Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122. Khúc nhạc dạo 14

Chương 122. Khúc nhạc dạo 14

Editor: Lăng

Thế nhưng Cố Trọng không thể chờ đợi thêm được nữa. Tối mùng Hai, sau khi ăn cơm với gia đình, cô lấy cớ là ngày mai có thông báo gấp, liền nhanh chóng bay về thành phố Nam Minh. Vừa xuống máy bay, cô lập tức chạy đến nhà Lâm Thương Từ. Lúc ấy đã là mười một giờ đêm.

Vì vậy, khi Lâm Thương Từ nhìn qua mắt mèo thấy Cố Trọng đang đứng ngoài cửa, trên gương mặt cô không giấu được sự kìm nén xen lẫn niềm vui.

"Không phải em bảo đến ngày mốt mới về sao?" Đó là câu đầu tiên Lâm Thương Từ nói khi mở cửa.

"Vì em muốn cùng chị đón lễ nên về sớm." – Cố Trọng ôm chầm lấy Lâm Thương Từ thật chặt.

Mới vài ngày không gặp, cô đã nhớ co ấy da diết.

"Em không nói trước, chị cũng chẳng chuẩn bị gì cả!" Dù thật ra cô cũng không biết nếu đón lễ cùng Cố Trọng thì cần phải chuẩn bị gì.

"Cần gì chuẩn bị, em chỉ muốn chị ở bên em thôi."

Lâm Thương Từ bước đi có phần khó khăn, vừa dìu theo Cố Trọng đang bám lấy mình, vừa khép cửa lại.

Cuối cùng, Cố Trọng cũng chịu buông cô ấy ra để nhìn cho kỹ. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là vùng cổ Lâm Thương Từ nổi lên một mảng phát ban đỏ.

"Sao chị lại bị dị ứng nữa rồi?" – Cố Trọng kéo cổ áo cô ra kiểm tra kỹ, rồi lại nhìn đến tay, toàn thân đều là những nốt đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng có vẻ bất thường.

"Không sao đâu, chị uống thuốc rồi, mai là lặn thôi." – Lâm Thương Từ bị cô nhắc đến mới lại cảm thấy ngứa ngáy chỗ bị dị ứng.

"Đừng gãi." – Cố Trọng ngăn tay cô lại, nói: "Nằm xuống đi, em vỗ cho chị một chút."

"Vỗ còn hiệu quả hơn gãi ngứa à?" – Lâm Thương Từ cố tình hỏi.

Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cô không muốn Cố Trọng lo lắng.

"Có hiệu quả hay không, chị tự cảm nhận đi."

Cố Trọng cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo len lên, nắm tay Lâm Thương Từ kéo cô ngồi xuống giường rồi ép cô nằm xuống.

"Chị không nằm có được không?"

"Sao thế? Nằm thấy khó chịu à?"

"Không phải... chỉ là chị vừa uống thuốc, sợ nằm xuống rồi thoải mái quá lại ngủ mất, ngủ rồi thì không trò chuyện với em được."

Cố Trọng lặn lội đến tận khuya mới đến tìm cô, sao cô nỡ để cô ấy ngồi một mình nhìn mình ngủ cho được.

"Vậy thì chị cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy ngứa nữa."

Cố Trọng vừa nhẹ nhàng vỗ vào những chỗ Lâm Thương Từ bị nổi mẩn đỏ, vừa trò chuyện với cô đủ thứ chuyện mà trong điện thoại chưa kịp nói. Ban đầu Lâm Thương Từ còn đáp lại từng câu một, nhưng rồi mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, Cố Trọng vội hạ giọng nói nhỏ lại. Cuối cùng, Lâm Thương Từ cũng ngủ yên.

"Haizz..." – Cố Trọng nhìn cánh tay chi chít những vết phát ban của cô, trong lòng không khỏi xót xa.

Không phải lần đầu tiên Cố Trọng biết Lâm Thương Từ bị dị ứng với mơ, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mỗi lần Lâm Thương Từ về nhà một chuyến là lại khiến bản thân bị dị ứng khắp người. Nói là vô tình thì không thể nào, vì mỗi khi ra ngoài ăn gì, cô ấy đều kiểm tra kỹ càng trước để chắc chắn không có thành phần từ mơ.

Đã không ít lần Cố Trọng muốn hỏi cho rõ, nhưng Lâm Thương Từ luôn tìm cách lảng tránh, chưa bao giờ đưa ra câu trả lời thẳng thắn.

Cô từng nghi ngờ liệu có phải do mình chưa đủ gần gũi, hoặc chưa bước sâu vào thế giới nội tâm của Lâm Thương Từ nên cô ấy mới giữ im lặng như vậy. Diệp Tây Nhã cũng từng đề nghị tìm hiểu thử, nhưng cô đều từ chối.

So với việc biết được qua người khác, Cố Trọng càng hy vọng một ngày nào đó chính miệng Lâm Thương Từ sẽ kể cho mình nghe. Nhưng với tình hình hiện tại, việc chờ cô ấy chủ động mở lời có vẻ khó khăn hơn tưởng tượng.

"Hừ, có cái miệng mà chẳng biết dùng làm gì, ngoài ăn ra thì còn có tác dụng gì đâu..." – Cố Trọng vừa lẩm bẩm vừa dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cô ấy.

Dù sao cũng không chỉ để ăn, còn có thể... hôn cô nữa.

"Hừ, may là có cái miệng đấy..."

Thôi, cứ để vậy đi!

Nếu thời gian vẫn còn dài, nếu Lâm Thương Từ thấy rằng vẫn có thể kéo dài thêm một chút nữa, thì cứ để thời gian trôi vậy. Đợi đến khi cô ấy sẵn sàng mở lời, hai người họ từ từ trò chuyện cũng không sao.

Sau Tết, Cố Trọng bắt đầu bận rộn trở lại. Những ngày thảnh thơi nhất đã trôi qua, tiếp theo là hàng loạt lời mời tham gia chương trình tạp kỹ. Có lúc là khách mời bay show chỉ ghi hình một tập, có lúc phải thay người khác ghi hình nhiều tập liền. Ngoài chương trình còn có các lịch trình chụp tạp chí, chưa kể còn có một số buổi thử vai cho những dự án lớn

Ngoài những lịch trình đó, Cố Trọng còn phải tranh thủ thời gian tham gia đủ loại tiệc tùng xã giao. Bởi vì nội bộ công ty truyền thông Phiếm Hằng vừa nhận được một tin tức nội bộ: một nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu vừa gây chuyện. Người này đang nắm giữ hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu lớn. Một khi sự việc bị phanh phui, các nhãn hàng chắc chắn sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ để bảo vệ danh tiếng, đến lúc đó sẽ tạo ra làn sóng tìm kiếm đại diện mới. Chính vì thế, bà chủ của Phiếm Hằng, Từ Đồ Chi, mới sắp xếp những buổi gặp gỡ cùng các lãnh đạo cấp cao trong giới, và dắt theo Cố Trọng đi cùng, nhằm tranh thủ giành một phần lợi ích.

Tối hôm đó, Cố Trọng lại một lần nữa uống say mèm, phải để Diệp Tây Nhã cõng về nhà. Lâm Thương Từ nhận được tin nhắn báo trước từ Diệp Tây Nhã nên đã đến nhà Cố Trọng đợi sẵn.

Diệp Tây Nhã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khi giao người cho Lâm Thương Từ, nói dồn dập: "Tôi đi đây, trong xe còn một người nữa đấy!"

Lâm Thương Từ giật mình. Ngay cả Từ Đồ Chi mà cũng cần Diệp Tây Nhã đưa về, xem ra tối nay những người tham gia tiệc tùng đều không phải dạng vừa.

Sau khi đóng cửa lại, Cố Trọng đổ người lên vai Lâm Thương Từ, giọng lẩm bẩm: "Em muốn nôn..."

Cô vội vàng dìu Cố Trọng vào nhà vệ sinh. Cố Trọng vừa kịp cúi xuống đã nôn hết vào bồn cầu. Lâm Thương Từ đứng bên cạnh, vén gọn tóc cho cô để tránh dính bẩn, sau đó rút khăn giấy lau miệng cho cô.

Lâm Thương Từ thấy xót xa thay cô. Nhiều lần trước, uống say đến mức dạ dày đau mấy ngày trời, vậy mà cuối cùng nhãn hàng lại ký hợp đồng với người khác. Dù bên ngoài Cố Trọng luôn tỏ ra đã quen, nhưng Lâm Thương Từ biết rõ trong lòng cô vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Ngoài những lịch trình đó, Cố Trọng còn phải tranh thủ thời gian tham gia đủ loại tiệc tùng xã giao. Bởi vì nội bộ công ty truyền thông Phiếm Hành vừa nhận được một tin tức nội bộ: một nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu vừa gây chuyện. Người này đang nắm giữ hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu lớn. Một khi sự việc bị phanh phui, các nhãn hàng chắc chắn sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ để bảo vệ danh tiếng, đến lúc đó sẽ tạo ra làn sóng tìm kiếm đại diện mới. Chính vì thế, bà chủ của Phiếm Hành, Từ Đồ Chi, mới sắp xếp những buổi gặp gỡ cùng các lãnh đạo cấp cao trong giới, và dắt theo Cố Trọng đi cùng, nhằm tranh thủ giành một phần lợi ích.

Tối hôm đó, Cố Trọng lại một lần nữa uống say mèm, phải để Diệp Tây Nhã cõng về nhà. Lâm Thương Từ nhận được tin nhắn báo trước từ Diệp Tây Nhã nên đã đến nhà Cố Trọng đợi sẵn.

Diệp Tây Nhã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khi giao người cho Lâm Thương Từ, nói dồn dập: "Tôi đi đây, trong xe còn một người nữa đấy!"

Lâm Thương Từ giật mình. Ngay cả Từ Đồ Chi mà cũng cần Diệp Tây Nhã đưa về, xem ra tối nay những người tham gia tiệc tùng đều không phải dạng vừa.

Sau khi đóng cửa lại, Cố Trọng đổ người lên vai Lâm Thương Từ, giọng làu bàu: "Em muốn nôn..."

Cô vội vàng dìu Cố Trọng vào nhà vệ sinh. Cố Trọng vừa kịp cúi xuống đã nôn hết vào bồn cầu. Lâm Thương Từ đứng bên cạnh, vén gọn tóc cho cô ấy để tránh dính bẩn, sau đó rút khăn giấy lau miệng cho cô ấy.

Lâm Thương Từ thấy xót xa thay Cố Trọng. Nhiều lần trước, uống say đến mức dạ dày đau mấy ngày trời, vậy mà cuối cùng nhãn hàng lại ký hợp đồng với người khác. Dù bên ngoài Cố Trọng luôn tỏ ra đã quen, nhưng Lâm Thương Từ biết rõ trong lòng cô ấy vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Thế nhưng dù biết rõ có thể sẽ uống đến mức xuất huyết dạ dày mà vẫn chưa chắc giành được cơ hội, Cố Trọng vẫn không bỏ lỡ bất kỳ buổi tiệc nào.

Rồi vì uống nhiều rượu, cô ấy lại phải dành thêm thời gian đến phòng gym để tránh tăng cân. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn không có điểm dừng, Cố Trọng chẳng khác nào con lừa bị bịt mắt, cứ quay mãi quanh chiếc cối xay mang tên "công việc".

Ngồi bên mép giường, Lâm Thương Từ nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Cố Trọng. Hai người họ dạo này hiếm khi gặp mặt, đa phần chỉ có thể trò chuyện qua video call. Đến giờ khi được chạm vào tận tay, Lâm Thương Từ mới nhận ra Cố Trọng đã gầy đi nhiều.

Thật ra khoảng thời gian gần đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, định sẽ nói rõ mọi chuyện với Cố Trọng, mở lòng về những điều mình vẫn luôn giấu kín. Nhưng thấy cô ấy bận đến mức này, Lâm Thương Từ đành phải gác chuyện đó lại.

Cố Trọng đã quá bận rộn rồi, nếu lúc này cô lại mở lời về những chuyện riêng tư, chỉ càng khiến cô ấy thêm áp lực mà thôi.

Cuối cùng cũng đến giữa tháng Sáu, Cố Trọng mới có chút thời gian thảnh thơi. Bộ phim [Phong Hoa] chính thức công bố lịch phát sóng, đồng thời tung ra trailer đầu tiên. Khi trailer vừa được phát hành, thật ra không có quá nhiều người quan tâm, bởi vì dàn diễn viên không có ai là tên tuổi nổi bật. Đoàn làm phim còn sử dụng khá nhiều gương mặt mới cùng một số diễn viên kỳ cựu ít tên tuổi, nên những bình luận đầu tiên trên mạng đều không mấy khả quan, ai cũng cho rằng bộ phim này chắc chắn sẽ chìm nghỉm.

Đoàn phim [Phong Hoa] thậm chí còn bị chửi te tua vì bỏ tiền mua vị trí hot search để quảng bá. Âu cũng là số khổ, tại vì hôm đó lại trùng đúng ngày một ca sĩ đang nổi mở concert, cụm từ "trailer Phong Hoa" chen ngang lên hạng năm, làm rớt mất một chỗ trong top 10 hot search vốn được fan ca sĩ kia chiếm giữ.

Cố Trọng cầm điện thoại lướt quảng trường của [Phong Hoa], vừa xem vừa thở dài bất lực, thấy không ít tài khoản dùng cùng một ảnh đại diện, hùng hổ lao vào mắng mỏ.

"Diễn viên chẳng biết ai với ai, chắc chắn là flop!"

"Phim rác thì tiết kiệm tiền quảng cáo đi, có ai xem đâu mà."

"Không biết tên một ai trong dàn cast luôn, vậy ai sẽ là fan mà xem chứ?"

"Chờ điểm Douban thấp kỷ lục năm nay."

"Dám động vào Tưởng gia quân bọn này, phim này đừng hòng hot!"

"Haizz, dù chửi là chính, nhưng ít ra cũng giúp [Phong Hoa] tăng thêm tí độ chú ý." Cố Trọng vừa lẩm bẩm vừa cười khổ.

Cô vào trang weibo chính thức của [Phong Hoa], phát hiện số lượng người theo dõi đã tăng không ít. Hôm đầu marketing chẳng mấy hiệu quả, vậy mà kể từ sau khi bị fan của ca sĩ kia mắng cho một trận, lượng quan tâm lại tăng thấy rõ, lượt thảo luận về các từ khóa liên quan cũng tăng vọt.

"Chán chết bọn fan 3J, vì cái người nào đó mà tôi quyết tâm xem phim này luôn. 《Phong Hoa》 cố lên, đè bẹp họ!"

* Tưởng gia quân: Jiǎng jiā jūn

"Cảm ơn fan của ai kia đã tặng lượt quan tâm miễn phí, ân tình này không quên đâu, lần sau anh các người diễn concert nữa, tụi này lại chen vào top 10 tiếp nha."

"Phim này cho dù chìm tới tận chân trời góc bể, thì cũng còn hơn cái tác phẩm vá chắp đủ kiểu của ai kia, may vá bao nhiêu năm, mà chẳng có mảnh nào thuộc về mình cả."

Lâm Thương Từ nghiêng người lại gần Cố Trọng, cùng cô xem những bình luận đó, không khỏi khen ngợi: "Dân mạng bây giờ, đúng là biết cách nói móc."

"Giờ chị đang nghi ngờ, liệu có phải ngày hôm đó họ cố tình dời lịch hot search không."

Ca sĩ nổi tiếng tổ chức concert, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị trước đó, đoàn làm phim khi mua hot search để quảng bá gần như không thể không biết điều này. Nghĩ lại chỉ có thể là cố ý.

"Em đoán chị đang nghĩ gì không?" Lâm Thương Từ hỏi.

"Có gì chị nói đi." Cố Trọng học theo cách nói của chị.

"Để mặc số phận."

"Vậy em cũng cùng chị nằm im luôn, nếu phim không nổi thì cũng không bị sốc quá."

Cả hai đều hiểu, một bộ phim có nổi hay không chủ yếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ diễn viên, kịch bản, sản xuất đến khán giả, và còn phải tính đến cả thời cơ và địa lợi. Không ai có thể đảm bảo bộ phim đó có thể thành công hay không. Điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình, phần còn lại đành để khán giả quyết định.

Vào lúc hai giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022, Cố Trọng nằm gối đầu lên bụng Lâm Thương Từ, mắt nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Lâm Thương Từ một tay vuốt tóc cô ấy, vừa làm vừa nói: "Em không mệt sao?"

"Từ mệt à?" Cố Trọng ngẩng cằm lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt của Lâm Thương Từ.

"Hai tiếng đồng hồ, em nói xem?" Lâm Thương Từ có chút bất đắc dĩ.

"Từ thiếu vận động quá."

Cố Trọng lắc đầu, sợi tóc áp trên làn da Lâm Thương Từ làm em cảm thấy hơi ngứa.

"Được rồi, chị ngủ trước nhé."

Lâm Thương Từ chuẩn bị nằm xuống, nhưng Cố Trọng lại ngồi dậy, nói: "Mỹ nhân ở bên cạnh, Từ nỡ ngủ à?"

"Vậy em muốn sao?" Lâm Thương Từ đặt tay lên cánh tay mình, nói: "Chị nói trước nhé, tay của chị không chịu nổi nữa, không cử động được."

"Từ không thể, nhưng tay của em vẫn ổn mà!"

Khi Cố Trọng tiến lại gần, Lâm Thương Từ không tránh, đón nhận nụ hôn của cô ấy.

Trong giây phút tạm rời xa, Lâm Thương Từ bất chợt lấy hết can đảm, nói: "Cố Trọng, thực ra có một vài chuyện chị đã muốn nói với em từ lâu."

Cố Trọng nắm lấy vai Lâm Thương Từ, hôn lên lông mày, mũi, cằm và xương quai xanh của cô ấy...

"Ngày mai nói được không?"

Làn da cảm nhận hơi thở của Cố Trọng, Lâm Thương Từ bất giác rùng mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên sau gáy em, đẩy em lại gần mình hơn.

"Vậy thì ngày mai nói nhé."

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, vào lúc một giờ chiều, khi Cố Trọng thức dậy, Lâm Thương Từ đã không còn ở đó nữa.

-----

Dạo này phát siêng lên đi được, chắc phải nghỉ ngơi nửa năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com