Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128. All in love

Chương 128. All in love

Câu chuyện số 1:

"Cố Trọng, em xem này!" Lâm Thương Từ từ phòng bếp nói vọng ra, giọng điệu có chút hốt hoảng.

Cố Trọng đang nằm dài trên sofa đọc sách, khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì thế Từ? Cháy nhà à?"

"Không... không phải cháy nhà," Lâm Thương Từ thập thò ở cửa, trên tay cầm một cái nồi đen thui, "Chỉ là... chị định luộc trứng cho bữa sáng mai."

Cố Trọng bật cười, chống tay ngồi dậy. "Rồi sao? Trứng đâu?"

Lâm Thương Từ tiu nghỉu chìa cái nồi ra. Bên trong là một thứ gì đó đen kịt, hình dáng tròn tròn méo mó. "Đây... đây là trứng của chúng ta."

"Ôi trời ơi, masterchef Từ!" Cố Trọng không nhịn được nữa, ôm bụng cười. "Từ luộc trứng kiểu gì mà ra than thế này? Từ có cho nước không đấy?"

Lâm Thương Từ gãi đầu, vẻ mặt vô tội. "Chị... chị quên mất."

Câu chuyện số 2:

Một buổi tối nọ, sau khi cả hai vừa ăn tối xong, Lâm Thương Từ đang rửa bát thì Cố Trọng ôm một chồng quần áo đến.

"Từ ơi, hình như máy giặt nhà mình bị hỏng rồi."

"Hỏng á? Sao thế?" Lâm Thương Từ vội vàng lau tay.

Cố Trọng chỉ vào cái máy giặt đang kêu "ục ục" một cách đầy khó nhọc. "Nó cứ kêu thế này từ nãy đến giờ, em sợ nó nổ mất."

Lâm Thương Từ tiến lại gần, lắng nghe một lúc rồi thở dài. "Trọng à, em có bỏ quên cái tất nào trong lồng giặt không đấy?"

Cố Trọng ngơ ngác. "Hình như... có một đôi em chưa tìm thấy."

Lâm Thương Từ mở cửa máy giặt ra, và đúng như dự đoán, một chiếc tất màu xanh lá cây lạc lõng đang bị mắc kẹt ở đâu đó bên trong, khiến lồng giặt không thể quay bình thường.

"Đây này, 'thủ phạm' gây ra tiếng động lạ lùng đây." Lâm Thương Từ vừa gỡ chiếc tất ra vừa lắc đầu cười bất lực. "Lần sau nhớ kiểm tra kỹ túi quần áo trước khi cho vào máy giặt nhé baby."

Câu chuyện số 3:

Vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Cố Trọng hào hứng đề nghị: "Lâm Thương Từ, hay chúng ta cùng nhau trồng cây đi!"

Lâm Thương Từ vốn không mấy mặn mà với việc làm vườn, nhưng thấy vẻ mặt háo hức của Cố Trọng thì cô cũng mềm lòng. Thế là cả hai cùng nhau ra ban công với mấy chậu cây nhỏ và một bao đất.

Trong khi Lâm Thương Từ cẩn thận xới đất và đặt cây vào chậu, Cố Trọng lại có vẻ quá nhiệt tình. Cô ấy đổ cả bao đất vào một cái chậu bé xíu, rồi ra sức tưới nước đến nỗi nước chảy lênh láng khắp ban công.

" Cố Trọng, em làm gì mà nước chảy lênh láng thế?" Lâm Thương Từ nhăn mặt.

"Tưới nước cho cây đó," Cố Trọng cười tươi rói, "Cây phải uống thật nhiều mới lớn nhanh được chứ!"

Đến khi cả hai nhìn lại thành quả của mình, ban công thì lấm lem bùn đất, cái cây có nguy cơ bị úng nước, Lâm Thương Từ chỉ biết thở dài, còn Cố Trọng thì vẫn toe toét cười.

Câu chuyện số 4:

Một buổi tối nọ, sau khi xem phim xong, không khí trong phòng khách có vẻ hơi "nóng" lên. Cố Trọng khẽ cựa mình, nhìn Lâm Thương Từ với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Từ ơi..." giọng Cố Trọng nhỏ nhẹ.

Lâm Thương Từ giả vờ như không hiểu, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV đã tắt. "Sao thế em?"

"Em... em thấy hơi nóng." Cố Trọng tiến lại gần, vòng tay ôm eo cô ấy.

"Nóng hả? Để chị tăng điều hòa lên nhé." Lâm Thương Từ định với tay lấy điều khiển.

Cố Trọng giữ tay chị lại, dụi đầu vào cổ cô ấy, giọng khàn khàn: "Không phải cái nóng đấy..."

Lâm Thương Từ mỉm cười, quay người lại đối diện với Cố Trọng. "Vậy em muốn cái nóng nào?"

Cố Trọng không trả lời, chỉ cúi xuống khẽ cắn nhẹ vành tai cô ấy, khiến Lâm Thương Từ khẽ rùng mình.

"Cái đồ..." Lâm Thương Từ khẽ véo má Cố Trọng, "Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ mấy cái linh tinh."

Cố Trọng cười hì hì, ôm chặt chị hơn. "Tại Từ quyến rũ quá mà."

Câu chuyện số 5:

Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng Cố Trọng cũng đạt được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Hạc, hôm đó cô phải xã giao đến khuya, người mệt mỏi rã rời phải nhờ Diệp Tây Nhã đưa về.

Vừa bước vào cửa nhà, cô đã thấy Lâm Thương Từ ăn mặc thật chỉnh tề, tay cầm một bó hoa, cô ấy xoay vài vòng rồi quỳ một chân, bó hoa che khuất khuôn mặt, nói: "Chúc mừng ảnh hậu Cố Trọng, chị đã hỏi rằng liệu có bông hoa nào xinh đẹp như em không, nhưng câu trả lời là không bao giờ có."

Đứng hình năm giây.

Diệp Tây Nhã lắp bắp. "Wow...... giờ chị mới biết biên kịch Lâm nhà em lãng mạn cỡ này đó Cố Trọng!"

Lâm Thương Từ nghe giọng bèn ngẩng đầu lên, phát hiện không chỉ có mình Cố Trọng, lập tức rơi vào trạng thái "tử vong mang tính xã hội". Không nói hai lời, tức thì như một cơn gió chạy thẳng vào phòng ngủ."

Tối đó Cố Trọng phải dỗ dành rất lâu thì Lâm Thương Từ mới thoát khỏi sự xấu hổ này. Nhưng chuyện này đã trở thành câu chuyện trà chiều trong rất nhiều năm sau của hội Avengers Reborn.

(Ai đã xem Resident Playbook chắc sẽ biết đoạn cameo này của bác sĩ Gấu và Chu Chu từ Hospital Playlist, phim hay lắm mọi người)

Câu chuyện số 6:

Một ngày nọ, Lâm Thương Từ đang làm việc tại nhà chợt nghe thấy tiếng Cố Trọng lúi húi ngoài ban công. Tò mò, cô nhẹ nhàng đi ra xem Cố Trọng đang làm gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Thương Từ không nhịn được cười. Cố Trọng đang cố gắng trèo lên chiếc võng mới mua, nhưng vì chân quá dài nên cứ bị vướng víu, loay hoay mãi vẫn chưa "an tọa" thành công.

"Cố Trọng, em đang diễn xiếc khỉ à?" Lâm Thương Từ chống tay vào hông, vừa buồn cười vừa thấy thương.

Cố Trọng mặt mày nhăn nhó. "Cái võng này hình như được thiết kế cho người lùn hay sao ấy Từ. Em trèo mãi mà không xong."

Cuối cùng, sau vài lần cố gắng bất thành, Cố Trọng đành bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.

"Để chị giúp, do em không biết cột dây thôi." Lâm Thương Từ tiến lại gần, nhẹ nhàng hướng dẫn Cố Trọng cách nằm lên võng cho đúng.

Khi cả hai cuối cùng cũng nằm thoải mái trên chiếc võng đung đưa, Cố Trọng thở dài đầy mãn nguyện. "Công nhận nằm võng thích thật. Em cứ tưởng mình không có duyên với cái món này chứ."

Lâm Thương Từ khẽ cười, nắm tay Cố Trọng. "Em có duyên với chị là được rồi."

Câu chuyện số 7:

Một lần, Lâm Thương Từ quyết định trổ tài nấu một món ăn mới theo công thức trên mạng. Cố Trọng rất hào hứng xung phong làm "trợ lý bếp trưởng".

"Để chị thái hành trước," Lâm Thương Từ xung phong, cầm con dao lên với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Cố Trọng nhìn chị với ánh mắt hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu. "Từ cẩn thận nhé."

Và quả thật, chỉ sau vài nhát dao, những cọng hành của Lâm Thương Từ đã có hình thù đủ mọi kích cỡ, cái dày cộp, cái lại mỏng tang, thậm chí có vài cọng còn bị dập nát.

"Ơ... hình như thái hành cũng không dễ như chị nghĩ," Lâm Thương Từ ngượng ngùng cười trừ, đưa "thành quả" cho Cố Trọng.

Cố Trọng nhìn đống hành "bão táp" mà Lâm Thương Từ vừa tạo ra, cố gắng nhịn cười. "Không sao đâu, quan trọng là có tấm lòng." Nói rồi cô khéo léo gạt chỗ hành "đặc biệt" đó sang một bên và nhanh chóng trổ tài thái những cọng hành đều tăm tắp.

Lâm Thương Từ thấy thế vội đẩy Cố Trọng ra ngoài, nói: "Em ra ngoài đi, em ở đây chị không tập trung được."

Cố Trọng dù vẫn còn khá lo lắng nhưng cũng nghe lời Lâm Thương Từ đi ra ngoài.

Đến khi món ăn hoàn thành, hương vị của nó quả thật rất "đậm đà" theo một nghĩa rất riêng. Món canh thì mặn chát vì Lâm Thương Từ lỡ tay cho quá nhiều muối, còn món xào thì lại cháy đen một góc vì cô mải xem công thức.

Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. "Thôi vậy, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé," Lâm Thương Từ đề nghị.

Cố Trọng gật đầu lia lịa. "Ý kiến hay đấy Từ. Em nghĩ hôm nay chúng ta nên ủng hộ quán pizza gần nhà."

Câu chuyện số 8:

Vào một buổi sáng, Lâm Thương Từ thức dậy và thấy Cố Trọng đang loay hoay trước gương, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Em làm gì mà căng thẳng thế?" Lâm Thương Từ ngạc nhiên hỏi.

"Từ xem này," Cố Trọng chỉ vào một nốt mụn nhỏ xíu trên cằm, "Một tên địch đáng ghét vừa xuất hiện!"

Lâm Thương Từ phì cười. "Trời ơi, có một nốt mụn thôi mà em làm như sắp có chiến tranh thế giới đến nơi ấy."

"Không được coi thường địch, Từ ơi! Phải tiêu diệt nó ngay từ trong trứng nước!" Cố Trọng hùng hổ tuyên bố rồi bắt đầu lục lọi tủ thuốc.

Sau một hồi "chiến đấu" với nốt mụn bằng đủ loại kem trị mụn và miếng dán, Cố Trọng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chiến thắng rồi!" Cô ấy tự hào khoe "chiến lợi phẩm" là một nốt mụn đã xẹp đi một chút.

Lâm Thương Từ lắc đầu cười, tiến lại ôm Cố Trọng. "Đúng là đồ trẻ con. Nhưng mà... em đáng yêu lắm."

Câu chuyện số 9:

Một buổi sáng, Lâm Thương Từ hốt hoảng gọi Cố Trọng từ phòng tắm: "Cố Trọng ơi! Hình như chị dùng nhầm dầu gội của em rồi!"

Cố Trọng đang lúi húi trong bếp, vội chạy vào. "Sao thế Từ? Tóc Từ bị làm sao?"

Lâm Thương Từ chỉ vào mái tóc đang xù tung như bờm sư tử của mình, giọng ai oán: "Nó cứ phồng hết cả lên thế này này! Chắc chắn là tại cái chai 'siêu mềm mượt' của em!"

Cố Trọng nhìn mái tóc "ấn tượng" của Lâm Thương Từ, cố gắng nhịn cười: "Thì đúng là siêu mềm mượt thật mà... theo một cách rất riêng."

Câu chuyện số 10:

Cố Trọng đang say sưa xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trên TV, nước mắt ngắn dài. Lâm Thương Từ đi ngang qua, thấy vậy liền ngồi xuống cạnh chị, ôm vai an ủi.

"Sao thế em? Phim buồn lắm hả?"

Cố Trọng sụt sịt mũi: "Ừ... họ yêu nhau mà sao khổ quá! Ngoài đời mình yêu nhau đau có khổ như vậy?"

Lâm Thương Từ an ủi Cố Trọng: "Không... Tại vì mình khổ hơn mà em."

Cố Trọng rùng mình: "Em không dám nhớ lại vòng lặp đó đâu!"

Câu chuyện số 11:

Cuối tuần, cả hai quyết định "đổi gió" bằng cách cùng nhau chơi game đối kháng. Lâm Thương Từ vốn không giỏi mấy trò này, nên thường xuyên bị Cố Trọng "đánh cho tơi tả".

Sau một ván thua thảm hại, Lâm Thương Từ bĩu môi: "Em gian lận! Chắc chắn là em có 'bí kíp' gì đó!"

Cố Trọng cười toe toét: "Em chỉ là có kỹ năng 'siêu đẳng' thôi, Từ yêu ạ."

Lâm Thương Từ nhéo má Cố Trọng: "Được thôi! Lát nữa chị sẽ cho em thấy 'bí kíp' của chị trên giường!"

Cố Trọng lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "Ơ... cái đó... cái đó để sau đi chị...(Em thích lắm, hí hí!)"

Đoạn 14:

Một lần, Cố Trọng diện một bộ váy mới rất xinh, háo hức hỏi ý kiến Cố Trọng.

" Thương Từ ơi, Từ thấy bộ này thế nào?"

Lâm Thương Từ đang mải mê chảy deadline, ngước lên nhìn cô một cách hời hợt rồi đáp: "Đẹp... đẹp lắm em."

Cố Trọng bực mình: "Từ nhìn kỹ vào! Có thấy nó tôn dáng em không? Màu này có hợp với em không?"

Lâm Thương Từ lúc này mới chịu nhìn kỹ hơn, rồi gật gù: "Ừ... rất tôn dáng... và màu này... làm da em trông trắng hơn... giống như... mực hấp ấy."

Cố Trọng cạn lời, lườm "yêu" Cố Trọng một cái rồi bỏ đi thay đồ. Báo hại Lâm Thương Từ phải chạy đi năn nỉ ỉ ôi.

-----

Ờm, thế là truyện đã hết rồi nhé, dù có hứa rằng sẽ viết H nhưng cuối năm bận rộn quá, huhu. Sẽ cố gắng viết H bù nha, nếu được. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nếu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com