Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109. Khúc dạo đầu (1)

Chương 109. Khúc dạo đầu (1)

Editor: Lăng

Ngày 1 tháng 1 năm 2021, trên chuyến tàu từ thành phố Nam Minh đến thành phố Sùng Linh.

Diệp Tây Nhã đeo ba lô, ngược dòng người tiến lên phía trước. Phía sau là Cố Trọng, cẩn thận theo sát cô. Chỉ thấy Diệp Tây Nhã mồ hôi nhễ nhại, khó khăn len lỏi qua đám đông, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, làm phiền nhường đường một chút... xin lỗi..."

Cố Trọng luôn nắm chặt lấy vạt áo của Diệp Tây Nhã, sợ cô vô tình bị vấp ngã.

Cô đưa mắt quan sát xung quanh. Thực ra, cô rất hiếm khi đặt mình vào một đám đông tràn ngập hơi thở đời thường như thế này. Bình thường, khi ra ngoài, cô luôn có xe riêng của công ty đưa đón. Nếu đi công tác đến thành phố khác, cô sẽ chọn máy bay. Khi di chuyển qua sân bay, đôi khi có người hâm mộ đến tiễn, nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn. Không giống như bây giờ, cô không thể tránh khỏi việc chạm vào cánh tay của người khác, mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không giẫm lên chân ai đó.

Diệp Tây Nhã cầm điện thoại trong tay, khó nhọc xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng bước vào toa tàu khác.

Vì là ngày đầu năm mới, các phương tiện giao thông trong cả nước đều chật kín. Hai người họ lại bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình đếm ngược cuối năm của đài truyền hình, nên không thể mua được vé chuyến về. Máy bay và tàu cao tốc đều đã hết chỗ. Để không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn làm phim, họ đành chấp nhận đi tàu hỏa. Nhưng ngay cả tàu hỏa cũng không thể mua được khoang riêng, chỉ có thể dùng chung với người khác.

Dọc theo các con số trên cửa khoang, cuối cùng họ cũng tìm thấy khoang số 7.

"Hy vọng bên trong không phải người kỳ lạ gì..." Diệp Tây Nhã ghé sát tai Cố Trọng, thì thầm.

Cố Trọng hơi cúi thấp người để nghe rõ hơn: "Lỡ như là người rất kỳ lạ thì sao?"

"Thì tính sau." Diệp Tây Nhã nhún vai, dù sao thì "nước đến chân ắt sẽ có cầu", luôn có cách giải quyết.

Diệp Tây Nhã nhẹ nhàng kéo cửa ra, nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ đang ngồi tựa vào cửa sổ, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu, làm khẩu hình với Cố Trọng: "Là nữ."

Cố Trọng khẽ gật đầu, Diệp Tây Nhã nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho Cố Trọng vào trước, sau đó mới bước theo vào khoang và đóng cửa lại.

Khoang không quá rộng, Cố Trọng ngồi ngay đối diện người phụ nữ kia, đầu gối hai người gần như sắp chạm vào nhau. Cô ngẩng đầu, định bảo Diệp Tây Nhã đổi chỗ với mình, vì Diệp Tây Nhã thấp hơn, chắc chắn sẽ không đụng phải đối phương.

Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ vốn đang cúi đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi kia bỗng mở mắt. Khi nhìn thấy có người mới vào khoang, cô ấy cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ hơi điều chỉnh tư thế đang trượt xuống của mình, vô tình khiến đầu gối chạm vào đầu gối người đối diện.

"Xin lỗi." Cô ấy nói rất nhỏ, ánh mắt cũng không dừng lại lâu, chỉ đơn giản đổi tư thế, ngồi nghiêng đi một chút.

Đây chính là lần đầu tiên Cố Trọng nhìn thấy Lâm Thương Từ.

Diệp Tây Nhã đặt ba lô lên giá hành lý phía trên, sau đó mới ngồi phịch xuống ghế, lấy từ trong túi ra một xấp khăn giấy, liên tục rút mấy tờ để lau mồ hôi trên trán.

"Giữa mùa đông thế này mà vẫn nóng muốn chết." Diệp Tây Nhã lẩm bẩm than vãn.

Cô ấy hơi mũm mĩm, nên chỉ cần vận động một chút là mồ hôi túa ra, dù là mùa đông cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, cô ấy cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.

"Suỵt..." Cố Trọng giơ một ngón tay lên môi, nhắc Diệp Tây Nhã nói nhỏ lại.

Bởi vì người phụ nữ đối diện đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt khá đậm, như thể đã quen với những đêm thức trắng triền miên.

Diệp Tây Nhã nhìn thoáng qua, lập tức ngậm miệng lại, ngay cả động tác cởi áo khoác cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tiếng phát thanh thông báo tàu chuẩn bị khởi hành vang lên, Cố Trọng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, phát hiện cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào xung quanh, thậm chí mí mắt cũng chẳng động đậy chút nào.

Cố Trọng không để tâm nữa, nhận lấy bình nước Diệp Tây Nhã đưa, kéo khẩu trang xuống rồi uống một ngụm.

Diệp Tây Nhã nhìn vào điện thoại, khẽ nói: "Phải ngồi suốt 14 tiếng lận, em ngủ một lát đi."

Vốn dĩ hôm qua sau khi kết thúc chương trình đón giao thừa, hai người mất khá nhiều thời gian để tẩy trang, khi về đến nhà cũng đã gần bốn giờ sáng. Sáng nay chín giờ đã phải vội ra ga tàu, thế nên cả hai đều chưa ngủ đủ giấc.

"Chị cứ ngủ đi, em vẫn chưa buồn ngủ." Cố Trọng vỗ nhẹ vào vai mình, ra hiệu cho Diệp Tây Nhã có thể tựa vào nếu muốn.

"Thế em định làm gì?"

Cố Trọng giơ điện thoại lên lắc lắc: "Xem kịch bản, chơi game một chút."

Diệp Tây Nhã cũng không ép Cố Trọng nghỉ ngơi, bởi vì chính cô ấy cũng đã mệt lả. Lúc sáng thức dậy, cô ấy thậm chí đã thoáng nghĩ đến chuyện bịa ra lý do Cố Trọng bị ốm để xin đạo diễn nghỉ thêm một ngày.

"Với chỗ ngồi này, chị khuyên em uống thuốc trước đi." Diệp Tây Nhã lấy một viên thuốc chống say tàu xe uống trước.

"Chị cứ ngủ đi, nói nhiều quá à." Cố Trọng nhận lấy viên thuốc nhưng không uống, chỉ tiện tay nhét vào túi áo khoác.

Tàu hỏa chầm chậm lăn bánh, Diệp Tây Nhã vội nhắm mắt lại. Cố Trọng có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần lùi về phía sau, ngoài cửa sổ, khung cảnh lướt qua theo tốc độ từ chậm đến nhanh. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Trên Weibo bỗng nhiên có thêm một số lượng lớn người theo dõi mới, kèm theo lượt thích và bình luận. Cô lướt xem từng dòng bình luận, nội dung muôn hình vạn trạng, đa phần là những lời khen tặng theo nhiều kiểu khác nhau, thậm chí có người còn lặp đi lặp lại lời khen. Cô quay trở lại bảng xếp hạng hot search trên Weibo, thấy từ khóa liên quan đến Lâm Sách đang đứng ở vị trí thứ ba, nhưng cô không nhấn vào xem mà chỉ lướt qua một lượt danh sách, không thấy tên mình xuất hiện.

Tàu hỏa dĩ nhiên không thể chạy êm ái như tàu cao tốc, thỉnh thoảng lại hơi lắc lư. Nhưng chẳng còn cách nào khác, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, hôm nay cô nhất định phải trở về thành phố Sùng Linh.

Tàu vừa chạy được hơn một tiếng, Cố Trọng đã cảm thấy khó chịu. Cô không chịu nổi cảm giác ngồi ngược hướng di chuyển của xe. Nếu là tàu cao tốc vậy còn đỡ, vì gần như không có cảm giác mình đang di chuyển, nhưng tàu hỏa lại lắc lư khiến cô rất khó chịu. Cố Trọng thử kéo rèm cửa sổ xuống, nhưng rèm bị hỏng, dù thế nào cũng để lại một khe hở nhỏ cho cô nhìn ra ngoài.

Bây giờ mà uống thuốc có còn kịp không nhỉ?

Cô quay đầu nhìn sang, thấy Diệp Tây Nhã đang dựa vào ghế bên cạnh, ngủ say đến mức phát ra tiếng khò khè. Nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành ấy, Cố Trọng có chút ghen tị, lặng lẽ lấy viên thuốc chống say tàu xe trong túi ra, cũng tự uống một viên.

Thế nhưng, thuốc không hề mang lại cơn buồn ngủ như cô mong đợi. Dù nhắm mắt lại, cô vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tàu hỏa đang chạy lùi về sau, càng nghĩ càng chóng mặt, nhưng cô vẫn cố gắng nhắm chặt mắt, ép bản thân đi vào giấc ngủ.

-----

Lâm Thương Từ ngủ được mấy tiếng rồi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình xuất hiện hai cô gái xa lạ. Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ nhớ rằng có hai người đã bước vào khoang này, còn khe khẽ trò chuyện với nhau.

Chán nản quan sát cả hai, cô phát hiện họ đều đang ngủ. Một người nghiêng đầu sang trái, thậm chí đầu đã đập vào vách khoang nhưng vẫn ngủ say không tỉnh. Người còn lại thì khoanh tay trước ngực, ngủ trong tư thế ngay ngắn, đầu hơi cúi xuống, theo nhịp tàu lắc lư mà đung đưa nhẹ nhàng.

Nhưng... tại sao cô ấy lại cau mày khi ngủ nhỉ?

Đang mải suy nghĩ về chuyện này, đối phương bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Theo phản xạ, Lâm Thương Từ lập tức dời ánh mắt đi, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, giả vờ như mình chỉ vô tình lướt qua, chứ không phải đang cố ý quan sát.

Màn hình điện thoại sáng lên, cô nhìn thấy Phòng Giai Nhuế gửi đến hai tin nhắn, một tin hỏi cô đã đến đâu rồi, một tin bảo cô gọi lại. Cô vừa nhấn vào khung đối thoại định nhắn tin trả lời thì đột nhiên màn hình hiện lên thông báo tắt nguồn.

"Hả?" Lâm Thương Từ vô thức bật ra một tiếng nghi vấn.

Cô quên mang theo sạc dự phòng. Vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần không nghịch điện thoại thì lượng pin còn lại cũng đủ dùng đến lúc đến thành phố Sùng Linh. Nhưng cô quên mất bây giờ là mùa đông, hơn nữa chiếc điện thoại này cô đã dùng nhiều năm, pin vốn đã có vấn đề, gặp thời tiết lạnh lại càng hao hụt nhanh hơn. Rõ ràng sáng nay vẫn còn 50% pin, vậy mà chỉ mới giữa trưa, cô mới lướt vài cái đã sập nguồn mất rồi.

Thở dài một hơi, cô vốn định bỏ cuộc, không liên lạc với Phòng Giai Nhuế nữa, dù sao thì cô cũng có thể tự bắt xe đến khách sạn. Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của người đối diện:

"Cô cần sạc dự phòng không?"

Lâm Thương Từ ngẩng đầu lên, ngay lập tức lọt vào tầm mắt cô là một gương mặt xinh đẹp. Khi nãy đối phương cúi đầu ngủ, mái tóc dài buông xuống che khuất một phần gương mặt, cộng thêm lúc nãy cô vội dời mắt đi nên không nhìn rõ. Bây giờ nhìn thẳng vào cô ấy, Lâm Thương Từ mới nhận ra đối phương thực sự rất đẹp, đẹp đến mức có chút quen thuộc.

Nhưng nhất thời, cô lại không nhớ nổi mình đã từng gặp gương mặt này ở đâu.

Thấy Lâm Thương Từ không trả lời, Cố Trọng nghiêng người, lấy từ trong túi xách mà Diệp Tây Nhã đang ôm khi ngủ ra một cục sạc dự phòng, rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn." Lâm Thương Từ nhận lấy, cắm điện thoại vào sạc.

Trong lúc chờ điện thoại khởi động lại, cô không dám ngẩng đầu. Cô có cảm giác người phụ nữ đối diện vẫn luôn nhìn mình, nhưng cô không biết nên nói gì với đối phương. Chỉ là mượn sạc dự phòng thôi, cô đã cảm ơn rồi, vậy còn gì để tiếp tục câu chuyện đây?

Cuối cùng điện thoại cũng khởi động, cô mở WeChat, nhấn vào khung trò chuyện với Phòng Giai Nhuế và gọi điện thoại.

Đối phương mãi mới bắt máy, bên kia ồn ào không ít. Cô nhớ hôm nay họ có cảnh quay đánh nhau.

"Alo, em đến đâu rồi?" Phòng Giai Nhuế bên đầu dây kia phải nâng giọng lên để nói chuyện.

"Không rõ nữa, tàu chạy đúng giờ, nếu không có gì bất ngờ thì 11 giờ tối em đến nơi."

"11 giờ à?" Phòng Giai Nhuế hình như đang nói chuyện với ai đó ở bên kia, một lúc sau mới tiếp tục: "Cô nghe đạo diễn nói Cố Trọng và quản lý của em ấy cũng đi tàu, cũng tầm 11 giờ đến. Có lẽ mấy đứa ngồi cùng chuyến rồi đấy. Cô sẽ sắp xếp để em đi chung xe với họ về khách sạn."

"Cố Trọng?"

"Hả?"

Tên này theo phản xạ bật thốt ra, rồi nhận được một tiếng đáp lại. Lâm Thương Từ sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, lúc này mới nhớ ra vì sao cô lại thấy gương mặt này quen thuộc. Vì người ngồi đối diện cô chính là Cố Trọng! Ảnh của cô ấy, cô đã từng thấy trên mạng không dưới trăm lần.

Chỉ khác là, ảnh trên mạng đều đã qua chỉnh sửa, còn gương mặt trước mắt là mặt mộc hoàn toàn.

Phòng Giai Nhuế vẫn tiếp tục nói trong điện thoại: "Lát nữa cô sẽ xem họ cử xe nào đến đón Cố Trọng, rồi gửi biển số xe và điểm đón cho em. Lão Điền gọi cô rồi, cô cúp máy trước đây!"

Lâm Thương Từ nhìn chằm chằm vào điện thoại, có chút bối rối. Đột nhiên, cô cảm thấy căng thẳng. Ban đầu, cô nghĩ nếu chỉ có Phòng Giai Nhuế đến đón cô, hoặc tự mình bắt xe về khách sạn, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nếu phải đi chung xe với một nghệ sĩ xa lạ, cô thấy vô cùng ngượng ngùng.

Hơn nữa, vừa rồi cô đã buột miệng gọi tên Cố Trọng, lại còn nhận được phản ứng theo bản năng của đối phương. Giờ cô phải làm gì đây?

Trong đầu cô như bị nhồi đầy bột hồ, khiến suy nghĩ trở nên rối rắm, gần như có thể bóp thành một cục slime dẻo quánh. Dù cố gắng thế nào, cô vẫn không tìm ra cách nào để đối diện với Cố Trọng một cách tự nhiên.

Chỉ số sợ giao tiếp của cô lúc này đã đạt đến đỉnh điểm chưa từng có! Hmu hmu

Cố Trọng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, cảm giác như đối phương có điều gì khó nói. Thông thường, khi nghe người lạ gọi tên mình trong một tình huống xa lạ, cô sẽ không tùy tiện thừa nhận trước khi làm rõ tình hình. Nhưng vừa rồi, cô đã vô thức đáp lại, chẳng hề có chút phòng bị, cứ như thể người quen vậy.

Giờ thì cô đã lỡ đáp lời, hơn nữa gương mặt cũng đã lộ ra, có giả vờ không biết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn qua, đối phương có vẻ không phải người xấu, thừa nhận mình là Cố Trọng chắc cũng không vấn đề gì.

Vì thế, cô lên tiếng hỏi: "Vừa rồi cô gọi tôi sao?"

Ánh mắt Lâm Thương Từ chợt lóe lên, cô cắn nhẹ răng hàm, rồi mới mở miệng nói: "Cô là diễn viên Cố Trọng, đúng không?"

"Đúng vậy."

"À... chào cô, tôi là Lâm Thương Từ, là một trong những biên kịch của đoàn phim Phong Hoa mà cô đang quay."

Theo phản xạ, cô tìm kiếm trong đầu xem lần đầu gặp mặt thì nên làm gì. Có lẽ là bắt tay chăng? Nhưng khi nhìn xuống tay mình, cô lại không sao đưa ra được.

Cố Trọng nhìn ra được sự lúng túng của đối phương, liền mỉm cười nói: "Chào cô, thảo nào vừa rôi nghe cô gọi điện thoại, tôi đã cảm thấy có gì đó quen quen!"

"Hả?"

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, Cố Trọng đã đoán được Lâm Thương Từ muốn hỏi gì, chủ động giải thích: "Trước đây chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại rồi. Một tháng trước, cô Phòng gọi giúp tôi để hỏi về phần xây dựng nhân vật. Lúc đó làm phiền cô nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi nha."

Nghe vậy, Lâm Thương Từ mới nhớ ra. Nhưng hồi đó nói chuyện điện thoại cũng không có cảm giác gì đặc biệt, sao bây giờ gặp mặt lại trở nên ngại ngùng thế này?

"Tôi thức khuya quen rồi, không sao đâu."

Nhìn thấy cô bí từ, không nói thêm được câu nào, Cố Trọng đành chủ động bắt chuyện: "Đúng rồi, lúc nãy người gọi cho cô là cô Phòng à? Hai người nhắc đến tôi sao?"

"Ừm, cô ấy bảo tôi đi nhờ xe của cô về khách sạn."

"Không vấn đề gì đâu. À, Lâm biên kịch chuyến này là về nhà đón Tết à?"

"Không phải, nhà có chút chuyện thôi..."

Từ đó trở đi, cuộc trò chuyện gần như chỉ có Cố Trọng hỏi, còn Lâm Thương Từ trả lời. Cô cũng rất thoải mái đón nhận thiện ý của Cố Trọng, chỉ cần không phải gượng ép tìm chủ đề để nói là được.

Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, Lâm Thương Từ nhận ra sắc mặt Cố Trọng không được tốt lắm. Quầng thâm dưới mắt cô ấy nhàn nhạt, môi cũng hơi tái. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, nhưng rất nhanh lại thu về.

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."

Cuối cùng, Cố Trọng cắn môi, khẽ nói một câu rồi vội vàng rời khỏi khoang tàu.

Cô vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dạ dày quặn lên từng cơn, cổ họng nóng rát.

Nhìn bản thân trong gương, Cố Trọng không khỏi hối hận. Biết thế đã nghe lời Diệp Tây Nhã sớm uống thuốc say xe rồi ngủ quách cho xong, đâu phải chịu khổ sở như bây giờ.

Trở lại khoang tàu, vừa định quay lại chỗ ngồi tiếp tục chịu đựng, Lâm Thương Từ bỗng lên tiếng: "Nếu cô bị say xe, có muốn đổi chỗ không? Ngồi bên tôi có thể đỡ hơn đó."

Ghế bên cạnh Lâm Thương Từ từ đầu vẫn trống, ban đầu vì không quen biết nên không ngồi, sau khi nhận ra đối phương là ai, cô lại thấy ngại không dám mở lời.

"Tôi cảm ơn." Cố Trọng đổi chỗ, vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Thương Từ điều chỉnh lại tư thế, co chân về phía chỗ ngồi cũ của mình để nhường không gian cho cô.

"CCôhị thử nghỉ một lát đi?"

Lâm Thương Từ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Cô biết rõ Cố Trọng đã cố gắng đến mức phải lôi kịch bản ra nói chuyện, trò chuyện với cô thật sự rất mệt mỏi.

"Ừm, thế tôi ngủ một chút đây." Cố Trọng thực sự cũng kiệt sức rồi, lại ôm tay trước ngực, nhắm mắt thiếp đi.

Lần này trong đầu không còn những hình ảnh chồng chéo kỳ lạ nữa, chỉ còn lại cảm giác hanh khô của mùa đông, cùng hương thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo.

Diệp Tây Nhã mơ màng tỉnh dậy, bỗng trông thấy một cảnh tượng khiến cô há hốc miệng vì sốc.

Nghệ sĩ nhà mình đang ngủ, mà còn đang tựa đầu lên vai một người lạ!

Cô lập tức dụi mắt, nhìn lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Người bị biến thành gối ôm vẫn ngồi yên như một khúc gỗ, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ bất đắc dĩ.

Diệp Tây Nhã giơ tay chỉ vào Cố Trọng, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Giờ cô phải làm gì đây? Lôi người đang ngủ say sưa kia dậy sao?

Lâm Thương Từ nhìn thoáng qua, cũng nhận ra sự bối rối của Diệp Tây Nhã. Đánh thức một người đang ngủ ngon đúng là hơi quá đáng, nên từ nãy đến giờ cô mới hóa thân thành một chiếc gối tựa bất động, để Cố Trọng ngủ ngon lành suốt hai tiếng.

"Không sao đâu, cứ để cô ấy ngủ đi." Lâm Thương Từ hạ giọng nói, rồi kéo rèm cửa sổ ra.

Bây giờ đã hai giờ chiều, cô cũng hơi đói. Khi nãy nhân viên tàu đẩy xe thức ăn đi ngang qua, nhưng cô không dám gọi lớn vì sợ làm phiền hai người đang ngủ.

Diệp Tây Nhã liếc nhìn đồng hồ. Vừa mới thức dậy, cô đã cảm thấy đói, mà đúng lúc bụng cũng kêu lên ầm ĩ.

Nhưng ngoài cô ra, dường như còn có một người khác cũng đang đói.

Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Thương Từ, nhưng đối phương chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thất thần.

"Xin hỏi, tôi định đi mua chút đồ ăn, cô có cần tôi mua giúp không?"

Lâm Thương Từ đáp lại bằng giọng thờ ơ: "Có, cứ mua đại bánh mì hay gì cũng được."

Nhìn bóng lưng Diệp Tây Nhã rời đi, Lâm Thương Từ hài lòng gật đầu. Quả nhiên không hổ danh là quản lý trong giới giải trí, rất biết nhìn tình huống, giỏi lắm.

Diệp Tây Nhã quay lại với một túi đầy đồ ăn, lấy hai cái bánh mì đưa cho người phụ nữ xa lạ trước mặt. Dường như sợ động tác xé bao bì sẽ làm người bên cạnh thức giấc, cô thấy đối phương xé một cách rất nhẹ nhàng, liền chủ động giúp xé ra rồi đưa lại.

"Em ấy ngủ bao lâu rồi?" Vừa chỉ vào Cố Trọng, Diệp Tây Nhã vừa cắn một miếng bánh mì to.

"Hơn hai tiếng rồi..." Lâm Thương Từ khẽ đáp.

"Ngại quá, làm phiền cô rồi. Hay là tôi gọi em ấy dậy ngủ lại sau nhé?"

Diệp Tây Nhã định giơ tay đập nhẹ một cái để đánh thức Cố Trọng, nhưng Lâm Thương Từ đã giơ tay ngăn lại.

"Cứ để cô ấy ngủ đi, không sao đâu."

Trong đầu Diệp Tây Nhã có vô số thắc mắc. Cô vừa hỏi một chút thì mới biết người đối diện là biên kịch, mà Cố Trọng còn biết trước cô nữa. Hai người này sau lưng cô đã tán gẫu với nhau từ lâu rồi.

Sau khi xác định được thân phận đối phương, Diệp Tây Nhã cũng không lo lắng sẽ đụng phải người lạ đáng ngờ. Nếu cả hai đều đồng ý, vậy chuyện này chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Đường Nhứ đang ngồi trong phòng, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, trầm ngâm suy nghĩ.

Hôm nay, Điền Khuê vừa gặp sư phụ cô để bàn bạc, muốn sửa đổi một số tình tiết và thêm vài nội dung mới. Ngay sau đó, sư phụ cô nhận được một cuộc gọi từ studio rồi vội vàng rời đi, không biết đi thế nào mà để lại cả đống công việc chỉnh sửa kịch bản cho cô.

Cô đang vò đầu bứt tai suy nghĩ chớt tiếng chuông cửa vang lên. Đường Như đặt máy tính xuống rồi đứng dậy ra mở cửa.

"Ơ? Sao chị đến sớm vậy?" Đường Nhứ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới 11 giờ.

Cô nhớ sư phụ nói sư tỷ cô phải đến 11 giờ mới tới nơi mà.

"Đến sớm hơn chút." Lâm Thương Từ bước vào, ném balo lên sofa trong góc, rồi dang rộng chân tay nằm phịch xuống giường của mình. Cô quay đầu nhìn giường của Phòng Giai Nhuế sát cửa sổ, thấy sạch sẽ tinh tươm, bèn hỏi: "Cô Phòng đâu rồi em?"

"Bên studio có việc, tạm thời rời đoàn rồi, chắc sẽ đi khá lâu đấy." Đường Nhứ đẩy gọng kính đang trượt xuống, thả mình ngồi phịch lên giường.

Ba biên kịch bọn họ ở chung một phòng, giờ Phòng Giai Nhuế không có ở đây, chỉ còn lại hai người.

"Nói trước nha, từ giờ em phải thay phiên với chị, cho đến khi sư phụ quay lại."

Sư phụ cô có một thói quen, khi đoàn phim quay thì nhất định phải có mặt tại trường quay, để nếu cần chỉnh sửa kịch bản thì có thể xử lý ngay. Lần này nhất quyết mang theo Lâm Thương Từ cũng không kỳ vọng gì lớn, chẳng qua là phòng trường hợp cần dùng thôi. Bây giờ sư phụ tạm thời có việc rời đi, lại đúng lúc để Lâm Thương Từ phát huy tác dụng.

Cô nhớ rất rõ, sư phụ còn dặn dò đặc biệt, phải nhân cơ hội này giúp sư tỷ bớt chứng sợ xã giao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com