Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123. Khúc dạo đầu 15

Chương 123. Khúc dạo đầu 15

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ quay về thành phố Lâm Giang vào khoảng một giờ chiều. Cô làm theo lời dặn của cậu mình, đến một quán ăn nhỏ trong thị trấn.

Hôm nay quán ăn không đông khách, lác đác vài người ngồi chuyện trò. Vừa bước vào, Lâm Thương Từ đã thấy Giang Dương đang vẫy tay gọi cô. Ở bàn ông ấy còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh xám, đang quay lưng về phía cô, cúi đầu ăn cơm.

Cô lạnh mặt bước tới, chọn một chỗ ngồi cách xa hai người đó nhất.

Người đàn ông vẫn đang cúi đầu ăn mì, nghe thấy tiếng có người kéo ghế ngồi xuống thì ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt:

"Ấy dà, đây là A Từ sao? Lớn chừng này rồi cơ à!"

Lâm Thương Từ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt ông ta.

Gương mặt ấy rất xa lạ với cô, dù sao thì người này đã rời đi từ trước khi cô có ký ức, điều duy nhất khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc chỉ là đôi mắt giống với Lâm Thương Phú.

Cô trừng mắt nhìn Giang Dương, đối phương mới lên tiếng giải thích: "Cậu gặp ông ta ở trước cửa nhà, may mà lúc đó mẹ cháu không có ở nhà, cậu lo dẫn ông ta đến đây, sợ bà ấy thấy lại bị kích động."

"Có chuyện thì nói thẳng, đột nhiên quay về là định làm gì?" Lâm Thương Từ khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào Lâm Minh Thịnh, vẻ mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Ba ấy à, chỉ muốn về thăm con thôi, không ngờ con lớn thế này rồi, lại còn xinh đẹp như vậy nữa." Lâm Minh Thịnh đứng dậy, định đưa tay chạm vào Lâm Thương Từ, nhưng cô lập tức vung tay trái gạt tay ông ta ra.

"Ông làm gì vậy? Làm gì thế hả? Nói chuyện thì nói, đưa tay sờ là sao? Quấy rối đấy à?" Giang Dương vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Lâm Thương Từ ngồi sang đó để cách xa đối phương hơn.

Lâm Thương Từ không thèm để ý đến ông ấy.

"Tôi là ba của nó, sờ một cái thì có gì mà gọi là quấy rối? Này cái thằng họ Giang kia, tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện nhà của chúng tôi, ở cái bàn này chỉ có cậu mới là người ngoài, hiểu chưa hả?" Lâm Minh Thịnh tỏ rõ vẻ khó chịu. Tính theo vai vế, Giang Dương còn phải gọi ông ta một tiếng anh rể.

"Ông từng quản cái nhà này chưa? Một câu cũng không nói rồi bỏ đi, hai mươi mấy năm sau đột nhiên quay về đòi nhận người thân là sao? Ở ngoài sống không nổi nữa hả? Nhìn cái bộ dạng của ông là biết rồi, đời này chẳng làm nên trò trống gì đâu..."

Lâm Thương Từ suýt bật cười. Ông cậu Giang Dương này, nói người khác mà không nhìn lại mình, chẳng khá hơn là bao mà cứ tưởng mình sáng suốt lắm.

Nhưng trong một bàn chỉ có ba người, cô cũng không tiện vạch mặt Giang Dương ngay tại chỗ, đành để mặc cho ông ấy nói linh tinh.

Đợi hai người kia cãi nhau đủ rồi, Lâm Thương Từ mới lạnh giọng hỏi một câu: "Muốn bao nhiêu?"

Lâm Minh Thịnh rõ ràng chưa kịp phản ứng, mặt đầy nghi hoặc, không rõ ba chữ đó có đúng là điều ông ta đang nghĩ hay không.

"Ấy không phải, ba chỉ là nghĩ thông suốt rồi, biết mình trước đây làm nhiều chuyện có lỗi với con, nên mới quay về xem con sống có tốt không, rồi nghiêm túc xin lỗi một câu." Lâm Minh Thịnh cũng rất biết cách đánh vào tình cảm.

Giang Dương đang định mắng tiếp thì Lâm Thương Từ nói: "Cậu im lặng cho con đi."

Trong lòng cô đầy nghẹn khuất, cầm ấm nước bên cạnh rót đầy ly cho mình, rồi uống một hơi cạn sạch, đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn mới lên tiếng.

Lau vệt nước nơi khóe miệng, cô đè nén cơn giận hỏi: "Người ông có lỗi chỉ có mình tôi sao? Người ông cần xin lỗi chỉ có tôi thôi à?"

"Không phải... chẳng phải ba đang xin lỗi trực tiếp với con sao? Ba đâu có gặp mẹ con đâu, còn anh con nữa, nó đâu rồi?"

"Chết rồi."

"Hả?"

Lâm Minh Thịnh sững người, ông ta cố gắng nhìn kỹ biểu cảm trên mặt Lâm Thương Từ, muốn phân biệt xem cô đang nói đùa hay thật.

Lâm Thương Từ cảm nhận được điện thoại rung, cô cúi đầu nhìn thấy Cố Trọng gọi đến. Do dự một chút, cuối cùng vẫn không bắt máy.

"Tôi không muốn dây dưa với ông nhiều lời. Nếu không có chuyện gì thì ông đã không đột nhiên quay về. Dù sao hơn hai mươi năm qua, ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện về nhà. Có chuyện gì thì giải quyết nhanh lên, ông nhẹ người, tôi cũng nhẹ người."

Lâm Minh Thịnh xoa tay, ấp a ấp úng mãi mới nói ra được: "Thật ra là... em trai con nó bị bệnh, cần tiền chữa trị..."

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm nghìn tệ."

"Ừ."

Lâm Minh Thịnh nghiêng đầu nhìn cô, Lâm Thương Từ chỉ "ừ" một tiếng, vậy là đồng ý hay không đồng ý?

Sợ cô chưa hiểu rõ, ông ta lại giải thích lần nữa: "Cái đó... em trai con ấy, bị tim bẩm sinh. Bác sĩ nói phải phẫu thuật, chi phí cần hai trăm nghìn."

"Rồi sao? Nó sống hay chết liên quan gì đến tôi? Tôi quen nó hay sao mà phải bỏ tiền ra chữa bệnh cho nó?" Lâm Thương Từ lập tức từ chối thẳng thừng.

"Nó là em trai con đấy!"

"Ông nghĩ tôi là đại sứ thiện nguyện à? Nó là con ông, không phải em tôi. Giữa tôi và nó không có bất kỳ quan hệ gì cả. Dù ông có ra đường treo bảng chờ người khác bố thí thì cũng không nên quay về tìm tôi xin tiền."

Từ đầu đến cuối, Lâm Thương Từ vẫn giữ giọng nói bình thường, nhưng Giang Dương và Lâm Minh Thịnh đều có thể nghe ra cô đang tức đến mức chỉ muốn giết người.

"Uống miếng nước rồi từ từ nói." Giang Dương lại rót đầy ly nước cho cô.

Ông ấy thật sự lo cô tức đến mức vỡ mạch máu.

"Minh Thịnh—"

Trước cửa quán ăn vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ. Cả ba người cùng quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ trung niên dắt theo một bé trai khoảng mười tuổi bước vào trong.

Lâm Minh Thịnh lập tức đứng dậy đi tới, Lâm Thương Từ nghe ông ta nói:
"Không phải bảo bà ở yên trong khách sạn à? Ra ngoài làm gì? Làm loạn cái gì vậy!"

"Thì tại ông đi lâu quá, tôi chỉ muốn qua đây xem tình hình thế nào thôi, sao rồi? Lấy được tiền chưa?" Người phụ nữ tuy ra vẻ hạ giọng, nhưng Lâm Thương Từ vẫn nghe rõ từng chữ.

Cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía ba người kia. Cô chăm chú nhìn đứa bé trai, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Con trai ông hả? Nhìn cũng giống ông, giống mẹ nó nữa, chỉ là không giống tôi."

"Cô có ý gì?" Người phụ nữ giơ tay chắn trước mặt đứa bé, giọng nói đã lớn hơn nhiều.

Lâm Thương Từ nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ rõ ràng:  "Ý tôi là... thằng bé nhìn cũng không giống sắp chết đến nơi. Hai trăm nghìn tiền thuốc, các người vẫn còn thời gian để từ từ gom góp."

"Cô nói cái gì hả?!"

Người phụ nữ giận quá định giơ tay đánh, nhưng Lâm Thương Từ đã nắm lấy cổ tay bà ta, kéo về phía chiếc bếp đang bật lửa bên cạnh quán. Giang Dương vội vàng chắn trước mặt Lâm Minh Thịnh, hai người túm lấy nhau giằng co, đánh lộn loạn xạ. Cậu bé hét lên, vừa đấm vừa đá vào Lâm Thương Từ, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Chủ quán sợ có án mạng xảy ra trong tiệm mình, vội vàng gọi thêm mấy thực khách khác tới giúp, cố gắng kéo tất cả ra.

Lâm Thương Từ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ba người họ, nghiêm giọng nói: "Lúc tôi còn dễ nói chuyện thì cút đi cho tôi. Đừng xuất hiện ở nhà tôi, đừng đến tìm mẹ tôi."

Người phụ nữ bị dọa đến sợ vì suýt chút nữa bị bỏng tay, vội kéo con trai mình trốn sau lưng Lâm Minh Thịnh, miệng không ngừng mắng Lâm Thương Từ: "Con gái ông chắc bị thần kinh rồi chứ gì! Di truyền từ mẹ nó! Ngay cả con nít cũng rủa cho chết, tôi thấy nó có khi giết người thật cũng không chừng!"

"Đúng là tôi có bệnh đấy." Lâm Thương Từ liếc mắt nhìn con dao phay to tổ bố đang đặt trên thớt của quán, ánh mắt lạnh ngắt, "Bà nói thêm một câu nữa thử xem, tôi sẽ cho bà biết tôi có dám giết người thật hay không."

Chủ quán thấy tình hình căng thẳng vội vã đem con dao cất vào ngăn tủ tiền rồi khóa lại, sau đó ra hiệu cho nhân viên trong tiệm. Mấy người nhanh chóng tiến đến, vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết khuyên can, cuối cùng cũng tiễn được cả nhà ba người kia đi khỏi quán.

Lâm Thương Từ đưa tay day trán, quay sang hỏi ông chủ quán: "Xin lỗi, làm mọi người hoảng sợ rồi. Bàn của tôi ăn hết bao nhiêu tiền vậy?"

"Một trăm năm mươi tệ."

"Một trăm năm mươi tệ?"

Cô quay đầu nhìn lại, trên bàn chẳng phải chỉ có một tô mì thôi sao?

Giang Dương ghé sát tai cô, thì thầm: "Gã hư thân mất nết đó lúc con chưa tới đã gọi một đống món mắc tiền , ăn sạch trơn luôn. Nhân viên dọn hết đống dĩa rồi."

"Thế cậu có ăn không?" Lâm Thương Từ hỏi.

Giang Dương lắc đầu như trống bỏi: "Không đụng một miếng nào, cậu chẳng thèm ăn chung với hắn."

Lâm Thương Từ nghẹn họng một chút, cau mày nói: "Một trăm năm mươi tệ mà cậu không ăn miếng nào, con thấy lỗ nặng rồi đó."

Dưới ánh mắt thiết tha của ông chủ, Lâm Thương Từ như làm một việc thiện, trả tiền bữa ăn cho người khác.

Giang Dương đi cùng Lâm Thương Từ ra khỏi quán, hỏi cô: "Con có về nhà không?"

"Chắc con sẽ ở lại đây một thời gian," Lâm Thương Từ thở dài, nói: "Họ chưa lấy được tiền, chắc sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, con sợ họ sẽ lại đến tìm."

"À, hôm nay là ngày 24, cậu  đi mua một chiếc bánh ngọt nhỏ cho con nhé?" Giang Dương chỉ vào một tiệm bánh gần đó.

"Không cần đâu, cậu để xe máy lại cho con, con có một chút việc cần xử lý, lát nữa tự về."

"Vậy cậu sẽ đi bằng chiếc xe ba bánh của ông Lý bên cạnh." Giang Dương đưa chìa khóa cho cô.

Lâm Thương Từ đợi Giang Dương đi rồi, tìm một cửa hàng tiện lợi mua một bát mì ăn liền và ngồi xuống. Cô nhìn vào điện thoại, thấy có bốn cuộc gọi nhỡ từ Cố Trọng, vội gọi lại.

Cố Trọng nhanh chóng bắt máy.

Chưa kịp để Cố Trọng nói gì, Lâm Thương Từ đã lên tiếng xin lỗi: "Cố Trọng, xin lỗi, nhà chị có chút chuyện, phải ở lại đây vài ngày, tối nay không thể về ăn cơm với em được rồi."

Cố Trọng im lặng một hồi lâu, rồi mới hỏi cô: "Từ cần em giúp gì không?" Giọng cô ấy đầy lo lắng.

"Không sao, chị tự lo được, em đừng lo lắng." Lâm Thương Từ vừa nghe thấy giọng Cố Trọng đã cảm thấy nghẹn ngào.

Cô rất muốn khóc.

Thực ra, cảnh tượng lần đầu đối diện với Lâm Minh Thịnh sau nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến cô. Ban đầu cô vẫn còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những cảm xúc bị dồn nén từ lâu khi đối diện với Cố Trọng lại không thể che giấu được, nước mắt rơi xuống nắp bát mì, phát ra những tiếng tí tách.

Cố Trọng nói rất nhiều, nhưng Lâm Thương Từ chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng "Ừm", sợ cô ấy nghe ra cô đang khóc, cô không dám hít mạnh mũi, chỉ có thể liên tục lau nước mũi bằng khăn giấy.

"Thương Từ, nếu Từ cảm thấy cần em, cứ gọi cho em bất cứ lúc nào, được không?"

"Được."

Cố Trọng lại im lặng, qua một thời gian rất lâu, lâu đến mức Lâm Thương Từ tưởng cô ấy không còn ở đó nữa, thì cô nghe thấy Cố Trọng nói một câu: "Vậy em cúp máy trước, tạm biệt."

Giọng nói của Cố Trọng có chút khác lạ.

"Tạm biệt."

Lâm Thương Từ không biết rằng, trong suốt vài chục giây im lặng đó, trong đầu Cố Trọng liên tục suy nghĩ về những gì muốn nói, muốn hỏi rõ ràng xem gia đình cô có chuyện gì, muốn hỏi địa chỉ nhà cô rồi tự mình đến tìm cô, muốn hỏi tại sao cô chưa bao giờ kể về gia đình mình.

Nhưng cuối cùng, cô chẳng hỏi gì cả.

-----

À quên nói với mọi người, tác giả rất có thể là người Malaysia. Vị trí truy cập các bài viết trên Weibo và web Tấn Giang đều hiển thị ở Malaysia, hay là các bình luận đều thể hiện ra việc tác giả là người Malaysia. Chắc vì thế gu truyện khác biệt với phần còn lại, và cũng hơi flop, hahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com