Chương 95. Diễn kịch
Chương 95. Diễn kịch
Editor: Lăng
Lâm Thương Từ ngồi ở phòng khách xem TV, TV bị tắt tiếng vì cô cứ mãi nhìn vào điện thoại cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô ngẩng đầu, thấy Cố Trọng đi vào nhà.
"Sao rồi em?" Lâm Thương Từ đầy mong đợi nhìn cô ấy.
Cố Trọng đặt túi xách lên bàn, cúi người ôm Lâm Thương Từ, đè cô xuống dưới, nói: "Diễn xuất của em tệ lắm hả, tệ đến nỗi Từ phải lo âu sao?"
"Chị là người bình thường nên thấy diễn xuất của em rất tốt, nhưng y là ảnh đế, chắc sẽ quan sát giỏi hơn chị." Lâm Thương Từ dùng đầu ngón tay chải tóc cho Cố Trọng.
Ra ngoài một chuyến phờ phạc hơn rất nhiều.
"Yên tâm, lúc dùng bữa em luôn quan sát y, theo phán đoán của em, hẳn y vẫn chưa khôi phục ký ức." Cố Trọng nói như chém đinh chặt sắt, rất có sức thuyết phục.
"Thế còn A Đông......"
"Em không thấy gã, nhưng nếu Nhậm Lễ thấy mặt em mà không có biểu hiện bất thường, vậy chúng ta gần như có thể kết luận A Đông vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Cả hai người bọn ykhông biết chuyện vòng tuần hoàn." Cố Trọng chống người ngồi dậy kéo Lâm Thương Từ lên.
"Y là ảnh đế......" Diễn kịch đối với y là chuyện rất bình thường, đơn giản như hạ bút thành văn.
"Thương Từ, tin tưởng em." Cố Trọng nắm chặt tay cô.
"Ừ, nghe em." Lâm Thương Từ cười, cô nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi Cố Trọng: "Em gắn nó vào chưa?"
"Từ không nói em cũng quên mất!" Cố Trọng vỗ tay, lấy điện thoại ra chạy chương trình, thấy Chú Ong Nhỏ vẫn đang hoạt động như thường.
"Lần này không dễ bị phát hiện vậy đâu, trừ khi là y tháo dỡ xe." Cố Trọng gắn con ong theo dõi dưới gầm ghế phụ, rất bí ẩn.
"Có tiếng không?" Lâm Thương Từ ngẩng đầu, nhìn giao diện ứng dụng.
"Hiện giờ không có âm thanh." Cố Trọng chuyển sang giao diện, nhìn tín hiệu dừng lại ở biệt thự, "Y chị vẫn cảm thấy giấu trong xe không ổn lắm, không phải lúc nào y cũng nói bí mật trong xe."
"Không còn cách nào tốt hơn mà? Trừ khi em có thể vào nhà Nhậm Lễ, như vậy chúng ta mới có cơ hội nghe lỏm được nơi giấu xác của Trương Hạnh." Vừa dứt lời, hai người đồng thời nghĩ đến một người.
Từ Đồ Chi.
"Thời khắc mấu chốt vẫn phải nhờ vả chị chủ yêu dấu." Cố Trọng bấm số của Từ Đồ Chi, mở loa ngoài cho Lâm Thương Từ nghe chung.
Cuộc gọi đổ chuông đến khi gần cúp mới có người nghe máy, giọng nói có phần lười biếng của Từ Đồ Chi vang lên từ đầu bên kia, "Họ Cố kia, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"12 giờ kém 15 tối." Cố Trọng không có chút áy náy nào.
Tất cả chỉ vì đại sự quan trọng hơn, một giấc ngủ không đáng nói!
"Nếu ngủ không ngon, mai đi làm chị sẽ phát điên đó." Thời gian ngủ của Từ mỹ nữ là 11 giờ, bây giờ đang quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, thế chả phải là muốn ăn đòn à?
"Em xin lỗi, nhưng mà em có chuyện rất quan trọng cần đến chị."
"Chị dẫn em đến party của Nhậm Lễ một lần được không?" Cố Trọng căng thẳng đến xoa tay, "Em biết chị có một vài người bạn sẽ tham gia, có thể dẫn em theo một lần không?"
"Sao lại muốn đi?" Giọng điệu của Từ Đồ Chi bộc lộ sự nghi ngờ của cô ấy.
Cố Trọng có chút lúng túng. Cô từng được mời một lần nhưng lại không đi, sau đó người ta cũng không mời nữa. Hiện giờ tự mình đi thì xấu hổ quá, giống như không mời mà đến, cho nên chỉ đành tìm một người dẫn vào, như vậy sẽ không có vẻ đường đột.
Nếu không rất nhanh toàn bộ giới giải trí sẽ đột nhiên nghe thấy lời đồn gần đây Cố Trọng thân thiết với Nhậm Lễ, người chưa từng hợp tác bao giờ, thân đến mức tham gia party riêng tư của y.
"Muốn tranh miếng ăn với người khác đó mà." Cố Trọng thuận miệng bịa chuyện, "Giờ em không còn trẻ nữa, gần ba mươi rồi. Mấy năm nữa có lẽ không thể so sánh với những tiểu hoa trẻ trung, đến lúc đó em muốn lui về hậu trường làm nhà đầu tư, nên bây giờ tranh thủ học tập càng sớm càng tốt."
Từ Đồ Chi ở bên kia im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói: "Được thôi, để chị hỏi thử, có tin tức sẽ báo cho em."
Cúp máy, Lâm Thương Từ vòng tay qua cổ cô, nói: "Hiện giờ có rất nhiều fans thích các chị đẹp, thế nên dù em có đến bốn mươi tuổi vẫn có thị trường riêng của mình."
"Họ là thế, vậy Từ có thế không?" Cố Trọng dùng chóp mũi cọ vào mặt Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ khẽ cười một tiếng, không trả lời cô.
"Không nói gì là phải dùng hành động bày tỏ đó nha." Cố Trọng nghiêng đầu hôn lên cổ cô ấy.
Lâm Thương Từ đến gần tai cô, thỏ thẻ: "Sofa nhỏ quá, về phòng đi."
Cố Trọng đứng dậy, kéo tay cô ấy đi về phòng, đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, Cố Trọng thức giấc trong lòng Lâm Thương Từ. Cô ấy đã tỉnh, đang ôm cô chơi điện thoại.
Giọng cô khàn khàn và mềm mại, nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Thương Từ mỉm cười, đầu ngón tay chải lại mái tóc rối của cô, cúi người hôn cô.
Cố Trọng nhắm mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của Lâm Thương Từ quấn quanh người mình.
Cô nghe thấy Lâm Thương Từ thì thầm: "Chị vẫn không tin mình sẽ có thể có em lần nữa."
Thi thoảng xuất thần cũng sẽ nghĩ những gì mình đang trải qua chưa chắc là sự thật. Có thể là triệu chứng sau khi ngộ độc rượu, hoặc là đèn kéo quân khi tử vong cận kề. Cố Trọng không sống lại, bản thân không may mắn gặp được vị thần giúp đỡ mình.
Cảm nhận được vòng tay siết chặt của Lâm Thương Từ, Cố Trọng ngẩng đầu hôn lên cằm cô ấy, đầu ngón tay vuốt ve đường môi cô ấy, nói: "Tất cả đều là sự thật, Thượng Từ, chúng ta đều còn sống."
"Ừm, đều là sự thật." Mặc kệ có thật hay không, cô cũng nguyện lòng tin đây là sự thật.
Ngoài phòng loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại, Lâm Thương Từ nói: "Em có điện thoại kìa."
"Ừm, nhưng không muốn nghe." Lúc này cô chỉ muốn tiếp tục ôn tồn với Lâm Thương Từ.
"Có khi là chuyện rất quan trọng đó em." Lâm Thương Từ biết vòng tuần hoàn của hai người vẫn chưa kết thúc, cho nên dù tham luyến khoảnh khắc này, cô ấy vẫn thả lỏng tay, lấy một chiếc áo cho Cố Trọng, nói: "Nghe máy đi!"
Cố Trọng chống tay, Lâm Thương Từ mang áo vào cho cô, cô không mang quần mà xuống giường, đi thẳng ra phòng khách nghe điện thoại.
Lâm Thương Từ vươn vai rời giường, lấy một đồ sạch từ tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bọt dầu gội làm cay mắt cô, cô hắm mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng mở sau lưng, và tiếp theo có một đôi tay ôm cô từ sau lưng.
Lớp áo mỏng bị nước thấm ướt, nhiệt độ cơ thể của Cố Trọng kề sát cô. Lâm Thương Từ dùng bàn tay đầy bọt cầm tay cô ấy, hỏi: "Sao vậy em?"
"Không có việc gì, chỉ muốn ôm Từ thôi." Một lúc lâu sau, Cố Trọng hôn lên vai cô, hỏi: "Tắm chung nhé."
"Được."
Tắm rửa xong, đúng lúc bữa sáng đặt trước vừa đến. Cố Trọng đã ghi chú dặn nhân viên giao hàng đặt ngoài cửa, cô đội khăn lông ra lấy đồ ăn. Mới vừa mở cửa cô chợt thấy nhà đối diện cũng mở cửa, cô phản ứng nhanh vội đóng cửa lại, quay người dựa vào ván cửa. Thấy Lâm Thương Từ đang cầm một ly nước trong phòng bếp, vẻ mặt khó hiểu hỏi cô có chuyện gì.
Cố Trọng thấp giọng nói: "Em vừa gặp bé fans của em ở nhà đối diện."
Lâm Thương Từ run tay, suýt làm đổ nước trong ly. Cô ấy vội vàng đến cửa, nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy cô bé học sinh trung học đang nhìn chằm chằm cửa nhà mình đầy khó hiểu.
Lâm Thương Từ thầm thì: "Bé nó thấy em rồi à?"
"Em không biết!" Cố Trọng dùng vẻ mặt cường điệu trả lời cô ấy, ngay sau đó cô đẩy Lâm Thương Từ ra rồi nhìn vào mắt mèo. Chỉ thấy cô bé học sinh cấp ba đó đang đứng gãi má ở cửa, có lẽ đang cảm thấy khó hiểu vì sao mới sáng sớm mà mình đã bị nhà hàng xóm đối diện đóng sầm cửa.
Không ở lâu, Cố Trọng thấy cô bé bối rối rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm nói: "Chắc em ấy không nhìn thấy em đâu."
"Đi rồi đúng không?" Lâm Thương Từ vẫn nhớ thương đồ ăn ngoài cửa, thấy Cố Trọng gật đầu là cô ấy nhanh chóng mở cửa lấy đồ ăn vào.
Cố Trọng mở to mắt nhìn, xem Lâm Thương Từ tung tăng nhảy nhót mang đồ ăn về bàn ăn, "Đồ ăn quan trọng lắm à?"
Lâm Thương Từ quay đầu, nhấp môi, mè nheo: "Chị đói mà em."
"Dạ rồi, mau ăn đi." Cố Trọng làm tư thế mời, có chút bất đắc dĩ.
Trong lúc ăn sáng, Cố Trọng nhắc tới cuộc điện thoại vừa rồi.
"Từ Đồ Chi nói gần đây Nhậm Lễ không có ý định mở tiệc, em không thể dùng cách này vào nhà yđược." Cố Trọng dùng thìa khuấy cháo, nói: "Nhưng em sẽ nghĩ cách khác."
"Thật ra nếu dựa theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, chúng ta không cần gắn máy nghe lén vào nhà hắn." Bởi vì hai cô đã biết Nhậm Lễ sẽ hành động như thế nào.
Không, trong khoảng thời gian này em sẽ nghĩ cách tiếp xúc với y nhiều hơn, để quan xát xem rốt cuộc là y thực sự không biết gì hay đang diễn kịch. Hơn nữa trong trường hợp này, dù chúng ta thất bại trong vòng lặp này, nhưng yđã tiếp xúc thường xuyên với em rồi sau đó em lại mất tích, khi đó em mới có thể làm y dính líu theo." Đây là cách cuối cùng.
Lâm Thương Từ trầm mặc, cô vẫn không muốn nghĩ đến nếu vòng lặp này thất bại sẽ như thế nào. Lần này A Đông vẫn chưa khôi phục ký ức, nhưng không có nghĩa lần sau gã cũng sẽ không khôi phục ký ức. Hoặc có thể là cô tính sai, lần này không phải là vòng lặp thứ bảy của Cố Trọng, hoặc cũng có lẽ quy tắc khôi phục ký ức tại vòng lặp thứ bảy không áp dụng cho những người khác ngoài Cố Trọng.
"Thương Từ, em còn một ý khác." Cố Trọng ngập ngừng muốn nói
Lâm Thương Từ dự cảm Cố Trọng sẽ nói ra điều mà cô sẽ không đồng ý, nhưng cô vẫn đáp lại: "Nói đi em."
"Em muốn nhờ Đường Nhứ giúp đỡ."
Tay Lâm Thương Từ múc cháo tay khựng lại, "Giúp như thế nào?"
"Đối tượng mập mờ của cô ấy đó, Từ có nói anh ta là người yêu hiện giờ của A Đông. Em muốn nhờ Đường Nhứ tiếp tục tiếp xúc với đối phương, hơn nữa tẩy não A Đông thông qua người đàn ông đó, xúi giục gã."
"Chị phản đối." Lâm Thương Từ thả tay ra, chiếc thìa trượt vào nửa bát cháo còn sót lại, "Quá nguy hiểm, nếu A Đông biết chuyện này, Đường Nhứ sẽ gặp nguy hiểm."
"Gã sẽ không biết, hiện giờ gã vẫn không có ký ức về vòng tuần hoàn......"
"Đừng nói nữa, đó là vấn đề giữa chúng ta, hãy cố gắng đừng dính líu đến những người vô tội khác."
Cố Trọng cắn môi, không nói chuyện nữa.
Lâm Thương Từ có chút áy náy, lẩm bẩm: "Chị xin lỗi......"
"Không sao, em cũng hiểu mà."
Ăn bữa sáng xong, Cố Trọng tỏ ý mình phải về nhà. Lâm Thương Từ cũng không giữ lại, bởi vì việc Cố Trọng về nhà vốn đã nằm trong kế hoạch của bọn họ.
Cố Trọng ngồi vào trong xe, cô liếc nhìn cửa sổ nhà Lâm Thương Từ, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra. Tìm được WeChat Đường Nhứ, rồi gửi một voice chat cho cô ấy.
"Hôm nay cô Đường có rảnh không, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm riêng?"
-----
Đường Nhứ: An tuê, quèn chá nà, xin đừng lôi em vào chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com