Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cô mèo nhỏ

Người này có đôi mắt giống hệt như mắt mèo

Trưa thứ Bảy, quán mì Hoa Thành chật kín người. Trong con ngõ, vài chiếc bàn nhỏ được dựng ngoài trời, người thì ăn mì, người thì xếp hàng.
Dù đông đúc nhưng không hề hỗn loạn, ngoài nhờ cậy vào sự lanh lẹ của nhân viên chạy bàn thì còn nhờ có bà chủ Cát Tiểu Hồng ngồi ở quầy thu ngân trấn giữ. Người phụ nữ này làm việc không ngừng nghỉ, đầu óc như gắn máy tính, dù có bao nhiêu người xúm lại gọi món cũng không hề tính sai, lại còn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.

Cát Tiêu xách lồng mèo đi về phía sân sau, len qua đám đông. Ban đầu cô nghĩ đông người nên không làm phiền Cát Tiểu Hồng, nhưng lại bị đối phương nhìn thấy ngay:
"Cát Tiêu! Ăn cơm chưa?" Người phụ nữ gọi cô.
"Chưa, định về ăn mì."
"Vậy nói Cát Nhiên làm đi!" Lại hỏi, "Tướng Quân sao rồi? Ổn cả chứ?"
"Không sao."

Hỏi han xong, bà quay sang giải thích với khách đang xếp hàng:
"Con gái tôi... bình thường công việc bận rộn nên ở xa, hiếm khi về Ninh Thành."
"Ôi chao, xinh thế!"
"Chứ còn gì nữa, giống y tôi hồi trẻ!"
...

Ở sau bếp, Cát Nhiên đang ngâm nga bài "Hoa của phụ nữ" mà Cát Tiểu Hồng thích nhất, vừa hát đến đoạn Duyên phận không ở lại, như gió xuân đến rồi đi thì Cát Tiêu đúng lúc xuất hiện.

Thấy cô mang mèo về, Cát Nhiên không rửa bát nữa, vội theo vào phòng trong hỏi:
"Tướng Quân thế nào rồi?"
"Không sao. Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là thuốc tê tan nên đang đau."

Cát Tiêu vừa nói vừa đặt lồng xuống rồi mở ra, chú mèo nhỏ bên trong nằm bất động, hoàn toàn không có ý định chui ra.

Tướng Quân là một chú mèo đực lang thang gần quán mì Hoa Thành vào cuối mùa xuân năm ngoái. Dù sống lang thang, trên cổ nó vẫn đeo chuông, nhìn là biết từng được nuôi.

Trong đám mèo, Tướng Quân coi như thuộc loại dạn dĩ với người, thường đến quán mì kiếm đồ ăn, nhưng ăn xong rồi bỏ đi. Sau lại có lần cắn nhau bị thương, vừa lúc Cát Tiêu thấy, đưa đi bệnh viện thú y. Vết thương dần lành, Tướng Quân cũng trở thành "thành viên" thường trú tại quán mì.

Sau khi quyết định nhận nuôi Tướng Quân, Cát Tiêu rất chu đáo, nào là tiêm phòng, tẩy giun, rồi còn đưa đi spa. Nhờ được ăn ngon, ngủ kỹ, Tướng Quân ngày càng mập, bộ lông xám được chăm chút đến bóng mượt.

Thoáng cái đã một năm, mùa xuân lại đến, nhà họ Cát quyết định đưa Tướng Quân đi triệt sản.

Sau khi an ủi và xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, Cát Nhiên mới yên tâm đóng lồng lại rồi đi qua. Lúc nãy, khi nhìn vào đôi mắt mèo đầy tội nghiệp của Tướng Quân, cậu bỗng nhớ đến một vị khách qua đường, nên đến trước mặt Cát Tiêu hỏi:

"Chị... cái cô Lam Miêu đó giờ vẫn ở công ty chị à?"
"Còn, sao thế?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy lâu rồi người ta không đến đây ăn mì. Năm nay chưa xuất hiện lần nào, phải không nhỉ? Đã tháng Ba rồi," Cát Nhiên vừa nói vừa miên man suy nghĩ, hỏi Cát Tiêu: "Không đến mức 'đấu tranh' thất bại nên bị công ty mấy người sa thải đó chứ?"

"Không có," Cát Tiêu đáp, "Cô ấy vẫn làm việc tốt ở công ty."
Nghe vậy, Cát Nhiên thế mà thở phào: "Vậy thì tốt," cậu nói, "Nhìn người như vậy, em còn lo sẽ bị người ta bắt nạt."

Cát Tiêu không nói gì. Nhưng cô thầm nghĩ ai bắt nạt ai chứ, mèo là động vật ăn thịt mà.

"Thế rốt cuộc cô Lam Miêu đó với chị có phải cùng phe không?" Cát Nhiên lại hỏi. "Trước đây chị có việc tìm người ta đúng không nhỉ? Sau đó nói chuyện thế nào rồi?"

Cát Tiêu không muốn nói chuyện này: "Sao em cứ quan tâm đến đồng nghiệp của chị vậy?"
"Không phải chứ, nói lý một chút đi," Cát Nhiên ấm ức, "Em là người thực hiện nhiệm vụ bí mật cho chị, quan tâm một chút cũng không được à?"

Cát Tiêu không trả lời, đi thẳng ra cửa.
"Này, đừng lảng tránh! Đi đâu đấy!"
"Hút thuốc!" Nói xong lại gọi Cát Nhiên, "Chị còn chưa ăn cơm đâu, đi nấu cho chị bát mì!"

Sau khi đuổi Cát Nhiên đi, Cát Tiêu ra sân sau, vừa châm thuốc vừa nhìn giàn hoa sum sê ven tường, thầm nghĩ cuối tháng này, những chùm tử đằng này hẳn sẽ nở hoa.

Những chùm hoa này được chiết từ nhà cũ, ban đầu cứ nghĩ thay đất sẽ không sống nổi, vậy mà thoáng cái đã hơn chục năm. Là năm thứ mấy thì bắt đầu kết nụ? Không rõ nữa. Dù sao bây giờ, hoa cũng như mèo, được Cát Tiểu Hồng chăm sóc đến bóng mượt.

Đang mải chờ mong hoa sắp nở, một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay Cát Tiêu.

Rồi cô nhớ lại đêm hôm đó. Người phụ nữ được cô đưa về nhà ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn qua kính trước xe, nói với cô rằng năm nay sẽ mưa thuận gió hòa.
Khi nói những lời ấy, gương mặt Phương Tri Vũ hiện lên vẻ thuần tuý không tỳ vết. Cứ như thể nếu thế giới này chỉ còn lại một người tốt cuối cùng, người đó chắc chắn sẽ là cô nàng.

Nhưng cũng chỉ là "cứ như thể" mà thôi ——— vì người thực sự thuần tuý không tỳ vết sẽ không nói dối.

Những lời nói dối vốn chẳng thể đứng vững. Phải liên tiếp móc nối với nhau, hết lần này đến lần khác, mới có thể chật vật duy trì trạng thái cân bằng bề ngoài.

Phương Tri Vũ đã nói dối cô rất nhiều, ví dụ như vào cái đêm tuyết rơi ấy.
"Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?" "... Phải." "Ở đâu?" "Ở trụ sở chính."

Trụ sở chính cái gì.

Cát Tiêu nhận thấy Phương Tri Vũ xuất hiện tại quán mì Hoa Thành vào đầu tháng Chín năm ngoái. Trưa hôm đó, Cát Tiêu từ tỉnh ngoài về, ăn một bát mì xong thì vào phòng trong nghỉ ngơi, ngồi một lúc liền ngủ gật. Tầm hai giờ, Cát Nhiên chạy vào đánh thức cô, hỏi có cái áo thun ngắn tay nào còn dư không, nói rằng nhân viên phục vụ khi mang đồ ăn vô tình làm đổ mì lên vai khách ——— lại còn là mì nước.

Là một cô gái, nhìn dáng vẻ thì có lẽ bị bỏng không nhẹ. Thế nên mới muốn Cát Tiêu ra dẫn cô ấy vào thay đồ, tiện thể nhìn xem có cần đưa đến bệnh viện không.

Cát Tiêu nghe xong vội đi ra sảnh ngoài, liền thấy ở khu bàn ngoài trời, nhân viên đang xin lỗi một cô gái tóc ngắn đội mũ lưỡi trai. Cô gái vừa lau phần vai áo dính đầy nước mì, vừa lắc đầu với nhân viên, ý bảo đừng bận tâm.

Cát Tiêu còn chưa kịp đến gần đã sững lại, ngây người nhìn góc nghiêng của cô gái.
Trong khoảnh khắc cô còn đang cố nhận diện, vị khách quay đầu nhìn về phía cửa quán.

Ngay giây phút thấy cô, người đó hoảng hốt, bát mì vừa gọi cũng không đợi lấy, chỉ phủi tay từ chối nhân viên rồi ôm vai bỏ đi.

Sau khi xác định được người đến là ai, Cát Tiêu liền đuổi ra tới ngõ. Nhưng còn đâu bóng dáng của cô gái đó nữa.
Thất vọng mà quay về quán, Cát Nhiên hỏi cô có đuổi kịp không, bỏng có nghiêm trọng không, cô chẳng đáp được câu nào.

Hỏi kỹ lại Cát Nhiên mới biết hoá ra người này thường xuyên đến quán. Là từ nửa tháng trước bắt đầu xuất hiện, luôn tầm khoảng hai giờ, khi quán bớt đông người, đến ăn trưa, đội mũ đen, gọi mì thịt cay, hoặc ngồi trên tầng hai, hoặc chọn bàn ngoài trời xa quầy thu ngân nhất, nơi ánh sáng kém nhất... quá dễ để lại ấn tượng.

Cát Nhiên nói người này thường chơi đùa với Tướng Quân, còn bảo nhìn dáng vẻ ấy chắc cũng giống cậu, vẫn là sinh viên đại học.

Cát Tiêu thất thần mà nghe, trong lòng nhẩm tính thời gian. Nhớ ra lần cuối cô gặp người này là vào mùa xuân, khi đó đối phương mang một dáng vẻ hoàn toàn khác:
Người này để tóc dài nhạt màu, đeo kính đen, trang điểm đậm, hoàn toàn không giống với hình ảnh hiện tại ở quán mì.

Lần cuối gặp người này là ở Bạch Dạ. Tối hôm đó, như thường lệ, Cát Tiêu đi uống rượu. Vừa ngồi xuống đã được chủ quán lén nhắc, cô mèo nhỏ tối nay đến.

Cát Tiêu đến Bạch Dạ đã lâu, cũng xem như quen biết chủ quán. Lúc cô chưa có ai bên cạnh, chủ quán sẽ giới thiệu người, hoặc nếu cô muốn làm quen ai, cũng đều thông qua chủ quán trước.

Chính vì lý do này, vào cuối tháng Ba, chủ quán kể với cô về một gương mặt mới cứ mỗi cuối tuần lại đến ———

"Cô nàng hỏi thăm tên cô, còn bảo người ta viết lại giúp. Tuần trước cô không tới, cô nàng ngồi đến tận giờ đóng cửa. Lúc tôi dọn dẹp còn trêu, bảo Thời Vũ thường cuối tháng mới đến. Cô nàng hoảng hồn, vội vàng giải thích không phải chờ cô, nhưng lại hỏi tôi rất nhiều chuyện về cô."

Cát Tiêu nghe xong không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng chủ quán lại tò mò: "Người này chưa từng bắt chuyện với cô à?"
"Tôi cũng không biết cô đang nói ai."

Chủ quán bảo người này hôm nay cũng đến, còn chỉ vị trí cho Cát Tiêu ———
"Thực ra nhìn rất đáng yêu, giống một con mèo."

Nghe xong lời miêu tả ấy, Cát Tiêu chợt thấy hứng thú. Cô làm ra vẻ lơ đãng, quay đầu nhìn về phía chủ quán vừa chỉ.
Rồi cô nhìn thấy một người phụ nữ.

Xem được không rõ ràng, bởi vì đối phương ngồi ở góc tối. Nhìn một lúc lâu vẫn chẳng nhận ra được gì, đành quay đầu uống tiếp. Uống mà lòng vẫn không yên, cứ muốn nhìn người này thêm lần nữa. Nhưng khi quay lại, chỗ ngồi khi nãy đã trống không.

Đến cả chủ quán cũng bất ngờ, nói cô nàng hôm nay thế mà không đợi cô.

"Người ta thường đợi tôi à?"
"Đợi chứ," chủ quán nói, "Mỗi lần cô đến, người ta đều chờ đến lúc cô về mới về theo."

Ngay lập tức khiến cô chú ý, liền dặn chủ quán rằng kỳ nghỉ Thanh Minh cô sẽ quay lại. Nếu lúc đó người phụ nữ trông giống mèo ấy đến thì phiền chủ quán báo cho cô biết.

Và rồi chính là đêm đó. Một đêm mưa đầu tháng Tư, khi Cát Tiêu bước vào liền đảo mắt nhìn vị trí trước kia người phụ nữ từng ngồi, nhưng chẳng thấy ai.

Thất vọng ngồi xuống, lại nghe chủ quán nói, cô mèo nhỏ đến.

Hóa ra tối nay người này đổi vị trí, nhưng vẫn chọn một góc khuất sáng. Rút kinh nghiệm lần trước, Cát Tiêu án binh bất động, bề ngoài thì trò chuyện với khách quen, nhưng âm thầm nhờ chủ quán để ý giúp.

Chờ đến lúc người trò chuyện với cô đi vệ sinh, chủ quán tinh ý liền tranh thủ đến báo, nói là cô mèo nhỏ hôm nay có chút bất thường.
Bất thường thế nào? Cát Tiêu hỏi.
Uống say nằm sấp tại chỗ.

Nghe vậy, Cát Tiêu ngoảnh lại, thấy người này quả thực đang gục trên bàn, rất lâu không động đậy.

Đây đúng là cơ hội. Cát Tiêu đứng dậy.

Tiến lại mà không che giấu, ngồi luôn xuống bên cạnh, nhưng đối phương hoàn toàn không nhận ra. Có vẻ tối nay thật sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến người này mất cả cảnh giác.

Cát Tiêu chăm chú nhìn người phụ nữ bị tóc tai rối bời che khuất khuôn mặt, một lúc sau liền vươn tay ra. Vừa định vén tóc để nhìn rõ hơn, người này lại động đậy.
Là ngồi dậy rót rượu tiếp vào ly mình.

Và rồi, cuối cùng Cát Tiêu cũng nhìn thấy gương mặt ấy: dù cách kính đen cũng có thể nhận ra tối nay người này đã khóc đến mức lem hết cả lớp trang điểm.

Ở khoảnh khắc ấy, Cát Tiêu bất giác nhớ đến Tướng Quân. Hôm phát hiện Tướng Quân bị thương cũng là một ngày mưa. Chú mèo nhỏ bị ướt sũng trông rất đáng thương. Rõ ràng đang bị thương, vậy mà đôi mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Cô phải đứng yên tại chỗ rất lâu mới có thể lại gần, trấn an nó, cuối cùng giành được lòng tin và cứu nó.

Chủ quán nói đúng ———
Người này có đôi mắt giống hệt như mắt mèo.

Hỏi thăm về mình, chờ đợi mình. Có hứng thú với mình đến vậy, nhưng tối nay lại thẫn thờ, mình ngồi ngay cạnh cũng không biết, vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương của bản thân, cũng không rõ vì sao khóc.

Người phụ nữ cầm lấy chai rượu đã thấy đáy. Cứ rót mãi mà không thấy rượu chảy ra, cuối cùng định giơ tay gọi phục vụ.

Cát Tiêu ngăn tay đối phương lại ———
"Đừng uống nữa."

Đến lúc này, người phụ nữ cuối cùng cũng nhận ra bên cạnh mình có thêm một người, liền ngơ ngác nhìn cô.

Trong khoảnh khắc bị Phương Tri Vũ nhìn chăm chú ở góc tối tăm này, trong đầu Cát Tiêu chỉ có một suy nghĩ:
Cát Tiêu nghĩ, bắt được cô rồi.

Thế nhưng người phụ nữ vốn đang kinh ngạc lại nhanh chóng bình tĩnh lại, rút tay ra khỏi tay Cát Tiêu:
"Để tôi uống." Người này nói.
"Không được."
"Tại sao?"
"Cô uống say rồi."
"Tôi không say..."

Phủ nhận xong, Phương Tri Vũ say khướt giơ một ngón tay ra trước mặt Cát Tiêu:
"Đây là một, tôi biết... Thế nên cô thấy đấy, tôi không say."

Người phụ nữ nói xong liền gật đầu, như đang tự thuyết phục bản thân:
"Tôi không say. Chỉ là tôi lại mơ thôi."
"Thật hả," Cát Tiêu thuận theo lời con ma men, hỏi tiếp, "Mơ thấy gì?"
"Thấy cô trong mơ."

Nói đến đây, Phương Tri Vũ vươn tay về phía Cát Tiêu, từ từ để sát vào, cho đến khi chạm vào má đối phương:
"Được mơ thấy cô, thật vui."

Cát Tiêu không chắc Phương Tri Vũ đã mơ thấy ai, nhưng cô quyết định đâm lao phải theo lao, đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay của Phương Tri Vũ, để chúng áp sát vào mặt mình.
"Nếu không phải là mơ thì sao?" Cô hỏi.

Câu hỏi ấy khiến Phương Tri Vũ sững sờ, muốn rút tay về nhưng bị Cát Tiêu giữ chặt.
"Tại sao lại khóc?"

Phương Tri Vũ hơi hé môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Nước mắt vẫn rơi.

Cát Tiêu nhìn mà lo lắng, hỏi thẳng đối phương:
"Đi với tôi nhé?"

Người phụ nữ càng ngạc nhiên hơn, nhưng gần như không hề do dự: "Được thôi."

"Vậy thì đừng khóc nữa?"

Cát Tiêu nói xong liền đưa tay lên, trước tiên là xác nhận ánh mắt Phương Tri Vũ. Thấy đối phương không phản đối, mới giúp người này lau nước mắt.

"Ngồi đây đợi tôi, tôi đi thanh toán."
Phương Tri Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng khi cô quay lại, người phụ nữ đã biến mất.

Không thể tin nổi. Lật tung Bạch Dạ lên, tìm cả trong nhà vệ sinh, thậm chí kiểm tra từng buồng cuối cùng, cô mới không thể không chấp nhận sự thật:
Người này đã chạy mất.

Sao lại có loại người này? Vừa nãy còn tỏ vẻ đáng thương mà gật đầu đồng ý, quay lưng đi liền trốn mất?

Tức giận đến mức nói với chủ quán rằng lần sau chỉ cần người phụ nữ đó quay lại, dù cô không ở Bạch Dạ cũng lập tức báo cho cô. Vì chuyện này, cô còn hiếm có mà để chủ quán thêm tài khoản WeChat phụ của mình.

Nhưng vẫn không có thêm tin tức gì về Phương Tri Vũ nữa ———
Cô mèo nhỏ đã trốn mất, sau khi bị cô vô tình làm kinh động.

Mang theo cơn giận chưa nguôi, vài tháng sau lại phát hiện Phương Tri Vũ là khách quen ở quán mì nhà mình. Nhưng lần này cũng lại lỡ mất. Đối phương lại chạy rồi.

Thật sự giống một con mèo. Hình như là không thể nhìn người này, hoặc không thể để người này cảm thấy mình bị phát hiện. Không thì lại chạy trốn.

Cát Tiêu bực bội không thôi, thầm nghĩ, nếu sau này người này dám xuất hiện một lần nữa...

Thế nhưng, khi ngày đó thực sự đến, người ngạc nhiên lại là chính cô:
Cuối tháng Mười, bộ phận hành chính có nhân viên mới, tên là "Phương Tri Vũ".
...

"Mì xong rồi!" Cát Nhiên đứng ở cửa sổ nhỏ gọi vọng ra, tiện thể trêu chọc: "Trời mưa mà còn đứng đó hút thuốc, muốn làm dáng à?"

Cát Tiêu không để ý đến cậu, dập đầu mẩu thuốc rồi ném vào thùng rác. Vừa đi về phía phòng trong, vừa phiền muộn mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ thầm thời tiết thế này lại sắp mưa nữa rồi ———

Quả nhiên, trong bốn mùa, cô ghét nhất là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com