Chương 87. Bám đuôi
Chương 87. Bám đuôi
Editor: Lăng
Ngày 12 tháng 8.
Lâm Thương Từ nhìn chiếc xe đang di chuyển của Nhậm Lễ trên điện thoại, y đang đến Nhàn Hoa Cư. Cố Trọng muốn nhân hôm nay gắn thiết bị định vị vào chiếc xe thứ hai của Nhậm Lễ, vì vậy cô ấy đã lợi dụng bữa tiệc bàn chuyện dự án [Liễu Vô Ương], địa điểm tổ chức tại Nhàn Hoa Cư.
Cô nép vào một góc, trước khi mặt trời lặn, cô đã đi dạo quanh đây vài lần, xác nhận gần biệt thự của Nhậm Lễ không có camera giám sát tư nhân lắp đặt. Về phần camera trên đường, trừ khi có nhu cầu đặc biệt nếu không Nhậm Lễ sẽ không có cơ hội nhìn thấy.
Khu nhà giàu đúng là khu nhà giàu, ban đêm cũng yên tĩnh hơn những nơi khác. Không nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của trần thế, giống như một thế giới độc lập khác. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chứng tỏ quả thực có người sinh sống đây.
Hai cô đã biết được tình hình biệt thự của Nhậm Lễ từ video của Kỳ Thất, y cũng không đặc biệt nhờ ai trông coi giúp. Cho nên hiện giờ Nhậm Lễ vắng nhà, cả biệt thự tối tăm, ngoài cổng chỉ có một ngọn đèn sáng
Leo lên tường. cô cảm thấy lưng dưới đau âm ỉ, xem ra hôm nay trời sẽ mưa.
Sau khi hạ đất, cô đến gara độc lập trong sân, trong gara không cửa có một chiếc Volvo màu xám bạc.
Chiếc Volvo này và chiếc Land Rover màu đen mà Nhậm Lễ lái đến Nhàn Hoa Cư là hai chiếc xe bình thường nhất trong số rất nhiều chiếc xe của y, những chiếc xe đắt tiền như những căn hộ di động đều được cất giấu tại nhà y ở Tô Luân. Đây là lý do vì sao các cô cần gắn thiết bị định vị lên hai chiếc xe này.
Không cần 50%, cần 100%.
Sau khi gắn thành công thiết bị định vị vào gầm xe, cô nghe thấy tiếng lốp xe nghiền nát. Cô vội tìm một góc nép vào, thấy một chiếc ô tô đậu ở cổng biệt thự, đèn và động cơ đều không tắt, một người xuống xe và mở cổng điện tử của sân bước vào.
Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Lâm Thương Từ nhận ra người đàn ông đó là A Đông, cô vô thức chạm vào chiếc khẩu trang trên mặt. A Đông dùng chìa khóa mở cửa biệt thự đi vào.
Động cơ chưa tắt chứng tỏ A Đông sẽ không ở lại lâu.
Không còn thời gian để suy nghĩ, cô xoay người trèo tường ra ngoài, đến chỗ xe của A Đông và gắn thiết bị theo dõi lên xe gã.
Không cần 100%, mà bắt buộc là 100%.
*****
Ngày 13 tháng 8, Cố Trọng bắt chuyến bay sáng sớm đến thành phố Tô Luân để chụp ảnh cho tạp chí Húc Quang, chụp ảnh xong cùng ngày lại vội vã quay về Nam Minh.
Lâm Thương Từ ban đầu không muốn hành động nhanh như vậy, cô muốn đợi ít nhất đến ngày 14 mới gửi thông báo cho Nhậm Lễ. Tuy nhiên, Cố Trọng nói muốn giải quyết vấn đề sớm hơn nên Lâm Thương Từ vào nội thành cũ của Nam Minh, tìm ngẫu nhiên một cửa hàng cũ rồi mượn điện thoại gọi cho Nhậm Lễ.
"Nhậm Lễ, tôi biết anh đã giết một cô gái tên Trương Hạnh, tôi cũng biết anh đã giấu xác cô ta ở đâu. Tôi đã lấy từ cô ta một thứ, đủ làm bằng chứng để hạ gục anh. Trước 12 giờ đêm nay, nếu anh không đưa 30 triệu, tôi sẽ công khai tất cả bằng chứng giết người của anh."
Tất nhiên, giọng nói phát ra trong điện thoại là giọng nói được ghi âm sẵn của Lâm Thương Từ, sau khi được phần mềm biến giọng xử lý, nó đã trở thành một giọng trẻ con quái dị.
Sau khi đoạn ghi âm được phát, Lâm Thương Từ cúp điện thoại không hề có chút luyến tiếc.
Cách duy nhất cô để đối phương liên lạc với cô là tài khoản ngân hàng nước ngoài không tồn tại, nếu không đợi được chuyển tiền thì sẽ công khai chuyện này, cô không cho y bất kỳ cơ hội đàm phán nào. Y cũng không có thời gian để điều tra tài khoản này có tồn tại hay không, dù sao xúc tua trong chưa chắc đã vươn ra nước ngoài được.
Điều duy nhất mà y có thể làm là xác nhận tính xác thực trong lời nói của cô.
Lúc này Cố Trọng gửi tin nhắn nói Từ Đồ Chi yêu cầu cô ấy về công ty một chuyến, bản thân sẽ quan sát định vị để tập hợp với Lâm Thương Từ.
*****
Đến Truyền thông Phiếm Hằng, bởi vì có việc quan trọng trong người nên Cố Trọng vô thức tăng tốc độ, muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện với Từ Đồ Chi trước khi đi tìm Lâm Thương Từ.
Kết quả vừa bước vào cửa đã thấy Lý Tri Minh của tổ số liệu đang đứng trước mặt Từ Đồ Chi, hai tay chắp lại trước mặt như một học sinh phạm lỗi. Đối phương nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên, nháy mắt với cô.
"Mắt bị chuột rút à?" Giọng Từ Đồ Chi rất bất mãn, Lý Tri Minh rụt đầu lại như chim cút, thành thật cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Cố Trọng thở dài một hơi, nghĩ chắc việc Lý Tri Minh lén điều tra Nhậm Lễ đã bị Từ Đồ Chi phát hiện.
"Em với chị nói chuyện riêng."
Thấy Cố Trọng vẫn không chút gợn sóng, Từ Đồ Chi giận mà không tiết ra được, gắt lên: "Đi ra ngoài!"
Lý Tri Minh cúi đầu bỏ chạy
"Đóng cửa đi."
Từ Đồ Chi cầm remote ấn vào, cửa văn phòng từ từ đóng lại.
"Sao chị phát hiện?" Cố Trọng thoải mái ngồi xuống, không nhìn thẳng cô ấy.
Cô là người sai trước, nếu nhìn thẳng Từ Đồ Chi khí thế của cô sẽ yếu đi.
"Vạn Thanh tình cờ có mặt hôm em nhờ cô ấy." Từ Đồ Chi nhấp một ngụm nước để nguôi giận.
"Đã gần hai tuần rồi, sao bây giờ chị lại truy cứu?
"Bây giờ mà không truy cứu, chị sợ em sẽ càng lún càng sâu." Cô ấy uống thêm ngụm nước, nói tiếp, "Em đừng nghĩ là chị không điều tra Lâm Thương Từ. Lúc trước em nhờ chị tìm những người mẫu đó, còn bịa chuyện con gái của dì ruột cô ta bị bắt cóc, cũng là do cô ta chỉ đúng không?"
"Sau đó lại nhờ tổ trưởng Lý điều tra Nhậm Lễ, cũng là vì cô ta?"
Từ Đồ Chi im lặng hơn hai mươi giây, mới nói tiếp: "Cố Trọng, người em yêu là ai?"
Cố Trọng suy nghĩ hồi lâu, có nên thành thật với Từ Đồ Chi không? Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy Từ Đồ Chi sẽ tin tưởng mình
"Đồ Chi, nếu em nói em bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, vậy chị có tin không?"
Trong lòng Từ Đồ Chi cũng không cảm thấy hoang đường, giống như vận mệnh khiến cô ấy nên tin lời Cố Trọng nói. Thế nhưng lý trí vẫn chiếm cứ vị trí cao nhất, nhắc nhở cô ấy Cố Trọng đang nói hươu nói vượn.
"Nếu chị nói chị không tin thì sao?"
"Vậy em cũng không thể làm gì được phải không?" Cố Trọng dang tay ra, mỉm cười bất lực
"Lấy bằng chứng ra, chị sẽ tin lời em nói."
Cố Trọng lắc đầu, nói: "Không có chứng cứ, trừ khi chị ở bên Lâm Thương Từ lúc chị ấy chết, nhưng em không muốn chị ấy chết lần nữa "
"Em biết bác sĩ Lưu không? Ngày mai em hãy tìm cô ấy tâm sự."
"Không cần, Từ Đồ Chi." Cố Trọng không ép cô ấy phải tin mình. ởi vì cho đến trước khi cô rơi vào vòng tuần hoàn này, cô cũng như Từ Đồ Chi, không tín nhiệm Lâm Thương Từ, "Chờ mọi chuyện kết thúc, em sẽ dẫn Thương Từ đến đây giải thích cho chị nghe, đến lúc đó chị nhất định sẽ tin tưởng bọn em."
*****
Lâm Thương Từ nhìn vào vị trí của Cố Trọng tại Truyền thông Phiếm Hằng, Nhậm Lễ vẫn đang ở biệt thự, nhưng xe của A Đông đã di chuyển.
Nếu Nhậm Lễ không muốn mạo hiểm, y chắc chắn sẽ phái A Đông đi kiểm tra.
Một đường theo đuôi định vị đến một con đường lên núi. Con đường này từng là trục đường huyết mạch dẫn đến các thành phố khác, nó được chính phủ thi công khi giao thông chưa phát triển. Sau này khi nền kinh tế khởi sắc, người ta thiết kế một tuyến đường mới, không còn ai sử dụng con đường cũ này nữa vì nó rất dốc và khó đi, ưu điểm duy nhất là nó có thể tránh được trạm thu phí.
Nhưng bây giờ mọi người cũng sẽ không mạo hiểm làm hỏng xe của mình bằng cách đi con đường này để tránh thu phí.
Cô vẫn giữ khoảng cách với xe A Đông cho đến khi đến ngã ba. Xe A Đông lái vào ngã ba, cô nhìn khoảng cách hiển thị trên màn hình, cách đó gần một cây số, xe A Đông đã dừng lại.
Ngã rẽ rất hẹp, chỉ cho phép một chiếc ô tô đi qua. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô cảm thấy lái xe qua đó quá nguy hiểm, nên cô đậu xe ở phía trước cách đó không xa, ở nơi sau khi A Đông xuống núi nhất định sẽ không phát hiện. Sau đó cô đi bộ vào ngã rẽ.
Đi về phía trước được một đoàn, con đường vốn có thể cho một ô tô đi lại càng ngày càng hẹp, cho đến cuối cùng không nhìn thấy đường nữa. Mặt đất mọc đầy cỏ dại, có dấu hiệu bị xe cán rõ ràng. Tín hiệu điện thoại di động từ bốn vạch thành một vạch, cô thực sự nghi ngờ xe của A Đông dừng chuyển động là do tín hiệu có vấn đề.
Thật may là không phải, vì cô đã thấy xe của A Đông đậu ở cuối đường, cuối chỗ đó có một cánh cổng sắt rỉ sét. Cánh cổng sắt hé mở có treo một tấm biển trên đó.
Thuộc sở hữu của tư nhân, không ai được phép vào.
Xung quanh ngoài tiếng ve kêu râm ran, không còn nghe thấy âm thanh nào khác.
Cố Trọng gửi tin nhắn, cô nhấp vào, ánh sáng từ màn hình điện thoại lờ mờ chiếu lên mặt cô, khiến các linh hồn trong rừng không thể phân biệt được ai là mới là ma.
Em xuất phát rồi.
Chỉ bốn chữ đơn giản, Lâm Thương Từ trả lời cô ấy: Em đi cẩn thận.
Cất điện thoại, cô cẩn thận nghiêng người đi qua cánh cửa sắt. Dường như khu vực này vừa mới mưa, trên mặt đất vẫn còn sót lại chút nước, bầu trời sau khi mưa luôn đặc biệt trong sạch, thậm chí cả ánh trăng cũng sáng đến mức đáng sợ. Ánh trăng xuyên qua các chạc cây rọi xuống mặt đất, dù Lâm Thương Từ không dùng ánh sáng nhân tạo cũng có thể nhìn thấy dấu chân A Đông in trên bùn, từng bước một tiến về phía trước.
Cô vô thức siết phần áo trước ngực, cô không chỉ mua thiết bị định vị mà còn mua cả một chiếc camera mini, hiện giờ đang kẹp trên áo cô để đề phòng.
Càng đi về phía trước, âm thanh sột soạt càng xuất hiện. Ẩn mình sau một thân cây, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh sáng chói mắt của chiếc đèn pin đặt trên mặt đất, A Đông đang cúi người, cầm một cái xẻng và xúc đất.
Sát...... Sa...... Sát...... Sa......
Lâm Thương Từ lấy điện thoại ra chụp ảnh A Đông đang xúc đất, đồng thời tự tay điều chỉnh màn hình trên ngực để ghi lại một cách chân thực.
A Đông đào được một lúc, Lâm Thương Từ nhìn thấy gã nhảy xuống hố, nửa người ở trong đó. Khi gã khom lưng, cô không thể thấy được.
Vì muốn xác nhận trong hố có thực sự có thi thể của Trương Hạnh hay không, nên cô đã nhón chân lặng lẽ tiến về phía trước. Trước khi cô kịp nhìn rõ liệu có Trương Hạnh trong hố hay không thì phía sau cô đã có tiếng bước chân, cô còn chưa kịp quay đầu đã cảm giác cổ bị thứ gì đó thít chặt.
Điện thoại từ tay cô rơi xuống, cô vô thức nắm sợi dây thừng đang siết chặt cổ mình muốn kéo ra, nhưng người phía sau dùng đầu gối đè chặt eo cô, không cho cô cơ hội thở dốc.
Điện thoại trên mặt đất sáng lên, Lâm Thương Từ theo bản năng cụp mắt xuống, nhìn thấy tin nhắn của Cố Trọng.
Em gần đến rồi.
-----
A Đông: Năm, mười, mười lăm, hai mươi...... Ú òa, trốn ở đây hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com