Chương 10: Nói dối
Đừng hỏi nữa, xin cô đấy
Bữa ăn gần kết thúc, gọi phục vụ đến thanh toán thì được báo rằng Cát Tiêu đã trả rồi. Ra khỏi nhà hàng, vào thang máy, Phương Tri Vũ định chuyển khoản lại tiền nhưng bị từ chối.
"Vậy lần sau để tôi mời!"
Cát Tiêu không đáp lại câu này, chỉ hỏi cô: "Ăn no chưa?"
"No đến mức đi không nổi nữa."
"Còn hương vị? Thấy sao, ngon không?"
"Rất ngon."
"Có muốn ăn nữa không?"
"Đương nhiên!"
"Vậy là cô lại có thêm một nguyện vọng nữa rồi."
Người này rõ ràng đang phản bác câu nói "Tôi không có nguyện vọng nào" của cô.
Dù thế nào đi nữa, có một câu cô nhất định phải nói ———
"Tối nay cảm ơn cô, cô Cát."
"Đừng khách sáo, chăm chút được cho cô tôi cũng rất vui mà." Người phụ nữ nói, "Dù sao cô cũng đã đổi mạng cho tôi rồi."
Câu cuối cùng khiến Phương Tri Vũ kinh ngạc, cô sửng sốt nhìn Cát Tiêu.
Cát Tiêu cũng nhìn lại cô, nhàn nhạt hỏi: "Sao thế?"
Cố gắng chịu đựng ánh nhìn chăm chú của người phụ nữ này, Phương Tri Vũ nhất định phải xác nhận:
"Chuyện xảy ra đêm tiệc cuối năm... cô rốt cuộc nhớ được bao nhiêu?"
"Nhớ hết mà."
"Nhưng rõ ràng khi đó cô say mà?"
"Say thì phải mất trí nhớ?"
"Cô bị chứng mất trí nhớ mà?"
Người phụ nữ nhún vai: "Đêm đó không phát bệnh."
Thang máy lúc này đã xuống tầng trệt, Cát Tiêu bước ra trước: "3000 câu hỏi để lên xe rồi tiếp tục. Đợi tôi ở đây."
"Vậy nên, cô nhớ biệt danh của tôi là gì à?" Vừa ngồi vào xe, Phương Tri Vũ đã vội hỏi.
"Nhớ chứ," Cát Tiêu đáp, "Nếu không nhớ thì sao tôi lại gọi cô là '3000 câu hỏi'?"
Lời này vừa thốt ra khiến Phương Tri Vũ ngồi ở ghế phụ như muốn chìm xuống. Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng giống đang chán nản.
Cát Tiêu vừa khởi động xe, vừa liếc cô: "Sao vậy? Tôi không được nhớ rõ cô à?"
Nhớ rõ tôi nhưng lại không chào hỏi... lời oán trách này cô không dám nói ra.
Bây giờ, bữa ăn cũng đã ăn xong. Nhưng cô lại càng không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao?
Cô từng nghĩ Cát Tiêu ghét mình. Nhưng nếu ghét một người thì có mời họ ăn cơm, đưa họ về nhà không? Gắp cho họ nhiều thịt, còn bảo họ ăn nhiều vào?
"Cô Phương, cô... thẳng đúng không?" Đang miên man suy nghĩ, lại nghe Cát Tiêu đột ngột hỏi.
Nghe câu hỏi này, Phương Tri Vũ lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Dù không biết vì sao Cát Tiêu lại hỏi vào lúc này, nhưng cô biết rõ câu hỏi này rất quan trọng. Nó quyết định cách Cát Tiêu đối đãi với cô sau này.
Chính vì quan trọng, nên cô đã sớm tính toán: nếu một ngày nào đó Cát Tiêu hỏi cô có thẳng không, cô nên trả lời thế nào.
Nếu trả lời "phải", cô còn có thể tiếp tục làm đồng nghiệp bình thường với người ta. Quan hệ nếu giữ được tốt, có lẽ đôi lúc có thể giống như tối nay, hẹn Cát Tiêu ăn một bữa cơm;
Nếu trả lời "không phải", động cơ của cô lập tức sẽ trở nên không đơn thuần. Thêm nữa, cả hai lại làm chung công ty, phạm vào tối kỵ của Cát Tiêu. Để ngăn ngừa hậu họa, liệu Cát Tiêu có lập tức cắt đứt quan hệ, giả vờ như không quen biết cô không?
Phương Tri Vũ tuyệt đối không muốn bị Cát Tiêu cạch mặt. Cô hy vọng giữa họ vẫn còn có "lần sau".
Đúng vậy, hiện tại, cô lại có thêm một nguyện vọng mới. Về Cát Tiêu, cô còn rất nhiều mong đợi.
Vậy nên đáp án tiêu chuẩn đã sớm được chuẩn bị, chỉ cần cố gắng nói ra thật tự nhiên:
"Tôi thẳng, sao thế?"
Cát Tiêu im lặng một lát, rồi mới hỏi cô: "Vậy đêm tiệc cuối năm..."
Sợ đối phương không đi theo kịch bản, Phương Tri Vũ vội vàng ngắt lời, tranh nói trước: "Đêm tiệc cuối năm là do tôi say rượu, hơn nữa lúc đó tôi chỉ một lòng muốn cứu cô nên mới... như vậy."
"... Ừ." Người đang lái xe đáp lại, "Thật ra hôm đó tôi cũng say... nên mới thất thố vì rượu. Xin lỗi."
Định nghĩa rõ ràng rồi... "thất thố vì rượu". Khác biệt giữa lúc tỉnh táo và lúc say rượu chính là như thế. Cô sớm biết người này sẽ hối hận.
"Còn nữa, dù tôi thích phụ nữ, nhưng tôi tuyệt đối không tìm người trong công ty," lại nghe Cát Tiêu tiếp tục, ngữ khí rất dịu dàng, "Hơn nữa, mẫu người tôi thích vốn không phải kiểu như cô Phương đây, cho nên cô có thể yên tâm... Tôi không có ý nói cô không tốt, cô rất tốt, chỉ là vấn đề sở thích cá nhân. Tóm lại, nếu chuyện đêm tiệc cuối năm khiến cô cảm thấy khó xử, tôi xin lỗi."
Cát Tiêu thích gì, không thích gì, cô đã sớm biết rồi. Nhưng nghe người này tự mình nói ra, vẫn không tránh được cảm giác hụt hẫng.
Đã hụt hẫng như thế, vậy mà người này lại bảo cô "có thể yên tâm".
Buồn thì buồn, nhưng có một điều cô nhất định phải nói rõ với Cát Tiêu:
"Cô Cát, đêm tiệc cuối năm đó, cô không làm gì khiến tôi khó xử cả, càng không cần phải xin lỗi."
"Thật à?" Cát Tiêu nói, "Vậy tại sao suốt thời gian qua, tôi luôn bị người ta tránh mặt?"
Phương Tri Vũ nghe vậy kinh ngạc ngước mắt, liền thấy Cát Tiêu đang nhìn cô qua gương chiếu hậu. Ánh mắt đó như đang nói:
Người tránh tôi không phải cô thì còn ai vào đây?
Hóa ra người này đã nhận ra từ lâu. Biết cô tìm cách né tránh, lẩn trốn.
Vậy nên, có lẽ không phải Cát Tiêu không chào hỏi cô, mà là do cô lần nào cũng trốn tránh, căn bản không cho đối phương cơ hội?
Phương Tri Vũ vội vàng giải thích: "Tôi trốn tránh là vì..." Lý do quan trọng nhất đằng sau, cô lại không dám nói ra.
Cát Tiêu tức giận: "Vì cái gì?"
Hết cách rồi. Phương Tri Vũ đành gượng gạo thừa nhận phần có thể nói: "Vì tôi không dám đối mặt với cô."
"Tại sao?" Cát Tiêu hỏi. "Chỉ vì tôi thích phụ nữ, là kẻ dị biệt?"
"Không phải!" Phương Tri Vũ quá sốt sắng muốn giải thích, buột miệng nói ra tiếng lòng: "Vì tôi sợ cô ghét tôi! Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cảm thấy rất ngại!"
Lý do này vừa thốt ra làm Cát Tiêu nghe mà sửng sốt. Một lúc lâu mới bình phục nỗi lòng, nói với Phương Tri Vũ:
"Tôi không vô duyên vô cớ ghét ai..."
Nói đến đây lại không nhịn được hỏi thêm: "Còn cô, tại sao thấy tôi lại ngại? Vì đã hôn tôi à?"
Phương Tri Vũ bị cú đánh trực diện này làm cho gục ngã, không biết đáp thế nào. Trong cơn hoảng loạn, cô lại đưa tay kéo thấp vành mũ xuống, như thể làm vậy có thể giấu được cả bản thân mình: "Đừng hỏi nữa... Xin cô đấy."
Rồi cô nghe thấy người đang lái xe khẽ bật cười.
Đến đây, bầu không khí trong xe vốn đang căng thẳng dần thoải mái trở lại.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Cát Tiêu lại hỏi cô: "Cô Phương, cô không phải là kiểu chưa từng yêu đương bao giờ đấy chứ?"
Đã bảo đừng hỏi nữa rồi, thế mà người này lại ném ra một câu hỏi mấu chốt như vậy.
Phương Tri Vũ bất giác lại nói dối, dù chột dạ vẫn phải tìm cách rút mình ra khỏi danh sách "ba không" của Cát Tiêu:
"Tất nhiên là tôi từng yêu rồi! Còn yêu nhiều là đằng khác!"
Kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, lời thoại nói ra quá khoa trương. Nhưng người đối diễn lại phối hợp rất nhuần nhuyễn, còn khen cô:
"Thật à?... Thảo nào kỹ thuật hôn tốt như vậy, ít nhất cũng được 94 điểm."
Người này tự dưng nói gì thế? Cô đâu có chuẩn bị sẵn kịch bản để đối phó với kiểu câu này.
Hơn nữa, đây là khen hay chê? 94 điểm? Cũng khá cao mà.
Phương Tri Vũ như đứng hình, mất vài giây mới nhớ ra chuyện khác, dù lúng túng cũng phải vội vàng đổi chủ đề:
"À... Cô Cát, tôi nghe đồng nghiệp nói cô sắp được thăng chức à?"
Nghe đến hai chữ "thăng chức", lực chú ý của Cát Tiêu lập tức bị dời đi:
"Chưa chắc đâu," cô nói, "Sao, cô nghe được tin gì ở bộ phận hành chính à?"
Phương Tri Vũ đáp không có, rồi quyết định đêm nay dù bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến đối phương "đứng hình" một lần, liền tung ra chiêu mà cô nghĩ là sát thủ:
"Tôi chỉ đang nghĩ thời điểm quan trọng thế này mà cô Cát vẫn còn nhàn nhã như vậy, chẳng sợ tôi tiết lộ bí mật ra ngoài."
Người bị công kích không hề hoảng loạn như cô tưởng, chỉ hỏi lại:
"Lộ bí mật của ai? Của cô, hay của tôi?"
"Bí mật của tôi?"
Cô có bí mật nào bị Cát Tiêu phát hiện sao? Nói dối? Theo dõi? Cải trang? Hay lần nghe trộm chuyện của người này ở Bạch Dạ? Hoặc còn chuyện gì ác liệt hơn nữa?
"Đúng vậy," Cát Tiêu nói, "Cá chết gì đó."
Cá chết? Hóa ra đó là bí mật của cô à?
Rồi Phương Tri Vũ lập tức ý thức được rằng, dù Cát Tiêu bị cô vô tình phát hiện khuynh hướng tính dục nhưng lại chưa từng tìm cô nói gì, có lẽ bởi vì trong mắt Cát Tiêu, Cát Tiêu cũng nắm giữ điểm yếu của cô.
Phương Tri Vũ hoàn toàn không bận tâm việc cả công ty biết cô là "cá chết". Nhưng cô nghĩ, nếu Cát Tiêu cho rằng cô bận tâm, nghĩ đó là điểm yếu của cô, thì cứ cho là vậy đi.
"Đúng thế! Chuyện cá chết mong cô giữ bí mật giúp tôi!" Nghĩ vậy, cô nghiêm túc nói, "Đổi lại, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện của cô!" Nói xong, cô lại nhớ tới câu "cô có thể yên tâm" của Cát Tiêu, liền lấy ra dùng ———
"Vậy nên, cô Cát, với tôi, cô có thể yên tâm. Chúc cô sớm thăng chức!"
Cát Tiêu bật cười: "Đây coi như giao dịch thứ hai của chúng ta à?"
"Đúng vậy, cô đồng ý chứ?"
"Tất nhiên đồng ý. Rất công bằng mà."
Nói xong câu đó, người phụ nữ này cười thành tiếng.
Luôn có cảm giác bản thân lại vô tình rơi vào bẫy của đối phương, Phương Tri Vũ cảnh giác hỏi:
"Cười gì?"
"Không có gì... chỉ là đột nhiên nhớ ra, không ngờ có người nghĩ bản thân không bằng cái bật lửa."
Rõ ràng đây là câu nói cô đã nói trong buổi tiệc cuối năm. Nhưng cô lại rất nghiêm túc.
"Đối với cô chẳng phải thế sao... Tôi thực sự không bằng cái bật lửa đó mà."
Nghe vậy, Cát Tiêu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một thứ đặt lên bàn điều khiển. Lúc đầu Phương Tri Vũ nhìn qua, còn tưởng đó là một mẩu thân bút.
"Đêm tiệc cuối năm tôi làm rơi thứ này," Cát Tiêu nói.
Thứ làm rơi trong buổi tiệc cuối năm... bật lửa?
Phương Tri Vũ vội vàng cầm lên xem xét kỹ, ngạc nhiên hỏi:
"Cô vẫn xuống nhặt à?"
"Không đâu, chỉ là mua cái khác y hệt."
"? Nhưng cô nói đây là phiên bản giới hạn mà?"
"Lừa cô đấy."
Phương Tri Vũ lúc này mới nhận ra mình mắc mưu:
"Tại sao lại lừa tôi?"
"Tất nhiên là để làm một giao dịch không lỗ vốn, không thiệt hại."
Đồ gian thương!
Vừa mắng thầm trong đầu, xe đã đến giao lộ. Người đang lái xe vừa quay vô-lăng vừa nghiêm túc nói với cô:
"Vậy nên sau này đừng xem nhẹ bản thân mình, cũng đừng động một chút lại nói dùng mạng đổi cho người ta, thật ngốc nghếch, hiểu không? Trên đời này, chẳng có gì quý giá hơn mạng sống của chính cô cả."
Phương Tri Vũ nắm chặt bật lửa trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Nhưng cô vẫn phản bác:
"Nếu tôi không nói vậy, lúc đó cô có chịu nghe tôi không? Khi đó thật sự rất nguy hiểm, đang có tuyết rơi, cô lại say rượu... Rõ ràng tôi đã cứu cô, thế mà cô lại chỉ nghĩ cách làm sao để kiếm lời mà không thiệt hại."
"Cô không nhìn thấy chỗ kia xung quanh đầy rẫy lưới bảo hộ à? Nguy hiểm thế nào được."
Lưới bảo hộ?
Cô thật sự không nhìn thấy. Khi đó chỉ một lòng nghĩ cho Cát Tiêu.
Nhưng nói đến đây, Phương Tri Vũ hiếm hoi bắt được một điểm mấu chốt, liền hỏi Cát Tiêu: "Nếu cô đã cho rằng tôi ngốc, bật lửa cũng đã mua lại rồi, vậy giao dịch đầu tiên của chúng ta có thể hủy bỏ không?"
Cuối cùng cũng đến lượt Cát Tiêu rơi vào thế bị động: "Tại sao phải hủy?"
"Là cô nói, tôi không nên dùng mạng đổi mà."
"Tôi có nói vậy, nhưng tôi có thêm thời hạn," Cát Tiêu thế mà thản nhiên cãi, "Tôi nói là 'sau này', tức là từ nay về sau! Chuyện đã xảy ra rồi thì làm sao hủy được? Quá hạn không tính, hiểu chưa?"
Đại mỹ nhân phong độ, điềm tĩnh, khéo léo tám phương hóa ra cũng có lúc trẻ con đến vậy.
Phương Tri Vũ không nhịn được cười.
Cười xong, cô lại nghĩ đến cảnh trong Trùng Khánh Sâm Lâm. Người đàn ông thất tình, vào đêm trước sinh nhật mình, đi đến cửa hàng tiện lợi tìm một lon dứa đóng hộp chỉ còn hai tiếng nữa là hết hạn. Tất nhiên là không thể tìm thấy, bởi vì ông chủ cửa hàng là một người rất chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm.
"Đồ hết hạn thì ai mà cần chứ? Người ta đều thích đồ tươi mới cả." Ông chủ nói.
Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, nghĩ rằng cô chính là lon đồ hộp đã hết hạn ấy.
Dùng thứ đã hết hạn như bản thân để đổi lấy một Cát Tiêu tràn đầy sức sống, chưa chắc đối phương đã lời.
"Đem mạng đổi cho người khác, hình như cũng không tệ lắm." Nghĩ xong, cô tự kết luận.
Cát Tiêu nghe mà lòng chấn động, nhận xét: "Đồ điên."
"Tôi lại không muốn bị người có biệt danh là 'người điên' nói như vậy đâu."
"Wow," Cát Tiêu cảm thán, "Thật hoài niệm cái người mà mấy tiếng trước còn ở trong thang máy run lẩy bẩy nói với tôi là rất căng thẳng."
Phương Tri Vũ nghe thấy buồn cười, nhưng miệng lại nói: "Bây giờ tôi vẫn rất căng thẳng."
"Nhìn không giống đâu."
Mấy thứ như lời nói dối vốn chẳng thể đứng vững. Phải liên tiếp móc nối với nhau, từng cái từng cái một.
Vậy nên tối nay, cô lại nói với Cát Tiêu rất nhiều lời nói dối. Lại vẫn không nhịn được, ngẫu nhiên để lộ một câu thật lòng ———
"Bởi vì cô không nghiêm túc nhìn thôi."
Cát Tiêu,
Thật hy vọng một ngày nào đó, Tiêu có thể nghiêm túc nhìn về phía em.
Vừa nghĩ đến đây thì một giọt mưa rơi xuống cửa kính trước. Phương Tri Vũ lấy lại tinh thần, nhận ra dường như mưa đã tạnh từ khi rời nhà hàng. Bây giờ chỉ là bắt đầu mưa lại.
Những đoá hoa mưa bung nở từng đóa trên cửa kính xe còn ẩm ướt. Phương Tri Vũ chăm chú nhìn. Vừa nhìn vừa nghĩ sẽ thế nào nếu cơn mưa không phải là lý do để người này khăng khăng đưa cô về nhà. Nếu ý nghĩ của Cát Tiêu về cô không hoàn toàn là chán ghét, vậy thì cô có thể ôm ấp hy vọng không?
Đang mải ngắm mưa đến thất thần thì tiếng nhạc vang lên. Là Cát Tiêu mở, một bản dương cầm trầm lắng.
Giữa tiếng đàn, mưa nhẹ nhàng rơi.
Tối hôm qua mất ngủ, đêm nay lại tăng ca. Vốn đã mệt rã rời, lúc nãy lại ăn một bữa no căng. Trong trạng thái no nê, con người luôn dễ buồn ngủ hơn. Huống chi, suốt dọc đường phải đấu trí đấu dũng với nhân vật mục tiêu, thật sự tiêu hao quá nhiều tâm sức.
Trong màn mưa và tiếng đàn đan xen, Phương Tri Vũ nhìn những đoá hoa mưa bung nở ngày càng nhiều, chỉ cảm thấy trong tâm tê dại, xương cốt cũng càng lúc càng rã rời.
Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, cô không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com