội nhô người dậy, bắn ra một tiễn, xuyên thẳng vào cổ họng một tên lính hỏa khí quân.

Thôi Linh chứng kiến cảnh ấy, trong lòng vừa kinh vừa vui. Những nữ tử này đều là bách tính quanh bảy dặm thành, những ngày qua đã âm thầm luyện tập cung tiễn cùng quân phòng thủ được nàng đồng ý, và cũng được Thôi Chiêu Chiêu ngầm cho phép.

Dưới thành, những nam tử trẻ tuổi cường tráng vẫn nghiến răng giữ chặt cổng thành, chỉ để bảy phần binh lính trong số họ có thể tập trung lên đầu thành. Ba phần còn lại, tay cầm ngân thương, ngồi thẳng trên lưng ngựa, đợi nếu thành bị phá, sẽ trở thành kỵ binh liều chết, thừa lúc địch quân chưa kịp ổn định mà đánh ngược ra ngoài, quyết tử đến cùng.

Người người đều nín thở căng thẳng, nói không sợ là dối lòng.

Nhưng nỗi sợ không thể giải quyết chuyện sống còn, mà chỉ khiến họ thêm yếu ớt. Lúc này đây, điều duy nhất quan trọng chính là giữ vững nơi này dẫu phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Thiên tử không sợ, công chúa không sợ, tướng quân cùng tướng sĩ đều đang ngăn địch ở tiền tuyến, vậy thì những dân thường như họ sao có thể cam tâm làm loài sâu kiến để mặc người giẫm đạp? Dẫu là sâu kiến, cũng có thể há miệng cắn người! Giết một tên là đủ vốn, giết hai tên là lời!

Nước còn thì nhà còn, nước mất thì nhà tan.

Đạo lý này xưa nay vốn giản đơn. Từ xưa đến nay, kẻ làm nô lệ nước mất chưa từng có kết cục tốt đẹp. Huống hồ hiện giờ, người người trong Đại Ung đều rõ: lũ người Đại Trạch kia môi giới bán đứng nữ tử Đại Ung cho Đại Hạ, dùng tiền tài đó để mở rộng quân bị, rồi quay đầu chĩa súng đánh vào đất tổ. Thiên hạ lẽ nào lại có thứ đạo lý ấy?

Đối với họ, Đại Trạch chẳng những là quốc thù mà còn là gia hận.

Oán thù thường là thứ binh khí sắc bén nhất.

Ai cam tâm để bản thân như súc sinh mặc người bán rẻ? Ai lại nguyện đem tính mạng trao vào tay kẻ thù? Đây là trận chiến sinh tử của Đại Ung. Nếu nhất định phải chết, thì thà chết trong chiến đấu, còn hơn chết mà không có tôn nghiêm!

Đáy mắt Thôi Linh ngân ngấn nước, hốc mắt bỏng rát như có lửa thiêu. Nàng liếc nhìn Thôi Chiêu Chiêu đang đứng cạnh bên liền thấy gương mặt nàng ấy giống hệt mình.

Đây là khoảnh khắc lòng người Đại Ung kết thành một sợi dây thừng chắc bền. Chỉ cần lòng người đồng lòng, trận chiến này ắt có cơ hội xoay chuyển!

"Thượng vân bậc thang!" (Bắc thang mây!)

Thấy đội thuẫn binh đã áp sát tới chân thành, toán công thành binh phía sau lập tức khiêng thang mây xông lên, hướng thẳng tường thành mà tiến.

"Đổ dầu hoả!"

Thôi Linh và Thôi Chiêu Chiêu đồng thanh ra lệnh.

Lúc này, tướng sĩ đã không còn rảnh tay để vận chuyển dầu hỏa, những người dân quanh bảy dặm thành, bất kể già trẻ, đều hăng hái góp sức. Từng thùng dầu được truyền tay từ hai bên cửa thành, nối nhau đưa lên đỉnh tường. Gặp khe hở là lập tức đổ xuống, nện mạnh như trút giận.

Dầu hỏa từ kẽ thuẫn binh tràn xuống, thấm vào tận chân thành. Không ít thùng đã văng lên giáp trụ của thuẫn binh. Những thuẫn binh này vốn là kẻ chống giữ chân thang mây, giờ bị dầu hỏa tẩm đầy, nếu còn cố chấp trụ lại nơi này, chỉ cần địch quân phóng hỏa họ chắc chắn chỉ còn đường chết.

Khát khao sống trỗi dậy mãnh liệt, khiến những thuẫn binh bị dầu hỏa nhuộm đầy vô thức lùi lại vài bước. Nhưng ngay lúc ấy, bên kia sông, trống trận gầm vang. Đó là lệnh xung phong, tiếng trống nghiêm lạnh như tiếng tử thần: chỉ cho phép tiến, kẻ lui sẽ bị chém tại chỗ.

Dẫu có bị thiêu sống ở đây, họ cũng chỉ có thể tử thủ đến cùng.

Các thuẫn binh trong khoảnh khắc tuyệt vọng chỉ kịp nhìn nhau một cái, rồi vẫn siết chặt lấy thang mây, nghiến răng trụ vững.

Mũi tên lửa châm sẵn bốc cháy rực, xẹt ngang thân người họ mà bay qua, rất nhanh bén lửa dầu hỏa, dọc theo tường thành mà cháy lan ra một đường như rồng lửa uốn lượn. Trong biển lửa sâu hun hút, là tiếng quân địch gào khóc vì bỏng rát, và cả tiếng hò hét liều mạng của những binh sĩ công thành phía sau, lao lên như thiêu thân.

Muốn sống sót, chỉ có thể tử chiến.

Bất kể là binh lính vùng Đại Trạch hay dân quân Đại Ung trong giờ phút này, chỉ có một chân lý sinh tồn duy nhất.

Súng lửa dần cạn đạn, sức công phá yếu đi rõ rệt. Trên đầu thành, túi đựng tên của các cung thủ cũng đã vơi cạn, cả hai phe đều rơi vào thế giằng co mệt mỏi, công thủ xa dần trở nên hư hao.

"Hỏa lôi!"

Thôi Linh và Thôi Chiêu Chiêu đồng thời nghĩ đến thứ vũ khí cuối cùng. Hai người lập tức trở lại điện lâu, nơi cất giữ hai mươi quả hỏa lôi. Đó là tuyến phòng thủ thứ hai của cổng thành.

Thôi Linh rút cây châm lửa ra, nâng lấy một quả hỏa lôi to cỡ bàn tay. Không ngoảnh đầu lại, nàng lao ra ngoài, châm nổ kíp lửa rồi mạnh tay ném hỏa lôi xuống dưới.

Hỏa lôi rơi xuống đất, nổ vang như sấm, làm rung chuyển cả mặt đất. Chiếc thang mây bị vướng lửa cũng theo đó mà tan nát. Quân địch đang trèo trên thang chưa kịp leo lên tới thành, đã cùng với thang ngã xuống, rơi đến bất tỉnh.

Ngay sau đó, Thôi Chiêu Chiêu nhắm vào một chiếc thang mây khác, ném tiếp một quả hỏa lôi. Lập tức, chiếc thang bị xé vụn, binh lính phía dưới cũng bị vụ nổ hất văng ra bốn phía.

Lúc ấy, trên tường thành có tổng cộng tám chiếc thang mây đang bám. Sau khi phá hủy hai chiếc, quân địch liền dồn lực công kích sáu chỗ còn lại. Không ít binh lính đã nhảy lên được đến đầu thành.

Thôi Chiêu Chiêu quát lớn: "Các ngươi bốn người, đều cầm một viên hỏa lôi, theo bản cung nổ gãy thang mây!"

"Vâng!" Gần đó, bốn cung thủ lập tức bỏ trường cung xuống, theo Thôi Chiêu Chiêu trở lại điện lâu, mang theo hỏa lôi.

Thôi Linh cầm lấy một quả hỏa lôi mới, chạy về phía chiếc thang mây xa nhất. Ở bên ấy, thế phòng thủ đã sụp đổ, quân địch chen chúc từng bước tràn lên, liều mạng bò lên đầu thành.

"Bệ hạ không thể!"

"Yểm hộ trẫm! Trẫm có thể!" Thôi Linh đã hạ quyết tâm. Nàng châm kíp nổ, đột ngột dừng bước, rồi dồn hết sức ném quả hỏa lôi về phía ngoài bảy bước trước thang mây.

Hỏa lôi nổ tung, gạch đá thành vỡ tan tành, khói bụi cuộn lên mịt mù, trong khoảnh khắc mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội.

Thôi Linh vừa ổn định thế đứng thì chợt cảm thấy một luồng sát khí lạnh toát ập tới từ trên cao. Nàng phản xạ rút kiếm, chém một nhát vào địch quân đang đánh úp. Dẫu nàng gắng sức ngăn được một chiêu chí mạng, nhưng thể lực không địch lại đối phương, chân lảo đảo, cả người gần như quỵ xuống đất, đầu gối va mạnh đến mức đau nhói từng cơn.

"Hộ giá!"

Tả hữu cung thủ lập tức vứt trường cung, rút kiếm đeo bên hông, che chắn sau lưng Thôi Linh, cùng hơn chục quân địch đang tràn lên đầu tường lao vào tử chiến.

Thôi Linh cắn răng, giương cung tụ tiễn, nhắm thẳng vào yết hầu địch quân, một mũi tên xuyên cổ, hạ gục tên địch trước mắt. Nàng cố nén đau đứng dậy, thân thể lảo đảo, không hay biết bên dưới thành đã có một khẩu súng lửa tay nhắm thẳng đầu nàng.

Đó là viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lửa của địch, hắn chỉ cần hạ được vị Nữ quân Đại Ung này, trận chiến này có lẽ sẽ kết thúc.

Hắn hưng phấn định bóp cò nhưng không ngờ một mũi tên từ phía sau lao tới, xé gió cắm thẳng vào cổ họng, xuyên thấu yết hầu.

"Xích Hoàng Quân thống soái Phong Thanh Bình, xuất quân cứu giá!"

Nàng mặc chiến bào đỏ, giáp bạc sáng rực, đứng sừng sững giữa đội hình. Ánh mắt sắc như gươm, nàng buông trường cung xuống yên ngựa, vung tay rút ra ngân thương, chỉ thẳng về phía đại doanh quân địch bên kia sông:

"Theo bản soái, giết!"

"Giết!"

Năm ngàn Xích Hoàng Quân nữ binh đồng loạt gầm vang, cưỡi chiến mã lao vút tới như cuồng phong cuốn trận. Đó là màn xuất hiện chói sáng nhất của Đại Ung, cũng là giây phút máu nóng sục sôi nhất của nữ tử Đại Ung.

Ai nói nữ tử không thể bảo vệ non sông? Các nàng có thể!

Các nàng như ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, trong một cái chớp mắt đã thiêu rực toàn bộ chiến trường, xé tan thế công của địch quân, hóa thân thành lưỡi đao sắc bén, đâm xuyên qua đại doanh địch như vết chém xé rách bầu trời.

Thống soái quân địch vốn biết Đại Ung có một chi Xích Hoàng Quân, nhưng bao nhiêu ngày vây đánh nơi này, vẫn không thấy tung tích. Hắn ngỡ rằng Xích Hoàng Quân còn đang thủ Hàn Châu phía Tây, hoàn toàn không nghĩ đến họ lại dám dốc toàn lực, vượt ngàn dặm gấp rút kéo đến, đánh thẳng vào đại doanh.

Thế nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

"Báo!" Một trinh sát nơi hậu doanh hốt hoảng chạy tới trước mặt thống soái địch quân, hai tay run rẩy trình lên quân báo:

"Đội quân nhu trên biển đột nhiên bị hạm đội Hỏa Long của Đại Ung tập kích! Đường tiếp tế của ta... đã bị cắt đứt!"

"Báo!" Một trinh sát khác cũng vội vã lao tới, trình lên mật thư mới nhất được bồ câu đưa về:

"Thiên Nguyên đảo đã bị quân Hạ chiếm giữ. Bệ hạ... bệ hạ hạ chỉ lệnh chúng ta giữ lại lực lượng, lập tức quay về Đại Trạch!"

Đường tiếp tế bị cắt, điểm then chốt Thiên Nguyên đảo cũng đã mất.

Quân Hạ đột ngột ra tay chẳng lẽ là đã liên thủ cùng Đại Ung? Mà Xích Hoàng Quân dám quyết tử liều mạng như vậy, hẳn là sớm đã biết kế hoạch này. Nếu giờ rút quân về, tất sẽ vấp phải đội hỏa long hạm Đại Ung đang chờ sẵn ngoài khơi.

Lý thuyết mà nói, hỏa long hạm của Đại Trạch có tầm bắn vượt trội hơn Đại Ung, mà Đại Ung lại dám chủ động tập kích đội quân nhu, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nay kết quả lại cho thấy Đại Ung chiếm được thế thượng phong, chỉ có một khả năng: hỏa pháo trên hạm của Đại Ung đã được cải tiến. Nếu quân địch rút về lúc này, chẳng khác nào tự đưa đầu chịu chết.

Thống soái địch nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trước mắt hắn chỉ còn một con đường sống duy nhất là tử chiến đến cùng. Chỉ cần đánh hạ được bảy dặm thành, họ mới có thể chỉnh đốn lại đội hình, gom đủ lương thảo, rồi phản công trở lại.

"Truyền quân lệnh của bản soái, không tiếc bất cứ giá nào, công hạ bảy dặm thành!"

Lời vừa dứt, lại có một trinh sát vọt vào.

Tên thám báo ấy, khắp người đã bê bết máu tươi, thần sắc hoảng loạn cực độ, miệng run rẩy bẩm báo: "Quân ta hậu phương... xuất hiện một chi Xích Hoàng Quân khác!"

"Người lĩnh binh là ai?"

"Tựa như là... Yến Vương Tiêu Chước."

Đúng vậy là Yêu Yêu.

Nàng suất lĩnh một ngàn kỵ binh Xích Hoàng, từ hậu phương đánh thẳng vào đại doanh quân địch. Tiêu Phá thì đảm trách chỉ huy thuỷ binh, cắt đứt tuyến tiếp tế qua Đại Trạch. Người người đều cho rằng nàng đã chết mà kẻ đã chết, tất nhiên sẽ không còn ai đề phòng.

Nàng thúc ngựa, tay cầm súng, lao lên như thiêu thân. Nửa bên má trái đeo mặt nạ Thao Thiết, dù bị mặt nạ che khuất, vẫn có thể thấy một vệt máu kéo dài từ sống mũi xéo xuống nửa mặt dưới. Đó là cái giá của việc sống sót, cũng là món nợ nàng nhất định phải tính cho sòng phẳng.

Mắt phải Tiêu Chước phủ đầy máu đỏ, như một con sói hoang bị chọc giận đến tột cùng. Nàng dẫn đầu một ngàn Xích Hoàng Quân, phá gió mà đến. Nếu như Phong Thanh Bình với năm ngàn quân như biển lửa tràn đồng, thì một ngàn kỵ binh của nàng lại là từng giọt dung nham, nóng bỏng và hủy diệt. Nơi nào đi qua, nơi đó máu bắn tung trời, đao rơi, người ngã.

Cùng lúc ấy, hai chi quân bộ mỗi bên vạn người cũng xông vào chiến trường. Một là binh Ngụy Châu, một là binh Tề Châu.

Thống soái hai cánh quân cùng lúc lao vào trận, gào to vang vọng giữa chiến trường:

"Tề Châu Lý Phong xuất quân đến đây trợ chiến!"

"Ngụy Châu Mạnh Kỳ xuất quân đến đây tiếp viện!"

Cái gọi là "thống soái" kia, thật ra cũng chính là Quận trưởng hai châu Tề - Ngụy năm xưa tại vương thành. Khi xưa, Thôi Chiêu Chiêu dám dứt áo rời khỏi hai châu này là bởi vì nàng đã đích thân đề bạt họ. Những tâm phúc từng cùng nàng chinh chiến bốn phương, đánh phạt thiên hạ.

Chỉ là sau này không đứng về phe Đông Cung, nên bị giáng chức ra biên địa, lặng lẽ mấy năm.

Tướng quân mồ nên ở nơi sa trường. Bọn họ không cam tâm. Bởi vì Đại Ung còn nợ họ một cái kết huy hoàng. Và đúng lúc này, trận kịch hôm nay chính là kết thúc xứng đáng nhất cho cả một đời chinh chiến.

Trên đầu thành, sau khi quân địch bị tướng sĩ Đại Ung phối hợp tiêu diệt, Thôi Linh chống tay lên bờ thành, đưa mắt nhìn về phía xa.

Nàng trông thấy vó ngựa tung bay, chiến y oai hùng ấy là bóng hình mà nàng chẳng thể nào quên. Khoảnh khắc đó, nước mắt dâng trào, ứa đầy hốc mắt.

Trong lòng nàng, chỉ còn hai chữ đậm nét như máu: "Nùng liệt"

Nàng chưa từng phụ nàng ấy.

Đúng như năm ấy nàng từng nói với Huyền Thanh câu ấy: "Nàng có ta."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com