Chương 12: Bệnh nhân
K545
Giờ nghỉ trưa, Phương Tri Vũ cùng một nhóm đồng nghiệp ngồi ăn cơm ở khu vực nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, có người nhắc đến bạn trai là nhân viên kinh doanh làm việc tại một công ty mà mỗi ngày đều phải tập thể dục buổi sáng và hô khẩu hiệu "Tôi giỏi nhất". Thành tích tháng này lại đứng bét, sáng nay tỉnh dậy còn thấy đầu bị hói một mảng.
"Làm sales thật không phải nghề dành cho con người." Đồng nghiệp cảm thán.
"Hay là bạn trai cô không hợp?" Giám đốc bộ phận hành chính Mạc Sầu nói, "Tôi nhớ cô từng kể bạn trai là người khá hướng nội."
"Đúng, nhưng hướng nội thì vẫn làm sales được mà? Con người đều có thể thay đổi."
"Thay đổi thì được, nhưng rất khó." Mạc Sầu nói, "Cô nhìn bộ phận kinh doanh của công ty mình xem. Có người cuối tuần gặp khách hàng đến tận 11 giờ đêm vẫn còn tràn đầy năng lượng, gọi điện rủ cả đám đồng nghiệp đi hát karaoke khuya. Đến nơi thì vừa uống rượu vừa hào hứng chia sẻ hôm nay nói chuyện với vị khách nào tâm đắc nhất. Đến rạng sáng lúc người ta đã buồn ngủ muốn gục xuống, anh ta vẫn hoạt bát như không, thảnh thơi yêu cầu chọn thêm bài 'Xin trời cho tôi thêm năm trăm năm' cho anh ta hát."
Hoàn Tử cười phá lên: "Đang nói Tiểu Diệp đúng không?"
Mạc Sầu cũng cười: "Đúng vậy."
Nghe xong, các đồng nghiệp chỉ biết lắc đầu: "Tiểu Diệp vậy mà không mệt à?"
"Vấn đề chính là ở đây," Mạc Sầu nói, "Điểm hưng phấn của mỗi người là khác nhau. Như Tiểu Diệp, anh ta tìm thấy niềm vui trong việc đàm phán kinh doanh và chạy doanh số. Nếu bắt anh ta làm hậu cần giống chúng ta, ngày này qua ngày khác ngồi trong văn phòng, anh ta cũng sẽ cảm thấy kiệt sức."
"Hay là cô thử phân tích tính cách bạn trai xem?" Hoàn Tử đề nghị, "Trước đây tôi nghe qua Cấp Thời Vũ đào tạo nhân viên mới, nói những người làm sales giỏi đều là những người hiếu chiến từ trong xương cốt, họ tận hưởng quá trình thuyết phục và chinh phục khách hàng. Cô ấy còn nói rằng làm sales phải biết cách tỏ ra yếu thế, giấu kín mục đích của mình, dùng sự đồng cảm để đánh vào tâm lý đối phương." Hoàn Tử vừa nói vừa hồi tưởng, "À đúng rồi, Cấp Thời Vũ còn dùng một phép so sánh rất thú vị, nói bản năng phòng thủ tâm lý của con người giống như một bức tường thành, mà khoảnh khắc người làm sales cảm thấy thoả mãn nhất chính là lúc phá tường, tiến vào thành!"
...
Ăn xong bữa trưa, Phương Tri Vũ vừa thu dọn bàn vừa suy nghĩ về lời Hoàn Tử nói.
Người hiếu chiến, kẻ cuồng phá tường thành.
Cát Tiêu, Tiêu có như vậy không?
Lại nhớ đến tối hôm qua, trong cơn mưa đêm, Cát Tiêu nói với cô: "Mai gặp."
Tại sao lại là "mai gặp"? Nghe cứ như hôm nay cũng có thể gặp người này vậy. Nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, nào thấy bóng dáng Cát Tiêu.
Người này còn gọi cô là "Phương Tri Vũ". Như thể muốn cô biết rằng, ngay cả tên thật của cô, người này cũng không quên.
Nhưng Cát Tiêu hẳn là thật sự mất trí nhớ, chỉ là không biết đến mức độ nào.
Trên thế gian này, thật sự có người vì mất trí nhớ mà hoàn toàn quên đi một người khác sao?
Phương Tri Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Vì điều này rất quan trọng:
Đối với cô, Cát Tiêu khi mất trí nhớ mới là an toàn.
Vừa định liên lạc với một người quen cũ thì nghe thấy tiếng Mạc Sầu gọi ———
"Lam Miêu, cô đi dọn dẹp bàn trà ở văn phòng tổng giám đốc đi."
*
Văn phòng lớn nhất của Yên Vũ thuộc về người sáng lập Lục Vũ, một phía là cửa sổ sát đất hướng ra cảnh phố, bên trong đặt một bộ trà để tiếp khách; một phía khác là giá sách và bàn làm việc.
"Lão Lục không ở đây à?"
Khi đang dọn dẹp ấm trà, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thường ngày bước vào. Trông người này có vẻ hay tập thể thao, thân hình săn chắc, trên tay đeo một chuỗi vòng.
Phương Tri Vũ kính cẩn chào một tiếng: "Anh Đàm", rồi đáp rằng Lục Vũ đang mời khách ăn trưa. "Cần tôi thông báo anh đang chờ không?"
"Không cần, không sao. Tôi tới tìm Linh Lan, tiện ghé qua chào một tiếng."
Phương Tri Vũ nghe vậy liền tiếp tục dọn dẹp, nhưng lúc này người đàn ông lại bước đến gần cô, chặn cô ở phía trong, rồi giúp cô thu dọn tách trà.
Khoảng cách và cử chỉ đều khiến Phương Tri Vũ cảm thấy không thoải mái: "Anh Đàm, để tôi làm là được".
Đàm Dã không dừng tay, vẫn tiếp tục hỗ trợ: "Dạo này hình như cô rất bận? Hôm qua liên hoan cô không đến, tôi cũng lười xuất hiện. Tôi nhắn tin bảo thứ Bảy đi ăn trưa, cô cũng không trả lời."
"... Tôi bận làm việc, không chú ý."
"Nhưng tôi đã chọn giờ nghỉ trưa để nhắn rồi mà."
Phương Tri Vũ vừa định tìm cớ khác để từ chối thì tiếng gõ cửa vang lên.
Quay đầu lại nhìn, người đứng ngoài khẽ gõ cửa ra hiệu không phải ai khác mà chính là Cát Tiêu.
"Ồ, xem ai đến kìa?" Nhìn người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước cửa, Đàm Dã lập tức bật cười, cuối cùng cũng chịu lùi bước để Phương Tri Vũ có đường ra.
Cát Tiêu mỉm cười đáp lại: "Anh Đàm, lâu không gặp."
Trong lòng Phương Tri Vũ không khỏi phiền muộn: cô đã chờ Cát Tiêu cả buổi sáng, vậy mà người ta lại xuất hiện vào đúng lúc không phù hợp nhất. Khiến cô ngay cả chào hỏi cũng không tiện nói, chỉ có thể cúi đầu bê khay rời đi.
Chưa kịp bước ra cửa đã nghe Đàm Dã nói: "Lâu rồi không gặp, Cấp Thời Vũ của chúng ta lại càng xinh đẹp hơn rồi."
Phương Tri Vũ nghe vậy nhíu mày, nhưng không tiện quay lại để xem phản ứng của Cát Tiêu.
Trong lúc lòng cô rối bời, Lục Vũ và Đại Diệp bất ngờ đi tới từ hướng đối diện. Phương Tri Vũ vội vàng né sang một bên nhường đường.
Sau khi rửa sạch ấm chén trong phòng trà, Phương Tri Vũ trở về chỗ ngồi. Nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa chỉ còn lại mười phút.
Cát Tiêu vào văn phòng của Lục Vũ làm gì? Chẳng lẽ hai vị lãnh đạo gọi người này đến để nói về chuyện thăng chức?
Vừa nghĩ đến đây, Hoàn Tử liền nháy mắt với cô, rủ cô cùng xuống lấy hàng chuyển phát nhanh.
"Việc thăng chức của Cấp Thời Vũ bị trì hoãn chăng?" Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Hoàn Tử liền hỏi, "Có phải cô ấy bị gọi đến để hỏi chuyện tin đồn không?"
Nghe thấy hai chữ "tin đồn", Phương Tri Vũ lập tức giật mình: "Tin đồn gì?"
Tuy nhiên, chuyện lại không liên quan đến vấn đề về khuynh hướng tính dục như cô nghĩ, mà nghiêm trọng hơn rất nhiều ——
Nửa tháng trước, bộ phận hành chính nhận được đơn tố cáo nói rằng có người trong nội bộ Yên Vũ lợi dụng nguồn lực và công thức của công ty để mở hàng loạt cửa hàng nhái ở khu vực Tây Nam. Kể từ đó, trụ sở chính bắt đầu âm thầm điều tra tình hình tài chính và hồ sơ ở khu phía Tây, và đối tượng trọng tâm chính là người phụ trách, Cát Tiêu.
Thế nhưng điều tra đến giờ vẫn chưa ra kết quả rõ ràng. Vì vậy, cấp trên dự định sẽ thẳng thắn với Cát Tiêu, giao nhiệm vụ cho cô đi giải quyết triệt để vấn đề.
Hoàn Tử với vai trò là người kết nối giữa trụ sở chính và khu vực phía Tây đã sớm tham gia hỗ trợ điều tra: "Cô không biết thời gian qua tôi phải kiềm chế thế nào đâu. Rất muốn chia sẻ chuyện siêu hot này với ai đó, nhưng lại chẳng thể nói gì, nhất là còn phải giấu cả Cấp Thời Vũ!" Hoàn Tử phàn nàn, "May mà bây giờ cuối cùng cũng tạm ổn rồi. Chứ vốn dĩ Cấp Thời Vũ sao có thể làm cái chuyện ăn cháo đá bát như thế, chỉ riêng công việc ở bộ phận kinh doanh thôi đã đủ mệt mỏi rồi, làm gì còn sức mà vượt rào!"
Phương Tri Vũ đầy bất an, hỏi: "Chuyện này là ai tố cáo vậy?"
"Tôi làm sao mà biết được?"
"Vậy nếu Cấp Thời Vũ không có vấn đề gì, tại sao cô vẫn nghĩ người ta bị hoãn thăng chức?"
"Vì nhân tâm thôi," Hoàn Tử nói, "Lục Vũ là người thế nào cô biết mà, đa nghi lắm. Bây giờ khu vực phía Tây xảy ra chuyện thế này, dù Cấp Thời Vũ có làm tốt đến đâu thì trong mắt sếp tổng, cô ấy vẫn là mối nguy tiềm ẩn, huống chi cô ấy còn là người của Đại Diệp." Nói rồi lại cảm thán, "Nếu lần này không làm rõ được chuyện cửa hàng nhái thì không chỉ vô vọng với việc thăng chức giám đốc mà còn có khả năng bị điều sang Đông Nam Á mở chi nhánh."
Phương Tri Vũ nghe mà kinh ngạc: "Đông Nam Á?"
"Đúng vậy, trước đó cái vị giám đốc Vương kia từ Singapore đến không phải để bàn chuyện này thì là gì? Tuy chưa quyết định sẽ chọn Singapore, Malaysia hay Thái Lan, nhưng mở rộng ra hải ngoại là chắc chắn." Hoàn Tử nói với vẻ cảm thán, "Mở đường là công việc cực khổ, tỷ lệ thành công lại thấp. Nếu thành công thì được khen là công ty có quyết sách sáng suốt; nếu thất bại thì người mở đường sẽ bị đổ trách nhiệm. Công việc này quan trọng, cần người có năng lực. Trước đây Lục Vũ đã muốn sắp xếp cho Cấp Thời Vũ đi, nhưng Đại Diệp không đồng ý."
Phương Tri Vũ không quan tâm Yên Vũ sẽ bố trí nhân sự thế nào, điều cô bận tâm rất "hời hợt": cô chỉ hy vọng Cát Tiêu đừng bị điều ra nước ngoài ——— đặc biệt là Singapore.
Lại nhớ lần trước ở bộ phận hành chính nghe nói trước cuộc họp hàng tháng vào tháng Tư, công ty sẽ hoàn thành mọi điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Điều đó có nghĩa là, Cát Tiêu sẽ đi hay ở, chỉ trong vòng một tháng nữa là có kết quả.
Mà cái gọi là "một tháng" chỉ mang ý nghĩa con số. Thực tế, hôm nay đã là thứ Năm, ngày mai Cát Tiêu đi công tác, rồi Chủ nhật tuần này sẽ quay lại khu vực Tây Nam.
Vậy nên nếu bỏ lỡ thứ Bảy tuần này, muốn gặp lại Cát Tiêu sẽ phải đợi đến tháng Tư. Lúc đó, nếu Cát Tiêu không được thăng chức mà còn bị điều đi mở rộng thị trường nước ngoài thì sao?
Phương Tri Vũ bỗng cảm thấy thời gian như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu mình.
Sau khi từ dưới tầng quay lại công ty, cô ngồi không yên, lập tức tìm Cát Tiêu trong nhóm chat, vào trang cá nhân của đối phương nhấn "Thêm vào danh sách bạn bè".
Thế nhưng suốt buổi chiều, Cát Tiêu đều ở trong văn phòng của Lục Vũ. Phương Tri Vũ thấp thỏm chờ đợi. Mãi đến 5 giờ, thông báo màu đỏ rốt cuộc mới hiện lên:
Cát Tiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Phương Tri Vũ hít sâu một hơi, căng thẳng soạn tin nhắn:
"Cấp Thời Vũ, cho hỏi tối nay cô có..."
Tối nay? Mới ăn tối cùng nhau hôm qua đã rủ gặp tiếp tối nay, như vậy có quá lộ liễu sự bộp chộp của bản thân không?
Hơn nữa, tối nay chắc không được. Cát Tiêu họp đến giờ này vẫn chưa ra, không biết khi nào mới xong. Ở tình huống như thế này, khả năng cao sẽ bị Đại Diệp gọi đi ăn tối. Mà nếu Cát Tiêu thực sự rảnh, sau khi phải ứng đối những câu hỏi khó nhằn nơi công sở, người ta chắc gì đã có tâm trạng để đi ăn với một người nhỏ bé như mình.
Phương Tri Vũ xóa dòng tin nhắn, thay bằng ———
"Cho hỏi tối thứ Bảy cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm."
Cát Tiêu không trả lời.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm. Phương Tri Vũ lấy những việc có thể để đến mai ra làm tiếp, chỉ để ngồi lì tại chỗ làm.
Lại đợi thêm hai mươi phút nữa. Cuộc họp nhắm đến Cát Tiêu cuối cùng cũng kết thúc. Người bước ra trước là Cát Tiêu và Đại Diệp.
May mắn thay, Cát Tiêu có vẻ tâm tình khá tốt, đang nói gì đó với người đàn ông kia. Hai người đi đến trước cửa văn phòng của Đại Diệp thì dừng lại, Đại Diệp vào trong lấy đồ, Cát Tiêu đứng chờ ở cửa. Nhìn là biết sẽ tiếp tục bàn công việc trong bữa tối.
Đang lúc lén lút quan sát đến đây, bỗng thấy Cát Tiêu quay đầu nhìn sang phía này, ánh mắt giao thoa với ánh nhìn lén lút của cô.
Phương Tri Vũ theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại chợt nhớ đến câu nói của người này:
"Đừng né tránh."
Vì vậy, cô lấy hết can đảm đón nhận ánh mắt của Cát Tiêu. Rồi cô thấy người này mỉm cười với mình, sau đó cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại, rồi giơ điện thoại lên hướng về phía cô.
Nhận được tín hiệu từ đối phương, Phương Tri Vũ tràn đầy mong chờ mở tin nhắn ra xem, lại phát hiện nội dung là:
"Xin lỗi, tối thứ Bảy tôi có hẹn."
Bị từ chối.
Ngẩng đầu lên lần nữa, người vừa mỉm cười không còn ở chỗ cũ mà đã bước vào văn phòng của Đại Diệp.
Phương Tri Vũ thất vọng tắt máy tính.
Dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Trước khi rời khỏi văn phòng, theo thói quen, cô đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Trong lúc làm việc đó, Phương Tri Vũ lại nghĩ đến Bạch Dạ. Có người mời Cát Tiêu uống rượu, Cát Tiêu từ chối. Khi ấy, người này cũng giống như bây giờ: rõ ràng là từ chối người khác, nhưng lại cười rất đẹp.
Chính những khoảnh khắc như thế làm cô rất muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ luôn mang nụ cười của người phụ nữ này.
Phương Tri Vũ thở dài, đứng lên xả nước. Vừa định bước ra khỏi buồng vệ sinh thì nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên. Vừa bước đi vừa nói chuyện điện thoại ———
Rõ ràng là Cát Tiêu.
Người này dường như chỉ vào để nhìn gương, vì nghe giọng thì có vẻ đang đứng trước bồn rửa tay có gương soi, dường như hoàn toàn không nhận ra trong này còn có người khác ngoài bản thân. Giọng nói điện thoại rất tự nhiên, ngữ khí dịu dàng.
Phương Tri Vũ nấp trong buồng vệ sinh, thấp thỏm lắng nghe, nghĩ lần này không thể trách cô né tránh. Tình huống hiện tại thế nào cũng không thích hợp để bước ra ngoài: Thời điểm này, địa điểm này, lại đụng mặt người vừa từ chối cô, hơn nữa đối phương còn đang nói chuyện điện thoại. Còn cô thì sao, vừa mới giải quyết xong, tay còn chưa kịp rửa... Nếu cứ thế bước ra, không chào hỏi thì ngại, mà chào hỏi thì càng ngại hơn.
Vì vậy, cô lại yếu đuối quyết định né tránh.
Ai ngờ lại nghe thấy người phụ nữ ngoài kia nhắc đến một thông tin quan trọng:
"Khách sạn Hoàn Vũ đó, tớ đặt phòng rồi." Cát Tiêu nói với người ở đầu dây bên kia. Sau đó lại cẩn thận giải thích, "Không phải đâu, chiều nay tớ bận họp, không tiện nghe điện thoại nên mới không trả lời... Nhưng tớ nhắn lại rồi mà, tưởng cậu xem rồi... Gì mà đêm mai, ngày kia mới là thứ Bảy mà."
Phương Tri Vũ sửng sốt.
Thật tệ, cô vô tình nghe lén cuộc điện thoại riêng tư của người khác, mà lại trùng hợp nói đến tối thứ Bảy.
Vậy ra, Cát Tiêu từ chối cô là vì người ở đầu dây bên kia?
Nghe giọng điệu của họ, mối quan hệ có vẻ không tầm thường. Không hiểu vì sao, cô thậm chí còn cảm thấy Cát Tiêu đang nuông chiều người kia ———
Đơn phương nuông chiều.
"Nếu cậu thật sự biết suy nghĩ cho tớ thì đừng cứ cãi nhau với đàn ông lại đến tìm tớ." sau đó lại nghe thấy Cát Tiêu nói, "...Cậu cũng biết tớ là bạn học, không phải người hầu của cậu mà?"
Lượng thông tin quá tải, Phương Tri Vũ nghĩ.
Hơn nữa, họ còn hẹn ở khách sạn Hoàn Vũ.
Cát Tiêu và người phụ nữ kia đến khách sạn Hoàn Vũ để làm gì, cô đương nhiên biết. Phía bên kia cánh cửa xoay chính là thế giới cực lạc.
Nhưng lần này không giống những lần trước. Lần này, người này có đối tượng.
Phương Tri Vũ cảm thấy nội tâm rối bời, những lời nghe được sau đó cũng chỉ loáng thoáng. Chỉ biết rằng Cát Tiêu nói: "Ừ, vậy tối ngày kia gặp."
Tưởng rằng vậy là kết thúc, nhưng ngay sau đó lại bị câu nói chốt hạ muộn của Cát Tiêu đâm một nhát nữa ———
"... Tớ rất nhớ cậu."
Cách cửa, Phương Tri Vũ nghe thấy người này dịu dàng nói vào điện thoại. Như lời tỏ tình, lại như lời lẩm bẩm tự nói.
*
Bác sĩ tâm lý tên là Hà Phong, nhận được cuộc gọi từ một người quen cũ vào giờ nghỉ trưa. Người kia vừa bắt đầu đã hỏi cô một câu rất kỳ lạ:
Nếu một người bị mất trí nhớ, liệu có thể quên sạch về người mình từng quen biết không?
"Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?" Hà Phong cảm thấy kỳ lạ.
Người phụ nữ ở đầu dây kia ấp úng, nói rằng chuyện dài lắm, sau này sẽ kể lý do. Nhưng hiện tại, người này gấp rút muốn biết từ góc độ y học rằng liệu điều vừa hỏi có thể xảy ra không? Và liệu có hợp lý hay không?
"Tôi nhớ chị nói đã từng điều trị cho bệnh nhân mất trí nhớ nghiêm trọng."
"Đúng vậy," Hà Phong trả lời, "Nhưng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của người bệnh."
"Không cần tiết lộ gì cả," người phụ nữ nói, "Chỉ cần cung cấp cho tôi một vài ý kiến chuyên môn là được."
"Cô định dùng để làm gì?"
"... Cứ coi như tôi muốn viết kịch bản phim đi?" Người ở đầu dây bên kia nói, "Nếu có tình tiết nhân vật quên mất một người nào đó thì có thuyết phục không?"
Hà Phong nhận ra đối phương đang cố gắng khai thác thông tin, nhưng không muốn nói lý do. Cô cũng không hỏi thêm, chỉ trả lời:
"Đương nhiên là có khả năng, nhưng còn tùy vào trường hợp."
"Trường hợp gì?" Người phụ nữ vội hỏi.
"Trước tiên là mức độ nông sâu của chấn thương bên ngoài. Nếu chấn thương nghiêm trọng, việc hoàn toàn quên một người là điều bình thường." Hà Phong giải thích.
"Nghiêm trọng là thế nào?"
"Lâm vào hôn mê. Hoặc dù tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không thể sống bình thường, ví dụ như có người bị tai nạn giao thông làm mất đi một phần xương sọ, nhìn từ bên ngoài đầu sẽ bị lõm..."
Người phụ nữ lập tức ngắt lời: "Không nghiêm trọng như vậy! Người này đã hồi phục vết thương bên ngoài rồi."
Hà Phong càng nghe càng cảm thấy chắc hẳn đây là chuyện thật: "Người này?"
Đối phương ấp úng một lúc, rồi cầu xin cô trước đừng hỏi thêm, chỉ cần tiếp tục phổ cập khoa học giúp mình.
Hà Phong đành kiềm chế tò mò, giải thích thêm:
"Nếu chấn thương bên ngoài không nghiêm trọng thì có thể là do nguyên nhân tâm lý."
"Ý là sao?"
"Tức là mất trí nhớ do vấn đề tâm lý," Hà Phong giải thích, "Khi con người trải qua một cú sốc lớn, tức là chịu tổn thương nặng nề, não bộ thực sự có thể che giấu những ký ức gây đau đớn cho họ. Nếu trong ký ức bị che giấu đó có một người nào đó, thì việc bệnh nhân hoàn toàn quên người ấy là điều bình thường."
"Ngay cả khi chấn thương bên ngoài đã hồi phục?"
"Đúng vậy." Hà Phong nói, "Ví dụ như một bệnh nhân tôi từng điều trị. Khi cô ấy đến tìm tôi thì vết thương trên đầu gần như đã hồi phục, nhưng cô ấy vẫn quên rất nhiều chuyện. Cho đến khi kết thúc điều trị, vẫn có một người mà cô ấy không thể nhớ ra."
"Vậy sao?... Thật tốt quá."
Cuộc gọi kết thúc, Hà Phong vẫn còn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của đối phương, thật tốt quá.
Hóa ra có người mong muốn bệnh nhân chấn thương não sẽ vĩnh viễn không nhớ ra ai đó ———
Thật là một người nguy hiểm, vậy mà lại là người quen cũ của cô.
Ngay sau đó, Hà Phong nhớ lại bệnh nhân mất trí nhớ kia, nhớ về lần đầu tiên người này thực hiện liệu pháp thôi miên. Sau khi được đánh thức, bệnh nhân hỏi cô liệu mình có nói ra điều gì giúp ích cho việc phục hồi trí nhớ hay không.
Hà Phong để bệnh nhân nhắm mắt lại, dẫn bệnh nhân vào trạng thái thả lỏng, yêu cầu người này tưởng tượng ra một phòng khách trống trải, sáng sủa. Ở giữa phòng khách có một chiếc dương cầm, phím đàn còn phản chiếu ánh mặt trời ———
"Cô đang chơi một bản dương cầm, là một bản nhạc của Mozart. Tâm tình của cô rất tốt khi chơi bản nhạc này, vì từ đầu đến cuối cô không mắc một lỗi nào. Chơi xong, cô vui vẻ nhìn mẹ. Mẹ cô cũng rất hài lòng, mỉm cười khen ngợi cô..."
Nghe đến đây, bệnh nhân bất giác rơi một giọt nước mắt.
Dáng vẻ yếu ớt của người này cùng với giọt nước mắt khiến Hà Phong nhìn thấy mà thương.
"K545," sau đó, Hà Phong nghe thấy bệnh nhân nói.
"Cái gì?"
Người phụ nữ tóc dài ngang vai, khuôn mặt còn vương nước mắt, nói: "Bản nhạc tôi chơi là K545 của Mozart, sonata dương cầm cung Đô trưởng."
"Vậy à." Hà Phong không hiểu nhiều về dương cầm, nhưng vẫn cần tiếp tục dẫn dắt bệnh nhân, "Đó là bản nhạc như thế nào?"
"Rất nhẹ nhàng, rất yên bình. Một bản nhạc mà người học đàn đến một giai đoạn nhất định đều có thể luyện tập... Nhạc Mozart làm con người ta thấy vui vẻ."
Người phụ nữ nói đến đây thì nhíu mày, rơi vào im lặng, dường như ký ức đã đứt đoạn lần nữa.
"Đừng vội," Hà Phong dịu dàng nói, "Cứ từ từ."
...
Sau buổi trị liệu hôm đó, khi rời đi, người phụ nữ do không hề trang điểm mà trông đặc biệt thanh thoát đã nói với Hà Phong:
"Cảm ơn chị, bác sĩ Hà. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui."
Việc khôi phục ký ức đối với bản thân bệnh nhân là một quá trình đầy đau đớn. Bởi não bộ thường chỉ che giấu những ký ức đau thương để bảo vệ con người khỏi tổn thương. Hà Phong nghĩ, việc bệnh nhân hôm nay cảm thấy vui vẻ chỉ là vì chưa thực sự đối mặt với những cơn bão lớn trong lòng mình.
Nhưng với các chướng ngại tâm lý, chủ động tháo gỡ luôn tốt hơn là để chúng tích tụ đến mức bùng nổ.
"Cây tử đằng ở đây được chăm sóc tốt thật." Lại nghe bệnh nhân nói, ánh mắt cô dừng lại ở khu vườn bên ngoài cửa sổ. Ở đó, một màu xanh mướt bao phủ.
Hà Phong cũng nhìn ra ngoài: "Đúng vậy, tiếc là mùa hoa đã qua rồi."
Ra khỏi phòng trị liệu, người phụ nữ vẫn luôn chờ bên ngoài lập tức đứng dậy khi nhìn thấy họ.
"Thế nào rồi bác sĩ?" Người chờ đợi sốt sắng hỏi.
Hà Phong nói rằng hiệu quả của liệu pháp thôi miên khá tốt, hôm nay đã khơi gợi được một số ký ức rời rạc, xem ra sau này có thể tiếp tục thử. Sau đó, lại thấy người phụ nữ này quay sang nhìn bệnh nhân mất trí nhớ, gương mặt nhẹ nhõm, tràn đầy vui mừng.
Người chờ đợi để tóc dài, trông lớn tuổi hơn một chút. Trông xinh đẹp, đoan trang, dáng người cao gầy. Trên ngón áp út của người này còn đeo một chiếc nhẫn cưới rất nổi bật.
Hà Phong vì thói quen nghề nghiệp mà không kiềm được việc phân tích hai người họ trong đầu. Hai người này nói rằng chỉ là bạn tốt, không phải người thân. Nhưng sự quan tâm của người phụ nữ lớn tuổi hơn dành cho bệnh nhân rõ ràng vượt qua ranh giới của một tình bạn thông thường.
Giữa họ dường như tồn tại một mối ràng buộc kỳ lạ, không nói nên lời, giống như một sợi dây vô hình, buộc chặt lấy cả hai.
Trong tiếng ve mùa hè, Hà Phong nhìn hai con người bị sợi dây ấy trói chặt với nhau.
Phòng trị liệu tâm lý vốn luôn đầy rẫy những câu chuyện như thế. Nhiều bệnh nhân trong giai đoạn đầu của quá trình điều trị thường cố ý hoặc vô tình giấu giếm những thông tin thực sự với bác sĩ. Vì vậy, Hà Phong không thể không dùng ánh mắt chăm chú nhìn hai người trước mặt, quan sát họ, phân tích họ. Không chỉ vì mục đích điều trị, mà còn do tư tâm, do tò mò.
Cô vô cùng mong đợi buổi gặp tiếp theo, mong đợi từng bước mở ra tâm hồn của bệnh nhân và cuối cùng giúp đỡ người này.
...
Quay về thực tại, Hà Phong gọi trợ lý:
"Tôi nghỉ trưa xong rồi, mời người tiếp theo vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com