Chương 125. Khúc nhạc dạo 17
Chương 125. Khúc nhạc dạo 17
Editor: Lăng
Ngày 1 tháng 8 năm 2022, Cố Trọng vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Thương Từ:
"Chị về nhà một chuyến nhé."
Chỉ có sáu chữ ngắn gọn như vậy, không có thêm bất kỳ thông tin nào khác, thời gian gửi là lúc cô vừa lên máy bay không lâu.
Rõ ràng hôm qua cô ấy còn hứa tối nay sẽ nấu cơm cho cô ăn.
Cố Trọng cảm thấy có chút không ổn, cô bước vào nhà vệ sinh của sân bay, ngồi rất lâu trong một buồng kín. Diệp Tây Nhã ở bên ngoài liên tục hỏi cô xong chưa, nhưng cô không trả lời. Cô không kìm được nước mắt, vừa lau nước mắt bằng khăn giấy, cô vừa nhắn tin cho Diệp Tây Nhã bảo cô ấy ra ngoài chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc, đeo kính râm và khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Ngày 2 tháng 8, Lâm Thương Từ từ thành phố Lâm Giang trở về. Cô biết Cố Trọng mấy ngày nay đến kỳ kinh nguyệt nên đã mua thuốc giảm đau mang về. Lúc vào nhà, cô huýt sáo một tiếng, nhưng Sếp Tổng không chạy ra đón cô như mọi khi mà cứ kêu meo meo mãi.
Đóng cửa lớn lại, xách thuốc đi tới, cô mới thấy Sếp Tổng đang ngồi ngay trước cửa phòng ngủ chính và kêu về phía mình. Cô cúi người sờ đầu Sếp Tổng, nó liền bỏ đi.
Mở cửa phòng ngủ chính ra, cô thấy Cố Trọng đang nằm quay lưng về phía mình trên giường. Cô nhẹ nhàng bước tới, vừa bật đèn bàn nhỏ thì Cố Trọng tỉnh giấc.
Trong mắt cô ấy phủ một tầng hơi nước không rõ ràng, cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Thương Từ một hồi lâu rồi mới hỏi: "Sao Từ lại đến đây?"
Cô biết từ Phòng Giai Nhuế rằng hôm nay Lâm Thương Từ sẽ về, nhưng cô không ngờ cô ấy lại đến tìm mình.
"Sợ em không thoải mái nên chị đến." Lâm Thương Từ sờ trán cô, xác nhận không bị sốt rồi mới cúi xuống lấy thuốc giảm đau ra khỏi túi, "Còn đau không? Có muốn uống thuốc không?"
Cố Trọng nhìn động tác của Lâm Thương Từ, dịu dàng như mọi khi.
Lâm Thương Từ sao có thể như vậy chứ, cứ nói đi là đi, nói về là về, chuyện này bỏ qua đi, đằng này còn luôn lộ ra vẻ yếu đuối mà chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra, khiến Cố Trọng đến trách móc cũng không nỡ.
"Để chị đi lấy nước cho em." Ngỡ Cố Trọng muốn uống thuốc, Lâm Thương Từ đứng dậy chuẩn bị đi xuống bếp lấy nước ấm.
Cố Trọng nắm lấy cổ tay Lâm Thương Từ, nói: "Em uống rồi, Từ nằm xuống đây với em đi."
Lâm Thương Từ vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Cố Trọng, cô ấy dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng Cố Trọng, hy vọng cô sẽ dễ chịu hơn.
Cảm xúc của Cố Trọng đến rất nhanh, cô cắn môi, vùi mặt vào ngực Lâm Thương Từ, khi Lâm Thương Từ ôm cô, cô ấy nghe thấy tiếng nức nở của cô.
Xoa xoa sau gáy Cố Trọng, Lâm Thương Từ ôm chặt cô, không nói gì.
Cô ấy biết Cố Trọng đã mấy lần dò hỏi mình về chuyện gia đình, cô ấy vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với Cố Trọng rồi, ai ngờ Lâm Minh Thịnh lại đột ngột xuất hiện, phá tan mọi tính toán của cô ấy. Lâm Thương Từ cũng không dám vào thời điểm nhạy cảm này mà nói mọi chuyện cho Cố Trọng biết, vốn dĩ công việc của cô đã đủ bận rộn rồi, cô ấy không muốn Cố Trọng phải lo lắng quá nhiều vì chuyện của mình.
Vậy nên cô ấy đã nghĩ, đợi giải quyết xong chuyện của Lâm Minh Thịnh, bản thân sẽ thành thật với Cố Trọng, dù Cố Trọng có chấp nhận hay không, cô ấy cũng sẽ nói.
Ngày 10 tháng 8, Cố Trọng có buổi chụp quảng cáo cho đồng hồ Vân Lân.
-----
Giờ nghỉ giữa buổi, Cố Trọng thay bộ trang phục thứ hai, đang soi gương kiểm tra thì cửa phòng trang điểm bị người đẩy ra. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một người mà cô quen nhưng không thân bước vào.
"cô Kỳ?"
Kỳ Thất chắp tay sau lưng đóng cửa lại, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay Cố Trọng hỏi cô: "Cô Cố thấy thiết kế của chiếc đồng hồ này thế nào?"
Cố Trọng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay, nói: "Tôi đặc biệt thích, không chỉ chiếc này, tôi phát hiện ra đồng hồ của Vân Lân, phần lớn những chiếc tôi thích đều do cô thiết kế."
Kỳ Thất đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào tường nói: "Vậy thì, có lẽ cô Cố có thể chờ đợi series Triều Tịch sắp ra mắt vào mùa hè năm sau, là series chung dòng của series Thời Gian, là một cặp đồng hồ tình nhân."
"Tên đều rất có ý nghĩa, cũng là do cô nghĩ ra sao?" Cố Trọng cúi đầu vuốt ve chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo, trên mặt đồng hồ còn có một ký hiệu vô cực rất ẩn, phải nhìn thẳng vào mặt đồng hồ từ hướng mười hai giờ mới thấy được.
"Ừm, muốn chia sẻ khoảng thời gian bí mật nhất của tôi với người tôi yêu, muốn tặng mỗi ngày mỗi đêm của tôi cho người tôi yêu nhất, muốn cùng đối phương chia sẻ từng giây từng phút tôi sống trên đời này." Kỳ Thất dừng một chút rồi nói thêm một câu: "Con người tuy không thể nắm giữ thời gian, nhưng tình yêu thì có thể."
Nghe những lời này, Cố Trọng lập tức nghĩ đến Lâm Thương Từ.
"Cố Trọng, nếu có cơ hội, có lẽ cô có thể thử tháo chiếc đồng hồ ra, biết đâu bên trong lại có khoảng thời gian bí mật mà tôi dành cho cô cũng nên."
Diệp Tây Nhã bước vào đúng lúc, liếc nhìn hai người trong phòng rồi nói: "Đạo diễn nói chuẩn bị bắt đầu cảnh quay thứ hai rồi."
"Vâng." Cố Trọng cuối cùng chỉnh lại quần áo trước gương, khi đi ngang qua Kỳ Thất liền nói với cô: "Tôi rất mong chờ series Triều Tịch vào mùa hè năm sau."
"Vậy thì, hẹn gặp lại vào năm sau."
Cố Trọng nhìn bóng lưng Kỳ Thất lần cuối, đột nhiên cảm thấy, có lẽ Kỳ Thất là người duy nhất trên thế giới này có thể nắm giữ thời gian, bởi vì cô ấy đã cho ban tặng ý nghĩa cho thời gian.
Ngày 20 tháng 8, Cố Trọng từ công ty về nhà, đang định thay quần áo để đi đón Lâm Thương Từ cùng nhau ăn tối, cô tiện tay thu dọn những đồ đạc mình vứt bừa trong phòng thay đồ, chợt liếc thấy một chiếc đồng hồ trong tủ kính.
Thời Gian Bí Mật của Vân Lân.
Cô lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ, rất tùy ý lật qua xem một lượt, phát hiện ra ở mặt đáy có một vết xước mờ. Trước đây cô không hề phát hiện ra, cầm lấy là đeo luôn, căn bản không hề kiểm tra kỹ, hơn nữa cô cũng không nghĩ một công ty lớn như vậy lại gửi sản phẩm có lỗi cho người đại diện thương hiệu.
Nhưng tại sao lại có vết xước này?
Cô rất chắc chắn mình không làm rơi hay va đập vào đâu, vậy thì vết xước này chỉ có khả năng đã tồn tại trước khi nó được đưa đến tay cô.
Trong đầu cô rất tự nhiên hiện lên cuộc trò chuyện với Kỳ Thất hôm chụp hình. Bây giờ nghĩ lại, cô mới phát hiện ra lời nói của đối phương có chút không tự nhiên.
Đặc biệt là câu: "Hãy tháo chiếc đồng hồ ra."
Cố Trọng cảm thấy như mình bị quỷ ám vậy, cô đột nhiên nảy ra ý muốn tháo chiếc đồng hồ, bởi vì vết xước này luôn khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ và bất an khó hiểu. Thế là cô tìm dụng cụ, cạy nắp đáy đồng hồ ra, phát hiện bên trong lại dán một chiếc thẻ nhớ.
"Kỳ Thất, đây chính là khoảng thời gian bí mật mà cô để lại cho tôi sao?"
Cố Trọng lấy máy tính bảng của mình ra, cắm thẻ nhớ vào. Bên trong chỉ có một đoạn video. Sau khi xem nội dung video, cô hoảng loạn nhìn xung quanh, sợ có người khác trốn trong nhà mình phát hiện cô đã xem đoạn video này.
Dù cô không nhìn thấy mặt chính diện của người trong video, nhưng chỉ cần nhìn hung khí giết người trong tay y, cô cũng biết đó là Nhậm Lễ.
Kỳ Thất gửi cho cô một bằng chứng video Nhậm Lễ giết người, là có ý muốn cô tố cáo y sao? Cô có nên đi tìm Kỳ Thất hỏi cho rõ không?
Điện thoại đột nhiên vang lên, làm Cố Trọng giật mình. Cô vội vàng cầm lên xem, là tin nhắn WeChat của Lâm Thương Từ.
"Cuộc họp của bọn chị kéo dài thêm nửa tiếng, em đừng đến sớm quá nha."
Nhìn nội dung tin nhắn WeChat, Cố Trọng có chút do dự. Cô ngần ngừ rất lâu mới trả lời đối phương: "Tối nay chúng ta không đi ăn ngoài nữa, ăn ở nhà đi, em nấu cơm cho Từ."
Không lâu sau, Lâm Thương Từ trả lời: "Lát nữa chị gọi Đường Nhứ chở chị, em cứ ở nhà đợi chị là được."
Nhìn tin nhắn của Lâm Thương Từ, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng Lâm Thương Từ không đồng ý, nhất định phải đi ăn ngoài, nhưng Lâm Thương Từ chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, vậy nên cô căn bản là lo thừa thải.
Ngày 23 tháng 8, ba tiếng sau khi Vân Lân công bố đại diện thương hiệu mới, họ phát đi thông báo về sự ra đi của nhà thiết kế Kỳ Thất.
"Chị nói là cô ấy tự sát?" Cố Trọng đứng trong văn phòng của Từ Đồ Chi, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được.
"Đúng vậy, Kỳ Thất bị trầm cảm, người nhà cô ấy nói vậy." Từ Đồ Chi không để tâm lắm, chỉ tiện tay chuyển tiếp cáo phó rồi viết một chữ "RIP".
"Thời điểm này tự sát, không kỳ lạ sao?"
"Có gì kỳ lạ chứ? Lên cơn rồi đột nhiên muốn tự sát còn phải chọn giờ lành à? Hơn nữa thời điểm này có gì đặc biệt sao?" Từ Đồ Chi thoát Weibo, mở WeChat.
"Không phải, ý em là..." Cố Trọng biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: "Ý em là hôm nay vừa hay công bố đại diện thương hiệu mới, đúng cái thời điểm này tự sát, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Vân Lân, đúng không?"
"Đúng là như vậy, nhưng bên Vân Lân còn chẳng lo lắng, em lo cái này làm gì? Cũng không liên quan đến em, fan của em nên mua hàng vẫn cứ mua, cũng sẽ không vì nhà thiết kế chết mà không mua, chuyện đó cũng không liên quan đến họ mà!" Từ Đồ Chi nhíu mày xem hết mấy tin nhắn WeChat, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người, hỏi: "Nhưng mà Cố Trọng, từ khi nào lại em có tư duy của người làm kinh doanh vậy?"
"Em vẫn rất quan tâm đến việc tại sao cô ấy đột nhiên tự sát được không, dù sao trước đây khi chụp hình cô ấy còn trò chuyện với em, trông cũng không giống người muốn tìm đến cái chết, còn bảo em chờ đợi sản phẩm mới ra mắt vào mùa hè năm sau." Cố Trọng nhận ra mình đã quá kích động trước mặt Từ Đồ Chi, thế là cô ngồi xuống, vắt chéo chân.
"Vậy thì sản phẩm mới ra mắt vào mùa hè năm sau có lẽ là tác phẩm cuối cùng của cô ấy rồi, bên Vân Lân chắc sẽ quảng bá rầm rộ."
Tiếp theo Từ Đồ Chi nói gì, Cố Trọng cũng không còn tâm trí nào để nghe nữa, cô chỉ quan tâm đến vấn đề của Kỳ Thất.
Đối phương gửi cho cô bằng chứng giết người của Nhậm Lễ, sau đó lại tự sát, cái thời điểm này quá khéo léo, khiến cô khó tránh khỏi nghi ngờ có người cố ý hãm hại, rồi ngụy tạo cái chết của cô thành tự sát.
Vậy Nhậm Lễ rốt cuộc biết bao nhiêu? Hắn đã điều tra ra Kỳ Thất, vậy có khi nào hắn cũng biết, Kỳ Thất đã gửi thẻ nhớ cho cô, vậy liệu cô có phải là mục tiêu tiếp theo của hắn không?
Cô liếc nhìn Từ Đồ Chi, từ đầu cô đã không định nói chuyện video cho bất kỳ ai biết, bởi vì cô không biết Nhậm Lễ rốt cuộc điên cuồng đến mức nào, có khi nào hắn cũng ra tay với Từ Đồ Chi không, vậy nên trước khi mọi chuyện rõ ràng, không thể để Từ Đồ Chi biết chuyện này.
Thấy Từ Đồ Chi vẫn nhíu mày nhìn điện thoại, Cố Trọng lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Lâm Thương Từ: "Tối nay Từ tự ăn cơm nhé, em có hẹn với Từ tổng."
Lâm Thương Từ không trả lời.
Đến hơn mười giờ tối, Lâm Thương Từ vẫn không trả lời. Cố Trọng nằm trên giường, cô đoán Lâm Thương Từ có lẽ giận nên cố tình không trả lời mình, thế là cô định gọi điện thoại xin lỗi đối phương, nhưng gọi mãi không được.
"Chẳng lẽ giận đến tắt máy rồi?"
Nhưng cũng quá bất công rồi, Lâm Thương Từ bao nhiêu lần thất hẹn với cô, cô còn chưa từng giận dỗi, dựa vào cái gì mà cô chỉ thất hẹn một lần thôi mà đối phương đã giận, còn không nghe điện thoại của cô nữa.
"Lâm Thương Từ, Từ có vấn đề à."
Cố Trọng lầm bầm oán trách, mang theo một bụng oán khí đi ngủ.
Cô mơ, mơ thấy mình đứng trước cửa nhà Lâm Thương Từ, cô bấm chuông nhưng không ai trả lời, nhưng trong nhà mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy. Cô cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay mình đột nhiên xuất hiện một chiếc chìa khóa. Cô tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái, cửa mở ra.
Cô bước vào nhà, lần theo tiếng nước đến phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng kín, bên trong là tiếng nước chảy không ngừng.
"Thương Từ, Từ đang tắm sao?" Cô hỏi.
Không ai trả lời cô, Cố Trọng có dự cảm chẳng lành, vội vàng vặn tay nắm cửa phòng tắm, nhưng cửa đã bị khóa. Cô vặn mãi, vặn rất lâu, đột nhiên cảm thấy dưới chân ướt nhẹp.
Cúi đầu nhìn xuống, một vũng máu lớn từ trong phòng tắm tràn ra.
"Lâm Thương Từ, mở cửa đi! Lâm Thương Từ!" Cô cuống cuồng đập cửa, phát ra những tiếng "ầm ầm" vang dội.
Đột nhiên tiếng nước bên trong im bặt, cửa cũng mở ra. Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Lâm Thương Từ nằm trong bồn tắm, cả người ngâm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to, trên mặt là vẻ kinh hoàng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, một người đứng ngay sau cô, thân thể dán sát vào cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó.
Cô nghe thấy y nói: "Bây giờ, đến lượt cô rồi."
-----
Èo, đã edit xong chính văn mà giờ vẫn hú hồn hú vía
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com