Chương 68: Thử lòng
Thôi Linh vốn được Tiêu Chước đích thân viết thư tiến cử, đúng ra sẽ do Huyền Diên dẫn dắt, ngày hôm sau liền đến tửu lâu để gặp đám tử sĩ ấy. Thế nhưng Tiêu Chước lại phái Huyền Diên đi Hàn Châu rước Tạ Ninh nhập kinh, nên mấy ngày nay Huyền Diên không có mặt trong thành. Vì thế, Thôi Linh đành thay y phục tỳ nữ của Yến Vương phủ, giả làm người thường theo đoàn thu mua tỳ nữ trong kinh mà đi dò la một phen.
Tiết trời dần ấm, hàn khí cũng lùi bước, kinh thành bắt đầu hồi sinh trở lại.
Khi đi ngang qua tửu lâu, cửa hàng, Thôi Linh kín đáo quan sát tình hình xung quanh. Năm xưa con phố dài này từng là nơi phồn hoa nhất Kinh Kỳ, bốn ngả thông thương, người qua lại tấp nập suốt ngày đêm. Chỉ cần tu sửa, chỉnh trang lại hơn mười căn cửa hàng bị bỏ trống kia, nơi đây sẽ trở thành một dãy phố hoàn chỉnh, không chỉ có thể mở tửu lâu, còn có thể bán lương thực, tơ lụa, cổ vật... Chỗ này thậm chí còn hơn cả thương hội Tứ Phương, đích thực là mảnh đất vàng cho con đường buôn bán. Cũng chính vì lẽ đó, nơi này dễ trở thành điểm ẩn thân cho mật thám, coi như một cứ điểm trọng yếu.
Người khôn ngoan ắt sẽ nhìn ra tiềm năng ấy, Kim Ngọc Đường đương nhiên cũng không bỏ qua. Hắn đã sai người đến thương lượng với các chủ cửa hàng nhiều lần, chỉ để thu mua trọn dãy cửa tiệm này, mở rộng thế lực Tứ Phương thương hội.
Hôm nay Thôi Linh đi ngang, liền bắt gặp A Thành đang vào một cửa tiệm, đoán rằng cữu cữu của mình vẫn chưa hết hy vọng, muốn đến thuyết phục Trương Sóc bán lại cửa hàng. Đáng thương thay, cữu mẫu còn chưa yên mồ yên mả, linh cữu vẫn chưa quá bảy ngày, vậy mà cữu cữu đã vội vã bắt tay vào xử lý chuyện đại sự của hắn. Cái gọi là tình thâm nghĩa trọng giữa phu thê, rốt cuộc cũng chỉ là lớp mặt nạ tô son điểm phấn cho thiên hạ xem mà thôi.
Thôi Linh cười nhạt, trong lòng ngẫm lại, khi xưa mình cũng đã từng nhẹ dạ tin lầm người. Kim thị nhất tộc xưa nay đều nhắm đến hoàng thất, tiếp cận nàng cũng chỉ vì nàng mang họ Thôi. Giờ chẳng rõ xảy ra biến cố gì, mà trọng tâm lại chuyển hết sang người Kim Nguyên. Dẫu nàng và Kim Nguyên không thân thiết, nhưng nàng hiểu rõ cảnh ngộ của Kim Nguyên hiện tại đã bị ép buộc và giày vò chẳng khác gì một quân cờ bị dắt mũi.
Nàng nhất định sẽ không để Kim Ngọc Đường toại nguyện, càng không để Kim Nguyên trở thành vật hi sinh của Kim thị. Nữ nhi nếu muốn đứng vững giữa chốn quyền mưu, ắt phải tự lập tự cường, sao có thể để người khác giật dây như rối gỗ, mặc cho tộc phụ bài bố?
Trở lại Yến Vương phủ, Thôi Linh lập tức tìm đến Tiêu Chước.
Tiêu Chước dường như vẫn còn "phòng bị" nàng, không giống như trước đây luôn cố ý thân thiết. Giờ chỉ nằm trên giường, giữ nàng ngoài ba bước mà nói chuyện.
Thôi Linh nén cười. Ai cũng biết Yến Vương thù dai, không ngờ lại nhỏ nhen đến mức ấy, giận hờn mãi không quên.
"Tiêu tỷ tỷ, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi." Ý trong lời, là không muốn có người ngoài chen vào.
Tiêu Chước phất tay ra hiệu cho thị nữ lui ra, nhưng vẫn giữ giọng hờ hững: "Tai ta không kém, ngươi đứng đó nói là được rồi."
"Còn đang dỗi ta sao?" Thôi Linh vốn không phải tỳ nữ của nàng, đương nhiên chẳng việc gì phải nghe lời, liền thản nhiên ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên cầm lấy hũ thuốc mỡ, "Ngày thường đều là ta giúp Tiêu tỷ bôi thuốc, hôm nay sao có thể khác đi được?"
Vẻ đề phòng trong mắt Tiêu Chước dần lắng xuống, giọng cũng chân thành hơn: "Ngươi... Ta tốt hơn nhiều rồi."
"Không bôi thuốc, sẽ chậm lành." Thôi Linh mỉm cười, "Trời đang sáng, ta sẽ không bắt nạt Tiêu tỷ đâu." Vừa nói, nàng vừa nhúng lông vũ vào thuốc, nhẹ nhàng bôi lên chỗ chưa được che thảm.
"Không có chuyện mà ân cần như thế, nói đi, ngươi muốn gì?" Tiêu Chước cảnh giác hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Nét cười vẫn đọng nơi khóe môi Thôi Linh: "Phong tỏa Tứ Phương thương hội."
Tiêu Chước sững người: "Đã nghĩ kỹ rồi sao?" Dẫu hai người đều biết rõ dã tâm của Kim Ngọc Đường, nhưng Tứ Phương thương hội bề ngoài vẫn mang danh là của Thôi gia. Nếu ra tay lúc này, chỉ e đánh rắn động cỏ.
"Nếu cứ để sói con lớn lên, lúc quay lại phản công thì dù không chết cũng bị thương." Thôi Linh bôi xong một lượt, dịu dàng kéo tấm thảm xuống che lại, rồi tiếp tục bôi phần còn lại. "Hai hôm nay ta đã đi xem qua mấy cửa tiệm kia, nếu có thể khai trương buôn bán, hẳn là chỗ đất lành."
Tiêu Chước khẽ cười: "Ngươi định một mình nuốt trọn thương hội Kinh Kỳ sao?"
"Nếu thành công, bên cô cô ta cũng sẽ vững vàng thêm một phần lương thảo." Thôi Linh dùng lông vũ vẽ nhè nhẹ lên vết thương của Tiêu Chước, "Trong tay Tiêu tỷ, chẳng thể chỉ giữ mỗi Kinh Kỳ vệ. Túc Phương thành là mảnh đất lành, thích hợp nhất để dưỡng..." Lông vũ chậm rãi viết nên chữ "binh", khắc sâu vào lòng Tiêu Chước.
Ý định của Thôi Linh, hoàn toàn trùng khớp với tính toán của Đại Trưởng Công chúa.
Nàng và người kia tuy không danh chính ngôn thuận, nhưng ít ra cũng là người cùng một chí hướng. So với Kim thị đầy mưu mô, chẳng bằng hai người hợp sức, nắm lấy quyền thế chân thật thuộc về chính mình.
Tiêu Chước chống má, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng: "Ngươi không sợ làm quá tốt, ép đến Kim thị không còn đường lui, đến nỗi phải trở mặt với ngươi sao?"
"Hiện tại ta đâu có dồn họ đến bước đường cùng, ta chỉ mong Kinh Kỳ thành này được trong sạch mà thôi." Thôi Linh biết Tiêu Chước có thể làm được chuyện ấy, bèn cất giọng nhẹ nhàng: "Tiêu tỷ tỷ đã có kế sách vẹn toàn rồi chăng?"
Tiêu Chước thực ra đã sớm tính toán đâu vào đấy, chỉ định chờ Huyền Diên đưa Tạ Ninh về rồi mới giao phó cho nàng tiếp tục xử lý. Nhưng nay Thôi Linh đã mở lời, nàng làm sao có thể từ chối: "Việc này, giao cho cô định liệu."
"Yêu Yêu." Thôi Linh bỗng nhiên nghiêng người tựa sát vào nàng, dịu dàng quệt nhẹ đầu mũi nàng một cái: "Nhìn dáng vẻ thế này của ngươi, thật đúng là mi mục như vẽ, dung mạo thanh tú."
Tiêu Chước nghe vậy trong lòng vui như mở hội, vừa đắc ý lại vừa yêu thương, đưa tay nhéo nhẹ nàng một cái: "Huyền Thanh đúng là học thói được voi đòi tiên rồi."
Hai người mỉm cười, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tình tứ, tựa như có ngàn điều chưa nói. Khi môi kề sát, tình cảm vừa muốn bùng nổ thì ngoài điện chợt vang lên giọng nói lanh lảnh của cung nữ: "Vương thượng, Huyền Diên đã hồi cung."
Tiêu Chước hắng giọng một tiếng, giọng lạnh lùng dặn dò: "Mệnh nàng chờ ngoài điện một lát."
"Vâng."
Thôi Linh đã bưng y phục tới, giọng nói ôn nhu: "Thiếp hầu hạ Vương thượng thay y phục."
Tiêu Chước cố nín cười, kiềm chế cảm xúc, để nàng đỡ dậy. Động tác của Thôi Linh nhẹ nhàng như nước, từng lớp vải phủ lên cơ thể nàng một cách chu đáo. Khi cài đến khuy cổ cuối cùng, nàng thuận thế hôn lên má Tiêu Chước một cái, dịu dàng như cơn gió đầu xuân.
Nhưng Tiêu Chước đâu phải người dễ dàng thỏa mãn, nàng bất chợt siết chặt lấy eo Thôi Linh, miệng lập tức hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như mưa gió bão bùng. Bao nhiêu phiền muộn tích tụ đêm qua, đều hóa thành lửa tình mãnh liệt qua nụ hôn ấy.
Thôi Linh cố gắng lấy hơi, định dùng lưỡi kháng cự mà mở ra bờ môi kia, lại bị Tiêu Chước cuốn lấy, môi lưỡi quấn quýt, đắm say không dứt.
Cho đến khi cảm giác ngột ngạt không thể chịu nổi, Tiêu Chước mới chịu buông nàng ra. Hai người đều thở dốc, đôi môi đỏ rực. Tiêu Chước nắm lấy cằm nàng, khẽ cười, hơi thở vẫn còn nóng bỏng: "Lần sau còn dám làm càn, cô nhất định không tha."
Chuyện cũ từ nay xóa sạch.
Thôi Linh môi đỏ ửng, sưng mọng, lửa tình vẫn chưa lụi tắt. Đáng lẽ nàng nên phản bác vài câu, nhưng một cơn ho bất chợt cắt ngang tất cả. Thân thể này tuy đã được điều dưỡng tốt hơn xưa, nhưng vẫn yếu hơn Tiêu Chước nhiều. Vừa bị kích động liền ho sặc sụa, như thể khí lực trong người bị rút cạn, thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Tiêu Chước vội vàng ôm lấy nàng, vừa hổ thẹn vừa xót xa, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Là ta không phải."
Thôi Linh bật cười khe khẽ: "Cũng coi như còn chút lương tâm."
Tiêu Chước nhíu mày, liền bị Thôi Linh đưa tay lên vỗ nhẹ giữa trán.
"Chuyện giữa chúng ta, để sau rồi tính." Thôi Linh dịu giọng nhắc nhở, "Huyền Diên đã về, chắc Tạ Ninh cũng đã tới, nói chuyện chính sự trước đã." Nói rồi liền đỡ Tiêu Chước dậy, vòng qua bình phong, dìu nàng đến ngồi bên mép giường.
Tiêu Chước lên tiếng: "Mệnh Huyền Diên vào điện."
"Vâng." Cung nữ ngoài cửa ứng tiếng, ra hiệu Huyền Diên được phép vào.
Huyền Diên liếc nhìn Tạ Ninh đứng bên cạnh, thân mình run rẩy, áo trắng phấp phới. Tạ Ninh cũng lập tức đáp trả ánh nhìn ấy bằng vẻ đề phòng: "Ta... ta không chạy nổi đâu, ngươi đừng có đụng vào ta!"
Khúc Hồng đỡ lấy Tạ Ninh, chân thành nói: "Đường đi lắc lư thế này, thân thể đại nhân thật sự không chịu nổi nữa."
Lời vừa dứt, chỉ thấy Huyền Diên đưa tay ôm lấy eo Tạ Ninh, khẽ kéo nhẹ một cái liền đem nàng như lướt gió tiến vào cửa điện, chân không dính bụi, bế nàng vào nội điện.
Tiêu Chước và Thôi Linh trông thấy cảnh ấy, không khỏi có chút kinh ngạc.
Khúc Hồng muốn bước vào trong nhưng bị cung nữ ngăn lại, chỉ đành thấp thỏm đứng ngoài, đi tới đi lui, lòng như lửa đốt.
Huyền Diên không thu tay lại, bởi nàng biết rõ, chỉ cần buông tay, Tạ Ninh nhất định sẽ ngã quỵ. Nàng chỉ có thể cúi đầu, trầm giọng bẩm báo: "Thuộc hạ đã đưa người đến."
Tạ Ninh đau đến mức sắc mặt tái nhợt, lẽ ra nên hành lễ với Tiêu Chước, nhưng Huyền Diên ôm quá gấp, khiến nàng chỉ có thể gắng sức ôm quyền: "Hạ thần Tạ Ninh... bái kiến Yến Vương..."
Trong ánh mắt hai người nhìn lại, chỉ từ y phục cũng dễ dàng phân biệt được thân phận. Kẻ khoác long bào tất nhiên là Yến Vương, còn người kia tuy mặc xiêm y của tỳ nữ nhưng dáng vẻ lại chẳng giống tỳ nữ chút nào.
Tạ Ninh vốn từng gặp không ít người trong triều Đại Hạ, vậy mà khi đối diện Thôi Linh, nàng không khỏi thầm sinh cảm khái. Người này cho dù khoác lên thân phận tỳ nữ vẫn toát lên phong thái cao quý khó giấu.
"Ban cho nàng ghế ngồi." Tiêu Chước hơi chau mày, không muốn nhìn thấy Huyền Diên mãi ôm một "tiểu bạch kiểm" như vậy.
Thôi Linh lại chú ý tới giọng nói của Tạ Ninh mềm mại quá mức không giống nam tử chút nào. Nàng đứng dậy, tự tay dời ghế đến, mượn cơ hội mà quan sát kỹ càng hơn.
Làn da trắng ngần như tuyết, vóc người mảnh mai yếu ớt.
Tạ Ninh cảm nhận được ánh nhìn của nàng, cũng chẳng có ý che giấu, liền thẳng thắn mở miệng: "Ta không phải nam nhân... không cần dòm ngó như vậy."
Thôi Linh hơi sững sờ, không ngờ Tạ Ninh lại phát giác ra ánh mắt soi xét của mình.
Tiêu Chước càng nghe lại càng thấy thú vị. Nếu không phải đang mang thương tích, e rằng nàng đã sớm đi vòng quanh Tạ Ninh, nhìn cho thật rõ ràng. Vị đặc sứ Đại Hạ từng được đồn đại, thì ra lại là một cô nương giả nam, chẳng trách lại khiến người ta tò mò như vậy. Làm sao nàng có thể giữa triều Đại Hạ mà che giấu được thân phận lâu đến thế?
Huyền Diên bỗng buông tay, Tạ Ninh không kịp chống đỡ, ngã vật ra ghế. Thôi Linh nhanh tay đỡ lưng ghế, vừa kịp ngăn nàng khỏi ngã nhào xuống đất cùng chiếc ghế.
Tạ Ninh đau đến nỗi không ngừng hít sâu, hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh, ôm lấy ngực mà cắn răng nói: "Lấy oán báo ơn, chẳng hiểu lòng người tốt, xem ra ta đã sai khi đến Đại Ung!"
Tiêu Chước bật cười, nhướng mày: "Lấy oán trả ơn? Vừa đặt chân tới Đại Ung, hạ sử đã mang theo cổ trùng độc nhất của Đại Hạ. Ân huệ lớn như vậy, cô quả thực không dám nhận."
"Ta nếu thực sự muốn dùng cổ trùng để đối phó Xích Hoàng quân, đã có thể ra tay ở Túc Phương hay Tự Sơn thành rồi. Hà tất phải mượn tay thổ phỉ, gây thêm động tĩnh?" Tạ Ninh càng nói càng thấy uất ức, "Hơn nữa, nếu ta thực lòng muốn đối đầu với các ngươi, ngươi tưởng Đại trưởng công chúa dễ dàng bắt giữ được Tự Sơn thành sao? Hàn Minh nghe ta răm rắp, chỉ là năm nghìn quân, ta nếu muốn tiêu diệt, e rằng các nàng giờ đã nằm sâu dưới suối vàng, chứ không phải đang nghỉ ngơi dưỡng sức tại Túc Phương thành!"
Tiêu Chước càng nghe càng hứng thú. Thôi Linh nhìn Tạ Ninh, thấy nàng vừa tức giận vừa oan ức, lại cảm thấy cô nương này thật có đôi phần thú vị.
Tạ Ninh chẳng buồn để ý, trừng mắt nói: "Vương thượng địch ta như thù, hành sự hồ đồ thực khiến hạ thần thất vọng đau lòng!"
Tiêu Chước nhíu mày: "Ý hạ sử là gì, cô vẫn chưa hiểu. Liên minh giữa hai nước nay đã thành, ngươi không tiếc công vượt ngàn dặm tới đây, chẳng phải là phản quốc, muốn quy phục dưới trướng cô hay sao?"
Tạ Ninh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm đầy đắng cay: "Ta chỉ cầu một minh chủ, người có thể giúp ta thực hiện khát vọng cả đời."
Ánh mắt Thôi Linh khẽ tối lại, một lần nữa nhìn sâu vào Tạ Ninh trước mặt...
"Vương thượng có thể không tin ta, thậm chí có thể đề phòng ta, cho rằng ta là mật thám do Đại Hạ phái tới. Những gì từng xảy ra, chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ ta bày ra trong kinh thành để che mắt người đời." Tạ Ninh lên tiếng trước, như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chước.
"Chiến tranh chưa từng là điều ta mong muốn. Nếu thiên hạ không loạn, một người như ta có cha, có mẹ sao đến nỗi phải phiêu bạt khắp nơi từ thuở ấu thơ? Nếu ta có thể giúp Vương thượng chấm dứt cục diện hỗn loạn ở Hàn Châu, liệu Vương thượng có thể ban cho ta một lời hứa: thiên hạ hòa bình, nhân dân được sống trong cảnh an lành thịnh vượng?"
Lời nàng nói mang đầy chân thành, ẩn chứa trong từng câu là bao năm tháng đắng cay, đau thương cùng phẫn uất dồn nén.
"Cô suýt nữa đã lấy mạng ngươi."
"Nếu Vương thượng thật sự có thể dẹp yên chiến loạn, để dân sinh được thái bình... Vậy thì mạng ta cho ngài, có đáng gì đâu?"
Tiêu Chước không đáp, chỉ trầm ngâm suy xét từng lời của Tạ Ninh, xem đâu là thật, đâu là giả.
Tạ Ninh biết rõ, Tiêu Chước sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng mình: "Ta hiến kế, có dùng hay không là tùy ở Vương thượng. Mai này nếu người qua sông đoạn cầu, thì dù ta có nhìn nhầm, vẫn xem như đã góp sức dẹp loạn Hàn Châu, giải khổ cho một phương dân chúng, tránh khỏi nhiều năm cảnh lửa binh đao." Dứt lời, nàng ngẩng đầu, bình thản đưa tay ra cho Huyền Diên, "Trói ta vào ngục đi."
Huyền Diên nhìn sang chờ chỉ thị từ Tiêu Chước.
Tiêu Chước bật cười: "Đã là chính miệng ngươi thỉnh cầu, Huyền Diên, mang nàng đi nhớ gông xiềng lại."
Tạ Ninh vốn cho rằng sau lời trần tình, Tiêu Chước sẽ hỏi nàng kế sách bình định Hàn Châu. Nào ngờ đối phương lại thuận thế bắt giữ nàng. Mọi việc chẳng theo đúng dự liệu của nàng, khiến Tạ Ninh không khỏi bắt đầu bất an. Điều chờ đợi phía sau, nàng hoàn toàn chẳng thể lường trước.
Huyền Diên nhận lệnh, vẫn như cũ ôm lấy Tạ Ninh. Ra ngoài, cũng vẫn là một vòng tay ấy dìu nàng đi.
Thôi Linh dõi theo bóng dáng khuất dần của Tạ Ninh, như có điều suy nghĩ, rất lâu cũng chẳng cất lời.
Tiêu Chước nghiêng đầu hỏi: "Ngươi tin lời nàng bao nhiêu phần?"
"Đem nàng giao cho ta." Thôi Linh quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Tiêu Chước, lời nói chậm rãi nhưng kiên định, "Dù hôm nay nàng có nói ra bao nhiêu lời dối trá, ta cũng sẽ khiến những lời nói dối ấy biến thành sự thật."
"Ồ?"
Trong mắt Thôi Linh thoáng ánh lên một nụ cười tinh quái: "Phát tán tin đồn ra ngoài, rằng Tạ Ninh đã phản quốc, quay đầu theo về Đại Ung."
Tiêu Chước bật cười, ngữ khí như mang theo phần yêu chiều: "Ái phi hôm nay, quả thực rất hợp lòng trẫm."
"Quận mã hôm nay, cũng thật khiến lòng ta xao động." Thôi Linh trả lại nàng một lời tán dương, môi khẽ nhếch, phong tình ẩn hiện.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com