Chương 37: Đánh cờ
Mấy ngày sau đó, Tiêu Chước yên ổn ở lại phủ Quận chúa. Tuy rằng mỗi ngày đều có đôi câu đấu khẩu cùng Thôi Linh, khi thì trêu chọc, lúc lại đùa cợt, nhưng hai người vẫn chưa vượt qua ranh giới mong manh giữa bằng hữu và tình nhân. Họ đều hiểu, ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là chưa phải lúc này.
Cuối cùng, Kim Ngọc Đường cũng mang về tin tức liên quan đến đám "cỏ ngựa".
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tiêu Chước, gần đây loại cỏ này trên chợ đen bán rất chạy. Kim Ngọc Đường chỉ tốn chút bạc lẻ đã lần ra được người thu mua. Đó là một thương nhân buôn ngựa. Kim Ngọc Đường lấy cớ làm ăn, đã từng uống rượu cùng hắn, bóng gió gợi hỏi thì biết người này chỉ là kẻ trung gian, chẳng rõ chủ nhân đứng sau là ai, chỉ phụ trách vận chuyển cỏ đến địa điểm đã hẹn.
Thấy hỏi không ra thêm gì, Kim Ngọc Đường liền cho người đến các châu phủ khác thu mua cỏ, ký kết đơn hàng với tay buôn ngựa ấy, bắt đầu cung ứng ổn định.
Tứ phương thương hội vốn tài lực hùng hậu, sản lượng cung ứng vượt xa nguồn chợ đen. Dần dà, thương nhân buôn ngựa kia phụ thuộc gần một nửa nguồn hàng vào Kim Ngọc Đường. Dù ban đầu y muốn chiếm trọn nguồn cung, nhưng bên kia không đồng ý, chỉ cho phép Kim Ngọc Đường nắm giữ một nửa, còn lại vẫn muốn mua từ chợ đen, dù giá cao cũng không ngại.
Thế cục đến đây, Kim Ngọc Đường cũng khó cò kè thêm. Từ đây, việc ông ta có thể làm, cũng như bao thương nhân khác lặng lẽ cung ứng từng đợt cỏ cho tay buôn ấy.
"Xem ra, chỉ còn cách ấy thôi." Tiêu Chước đứng trước cửa sổ, tay nâng tách trà nóng, thổi nhẹ lớp cặn trà, ánh mắt trầm tư dõi về mái hiên u ám phía ngoài.
Thôi Linh không rõ nàng đang tính toán điều gì, nhưng bản thân nàng đã có chủ ý: "Cữu cữu, chuyện kinh doanh cỏ ngựa, người cứ tiếp tục. Ngoài ra, phiền người cho người chuẩn bị một mẻ đậu ba, nghiền thành bột để phòng hờ."
Hiện tại chưa thể vội trộn đậu độc vào cỏ. Trước hết, họ phải giả vờ như chẳng hay biết gì về nước cờ hiểm kia. Chờ đến khi thời cơ đến, mới có thể tung đòn chí mạng. Trước lúc lão hồ ly kia ra tay, tuyệt đối không được để cỏ mà cữu cữu đưa đi có sơ suất gì kẻo lại đánh rắn động cỏ.
Kim Ngọc Đường đáp nhẹ: "Ừm."
"Còn về phần khác..." Thôi Linh quay sang nhìn Tiêu Chước, "Tiêu tỷ tỷ có gì cần, cũng xin cứ sai bảo cữu cữu."
Tiêu Chước nheo mắt, khẽ mỉm cười: "Có."
Kim Ngọc Đường lập tức khom người lắng nghe.
"Hãy để lộ tin ta đã lặng lẽ hồi kinh." Tiêu Chước cười, ánh mắt thản nhiên mà sâu xa.
Thôi Linh ngẩn người: "Ngươi định làm gì?"
"Ta cứ mãi ở đây quấy nhiễu Linh muội muội, cũng không phải kế lâu dài." Tiêu Chước như tự giễu, "Sợ rằng nếu lưu lại thêm vài ngày, Linh muội sẽ chán ta mất."
Nói rồi nàng lại cụp mắt, giọng dịu dàng như cơn gió sớm: "Bệ hạ bên kia... ta cũng nên cho một lời."
Thôi Linh im lặng. Nàng biết, Tiêu Chước không vô cớ tung tin như vậy. Nhất định còn có hậu chiêu. Nhưng khi đối phương chưa nói, nàng cũng chẳng tiện hỏi nhiều.
Kim Ngọc Đường cáo lui.
Tiêu Chước nhấp một ngụm trà nóng, cố ý hỏi mà như trêu: "Linh muội muội nãy giờ chẳng nói câu nào, chẳng lẽ là không nỡ xa ta?"
Lời ấy, thực khó lòng trả lời. Thôi Linh liếc mắt nhìn nàng, hờ hững đáp lại: "Sợ là Tiêu tỷ tỷ mới là người chẳng nỡ rời đi ấy chứ?"
"Ôi chao, quả thật không nỡ a. Mỗi đêm đều có nhuyễn ngọc ôn hương..." Tiêu Chước chưa nói hết câu, liền cảm thấy ánh mắt Thôi Linh sắc như lưỡi dao, nàng cười chống chế: "Mỗi ngày đều có mỹ nhân kề bên, là biết bao tiêu dao khoái hoạt."
Thôi Linh điềm tĩnh nhìn nàng: "Tiêu tỷ tỷ chẳng phải đang giấu điều gì đấy chứ?"
Tiêu Chước đặt chén trà xuống, tiến đến ngồi xổm trước mặt Thôi Linh, chẳng màng lễ nghi, tháo vớ bên trái của nàng, lấy thuốc mỡ ra bôi nhẹ. Vết bong gân sưng đỏ giờ đã dịu nhiều, nếu tiếp tục chăm sóc tốt, một tháng sau hẳn sẽ lành hẳn.
"Ta sẽ đi vào sáng sớm ngày mai." Tiêu Chước nói, giọng như gió xuân dịu nhẹ, vừa giúp nàng mang vớ, vừa chỉnh lại giày. Ngẩng đầu lên, nàng cười dịu dàng, ánh mắt chứa chan ôn nhu: "Nhưng ta sẽ nhanh chóng quay lại."
Thôi Linh khẽ run, linh cảm lời ấy ẩn chứa điều gì sâu hơn bề mặt.
"Tiêu Phá." Tiêu Chước đặt lọ thuốc bên cạnh Thôi Linh, đứng dậy gọi ra ngoài, "Tối nay ngươi về phủ trước. Sáng mai mang kiệu mềm đến đón ta."
Ngày thường, Tiêu Phá hẳn sẽ chẳng yên tâm để Yến Vương ở lại phủ Quận chúa một mình. Nhưng nay, thấy hai vị chủ tử ngày một gần gũi, y đã sớm xem phủ Chiêu Ninh như phủ Yến Vương thứ hai.
"Vâng." Tiêu Phá lĩnh mệnh.
Thấy mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy, Tiêu Chước vươn tay về phía Thôi Linh: "Hôm nay hãy còn sớm, đi thôi, ta dìu muội về phòng, cùng nhau đánh một ván cờ nhé?"
Nếu hỏi mấy ngày qua, điều khiến Thôi Linh vui nhất khi ở cạnh Tiêu Chước là gì, thì chính là những ván cờ giữa họ. Ở Sóc Hải thành, Thôi Linh gần như không có đối thủ. Nào ngờ về tới Kinh Kỳ, lại gặp một Tiêu Chước đúng là kỳ phùng địch thủ.
Cao thủ tỷ thí, thắng thua đôi khi chỉ cách nhau một quân.
Tiêu Chước thích cầm quân đen, lối đánh khác hẳn vẻ hào sảng đời thường, ẩn nhẫn mà hiểm độc. Chỉ một thoáng sơ sẩy, đã bị nàng đánh úp không kịp trở tay.
Thôi Linh cầm quân trắng, thế cờ trên bàn biến hóa khôn lường, thế công sắc bén, một khi bày trận bao vây, ắt là đẩy đối phương vào thế không còn đường lui.
Hai người là kỳ phùng địch thủ, mỗi ván đều đấu trí căng thẳng mà vui vẻ, thường kết thúc bằng một ván hòa khó phân cao thấp. Nhưng cả hai đều là người có tính tình tranh cường, chẳng cam lòng dừng lại ở kết cục ngang tài ngang sức, thành ra mỗi lần đánh cờ đều không dừng lại ở một ván, nhất định phải phân thắng bại cho rõ ràng.
Cộc!
Một quân trắng rơi vào vị trí Thiên Nguyên, thế trận tưởng như suy tàn bỗng chuyển xoay càn khôn, một đòn đảo ngược ngoạn mục.
"Tiêu tỷ tỷ, cẩn thận đó." Thôi Linh đắc ý nhắc khẽ, môi khẽ nhếch lên nụ cười khó giấu.
Tiêu Chước mân mê hai quân đen trong tay, chưa vội hạ cờ, ra vẻ lo lắng nói: "Ai nha, ta chủ quan mất rồi."
Hôm nay đã hòa hai ván, đến ván cuối này, Thôi Linh đã nắm chắc phần thắng tới chín phần. Nàng vuốt nhẹ một quân trắng trong tay, chỉ chờ Tiêu Chước đi nước tiếp theo, sẽ tung chiêu kết liễu.
Nhưng Tiêu Chước vẫn thản nhiên, không chút hoảng loạn, hạ quân đen xuống một cách bình tĩnh. Thế trận vốn đang thuận lợi cho quân trắng bỗng chốc bị phá tan, quân đen giành lại thế chủ động.
"Linh muội muội, là nàng chủ quan rồi đó." Nàng vừa nói, vừa chậm rãi nhấc quân trắng đặt ở Thiên Nguyên lên, thả trở lại trong hộp cờ, "Dục tốc bất đạt, muội muội nên nhớ: cờ không nên liều lĩnh."
Thôi Linh nhìn lại bàn cờ, trong lòng khó hiểu rõ ràng nàng nhớ trận thế không như vậy. Nàng rà soát lại một lượt, rốt cuộc phát hiện: trên bàn có một quân đen dư ra.
"Ngươi gian lận!"
"Chà chà! Cuối cùng cũng phát hiện à?" Tiêu Chước cười lớn, "Nương ta đánh với ta bao năm mới biết được bí mật nhỏ này đấy."
Thôi Linh nghiêm mặt: "Cờ là đạo quân tử!"
"Chỉ có kẻ thắng mới có tư cách luận đạo quân tử." Tiêu Chước từng quân từng quân nhặt quân trắng trên bàn, vừa thu vừa lẩm bẩm, "Đã chết, thì giống như những quân này, chẳng còn chút giá trị." Nàng ném toàn bộ quân trắng vào hộp, than rằng: "Chỉ có quân sống còn trên bàn mới có giá trị của nó." Dứt lời, nàng đặt một quân đen vào lòng bàn tay Thôi Linh, "Dẫu không từ thủ đoạn, nhưng cuối cùng lại là quân cờ chiến thắng."
Nghe những lời hàm ý sâu xa, Thôi Linh cười nhạt, đưa quân cờ trong tay cọ xát nhẹ hai lượt vào góc bàn cờ: "Chỉ tiếc, nó vẫn chưa đủ sắc bén."
"Chưa đến lúc khai phong thôi." Tiêu Chước nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó lường, "Đợi muội muội khi nào nói với ta 'Muốn', ta liền sẽ mở phong khi ấy."
Thôi Linh nhàn nhạt đáp: "Chuyện này không phải chỉ một mình ta nói là xong." Dứt lời, nàng đặt quân cờ trở lại hộp, mắt không rời khỏi Tiêu Chước, ánh nhìn kiên định: "Nếu ta nói 'Muốn', Tiêu tỷ tỷ sẽ 'Muốn' gì đây?"
Tiêu Chước thích nhất là loại người thẳng thắn như vậy. Nàng chống má, ngẩng đầu nhìn Thôi Linh, ánh mắt đầy hàm ý, nhẹ nhàng đáp: "Ngươi."
Một chữ thôi, nhưng đủ nặng tựa ngàn lời. Dù ngữ khí không mãnh liệt, nhưng trong tai Thôi Linh, lại như một lời thề bất diệt.
Nàng có thể cho nàng cả thiên hạ, mà nàng chỉ cần nàng trao thân gửi lòng.
Rốt cuộc, Thôi Linh cầm quân, nhưng Tiêu Chước mới là người nắm thế cục. Ai mới thật sự là kẻ xưng vương trong cuộc cờ này?
"Sắc trời đã muộn rồi, Linh muội muội nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Chước đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng khách ngủ tạm đêm nay.
Thôi Linh không cản, lặng lẽ nhìn nàng rời khỏi phòng.
Đêm đó, nàng trằn trọc khó ngủ.
Nàng phải thừa nhận, dù Tiêu Chước là kẻ đầy rẫy nguy cơ, nhưng mỗi sáng tỉnh dậy bên cạnh có nàng, lại là sự thật rõ ràng nhất. Thậm chí, chỉ vài ngày thôi, nàng đã quen với việc có một người như thế bên gối, vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ cùng nàng, lúc đánh cờ, lúc thăm dò.
Đế nghiệp, vốn là con đường hiểm trở xây trên núi xương sông máu.
Một mình nàng, dẫu có trí mưu sâu sắc, cũng không thể đơn độc đoạt lấy thiên hạ. Nàng cần một thanh đao, một lưỡi đao sắc bén và tinh anh như Tiêu Chước. Lòng người như chiến trường bằng thịt, ngay từ đầu Thôi Linh đã ôm toan tính dùng tình để trói, dùng cảm để cầm, một tay giữ lấy người như Tiêu Chước. Huống hồ, kẻ kia lại khoác lên mình dung nhan tuyệt mỹ, làn da lộng lẫy như ngọc.
Nghĩ tới lý do cuối cùng ấy, tim Thôi Linh không khỏi loạn nửa nhịp. Nàng vẫn luôn tự nhận mình không phải kẻ háo sắc, thế mà khi đối diện với Tiêu Chước, nàng rõ ràng nhận ra trong lòng mình đã sinh ra thứ tham niệm sâu đậm.
Thứ tham niệm ấy như lửa cháy trong xương, từ lâu đã khắc sâu vào đáy tim nàng. Những lúc không gặp Tiêu Chước, hoặc chỉ cần thoáng nghĩ đến nàng thôi, tâm can Thôi Linh liền như bị nung đỏ, thiêu đến bỏng rát, nỗi khao khát cũng theo đó mà xao động mãnh liệt.
Đây là ván cờ giữa nàng và Tiêu Chước, mà nàng hiểu rõ, ván cờ ấy vốn dĩ đã bắt đầu từ lâu. Dùng tình làm mồi nhử, lấy mạng để cược, cuối cùng ai bại, người đó sẽ là món đồ nằm gọn trong tay kẻ thắng, sống hay chết cũng chỉ là một ý niệm của người kia.
Nàng và Tiêu Chước đều là dạng người như thế, quý nhất là tình, nặng nhất là mệnh. Ván cờ này không kém gì chiến trường sinh tử, mà chính vì vậy mới khiến lòng người rung động. Hấp dẫn quá mức, mê hoặc đến khó cưỡng. Các nàng không thể thoát khỏi sức hút ấy, sớm muộn cũng sẽ phải bước vào chiến trường.
Đã định trước như vậy, thì còn gì phải ngần ngại?
Thôi Linh nhếch môi cười lạnh. Nàng là hồn ma từng bước qua đoạn đầu đài trở về, trên đời này còn gì có thể khiến nàng sợ hãi? Binh đến thì nghênh, nước tới thì chặn. Nàng nhất định phải trở thành người nắm giữ sinh tử của thiên hạ này.
Bao gồm cả Tiêu Chước, nàng cũng muốn nắm giữ sinh tử của nàng ấy trong tay.
Tim Thôi Linh đập dồn dập, trong lòng như có ngọn lửa bốc cháy rừng rực. Dưới ánh nến lập lòe, nàng siết chặt tay, thề rằng: vào thời khắc cuối cùng, người thua sẽ không phải là nàng.
Bên ngoài hiên cong, mây đen dày đặc giăng khắp bầu trời, dường như Kinh Kỳ thiên này sắp sửa đổi thay.
Tiêu Chước tựa mình bên cửa sổ, để gió lạnh thổi vào mặt, ánh mắt dõi theo tầng mây đen đang trào dâng trên trời, trong làn gió khẽ gọi một tiếng:
"Huyền Thanh."
Một tiếng gọi mang theo quá nhiều cảm xúc. Có điều, trong ấy, bao nhiêu là điều Tiêu Chước hiểu được, và bao nhiêu là điều nàng vẫn chưa thể hiểu thấu?
Giữa màn đêm u tối, ba bóng người lặng lẽ tụ họp nơi chốn âm u...
— "Đại ca, mọi điểm phục kích đều đã sắp xếp ổn thỏa."
— "Ngày mai, chúng ta chỉ có một cơ hội."
— "Để ta đi!"
— "Ngươi và nhị đệ còn trẻ, để ta!"
— "Nhưng mà..."
— "Nghe ta!"
Ngày mai, cũng là canh bạc cuối cùng của họ. Chỉ cần đoạt được mạng của Yến Vương, bọn họ sẽ có thể đổi vận, cắt đứt những tháng ngày sống trong cảnh đao kề cổ, máu đổ mỗi đêm.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Càng đi sâu, càng cuốn hút ~
Vở kịch giữa những con hồ ly già rốt cuộc cũng sắp mở màn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com