Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Mời quân

Ngân Thúy cùng Đại Đại ngỡ rằng sẽ phải chờ rất lâu mới thấy Thôi Linh bước ra khỏi tẩm điện, nào ngờ chưa đến nửa canh giờ, nàng đã thong dong bước ra, tay áo chắp sau lưng, thần sắc thản nhiên. Ngân Thúy vốn nghĩ quận chúa lại bị khi dễ, định bước tới an ủi vài câu, nhưng khi thấy thần thái của nàng, trong đáy mắt còn ẩn hiện vẻ đắc ý, nàng liền khựng lại.

Đại Đại thầm thấy chẳng lành, lẽ nào lần này lại là Yến Vương bị quận chúa khi dễ sao? Từ trước đến nay, vẫn là Tiêu Chước chủ động thân mật, khiến người khác cứ ngỡ nàng đã xem Thôi Linh như Vương phi. Ít nhất cho đến hôm nay, Đại Đại chưa từng hoài nghi điều đó.

"Quận chúa... không sao chứ?" Ngân Thúy dè dặt hỏi.

Thôi Linh khép cửa điện lại, khẽ cười: "Tự nhiên là không việc gì." Khóe mắt liếc qua thấy ánh nhìn nghi hoặc của Đại Đại, nàng cũng biết người từng trải như nàng ta hẳn đã suy nghĩ ra đủ điều không nên nghĩ. Giọng nàng hơi trầm xuống, tỏ ra nghiêm túc: "Bùi chủ bộ, sáng mai chuẩn bị cho ta một bộ y phục thị nữ đầy đủ, ta có việc chính cần làm."

"Vâng." Đại Đại cúi đầu lĩnh mệnh.

Thôi Linh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Ngân Thúy, cũng không muốn giải thích nhiều: "Ngân Thúy, đi thôi."

"Quận chúa không muốn tắm rửa à?" Ngân Thúy lại hỏi.

Thôi Linh khẽ cười: "Không cần đâu, ta chỉ muốn uống một ly trà thôi."

"Dạ." Ngân Thúy gật đầu, có hiểu có không.

Đại Đại bật cười, nói đùa: "Có cần cho người chuẩn bị nước nóng cho Vương thượng không?"

Nghe vậy, Thôi Linh lập tức hiểu ý, giọng hơi có chút gượng gạo: "Đã lau chùi rất cẩn thận rồi."

Đại Đại hiểu ngay, Ngân Thúy thì vẫn ngơ ngác. Thấy nàng sắp hỏi tiếp, Đại Đại liền khéo léo khoác tay nàng, cười giảng hòa: "Quận chúa nói sao thì là vậy, trời cũng đã không còn sớm, ta và ngươi cũng nên về nghỉ thôi."

Thôi Linh lo Ngân Thúy tính tình ngay thẳng sẽ lại hỏi lung tung, liền khẽ kéo áo khoác trên người, thúc giục: "Đi thôi, trở về nghỉ ngơi."

Ngân Thúy vừa định mở miệng đã bị Đại Đại ngăn lại, quay sang nhìn thì thấy nàng đưa ánh mắt ra hiệu, ghé sát tai nàng khẽ nói: "Quận chúa là... ở phía trên."

Ngân Thúy chợt hiểu ra, gương mặt lập tức đỏ ửng đến tận mang tai.

Thôi Linh đi trước một bước, dù Đại Đại cố hạ giọng cỡ nào, nàng vẫn nghe rõ mồn một. Trong lòng thầm nghĩ: Cái cảm giác ở trên người kia... quả thật rất dễ nghiện. Nếu không phải lo Tiêu Chước còn mang thương tích, đêm nay nàng đã chẳng dễ dàng buông tha như vậy.

Báo thù thì quả thật rất sảng khoái, mà việc trổ tài miệng lưỡi cũng không hề kém cạnh.

Dưới ánh trăng nghiêng nghiêng rơi xuống mái ngói cong, hành lang dài bỗng nhuộm một màu sáng nhàn nhạt. Tà áo choàng đen của Thôi Linh khẽ lay động trong làn sáng mơ màng ấy, tựa như được ánh trăng vuốt ve. Nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào vừa qua, khóe môi nàng khẽ nở nụ cười dịu nhẹ, bước chân cũng trở nên nhẹ tênh, uyển chuyển như lướt qua làn gió đêm.

Đại Đại lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quận chúa, ý vị thâm sâu, khẽ che miệng cười.

Ngân Thúy không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Bùi chủ bộ cười gì vậy?"

"Châu liên bích hợp, diệu nhân." Đại Đại trả lời, lời lẽ đầy ẩn ý. Dù Ngân Thúy không hiểu sâu xa, nhưng cũng nghe ra "châu liên bích hợp" là ví von hai người vô cùng xứng đôi.

Thật vậy, trong mắt họ, quận chúa và Yến Vương chính là châu ngọc tương hợp.

Nhưng trong lòng Tiêu Chước, hai người ấy... lại là oan gia định mệnh.

Trên mặt nàng vẫn chưa hết nét thẹn thùng, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa khô. Là khóc vì cảm xúc mãnh liệt, hay vì vết thương đau đớn mà rơi lệ, đến chính nàng cũng không phân biệt nổi.

Tiêu Chước cứ ngỡ mọi chuyện đều trong tay mình, cuối cùng lại thua một cách thảm hại. Nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận, thậm chí có phần căm hận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám vượt quá giới hạn với nàng như thế! Vùi đầu trong gối, nàng nghiến răng: "Huyền Thanh, là ngươi chọc ta trước! Ngươi chờ đấy! Lần sau ta cũng sẽ làm cho ngươi khóc!"

Đêm nay, ánh trăng thật dịu dàng, nhuộm cả Kinh Kỳ thành bằng một sắc ánh mộng mị.

Ngoại thành gần Hàn Châu, nơi một khách điếm hoang vắng, Tạ Ninh đã ở lại dưỡng thương được mấy ngày. Tiểu ăn mày đưa thư đi đã mấy hôm, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Nàng không biết Tiêu Chước có đọc được phong thư kia không.

Hiểu rõ tính tình của Tiêu Chước, nàng biết chẳng ai dám làm càn với vị Vương gia kia như thế. Tạ Ninh cố ý mắng nàng ngu dốt như lợn, một phần để chọc giận nàng, khiến nàng chịu gặp mình một lần. Phần khác để thể hiện dũng khí, người đời không dám đối đầu với Yến Vương nhưng nàng thì dám.

Từ xưa, người có tài luôn mang theo chút kiêu ngạo.

Nếu Tiêu Chước quả là một nhân vật có bản lĩnh, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua phong thư này. Còn nếu tất cả sự đáng gờm chỉ là do mẫu thân của nàng, vậy thì lá thư kia... đã gửi nhầm người rồi.

"Khụ khụ..."

Nhát đao của Huyền Diên đã làm tổn thương đến phổi, dù vết thương ngoài da đang dần khép lại, nhưng chỉ cần động đậy một chút, vết đau bên trong vẫn nhói lên từng cơn. Tạ Ninh ôm ngực, ho khan không dứt.

Khúc Hồng bưng chén thuốc tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tạ Ninh, chau mày nói: "Đại nhân, chẳng phải đã dặn ngài bớt nghĩ ngợi, tĩnh dưỡng là việc quan trọng nhất sao."

Tạ Ninh cũng muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng lúc này cục diện rối ren, làm sao nàng có thể an lòng? Nàng đón lấy chén thuốc, múc một thìa, vừa thổi vừa uống.

"Khúc Hồng, gần đây chiến sự thế nào rồi?" Nàng cố gắng nuốt mấy ngụm, cuối cùng vẫn không nén nổi mà lên tiếng.

Khúc Hồng khẽ thở dài: "Vẫn như trước, chẳng có chuyển biến gì."

"Xích Hoàng Quân vẫn còn đóng ở Túc Phương thành?" Tạ Ninh không đoán được rốt cuộc Đại trưởng công chúa đang tính toán điều gì, "Lẽ nào... nàng bị thương nặng?"

"Thương tích ra sao, nô tỳ cũng không rõ." Khúc Hồng nhíu mày nhắc nhở, "Nhưng nếu đại nhân không uống thuốc lúc còn nóng, lỡ mất thời điểm hiệu nghiệm, e là thương thế càng khó lành."

Tạ Ninh nghe lọt tai trái, nhưng lòng lại vẫn nặng trĩu vì thế sự: "Còn quân Sở ở Tự Sơn thành thì sao?"

"Đã bắt đầu động tĩnh." Khúc Hồng biết rõ nàng sẽ chẳng chịu an dưỡng, đành đem những gì mình nghe được nói hết: "Dưới trướng Sở Vương, mấy vị đại tướng đều đã tới Tự Sơn thành. Chỉ e sắp tới sẽ mở trận tấn công dữ dội vào đại doanh Hàn Châu."

Ánh mắt Tạ Ninh chợt trầm xuống, tay cầm chén thuốc cũng dừng lại giữa không trung.

Khúc Hồng dịu giọng khuyên: "Để mặc bọn họ tranh đấu, thân thể của đại nhân giờ là quan trọng nhất. Nếu không dưỡng cho tốt, sẽ để lại bệnh mãn tính."

"Không ổn." Tạ Ninh trầm ngâm, cân nhắc từng lời: "Nếu Sở Vương chuyển trọng tâm chiến sự sang Hàn Châu, vậy áp lực trên biển sẽ giảm đi vài phần. Nhưng một khi sơ sẩy, lại rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, nguy hiểm trùng trùng. Sở Vương không phải người hồ đồ, sao có thể mạo hiểm như thế?"

Khúc Hồng chẳng muốn nghe nàng phân tích thế cục nữa: "Người thông minh hay không, giờ đây chẳng quan trọng bằng việc đại nhân sống hay không sống. Tính mạng quý hơn công lao sự nghiệp, chẳng phải sao?"

Tạ Ninh cười nhẹ, giọng mang theo chút làm lành: "Được rồi, Khúc Hồng ngoan, đừng giận. Ta đây chẳng phải đang ngoan ngoãn uống thuốc sao?" Nói rồi nàng thổi nhẹ chén thuốc, thấy không còn nóng liền uống cạn một hơi.

Khúc Hồng hài lòng đón lấy bát rỗng: "Đại nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi trông lửa, hai canh giờ nữa sẽ mang lên thêm một bát."

"Ừ." Tạ Ninh ôm ngực, khẽ nghiêng người tựa vào đầu giường, như muốn nhắm mắt dưỡng thần.

Chờ Khúc Hồng rời đi, nàng chậm rãi mở mắt, trong đầu lại lần nữa cắt gọt tình hình Đại Ung lúc này. Kinh Kỳ có Yến Vương trấn giữ, nhất thời vô lo, quân Sở vừa phải cản địch trên biển, vừa điều binh tới Hàn Châu, còn Xích Hoàng Quân thì án binh bất động, chưa mở trận mới.

Một khi quân Sở phát động tấn công, quân Hạ trấn thủ vùng biển nhất định sẽ thừa cơ đánh úp vào Bắc cảnh, từ vịnh Bình Lan. Cục diện rõ ràng là như vậy, nhưng tại sao Sở Vương lại mạo hiểm mở chiến ở Hàn Châu?

Hay là... Ngụy Châu và Tề Châu đã có biến?

Tạ Ninh chỉ hận nữ thích khách kia ra tay quá ác, suýt nữa lấy mạng nàng. Nếu không bị thương nặng thế này, nàng chắc chắn đã có thể dò la được tin tức từ Hàn Châu về Ngụy và Tề. Bây giờ thông tin đứt đoạn, nàng cũng không thể suy đoán tường tận. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đành buông xuôi, việc trước mắt là phải dưỡng thương cho tốt.

Sau này nếu nàng bắt được ả nữ thích khách kia, nhất định sẽ bắt nàng dập đầu thật mạnh vài lần để trả thù!

Có lẽ vì lòng mang oán niệm quá sâu, chỉ một khắc sau, chuyện nàng nghĩ đến liền thành sự thật.

Giờ Tỵ hôm sau, trước một quán trọ nhỏ, một cỗ xe ngựa dừng lại. Hai bên xe là mười kỵ vệ Kinh Kỳ giáp phục nghiêm chỉnh theo sát hộ tống. Cảnh tượng ấy khiến khách lữ hành đang tạm nghỉ đều hoảng hốt, vội vã ăn xong điểm tâm trong đại sảnh liền lặng lẽ rời đi.

Từ trên xe ngựa, Huyền Diên nhảy xuống, sải bước tiến vào sảnh chính của quán trọ.

Chưởng quầy lập tức bước lên đón: "Cô nương đây là tới đón người... hay là bắt người?" Hắn là người từng trải, nhìn thấy giáp phục của kỵ vệ Kinh Kỳ liền đoán được trong trọ có nhân vật không tầm thường, đến nỗi kinh động đến cả đội hộ vệ đặc biệt.

Huyền Diên không đáp, chỉ rút ra một thỏi bạc, đặt vào tay chưởng quầy: "Nếu có làm hư bàn ghế, đây là tiền bồi thường."

"A?" Chưởng quầy giật mình, chuyện đang yên đang lành, sao lại muốn phá nơi này?

Huyền Diên không buồn giải thích. Nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, đúng lúc bắt gặp Khúc Hồng đang bưng chén thuốc đi ngang qua, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, như một điềm báo không lành đang đến rất gần...

Khúc Hồng không dám nhìn thẳng nàng. Nàng nhận ra Huyền Diên chính là người đã đâm trọng thương đại nhân hôm đó. Nếu biểu lộ chút hoảng sợ nào, tất sẽ khiến thích khách kia chú ý. Nàng nghĩ bụng, mình chỉ là một nha hoàn tầm thường, đối phương chắc hẳn sẽ không nhớ nổi, nên chỉ cần ra vẻ bình thản, cứ như không có gì xảy ra, là có thể lặng lẽ mang thuốc vào phòng báo tin cho đại nhân.

Nhưng Huyền Diên không phải hạng thích khách tầm thường. Người mà nàng từng nhìn qua, cho dù chỉ thoáng lướt mắt, cũng có thể in sâu trong lòng suốt mấy ngày không quên. Nàng liếc thấy Khúc Hồng đẩy cửa phòng đi vào, ghi nhớ rõ vị trí cánh cửa, thân ảnh khẽ động, tựa cánh chim lướt lên lầu hai.

Chưởng quỹ thất kinh, kêu to: "Cô nãi nãi, thủ hạ lưu tình a!" Làm ăn cần dĩ hòa vi quý, chuyện như vậy... ai lại không sợ. Tiếc thay, đối phương lại là Huyền Diên.

Tiếng ông ta vừa dứt, Huyền Diên đã giơ chân đá bật cửa phòng.

Khúc Hồng còn chưa kịp hầu hạ Tạ Ninh thay xong y phục, liền để nàng lộ ra dáng hình thướt tha dưới ánh sáng ban mai, hiện rõ mồn một trước mắt Huyền Diên. Tạ Ninh đau đến thốt lên một tiếng, vô thức kéo chăn che cảnh xuân nơi trước ngực, vừa giận vừa thẹn. Nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, nàng liền cố nén cơn tức, miễn cưỡng thu lại nửa phần giận dữ.

Cô nương này... quả thật hung hăng đến dọa người. Không thể dây vào.

Huyền Diên thoáng lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, nhưng rất nhanh liền bị nghi hoặc thay thế. Nàng từng nghĩ mình đã giết một nam tử, đâu ngờ người đó lại là nữ cải trang thành nam.

"Tạ Ninh?" Huyền Diên cẩn trọng gọi tên, lo sợ bản thân nhận nhầm người, làm hỏng kế hoạch Yến Vương giao phó.

Tạ Ninh sắc mặt tái nhợt, giọng run run nói: "Ngươi nếu đã muốn giết ta... thì ít nhất cũng để ta biết tên ngươi!"

Huyền Diên sải bước tới gần, cúi người chăm chăm nhìn nàng thật kỹ.

Khúc Hồng sợ nàng động thủ, vội vàng giữ lấy cổ tay Huyền Diên, gấp gáp nói: "Đại nhân là người tốt, ngươi đừng có làm loạn!"

"Nàng có phải người tốt hay không... không liên quan đến ta." Giọng Huyền Diên lạnh như băng. Sau khi xác định đúng thân phận của Tạ Ninh, nàng buông tay, quay người bước đi, chỉ để lại một câu dửng dưng: "Cho nàng mặc quần áo."

Tạ Ninh bị hành động bất ngờ đó dọa đến ngây người, cảm thấy ấm ức, chỉ biết cắn chặt môi dưới.

Khúc Hồng lấy can đảm hỏi: "Cô nương đây là... muốn đưa đại nhân đi sao?"

"Vương thượng có lệnh, mời Tạ đại nhân vào kinh một chuyến." Giọng Huyền Diên vẫn quay lưng, chỉ thuật lại đúng những lời Tiêu Chước đã nói.

Nghe thấy chữ "mời", lòng Tạ Ninh vốn đang căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Cũng may Yến Vương dùng chữ "mời", không phải "bắt", cho thấy người này vẫn còn muốn cùng nàng nói chuyện chính sự.

Khúc Hồng do dự nhìn Tạ Ninh.

Chưa kịp nghe câu trả lời, Huyền Diên đã mất hết kiên nhẫn. Nàng đột nhiên quay đầu lại, khiến Tạ Ninh giật mình co người về sau.

"Chậm quá rồi."

Giọng nàng khinh miệt, không đợi ai kịp phản ứng, liền tiện tay cầm lấy chăn, quấn lấy thân Tạ Ninh rồi nhấc bổng nàng đặt lên vai.

Tạ Ninh hoảng hốt mặt mày trắng bệch: "Cô nương... Nhẹ... Nhẹ tay một chút!"

"Đại nhân nhà ta còn đang mang thương tích!"

"Không chết được." Huyền Diên lạnh lùng để lại một câu, rồi cứ thế vác người rời đi.

Khúc Hồng không còn tâm trí thu dọn đồ đạc châu báu, chỉ kịp ôm lấy mấy bộ y phục thường ngày của Tạ Ninh, vội vàng chạy theo sau hai người, bước gấp gáp xuống đại sảnh. Dưới ánh mắt sửng sốt của chưởng quỹ, ba người nhanh chóng rời khỏi cửa chính của dã sạn.

Chưởng quỹ thầm nghĩ: Cô nương này đúng là kỳ nhân, một vai gánh cả thiếu niên, bước đi nhẹ nhàng như không.

Tạ Ninh là lần đầu tiên gặp được nữ tử có khí lực lớn đến như thế, chỉ biết thều thào: "Cô nương... Thật... Thật lợi hại... A!" Chữ "a" vừa thốt ra, đã bị Huyền Diên ném phịch vào xe ngựa, đau đến mức chỉ biết khẽ nhếch miệng.

Khúc Hồng tranh thủ lúc xe chưa khởi hành đã vội leo lên cuống quýt chăm sóc Tạ Ninh.

Huyền Diên đã buông rèm xe xuống, ngồi vững nơi đầu xe, giật dây cương, quát vang: "Giá!"

Chiếc xe ngựa men theo đường núi, lăn bánh không ngừng hướng về phía Kinh Kỳ. May thay trên người Tạ Ninh còn đắp một tấm chăn, bằng không bị xóc nảy thế này suốt dọc đường, vết thương mới được tịnh dưỡng mấy ngày qua e là chưa lành đã lại vỡ toang.

Cơn đau khiến nàng toát mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt thành quyền, thầm nhủ: Tể tướng trong bụng còn có thể chèo thuyền, nhẫn nhịn một thời sẽ gió yên sóng lặng, bây giờ giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Huyền Diên: Hoàn thành nhiệm vụ.

Tạ Ninh: Ta thật sự... cảm ơn ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com