Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127. Cố Trọng (END)

Chương 127. Cố Trọng (END)

Editor: Lăng

Ngày 30 tháng 9, năm giờ chiều, thành phố Minh Thành.

Cố Trọng đứng trước cửa nhà mình, tim đập loạn xạ, tay cũng bắt đầu run lên không kiểm soát được. Lâm Thương Từ đứng cạnh cô, tay phải xách một túi quà, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

"Vào không?" Lâm Thương Từ nghiêng đầu hỏi.

"Từ... chờ em một chút..."

Cố Trọng quay lưng lại, bắt đầu lầm rầm tự nói với mình. Lâm Thương Từ nghe không rõ cô đang lầm bầm gì, có lẽ là một câu thần chú xin thêm dũng khí được học trên mạng.

Nghe mãi... sao cảm giác giai điệu đó lại giống như một bài hát?

Một lúc lâu sau, Cố Trọng mới hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người lại nói với Lâm Thương Từ: "Chính là bây giờ, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!"

Lâm Thương Từ cảm nhận được Cố Trọng siết chặt tay mình, kéo cô đi theo con đường lát đá nhỏ trong sân, rồi ấn chuông cửa rất mạnh tay.

"Đến đây—" Một giọng phụ nữ vang lên từ trong nhà.

Cửa vừa mở, Cố Trọng lập tức gọi: "Mẹ..."

Khuôn mặt mẹ Cố lập tức nở nụ cười, nhưng khi ánh mắt bà chuyển sang nhìn Lâm Thương Từ, vẻ mặt liền lộ rõ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Đây là..."

Cố Trọng liếc nhìn hàng xóm xung quanh, rồi thúc giục Lâm Thương Từ: "Chúng ta vào nhà rồi nói."

Vào đến trong nhà, Cố Trọng tháo khẩu trang xuống, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi rối. Cô nhìn thấy ba mình đang ngồi trên sofa phòng khách đọc sách.

"Ba."

"Ừm, về rồi hả con." Phản ứng của ba Cố so với mẹ Cố thì lạnh nhạt hơn hẳn, thậm chí ông còn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ tự mình lật sang một trang sách khác.

"Con còn chưa giới thiệu bạn con đấy?" Mẹ Cố cười với Lâm Thương Từ.

"Cháu chào bác trai, bác gái, cháu tên là Lâm Thương Từ." Những lời tiếp theo, Lâm Thương Từ dự định để Cố Trọng tự nói.

Cố Trọng căng thẳng đến mức phải ho nhẹ mấy lần, sau đó mới hít sâu một hơi, nói: "Chị Thương Từ chính là người mà trước đây con đã nhắc với ba mẹ qua điện thoại... Người mà con đã quen lâu rồi."

Lâm Thương Từ nghe ra ngay giọng run rẩy không giấu nổi của Cố Trọng, hơn nữa cô còn cảm nhận được lòng bàn tay của cô ấy đang đổ mồ hôi.

Ngay giây tiếp theo khi Cố Trọng vừa dứt lời, bầu không khí trong nhà bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Nụ cười của mẹ Cố như thể bị ai đó dùng phép đóng băng, cứng đờ lại hoàn toàn.
Tiếng động phá tan bầu không khí ấy là tiếng ba Cố đóng mạnh cuốn sách lại.

"Con đi theo ba." Ba Cố tháo kính lão xuống, đặt nó cùng với quyển sách lên bàn trà, rồi quay người bước lên tầng hai.

"Lại đây với mẹ." Mẹ Cố liếc nhìn Lâm Thương Từ với vẻ mặt khó đoán, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của Cố Trọng kéo đi.

Bị mẹ kéo đi, Cố Trọng vẫn không quên siết chặt lòng bàn tay Lâm Thương Từ, nhỏ giọng dặn: "Chị ở đây ngoan ngoãn đợi em, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Lâm Thương Từ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại, cô khẽ thở dài, đặt túi quà mang theo lên bàn trà rồi ngồi xuống.

Cố Trọng bị tiếng đóng cửa làm giật mình một cái. Cô muốn trách mẹ vì đóng cửa quá mạnh sẽ làm Lâm Thương Từ sợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba mẹ, cô đành nuốt ngược những lời trách móc xuống.

"Con đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đưa một cô gái về nhà?" Mẹ Cố tức đến nghẹn lời, chỉ tay ra phía cửa.

"Lúc trước ba cấm con vào giới giải trí, cũng là vì không muốn con vướng vào những chuyện bừa bãi này. Vậy mà bây giờ hay rồi, còn chơi cả đồng tính luyến ái, con coi ba chết rồi đúng không?" Ba Cố ngồi xuống ghế, đập mạnh tay lên bàn, phát ra tiếng động vang dội.

Cố Trọng rất muốn cãi lại, nhưng cô cũng hiểu lúc này mà tranh cãi thì chẳng giải quyết được gì.
Cô chỉ có thể quỳ xuống, nói: "Con quỳ ở đây, không phải vì con cảm thấy mình làm sai, mà là vì con mong trước khi ba mẹ trách móc, xin hãy cho con một cơ hội để nói hết những gì con muốn nói."

"Được, con nói đi, cứ nói!"

Cố Trọng siết chặt đôi tay đặt trên đầu gối, lên tiếng: "Ba mẹ còn nhớ không, năm con mười lăm tuổi, có một ngày sau giờ tan học, con về nhà kể rằng trong lớp có một bạn nữ sắp chuyển trường. Con còn nhớ hôm đó mình đã khóc đến mức đau cả đầu."

"Cô ấy tên là Hà Du, là người đầu tiên con thích."

"Lúc đó con chưa nhận ra mình thích con gái. Con chỉ thấy rất thích ở bên cô ấy, thích cùng cô ấy ăn cơm, học bài, trò chuyện, mỗi khoảnh khắc ở bên cô ấy đều khiến con vui vẻ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều nghĩ, ngày mai sẽ nói gì với cô ấy, có nên rủ cô ấy đi dạo phố hay xem phim không. Ngay cả những ngày không đi học, con cũng luôn nghĩ, không biết cô ấy đang làm gì, đã ngủ chưa hay còn đang xem tivi."

"Về sau, khi lớn thêm một chút, con mới nhận ra mình hoàn toàn không có hứng thú với nam giới. Con chẳng quan tâm họ làm gì, cũng chẳng để ý họ sẽ thế nào khi bị con từ chối. Năm lớp 11, con làm lớp trưởng, hầu hết các hoạt động trong lớp đều do con tự tay tổ chức. Con còn nhớ, vào ngày lễ Tình nhân, con mua hoa tặng cho từng bạn nữ trong lớp. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của các bạn ấy khi nhận hoa, con cảm thấy rất vui. Lúc đó, con đã biết mình thích người cùng giới."

"Mấy năm sau đó, con vẫn hay nghĩ đến Hà Du, nghĩ không biết sau khi chuyển trường cô ấy sống thế nào, có gặp được những người bạn tốt như con từng đối với cô ấy không. Khi không hiểu bài, liệu có ai giúp đỡ cô ấy không. Những lúc rảnh rỗi, có ai cùng cô ấy đi dạo phố, đi xem phim hay không. Con đã nghĩ rất nhiều, rất lâu, cho đến khi khoảng cách và thời gian kéo dài, nỗi nhớ ấy mới dần dần bị bào mòn."

"Con vẫn không dám nói với ba mẹ, vì con biết ba mẹ là người rất truyền thống. Nên suốt những năm qua, con luôn nói rằng cả đời này chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, không kết hôn. Thực ra, ban đầu con cũng định như vậy thật, một mình sống hết đời cũng chẳng sao cả, vẫn ăn ngon, sống tốt, tự do làm những điều mình thích."

"Nhưng rồi con gặp được Thương Từ."

"Giống như với Hà Du năm xưa, con luôn không kìm được mà nghĩ đến chị ấy, luôn muốn tìm cơ hội gặp chị, luôn tìm đủ mọi lý do để được nói chuyện, để có thể ở bên chị nhiều hơn. Mặc dù nói những điều này trước mặt ba mẹ có chút xấu hổ, nhưng trước khi chính thức quen nhau, con đã từng mơ tưởng sẽ cùng chị ấy làm rất nhiều chuyện, những điều có thể nói được và cả những điều không thể nói ra, con đều muốn cùng chị ấy thực hiện, và chỉ muốn làm với riêng chị ấy thôi."

"Ba mẹ đừng nghĩ con mắc bệnh, cũng đừng cho rằng do lỗi lầm trong cách dạy dỗ của ba mẹ khiến xu hướng giới tính của con trở nên như vậy. Con chỉ muốn nói rằng, con sinh ra đã thích con gái, không liên quan đến bất kỳ chuyện gì hay ai cả, đơn giản chỉ là bẩm sinh đã có hảo cảm với người đồng giới mà thôi."

"Lần này con dẫn chị ấy về, cũng chỉ muốn nói với ba mẹ rằng từ nay về sau, chị ấy sẽ là một phần rất quan trọng, rất quý giá trong cuộc đời con. Ba mẹ có thể chấp nhận thì tốt, không chấp nhận thì con cũng không ép, con cũng không mong đợi ba mẹ sẽ chúc phúc. Con chỉ hy vọng ba mẹ đừng bao giờ cho rằng, chị ấy là một vết nhơ trong cuộc đời con. Bởi vì có thể mười năm hay hai mươi năm sau, nếu trên mạng xuất hiện một bức thư tự bạch của con, thì tên của chị ấy, nhất định sẽ là dòng chữ đầu tiên mà con viết ra."

"Con nói xong rồi."

Trong phòng làm việc chỉ còn lại sự yên lặng. Bàn tay của ba Cố đặt trên bàn siết chặt, không biết là vì giận dữ hay vì lý do nào khác. Mẹ thì quay mặt đi, nhưng Cố Trọng có thể thấy rõ động tác bà đang vụng trộm lau nước mắt.

Mẹ Cố hít một hơi thật mạnh, đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn Cố Trọng, nói: "Con ở bên cô ấy, cả đời này sẽ không thể kết hôn. Tương lai của hai con cũng sẽ không được pháp luật bảo vệ. Các con cũng không thể có con cái. Vậy sau này khi các con già rồi, ai sẽ chăm sóc cho các con?"

"Y học bây giờ rất phát triển, nếu chúng con muốn, dĩ nhiên cũng có thể có con. Nhưng bọn con cũng không cần."

"Trải qua nhiều chuyện, con mới nhận ra: thời gian con người sống trên đời này còn ngắn ngủi hơn mình tưởng rất nhiều. Con còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn cùng chị ấy trải qua, vì vậy con muốn dành trọn tất cả quãng thời gian còn lại cho chị ấy, không cần thêm bất kỳ người thứ ba nào để chia sẻ quãng thời gian đó."

"Hơn nữa," Cố Trọng nhếch khóe môi, cố gắng cười nhẹ, "Con gái ba mẹ bây giờ đã nổi tiếng rồi, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, nên chuyện dưỡng già, thật sự, ba mẹ không cần phải quá lo lắng đâu."

Ba Cố, người không có đất diễn, vẫn đang im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: "Con đúng là nghĩ đơn giản thật. Nếu sau này truyền thông bịa chuyện về hai đứa, con tính giải quyết thế nào?"

"Đã đến thì cứ bình thản mà đối mặt thôi, luôn có cách giải quyết mà. Con tin tưởng vào năng lực của đội ngũ công ty mình."

"Ý con là," ba Cố nhướng mày nhìn cô, "Cho dù có một quả bom hạt nhân rơi thẳng xuống đầu con, con cũng sẽ vì bảo vệ cô gái đó mà chết, đúng không?"

"Bom hạt nhân á..." Cố Trọng cố ý nói đùa để xoa dịu bầu không khí: "Vậy thì chịu thôi, chúng con chỉ có thể cùng chết."

"Thôi, thích làm gì thì làm." Mẹ Cố hừ lạnh, quay đầu đi: "Dù sao thì năm đó con cũng lén sau lưng chúng ta bỏ nhà đi thi."

"Vậy lát nữa ba mẹ ra ngoài, có thể nể mặt cho cô ấy một chút được không?" Cố Trọng cười lấy lòng.

"Không mắng người ta là tốt lắm rồi, còn đòi nể mặt!" Ba Cố cũng hừ lạnh một tiếng.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì con ra ngoài trước đây, đợi ba mẹ nguôi giận rồi hẵng ra nhé." Nói xong, Cố Trọng lập tức đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, đi xuống tầng dưới. 

Trong phòng khách không thấy bóng dáng Lâm Thương Từ đâu, chỉ nghe thấy trong bếp có tiếng động. Cố Trọng bèn đi về phía đó, thấy Lâm Thương Từ đang đứng quay lưng lại, bận rộn làm gì đó trong bếp.

Cố Trọng rón rén tiến lại gần, cố tình ghé sát vào tai cô, hét lên một tiếng: "Thương Từ!"

Lâm Thương Từ bị dọa giật mình, tay run lên làm kem trên bánh ngọt bị quẹt thành một vệt xấu xí.

Mang theo vẻ lúng túng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Lâm Thương Từ cầm túi bắt kem đầy ắp trong tay, luống cuống hỏi: "Không phải... sao em nhanh thế?"

"Em nói rồi mà, em nhanh lắm." Cố Trọng ghé sát mặt lại, vượt qua thân hình đang che chắn của Lâm Thương Từ, ngó ra phía sau cô.

Chỉ thấy một chiếc bánh ngọt trông không được đẹp mắt cho lắm.

"Từ mua từ khi nào vậy, sao em không biết?" Cố Trọng nhìn chằm chằm chiếc bánh suốt hồi lâu, lại tiếp lời: "Từ mua ở tiệm nào vậy, nhớ đánh giá 1 sao nhé, xấu quá đi mất."

"Dù xấu... nhưng chắc là vẫn ngon nhỉ..." Lâm Thương Từ hơi ngượng, tránh ánh mắt của cô.

Chiếc bánh này, vốn dĩ nhìn cũng tàm tạm, nhưng bị Cố Trọng chê xấu như vậy, càng nhìn càng thấy... đúng là xấu thật.

Mẹ Cố bước vào bếp, hành động đầu tiên là vỗ mạnh một cái lên lưng con gái: "Con muốn chết à Cố Trọng, lần đầu tiên người ta tự tay làm được thế này đã rất giỏi rồi, còn dám chê!"

Ánh mắt Lâm Thương Từ đầy oán thán, mắt nhìn ba Cố vừa bước vào hóng chuyện, hỏi: "Không phải hai bác đã hứa sẽ kéo dài thêm nửa tiếng nữa sao?"

Ba Cố lắc đầu, thở dài: "Chân thành quá, không giấu nổi, kịch bản con viết cho bác, bác còn chưa kịp nói được mấy câu đã xong rồi."

Cố Trọng nhìntrái ngó phải, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra, người duy nhất bị giấu nhẹm trong chuyện này chính là cô. Lâm Thương Từ và ba mẹ cô sớm đã lén lút bắt tay với nhau, màn kịch vừa rồi trong thư phòng, chẳng qua chỉ là diễn cho cô xem mà thôi!

"Các người giải thích đi?"

Mẹ Cố nhìn chằm chằm ba Cố, nói: "Ông chẳng phải nói là chưa nói đủ lời sao? Ông đi giải thích đi, tôi dạy Thương Từ phết kem."

Cố Trọng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, chỉ thấy Lâm Thương Từ không thèm để ý đến mình, vui vẻ cùng mẹ cô ấy phết kem.

Ba Cố kéo Cố Trọng ra khỏi bếp, dẫn cô đến phòng khách và giải thích: "Bạn gái con biết con chưa ra mắt chúng ta, hai tháng trước đã đến tiếp cận chúng ta rồi. Con bé bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục ba mẹ, biết con thích ăn bánh mẹ làm, còn học làm bánh trong nhiều ngày, vừa rồi con bảo bánh xấu ấy, là lần đầu tiên con bé tự tay làm đó, mẹ con chẳng giúp gì cả."

Cố Trọng há hốc mồm, hoá ra gần đây Lâm Thương Từ luôn đi công tác bất chợt, mà cô lại chẳng nghe thấy có dự án nào cô ấy cần phải đi công tác.

"Không biết ai nghe ai nhiều hơn, nhưng con ít nhất cũng nên thể hiện chút dũng khí khi đối mặt với tình huống này, hãy can đảm đi dỗ Thương Từ đi. Ba thấy con bé có vẻ hơi buồn, có thể sẽ khó dỗ lắm đấy." Ba Cố lắc đầu, đúng lúc một cuộc gọi điện đến, ông nhận điện thoại luôn.

Cố Trọng vẫn cảm thấy hơi mơ hồ, cho đến khi ba cô mang về một đống đồ ăn từ ngoài, mẹ cô sắp xếp đồ ăn lên bàn, Lâm Thương Từ mang bánh sinh nhật đến trước mặt cô, ba người họ cùng nhau hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Cô chỉ nhanh chóng ước một điều, ăn bánh và ăn tối. Cảm giác như mình là một con rối, mọi người nói gì cô làm nấy, không có chút suy nghĩ gì cả.

Tối đó, họ ở lại qua đêm. Cố Trọng tắm xong, nhìn thấy Lâm Thương Từ đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, ngắm sao.

Hôm nay trời ít mây, sao và trăng đều đặc biệt sáng.

Cô bước lại gần, cúi xuống lưng ghế, nhìn vào đỉnh đầu của Lâm Thương Từ và hỏi: 'Một mình nằm ở đây, nhìn trời với vẻ mặt ưu sầu như vậy, là sợ em đến tính sổ với Từ phải không?'

Lâm Thương Từ ngẩng cằm lên, nở một nụ cười với Cố Trọng và nói: 'Ừ, nếu chị tỏ vẻ yếu đuối, thì em sẽ không trách chị vì đã lừa em nữa đúng không?'

"Sao Từ lại biết được em định làm chuyện này vào hôm nay?'

Lâm Thương Từ cúi đầu, trong đầu suy nghĩ có nên khai ra Diệp Tây Nhã để đổi lấy một cơ hội sống sót không, nhưng chỉ sau ba giây suy nghĩ cô đã thẳng thắn: "Bởi vì có một người lỡ lời."

"Một người à....." Cố Trọng không cần đoán cũng biết người đó là ai, dù sao chuyện chuẩn bị công khai với gia đình, cô chỉ nói với Diệp Tây Nhã và Từ Đồ Chi.

Lâm Thương Từ và Từ Đồ Chi không thân thiết lắm, ít nhất không phải kiểu quan hệ nói chuyện riêng tư, nên chỉ có thể là Diệp Tây Nhã đã tiết lộ bí mật. Cô ấy là người khi quan hệ gần gũi, đặc biệt không phòng bị, ai đào hố là cô ấy sẽ tự nhảy vào.

"Là em tự đoán ra, không thể nói là chị đã nói đâu nhé." Lâm Thương Từ lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Cố Trọng.

"Nếu chị ấy muốn gây sự với Từ, thì cũng phải hỏi qua em trước." Cố Trọng mím môi, lộ ra một vẻ mặt tự hào.

"Cố Trọng."

"Dạ?"

"Chị có chuyện muốn nói với em."

"Ừm, em nghe." Cố Trọng đứng thẳng người, hai tay nhẹ nhàng ấn xuống, chiếc ghế dài liền lắc lư.

"Những gì em nói trong phòng sách hôm nay, mẹ đã kể lại cho chị rồi. Em nói là còn rất nhiều chuyện chưa làm với tôi, em nói tên của chị sẽ là những chữ đầu tiên em viết trong thư tự bạch."

"Vào ngày sinh nhật của chị, chị đã tặng em một cuốn nhật ký, nói với em rằng em sẽ có thể có được quá khứ, hiện tại và tương lai của chị. Nhưng đối với chị, từ 'tương lai' luôn là thời gian chưa đến, giây phút tiếp theo là tương lai, ngày mai cũng là tương lai, tương lai có thể dài cả đời, cũng có thể ngắn đến mức chỉ là chớp mắt, tất cả những điều đó đều có thể là tương lai."

"Vậy nên, Cố Trọng, bây giờ chị muốn làm cho tương lai dành cho em trở nên cụ thể hơn. Chị muốn nhân dịp hôm nay hứa với em một điều, khi chị 60 tuổi, chị sẽ viết một cuốn tự truyện, trong đó sẽ viết về gia đình của chị, về chu trình cuộc sống, và về những năm tháng dài đằng đẵng chị ở bên em. Tên của em sẽ là chữ đầu tiên và chữ cuối cùng chị viết trong cuốn sách đó. Mở đầu cuộc đời chị có thể không phải là em, nhưng khi kết thúc, chắc chắn sẽ có em."

Cố Trọng giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc ở bên má của Lâm Thương Từ, hỏi: "Vậy, ý Từ nói là muốn cùng em ràng buộc cả quãng đời còn lại sao?"

Lâm Thương Từ cười hỏi: "Không phải là chúng ta đang tự ràng buộc nhau sao?"

Cố Trọng cố tình thở dài, trách móc: "Nhìn xem, món quà sinh nhật năm nay đắt giá đến vậy rồi, năm sau phải làm sao đây?"

"Chuyện của năm sau, để năm sau tính."

"Vậy bây giờ thì sao? Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Ở nhà bố mẹ em, cũng không tiện làm gì lắm nhỉ?"

"Vậy thì cùng nhau ngắm trăng được không?"

"Được."

Cố Trọng cúi đầu hôn lên trán Lâm Thương Từ, rồi đi đến chiếc ghế dài bên cạnh nằm xuống, chìa tay ra và nắm lấy tay cô.

"Cuốn tự truyện của Từ đã nghĩ tên chưa?"

"Đã nghĩ xong rồi."

"Tên là gì vậy?"

"Cố Trọng."

Tác giả có lời muốn nói: Cố Trọng, sinh nhật vui vẻ (Cố baby sinh ngày 30/9 nhá)

-----

Ôi, cuối cùng cũng hoàn thành, mình có siêng lúc edit chứ lúc đăng mình lười quá thể. Chương này hay quá, tác giả không chỉ viết huyền nghi giỏi mà còn viết những đoạn lãng mạn rất hay, khéo léo xây dựng cảm xúc thật tự nhiên và chân thật. Hai nhân vật chính, Cố Trọng và Lâm Thương Từ, không chỉ mang đến sự thu hút bởi sự tương phản giữa họ mà còn làm nổi bật sự gắn kết sâu sắc nữa. Vậy thôi, đến đây là hết nhé, hẹn gặp lại các bạn trong tác phẩm tiếp theo. (Nếu siêng, Lăng Thanh H văn sẽ viết H cho hai bé nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com