Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tuyệt xướng

Chỉ một khắc trông thấy Tiêu Chước, mọi lo lắng trong lòng Thôi Linh bỗng chốc hóa thành yên ổn.

Thôi Linh còn chưa kịp cất lời, Tiêu Chước đã quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay lại thoáng vương nét dịu dàng xen lẫn lo lắng. Nàng khẽ nhíu mày, phẩy tay búng nhẹ vào trán Thôi Linh: "Không biết nơi này nguy hiểm lắm sao?"

Làm gì mà cứ thích đặt mình vào chốn nguy nan thế này?

Tim Thôi Linh khẽ rung lên, rõ ràng biết nàng đang nghiêm giọng trách mắng, nhưng lại không kìm được mà thấy lòng vui lạ. Nàng có Yêu Yêu bên cạnh, thế gian này còn nơi nào là hiểm nguy? Nàng không nhịn được bật cười, khiến Tiêu Chước thoáng sững người, rồi rất nhanh cũng đoán ra được vì sao nàng lại cười.

Tiêu Chước cũng bật cười theo, nhưng giọng điệu lại vẫn không chịu dịu xuống một chút nào: "Ngươi lại nợ ta một món rồi đấy, ghi vào sổ đi!" Vừa nói, nàng vừa nắm lấy tay nàng, kéo nàng lui về phía trong điện, nơi có bức tường che chắn, an toàn hơn đôi chút.

Ngoài điện, Kinh Kỳ Vệ đang chia nhau truy bắt đám thị vệ phản loạn và những thích khách đang liều chết đào tẩu. Vở diễn hôm nay vẫn chưa đến hồi kết, máu tươi còn chưa kịp khô, màn kịch vẫn tiếp tục. Trong điện, tiếng rên rỉ đau đớn của Lý Vũ từng đợt từng đợt dội ra, mỗi tiếng như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tai, khiến hai người không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Đó là nỗi đau của một người đàn bà khi vượt cơn sinh nở, là cửa Quỷ Môn mà mẫu thân của họ từng đi qua trong máu và nước mắt.

Tiêu Chước cảm nhận được bàn tay Thôi Linh đang khẽ run, liền vòng tay ôm lấy tay nàng, dịu dàng che tai nàng lại. Thôi Linh lại nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của nàng, kéo xuống, lắc đầu: "Ta không sao."

Tiêu Chước nhíu mày, đưa mắt nhìn vào trong điện. Ngân Thúy hết lần này đến lần khác mang từng chậu máu loãng ra ngoài, lòng nàng bắt đầu bất an vì Lý Vũ. Không biết nàng ấy có vượt qua được cửa ải sinh tử này không.

Rất nhanh, Kinh Kỳ Vệ đã bắt được phạm nhân, muốn vào điện báo cáo nhưng lại e ngại trong đó quý phi đang lâm bồn, đành dừng lại ngoài cửa, cất cao giọng: "Vương thượng! Đã bắt được người kia!"

Lẽ ra Tiêu Chước nên lập tức ra ngoài, tự tay chém xuống bàn tay tội ác ấy. Nhưng ngay lúc đó, từ trong điện, thanh âm của Lý Vũ yếu ớt mà khẩn thiết vọng ra: "Vương thượng! Là Vương thượng sao? Thiếp muốn gặp Vương thượng... Thiếp muốn gặp người..."

Tiêu Chước ra hiệu cho Kinh Kỳ Vệ trước hết trói phạm nhân lại, rồi vỗ nhẹ lên tay Thôi Linh, bước nhanh vào nội điện. Nàng tiến tới bên giường, trông thấy thân thể Lý Vũ thảm đạm, không khỏi cau mày, huyệt thái dương giật mạnh một cái. Dù không phải nàng đang sinh nở, nàng cũng cảm thấy đau thay.

Tiêu Chước lập tức quay sang Khúc Hồng đang châm cứu cho Lý Vũ, thấy sắc mặt nàng không ổn, liền hối hả hỏi: "Thế nào rồi?"

Khúc Hồng không đáp. Lúc này mà nói thật ra, chỉ sợ sẽ thành một xác hai mạng. Nếu buộc phải chọn giữa mẹ và con, nàng lại căn bản không có quyền lựa chọn.

Tiêu Chước cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm. Nàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng viện trưởng Hứa, chẳng lẽ lão đã đoán ra có biến liền trốn mất rồi?

Bất ngờ, Lý Vũ nắm chặt lấy ống tay áo của Tiêu Chước, gắt gao không buông, ánh mắt đau đớn mà kiên định nhìn nàng: "Vương thượng..."

"Cô ở đây." Tiêu Chước nắm lấy tay nàng, nhưng lại bị Lý Vũ bóp chặt đến phát đau.

Lý Vũ cắn răng, cố nén tiếng rên: "Năm ngoái khi Vương thượng đưa thiếp vào cung, từng nói với thiếp rằng... nếu một ngày thiếp đối mặt sinh tử, Vương thượng nhất định sẽ tìm mọi cách cứu thiếp..." Nói đến đây, ánh mắt nàng vô thức liếc sang Thôi Linh ở góc điện.

Thôi Linh bước tới, tay cầm khăn sạch, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, dịu giọng an ủi: "Ngươi nhất định sẽ không sao."

Lý Vũ dường như đã biết trước kết cục của chính mình. Dù trong lòng vẫn còn bao điều chưa cam tâm, nàng cũng chỉ có thể vì đứa con trong bụng mà cầu một con đường sống:

"Quận chúa..." Cánh tay còn lại của nàng đưa về phía Thôi Linh.

Thôi Linh liền nắm lấy tay nàng.

Lý Vũ gấp giọng nói: "Xin người... hãy để đứa bé này được sống!"

Thôi Linh và Tiêu Chước đều đứng chết lặng, Khúc Hồng khựng lại trong thoáng chốc, ngẩng đầu nhìn nàng.

Lý Vũ rưng rưng nở nụ cười thê lương: "Vương thượng... Người từng hứa với thiếp... Thiếp chỉ cầu một con đường sống... cho đứa trẻ này..."

Tiêu Chước nghiêm mặt, quát khẽ: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó! Ngươi sẽ không sao! Có Khúc Hồng cô nương ở đây..."

Nhưng khi nàng nhìn sang Khúc Hồng, thì thấy đôi mắt nàng đã đỏ hoe, đáy mắt chất chứa vẻ bi ai.

Lẽ nào...?

Tiêu Chước không dám hỏi thành lời. Khúc Hồng biết nàng đã hiểu, chỉ lặng lẽ gật đầu, bất lực.

Thôi Linh trong lòng như bị rút cạn sức lực, dù chỉ khoảnh khắc trước còn mang nỗi băn khoăn đứa bé là nam hay nữ, lúc này lại không thể không động lòng.

"Quận chúa... Đứa bé này... Xin người hãy thu nhận nó làm con thừa tự..." Lý Vũ đang cố gắng mở đường sống cho đứa trẻ, đây là điều duy nhất nàng có thể làm được với thân phận mẫu thân. "Nó... là của người... Danh chính ngôn thuận..." Vào cung chưa được bao lâu, nàng sớm đã không còn là ca cơ trong vương phủ năm xưa chỉ biết hát ca, đứa trẻ này chính là lý do duy nhất để nàng bám víu mà sống tiếp.

Cổ họng Thôi Linh khẽ căng lại, hai chữ "danh chính ngôn thuận" kia dường như đang lặng lẽ đến gần trong tầm tay, nhưng nàng lại chẳng dám dễ dàng tiếp nhận. Nàng nhíu mày nhìn Lý Vũ trước mặt, dung nhan khuynh thành của ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm trí, giờ đây chỉ còn là một người mẹ mong manh, sống chết như treo trên đầu sợi tóc. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là một trách nhiệm mang theo cả đời.

"Đáp ứng nàng đi." Khúc Hồng khàn khàn mở miệng.

Thôi Linh quay sang nhìn nàng.

Biết bao lời nghẹn ứ nơi cổ họng Khúc Hồng, nàng không thể nào mở miệng nói ra sự thật tàn nhẫn đó cho một người mẹ đang cận kề sinh tử.

"Vương thượng..." Lý Vũ cất tiếng gọi, vọng về phía Tiêu Chước.

Tiêu Chước khẽ cụp mi mắt, giọng khàn đặc: "Cô... đáp ứng ngươi."

Lý Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lại chuyển sang nhìn Thôi Linh, tha thiết cầu khẩn: "Quận chúa..."

"Được." Thôi Linh khẽ gật đầu.

Lý Vũ như trút được gánh nặng trong lòng, cúi đầu nhìn bụng lớn vẫn còn nhô lên, ánh mắt lướt qua một tia quyết liệt: "Mẫu thân sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì." Một làn máu loãng cuộn trào như triều dâng, nàng gom góp khí lực cuối cùng, dốc hết sức để sinh hạ đứa bé này.

Nàng không thể làm được gì hơn, chỉ hi vọng đứa trẻ này có thể thay nàng hoàn thành điều nàng không thể. Hài tử chính là kéo dài sinh mệnh của nàng, cũng là giấc mộng cả đời nàng ký thác.

Khúc Hồng cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu đứa trẻ đã lộ ra, liền vội vàng đỡ lấy sau gáy, hối hả nói: "Nhanh! Nương nương, dùng sức!"

Lý Vũ cắn răng, tay siết chặt lấy Tiêu Chước và Thôi Linh, móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay các nàng. Đây là toàn bộ khí lực cuối cùng, cũng là dũng khí sau cùng của nàng.

"Nương nương! Là một tiểu công chúa!" Khúc Hồng đỡ lấy đứa bé, nhanh chóng nâng lên, khẽ vỗ sau lưng hài tử.

Chỉ nghe một tiếng "Oa" vang dội, đứa bé phun ra ngụm máu bẩn, tiếng khóc vút lên lan khắp đại điện.

Công chúa... Công chúa cũng tốt...

Lý Vũ yếu ớt buông tay, khẽ nói: "Cho ta... Cho ta nhìn một chút..."

Khúc Hồng nhanh chóng lau sạch thân thể đứa bé, dùng chiếc khăn ấm quấn kín, ôm tới cạnh Lý Vũ.

Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt Lý Vũ, không cách nào ngăn lại. Nàng áp trán mình lên trán con: "Hài tử... Đừng khóc..." Đứa nhỏ kia nghe thấy tiếng mẫu thân, quả nhiên ngừng tiếng khóc, chỉ còn dúm dó môi nhỏ.

Tiêu Chước cố gắng kìm nước mắt, quay sang Khúc Hồng, khẽ nói: "Nhanh chóng cầm máu."

Khúc Hồng cũng muốn, nhưng đã lực bất tòng tâm. Trước đó nàng hành châm chính là để chuẩn bị cho tình huống này. Tiếc thay, mạng sống của đứa trẻ đã định sẵn là cái giá phải trả cho sinh mệnh của Lý Vũ.

"Thử đi!" Tiêu Chước gấp gáp thúc giục.

Khúc Hồng chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Mẫu thân... không thể bên con được rồi..." Giọng Lý Vũ yếu ớt vang lên, ánh mắt nàng không rời khỏi đứa trẻ, "Ta còn biết bao điều... muốn cùng con làm... Tiếc là..." Đôi mắt hoe đỏ khẽ khép hờ, nàng khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về thân thể bé nhỏ của tiểu công chúa, trong lời nói là một thứ dịu dàng mà trước đây chưa từng có, "Mẫu thân... hát cho con nghe một bài hát nhé..."

Trái tim Thôi Linh như bị xé toạc. Một khắc trước nàng còn dè chừng đứa bé này, lúc này chỉ thấy trong lòng dâng trào một nỗi ân hận xót xa. Hai chữ "mẫu thân", giữa lằn ranh sinh tử, chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy nặng nề đến thế. Nàng quay mặt đi, giọt lệ lặng lẽ lăn dài, còn tiếng ca của Lý Vũ thì dịu dàng vang lên phía sau lưng nàng:

Nguyệt ca cao, đèn hồng rực,

Nguyện của ta, gửi gió ngàn trùng,

Thảnh thơi sống, cùng con chung,

Mộng lành gặp, ngàn lời trùng phùng.

Chỉ vỏn vẹn hai mươi sáu chữ, Lý Vũ hát đi hát lại, cho đến khi thanh quản không còn phát nổi âm thanh nào, cho đến khi nàng khép mắt lại... và không thể mở ra lần nữa.

Đó là bài hát cảm động nhất đời nàng, cũng là khúc ca cuối cùng của cuộc đời nàng.

Có những điều chưa kịp dặn dò, tất cả nàng đều chắt lọc gửi trọn vào bài ca ấy. Nàng chỉ mong đứa bé này có thể bình an lớn lên, được Yến Vương và Quận chúa che chở, thong dong sống một đời yên ả.

Có lẽ... sẽ có một ngày, con của nàng cũng có thể đứng giữa thiên hạ.

"Nương nương vốn dĩ có thể không chết." Khúc Hồng bất ngờ cất giọng, vừa lau máu trên người Lý Vũ, vừa thì thầm như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.

Tiêu Chước và Thôi Linh nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, đồng thanh hỏi: "Ngươi phát hiện điều gì?"

"Tiểu công chúa lớn hơn những đứa trẻ khác." Khúc Hồng nói thẳng, "Nương nương chắc chắn sẽ khó sinh." Từ khi vào cung chăm sóc Lý Vũ, nàng đã luôn kiểm soát khẩu phần ăn của nàng ấy, sợ chính là kết cục này. Nhưng dù cẩn thận đến mấy, nàng vẫn vào cung muộn một bước.

Tiêu Chước chợt hiểu ra điều gì, lập tức rảo bước ra khỏi nội điện, hỏi lớn về phía Lưu công công vẫn đang run rẩy chờ bên ngoài: "Lưu công công, chuyện ẩm thực hằng ngày của quý phi là ngươi phụ trách, thái y không nhắc ngươi phải lưu ý thực đơn à?"

Lưu công công hoảng loạn quỳ xuống đất dập đầu, lắp bắp nói: "Lão nô đều dựa theo danh sách của Thái y viện mà chuẩn bị, lão nô không hiểu rõ, chỉ biết sao thì làm vậy..."

"Danh sách do vị thái y nào kê ra?" Tiêu Chước truy hỏi.

"Viện trưởng Thái y viện, Hứa đại nhân." Lưu công công lập tức đáp. Vì lo lắng chuyện xảy ra sơ suất, mỗi lần giao thực đơn, ông ta đều kiểm tra kỹ càng.

Ánh mắt Tiêu Chước trầm xuống, bỗng nhiên hiểu ra lý do vì sao Hứa viện trưởng không dám tới. Nàng cứ ngỡ Lý Vũ ở trong cung là an toàn tuyệt đối, không ngờ lại bị kẻ tiểu nhân đó ám toán! May mắn còn có Khúc Hồng, nếu không thì hôm nay đã là một xác hai mạng rồi.

Hứa gia là người của Tề Vương, chắc hẳn đã sớm âm mưu lấy mạng Lý Vũ.

Thật đáng hận!

"Truyền chỉ của cô! Hứa viện trưởng mưu hại quý phi, lập tức truy nã, áp giải hồi cung!" Câu nói vừa dứt, toàn bộ cung nhân và Kinh Kỳ vệ bên ngoài đều kinh sợ.

Mọi chuyện đến đây coi như đã khép lại. Điện nghị sự đêm nay, cũng đến lúc phải có một kết thúc.

Tiêu Chước trở lại nội điện, trầm giọng nói:
"Huyền Thanh, chúng ta nên trở về, tính toán cho rõ ràng một phen."

"Được." Thôi Linh khẽ gật đầu, giao tiểu công chúa cho Khúc Hồng bế, "Ta đặt tên cho con bé, gọi là Thôi Từ, 'Từ' trong từ mẫu – từ bi của người mẹ." Đặt tên cho nàng, chính là thừa nhận nàng là con gái ruột của mình.

"Tên tự là Quân Uyển." Tiêu Chước nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tiểu công chúa, "'Quân' trong quân lâm thiên hạ, 'Uyển' trong uyển chuyển dịu dàng."

Trọn một đời này, nàng sẽ gác lại gươm đao và máu tanh trong tay để đứa bé ấy một ngày kia kế thừa đại thống. Khi ấy, thiên hạ nhất định sẽ được chứng kiến một vị nữ đế mang đầy nhân tâm và từ bi.

Thôi Linh rưng rưng mỉm cười, nàng yêu thích nhũ danh mà Tiêu Chước đã đặt cho hài tử, đó cũng chính là hình ảnh mà nàng khát khao được nhìn thấy ở Đại Ung trong tương lai.

Tiêu Chước buông lỏng tay, dặn dò Khúc Hồng chăm sóc tiểu công chúa chu đáo, sau đó đưa tay về phía Thôi Linh: "Ngươi và ta cùng đi, vì Quân Uyển mà bước trên con đường này."

Thôi Linh lòng như lửa cháy, lập tức siết chặt lấy tay nàng, giọng đầy khí phách: "Tốt!"

Hai người cùng rời đi.

Khúc Hồng ôm tiểu công chúa, nhìn bóng lưng hai người khuất dần, không khỏi nghẹn ngào lệ nóng rưng rưng. Gặp được Tạ Ninh, là vận may lớn nhất đời nàng; theo Tạ Ninh đến Đại Ung mưu cầu đại sự, là chuyện nàng tự thấy xứng đáng nhất trong kiếp này.

Nàng hít sâu một hơi, khẽ thì thầm: "Tiểu điện hạ, nhất định phải bình an lớn khôn." Dứt lời, nàng ngoái đầu nhìn về phía Lý Vũ đang nằm trên giường. Tuy người đã không thể nghe thấy, nhưng Khúc Hồng vẫn trang nghiêm, như lập một lời thề mà dâng lời hứa hẹn: "Không thể cứu được người một mạng, là tiếc nuối cả đời của ta. Nương nương, ta xin cam đoan chừng nào ta còn sống, tiểu điện hạ nhất định sẽ không bệnh, không họa."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thôi Từ chính là vị hoàng thái nữ tương lai.

Khi viết 《Cấm Đình》, bởi vì cần giữ đúng bối cảnh lịch sử, nên trong văn án nữ hoàng mãi mãi bị trói buộc bởi vấn đề con nối dõi. Kết cục thái bình, cuối cùng chỉ có thể chọn Sùng Mậu làm con để hợp lẽ mà truyền ngôi nên đó là một nỗi tiếc nuối nho nhỏ.

Cho nên lần này viết 《Thiên Thu Mộng》, cũng coi như là một cách bù đắp. Quân, chính là tiếp nối từ Lý Vũ; mà nàng cũng sẽ trở thành sự tiếp nối giấc mộng lý tưởng của Yêu Yêu và Huyền Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com