Chương 85: Biến số
Tự Sơn thành đã mấy đêm liền mưa rơi tầm tã, hàn khí len lỏi từng góc, buốt tận da thịt. Kim Doanh Doanh chỉ khoác một lớp áo mỏng, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, mỗi ngày đều phơi mình trong gió lạnh suốt hai canh giờ.
Lý Cầm đứng bên nhìn mà đau lòng, vội ôm lấy áo choàng tới, muốn phủ thêm cho nàng: "Cửu cô nương, như thế là đủ rồi. Nếu tiếp tục thế này, thân thể của người e rằng không chịu nổi mất."
Sắc mặt Kim Doanh Doanh trắng bệch, giọng nói nhỏ như gió thoảng: "Không sao cả. Ta còn phải tiếp tục để bản thân bệnh xuống thêm nữa."
Lý Cầm nhíu chặt mày: "Nhưng mà..."
"Hắn đi rồi à?" Kim Doanh Doanh không để nàng nói hết, cắt lời hỏi sang chính sự.
Lý Cầm gật đầu: "Vương thượng đã rời đi. Ngài nói quân tình cấp bách, phải lập tức đến Tần Vũ thành chuẩn bị xuất binh. Ngoài ra, ngài còn đặc biệt dặn dò rằng, nếu thân thể của Cửu cô nương khá hơn chút nào, thì nên xem qua tình hình kinh doanh của Cửu Minh thương hội."
"Quả nhiên... hắn trước sau vẫn như vậy." Kim Doanh Doanh khẽ cười lạnh, như cười giễu, như tiếc thương, "Tứ Phương thương hội hiện giờ đang đứng giữa sóng to gió lớn, hắn lại đang gấp gáp cần một thương đoàn mới để làm hậu thuẫn."
Lý Cầm hiểu rõ trong lòng, chậm rãi nói: "Phòng thủ Tự Sơn thành đã lơi lỏng khá nhiều, có cần đưa chút tin tức về Toái Diệp thành không?"
"Không cần." Đôi mắt Kim Doanh Doanh trầm xuống, trong sâu thẳm ẩn hiện lo lắng nhưng nàng vẫn gắng giữ vẻ điềm tĩnh, "Nàng mà tin ta, thì dẫu ta chẳng nói gì, nàng cũng sẽ phát hiện điều bất ổn. Còn nếu nàng không tin, ta lại gửi tin về lúc này, chẳng khác nào khiến nàng càng thêm ngờ vực vô căn cứ."
Trước kia hai người còn đang bàn mưu sách chiến, vậy mà từ khi nàng đặt chân đến Tự Sơn thành, Thôi Bá Diệp liền trở mặt, suýt nữa hại Thôi Chiêu Chiêu chiến tử nơi ngoại ô. Giờ cho dù nàng có nói lại chuyện Thôi Bá Diệp chuẩn bị cưỡng công Kình Thiên thành, Chiêu Chiêu đang mang nỗi tức giận trong lòng chỉ sợ sẽ cho rằng nàng cố ý mưu toan. Thế nên không nói thì tốt hơn.
"Kinh Kỳ bên kia, quận chúa đã gửi đến không ít thư tín," Lý Cầm dịu giọng nhắc nhở, "Cửu cô nương thật sự không định quay về sao? Quận chúa rất lo cho người."
"Không quay về." Kim Doanh Doanh ánh mắt sâu trầm như mặt nước, "Trước đó, ta sai người dùng bồ câu gửi tin, chưa đi bao lâu đã mất tích. Không lâu sau, phụ thân lại làm ra chuyện bỉ ổi kia... Nghĩ đến bức thư cảnh báo đó hẳn chưa từng đến tay Huyền Thanh. Nếu là phụ thân chặn giữa đường, thì còn đỡ. Nhưng nếu là Thôi Bá Diệp... thì hắn nhất định đã nảy sinh nghi ngờ với ta. Thậm chí..." Nàng dừng lại, rồi khẽ nói tiếp, "Có lẽ vẫn đang đợi chặn thêm một bức thư khác gửi đi bằng bồ câu."
Hiện giờ chiến sự giằng co, Kinh Kỳ tuy tạm qua cơn nguy, nhưng tình hình vẫn chưa yên. Nàng không thể để bản thân mắc một sai lầm nào vào lúc này, càng không thể đánh cược việc thư có thể đến tay con gái.
Nàng không động thì sẽ không sai.
Chỉ cần nàng cứ mãi bặt vô âm tín, dù là Huyền Thanh hay Thôi Chiêu Chiêu, tất sẽ cảm thấy kỳ lạ, rồi sinh lòng cảnh giác. Vậy nên, điều nàng cần làm hiện giờ chỉ là tiếp tục bệnh tật kéo dài, để dược thạch cũng khó lòng trị khỏi. Như thế kẻ kia mới an lòng.
Từ khi Kim thị ở Sở Châu bị giam vào ngục, không ít ngục tốt đã bị mua chuộc, lén truyền tin ra ngoài đưa về Tự Sơn thành. Kim thị từ xưa đến nay chưa bao giờ đặt hết cược lên một người, tất nhiên cũng sẽ bí mật báo tin cho Sở Vương. Họ đều không muốn bị đền tội, tự nhiên phải liều mạng tìm đường sống. Mà nàng là Cửu cô nương của Kim thị, sau khi phụ thân qua đời, nàng cũng xem như một người đại diện có tiếng nói trong gia tộc, Kim thị tất nhiên không dễ buông tay cây "Tục Mệnh Thảo" như nàng.
Thế nên, những tin tức họ đưa tới đều nói một điều. Sau khi gia tộc suy vong thì chức vị Sở Vương phi này e rằng cũng không thể duy trì bao lâu. Lý lẽ đó nàng sớm đã rõ. Hai ngày nay bệnh tình trở nặng, nàng vẫn luôn ở trong phủ nha tĩnh dưỡng. Ban đầu Sở Vương còn hay lui tới thăm hỏi, giờ đây cũng chỉ dặn vài câu rồi vội vàng rời đi.
Sự thay đổi ấy, sao nàng lại không nhìn thấu?
Thôi Linh chính tay đâm chết ông ngoại mình—không nghi ngờ gì, đó là một đòn chí mạng khiến lòng người khoan khoái.
Nhưng đối với Thôi Bá Diệp, một hành động như thế lại giống như sấm sét giữa trời quang. Mặc cho Thôi Linh có tự tay viết thư thanh minh rằng "Khi ấy nếu không bỏ xe giữ tướng, tất bị triều đình truy xét", thì sự thật người nàng giết chính là ngoại tổ phụ ruột rà, không phải một đao chí mạng dứt khoát, mà là từng nhát từng nhát như muốn giày xéo, máu tươi vấy đỏ cả xe ngựa trần trụi.
Hôm nay Thôi Linh dám vì đại nghiệp mà hạ thủ với ông ngoại, vậy ngày sau thì sao? Lưỡi dao trong tay nàng liệu có hướng đến hắn?
Thôi Bá Diệp không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy từ ngày chia tay ở Kinh Kỳ, giữa hắn và Huyền Thanh đã sinh ra một khe sâu khó vượt. Một nỗi bất an mơ hồ bám riết lấy hắn, luôn cảm thấy án mạng của Kim Hạo chưa hề khép lại, mà mới chỉ bắt đầu.
Nghĩ đến đây, Thôi Bá Diệp không khỏi rùng mình một cái. Hắn không biết lúc Kim Hạo lâm chung, liệu có kịp nói với Huyền Thanh chuyện mình từng hứa gả nàng cho Thái tử Trạch quốc hay không.
Hắn muốn hỏi, nhưng không thể nào mở miệng được.
Là phụ thân khi nghe nữ nhi bị người khi dễ, điều cần làm là giữ lấy danh tiết cho con. Nhưng lúc này, bao lời đồn nhơ nhớp đã rộ lên khắp nơi, hắn lại chẳng còn tâm trí để phân trần những thị phi. Chuyện xử trí Kim thị đã khiến hắn trằn trọc khó ngủ, lại thêm áp lực phải đoạt lấy Kình Thiên thành trước Vương muội, những ngày gần đây hắn căn bản chẳng thể bận tâm đến tình cảnh của Huyền Thanh ở Kinh Kỳ.
Nếu Thái tử Trạch quốc là bậc nam tử chân chính, ắt hẳn sẽ chủ động cầu hôn quận chúa, để chấm dứt những lời đồn thổi. Nếu là kẻ có trí mưu, cũng sẽ nhận ra muôn vàn lợi lộc đằng sau lời cầu hôn ấy. Một chiếc bánh thơm ngon lớn đến thế đã đặt ngay trước mắt, Thôi Bá Diệp chỉ đợi Thái tử Trạch quốc cho mình một danh phận "nhạc phụ" đường đường chính chính.
Có lẽ mặc kệ nó phát triển cũng là một cách tốt.
Thôi Bá Diệp lúc này tạm thời gác lại tình cảm riêng tư, mọi chuyện bên Kinh Kỳ cũng đành buông xuống. Việc cấp bách trước mắt là dốc toàn lực công hạ Kình Thiên thành, kết thúc chiến sự Bình Hàn càng sớm càng tốt.
Hắn hiểu rõ Thôi Chiêu Chiêu cũng sẽ nghĩ đến điểm này, sẽ không dám xem nhẹ sức chiến đấu của Xích Hoàng quân. Phải nói thật, hắn đều kiêng dè bất kỳ đội quân nào do Vương muội chỉ huy. Năm xưa khai sáng Đại Ung, hắn tận mắt chứng kiến khả năng cầm binh của Vương muội cho dù chỉ là một đội binh yếu thì nàng cũng có thể tìm ra điểm mạnh duy nhất trong đó mà phát huy đến tận cùng.
Cũng chính vì lý do đó mà năm xưa phụ hoàng mới đặc biệt phong tước cho Yến Vương.
Từ sau khi Thôi Chiêu Chiêu nắm giữ binh quyền Kinh Kỳ Vệ, có thể bảo vệ Kinh Kỳ vững vàng không bị công phá, khiến long mạch thiên tử yên tâm trấn thủ vương đô. Nói cách khác, nếu Thôi Chiêu Chiêu là nam nhi, e rằng người kế vị ngai vàng không phải là nhị đệ, mà chính là vị Chiêu Chiêu này. Bao năm qua, Thôi Bá Diệp tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể không thừa nhận: năng lực cầm binh của Vương muội Thôi Chiêu Chiêu tuyệt đối vượt trội hơn hắn.
Hắn vừa ghen tị, lại vừa khinh thường.
Là huynh trưởng, sao có thể cam tâm kém hơn một muội muội? Nam nhi chinh chiến sa trường vốn là lẽ trời đất định sẵn, hắn tự cho rằng tài thao lược của mình không thua kém gì danh tướng, vậy mà lại thua dưới tay một nữ nhân - Thôi Chiêu Chiêu.
Hắn rốt cuộc đã thua thế nào?
Kiêu ngạo đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, khiến Thôi Bá Diệp siết chặt chuôi kiếm, lớn tiếng giục phó tướng đánh xe: "Mau! Trưa mai nhất định phải đến Tần Vũ Thành!"
"Tuân lệnh!" Phó tướng lập tức quất ngựa lên đường. Dù đường núi lầy lội khó đi, cũng chỉ đành cẩn thận vượt qua địa hình hiểm trở.
Xe ngựa chạy suốt nửa ngày, đến đêm mưa mới dứt. Đúng lúc đó, trên sơn đạo chợt vang lên một tiếng quát lớn của binh sĩ. Chỉ thấy người kia giục ngựa lao đến, từ xa đã trông thấy cờ hiệu Sở Vương trên xe ngựa, liền hét to khản giọng: "Vương thượng! Cấp báo! Cấp báo!"
Thôi Bá Diệp nghe giọng hắn gấp gáp, liền đoán nhất định có chuyện lớn xảy ra.
"Chuyện gì?" Hắn vén rèm, hướng ra ngoài hỏi.
Tiểu binh dừng ngựa cách xe chừng mười bước, lập tức nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, nghiêm giọng bẩm báo: "Vương thượng! Thám tử hồi báo, Tề Châu và Ngụy Châu đang tập kết đại quân!"
Thôi Bá Diệp ban đầu cứ ngỡ là Đại Hạ lại dấy binh, chẳng ngờ lại là Tề Châu cùng Ngụy Châu.
"Tập kết ở đâu?" Thôi Bá Diệp gặng hỏi.
Tiểu binh đáp rõ ràng: "Tại trọng trấn phía tây Tề Châu – Vân Khai Thành!"
"Phía tây..." Thôi Bá Diệp như chợt ngộ ra điều gì, tức giận đập mạnh vào vách xe, nghiến răng: "Lại chọn đúng thời điểm này! Đáng giận!"
Hàn Châu đang giằng co thế trận, Kim thị ở Sở Châu thì bị bắt giam, chẳng khác nào có kẻ đã âm thầm chặt đứt một tay hắn. Mà Tề Châu cùng Ngụy Châu lại chọn đúng thời khắc hắn đang tranh Hàn Châu với Vương muội để xuất binh, mục tiêu không cần đoán cũng biết, đột kích Kinh Kỳ nhân lúc hỗn loạn mà cướp lấy ngai vàng.
Một nước cờ thật khéo tính!
Thôi Bá Diệp nghiến răng ken két. Không biết là kẻ nào đứng sau chỉ điểm cho bọn họ ván cờ tuyệt diệu này! Mà trước mắt hắn lúc này, chỉ còn hai con đường:
Một, tiếp tục công phá Kình Thiên Thành. Nếu giành được trước, thì không tiếc mọi giá phải liên thủ với Vương muội, gấp rút trở về tiếp viện Kinh Kỳ.
Hai, từ bỏ Kình Thiên Thành, âm thầm mai phục ở vùng ven Kinh Kỳ, chờ Tề Châu và Ngụy Châu đánh vào thành rồi mới lấy danh nghĩa "Cần vương" mà thu lợi ngư ông.
Chọn con đường thứ nhất, sau này người hắn phải đối đầu không chỉ là Vương muội, mà còn có Ngụy Lăng công và Vương đệ Thôi Thúc Tứ chẳng khác nào nuôi hổ rước hoạ.
Còn chọn con đường thứ hai, là một lần dứt khoát tiêu diệt cả Tề Châu và Ngụy Châu, sau cùng mới quay lại đối phó Vương muội. Một địch một, cơ hội thắng lớn trọn vẹn.
Cơ hội bày ra trước mắt tuyệt hảo như thế, Thôi Bá Diệp sao có thể bỏ lỡ?
Kình Thiên thành, hẳn là có cũng được, không có cũng chẳng sao!
Nghĩ tới đây, chiến ý trong lòng hắn đã sục sôi. Hắn lập tức rút lệnh phù từ trong ngực, trao cho tiểu binh: "Truyền quân lệnh, lưu lại một nghìn binh mã trấn thủ Tần Vũ thành, toàn bộ binh mã còn lại lập tức điều về Tự Sơn thành."
"Rõ!"
Tiểu binh lập tức xoay người lên ngựa, một đường phóng đi như bay.
Chiến hạm của Thôi Bá Diệp vẫn neo tại lòng sông Tự Sơn thành, giờ chính là lúc phát huy tác dụng. Hắn xoay sang phó tướng đánh xe, trầm giọng: "Mau trở về Tự Sơn thành."
"Tuân lệnh!"
Xe ngựa liền lập tức quay đầu. Thôi Bá Diệp buông màn xe xuống, trong lòng huyết mạch sôi trào không thôi. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến, ngày mà vị Đế vương ngốc nghếch kia tự mình đưa cổ đến trước kiếm của hắn. Nếu năm xưa phụ hoàng truyền ngôi cho hắn, làm gì có cục diện hôm nay?
Hắn không kìm được, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhìn bản thân phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo, nơi đáy mắt, sắc dã tâm gần như muốn tràn ra ngoài khung kiếm.
"Phụ hoàng, nhi sẽ chứng minh cho người thấy năm đó người đã lầm rồi."
Khai quốc chi quân Đại Ung chỉ vì một niệm sai lầm, dù cùng là con chính thê sinh ra, lại không truyền cho trưởng tử mà lại giao ngôi cho thứ tử. Từ đó mới gieo nên tai họa cốt nhục tương tàn hôm nay.
Ấy là ngọn lửa phẫn hận mà Thôi Bá Diệp đã nuốt ngược vào lòng từ thuở thiếu thời.
Phụ tử bốn người, cùng nhau gây dựng nên đại nghiệp. Công thành chiếm đất, Vương muội có công đầu, hắn là người xếp thứ hai. Nhiều năm qua, chính hắn trấn giữ biên cương phía Bắc Đại Ung, dốc sức bảo vệ từng tấc sơn hà. Nhưng vì sao, ngai vàng Thiên tử lại để cho nhị đệ và phụ tử nhà hắn hưởng dụng, trong khi người trả máu là hắn?
Lưỡi kiếm lành lạnh.
Thôi Bá Diệp thình lình thu kiếm về vỏ, gắng gượng đè nén toàn bộ xúc động trong lòng, khép mắt trầm tư, cân nhắc kỹ từng bước tiếp theo làm thế nào mới là ổn thoả nhất.
Sở Vương có thám tử phát hiện binh mã Ngụy Châu và Tề Châu có dị động, dĩ nhiên Yến Vương cũng không thể không hay biết.
Ngay khi nhận được tin, nàng lập tức đáp kiệu mềm, thẳng đến phủ Quận chúa.
Lần này, không đợi Thôi Linh ra hiệu, Ngân Thúy đã chủ động dẫn đám tỳ nữ lui ra khỏi khuê các.
Tiêu Chước vào thẳng vấn đề: "Ngụy Lăng Công và Tề Vương đã không còn nhẫn nhịn được nữa!"
"Ta cũng đang định nói với ngươi chuyện này." Thôi Linh kéo Tiêu Chước ngồi xuống bên án, rồi từ ống tay áo rút ra một phong thư do bồ câu đưa đến, đưa cho nàng: "Đây là hồi báo từ thám tử của thương hội."
Tiêu Chước vội tiếp lấy, lướt mắt xem qua liền vỡ lẽ: "Ta đã nói, sao bọn họ lại cả gan đột kích bất ngờ... thì ra là vậy."
"Đại cữu ta đóng ở Ngụy Châu, Nhị cữu ở Tề Châu nhìn thấy thương hội Tứ Phương ở Sở Châu bị bắt gọn cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi chờ chết."
Thôi Linh không lấy gì làm bất ngờ trước kết quả ấy, nàng chỉ không ngờ hai châu đó lại tập kết binh mã nhanh đến vậy sau khi được họ nương nhờ.
Tiêu Chước lại nghĩ đến một điểm mấu chốt khác: "Bọn họ nếu muốn khởi binh, tất nhiên phải có lý do."
"Hai kẻ giả Thế tử." Thôi Linh và Tiêu Chước gần như cùng lúc nghĩ đến điều ấy.
Các nàng biết rõ là giả, nhưng thiên hạ không biết. Nếu hai kẻ giả Thế tử đột ngột chết bất minh, mà nguyên do lại đổ lên đầu Yến Vương, thế là cớ khởi binh đã thành.
"Yêu Yêu, những ngày tới ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn trọng."
"Ngươi từng nghĩ rằng việc này cũng có thể là cơ hội của chúng ta?" Tiêu Chước nghiêm giọng hỏi.
Thôi Linh không phải chưa từng cân nhắc, chỉ là hiện tại, dù có dựa vào Kinh Kỳ vệ để đoạt cung thành công, e là cũng khó lòng giữ vững được Kinh Kỳ.
"Ngươi muốn mạo hiểm sao?"
"Không phải là mạo hiểm... mà là thời cơ đã xuất hiện." Tiêu Chước khẽ gật đầu đưa tay chỉ bụng mình: "Lý Quý phi cũng sắp đến kỳ lâm bồn."
Thôi Linh không lập tức đáp lời.
Không nghi ngờ gì, đây là một ván cược sinh tử. Thắng thì thiên hạ thu trọn trong lòng bàn tay, thua thì đầu rơi máu chảy, thân xác chẳng toàn vẹn.
"Chúng ta không có tư cách làm người đứng ngoài." Giọng Tiêu Chước lạnh như sương sớm, "Cho dù phe kia thắng, họ cũng sẽ không để ta một lần nữa nắm quyền Kinh Kỳ vệ, càng không cho phép mẫu thân ở Hàn Châu phát triển Xích Hoàng Quân thêm mạnh mẽ."
Thôi Linh hiểu rõ: "Ta biết."
"Từ Sơn Thành thám tử báo về, mợ ngươi bị phong hàn, bệnh tình dây dưa đến nay vẫn chưa thuyên giảm." Tiêu Chước nhắc nhở, giọng đều đều nhưng không giấu nổi lo lắng, "Dược thạch dùng bao lâu vẫn vô hiệu, cũng không gửi lấy một phong thư hồi đáp cho ngươi. Ngươi nghĩ sao?"
Lòng Thôi Linh như thắt lại: "Nàng..."
"Không gửi thư cho ngươi, chỉ e là vì đang đề phòng Sở Vương." Tiêu Chước phần nào đoán được nguyên do, "Gần đây mẫu thân sẽ tấn công mạnh vào Kình Thiên thành. Một khi giành được, mẫu thân sẽ lập tức bình định phản quân khắp bốn phương. Khi ấy người chẳng còn sức lo lắng cho biến cố ở Kinh Kỳ thành."
Nói đoạn, nàng siết chặt tay Thôi Linh, siết rất chặt, giọng nói bỗng trở nên nồng nhiệt:
"Huyền Thanh trận chiến này ta và ngươi cùng sống cùng chết."
Nếu thắng, nàng sẽ nắm lấy tay người ấy, đưa nàng lên ngôi vị đế vương.
Nếu thua, nàng vẫn sẽ nắm tay người ấy, theo nàng cùng xuống hoàng tuyền.
Có vài điều, nàng sẽ không nói cho nàng ấy biết rằng ở đời trước, nàng từng tận mắt chứng kiến binh mã hai châu Ngụy, Tề, tuy số quân cộng lại tới tám vạn, nhưng về sức chiến đấu, còn lâu mới bì kịp binh mã dưới trướng Sở Vương.
Nếu có thể sớm một bước đưa Thôi Linh lên ngôi cửu ngũ, phong Sở Vương làm Thái Thượng Hoàng, để người ấy nắm quyền nhiếp chính xử lý triều chính, vậy thì Sở Vương sẽ chẳng còn cớ gì tấn công Kinh Kỳ nữa. Ngược lại, sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc bén trong tay họ, giúp họ quét sạch tàn quân hai châu Ngụy, Tề.
Thôi Linh khẽ bật cười, rút tay về, khẽ bóp mũi Tiêu Chước một cái: "Chỉ cùng sống, không cùng chết."
"Chậc chậc, đúng là đồ vô lương tâm."
Thôi Linh nhân đà tựa vào lòng nàng, ngón tay mơn man sống lưng nàng, lời nói vẫn như dao sắc bén cắt qua màn sương mỏng: "Dựa vào đâu mà chúng ta phải chết?"
Tiêu Chước nghe được lời nói bóng gió của nàng, liền bật cười, nói: "Cũng đúng, cớ gì lại là chúng ta phải chết?"
Thôi Linh lắng nghe nhịp tim nàng đang dần trở nên cuồng loạn, biết rằng Tiêu Chước cũng như mình huyết mạch đều đang sục sôi. Biết rõ lần này là một chuyến đi chín phần chết, một phần sống, vậy mà trong lòng lại khát khao khoảnh khắc đó đến gần.
"Yêu Yêu."
"Ừm?"
Thôi Linh ngẩng đầu, vào khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra các nàng đều là những kẻ liều mạng như nhau.
"Ta tin ngươi."
Ánh mắt nàng như vì sao rực rỡ, chói lòa nóng bỏng đến khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tim Tiêu Chước khẽ run lên. Nàng từng thấy qua vô số dáng vẻ động lòng người của Thôi Linh, nhưng Thôi Linh của giây phút hôm nay là vẻ đẹp khiến nàng không thể quên. Khi nàng không còn giấu đi ánh nhìn tham vọng nơi đáy mắt, không còn kiềm nén tình cảm sâu nặng dành cho nàng nữa, chính là lúc nàng trở nên đẹp đến rợn người. Một vẻ đẹp khiến lòng người hoảng hốt, lại cũng khiến tâm can mềm nhũn.
Tiêu Chước rạng rỡ cười khẽ, trong niềm vui ánh lên nét ngây thơ mềm mại hiếm hoi, như một tia sáng nhỏ nhoi của mộng tưởng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Vẫn luôn tin ta, được không?"
Thôi Linh phải thừa nhận nàng không thể nào chống đỡ được chính là dáng vẻ Yêu Yêu như thế này.
Nhìn bề ngoài thì ngây thơ lương thiện, nhưng thực chất lại mang theo nọc độc của rắn.
Chỉ cần một nụ cười thật khẽ, nàng liền có thể đem thứ độc khắc cốt minh tâm ấy rót thẳng vào tận xương tủy của nàng, từng giờ từng phút quấn lấy linh hồn, khiến nàng tình nguyện chịu đựng, lại càng không thể cưỡng lại mà đáp lại nàng.
"Được."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com