Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Mưu đồ

Đại Ung, năm Hi Bình thứ ba, mùa thu.

Yến Vương gặp biến cố, sống chết chưa rõ. Đại trưởng công chúa thân chinh hồi phủ, lòng đau như cắt. Kinh Kỳ biến động dữ dội, tứ phương chư hầu ngấp nghé, quốc vận Đại Ung như ngọn đèn trước gió. Cũng từ đây, vận mệnh Minh Tông nhân chính thức bắt đầu.

Trích 《Đại Ung - Yến Vương truyện》

Thôi Chiêu Chiêu cõng con gái vội vã bước vào tẩm điện, vừa vào đã đặt mạnh Tiêu Chước lên giường. Bà vẫn chưa hoàn hồn, mắt đỏ hoe, ánh mắt như lửa cháy nhìn chăm chăm vào con. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi lời trách mắng.

"A... nương..." Tiêu Chước định mở lời giải thích, nhưng môi vừa hé ra đã run rẩy không thành tiếng.

Thôi Chiêu Chiêu lập tức đóng chặt cửa phòng, ngăn luôn vị thái y đang gấp gáp chạy tới ở bên ngoài.

Thái y hoảng hốt kêu lên: "Công chúa điện hạ! Xin đừng làm vậy! Xin cho hạ quan được chữa trị cho Yến Vương! Đây là thánh mệnh! Công chúa điện hạ, là thánh mệnh đó!" Ông ta liều mạng gõ cửa, chỉ sợ chậm thêm chút nữa sẽ không kịp cứu lấy một mạng người.

Thôi Chiêu Chiêu bước tới bên giường ngồi xuống. Tiêu Chước liền ngồi dậy, khẽ bóp vai người, nhẹ giọng dỗ dành: "Người đừng vội, Yêu nhi sẽ giải thích rõ cho nương nghe."

Thôi Chiêu Chiêu nhíu mày, bất ngờ túm lấy cổ áo nàng, bàn tay run nhẹ: "Ai cho con liều mạng như vậy?! Nếu con có mệnh hệ gì... nương biết phải sống tiếp thế nào đây?"

"Nương..." Tiêu Chước nghe mà trong lòng mềm nhũn, chưa kịp nói thêm thì đã bị người gõ một cái rõ đau vào trán, khiến nàng phải ôm đầu rên rỉ liên tục.

"Linh muội muội đánh con, giờ nương cũng đánh, đánh thêm vài cái nữa, chắc con chết thật mất thôi."

Nghe con gái than vãn, Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng đáp một câu: "Đáng đời!"

"Trời ơi!" Tiêu Chước nhăn mặt, "Cả nương cũng mắng con nữa!"

Thôi Chiêu Chiêu thấy con vẫn còn sức cãi nhau như thường, lòng cũng vơi bớt nỗi lo, giọng nói cũng dịu lại phần nào. Bà nhìn kỹ gương mặt Tiêu Chước, quả nhiên vẫn còn sưng đỏ, không khỏi xót xa, đưa tay sờ nhẹ chỗ sưng: "Ra tay nặng thật."

"Nương," Tiêu Chước nắm lấy tay bà, mỉm cười, "Nương yên tâm, con nhất định sẽ đánh lại."

"Không phải ý đó, phải không?!" Thôi Chiêu Chiêu lập tức nghiêm giọng.

Tiêu Chước nghiêm túc gật đầu: "Chiến lực thành Kinh Kỳ không đủ. Khi mùa đông bắt đầu, lão hồ ly kia nhất định sẽ tấn công. So với bị động chờ đánh, chi bằng chôn sẵn một cánh quân, biết đâu có thể xoay chuyển cục diện."

"Có thể?" Thôi Chiêu Chiêu chau mày, hiển nhiên không thích cách nói lửng lơ này.

"Không làm vậy, ta chỉ có thể giữ được ba phần thắng. Nhưng nếu làm thế... thì hy vọng sẽ tăng lên đến sáu phần."

Tiêu Chước, sau khi cẩn thận cân nhắc chiến lược, chậm rãi nói: "Con đã hỏi qua Thái Sử Lệnh, năm nay lạnh hơn mọi năm. Kinh Kỳ thành chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi. Một khi tuyết phủ trắng trời, sông ngoài thành sẽ đóng băng. Khi ấy, đội trọng giáp kỵ binh mà lão hồ ly giấu trong sơn cốc Hàn Châu sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh."

Thôi Chiêu Chiêu khẽ rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh: "Trọng giáp kỵ binh?!"

"Nương đừng hỏi con biết bằng cách nào..." Tiêu Chước nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ý vị, "Tóm lại, đó là một nhánh quân chủ lực mà lão hồ ly cất giấu. Ban đầu, có thể bí mật xuống tay với mã thảo, làm suy yếu đội quân đó. Nhưng..." Giọng nàng chậm rãi, từng lời như rót vào gió, "Tứ Phương Thương Hội vốn là sản nghiệp của nhà họ Kim, sau lưng là hậu thuẫn của Sở Vương. Dù lão hồ ly có bán cho họ năm thành mã thảo, nhưng ta tin hắn không dám dùng toàn bộ từ thương hội. Nếu muốn ra tay, khả năng thành công cũng không cao."

"Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ!" Tiếng thái y ngoài cửa càng lúc càng lớn, tay đập cửa cũng vang dội hơn.

Thôi Chiêu Chiêu liền bóp cổ họng mình, giả như giọng nghẹn ngào run rẩy, cất tiếng gào: "Tới muộn thế này làm gì! Bản cung muốn ngươi chôn theo Yêu Yêu! Người đâu, kéo thái y xuống! Ngày thất đầu, tế Yêu Yêu của bản cung!"

Thái y sững người như bị sét đánh, đứng đờ tại chỗ. Mãi chưa kịp phản ứng, đã bị thị vệ kéo đi không lời báo trước.

Tiêu Chước không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thôi Chiêu Chiêu trợn mắt nhìn con: "Nói chuyện nghiêm túc!"

"Nương, con có thứ này muốn cho người xem."

Tiêu Chước kéo tay mẫu thân đến bên án thư, trải giấy Tuyên Thành ra. Nàng cẩn trọng vẽ lên đó một thứ binh khí vừa như thuẫn, vừa như mâu, "Thứ này... cần nương giúp con một tay."

Thôi Chiêu Chiêu nhìn bản vẽ, lông mày nhíu lại: "Đây là thứ gì?"

"Thuẫn là thuẫn, mâu là mâu, vốn nên dùng riêng. Nhưng..."

Ánh mắt Tiêu Chước sáng lên, khẽ run vì kích động, "Chỉ cần mài bén mũi thuẫn, rồi dùng gân trâu hạng nhất buộc thuẫn và mâu theo hình chữ thập, trang bị cho bộ binh. Khi kỵ binh ập đến, bộ binh chỉ cần cúi người cầm thuẫn, hướng lưỡi bén chĩa vào vó ngựa vừa phòng ngự, vừa tấn công. Một khi vó ngựa bị cắt, kỵ binh sẽ bị hất xuống đất. Khi ấy, chỉ cần mũi thương đâm vào cổ, là có thể đoạt mạng ngay lập tức!"

Thôi Chiêu Chiêu nghe xong, cả người nóng bừng, vỗ bàn đứng dậy: "Kế hay!"

"Con đã tính kỹ."

Tiêu Chước trịnh trọng nói, "Dưới thân phận Yến Vương, con có thể điều một nghìn người đi kéo tang. Chỉ cần họ mang theo binh khí này, tử thủ nơi sơn khẩu, liền có thể diệt sạch nhánh kỵ binh giáp nặng kia."

Dứt lời, nàng lấy ra từ trong ngực lệnh phù của Yến Vương, trịnh trọng dâng lên trước mặt mẫu thân: "Nương, phần còn lại... chỉ có thể trông cậy vào người."

Chỉ cần khiến Hàn Thiệu Công bị tổn thất nặng trong đợt tấn công đầu tiên, diệt đi đội quân mạnh nhất của hắn, những điểm ẩn binh còn lại nàng sẽ diệt từng nơi một, từng bước một. Hai châu còn lại chắc chắn sẽ án binh bất động, quan sát tình thế. Nếu thấy Hàn Thiệu Công thất thế, lại thêm bị ám sát uy hiếp, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đục nước béo cò, mượn tay người khác nhặt hạt dẻ trong lửa ai mà chẳng muốn?

Một khi đại sự thành công, Hàn Châu sẽ có cơ hội rơi trọn vào tay.

Bởi lẽ, Thiên tử có thể tin dùng người không nhiều. Mà để trấn giữ Hàn Châu, địa thế hiểm yếu, chỉ có thể giao cho người có thực quyền. Mà người đó... chỉ có thể là Thôi Chiêu Chiêu.

Nàng là đại trưởng công chúa danh vọng lẫy lừng. Là nữ nhân, thiên hạ không có lý nào để một nữ tử kế vị, và dưới gối nàng, chỉ có một đứa con gái mà đứa con ấy không mang họ Thôi.

Vậy nên, giao Hàn Châu cho Thôi Chiêu Chiêu trấn giữ là lựa chọn duy nhất của hoàng đế.

Thôi Chiêu Chiêu tiếp nhận lệnh phù Yến Vương. Cuộc chiến Kinh Kỳ lần này, mẹ con các nàng đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ mở ra một cục diện trời long đất lở. Nàng không chút do dự, thu lệnh phù về, nắm chặt tay Tiêu Chước, từng lời từng chữ, như đinh đóng cột:

"Nương chờ ngày con khải hoàn trở về!"

Tiêu Chước khẽ cười: "Một trận chiến này, ta muốn khiến thiên hạ từ nay chỉ cần nghe tên ta, lòng đã lạnh buốt như băng."

Lời ấy vừa dứt, trong lòng Thôi Chiêu Chiêu khẽ run lên. Nàng nghe ra ẩn ý trong câu nói: "Bên trong tổn hao quá lớn, rốt cuộc chẳng có ích gì cho Đại Ung."

"Lão hồ ly nuôi binh nhiều năm, giữ lại cũng chỉ là tai họa." Tiêu Chước vẫn mỉm cười, nói thêm: "Nữ tử Đại Ung cũng nên ra chiến trường." Nàng không chỉ khiến Thôi Chiêu Chiêu kinh hãi, mà còn khiến nhiệt huyết trong nàng cuồn cuộn dâng trào.

Có những con đường, bắt buộc phải dùng máu tươi để khai mở. Và nàng đã chờ ngày hôm nay từ rất lâu. Thôi Chiêu Chiêu nắm chặt tay con gái, mỉm cười nói: "Đúng vậy, nữ tử Đại Ung cũng nên ra trận."

Đó từng là một trong những giấc mộng thuở thiếu thời của nàng.

Khi ấy, nàng đã từng thưa với phụ hoàng nguyện vọng thành lập một đội quân nữ giới cho Đại Ung. Nhưng chỉ nhận về một câu lạnh nhạt: nữ nhi thì chỉ nên trợ phu dạy con. Thế là nàng bị gạt phăng đi như gió thoảng. Dù phụ hoàng sau đó chấp thuận cho nàng mang binh ra trận, thì cũng chỉ là giải pháp nhất thời, vì nàng là công chúa của thời lập quốc, nên mới có thể có cái gọi là "trường hợp đặc biệt".

Nhưng nữ tử... không nên chỉ tồn tại như một "trường hợp đặc biệt".

Đó là nỗi không cam lòng của nàng thuở ấy, là tâm nguyện bị ủ kỹ bao năm.

Cùng lúc đó, tin tức Yến Vương bị ám sát trước phủ Chiêu Ninh quận chúa truyền về kinh thành. Kim Ngọc Đường vội vã đến phủ Thôi Linh để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cả kinh thành xôn xao, người người bàn tán không dứt. Dù ai nói theo hướng nào, tất cả đều nhất trí một điều: Yến Vương lần này e là khó giữ được mạng. Máu chảy loang khắp đất, đến thần tiên cũng khó lòng cứu nổi.

"Yến Vương nàng..."

"Cữu cữu, những ngày tới xin hãy giúp ta gom lương thực từ các Thương Hội Tứ Phương."

Thôi Linh chẳng đợi hỏi han gì thêm, trên người vẫn còn khoác chiếc áo lông dính máu, chưa kịp thay. Nàng đưa danh sách vật phẩm đã soạn sẵn cho Kim Ngọc Đường: "Còn đây là những thứ cần dùng trong mùa đông này. Xin cữu cữu trữ được bao nhiêu thì trữ bấy nhiêu."

Kim Ngọc Đường đón lấy, vừa nhìn đã thấy toàn là vật dụng quân nhu, không khỏi giật mình hỏi: "Muốn khai chiến sao?"

"Tránh cũng không thể tránh được." Thôi Linh gật đầu, "Chỉ là... thủ thành là việc của Kinh Kỳ vệ, chẳng liên quan đến chúng ta."

"Vậy thì mấy thứ này...?" Kim Ngọc Đường lộ vẻ khó hiểu.

"Là cho dân chúng trong thành..." Ánh mắt Thôi Linh thâm trầm, nhìn qua ô cửa sổ về bầu trời u ám ngoài kia, "Có thể còn cả lưu dân từ những châu phủ khác đổ về..."

Kim Ngọc Đường cẩn thận cất danh sách, vẫn cố hỏi lại chuyện của Yến Vương: "Yến Vương thật sự... đã mất rồi sao?"

"Lúc đầu còn kịp cứu, nhưng..." Thôi Linh khẽ thở dài, "Cô cô đau lòng, tâm rối trí loạn, bị dằn vặt đến mức này, chỉ sợ không qua khỏi." Nàng cố tình liếc xuống vết máu còn in trên áo lông, "Nhiều máu như vậy... đến Hoa Đà tái thế, e là cũng đành bó tay."

Kim Ngọc Đường rùng mình: "Thế còn A Nguyên..."

"Cữu cữu cứ yên tâm. Chờ khi cô cô nguôi ngoai, ta sẽ đích thân đón A Nguyên về." Gương mặt Thôi Linh không hề mang ý cười, từng chữ từng lời rõ ràng: "Mùa đông năm nay, đối với bất kỳ ai cũng là một canh bạc. Chỉ có thắng mới có quyền sống sót."

Kim Ngọc Đường lần đầu thấy cháu gái nghiêm nghị đến vậy, trong lòng hiểu rõ: Yến Vương gặp nạn lần này, e là điềm báo loạn trong Đại Ung. Hắn không dám nấn ná thêm, lập tức cáo biệt Thôi Linh, đi chuẩn bị những vật tư đã liệt kê.

Thôi Linh đứng lặng nhìn bóng cữu cữu khuất dần. Dù người một nhà, lời đáng nói nên nói thẳng, nhưng cái chết giả của Tiêu Chước là then chốt xoay chuyển càn khôn. Ít người biết tức là bớt một phần nguy cơ lộ tẩy. Cữu cữu từng vọng động, suýt chút nữa gây họa lớn, nên lần này nàng không dám đánh cược.

Xin lỗi, cữu cữu.

Thôi Linh dằn lại sự áy náy trong lòng, quay người nhìn về phía án thư. Bản đồ bố trí binh doanh Hàn Châu do Tiêu Chước tự tay vẽ vẫn còn ở đó, phía trên có thêm nhiều ghi chú của nàng. Nàng ngẫm nghĩ cẩn trọng, không thể đem tất cả hy vọng đặt lên vai một mình Tiêu Chước.

Số lượng tư binh ở Sở Châu tuy không bằng Hàn Châu, nhưng tự vệ thì đủ sức.

Để đảm bảo vạn sự như ý, nàng nhất định phải vạch ra một con đường sống giữ lấy Sở Châu. Nghĩ vậy, nàng cẩn thận cất bản đồ vào hòm, rồi cất cao giọng: "Ngân Thúy, mang bồ câu đưa thư tới đây."

"Dạ." Ngân Thúy lĩnh mệnh, vừa quay người đã trông thấy Dương Mãnh vẫn còn quỳ gối giữa đình, không khỏi nhắc nhở: "Quận chúa... Dương tướng quân vẫn còn đang quỳ..."

"Càng quỳ càng tốt, quỳ đến què chân càng hay." Giọng Thôi Linh lạnh lùng, quyết tâm rõ rệt: "Phủ quận chúa Chiêu Ninh không giữ kẻ vô dụng. Thích quỳ thì cứ quỳ."

Dương Mãnh nghe xong, lòng như rối tơ vò, vội gấp giọng: "Quận chúa, thuộc hạ thật sự biết sai rồi!"

"Thì đã sao?" Thôi Linh bước ra cạnh cửa, ánh mắt lạnh như sương: "Trên chiến trường, chỉ sơ sẩy một khắc là đầu lìa khỏi cổ. Ngươi biết rõ nơi đó hiểm ác nhường nào. Thành Kinh Kỳ nhìn thì phồn hoa, nhưng nguy cơ tứ phía. Nếu lúc nguy cấp, ngay cả ngươi ta cũng không điều động được, giữ ngươi lại để làm gì?"

"Thuộc hạ biết tội!" Dương Mãnh cúi đầu dập mạnh xuống nền, chưa tới ba lần, trán đã tím bầm.

Thôi Linh dửng dưng nhìn hắn: "Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng chết trước mặt ta."

"Quận chúa..." Dương Mãnh tuy là đấng nam nhi, nhưng lúc này cũng không cầm được nước mắt.

Ngân Thúy bước lên, tay dâng bồ câu đưa tin, vừa nhìn quận chúa vừa khuyên nhủ: "Quận chúa giữ gìn sức khỏe, đừng để tức giận tổn thân."

"Ngươi biết ta hận nhất loại người nào không?"

"Mạt tướng... không rõ..."

"Là kẻ đem sinh mạng ra ép ta."

Thôi Linh lạnh nhạt nói: "Ta nói lần cuối: quay về Sóc Hải thành Sở Châu. Nếu dám kháng lệnh thì cút ra ngoài mà chết."

Dương Mãnh run rẩy, không dám nán lại thêm khắc nào. Hắn vội cúi đầu tạ tội, rồi nhanh chóng rời khỏi phủ quận chúa Chiêu Ninh.

Ngân Thúy khẽ nói: "Bên ngoài lạnh lắm, nô tỳ dìu quận chúa vào nghỉ đi."

"Ừm." Thôi Linh gật đầu, theo nàng trở về phòng.

Nửa canh giờ sau, bồ câu đưa tin mang theo phong thư bay thẳng về Sóc Hải thành, đó là con đường lui nàng chuẩn bị sẵn. Nàng đứng nhìn phương hướng cánh chim bay khuất, hồi lâu không động đậy, ánh mắt sâu thẳm, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu sau, nàng cúi xuống nhìn vết máu còn in trong lòng bàn tay.

Trong đầu chỉ văng vẳng một câu:

Huyền Thanh, có ta ở đây, Kinh Kỳ sẽ không thất thủ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com