Chương 62: Loại khanh
Kim Doanh Doanh biết thân phận của mình khó giấu được lâu, nhưng không ngờ Thôi Chiêu Chiêu lại đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Đêm xuống, bên ngoài khách điếm vang lên tiếng binh giáp va chạm rền vang, nàng lập tức cảnh giác đẩy cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy quân Xích Hoàng đã bao vây khách điếm nghiêm ngặt, đến một giọt nước cũng không lọt. Phó tướng Tô nương cao giọng tuyên bố lý do:
"Hôm nay có mật thám trà trộn vào Túc Phương thành, ta phụng lệnh công chúa, đến đây tra xét mọi người."
Khách điếm này vốn không có khách vãng lai nào khác. Gần đây Hàn Châu vừa nổi binh đao, thương nhân bình thường đâu dám bén mảng đến đây buôn bán. Bởi thế, cả khách điếm rộng lớn chỉ có hơn trăm người từ thương hội Tứ Phương, đều là tiểu nhị. Ý của Tô nương rất rõ, mật thám đang ẩn thân trong đám tiểu nhị này.
A Thành nghe vậy, cảm thấy có gì đó không đúng. Đám tiểu nhị này hắn đều rõ, tuyệt đối không thể là mật thám. Sau khi đến nơi, hắn còn cho gọi thêm tiểu nhị từ ngoài thành vào nghỉ ngơi cùng, trong đó có cả Lý Cầm - thị nữ thân cận của Cửu cô nương, từ nhỏ đã theo bên người nàng, làm sao có thể là gian tế?
Trực giác mách bảo A Thành rằng chuyện này có điều bất ổn.
"Tô tướng quân, ngài xem, chúng ta đều là người một nhà," A Thành nở nụ cười cầu hòa, "Tuyệt đối không thể có mật thám."
"Thám tử đã nói, mật thám đang ẩn trong đám người các ngươi. Tra một lượt là biết ngay." Tô nương không chút khách khí, phất tay ra lệnh, nữ binh phía sau lập tức tiến vào khách điếm, "Lục soát từng người, đừng để sót một manh mối nào."
"Tuân lệnh!"
Đám nữ binh lập tức chia nhau hành động, kiểm tra từng phòng, lục soát từng hành lý. Sau cùng chỉ tìm thấy trong hành lý có một bộ y phục nữ nhân thuộc về Lý Cầm, ngoài ra không thu hoạch được gì.
"Nhiều tiểu nhị như vậy, chỉ mang theo một nữ nhân giặt giũ quần áo cho cả bọn?" Ánh mắt Tô nương đầy nghi ngờ nhìn về phía A Thành, "Ngoài trời giá lạnh, băng tuyết phủ dày, các ngươi là định bắt nàng làm đến kiệt sức hay sao?"
A Thành á khẩu không trả lời được. Quả thực từ trước tới nay đều do Lý Cầm giặt quần áo cho họ, nhưng nếu nói thật, thân phận Cửu cô nương liền không thể che giấu.
"Chuyện này khả nghi." Tô nương lập tức hạ lệnh: "Người đâu, giải tất cả về phủ nha giam giữ, đợi công chúa thẩm định!"
"Tô tướng quân, hiểu lầm! Đây đều là hiểu lầm! Lý nương tử nàng..."
"Bản tướng đã nói, đợi công chúa định đoạt!"
Tô nương không buồn dây dưa thêm lời, lập tức ra lệnh cho nữ binh tiến lên bắt người. A Thành không dám phản kháng, chỉ đành lo lắng nhìn vào đám người, ánh mắt tìm kiếm Kim Doanh Doanh.
Kim Doanh Doanh đáp lại hắn bằng một cái gật đầu trấn an, ngược lại đưa cho Lý Cầm một ánh mắt, khẽ thì thầm vài câu gì đó.
"Ngươi kia!" Đúng lúc ấy, Tô nương phát hiện ra, chỉ tay về phía Kim Doanh Doanh và Lý Cầm, "Châu đầu ghé tai nói gì đó!"
Ánh mắt Kim Doanh Doanh trầm xuống. Không ngờ ánh mắt của vị phó tướng này lại sắc bén đến vậy, nàng rõ ràng đã rút sâu trong đám người, vẫn không thoát khỏi con mắt ấy.
Lý Cầm tiến lên một bước, nói: "Tô tướng quân chớ nổi giận, cô nương tai nghe không rõ, chỉ hỏi ta vừa rồi có chuyện gì mà thôi."
"Tai nghe không rõ?" Tô nương sải bước xuyên qua đám người, đứng trước mặt Kim Doanh Doanh. Nàng cao hơn nửa cái đầu, giờ phút này gần như từ trên cao nhìn xuống, bỗng dưng quát lớn: "Ngươi là ai?!"
Thanh âm vang dội như chuông đồng, khiến người nghe phải run lên.
Kim Doanh Doanh vừa định hé môi, chợt nhớ ra nếu mình cất lời, thân phận liền bại lộ. Nhưng nếu không nói, cũng đồng nghĩa thừa nhận có điều khác thường.
"Cho bản cung bắt lại." Đúng lúc ấy, một thanh âm lạnh lùng vang lên từ sau lưng đám nữ binh. Là Thôi Chiêu Chiêu, nàng ngồi vững trên lưng ngựa, sắc mặt u ám, lặng lẽ dõi mắt về phía bên này.
Dù Kim Doanh Doanh chưa chạm mắt với nàng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thấu tất cả kia, ánh mắt ấy rõ ràng không có thiện ý. Nàng khẽ cắn môi, siết chặt nắm tay. Xem ra, Thôi Chiêu Chiêu quả thật là nhằm vào nàng mà đến.
Giờ phút này mới ngẫm lại, muốn tìm xem bản thân sai ở đâu, cũng đã muộn. Đã không thể tránh, vậy thì phải đối mặt, phải nói rõ ràng.
Nàng đến Hàn Châu, vốn chính là vì việc này.
Yến Vương phủ và Sở Vương phủ nhất định phải kết liên minh, có như vậy mới có thể cùng tiến xa hơn. Mà thân phận nàng lại chính là khúc xương gai góc trên con đường ấy. Nếu không sớm nhổ bỏ, thì càng đi sẽ càng lún sâu, cuối cùng chẳng thể thoát ra.
Nghĩ đến đây, Kim Doanh Doanh bỏ lại mọi do dự, thu hết tâm tình vào trong, hít sâu một hơi, từ trong đám đông bước ra, cúi đầu trước Thôi Chiêu Chiêu, rồi thản nhiên tiến đến, đối diện với ánh mắt nàng.
Dù cảnh tượng này hai người đã tưởng tượng hàng vạn lần, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khoảnh khắc thật sự đối mặt, khi nhìn rõ nét mặt đối phương, tiếng lòng vẫn chấn động, tim như bị siết chặt, đau đớn đến mức tưởng như không thở nổi.
Thôi Chiêu Chiêu không nói một lời, Kim Doanh Doanh cũng im lặng.
Cả hai đều có điều kiêng dè. Kim Doanh Doanh không chỉ là Cửu cô nương của Thương hội Tứ Phương, mà còn là Vương phi của Sở Vương. Nếu ngay lúc này, giữa chốn đông người mà công khai thân phận của nàng, rồi tức giận bắt nàng đi, thì câu chuyện truyền ra sẽ mang theo nhiều tầng ý nghĩa rằng Đại trưởng công chúa có hiềm khích với Sở Vương phi.
Hai người vốn chẳng mấy lần gặp mặt, Vương phi lại theo Sở Vương trấn thủ biên ải suốt nhiều năm, sao có thể nói là có thù xưa?
Một khi chuyện này bị khuấy động, sẽ sinh ra đủ loại suy đoán. Nếu có người hiểu chuyện thêm mắm dặm muối, bất kể là bịa ra chuyện hai người thuở nhỏ cùng yêu một nam nhân, hay là nói Sở Vương phi cải trang xâm nhập Túc Phương thành để mưu tính tư tình, rồi bị Thôi Chiêu Chiêu bắt quả tang giữa đêm, lời đồn này lọt vào tai Sở Vương, ắt sẽ biến tướng, trở thành một nỗi đau khó gột của Thôi Bá Diệp.
Nếu vì chuyện này mà phủ Yến Vương và phủ Sở Vương xảy ra rạn nứt, thì lúc này đây, hẳn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Các nàng không còn là những thiếu nữ vô ưu thuở ban đầu, nặng nhẹ lợi hại nơi đây, ai cũng thấu hiểu tường tận. Đó cũng là lý do tối nay Thôi Chiêu Chiêu muốn làm lớn chuyện, vì nàng biết chắc Kim Doanh Doanh không dám công khai thân phận, càng không dám liều mạng đào thoát giữa tình thế này.
Huống hồ, bốn cửa thành Túc Phương đã đóng chặt, Kim Doanh Doanh dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát được.
Khi Tô nương dùng xích sắt bắt lấy Kim Doanh Doanh, bên trên lầu, tiểu nhị định động thủ. Kim Doanh Doanh khẽ liếc mắt ra hiệu cho A Thành, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại.
A Thành đành phải nén giận xuống, thầm nghĩ: Cửu cô nương nếu có thể âm thầm nhận thân với công chúa, thì công chúa ắt hẳn sẽ không làm khó tẩu tẩu. Nhưng Lý Cầm lại không nghĩ như vậy. Nàng lo lắng cực độ, trong lòng chỉ nghĩ: đêm nay nếu Cửu cô nương âm thầm gặp công chúa, chỉ e sẽ thành đại họa!
Nàng tiến lên, nắm chặt tay áo Kim Doanh Doanh, lắc đầu nói nhỏ: "Không thể..."
Kim Doanh Doanh chỉ khẽ liếc mắt một cái, khiến nàng phải nuốt ngược lời vào. Đây là kiếp nạn nàng không thể trốn, cũng là trận Tu La nàng nhất định phải bước vào. Để Lý Cầm an lòng, Kim Doanh Doanh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, dịu dàng mỉm cười.
Mỗi khi Cửu cô nương gặp chuyện, luôn sẽ cười lên như thế, thường là vì nàng đã có đối sách. Lý Cầm biết, nụ cười ấy là để an ủi mình. Không phải nàng không tin Cửu cô nương, mà là không thể tin đại trưởng công chúa. Nhiều năm xa cách, lòng người đổi thay, nếu đổi lại là bản thân, thì một người kiêu ngạo như đại trưởng công chúa làm sao có thể nuốt trôi nỗi uất này?
Tô nương không cho các nàng thêm lời nào, mà Kim Doanh Doanh cũng chẳng thể nói được gì vào lúc ấy. Nàng để mặc Tô nương dẫn đi bằng xích sắt, bị áp giải thẳng tới nha môn.
Thôi Chiêu Chiêu không ngoái đầu lại, chỉ cưỡi ngựa đi thẳng phía trước, nhưng từng tiếng leng keng của xích sắt vang vọng sau lưng Kim Doanh Doanh như tiếng trống trận, mỗi âm thanh đều giáng mạnh lên tâm can nàng, khiến trái tim đã như lửa thiêu lại càng bỏng rát và nhức nhối.
Cuối cùng nàng cũng tìm được người, nhưng lại là trong cục diện thế này. Thôi Chiêu Chiêu cứ ngỡ mình sẽ thấy hả hê, nhưng cảm giác thắng lợi vụn vặt ấy, sớm đã bị hận ý dày đặc phủ kín. Từ quán trọ đến nha môn chỉ chừng một nén nhang, nhưng suốt đoạn đường đó, nàng đã nghĩ đến hàng chục cách để trừng phạt Kim Doanh Doanh, mong xua đi nỗi hận trong lòng bấy lâu.
Người này đã khiến nàng đau đến tận xương tủy, thì nàng nhất định phải khiến đối phương trả gấp mười lần!
Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Trước cổng nha môn, nàng tung người xuống ngựa, vừa bước vào trong vừa hạ lệnh: "Đem người áp vào hình phòng, bản cung muốn đích thân thẩm vấn!"
Nghe đến hai chữ "hình phòng", Kim Doanh Doanh chỉ khẽ mím môi, nơi khóe miệng thấp thoáng một tia khổ sở. Quả nhiên nàng hận ta đến vậy...
Hình phòng là nơi vừa ẩm thấp vừa hôi hám nhất trong nha môn, do ngấm quá nhiều máu, hình cụ đều bốc mùi tanh tưởi, lâu ngày không tan, khiến người ta chỉ đứng gần thôi đã thấy buồn nôn.
"Đặt lên giá!" Thôi Chiêu Chiêu đứng cạnh giá gỗ, lạnh lùng ra lệnh.
Tô nương đem Kim Doanh Doanh trói chặt lên giá, chưa kịp nói gì, đã thấy Thôi Chiêu Chiêu phất tay ra hiệu lui hết: "Công chúa... chuyện này..."
"Nàng giờ chẳng qua là một con dê chờ làm thịt, bản cung còn sợ nàng có thể làm hại ta sao?" Lời này tưởng như nói với Tô nương, nhưng ánh mắt nàng lại rọi thẳng vào Kim Doanh Doanh, từng chữ như dao: "Tất cả lui ra, đừng ai quấy rầy bản cung thẩm vấn phạm nhân."
Kim Doanh Doanh cúi đầu, vành mắt đã sớm ươn ướt. Nàng nặng nề thở dài, cố gắng áp chế tâm tình rối loạn trong lòng mình. Nàng sợ chỉ cần thốt ra một lời, bản thân sẽ thất thủ ngay trận đầu, thật sự sẽ trở thành con cừu non đáng thương, vừa đáng buồn vừa buồn cười, chờ người đem làm thịt.
Tô nương biết quân lệnh không thể trái, huống chi người ra lệnh lại là công chúa, nàng không dám nhiều lời, chỉ đành dẫn theo các nữ binh rút lui khỏi hình phòng, nhanh chóng khép chặt cánh cửa lớn lại.
Thôi Chiêu Chiêu cũng chưa lập tức tiến lên. Nàng lặng lẽ chọn một chiếc bàn ủi sắt, đặt vào chậu than đang đỏ lửa. Trong hoàng hôn nhập nhoạng, ánh lửa lập lòe theo từng cơn gió lay động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt. Ánh sáng rọi lên gương mặt nàng, chỉ còn lại một mảng trắng bệch, tịch liêu.
"Năm đó, nếu trên người ngươi khắc tên ta, ngươi còn có thể làm chị dâu của ta không?" Thôi Chiêu Chiêu xoay xoay bàn ủi trong tay, ngắm nhìn sắc sắt dần dần đỏ rực, như chính ngọn lửa thù hận trong tim nàng cũng đang bừng cháy theo.
"Hay là..." Nàng buông bàn ủi xuống, bước đến bên giá hình cụ, nhặt lấy móc sắt chuyên dùng để đánh gân chân. Sắc mặt âm u, nàng tiến đến trước mặt Kim Doanh Doanh, hung hăng nắm cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn phẫn nộ của mình.
Nàng hận nhất là vẻ ngoài giả vờ yếu đuối kia của nàng ta. Dù trông thấy hàng nước mắt trong mắt Kim Doanh Doanh, Thôi Chiêu Chiêu vẫn lạnh lùng giật đứt sợi dây buộc nơi môi nàng, rồi bóp chặt lấy cổ họng nàng, ép nàng tựa mạnh ra sau lên khung gỗ.
"Đập gãy gân chân ngươi, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu được nữa?"
Nước mắt Kim Doanh Doanh men theo gương mặt lặng lẽ lăn xuống, cuối cùng rơi vào tay Thôi Chiêu Chiêu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà chan chứa tình ý, từng chữ nặng trĩu tình thâm: "Nếu như có thể khiến ngươi nguôi hận, vậy thì cứ ra tay đi."
Lời nói ấy chẳng khác nào dầu đổ vào lửa, khiến Thôi Chiêu Chiêu giận đến nỗi lập tức siết tay lại, khiến nàng không thể thở.
Nàng muốn ho, lại ho không nổi, chỉ như một con rối, lặng lẽ chịu đựng sự trừng phạt của Thôi Chiêu Chiêu. Nhưng kiểu báo thù như thế, sao có thể khiến lòng người thanh thản?
Thôi Chiêu Chiêu bất ngờ buông tay, giận dữ xoay người đi, khàn giọng gào lên: "Đừng khơi dậy lửa giận trong ta. Ta thật sự có thể ra tay đấy!" Dẫu lời là như vậy, nhưng bàn tay cầm móc câu của nàng lại run rẩy không thôi.
"Chiêu Chiêu..." Kim Doanh Doanh khẽ gọi, âm thanh khô khốc như vết cắt. Cái tên này, trong những đêm vắng không người, nàng đã gọi bao nhiêu lần trong mộng. Giờ đây có thể đường hoàng gọi ra, nàng lại thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần.
"Ngươi không xứng gọi ta như thế." Thôi Chiêu Chiêu nghiến răng, cố kìm nén xúc động tổn thương, giọng trầm đục, "Nói! Ngươi cải trang thành tiểu nhị lẻn vào Túc Phương Thành, chẳng lẽ là để giúp phu quân ngươi bên trong tiếp ứng?"
Kim Doanh Doanh vốn tưởng nàng hận mình chỉ vì dối gạt và rời đi năm ấy, không ngờ chuyện nàng đến đây, lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng.
"Ta không giúp hắn." Kim Doanh Doanh bình thản đáp.
"Không giúp?" Thôi Chiêu Chiêu không giận mà cười, quay đầu lại nhìn nàng như một con dã thú đầy thương tích, "Đừng nói với ta... ngươi là vì ta?"
Kim Doanh Doanh quả thực là vì nàng, nhưng nàng biết, nếu nói ra lúc này, chỉ e Thôi Chiêu Chiêu sẽ không tin.
"Điện hạ còn nhớ năm xưa người từng nói?"
"Bổn cung đang hỏi ngươi!"
Thôi Chiêu Chiêu không muốn nàng nhắc lại chuyện xưa, đưa móc câu kề sát cổ nàng, tiếng nói đầy oán hận hóa thành nỗi đau tận tim gan: "Là bởi vì hắn có thể cho ngươi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, cho nên ngươi mới chọn hắn?"
Bỏ ta lại?
Kim Doanh Doanh bật cười khổ, khinh miệt nói: "Ngươi nghĩ ta thực sự ham muốn điều đó sao?"
Thôi Chiêu Chiêu cũng bật cười khổ: "Ngươi không ham muốn sao?" Rồi giọng nàng chuyển lạnh, "Hay là bởi vì... hắn có thể cho ngươi một đứa con?"
Mắt Kim Doanh Doanh đỏ lên, vô thức giãy giụa. Nếu không bị trói hai tay, e rằng nàng đã tát Thôi Chiêu Chiêu một cái thật mạnh.
"Sao, bị ta nói trúng tim đen rồi à?" Giọng Thôi Chiêu Chiêu như dao cắt, lời nói vừa nhẫn tâm, vừa tự làm đau chính mình.
"Ngươi nhìn ta như vậy sao?" Trong đáy mắt Kim Doanh Doanh lấp lóe nét thất vọng.
Thôi Chiêu Chiêu lại nắm cằm nàng, ép sát mặt mình, gào lên: "Ngươi bảo ta nhìn ngươi thế nào? Từ đầu đến cuối, ngươi đã từng thật lòng với ta chưa? Ngươi dùng thân phận Mộ Dung Cửu để lừa gạt ta một lần, lại dùng lời hẹn cùng nhau đầu bạc để lừa ta lần nữa, thậm chí còn sai thị nữ cải trang thành ngươi để gạt ta lần cuối!"
Nói đến chỗ đau lòng, Thôi Chiêu Chiêu rốt cuộc không nén được mà bật thốt: "Ta là công chúa Đại Ung, không phải con rối để mặc ngươi đùa giỡn! Ngươi khiến ta cảm thấy bản thân chẳng khác nào một trò hề! Rốt cuộc trong mắt ngươi, ta là cái gì?!"
"Điện hạ." Kim Doanh Doanh nhẹ giọng đáp hai chữ. Là xưng hô, cũng là tâm tình gửi gắm.
Thôi Chiêu Chiêu rưng rưng nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe như nhau. Câu trả lời kia khiến lòng nàng bối rối khôn cùng: "Điện hạ?"
"Năm đó đêm Thượng Nguyên, ta thật lòng muốn đưa ngươi cùng đi." Kim Doanh Doanh cũng trải lòng, dù biết lúc này những lời ấy có nói ra, Thôi Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ chẳng tin lấy một chữ.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ cười, giọng nói mang theo giễu cợt: "Thật lòng ư? Ngươi cũng xứng nói ra hai chữ đó sao?"
Kim Doanh Doanh khép hờ đôi mắt, nàng tự biết trong mắt Thôi Chiêu Chiêu, từ đầu đến cuối nàng chỉ là kẻ lừa dối, thật không xứng nói đến hai chữ "chân tình".
Bầu không khí bỗng chìm xuống, như thể có tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực hai người, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề, khó nhọc.
"Đêm Thượng Nguyên năm ấy..." Dù biết Thôi Chiêu Chiêu không muốn nghe, Kim Doanh Doanh vẫn cố chấp mở lời.
"Im miệng!" Cuối cùng Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được, tát nàng một cái, cắt ngang lời nàng.
Kim Doanh Doanh lặng lẽ chịu đựng. Nỗi đau này, nàng đáng nhận. Bao nhiêu tổn thương đã gây ra, nàng đều nên gánh lấy. Nhưng giữa các nàng, nhất định phải có một lời giải thích.
"Người chia cách chúng ta, là người của phụ thân."
"Ta bảo ngươi câm miệng!"
Kim Doanh Doanh không hề sợ hãi. Dù Thôi Chiêu Chiêu đã giơ tay lên, nàng vẫn cố nói cho trọn: "Hắn nhân lúc hỗn loạn, ép ta trở về thương hội..."
Cái tát của Thôi Chiêu Chiêu lần này rơi xuống, so với cái trước nhẹ hơn rất nhiều. Giọng nàng run run: "Rõ ràng ngươi có thể không lấy chồng... Nếu ngươi thật sự tin ta... thì đã không... đã không..." Đến đoạn nghẹn ngào, nàng không sao nói tiếp.
Kiêu ngạo như nàng, làm sao có thể chịu nổi việc người mình yêu không tin mình?
"Phụ thân đã hỏi ta..."
Nàng nhớ lại khi ấy, Kim lão gia tử gọi nàng vào, chỉ nói một câu:
"Ngươi quên mình muốn làm gì rồi sao?"
"Nhi nhớ."
Năm ấy nàng còn trẻ, đáp dứt khoát không chút do dự. Làm sao có thể quên được? Nàng muốn trở thành thương nhân số một thiên hạ, đem Tứ Phương thương hội phát triển khắp bốn bể năm châu, chứng minh cho thiên hạ thấy, nữ tử cũng có thể làm chủ thương cuộc, thậm chí còn giỏi hơn cả nam nhân!
"Ngươi cùng công chúa bỏ trốn, vậy là ý gì?"
"Ta yêu nàng! Ta không muốn nàng bị ép chọn phò mã! Ta chỉ muốn cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp!"
Kim lão gia tử cười nhạt, không hề phản bác cảm tình "hoang đường" của con gái: "Bỏ trốn rồi thì sao? Hai đứa làm sao có thể đặt chân ở Đại Ung?"
"Ta..." Kim Doanh Doanh bỗng nghẹn lời. Quả thật, nếu cùng công chúa bỏ trốn, Đại Ung tuyệt không dung tha.
Kim lão gia tử nói tiếp: "Công chúa có chí lớn, là tài nữ hiếm thấy. Ở lại Kinh Kỳ, nàng tất lưu danh sử sách. Nhưng nếu vì ngươi mà bỏ lại tất cả, nàng sẽ thành người vô danh giữa dòng đời. Một đời dài đằng đẵng, không phải chỉ có đôi ba năm. Tình yêu thuở thiếu thời cuồng nhiệt, đến tuổi xế chiều dễ hóa thành oán hận. Ngươi có thể buông Kim thị, có thể vứt bỏ hoài bão, nhưng nàng thì sao? Phụ thân nhìn người chưa từng sai, công chúa như thế, tuyệt đối không thể là kẻ an phận. Đến một ngày, nàng chợt tỉnh ngộ, phát hiện bản thân vì chút nhi nữ tư tình mà đánh mất chí hướng, các ngươi... sẽ ra sao?"
Kim Doanh Doanh chết lặng, trong đầu không ngừng vang lên những lời hùng hồn mà công chúa từng nói với nàng. Công chúa từng bảo, nếu rời đi, thì sẽ không còn gì nữa.
Quả đúng như phụ thân nói, đến một ngày, nàng sẽ hối hận, sẽ trách nàng, sẽ coi đoạn tình cảm này là nguyên do hủy diệt cuộc đời mình. Đến khi đó... kết cục của hai người sẽ như thế nào?
Nói đến đây, Kim Doanh Doanh nhịn nước mắt, ngước nhìn Thôi Chiêu Chiêu trước mặt. Năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt hai người, nhưng tâm ý ban đầu chưa từng đổi thay.
Đây là câu trả lời của nàng dành cho Thôi Chiêu Chiêu, nhưng không phải câu trả lời cuối cùng.
Nàng, người được sủng ái nhất trong tứ phương thương hội, hoàn toàn có thể không gả suốt đời, một thân tự tại. Nhưng nàng lại chọn gả cho người của hoàng tộc, thành chị dâu của Thôi Chiêu Chiêu.
Nàng lựa chọn ấy, tất nhiên có suy tính quyền lợi. Tĩnh Hải hầu thế lực lớn mạnh, nếu sau này Thôi Chiêu Chiêu cần trợ giúp, nàng có thể âm thầm nâng đỡ, giúp nàng thực hiện chí nguyện. Nhưng hiện giờ, nói những điều này, chỉ e không phải điều Thôi Chiêu Chiêu muốn nghe, cũng chẳng phải câu trả lời cuối cùng của Kim Doanh Doanh.
"Hắn... giống ngươi..."
Câu nói ấy như một búa tạ, giáng thẳng vào trái tim Thôi Chiêu Chiêu.
Nàng lựa chọn hoàng tộc, cũng như Thôi Chiêu Chiêu chọn phò mã.
Giống nhau.
Nửa đời người, cả hai đều lựa chọn con đường mình tự vẽ, cùng nhau chấp nhận lừa mình dối người.
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng.
"Điện hạ."
"Đường đã chọn, thì không còn khả năng quay đầu nữa."
"Cho nên?"
Thôi Chiêu Chiêu vừa cố gắng dằn xuống ngọn lửa giận trong lòng, liền lại bị nàng châm thêm một mồi lửa: "Ngươi muốn ta cam chịu số phận? Về sau cứ thế mà tôn kính ngươi như một vị tẩu tẩu sao?"
Kim Doanh Doanh đau khổ nhìn nàng, cất giọng khàn khàn: "Xích Hoàng Quân... không dễ gì mà khởi dựng được..."
"Nhưng phu quân của ngươi lại từng bước cướp đoạt chiến quả của Xích Hoàng Quân!" Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng cắt lời, nghĩ đến đây, lòng nàng như bùng nổ cơn giận, "Hẳn đã là... ngươi sớm thuận theo rồi..."
Lời chưa dứt, Thôi Chiêu Chiêu đột nhiên rút móc ra, cắt phăng sợi dây đang trói chặt Kim Doanh Doanh. Kim Doanh Doanh ban đầu còn tưởng Thôi Chiêu Chiêu muốn trả thù mình, có khi sẽ đánh gãy tay nàng, nào ngờ nàng lại bất ngờ kéo mạnh, ôm nàng sát vào lòng, đẩy nàng dựa vào giá gỗ sau lưng. Cái ôm bất ngờ mà lâu dài ấy khiến Kim Doanh Doanh vừa kinh hãi vừa run rẩy. Nàng lặng người, tay buông thõng, muốn ôm nàng lại, nhưng không dám ôm.
"Bản cung không phải kẻ dễ bắt nạt." Thôi Chiêu Chiêu ghé sát tai nàng, nghiến răng từng chữ một, "Thứ gì là của ta, ta nhất định sẽ từng thứ một lấy lại."
Kim Doanh Doanh giọng khản đặc: "Ta sẽ giúp ngươi." Vừa dứt lời, trán nàng liền bị Thôi Chiêu Chiêu chạm vào, giống như thuở thiếu thời, nồng nhiệt mà bá đạo, không cho nàng cơ hội nói hết câu.
"Ngươi, chính là thứ đầu tiên ta đoạt lại."
"Điện hạ!"
Kim Doanh Doanh ngỡ ngàng, chưa kịp định thần, Thôi Chiêu Chiêu đã nắm lấy tay nàng, kéo nàng nhanh chóng rời khỏi phòng giam. Nàng bước vội, gấp đến nỗi khiến Kim Doanh Doanh cũng phải thấy đau.
"Ngươi nếu muốn gọi Vương huynh đến Túc Phương thành, vậy thì cứ việc hét lên!" Trước khi ra khỏi cửa, Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng buông một lời cảnh cáo.
Kim Doanh Doanh chỉ đành nuốt lại những lời định khuyên giải.
"Công chúa." Đám nữ binh và Tô nương chờ bên ngoài hình phòng vội vàng hành lễ khi thấy Thôi Chiêu Chiêu bước ra, phát hiện người nàng dắt theo là một nữ tử cải trang thành tiểu nhị, ai nấy trong lòng đều lấy làm lạ.
Kim Doanh Doanh thầm nghĩ, việc này e rằng chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Nào ngờ Thôi Chiêu Chiêu lại lạnh lùng nói: "Người này thân phận đặc biệt, bản cung sẽ đích thân giám sát tại nội viện. Nếu ai dám tiết lộ nửa lời, xử theo quân pháp!"
"Tuân lệnh!" Tất cả đều biết công chúa chưa từng làm điều gì hồ đồ, nghĩ người này chắc chắn là mật thám có thân phận đặc biệt, trong lòng dù nghi hoặc cũng không dám bàn tán thêm.
Thế nhưng các nàng đã sai rồi, công chúa không phải chưa từng làm chuyện hồ đồ, mà là sau khi gặp Kim Doanh Doanh, những chuyện hồ đồ ấy chỉ càng lúc càng nhiều.
Thuở thiếu thời đã vậy, giờ đây cũng chẳng khác.
"Điện hạ! Đừng mà!"
"Ngươi thiếu ta, thì phải trả lại cho ta!"
Vừa vào phòng, Thôi Chiêu Chiêu đã đẩy Kim Doanh Doanh dựa vào cánh cửa phía sau. Cài chốt xong, nàng liền đưa tay giật tung vạt áo nàng ra.
"Điện hạ!"
"Sao? Những lời ngươi từng nói... chẳng phải đều là lừa gạt ta sao?"
Thôi Chiêu Chiêu mở lời đầy trêu tức, dù biết rõ trong lòng không phải như thế, nàng vẫn không thể kìm nén cơn tức giận: "Vẫn cho rằng ta không bằng Vương huynh của ngươi?"
"Ngươi!" Kim Doanh Doanh lần này cũng nổi cơn giận, đưa tay lên định tát nàng một cái.
Thôi Chiêu Chiêu lập tức nắm chặt cổ tay nàng, không để nàng đánh xuống: "Ngươi còn định đánh ta?"
"Đánh ngươi thì sao!" Kim Doanh Doanh gào lên đầy tủi hờn. Bao năm nhẫn nhịn, chẳng qua vì lòng nàng cảm thấy có lỗi, nhưng tình cảm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, cớ gì lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã đến thế?
Thôi Chiêu Chiêu khựng lại, buông lỏng tay, để mặc Kim Doanh Doanh rút tay về.
"Ngươi muốn chẳng phải chính là như thế này, đúng không?"
"Ta..."
Kim Doanh Doanh tiến lên một bước, ép hỏi từng lời: "Trả lời ta, đúng không?!"
"A Cửu..." Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên từ cổ họng Thôi Chiêu Chiêu, thanh âm nàng đã hoàn toàn tan rã, mềm mại như nước xuân.
Kim Doanh Doanh ngẩn người, đứng bất động tại chỗ. Dù là thời khắc nào, chỉ cần người ấy dịu dàng gọi một tiếng, trái tim nàng liền dễ dàng run rẩy, mọi lớp phòng bị đều vỡ vụn.
"Ngươi nếu muốn, ta đều sẽ cho ngươi cả... Chỉ là..." Lần đầu tiên, Kim Doanh Doanh để lộ vẻ yếu mềm và mặc cảm trước mặt nàng, "Để ta tắm rửa sạch sẽ trước đã..."
Lúc ấy, Thôi Chiêu Chiêu mới hiểu, thì ra sự giãy giụa của nàng khi nãy là vì điều này. Nàng thấy sống mũi cay cay, lòng cũng vừa chua vừa xót. Trước khi nước mắt kịp rơi, nàng đã chủ động cúi xuống thổi lên gương mặt người kia, nhẹ nhàng vuốt ve làn da thân thuộc, giống như năm xưa, cưng chiều nói: "A Cửu, rất tốt."
Kim Doanh Doanh rưng rưng nở nụ cười, khẽ nói: "Già rồi..."
Thôi Chiêu Chiêu không để nàng nói tiếp. Nàng biết, sau hai chữ ấy là những lời khiến lòng đau không chịu nổi. Họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, vì sao còn để sai lầm tiếp diễn?
"Ta hôm nay nói sai một câu." Thôi Chiêu Chiêu chủ động lên tiếng, "Ngươi là người của ta. Từ nay về sau, chỉ có thể là người của ta."
Kim Doanh Doanh bật cười chua xót, sau từng ấy năm, công chúa vẫn luôn nhiệt liệt và ngây thơ như thế. Nhưng nàng lại chính là yêu dáng vẻ ấy, tha thiết yêu nàng.
Ngày sau ra sao, để ngày sau hãy hay.
Kim Doanh Doanh, người từng phong kín trái tim mình qua nửa cuộc đời. Giờ đây, chỉ vì một khoảnh khắc ấm áp ấy mà cam lòng buông bỏ tất cả. Nàng chủ động hôn lên môi người kia, để nỗi xúc động hòa vào lẫn nhau, say mê và quyện chặt, mang theo cả đắng chát và thiết tha.
Giờ khắc ấy, hai người buông bỏ thân phận, vứt sạch oán hận. Tình ý chôn giấu bấy lâu như cỏ dại mùa xuân trỗi dậy, thôi thúc hai trái tim cùng hòa nhịp, từng lớp y phục cũng dần dần rơi xuống.
Chỉ đến khi nhìn thấy băng gạc thấm máu trên bụng trái của công chúa, nàng mới hay, hóa ra sau cơn giận dữ đêm nay, nàng lại phát bệnh.
"Chảy máu rồi..."
"Không chết được."
Thôi Chiêu Chiêu đè nàng dưới thân, lòng ngổn ngang, vẫn không kìm được cảm giác thương yêu quen thuộc từ thuở thiếu thời: "A Cửu, thương ta nhiều một chút nữa, được không?"
"Hảo." Chỉ cần là điều Thôi Chiêu Chiêu mong muốn, Kim Doanh Doanh đều cam lòng hai tay dâng tặng.
"Kia..." Thôi Chiêu Chiêu không nói tiếp. Nàng chỉ muốn để lại một dấu ấn, để nàng mãi khắc ghi, nàng không phải là phi tử của Sở Vương, nàng chỉ có thể là người của đại trưởng công chúa. Nghĩ đến đây, Thôi Chiêu Chiêu chợt trở nên tàn nhẫn, cúi đầu cắn mạnh lên vai Kim Doanh Doanh một cái.
Máu tươi rịn ra theo dấu răng, môi nàng nhuốm màu máu khi lại hôn lên môi người kia, bá đạo và công khai tuyên thệ: "A Cửu, lần này, ngươi không thể trốn thoát nữa."
--------
Từ mẹ tới con cặp nào cũng ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com