Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Ẩn tình

Đại án Kinh Kỳ cứ thế khép lại, thi thể Kim Hạo bị treo lơ lửng trước cổng phía Đông Kinh Kỳ. Không rõ là vô tình hay cố ý, dường như là lời cảnh cáo âm thầm gửi đến Sở Vương. Trên thân thi thể, còn vắt một dải lụa dài đề chữ rõ ràng "mưu đồ vương vị phải chết".

Từ đó, lời đồn lan ra tứ phía. Tâm điểm dần chuyển từ việc Sở Vương có mưu đồ hay không, sang việc quận chúa rốt cuộc có bị Trạch quốc Thái tử ức hiếp chăng.

Những lời gièm pha lan tràn, câu nào câu nấy đều tục tĩu, nhơ nhuốc đến mức Tiêu Chước vừa nghe đã nổi giận, liền quăng mạnh chén trà trong tay, giọng sắc lạnh ra lệnh: "Tiêu Phá, đi vá miệng hết lũ người kia cho ta!"

Tiêu Phá đứng sững tại chỗ, ngập ngừng: nếu phải vá hết thì chỉ sợ cả Kinh Kỳ thành, một mẻ cũng đến mấy ngàn người: "Vương thượng, thực sự..?"

"Nếu không thế thì sao?" Tiêu Chước lườm hắn một cái lạnh như băng.

"Sao lại có chuyện khiến Tiêu tỷ tỷ nổi giận đến mức này?" Một giọng nói dịu dàng vang lên từ ngoài điện, là Thôi Linh. Tiêu Chước không nghĩ nàng sẽ đến phủ Yến Vương vào lúc này, bất giác đứng dậy nghênh đón.

Nàng nắm lấy tay Thôi Linh đầy thân thiết, tay còn lại khẽ vung lên, ra hiệu cho Tiêu Phá lui xuống. Tiêu Phá tất nhiên hiểu ý, lặng lẽ rút lui. Thôi Linh cùng Tiêu Chước an tọa, sau đó ánh mắt kín đáo liếc về phía Ngân Thúy.

Ngân Thúy hiểu ý, lập tức lui ra ngoài.

Tiêu Chước thấy nàng ra dáng như vậy, đoán được là có chuyện riêng tư muốn nói: "Ngân Thúy vốn không phải người ngoài."

"Nhưng nàng ở lại đây, Tiêu tỷ tỷ thật sự không ngại sao?" Thôi Linh hỏi lại.

Tiêu Chước nín cười, thở ra một hơi: "Chậc chậc, đúng là bị Huyền Thanh nhà ta ăn chắc rồi."

"Cho nên, nếu ta muốn cầu xin tỷ một người, tỷ có chịu cho không?" Thôi Linh thuận theo dòng chuyện mà hỏi.

Tiêu Chước lúc này mới hiểu ra, thì ra hôm nay đến đây là để "xin người": "Ngươi nói trước đi, người nào? Nếu là nam nhân, ta giết rồi mang xác đến cho ngươi."

Thôi Linh bật cười khúc khích: "Ta muốn người còn sống cơ."

"Cũng được, thiến sạch rồi giao cho ngươi." Tiêu Chước trêu đùa, nét mặt nghiêm mà giọng điệu lại nhẹ nhàng bỡn cợt, như thể nói thật.

Thôi Linh liếc nhìn mảnh vỡ chén nhỏ dưới đất, giọng nhu hòa: "Thật ra, Tiêu tỷ tỷ chẳng cần để tâm đến mấy lời đồn đại vớ vẩn kia đâu."

Tiêu Chước nghiêm mặt: "Toàn là mấy lời bậy bạ nhảm nhí, không một chữ lọt tai được! Đừng để ta tóm được kẻ nào đứng sau châm ngòi thổi gió."

"Tóm được rồi thì sao?" Thôi Linh khẽ nghiêng đầu, vai kề vai Tiêu Chước, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.

Tiêu Chước nghiến răng: "Bắt được thì lột da, rút xương..." Nhưng nói được nửa câu, bỗng nhận ra Thôi Linh đang cố nén cười, liền sững người: "Là ngươi?!"

Thôi Linh gật đầu thản nhiên: "Còn muốn lột da rút xương?"

Tiêu Chước lập tức nhào tới, ôm lấy đầu gối nàng: "Huyền Thanh, ta thấy ngươi mới là rắn độc, tàn nhẫn đến cả chính mình cũng không tha."

Thiên tử coi trọng nhất phẩm tiết, Tiêu Chước thì lại để tâm đến chuyện ngày sau. Nàng hiểu rằng nếu hôm nay để mặc cho những lời đồn lan rộng, tương lai nếu nàng thật sự đỡ nàng ấy lên ngôi, thì những tiếng xầm xì nhảm nhí ngày hôm nay sẽ trở thành lễ quan môn danh chính ngôn thuận, ngăn cản bước chân đăng vị.

Thôi Linh ôm lấy cổ nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Tiêu Chước, khi mềm mại khi dằn dỗi: "Ta chỉ lo... nếu thật sự ép phụ thân đến bước đường cùng, e rằng ông sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi."

"Nhưng cũng không thể vì thế mà hại chính mình..." Tiêu Chước chau mày, ánh mắt hiện rõ nỗi xót xa.

Càng nhìn nàng, Thôi Linh lại càng cảm thấy thuận mắt. Nhớ lại những ngày đầu mới đến Kinh Kỳ, từng ghét đến độ thấy mặt là bực, vậy mà giờ nghĩ lại, khóe môi không tự giác mà cong lên.

"Yêu Yêu, chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cũng phải vì cô cô mà nghĩ một chút." Thôi Linh khẽ nhắc, "Nàng nơi Hàn Châu không tiếc thân ra chiến trường. Nếu Kinh Kỳ xảy ra chuyện, ngươi bảo nàng phải chọn bên nào đây?"

Tiêu Chước dĩ nhiên hiểu rõ điều đó: "Chỉ là..."

"Cứ để bọn họ nói đi. Càng đồn đại, hắn càng bất an." Giọng Thôi Linh thản nhiên nhưng cứng cỏi, "Ta đã sai người gửi thư đến Tần Vũ thành, báo cho phụ thân biết. Ta sẽ lấy danh dự của mình khiến dư luận xoay chuyển để hắn yên lòng."

Tiêu Chước bật cười: "Chuyện như vậy mà gọi là yên lòng ư?"

"Muốn một nữ nhi trung thành hay là muốn cái tai vạ do Kim thị gây ra thì ta buộc hắn sẽ phải lựa chọn." Thôi Linh không nói ra sự lựa chọn thứ hai, nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm: nếu phụ thân chọn nàng, nàng sẽ tạm gác việc đoạt mạng ông lại. Còn nếu ông vẫn chọn Kim thị... vậy thì đường sống phụ tử cũng đến hồi tuyệt lộ.

Tiêu Chước hiểu được hàm ý sâu xa trong lời ấy, nhẹ giọng đáp: "Bất kể ông ta chọn gì, mạng ấy, ta đều sẽ đòi lại." Đây là thái độ của nàng, kiên định không chút lay chuyển. "Mấy hôm trước, mẫu thân có gửi tin, có món nợ... ông ấy thiếu ta và nương sớm muộn phải trả."

"Ngươi nói là..." Thôi Linh cũng từng thấy công báo trong triều, biết Tô nương tử trận, Xích Hoàng quân suýt bị Hàn quân bao vây diệt. Nàng từng sai người đưa thư bằng bồ câu về Tự Sơn thành hỏi mẫu thân nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, nên đến giờ vẫn chưa có xác nhận cuối cùng.

Tiêu Chước gật đầu: "Ông ta nuốt lời, khiến Tô nương tử trận. Vì một lúc tham công, đã liều lĩnh đánh thẳng vào Tần Vũ thành." Một chuyện khác, Tiêu Chước cũng không giấu nàng: "Theo lý thì nếu có động tĩnh, mợ phải lập tức báo tin cho mẫu thân mới đúng."

"Đợi đã!" Ý cười trên mặt Thôi Linh chợt đông cứng. Lặng lẽ trầm ngâm một hồi, khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chước, đáy mắt đã là một màn âm u không thấy đáy: "Nương... có thể đã xảy ra chuyện!"

Tiêu Chước giật mình: "Sao ngươi biết?"

"Mẫu thân vẫn luôn dùng bồ câu đưa tin liên lạc với ta, nhưng từ sau tiệc sinh nhật của Thái tử Trạch quốc đến giờ đã mấy ngày, vẫn không nhận được tin. Ngay cả bồ câu ta gửi đi, cũng không trở về nữa." Giọng Thôi Linh căng như dây đàn, nàng bất giác siết chặt lấy vạt áo Tiêu Chước, thấp giọng gần như nài nỉ: "Nương nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi."

Tiêu Chước dịu dàng ôm tay nàng, giọng chắc nịch khẳng định: "Chuyện này dễ xử. Ta sẽ lệnh người trà trộn vào Tự Sơn thành dò la. Nếu mợ không có ở đó, thì sẽ đến Tần Vũ thành tìm."

Thôi Linh được Tiêu Chước dỗ dành, nỗi lòng bồn chồn cuối cùng cũng dịu xuống đôi phần.

Tiêu Chước nhẹ xoay chuyển lời nói: "Ngươi còn chưa nói muốn người nào?"

"Tạ Ninh." Thôi Linh đáp thẳng, "Người này, ta muốn giữ lại bên mình để dưỡng."

"Ngươi muốn, thì cho ngươi là được." Tiêu Chước lại thêm một câu, "Chỗ ở của ngươi, cũng nên có người tinh thông y thuật, Khúc Hồng, ngươi cũng mang theo mà dưỡng."

Chuyện dùng thuốc lần này, nàng tuyệt không để người ngoài tái diễn trò cũ.

Thôi Linh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Tiêu Chước: "Yêu Yêu, ngươi có biết giờ ta thương ngươi đến nhường nào không?"

Ngày thường, Thôi Linh nhất định không thể thốt nên lời như thế, nhưng Tiêu Chước lại thích nghe. Bất kể trong câu ấy có bao nhiêu phần chân tình hay giả dối, nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận.

"Còn muốn gì nữa cứ nói ra hết." Tiêu Chước khẽ nín cười.

Thôi Linh hiểu nàng là người thông minh: "Ta cần Ảnh vệ."

"Huyền Diên cho ngươi." Tiêu Chước đáp ngay, không chút do dự, "Tiện thể để nàng theo dõi Tạ Ninh, nếu có hai lòng, thì lập tức hạ thủ, tuyệt không nương tay."

Thôi Linh không ngờ Tiêu Chước lại đáp gọn đến vậy, nhất thời ngẩn người tại chỗ.

"Kinh Kỳ thành, Tứ Phương thương hội chắc chắn sẽ không chống đỡ được lâu nữa. Giờ là lúc ngươi cần người bên cạnh." Tiêu Chước điềm đạm nói, "Cơ hội tốt như vậy, ngươi không thể bỏ lỡ."

"Cảm ơn nàng." Thôi Linh nhẹ nhàng dựa trán vào nàng, khẽ thì thầm, mang theo rung động trong lòng.

Câu nói ấy, lại là lời thật lòng.

Tiêu Chước hơi lùi về phía sau, nâng cằm Thôi Linh lên, mỉm cười mà như không cười: "Huyền Thanh, ngươi với ta định sẵn sẽ đồng hành cả một đời. Ta không cá cược nổi hai chữ 'sai phó'."

Thôi Linh biết nàng đang sợ điều gì: "Lời như vậy, ta cũng gửi trả ngươi. Kẻ phản ta... giết."

Chữ "giết" kia, gần như chỉ là một tiếng thở nhẹ nhưng lạnh lẽo, vang vọng.

Dù vậy, chỉ một chữ ấy thôi, đã đủ để xuyên thấu tâm can, nặng nề mà rơi vào nơi sâu nhất trong tim hai người.

Lúc này, trong đại doanh bên hồ nước xanh biếc ở Toái Diệp thành, Thôi Chiêu Chiêu vẫn đang yên lặng trước chiến đồ Hàn Châu suốt một quãng thời gian dài.

Phong Thanh Bình mặc giáp của phó tướng ngồi bên cạnh nàng, lặng im không dám quấy rầy. Nàng chống cằm, mắt dõi về phía đại trưởng công chúa, trong đáy mắt đầy ánh sáng say mê. Từ khi được Thôi Chiêu Chiêu thu nhận làm phó tướng, ngày ngày theo bên người học binh pháp, gần đây ngay cả việc huấn luyện quân đội bên hồ cũng được giao cho nàng xử lý.

Sau khi chính mình cầm quân, nàng mới hiểu được cái khổ của việc làm soái tướng. Cũng từ đó, đối với đại trưởng công chúa lại càng thêm kính phục. Nữ tử ra trận đã khó, mà trở thành tướng tài như nàng lại càng khó hơn bội phần. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ noi theo bóng dáng người ấy trở thành nữ chiến thần đầu tiên của Đại Ung!

Thôi Chiêu Chiêu như đang trầm tư điều gì, cầm bút vẽ hai vòng tròn trên bản đồ chiến sự, một ở Kình Thiên thành, hiện là vương đô của Hàn Châu, một ở Cô Sừng thành, trấn trọng yếu phía nam.

Phong Thanh Bình nghiêng người nhìn qua, rồi thắc mắc: "Kình Thiên thành ở phía tây, Cô Sừng thành lại ở phía nam, hai nơi đều cách Toái Diệp thành một khoảng, nếu tách quân mà đánh, hậu cần và đường tiếp viện ắt phải tăng binh hộ tống."

Vừa dứt lời, đã thấy Thôi Chiêu Chiêu vẽ thêm một đường xiên nối vào Cô Sừng thành. "A?"

"Truyền quân lệnh của ta: Toàn quân chuẩn bị nghênh chiến, ba ngày sau, dốc toàn lực, tiến công Kình Thiên thành."

Theo lý mà nói, nếu có thể thu phục được Cô Sừng thành, chẳng khác nào gom trọn một nửa cương thổ Hàn Châu vào trong tay áo, đó hẳn là lựa chọn thận trọng và tốt đẹp nhất. Nhưng nếu dốc toàn lực công phá Cô Sừng, ắt sẽ tạo nên thế giằng co với binh lính Hàn Châu. Lúc ấy, quân Sở chắc chắn sẽ thừa cơ đánh úp Kình Thiên thành, triệt để chấm dứt cục diện hỗn loạn ở Hàn Châu.

Hiện tại, Thôi Bá Diệp quả thực đang rối như tơ vò, đau đầu không biết xử trí thế nào với nhất tộc họ Kim. Bề ngoài trông như đã hạ lệnh cho Sở Châu bắt giữ toàn bộ Kim thị, tuyên bố rằng sẽ tự thân thẩm tra xét hỏi, kỳ thực chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nếu hắn có thể giành lại Kình Thiên thành, rồi đem đầu Hàn Minh dâng lên, lại thêm Kim thị dốc toàn gia tài ra hỗ trợ bình định loạn thế, thì vẫn có thể xoay chuyển giữ lại được Kim gia. Đến khi ấy, một nửa cương thổ Hàn Châu cộng thêm cả đất đai Sở Châu, e rằng chưa đầy một năm sẽ trở thành đại họa.

Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội ấy.

Thôi Chiêu Chiêu nhất định phải giành lấy công lao bình định Hàn Châu, để rồi trực tiếp dâng lên Hoàng thượng, đòi lấy vùng đất Hàn Châu làm chỗ đứng. Tây chống Đại Hạ, Bắc kìm Sở Châu. Nàng muốn dốc lòng phát triển mảnh đất hiếm có này.

Thiên tử thế yếu, lại sau biến cố Kim Hạo, tất sẽ nảy sinh lòng đề phòng với Sở Vương, không đời nào yên tâm giao cả Hàn Châu lẫn Sở Châu cho một tay hắn trấn giữ. Cho nên Thôi Chiêu Chiêu có thể tin chắc Thiên tử sẽ cho phép nàng vĩnh viễn trấn thủ Hàn Châu. Một khi như vậy, phía Đông là hai châu Ngụy, Tề của Đại Ung, phía Tây là hai châu Sở, Hàn, sẽ hình thành thế giằng co lẫn nhau. Lòng Thiên tử cũng nhờ đó mà yên ổn thêm một phần.

Nếu như Sở Vương cuối cùng thực sự tạo phản, nàng có thể từ Hàn Châu cấp tốc xuất binh tiếp viện Kinh Kỳ, đúng lúc từ sau đánh úp. Cũng coi như sau lưng Thôi Bá Diệp giấu sẵn một thanh đao bén. Nàng ngược lại muốn xem xem, vị "đại ca tốt" kia có dám bất chấp tất cả mà tiến binh Kinh Kỳ hay không.

Phong Thanh Bình nhiệt huyết sục sôi, nặng nề ôm quyền, cúi đầu: "Vâng!"

Sau khi Phong Thanh Bình rời khỏi đại trướng, Thôi Chiêu Chiêu khẽ thở dài một tiếng, truyền lệnh triệu gọi vệ tướng trực ban: "Cửu Minh thương hội có tin tức gì truyền tới không?"

"Hồi bẩm công chúa, vẫn chưa có." Tướng sĩ thành thật đáp lời.

Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu thoáng hiện vẻ phức tạp.

Từ trận chiến tại Tô nương cho đến nay, lòng nàng vẫn dâng trào phẫn nộ. Những ngày gần đây tâm tình dần bình ổn lại, nàng lại một lần nữa suy ngẫm mọi việc trước kia. Kim Doanh Doanh bỗng nhiên bặt vô âm tín, rốt cuộc là vì trong lòng có điều thẹn thùng mà không dám gặp nàng nữa, hay còn ẩn tình nào khác?

Là người trong cuộc, nàng không cách nào đưa ra phán đoán tỉnh táo được rằng đó là điều thứ nhất, hay là điều thứ hai. Thế nhưng có một điều, nàng có thể chắc chắn Huyền Thanh là nữ nhi của Kim Doanh Doanh suýt nữa đã gặp nguy hiểm ở Kinh Kỳ. Nếu như Kim Doanh Doanh sớm lên tiếng cảnh báo, mọi chuyện đã không đến nỗi dẫn đến vụ án Kim Hạo bị đâm chết giữa phố phường. Suy nghĩ như vậy, khả năng thứ hai lại tăng thêm một phần.

A Cửu.

Ngũ vị tạp trần, lòng rối như tơ vò, Thôi Chiêu Chiêu tạm thời gác lại muôn vàn suy nghĩ rối ren ấy. Đã hạ quyết tâm, bất luận là việc công hay chuyện riêng, nàng chỉ muốn trước tiên phải chiếm lấy Kình Thiên thành. Có lẽ, đến lúc ấy, mới có thể thấy rõ mọi điều.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com