Chương 74: Đậu đỏ
Hai người ngồi vào bàn phía bên cạnh kỳ án, Thôi Linh khẽ cất tiếng, giọng nàng trầm tĩnh mà nhẹ nhàng: "Kim Hạo có một người gọi là Sở Quân bên mình, Tiêu tỷ tỷ có thể tra giúp ta một chút thân phận của hắn không?"
Tiêu Chước đã điều tra từ trước, khóe môi cong lên, đắc ý nói: "Tiêu Phá nhận ra hắn rồi."
"Cái gì?"
"Người đó nổi danh trên giang hồ là kẻ nhận tiền không nhận mạng, công phu ám sát rất cao. Tiêu Phá nói, nếu bị hắn theo dõi thì dù không chết cũng khó mà toàn thây." Tiêu Chước ngay từ ngày đầu Kim Hạo đặt chân vào kinh thành đã dấy lên sát tâm, con mồi tự dâng đến cửa thế này, không ra tay chẳng phải uổng phí. Nhưng Tiêu Phá đã ngăn nàng lại, bảo nàng rằng Sở Quân này rất đáng gờm, tùy tiện phái tử sĩ ám sát chẳng khác nào đưa người vào chỗ chết.
Thôi Linh nhíu mày, trán khẽ nhăn lại:
"Như vậy, thì đúng là không dễ dứt khoát giải quyết."
"Không chỉ không thể động đến lão già ấy, mà cả ngươi lẫn ta đều phải đề phòng nhiều hơn." Tiêu Chước mấy ngày nay cũng đã tăng cường thị vệ. Nếu Tiêu Phá có đi đưa lương thực, nàng sẽ điều Huyền Diên về bên mình ngay, dù chỉ một khắc cũng không rời khỏi Ảnh vệ.
Thôi Linh thoáng lo lắng:
"Mấy ngày nay ngoại tổ không có động tĩnh gì, ta luôn cảm thấy ông đang chờ đợi điều gì đó." Lẽ ra Cửu Cù thương hội đã ép thương hội Tứ Phương đến nước này, theo lý Kim Hạo phải có phản ứng. Vậy mà vẻ mặt hắn vẫn bình thản, chậm chạp không ra tay thật sự là quá bất thường.
"Hắn chưa ra tay?" Điều này lại khiến Tiêu Chước có phần kinh ngạc.
Thôi Linh gật đầu:
"Việc gấp như thế, Tiêu tỷ tỷ có kế sách nào khiến hắn buộc phải rời khỏi Kinh Kỳ không?"
Tiêu Chước gật đầu, ánh mắt lóe sáng:
"Có thể thử kế 'vây Ngụy cứu Triệu'."
"Ngụy ở đâu?" Thôi Linh cũng đã nghĩ đến. Lúc này nếu ở Ngụy Châu, Tề Châu hay Sở Châu có biến, e rằng Kim Hạo sẽ phải quay về dập lửa.
Tiêu Chước bật cười khẽ, giọng nói thoảng như gió xuân:
"Sở Châu, Ngụy Châu và Tề Châu nếu cả ba nơi đồng loạt xảy ra chuyện, ta không tin lão già ấy còn có thể yên tâm ở lại Kinh Kỳ."
Thôi Linh trầm ngâm: "Ngoại tổ phụ là người tâm tư kín đáo. Chúng ta nghĩ được, ắt hắn cũng có thể nghĩ tới. Giang hồ cao thủ không thiếu, Tứ Phương thương hội lại nhiều bạc, chỉ cần thuê một người Sở Quân, thì cũng có thể thuê được mười người. Thế cục hiện giờ mịt mờ, e rằng con đường này khó mà đi thông."
Tiêu Chước hiểu rõ điều đó chỉ là Kim Hạo cứ mãi quanh quẩn ở Kinh Kỳ, chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Kế hoạch từng bước xâm chiếm thương hội Tứ Phương đã đến hồi cấp bách, chỉ cần lão còn ở lại một ngày, thì lòng nàng không yên được một khắc. Hơn nữa, ánh mắt hắn luôn dõi theo Thôi Linh và Kim Nguyên không rời, khiến nàng muốn gặp Thôi Linh cũng khó khăn. Cứ thế mà ngày ngày tương tư, nghĩ đến người không được gặp, chỉ khiến thời gian trôi qua thêm vô vị, đau lòng chẳng bờ bến.
"Mẫu thân muốn động binh." Tiêu Chước mang tới thêm một tin tức, rồi trải tấm giấy Tuyên Thành ra, vẽ vài nét sơ lược:
"Nàng nói đã thương nghị với cữu cữu Sở Vương. Sở Vương sẽ đánh nghi binh vào đại doanh quân Hàn, còn nàng sẽ suất quân bất ngờ tập kích thành Toái Diệp - trọng trấn của Hàn Châu."
Thôi Linh từ lâu đã khắc ghi lục trấn Hàn Châu vào tâm khảm.Túc Phương thành là yết hầu để Hàn Châu tiến công Kinh Kỳ từ phía đông, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, chính là nơi thích hợp để dưỡng binh. Còn Toái Diệp thành thì lại nằm bên cạnh một hồ nước lớn trong xanh, nơi thủy binh Hàn Châu tập luyện quanh năm. Hiện tại quân Bắc Hải của Đại Hạ chỉ là giả binh phô trương, trong khi Hàn Châu có đến hai vạn thủy binh, toàn bộ đang đóng ở Toái Diệp.
Nếu có thể đánh sập Toái Diệp, chẳng khác nào phá tan lực lượng thủy binh Hàn Châu cũng chính là chặt đứt uy hiếp trên biển của quân Hàn.
Thôi Chiêu Chiêu ẩn mình nhiều ngày, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc tung ra một đòn chí mạng này. Nếu ngày sau chiếm được đại doanh ở hồ Toái Diệp, nàng sẽ tiếp tục tuyển quân, mở rộng thủy binh Xích Hoàng Quân, tăng cường thế lực. Khi đó, cục diện sẽ không còn là thế yếu.
Đây là điều Tiêu Chước có thể nghĩ tới, nhưng Thôi Linh lại phát hiện thêm một điểm lợi khác: "Toái Diệp thành dồi dào quặng sắt, nếu giành được nơi ấy, chuyện rèn giáp binh khí sẽ có thể tự cung tự cấp."
Trước đây, nhà họ Kim từng đặt hai cứ điểm thương hội ở Hàn Châu, một tại kinh đô Kình Thiên thành, còn một chính là ở Toái Diệp thành.
Nghĩ đến đây, nàng mơ hồ đoán được lý do cô cô chọn nơi này, hẳn là từng có lời hẹn ước với mẫu thân.
Tiêu Chước thoáng lo lắng: "Xích Hoàng Quân tuy chiêu mộ được nghìn binh ở Túc Phương thành, gom góp thêm cũng chỉ hơn sáu ngàn người. Một trận chiến này, nếu hoán đổi bối cảnh, ta tự xét chỉ có một phần thắng."
Thôi Linh dịu dàng trấn an: "Việc cô cô lựa chọn nơi này, nhất định đã cân nhắc thấu đáo. Nàng đang liều mình chém giết, thì Kinh Kỳ cũng nên mau chóng theo kịp."
Tiêu Chước nghĩ tới lão già đáng ghét kia, khẽ cười giễu: "Huyền Thanh nghĩ ra được cách nào hay hơn chăng?"
"Có một cách." So với để Tiêu Chước phái tử sĩ mạo hiểm, chi bằng nàng thử một phen.
"Cách gì?"
"Ông ngoại có thứ kiêng ăn."
Thôi Linh chậm rãi nói: "Đã không đuổi được hắn, vậy thì khiến hắn nằm liệt trên giường cũng được."
"Chậc chậc, chiêu của Huyền Thanh, thật là độc địa."
Thôi Linh không những không giận, mà còn bật cười: "Phải rồi, ta vốn là một nữ nhân lòng dạ độc ác kia mà. Yêu Yêu có muốn suy nghĩ lại, có nên tự mình thiêu luôn hôn thư trong hộp không?"
Tiêu Chước phá lên cười, giọng nói dịu dàng tha thiết: "Ngươi và ta chính là một đôi trời sinh, đừng mong ta sẽ buông tay."
Thôi Linh đưa tay nâng cằm nàng, ánh mắt lặng lẽ đắm đuối, tình ý đong đầy: "Vậy còn chuyện tiệc rượu?"
Tiêu Chước đã chọn xong người thích hợp. Tiệc rượu không thể đặt tại phủ Quận chúa, cũng không thể tại phủ Yến Vương. Thiên tử lại chẳng có lý do gì mở yến tiệc để tiếp Kim Hạo. Vòng đi vòng lại, lựa chọn tối ưu chính là Trạch Quốc Thái tử, người đang cầu thân. "Yên tâm, ta sẽ sắp xếp chu toàn." Nàng cười, ánh mắt long lanh như ánh đỏ phấp phới nơi đuôi mắt.
Thôi Linh hiểu rõ nàng đang tính toán gì, liền trêu: "May mà Yêu Yêu chỉ là Yến Vương."
"Ý nàng là?" Hơi thở của Tiêu Chước đã gần sát, tâm ý kiều diễm như ẩn như hiện, khó mà giấu được.
"Nếu không, thiếp chắc chắn đã thành hồng nhan họa thủy khiến quân không màng triều chính."
Ngón tay Thôi Linh như vuốt ve, như trêu chọc, lướt nhẹ lên môi nàng. Tiêu Chước nhiều lần định cắn lấy, đều bị nàng khéo léo né tránh. Trong mắt Thôi Linh ánh lên vẻ đắc ý rạng rỡ, tựa như một tướng quân vừa đại thắng trở về, đang đường hoàng khảo sát lãnh thổ của mình: "Rõ ràng là Vương thượng đắm chìm trong tình ái, thiên hạ đổ hết tiếng xấu lên đầu thiếp, thiếp cũng đâu thể nhận lấy oan uổng này chứ."
Tiêu Chước bị nàng chọc đến chịu không nổi, không kìm được ôm nàng ngồi lên kỷ án, hơi thở dồn dập: "Hảo, đều là tại bản quận mã này không tốt... Nhưng ngươi chọc ta thế này... thì phải chịu trách nhiệm đó!"
Thôi Linh chống tay lên ngực nàng, cười khẽ: "Mấy ngày không gặp, xem ra eo của Yêu Yêu đã hồi phục không ít rồi."
"Không chỉ cái eo đã khỏi hẳn, còn học thêm được không ít thứ đấy chứ." Tiêu Chước vừa nói vừa gấp gáp tháo dây buộc áo khoác của nàng.
Thôi Linh đẩy nàng một cái, không mạnh không nhẹ: "Nhưng mà..."
Tiêu Chước đã cúi xuống, môi chạm lên cổ nàng, theo đường mạch máu nóng rực mà lưu luyến hôn lên từng điểm. Huyết quản nơi cổ mạch như sôi trào, tim Thôi Linh đập loạn nhịp, chỉ còn giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng: "Hôm nay không được..."
Tiêu Chước tưởng nàng cố ý trêu ghẹo, chóp mũi cọ nhẹ cổ áo Thôi Linh, nhẹ nhàng cắn lên vai mềm, đôi mắt ngẩng lên, ánh nhìn tha thiết như mèo nhỏ nũng nịu: "Chỉ một lần thôi mà."
Đôi mắt trong veo bị nhuộm sắc dục, lấp lánh ánh đỏ yêu mị.
Hai gò má Thôi Linh ửng hồng, hơi thở dồn dập, giọng nàng khàn khàn như gió đêm: "Hôm nay... thật sự không được..." Nói rồi, nàng chủ động hôn nhẹ lên má Tiêu Chước, thì thầm báo nhỏ: "Đến nguyệt sự rồi..."
Tiêu Chước như bừng tỉnh mộng, đành nén lại ý niệm xao động trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, giọng nhu hòa: "Vậy để ta sưởi ấm cho Huyền Thanh."
Thôi Linh bật cười không thành tiếng: "Hay là... để ta giúp Yêu Yêu?"
Mặt Tiêu Chước đỏ bừng, cả người nóng hổi như lửa, khẩu thị tâm phi nói: "Ngươi... Ngươi mau đi tắm cho ta!"
"Hôm nay bát tương tư canh kia, không được như ý." Thôi Linh bỗng nhắc tới chén tương tư canh ban chiều.
Tiêu Chước tưởng nàng đang muốn đổi đề tài để xoa dịu không khí nồng nhiệt giữa hai người, bèn thuận theo: "Lần sau nhất định sẽ nấu thật ngon."
"Không, ta muốn Yêu Yêu cùng ta ăn một bát."
"Ngươi thích thì, đừng nói một bát, mười bát ta cũng bồi."
"Vương thượng đã hứa, thì phải giữ lời."
"Tự nhiên là giữ lời!"
Lời vừa dứt, Tiêu Chước đã bị Thôi Linh đè ngược xuống bàn, nàng kinh hô: "Ta đâu có hứa như vậy!"
"Rõ ràng là có..."
"Huyền Thanh!"
"Ở đây."
Tiêu Chước đoán sai lòng dạ Linh muội muội, lại càng đánh giá thấp bản lĩnh của nàng.
Trên đời này không chỉ có Tiêu Chước biết đọc sách, Thôi Linh cũng biết học hỏi, lại còn có một "quân sư" bên mình, chính là Đại Đại. Đại Đại từng dạy nàng những điều không ghi trên sách, mà so với sách vở còn thực dụng hơn nhiều.
Khi ấy, Thôi Linh nghe mà đỏ cả tai, vậy mà Đại Đại lại nói một cách trịnh trọng như đang giảng đạo.
Không ngờ những điều học được năm xưa, hôm nay lại có dịp dùng tới.
Thơ có câu: ""Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?"
(Tạm dịch: "Xúc xắc lung linh khảm hồng đậu, tương tư khắc cốt người biết chăng?")
Hôm nay Thôi Linh không chỉ là hiểu, mà còn biết cách gieo xúc xắc sao cho hạt đậu đỏ rơi đúng vào nơi mềm yếu nhất của lòng người, đỏ tươi, sâu thẳm, khiến nàng một đời một kiếp không thể thoát ra.
Khi nàng trở lại Trích Nguyệt gian, mặt mày rạng rỡ, ai nhìn cũng thấy được vẻ đắc ý lan tỏa nơi khóe mắt, khóe môi.
"A tỷ?" Kim Nguyên là người đầu tiên lên tiếng, "Tỷ gặp chuyện tốt gì thế?"
"Tha hương gặp cố nhân, đúng là người mà mẫu thân ngày đêm nhớ thương." Thôi Linh mặt không đổi sắc, nói dối mà vẫn giữ được phong độ, vẻ hứng khởi không giảm. Nàng tự tay rót đầy một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, nhàn nhã: "Rượu ngon thật."
Đây là lần đầu tiên Kim Nguyên thấy a tỷ vui vẻ đến thế.
Ánh mắt Đại Đại lại sắc bén hơn, nàng phát hiện nút áo khoác của Thôi Linh đã được buộc lại một lần nữa. Vô thức liếc nhìn bên tai Thôi Linh, quả nhiên vẫn còn đỏ hồng, mơ hồ lộ ra dấu răng nhỏ.
Thôi Linh nâng chén hướng về nàng: "Bùi chủ bộ, ta kính ngươi một chén."
Ngày thường, Đại Đại nhất định sẽ hỏi rõ ràng quận chúa kính mình vì chuyện gì. Nhưng hôm nay nàng chẳng cần hỏi cũng đã hiểu quận chúa hẳn là đã nếm được "canh tương tư" chân chính rồi.
Đại Đại hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng, nâng chén đáp lễ Thôi Linh: "Quận chúa, mời."
Trong lúc nâng chén uống rượu, nàng không nhịn được mà trêu ghẹo một câu, vị Yến Vương kia ngày thường cao ngạo là thế, xem ra từ đầu đến cuối vẫn thua thiệt trong tay quận chúa nhà các nàng.
Ngân Thúy tuy đoán được Thôi Linh đang rất cao hứng, nhưng lại không nhìn ra sâu trong niềm vui đó còn ẩn chứa một tầng ý vị khác. Nàng từ trước đến nay luôn thuận theo tâm ý quận chúa. Quận chúa vui, nàng liền vui. Thế là liền gắp một miếng cá nướng Sở Châu đặt vào bát nàng: "Quận chúa nếm thử món này đi, rất giống mùi vị Sở Châu!"
"Hảo." Thôi Linh trong lòng vẫn còn chìm đắm trong cảm giác đại thắng ngọt ngào, nhưng sẽ không nói cho Tiêu Chước biết rằng nàng vừa nói dối nàng, hôm nay kỳ nguyệt tín thực ra còn chưa đến.
Còn lúc này, Tiêu Chước kẻ bại trận ê chề lại đang ngồi bần thần bên bàn. Rõ ràng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, cớ sao kết cục cuối cùng lại đảo ngược đến như vậy? Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng uất ức.
Không có chí khí! Quá không có chí khí rồi!
Tiêu Chước thầm nghiến răng hạ quyết tâm, đợi thu dọn xong đám lão thần kia, nàng nhất định phải trói chặt Thôi Linh lại, dạy dỗ cho thật ra trò! Ít nhất cũng phải để nàng biết rằng, trêu ghẹo nàng cái giá phải trả sẽ gấp mười lần!
Cộc cộc.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa.
"Nói!" Tiêu Chước giận dữ quát khẽ.
Người đến là Huyền Diên: "Vương thượng, Tạ Ninh cầu kiến."
Tiêu Chước cố gắng đè nén những dòng tâm tư rối loạn, vừa buộc lại đai ngọc, vừa nói: "Đợi một lát."
"Vâng."
Huyền Diên đứng đợi một lúc thì Tiêu Chước cuối cùng cũng bước ra. Hai gò má nàng hãy còn vương chút ửng hồng chưa tan, càng làm nổi bật khuôn mặt như đóa đào đầu xuân, diễm lệ khiến người không dám rời mắt. Huyền Diên bất giác ngây người nhìn nàng, đến mức quên cả hành lễ.
Tiêu Chước cảm thấy nàng có chút khác thường, nhưng không trách cứ, ngược lại còn bật cười: "Đẹp mắt không?"
Huyền Diên hoảng hốt nhận ra thất lễ, vội cúi đầu nói: "Mời Vương thượng trách phạt!"
"Huyền Diên, là người thì phải có thất tình lục dục." Tiêu Chước mỉm cười, "Ta đã từng nói rồi, ngươi không còn là tử sĩ nữa... mà là một con người sống sờ sờ."
Huyền Diên cảm thấy được sủng mà lo: "Vương thượng..."
"Dẫn đường đi."
"Ân."
Huyền Diên không dám trì hoãn, vội vàng đưa Tiêu Chước ra khỏi tiểu viện, vòng sang một cửa nhỏ khác dẫn vào nơi ở bí mật của Tạ Ninh.
Vừa lúc ấy, Khúc Hồng đang thay thuốc cho Tạ Ninh. Dược liệu trong phủ Yến Vương đều là loại thượng hạng, mấy ngày yên tĩnh dưỡng thương, so với khi còn ở nơi rừng núi thật sự là một trời một vực. Tạ Ninh tinh thần khá lên nhiều, tất nhiên không muốn lãng phí thời gian, đang tính toán cho tương lai. Tiêu Chước khoanh tay bước vào phòng, Khúc Hồng hành lễ xong liền cùng Huyền Diên lui ra ngoài.
"Nói đi." Tiêu Chước từ trên cao nhìn xuống, khí thế uy nghiêm.
Tạ Ninh ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc hỏi: "Chiến sự Hàn Châu hiện ra sao?"
"Chưa có chuyển biến gì."
"Ý ta muốn hỏi là, Xích Hoàng Quân dự định công phá nơi nào?"
Tạ Ninh mấy ngày nay nghỉ ngơi, nhưng đầu óc vẫn không hề rảnh rỗi. Nàng đã suy diễn không ít khả năng tiến công của Xích Hoàng Quân để bình định Hàn Châu. Dù sao đường lui đã bị cắt, ở đây gọi là dưỡng thương, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là bị quản chế. Nếu muốn rời đi, nàng nhất định phải thể hiện thực lực, chiếm được lòng tin của Tiêu Chước.
Tiêu Chước không đáp, chỉ yên lặng đánh giá nàng. Tạ Ninh không tránh né ánh mắt dò xét ấy. Dù gì nàng cũng là hàng tướng, bị hoài nghi là điều tất yếu: "Hàn Châu có sáu trấn, Túc Phương đã rơi vào tay giặc. Nếu đánh hạ được Toái Diệp, coi như chặt đứt một cánh tay của Hàn Châu."
Nàng nghĩ giống hệt mẫu thân mình, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tiêu Chước mỉm cười: "Ngươi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi?"
"Không. Ta muốn nói rằng, Toái Diệp thành tuyệt đối không thể đánh." Ánh mắt Tạ Ninh nhìn nàng tha thiết, "Trong đại doanh , không chỉ có ba ngàn thủy quân Hàn Châu."
Tiêu Chước nét mặt trở nên nghiêm túc:
"Chỉ có ba ngàn thủy sư thôi sao?"
"Trọng điểm không nằm ở ba ngàn thủy binh đó!" Tạ Ninh từng tham dự quân nghị của Hàn Vương, biết nội tình, "Toái Diệp là thành trì then chốt, thiên hạ ai cũng biết. Muốn công hạ nơi đó, chỉ có thể tổng công toàn quân. Cho nên..."
Ánh mắt nàng trở nên trầm trọng, "Trong thành đã chôn đầy hỏa lôi, Toái Diệp hồ cũng có mai phục."
Một khi binh mã ép sát, tất sẽ là cảnh ngọc đá cùng tan.
Tiêu Chước không khỏi hít một hơi lạnh: "Lời ấy là thật?!"
"Nếu như có nửa câu gian dối, Vương thượng cứ mổ tim ta ra mà xem!" Tạ Ninh vỗ lên vết thương trước ngực, "Những cô nương tòng quân kia, không thể cứ thế bỏ mạng nơi đó!"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com