Chương 121. Khúc nhạc dạo 13
Chương 121. Khúc nhạc dạo 13
Editor: Lăng
"Thương Từ, từ khi nào Từ bắt đầu thích em vậy?"
Cố Trọng hỏi như thế, vì cô nhận ra từ khi hai người ở bên nhau đến giờ, chưa từng nói rõ lý do yêu nhau là gì, nên cô rất tò mò, rốt cuộc Lâm Thương Từ bắt đầu thích cô từ lúc nào.
Lâm Thương Từ nghiêm túc nhớ lại, nghĩ rất lâu mới trả lời: "Chị không thể nói chính xác là lúc nào, vì đến khi nhận ra đã là lúc thích em rồi."
"Vậy là Từ thuộc kiểu lâu ngày sinh tình, nhưng em với Từ là tiếng sét ái tình đó nha!" Cố Trọng nói câu này mà còn có chút đắc ý.
Cứ như thể tiếng sét ái tình thì quý giá hơn là lâu ngày sinh tình vậy.
"Nói nghe xem nào." Lâm Thương Từ gõ hai cái lên bàn phím, đánh dấu trang đang đọc dở của bản gốc, rồi dời máy tính sang một bên, chuẩn bị nghe kể chuyện.
"Nếu em nói là em còn chưa gặp Từ đã thích Từ rồi, Từ tin không?"
Lâm Thương Từ lắc đầu.
Cô cảm thấy tình cảm vốn dĩ không phải là thứ dễ dàng có được. Dù là với người thân, bạn bè hay người yêu, tất cả đều cần thời gian để vun đắp. Tiếng sét ái tình đối với cô, quá đỗi mơ hồ, cũng có phần thiếu thực tế.
"Em từ lúc cầm kịch bản [Phong Hoa] trên tay, đã bắt đầu tưởng tượng Từ là người như thế nào rồi. Em nghĩ rất nhiều, rất nhiều về tất cả những gì liên quan đến Từ. Rồi đến lúc thực sự gặp Từ trên chuyến tàu đó, em đã thích Từ rồi." Cố Trọng nhớ lại lần đầu gặp gỡ trên tàu hỏa, vẫn cảm thấy như một cảnh phim, đầy tính kịch, cứ như bước ra từ trong kịch bản vậy.
"Thông thường thì thực tế và tưởng tượng luôn có chênh lệch."
"Chênh lệch thì có chút xíu, nhưng em không kể chi tiết đâu. Chỉ nói về cảm giác thôi, Từ giống hệt như trong tưởng tượng của em vậy, như một mặt hồ không có gió, mang đến cho người ta cảm giác bình yên và ổn định. Em vẫn thường nghĩ, nếu được yêu một người như Từ, có lẽ em sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều. Tất cả những gì em tưởng tượng về Từ không hề sụp đổ khi em gặp Từ ngoài đời. Từ đã giữ trọn vẹn mọi hình ảnh em từng mơ đến."
"Cho nên nói em yêu Từ từ cái nhìn đầu tiên, cũng đâu có sai đâu!"
Lâm Thương Từ không ngờ sẽ nghe được những hình dung cụ thể đến thế từ miệng Cố Trọng. Trước giờ cô vẫn nghĩ, hình tượng của mình trong mắt người khác chỉ gói gọn trong hai chữ "lạnh lùng".
"Vậy ra... những lần sau đó em tiếp cận chị là có mưu đồ từ trước?"
Lâm Thương Từ nhớ lại mấy lần Cố Trọng mang cơm đến cho mình, rồi suốt ngày cầm kịch bản chạy theo hỏi một đống vấn đề. Mà những vấn đề đó, lúc cả đoàn cùng đọc kịch bản đã giải thích kỹ rồi. Sau khi hỏi hết kịch bản lại kéo mấy diễn viên khác tới kể cho cô nghe chuyện con bạch tuộc ngàn năm hay gì đó...
Cố Trọng giả vờ nghiêm túc ho nhẹ một tiếng, nói: "Nếu Từ không thích em, thì em có làm nhiều thế cũng vô ích thôi, đúng không?"
Lâm Thương Từ không trả lời cô, chỉ mím môi cười khẽ.
"Từ nói đúng không?"
"Không nói."
"Nói đi mà!"
"Không."
Cố Trọng lao tới ôm chầm lấy cô, nhào cả người xuống ghế sofa. Có đôi khi Lâm Thương Từ chính là như vậy, cố tình thích trêu ngược cô, cứ phải trái ý một chút mới chịu.
Lâm Thương Từ nằm trên sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như đang lơ đãng suy nghĩ. Đầu của Cố Trọng tựa lên ngực cô, cô cũng vòng tay ôm lại. Hai người cứ thế rúc vào nhau, dính lấy như keo dính, không rời một tấc, nằm lặng lẽ trên ghế sofa.
Cô nhắm mắt lại, nghe thấy rõ tiếng tim mình đập. Sau một thời gian ở bên Cố Trọng, hiện giờ cô không còn dễ dàng tim đập thình thịch mỗi khi đối phương đến gần nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không còn thích cô ấy, mà là cảm xúc ấy đã hóa thành một cách thể hiện khác.
Đó là khi nhìn thấy Cố Trọng, đôi mắt cô bất giác cong cong vì mỉm cười. Là khi trong tầm mắt của cô, Cố Trọng luôn trở thành nhân vật chính duy nhất một cách tự nhiên. Khi những điều ấy cứ lặp đi lặp lại một cách yên bình, cô biết, mình thật sự rất yêu cô ấy.
"Cố Trọng."
"Ơi?"
"May mà em là người chủ động."
Cô thật sự rất biết ơn sự chủ động của Cố Trọng. Nếu không có cô ấy, có lẽ bản thân đã chẳng thể tiến thêm bước nào trong mối quan hệ này. Hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn kết thúc của mối tình này sẽ ra sao, nhưng có một điều cô rất rõ: nếu cả đời này chưa từng gặp Cố Trọng, thì vào khoảnh khắc cuối đời, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hối tiếc.
Mùng Một Tết, ngày 1 tháng 2 năm 2022.
Cố Trọng đang ở nhà mẹ ở thành phố Minh Thành, giúp bà gói sủi cảo. Trong nhà hôm nay có rất nhiều người thân đến chơi Tết, cả mấy người họ hàng xa lâu lắm không gặp cũng không ngại đường xa tới tận nơi chúc Tết. Vì không quá quen, nên có người cô thậm chí còn phải hỏi mẹ trước xem nên gọi họ như thế nào cho đúng, lỡ gọi sai thì cả hai bên đều lúng túng.
Mẹ Cố tay thoăn thoắt gói sủi cảo, khóe mắt vẫn liếc được con gái mình cứ chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bà đếm không nổi đã bao nhiêu lần con bé nhìn rồi.
"Có công việc gì à Trọng?"
Cố Trọng sững người, vội vàng đáp: "Không có ạ, chỉ là có buổi thử vai, người ta bảo trong mấy hôm tới sẽ có thông báo."
"Tết nhất rồi, mấy đạo diễn đó còn đi làm hả?" Mẹ Cố thu lại ánh nhìn, cẩn thận xếp gọn đám sủi cảo vừa gói xong.
"Chắc một số người vẫn làm." Cố Trọng gói xong cái cuối cùng, ngay ngắn lấp đầy cả mâm lớn.
"Con ra ngoài đi, để mẹ nấu là được rồi."
"Con không nấu giúp mẹ được hả?" Giây phút này Cố Trọng lại không muốn rời khỏi căn bếp.
Mẹ Cố nhìn là hiểu ngay tâm trạng của cô, nói: "Người ta đi cả một đoạn đường dài đến tận nhà mình, con cũng nên ra ngoài nói chuyện vài câu chứ."
"Dạ..." Cố Trọng lơ lửng đáp lời, trước khi ra khỏi bếp còn quay đầu hỏi mẹ: "Cái người mặc áo tím, đeo kính, hói nửa đầu á... con gọi sao ấy nhỉ?"
"Là dượng của con."
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi bếp, cô lập tức chuyển sang chế độ "nụ cười công việc", hồ hởi gọi to:
"Chào dượng, lâu rồi không gặp ạ!"
Cố Trọng cảm thấy mệt thật sự, còn mệt hơn cả những ngày chạy lịch trình quảng bá. Mấy người lớn chẳng ai giữ khoảng cách hay chừng mực gì hết, ký tên, chụp ảnh thôi thì cũng chịu đựng được đi, đằng này còn hỏi tới tấp mấy chuyện hậu trường showbiz. Nào là ai với ai thật sự đang quen nhau không, rồi thì chồng của diễn viên nào có phải đang ngoại tình không...
Cho dù có biết, cô cũng không thể trả lời, đành phải cười trừ, lấy lý do "không quen", "chưa nghe nói bao giờ" để đánh trống lảng.
Đến tối, ăn cơm xong, cuối cùng mấy người khách cũng rút bớt, cô mới tranh thủ được chút thời gian để gọi cho Lâm Thương Từ. Gọi mãi không bắt máy, cô đành nhắn tin trên WeChat, hỏi cô ấy đang làm gì.
Gửi xong, Cố Trọng đứng ở ban công phòng mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chờ đợi.
Từ tầng hai nhìn xuống, thấy rõ nhà hàng xóm đang rất náo nhiệt. Có người mở bàn mạt chược ngay giữa sân, có nhà thì tổ chức tiệc nướng BBQ. Trẻ con cầm pháo bông chạy lung tung, ánh lửa nhấp nháy trong đêm trông rất đẹp mắt. Nhà cô cũng đông vui không kém, ba cô đang uống rượu, trò chuyện cùng mấy người đàn ông nhà kế bên. Giọng mấy ông ấy to như loa phóng thanh, như thể ai cũng dùng mic để nói chuyện vậy.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông, là Lâm Thương Từ gọi lại.
"Từ đang bận à?" Cố Trọng hỏi.
"Không, chị xuống thị trấn rồi. Lúc ở nhà thì có thấy tin nhắn của em, nhưng sóng yếu quá, gửi gì cũng lỗi, nên chị mới chạy xuống trấn."
Giọng của Lâm Thương Từ vang lên từ đầu dây bên kia, âm thanh xung quanh cũng rất ồn, xen lẫn cả tiếng pháo nổ.
"Thương Từ, em nhớ Từ quá." Cố Trọng tựa người vào lan can ban công, nói khẽ.
Cô không cố tình hạ giọng, vì âm thanh ồn ào xung quanh đủ để che giấu tất cả.
"Ừ, chị cũng vậy."
Cố Trọng cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên, vừa dịu dàng vừa hạnh phúc. Cô hỏi tiếp: "Chừng nào chị về?"
"Chắc là tối mai chị sẽ về." Giọng Lâm Thương Từ lẫn vào chút nhiễu sóng, "Còn em thì sao?"
"Em còn phải ở thêm vài ngày nữa." Cố Trọng cảm thấy rất rối rắm.
Cô nghĩ, lâu lắm rồi mới về nhà một lần, không thể vội vã ra đi, nhưng trong lòng lại rất nhớ Lâm Thương Từ, rất muốn gặp cô ấy sớm, muốn cùng cô ấy đón Tết.
"Không có công việc thì em cứ ở lâu thêm vài ngày đi. Mấy hôm nay những nhà đầu tư, nhà sản xuất đều bận ăn Tết, chẳng có cuộc họp nào hay tiệc tùng gì. Biết bao nhiêu cơ hội quý giá đó." Lâm Thương Từ nói với một giọng trêu đùa.
"Vậy chị không muốn gặp em sớm hơn sao?"
Lâm Thương Từ ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, trước mặt cô là cốc socola nóng đã uống được hai ngụm, qua cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy một gia đình ba người đi ngang qua. Một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con nhỏ, ba bốn tuổi, đứa trẻ nhảy nhót trên tuyết, vô cùng vui vẻ.
"Muốn chứ..."
Lâm Thương Từ rất muốn gặp Cố Trọng, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây.
Dường như cảm nhận được chút cô đơn mà cô ấy không thể giấu giếm, Cố Trọng hỏi: "Sao vậy Từ? Tâm trạng không tốt à?"
"Không có." Lâm Thương Từ chỉnh lại cảm xúc, rồi nói: "Cố Trọng, em có thể hát cho chị nghe không?"
Cố Trọng suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: "Hát bài tiếng Anh ấy, bài mà lần đầu tiên em hát cho chị nghe ấy."
"Ừ."
Lâm Thương Từ ấn nút ghi âm, yên lặng nhấp một ngụm socola nóng, lắng nghe Cố Trọng hát.
Cố Trọng không phải là ca sĩ xuất sắc, nhưng ít nhất cô cũng từng được một giáo viên thanh nhạc nhận xét là có khả năng lên sân khấu hát nếu được đào tạo qua.
"Em đã hát xong rồi, sao Từ không nói gì vậy? Ít ra cũng phải khen một câu chứ, im lặng thế là sao?"
Lâm Thương Từ biết Cố Trọng đang cố tình làm vậy, nên cô đành theo lời mà nói: "Hay lắm."
"Đó là thái độ qua loa! À mà em nói cho Từ nghe, nhà em hôm nay đông vui lắm, cái một ông dượng nào đó, lén lén hỏi em có bạn trai không, bảo là có một đứa con trai, muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Từ nói xem, em đâu thích đàn ông đâu, dù có đẹp trai đến đâu cũng không thích. Em chỉ nói với ông ấy là hiện giờ đang tập trung vào sự nghiệp, không thể yêu đương được..."
Lâm Thương Từ chỉ lắng nghe, Cố Trọng nói rất nhiều về chuyện nhà của cô ấy, họ nói chuyện suốt một thời gian, cho đến khi điện thoại của Lâm Thương Từ hết pin, cuộc gọi mới kết thúc.
Cô chúc Cố Trọng ngủ ngon, vứt cái cốc đã uống hết vào thùng rác, rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, lái xe máy của Giang Dương về nhà. Cô đi rất chậm, vì đường gồ ghề và nhiều ổ gà, may là đèn pha của xe vẫn còn sáng, cô có thể nhìn thấy đường, nếu không có khi lại lật xe mất.
Về đến nhà, cô đứng nhìn cổng một lúc, đột nhiên cảm thấy như mất đi niềm vui mà vừa nhận được từ cuộc gọi với Cố Trọng.
Có những thứ đôi khi không cần phải nhấn mạnh, chỉ là sau khi đi một đoạn đường dài, gian nan, cuối cùng về đến nhà, cô tự nhiên cảm thấy một chút hụt hẫng.
Thực ra là làng vẫn còn rất nhộn nhịp, nhiều người làm ăn ở thành phố dẫn gia đình về quê đón Tết, chỉ có vài nhà vắng vẻ, nhà cô là một trong số đó.
Mỗi năm đều như vậy, chỉ có ba người họ, không có người thân đến chúc Tết, cũng chẳng có ai đi thăm bà con. Ngày xưa nghèo, ngay cả tiền lì xì cũng không có để cho, thế là ba người chỉ ở nhà ăn cơm nói chuyện, có khi không xem Tết là gì cả. Vì Tết là lúc dễ kiếm tiền nhất, họ có thể tranh thủ đi giúp việc, rửa bát hay chạy việc cho các nhà hàng, lương gấp đôi bình thường.
Cố Trọng đón Tết khác hẳn so với nhà cô, nhà cô ấy sẽ có rất nhiều người đến chơi, cũng có pháo hoa và những trò chơi, mỗi năm đều nhận được rất nhiều lì xì...
Nhưng đó chẳng qua chỉ là những gì bình thường của phần lớn mọi người, chỉ vì gia đình Lâm Thương Từ đặc biệt, khi so sánh với nhau, sự khác biệt giữa họ như thể đột ngột được đặt dưới kính hiển vi và bị phóng đại lên vậy. Khi sự thật cứ bị phơi bày trước mắt cô, cô nhận ra vấn đề này dù hiện tại có thể bỏ qua, nhưng tương lai thì không thể trốn tránh được.
Cô luôn biết rằng khoảng cách giữa cô và Cố Trọng thực sự khá lớn, hai gia đình hoàn toàn khác biệt, tính cách cũng khác xa, ngay cả việc ăn uống cũng chẳng thể hòa hợp, vậy mà họ lại cứ tự nhiên yêu nhau, và đã yêu gần một năm rồi.
"Ha..." Lâm Thương Từ không biết tiếng cười đó có nghĩa gì.
Có thể là vì cảm thấy không thể tin được, cũng có thể vì cô nghĩ rằng có lẽ cả hai họ đều quá vội vàng. Cô có quá nhiều chuyện không muốn Cố Trọng biết, ít nhất hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để kể cho cô ấy về gia đình mình, về quá khứ của mình.
Liệu cô có thể chờ đến khi Cố Trọng yêu cô nhiều hơn, liệu cô có thể đợi đến lúc Cố Trọng nghe xong quá khứ của cô, dù có phản đối cũng sẽ không nỡ rời xa cô, rồi từ từ nói cho cô ấy nghe?
"Thôi, không nghĩ nữa."
Cô vừa bước vào cửa, mẹ cô từ trong bếp thò đầu ra nói: "Con về rồi à, lại đây, mẹ vừa làm xong mấy chiếc bánh chẻo nhân rau mùi mà con thích, để mẹ múc cho con một bát."
Lâm Thương Từ đứng yên tại chỗ, tay bị nhét vào một chiếc bát nhỏ, trong bát có bốn năm chiếc bánh chẻo nhân rau mùi, nhìn xanh đến đáng sợ.
"Con mang vào phòng ăn."
Lâm Thương Từ quay đầu lại, bưng bát đi vào phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Dương từ ngoài cửa thụt cổ vào, cô liền vẫy tay gọi ông ấy lại.
"Sao đó con?"
Lâm Thương Từ liếc qua phòng bếp, thấy mẹ cô vẫn còn ở trong đó, cô đưa bát vào tay Giang Dương và nói: "Đêm khuya ăn khuya, mời cậu ăn."
"Cậu chịu con luôn! Trước khi ra ngoài cậu mới giúp con uống hai bát nước mơ chua, mới tiêu hóa xong lại bắt cậu ăn tiếp." Giang Dương tuy không vui, nhưng giọng nói vẫn nhỏ.
Lâm Thương Từ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông.
Cuối cùng Giang Dương không chịu nổi nữa, nói: "Cậu ăn là được chứ gì! Con mau về phòng ngủ đi, đừng để mẹ con thấy con còn thức là lại đem đồ ăn cho con, cậu ăn không nổi nữa đâu."
"Được rồi, cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon nhé."
-----
Hôm nay mới đăng truyện mới, lại là một bộ thiên về huyền huyễn linh dị, hy vọng nó hoàn sớm. Nếu bạn nào thích có thể ghé qua trang cá nhân của mình ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com