Chương 8: Bánh trái
Sau khi Thôi Linh xuống xe, có quan viên dẫn nàng tới bên kiệu nhỏ đợi sẵn bên cổng thành, cung kính mời nàng lên kiệu nghỉ tạm. Bên này sẽ yên lặng chờ đám thị vệ hoàn tất việc kiểm tra, rồi mới hộ tống nàng nhập kinh, về tới Tĩnh Uyển.
Tĩnh Uyển là một trang viên trong Kinh Kỳ, nằm về phía tây Đại Long Cung, nối liền thành nội Đại Long. Nơi đây xưa nay vốn là chỗ nghỉ tạm của vương công quý tộc mỗi dịp triều hội. Mười năm trước, khi tiên đế thọ đại khánh, Thôi Linh từng theo phụ mẫu vào cung dâng thọ lễ, nên vẫn còn ít nhiều ấn tượng với Tĩnh Uyển.
Ngân Thúy đứng bên kiệu, lẽ ra nên ngẩng đầu nhìn quanh, thưởng thức cảnh phồn hoa rực rỡ của Kinh Kỳ, song vừa nghĩ đến cuốn 'Kinh Kỳ du ký' từng ghi lại biết bao bi thương, nàng bỗng thấy hứng thú nguội lạnh, chỉ buồn bã cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.
Thôi Linh ngồi trong kiệu cũng chẳng thấy hứng thú gì, liền vén màn kiệu, khẽ gọi: "Lấy cho ta một quyển sách."
"Vâng." Ngân Thúy xoay người trở lại xe ngựa. Lúc này đám quan viên đang dời rương sách xuống, kiểm tra xong xuôi sẽ chuyển sang một cỗ xe khác để cùng đưa về Tĩnh Uyển.
Thôi Linh chưa buông màn, ánh mắt dừng lại trên một chiếc kiệu nhỏ cách đó không xa. Một nữ tử váy trắng đang vén rèm bước vào, theo sau là một thiếu niên cầm dù che nắng. Khi người kia thu dù lại, bóng lưng ấy khiến nàng có cảm giác từng gặp ở đâu rồi.
"Trong mộng ư?"
Đầu óc nàng bỗng hiện lên hình ảnh người tướng sĩ từng hét lớn: "Dừng tay lại mau!" Gương mặt kia, bóng lưng kia càng nhìn càng giống.
Nàng muốn nhìn rõ hơn một chút, liền bước xuống kiệu.
Nhưng thiếu niên nọ sau khi buông rèm xuống lại không hề quay lại phía này, ngược lại ra hiệu cho phu kiệu rẽ hướng, đi xa dần.
Người ấy... có lẽ chính là người nàng muốn tìm.
Tim Thôi Linh không khỏi lỡ một nhịp. Ngay lúc ấy, phía sau bỗng có bóng ô giấy che nắng, nàng xoay người, đập vào mắt là một thiếu niên áo trắng phong lưu hào hoa.
Người kia cười rất ôn hòa, đôi mày cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Nhìn kỹ bộ xiêm y của hắn, dù nói là áo trắng, nhưng viền tay áo lại có thêu hai con tiểu kỳ lân bằng tơ vàng. Lưng đeo ngọc đai, còn khảm thêm một khối ngọc đồi mồi Đông Hải thượng hạng, mặt trên khắc hai chữ: Trấn Sơn.
"Ngươi là..." Thôi Linh đoán ra đại khái thân phận, hẳn là con trai của Trấn Sơn vương Thôi Thúc Tứ... nhưng nhất thời lại chưa rõ là vị đường huynh nào.
Thiếu niên phe phẩy quạt, khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: "Thôi Tùng."
"Ra là Tam ca." Thôi Linh cười nhẹ gọi, ánh mắt lại thoáng mong ngóng nhìn sau lưng hắn, nhưng không thấy người quen nào khác, liền hỏi: "Vương thúc và hai vị ca ca không đến sao?"
Thôi Tùng hạ giọng đáp: "Phụ vương mấy hôm trước bị ngã ngựa trong lúc đi săn, hiện giờ còn chưa ngồi nổi xe. Đại ca thì đang du ngoạn ở Ngụy Châu, nếu nhận được thư bồ câu báo tin, chắc cũng sẽ kịp đến Kinh Kỳ. Còn Nhị tẩu... sắp đến ngày sinh, Nhị ca lo lắng đến mức một bước cũng không rời."
Thôi Linh nghe xong, mỉm cười: "Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, mười năm không gặp, Nhị ca sắp làm phụ thân rồi."
"Há không phải sao? Lần này tiến Kinh, phụ vương còn phó giao cho ta một trọng trách."
Thôi Tùng cũng không quanh co, thu quạt xếp lại, lấy ra một mảnh hồng tiên, đưa đến trước mắt Thôi Linh: "Công bộ viên ngoại lang Lưu Tề gia Thất tiểu thư, danh Lưu Nguyên, ngươi nếu thấy nàng trong hàng nữ quyến Tĩnh Uyển, thay tam ca xem xét kỹ càng một phen."
Thôi Linh thoáng nhìn, khóe môi nhếch nhàn nhạt: "Xem ra, chuyện tốt của tam ca cũng không còn xa nữa."
"Ta năm nay đã mười tám rồi mà." Hắn chỉ vào búi tóc phát quan trên đầu, cười cợt: "Nam nhi Đại Ung, qua mười tám tuổi ắt phải hành quan lễ. Ta mới vừa qua sinh nhật, cũng chính thức nhập quan rồi!"
Thôi Linh mỉm cười, môi khẽ nhấp: "Chúc mừng tam ca."
Thôi Tùng đưa mắt nhìn nàng, thần sắc chợt ôn nhu: "Linh muội muội thì sao? Nhìn sắc diện muội khí huyết suy vi, thân thể vẫn chưa khá hơn sao?"
Thôi Linh khẽ gật đầu, điềm đạm đáp: "Bệnh ta xưa nay vốn khó điều, thuốc thang chỉ mong giữ tạm một ngày. Nếu có thể chết cho yên, cũng xem như qua được từng ngày hay từng ngày vậy thôi."
"Chớ nói gở!" Thôi Tùng liền chau mày, xoay đầu hô: "Quân An, tới đây."
Thoạt đầu Thôi Linh tưởng kẻ mặc thanh bào kia chỉ là tùy tùng theo hầu. Song khi hắn đến gần, một mùi thuốc Đông y nhè nhẹ đã phảng phất lan ra.
"Vị này là Hứa tiên sinh, tên một chữ Uyên, tự Quân An."
Thôi Tùng giới thiệu giản lược, "Hứa gia đất Tề Châu là y học thế gia, Nhị thúc hắn - Hứa Chí Viễn, muội hẳn là từng gặp qua, mười năm trước còn từng xem mạch cho muội."
"Là Thái y viện viện trưởng?" Thôi Linh chậm rãi nhớ lại.
"Đúng là Nhị thúc tại hạ." Hứa Uyên lễ độ cúi đầu, "Hạ quan Hứa Uyên, kính bái huyện chủ."
Thân y thanh sắc tuy đã bạc màu, nhưng phẳng phiu không nếp, hiển nhiên là người cẩn thận chu toàn.
Thôi Tùng chen lời đúng lúc: "Linh muội muội, Quân An y thuật hơn người, tại Tề Châu danh xưng thần y. Ngày khác để hắn bắt mạch điều dưỡng cho muội, thấy sao?"
Thôi Linh không tiện cự tuyệt hảo ý, liền hờ hững gật đầu đáp ứng.
Đúng lúc đó, Ngân Thúy bưng sách trở lại, thấy Thôi Linh ngoài trời lâu, e hàn khí nhập thể, liền thấp giọng nhắc nhở: "Huyện chủ, ngoài này gió lớn."
"Được." Thôi Linh tiếp sách, gật đầu, "Tam ca nhờ ta chuyện này, ta ghi nhớ."
"Vậy... sau Trung thu, chúng ta đơn độc tụ họp một lần." Thôi Tùng cười ha hả, ánh mắt mang theo thân thiết.
"Được." Thôi Linh hồi đáp, đoạn quay về kiệu nhỏ.
Ngân Thúy buông màn kiệu xuống, dứt khoát ngăn cách ánh mắt Hứa Uyên. Nàng quay đầu, hung hăng trừng hắn một cái, như muốn nói "Ngươi nhìn đủ chưa?"
Lúc này, Dương Mãnh bên kia tra xét đã xong, dẫn theo hai mươi kỵ vệ, dắt ngựa tiến lại gần kiệu. Hắn trước hướng Thôi Tùng hành lễ, sau đó ra hiệu cho kiệu phu khởi hành, đi đầu hướng về Tĩnh Uyển.
Thôi Tùng dõi theo bóng kiệu dần khuất, ánh mắt sâu như hồ nước cuối thu, nhẹ nhàng đụng khuỷu tay Hứa Uyên, giọng trầm thấp hỏi: "Trị được chăng?"
Hứa Uyên gật đầu: "Trị được."
Thôi Tùng vỗ vỗ vai y, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vài phần ý vị khó lường. Cục cờ này đã sớm bày xong, chỉ chờ quân ra tay, mượn danh y giả, thâu tóm Thôi Linh. Một khi người về tay, cũng chính là thay Trấn Sơn vương phủ thu hồi một cánh tay đắc lực.
Tĩnh Hải Vương dưới gối chỉ một ái nữ, dẫu tâm mưu thiên hạ, nhưng thiếu hậu nhân, tất không thể xưng bá. Vậy nên ai có thể cưới được huyện chủ, người ấy liền nắm trong tay cả một tòa núi vàng hậu thuẫn.
Hàn Thiệu Công sớm đã đoạn tuyệt với Tĩnh Hải Vương, cơ hội này không còn. Ngụy Lăng Công dưới trướng mấy vị công tử cũng khó lòng tiếp cận. Vậy chẳng bằng để bọn họ Trấn Sơn Vương phủ ra tay, thẳng thắn thu lấy cơ hội trời ban.
Hứa Uyên chí khí thanh cao, Thôi Tùng lại có tâm tranh thiên hạ, hai người tâm đầu ý hợp, cần gì không toan tính cho hết?
Song ý này, lại chẳng phải chỉ một mình Thôi Tùng sở hữu.
Chiêu Ninh huyện chủ lần này đơn thân ứng ước, quả thực là dịp ngàn năm khó gặp. Huyện chủ bệnh tật triền miên, ai có thể làm nàng khuynh tâm, người ấy tất nắm trọn thế lực Tĩnh Hải phủ trong tay.
Thiên tử lần này không thể diệt Thôi Bá Diệp, liền dấy lên ý khác. Chợt nhớ lời Tiêu Chước, hắn thầm nghĩ: đối phó Thôi Bá Diệp mà hao tổn đến năm vạn Sở Châu thủy binh, vậy mai này lấy ai mà thu thập Hàn Thiệu Công?
Nghĩ đến đây, Thôi Lẫm không khỏi bật cười thành tiếng.
Lý Vũ đứng bên đưa tay đỡ lấy vai hắn, cười khẽ hỏi: "Bệ hạ cười gì đó?"
"Việc vui, thật là việc vui." Thôi Lẫm một tay kéo nàng ngồi vào lòng, bóp nhẹ cằm nàng, đôi mắt tràn đầy ý cười, "A Vũ, khanh quả là phúc tinh của trẫm."
"Bệ hạ quá lời, thiếp hãi hùng." Lý Vũ e lệ rũ mi, vai run nhẹ, dung nhan như hoa đào tháng ba bị gió xuân thổi qua.
Thôi Lẫm nhìn đến tâm động, khẽ đặt môi lên má nàng, thì thầm: "Năm ấy trẫm vô năng, chẳng thể bảo hộ khanh chu toàn. Nhưng nay thế sự đã khác, đợi trẫm thu phục hết lũ lão thần kia, nắm vững quân quyền, tất sẽ lập khanh làm hậu duy nhất, sủng quan lục cung."
Hoàng hậu hiện thời xuất thân danh môn Kinh Kỳ, Thôi Lẫm vẫn chưa thể dứt khoát phế hậu, e phạm vào thế lực sau lưng nàng.
Lý Vũ vẻ mặt kinh sợ, vội nói: "Bệ hạ lòng thật với thiếp là đủ, thiếp chẳng dám mong cao."
"Đừng lo, lần này trẫm sẽ không nuốt lời." Ánh mắt Thôi Lẫm như phủ sương đêm, tay nhẹ vuốt bụng nàng, khẽ khàng nói, "Chỉ cần khanh không phụ trẫm, sinh cho trẫm một hoàng trưởng tử, trẫm liền có cớ phong khanh làm Quý Phi."
Lý Vũ khẽ gật đầu, dáng vẻ dè dặt, hàng mi cụp xuống che đi tia sáng thoáng qua trong đáy mắt. Đó là một tia sắc lạnh pha lẫn trầm tĩnh, nàng quả thực cần một đứa con để đứng vững trong hậu cung. Có như vậy, nàng mới có thể dần dần nắm lấy vận mệnh trong tay mình.
Năm ấy, một ly rượu độc khiến nàng nếm đủ đắng cay tuyệt vọng. Nếu không nhờ Đại Trưởng Công chúa có lòng cứu giúp, âm thầm ra tay trong rượu, thì nàng sớm đã như bao cung tỳ vô danh kia, chết không một tiếng động, chẳng khác gì.
"Khi đó, vì sao Vương thượng lại cứu nô tỳ?" Đây là câu hỏi nàng từng khắc cốt ghi tâm, luôn khát khao có được lời giải đáp.
Nhưng người không đáp, chỉ có vị Tiểu Yến Vương bên cạnh là chân thành lên tiếng:
"Trên đời nữ tử, vốn nên đồng tâm nâng đỡ lẫn nhau. Vận mệnh của chúng ta, phải do chính mình định đoạt."
Một lời ấy, khi tuổi đời còn chưa đến đôi mươi, mà khí phách đã khiến lòng người chấn động.
Lý Vũ khi ấy không khỏi kinh ngạc. Những bậc vương tôn quý tộc cao cao tại thượng, vậy mà lại nói với một ca cơ thân phận hèn mọn rằng: "Đồng tâm nâng đỡ". Dù nàng không hiểu trọn ý, cũng không khỏi cay đắng trong lòng. Cay cho bản thân gặp may mà sống, cay cho chữ "tôn trọng" mà các nàng đánh đổi bằng cả mạng sống để có được.
Bất kể câu ấy có bao phần là thật tâm, nàng vẫn nhận ra một điều:
Vận mệnh của chúng ta, phải do chính mình làm chủ.
Bởi vậy, vị thiếu niên đế vương kia nàng không thể không bám lấy. Nếu đã trèo lên dây thừng, thì phải siết chặt cổ hắn. Phải khiến hắn mê mẩn, phải cười quyến rũ như ma mị, nhưng trong nụ cười kia là dã tâm thiêu đốt.
Muốn làm yêu phi khuynh quốc? Nàng nhất định sẽ làm!
Thôi Linh được Lễ Bộ sắp xếp ở tòa Phượng Nghi Các của Tĩnh Uyển. Vừa nấu xong ấm trà đầu tiên, Dương Mãnh đã mang theo mấy tấm bái thiếp đi vào. Vừa đi vừa lầm bầm: "Kỳ lạ thật, hôm nay sao mà nhiều bái thiếp thế không biết?"
Thôi Linh lắc đầu cười nhạt, tự giễu: "Ta chẳng hóa thành bánh trung thu ngọt ngào thơm phức rồi còn gì."
Ngân Thúy ngớ người: "A...?"
"Dương Mãnh, phiền ngươi hồi đáp giúp ta. Cứ nói ta bị phong hàn, cần nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu không thì cung yến Trung thu tới, lại phải vắng mặt."
Nói rồi, nàng nghiêng người xem ngọn lửa dưới lò trà: "Ngân Thúy, hạ lửa nhỏ một chút."
"Vâng ạ." Ngân Thúy vội vã nhấc ấm trà, thêm vài hạt than nhỏ vào lò sưởi.
Dương Mãnh sau khi để lại bái thiếp liền lui xuống.
Thôi Linh khẽ nâng một tấm thiếp lên xem, ánh mắt lướt qua như nước chảy, sau đó thản nhiên thò tay ném hết vào lò thiêu sạch.
Ngân Thúy hoảng hốt: "Huyện chủ, sao người lại...?"
"Những thứ vớ vẩn ấy, không lọt nổi vào mắt ta."
"Thế còn... vị Hứa công tử kia thì sao?"
"Hắn à..." Ánh mắt Thôi Linh dừng lại trong thoáng chốc, sau đó bật cười: "Ngược lại... cũng dùng được."
"Hở?"
Ngân Thúy cứ ngỡ mình nghe nhầm. Lần đầu tiên nàng thấy ai đó dùng từ "có thể dùng" để nói về một công tử.
Thôi Linh cười mà không đáp. Đối phó đám tử đệ triều thần, với nàng chẳng tốn mấy hơi sức. Chỉ có Thiên tử mới là núi cao vực sâu khó dò. Nếu trong cung yến Trung thu, Hoàng đế đột ngột ban chỉ lệnh nàng tế rượu, mà nàng dám từ chối, thì tội kia nặng như núi. Bởi thế, nàng nhất định phải tính được một kế toàn vẹn.
Cùng lúc đó, Tiêu Chước vừa ngồi kiệu nhỏ trở về Yến Vương phủ, còn chưa kịp yên vị trong thư phòng, đã có thám tử tới trước, bẩm báo tin khẩn...
"Trấn Sơn vương bên kia đến được mấy người?" Tiêu Chước khẽ nhấc bút, tay tùy tiện viết vài nét, mắt cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Thám tử cúi người đáp rõ: "Bẩm Vương thượng, chỉ có một người - Tam công tử Thôi Tùng."
"Thôi Tùng." Tiêu Chước lập tức ngẩng đầu, bút lông trong tay vô ý đã thấm ướt một mảng lớn giấy Tuyên Thành. Đời trước cũng chính tên công tử tầm thường này, trong trâm cài đầu giấu độc châm, giữa lễ đăng cơ bỗng nhiên mưu sát, một kích chí mạng, trở thành kẻ cuối cùng giành phần thắng.
Thám tử thấy chủ tử biến sắc, thoáng giật mình: "A... Chính là Thôi Tùng. À, bên cạnh hắn còn có một người - chất nhi của Hứa viện đầu, cũng đi cùng."
"Chất nhi nào?" Tiêu Chước đặt bút xuống, giọng trầm hẳn, rõ là đang truy vấn.
"Hứa Uyên, người Tề Châu." Thám tử kính cẩn, "Hôm nay Chiêu Ninh huyện chủ cũng đã gặp người này."
"Hừ." Tiêu Chước cười nhạt, tiếng cười như băng như sương: "Một tay tính toán, quả thật tinh vi."
Thám tử cúi đầu, không dám nói thêm nửa câu.
Tiêu Chước trầm ngâm giây lát rồi phân phó: "Đi, phái người đến Tề Châu, tra cho rõ Hứa Uyên là hạng người gì. Cả nhà hắn nuôi bao nhiêu chó, ta cũng muốn biết rõ từng con."
"Tuân lệnh."
"Lui xuống đi."
Thám tử lui ra. Tiêu Chước cúi nhìn tờ giấy đã loang một mảng mực lớn, khẽ lẩm bẩm: "Linh muội muội à, bánh ngọt thơm quá thì ruồi nhặng cũng theo tới. Ta nếu không giúp ngươi một tay, e là chẳng ai cứu nổi ngươi."
Nói đoạn, lại đổi tờ giấy mới. Nhưng chỉ vừa viết hai chữ, tay đã khựng lại.
"Hay là... lần này, thử nàng một phen?"
Tiêu Chước đặt bút, đưa tờ giấy vừa viết đến gần ngọn nến, để lửa liếm dần từng nét mực cho đến khi cháy trụi.
Mười năm không gặp, người đẹp mắt chẳng thiếu, nhưng uống thuốc nhiều năm, ngộ nhỡ đã không còn linh trí như xưa, thì đường đi sau này cũng phải đổi thay.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng tiệc thọ yến năm xưa.
"Kẻ làm cung tỳ cũng là người! Ngươi đánh chửi như vậy, chẳng phải lấy mạng của nàng?"
Khi đó Thôi Linh mới bảy tuổi, giọng trẻ con trong vắt, đứng chắn giữa cung tỳ và tổng quản đại thái giám. Thân hình nhỏ xíu mà kiên định như ngọc trụ.
Đại thái giám vốn không dám đắc tội với vị tiểu huyện chủ này, giơ tay chỉ vào cung tỳ, miệng quát: "Nàng làm sai, thì phải bị đánh! Không đánh, bệ hạ sao nguôi? Nô tài đây là đang cứu nàng!"
"Ngươi nói vậy, là mắng bệ hạ thành bạo quân sao?" Thôi Linh sống lưng thẳng tắp, ngữ điệu đanh thép, "Truyền ra ngoài, thiên hạ chỉ thấy bệ hạ tàn bạo, vui thú trên đầu cung nhân. Khi ấy, tội là của ai?!"
Đại thái giám nghẹn lời.
Thôi Linh bước tới, kéo tay áo hắn: "Đi! Theo ta tới gặp bệ hạ, nói rõ trắng đen!"
Đại thái giám nào dám! Chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, đến tai thiên tử lại thành tội lớn. Biết điều, hắn vội quay đầu cầu xin: "Nô tài biết sai, không được sao?"
"Không được."
"Huyện chủ, xin người mở lòng từ bi!"
"Làm càn! Huyện chủ chính là huyện chủ, ngươi dám thêm một chữ 'nhỏ'? Ai cho ngươi gan trời như vậy?!"
"Ta..." Đại thái giám không dám nói thêm lời, chỉ dám liếc cung tỳ bên cạnh, nhân lúc họ tiến tới trấn an Thôi Linh, lập tức chuồn đi mất.
Thôi Linh chẳng níu kéo, quay đầu nhìn cung tỳ má sưng đỏ, khẽ chau mày, rút khăn tay nhỏ ra: "Lau nước mắt đi."
"Nô tỳ sợ làm bẩn khăn của huyện chủ."
"Khăn là để người dùng. Phân sang cao thấp sang hèn, thì còn là khăn gì nữa?"
"Nô tỳ..."
"Đừng sợ."
Bàn tay nhỏ nhắn của Thôi Linh nhẹ vỗ vai nàng, nụ cười như ánh trăng trên trời, vừa dịu dàng, vừa thuần khiết.
Cung tỳ mắt đỏ hoe, cúi đầu mà nghẹn ngào.
Nơi góc cung điện, tiểu Tiêu Chước khi ấy đang thò đầu trộm nhìn, lặng lẽ khắc ghi bóng dáng bé nhỏ bảy tuổi kia vào lòng.
Hung dữ... lại vô cùng khả ái.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Càng ngày càng nhập vai hơn rồi ha ~
Tiêu Chước: A~~~ Linh muội muội từ bé đã vừa hung vừa đáng yêu cộc lốc!
Thôi Linh: Ngươi đừng luôn lén lút theo dõi ta nữa! Quỷ nhát gan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com