Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90. Quá khứ

Chương 90. Quá khứ

Editor: Lăng

Ngày 23 tháng 6, khi Lâm Thương Từ ra khỏi phòng làm việc đã là 8 giờ tối, hôm nay cô có cuộc họp hơi muộn, ăn tối với Phương Giai Nhuế ngay trong phòng họp.

Một chiếc SUV màu xanh đậm đậu trước cửa phòng làm việc Trúc Mộng, nhìn biển số xe quen thuộc, Lâm Thương Từ mở cửa mỉm cười bước vào.

Lâm Thương Từ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Em đến khi nào?"

"7 giờ 20 phút, vì Từnói khoảng 7 rưỡi sẽ xong." Cố Trọng phồng má, bật đèn xi nhan và chú ý đến những chiếc xe đang chạy ở phía sau, quay xe ra ngoài.

"Xin lỗi, là do chị tính sai." Lâm Thương Từ đưa tay xoa đầu Cố Trọng, an ủi cô ấy.

"Từ đói không? Có muốn ăn gì không?" Cố Trọng nhìn hàng quán ven đường, nghĩ bụng xem có nên dẫn Lâm Thương Từ vào ăn gì không.

"Vừa mới ăn cơm hộp rồi. Hôm nay em mới bay về, hẳn cũng mệt nên chúng ta về nhà đi!"

Xe chạy trên con đường nhất định phải đi qua để về nhà, khi đang dừng đèn đỏ, Cố Trọng nhìn đèn đỏ vẫn đang đếm giây, rồi lại liếc nhìn người đang ngồi ở ghế phụ.

Lâm Thương Từ vốn đang cúi đầu xem điện thoại, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt, cô ngẩng đầu lên. Thấy xe đang dừng ở ngã tư, cô cười hỏi: "Nếu như chiếc xe màu đen đỗ đối diện có Hứa Lưu Tinh ngồi ở trong thì sao?"

"Vậy để Từ Đồ Chi tìm cách giải quyết là được."

Lâm Thương Từ nghiêng đầu, khóe môi không khỏi nhếch lên, sau đó thò mặt lại gần.

Cố Trọng hài lòng mím môi, vui vẻ gõ đầu ngón tay lên vô lăng, cho đến khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, cô mới dẫm chân ga.

Cảm nhận lưng được đẩy nhẹ lên, Lâm Thương Từ hỏi: "Vui lắm hả em?"

Cố Trọng gật đầu, nói: "Đúng, bởi vì chúng ta đã hơn một tuần không gặp nhau.

Lâm Thương Từ thành thạo mở hộc găng tay trên táp – lô, bỏ kẹo bạc hà mình vừa mới mua vào. Cố Trọng thích ăn kẹo bạc hà hãng này, không ngọt mà còn mát lạnh.

*Hộc găng tay/ hộc đựng găng: Vào những ngày đầu có ô tô, găng tay là một thứ thiết yếu trên xe, không chỉ để thể hiện sự giàu có mà còn giữ ấm cho cơ thể. Nên hộc chứa đồ trên ô tô còn được gọi là hộc đựng găng.

Cố Trọng mới vừa mua chiếc xe này được một tháng, ghế phụ đã trở thành ghế riêng của Lâm Thương Từ. Cố Trọng sẽ bỏ những món ăn vặt yêu thích của Lâm Thương Từ vào hộc đựng găng, Lâm Thương Từ cũng sẽ bỏ vào đó kẹo bạc hà mà Cố Trọng thích. Chỉ khi nào hẹn hò với Lâm Thương Từ, Cố Trọng mới lái chiếc xe này. Đôi khi sẽ lái xe đi xem phim chiếu đêm, hoặc tìm một công viên hay con sông nhỏ dừng lại bên đường để ngắm cảnh và trò chuyện, nhìn dòng người đi lại. Có khi lại nhìn vào màn hình LED lớn trên tòa nhà cao tầng, Cố Trọng thường có thể nghĩ ra những câu chuyện phiếm về người trên màn hình.

Cố Trọng thích hôn Lâm Thương Từ trong lúc chờ đèn giao thông, bình thường trong miệng sẽ có vị bạc hà thoang thoảng, mát lạnh sảng khoái.

Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của chung cư Thanh Hòa, bởi vì Cố Trọng đã mua chiếc xe thứ hai nên cô đã tìm người môi giới thuê tạm chỗ đậu xe của những căn hộ trống khác.

Đi thang máy từ bãi đậu xe ngầm lên tầng 13. Sau khi đi vào, Cố Trọng ép Lâm Thương Từ vào cửa hôn, Lâm Thương Từ khó nhọc mới có cơ hội thở dốc, nói: "Từ từ, em đi tắm trước đi."

Cố Trọng mê luyến hôn lên vành tai và thái dương cô ấy, sau đó tung tăng đi về phòng.

Chờ Cố Trọng tắm rửa xong đi ra ngoài, cô thấy Lâm Thương Từ đang ngồi trên ghế sofa xanh lục, tập trung tinh thần gõ phím laptop.

Cô lau tóc, nghiêng người nhìn, khi thấy tên tập tin cô hỏi: "Bản thảo cuối cùng của kịch bản này không phải đã nộp vào đầu tuần trước sao?"

"Vốn là như vậy." Lâm Thương Từ nhất tâm nhị dụng, trả lời câu hỏi của Cố Trọng, "Nhưng đối phương vừa gọi cho chị, nói có một số chi tiết muốn sửa, bảo ngày mai chị nộp càng sớm càng tốt."

"Nhiều không?" Cố Trọng thấy cô ấy xóa đi một đoạn lớn trong cốt truyện, bắt đầu viết lại, thoạt nhìn lượng công việc cũng không ít.

"Không nhiều lắm em."

Cố Trọng hiểu chuyện không làm phiền cô ấy, đi ra ngoài sấy tóc, sau đó về phòng leo lên giường chơi điện thoại.

Chờ Lâm Thương Từ sửa lại kịch bản xong đã là 11 giờ rưỡi. Cô nhìn Cố Trọng trên giường, điện thoại trong tay cô ấy vẫn đang sáng nhưng người lại ngủ thiếp đi.

Cô đóng laptop, bước đến cầm điện thoại của cô ấy, thấy Cố Trọng thế mà lại đang xem vlog bách hợp, còn xem say sưa đến ngủ quên! Cô tắt màn hình, cắm cáp sạc điện thoại, để nó ngay ngắn trên tủ đầu giường rồi đi tắm rửa.

Tắm rửa và sấy tóc xong, Lâm Thương Từ kéo kín rèm cửa vàleo lên giường, chuẩn bị nằm xuống cạnh Cố Trọng. Thế nhưng cô chưa kịp tắt đèn ngủ, Cố Trọng đã tỉnh dậy.

"Tỉnh hả em? Ngủ tiếp đi, để chị tắt đèn." Lâm Thương Từ vỗ vỗ cô ấy, chuẩn bị đưa tay tắt đèn lần nữa.

"Đừng tắt, không ngủ nữa." Cố Trọng ngăn cô lại.

"Vì sao?"

"Gần 12 giờ rồi." Khi Cố Trọng lười nhác cười.

"Sao nào? Em chuẩn bị bánh kem cho chị hay quà gì à?" Lâm Thương Từ nhớ lại lúc mới vào cửa, Cố Trọng cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ.

Thế nhưng điều này cũng là bình thường, cô ấy là diễn viên mà! Không khó để giấu điều bất ngờ

"Tối mai chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn bánh kem sau, giờ em tặng quà cho Từ nè."

"Quà gì Thế?"

"Trước mặt Từ đó."

Cố Trọng duỗi tay ôm lấy cổ Lâm Thương Từ, ngón cái vuốt ve cổ cô, nghe thấy Lâm Thương Từ hỏi mình: "Thế quà em muốn tặng cho chị là chính bản thân em hả?"

Cô ấy gật đầu, đúng lúc đồng hồ điện tử ở đầu giường reo lên, cô ghé sát vào tai Lâm Thương Từ thì thầm: "Thương Từ, chúc mừng sinh nhật."

Lâm Thương Từ chưa từng cảm thấy mình là người có dục vọng mãnh liệt. Cô luôn xa cách và thờ ơ với bất kỳ mối quan hệ nào hay bất cứ điều gì, luôn bày bộ mặt mọi chuyện không liên quan đến mình. Ít nhất đây là những gì mà sư phụ cô đã nói về cô.

Nhưng từ khi ở cạnh Cố Trọng, cô cảm thấy mình mới thực sự là một người sống. Cô có một khát vọng đặc biệt với cô ấy, muốn chiếm hữu cô ấy và cũng muốn được cô ấy chiếm hữu. Thậm chí cô còn hy vọng mãnh liệt rằng Cố Trọng chỉ yêu mình cô, sinh lòng ích kỷ chỉ xuất hiện khi nhìn thấy Cố Trọng, điều mà trước nay chưa từng có.

Tựa như giờ phút này, khi cô nhìn vào mắt Cố Trọng, đột nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt sáng, không có mây đen che khuất sao trăng.

Vừa nhìn đã thấy rất thích hợp để hái sao nhặt trăng.

"Có phải vừa rồi Từ mới đặt trước bữa sáng cho ngày mai không?"

"9 giờ."

"Hủy đi! Em với Từ không dậy nổi đâu."

Ngày 24 tháng 6, Cố Trọng ngủ đến hơn một giờ chiều mới chịu rời giường. Lâm Thương Từ không nằm cạnh cô, chỉ có tiếng điều hòa. Cô ngồi dậy, chăn bông tuột khỏi người, cô rùng mình vì lạnh, nhanh chóng co người lại.

Sàn nhà bừa bộn đã được dọn dẹp, quần áo của cô cũng được ấp gọn gàng đặt trên ghế, ngay cả thùng rác nhỏ cách giường không xa cũng vừa được dọn sạch. Dù sao thỉnh thoảng Diệp Tây Nhã cũng sẽ ghé qua, có thể thấy thứ gì đó trong thùng rác, nên Lâm Thương Từ hay chủ động dọn dẹp.

Cô tròng áo vào, phần dưới không mang gì. Cứ nghĩ mở cửa sẽ thấy Lâm Thương Từ ở phòng bếp hoặc là phòng khách, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng đâu. Giày cũng không thấy, xem ra là đã ra ngoài rồi.

Trên bàn bếp có một túi thức ăn, trên đó có dán giấy note nhắn cô nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn, ngoài ra còn nói mình sẽ về nhà mấy ngày, có thể sẽ không liên lạc được, nói cô đừng lo lắng.

Ngoài ra không còn gì khác.

Cố Trọng cắn môi dưới, tự hỏi liệu Lâm Thương Từ có quên tối nay bọn họ sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật hay không?

Cô không thể suy nghĩ quá ba giây, gọi điện thẳng cho Phòng Giai Nhuế để hỏi lý do Lâm Thương Từ về nhà.

"Nghe nói là cha con bé trở lại, sáng nay cậu em ấy mới gọi cho chị nói chị thông báo cho Thương Từ về nhà gấp."

"Nhà chị ấy ở đâu, chị cho em địa chỉ được không"?

"Không được, Thương Từ không hy vọng em phải đến đó." Trước khi Cố Trọng gọi điện đến, Lâm Thương Từ đã nhắc nhở bà trước.

Cúp máy, Cố Trọng nhìn đồ ăn trên bàn, vốn đang đói cồn cào lại lập tức không muốn ăn nữa.

Sau khi chính thức quen Lâm Thương Từ, Lâm Thương Từ cũng có về nhà hai lần, cả hai lần đều là một mình cô ấy quay về. Hơn nữa mỗi lần trở về luôn bị dị ứng khắp người, cô có hỏi nhưng cô ấy không nói gì, chỉ nói là ăn nhầm thức ăn.

Có một lần Cố Trọng nói với cô ấy: "Lần sau Từ về, em về với Từ nha?"

Nhưng là Lâm Thương Từ chỉ nói: "Chuyện đó nói sau nhé!"

Khi ở bên Lâm Thương Từ, cô sẽ nói rất nhiều chuyện về nhà mình, nhưng Lâm Thương Từ chưa bao giờ nói. Cô chỉ có thể hỏi vu vơ Phòng Giai Nhuế để biết, nhưng chỉ biết một số chuyện chứ không rõ lắm.

Cô thật sự rất hy vọng Lâm Thương Từ chủ động mở lời, mà không phải là bản thân phải chủ động hỏi người khác. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến nhà cô ấy hoặc khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy luôn lảng tránh sang chuyện khác.

Lần này Lâm Thương Từ đi vắng mấy ngày, mãi đến ngày 1 tháng 7 mới về. Lúc về cũng không nói gì, Cố Trọng nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của cô ấy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỗi đêm đều ôm cô ấy thật chặt, mong rằng cô ấy có thể ngủ ngon hơn lần nữa.

Ngày 1 tháng 8, Lâm Thương Từ lại đột nhiên biến mất, hai ngày sau mới trở về.

Hôm đó Cố Trọng đang đến tháng, cơ thể rất khó chịu, mà lòng càng khó chịu hơn. Bởi vì Lâm Thương Từ không chịu tâm sự với cô, nên cô có phiền não. Thế nhưng, cô cũng chỉ ôm Lâm Thương Từ khóc suốt đêm.

Lâm Thương Từ không hiểu vì sao cô khóc, chỉ nghĩ rằng do cô đau bụng kinh.

Ngày 20 tháng 8, Cố Trọng dọn dẹp nhà cửa. Lúc cô sắp xếp lại phòng để quần áo, khi cô thấy chiếc đồng hồ cô đại diện cho Vân Lân, đột nhiên nhớ đến Kỳ Thất, nhà thiết kế mẫu đồng hồ này. Cô ấy đã tìm cô nói chuyện, còn nói những lời rất khó hiểu.

"Nếu có cơ hội, cô có thể thử mở đồng hồ ra xem. Có lẽ bên trong có một khoảng thời gian bí mật mà tôi để lại cho cô đó."

Cố Trọng hiếu kỳ nên đã tìm dụng cụ mở khung đồng hồ, phát hiện chiếc thẻ nhớ bên trong.

Sau khi xem nội dung trong thẻ nhớ xong, Cố Trọng không kể chuyện này cho Lâm Thương Từ, bởi vì quá nguy hiểm.

Ngày 23 tháng 8, sau khi chính thức công bố người phát ngôn mới, đồng thời Vân Lân cũng thông báo tin nhà thiết kế Kỳ Thất đã tự sát. Điều này khiến Cố Trọng nhận ra vụ tự tử của Kỳ Thất rất có thể là do người khác thực hiện.

Nửa đêm, Lâm Thương Từ lại biến mất lần nữa. Sáng ngày 25 cô ấy mới quay về, Cố Trọng đã đề nghị chia tay.

Nếu Cố Trọng biết mẹ Lâm Thương Từ qua đời vào đêm ngày 23 thì cô đã không nói chia tay vào lúc này.

Cố Trọng có hơi thất vọng, bởi vì cô thậm chí còn không đề cập đến bất ký lý do chia tay nào, thế mà Lâm Thương Từ chỉ hững hờ đồng ý. Sau đó rời khỏi nhà Cố Trọng mà không thèm ngoảnh lại.

*****

Ngày 26 tháng 8, Lâm Thương Từ không tham dự tiệc mừng [Phong hoa].

Cô nằm trên sofa xem TV, hình ảnh phía trên đong đưa nhưng cô không bật tiếng. Những người bên trong như những diễn viên kịch câm lỗi thời, cố gắng hết sức để biểu đạt bằng biểu cảm và động tác nhưng không có âm thanh nào cả.

Lời bố cô nói vẫn còn in sâu trong tâm trí cô: "Mày chờ đó cho tao! Tao nhất định sẽ tìm ra nhược điểm của mày!"

11 giờ rưỡi khuya ngày 26, chuông thông báo của điện thoại vang lên liên tục, cô nhấp mở xem, một tin nhắn đập vào mắt.

"Xe Cố Trọng nổ tung ngay trước mặt tôi, người trong xe chết hết!"

-----

Chắc đoạn đầu cũng nhiều bạn "Ủa gì vậy?" lắm ha, hahah. Thế là đã rõ rồi nhé, hai chị bé nhà ta đã yêu nhau trước vòng lặp, chi tiết này cũng đã được tác giả cài cắm ở những chương đầu. Nếu không có vòng lặp thì chắc đã là âm dương cách biệt, hoặc là gặp nhau dưới suối vàng rồi. Chi tiết sẽ có trong các chương sau và phiên ngoại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com