Chương 14: Vẻ mặt giả vờ
Bắt được cô rồi
Từ quán mì về nơi ở, Cát Tiêu nằm dài trên ghế sofa. Còn chưa kịp nhắm mắt thì nhận được điện thoại hỏi xem cây dương cầm mới đã được chuyển vào nhà thuận lợi chưa.
Cát Tiêu nhìn cây dương cầm bên cạnh, đáp rằng đã chuyển xong rồi.
"Tớ đã bảo là có thể chuyển qua cửa sổ được mà!" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói.
Cát Tiêu cảm ơn đối phương vài câu.
Trên thực tế, cô rất hài lòng với căn nhà mới này, chỉ là ———
"Cửa kính trong suốt trong phòng tắm, tớ vẫn thấy hoang dại quá."
"Trong suốt gì, nửa trong suốt thôi mà? Cái đó tớ phải tốn rất nhiều tâm tư mới quyết, vừa hợp với phong cách của cả căn nhà lại còn đặc biệt kích thích! Cậu không thấy vậy à?"
"Tớ chỉ thấy nó phô bày không sót gì."
"Đó gọi là như ẩn như hiện! Hơn nữa, chỗ bồn cầu được che kín, vừa không mất thẩm mỹ lại vẫn đảm bảo riêng tư."
Riêng tư khi tắm rửa thì không gọi là riêng tư à? Cát Tiêu nghĩ. Nhưng cô lười tranh luận, dù sao đúng là nhìn rất thẩm mỹ, huống chi:
"Dù sao thì căn nhà này ngoài tớ ra, cũng chẳng có ai vào."
"Dì Cát cũng không được vào à?"
"Bà ấy là ngoại lệ, nhưng chắc cũng sẽ không qua đêm."
"Thế còn Cát Nhiên?"
"Cát Nhiên không được vào."
"Tớ cũng không được vào?"
"Không."
"Tớ là bạn học lâu năm kiêm chủ nhà của cậu đấy!"
"Thì sao?"
"Thì cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu tâm huyết để cải tạo căn nhà này không? Nếu không phải vì nghĩ tới chuyện người ở tiếp theo là cậu, tớ thà để trống còn hơn là phải bỏ đi những thứ yêu thích!" Người phụ nữ đầy tiếc rẻ, "Chậc, vốn còn tính sau này có thể đến chơi dương cầm... Cát Tiêu, tớ thật sự không có cơ hội à?"
"Cậu thừa biết tớ không cho ai vào nhà mình mà."
"Tớ biết, nhưng đó là trước kia, con người ai cũng sẽ thay đổi mà."
Cát Tiêu không đáp.
Trong khoảnh khắc im lặng, người phụ nữ một lần nữa cảm nhận rõ lời từ chối dứt khoát:
"Được rồi, được rồi, lạnh nhạt thật," cô nói, "À đúng rồi, tối nay chắc tớ sẽ muộn chút."
"Không sao," Cát Tiêu nói, "Cậu cứ báo giờ, tớ sẽ đến đón."
...
Cuộc gọi kết thúc, cơn buồn ngủ cũng tan đi ít nhiều. Đứng dậy tìm một chiếc điện thoại khác, nhập mật khẩu.
Cát Tiêu mở đoạn video giám sát của quán mì mà cô từng lưu lại.
Nhấn phát, trên màn hình hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn đến ăn mì ở quán năm ngoái. Cát Tiêu nhìn chằm chằm Phương Tri Vũ qua màn hình.
Năm ngoái, vì muốn bắt được người này, cô đã nhờ Cát Nhiên để ý, dặn rằng chỉ cần đối phương xuất hiện thì lập tức báo cho cô. Nhưng lại bảo cậu tạm thời đừng nói gì với Cát Tiểu Hồng.
Cát Nhiên hỏi cô là có chuyện gì, cùng người phụ nữ đó có quan hệ thế nào.
Cát Tiêu không biết phải giải thích ra sao, bèn nói bừa: "Chị nợ tiền người ta."
Nghe vậy, Cát Nhiên lo lắng: "Nợ bao nhiêu? Đừng nói lại là P2P gì đó nhé? Chị cũng đầu tư với người này à?"
Hoàn toàn không ngờ cậu em trai mình lại nghĩ đến chuyện đó, Cát Tiêu vội vàng đổi lời: "Không, là người ta nợ tiền chị."
Nói vậy cũng không sai, dù sao hồi mùa xuân, cô đúng là đã thanh toán tiền rượu cho Phương Tri Vũ ở Bạch Dạ. Đúng là lúc đó cô tự nguyện, nhưng giờ cô hối hận rồi ———
Ai bảo người ta cứ thích chơi trò mất tích thế này?
Cát Nhiên không hiểu gì: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lại hỏi, "Lần sau thấy người này, có cần em giúp chị chặn lại không?"
Không làm gì đã sợ rút dây động rừng, giờ còn chặn lại?
"Tuyệt đối đừng! Cũng đừng nói chuyện với người ta! Người ta đến thì báo cho chị là được!" Lại bổ sung, "Nợ tiền gì đâu, thật ra là một bữa cơm thôi!"
Cát Nhiên vừa rồi còn đầy chính khí, nghe đến đây thì lập tức thiên vị người ngoài: "Không phải chứ, chị đại Cát? Chỉ một bữa cơm thôi mà đến mức như vậy à? Còn sắp xếp người theo dõi? Hơn nữa, người ta ăn ở nhà mình bao nhiêu lần, tiền ăn còn chưa đủ bù à?"
"Người ta ăn mì thì ăn mì, tiền làm gì đã trả cho chị," Cát Tiêu cáu, "Còn nữa, đừng gọi chị là chị đại, nghe phiền lắm!"
Nhưng mối quan tâm của Cát Nhiên đã chuyển hướng: "Em biết mà, sinh viên thì có thể lừa chị cái gì?", lại hỏi Cát Tiêu, "Chị, chị quen người ta kiểu gì? Thân lắm à? Người ta cũng học ở Ninh Thành à? Đại học nào? Còn độc thân không?"
Cát Tiêu nghe thế nào cũng thấy câu chuyện đang bị kéo sang hướng mà cô không muốn chút nào, liền nhấn mạnh lại với Cát Nhiên:
"Em, đừng nói chuyện với người ta! Nhìn thấy người ta thì lập tức gọi điện cho chị! Nếu lúc đó chị đang ở khu Tây Nam, chị sẽ nói với em phải làm gì."
Cát Nhiên không vui: "Chị nhờ giúp mà thái độ vậy hả? Ngày thường quán mì bận rộn như vậy, em chỉ có dịp lễ mới phụ giúp được, ngày người ta đến ăn thì rất có khả năng em không ở đây. Có nên nhờ thêm người khác trông chừng không? Còn phải giấu cả mẹ nữa... Độ khó cao thế, yêu cầu nhiều thế, em chỉ muốn nói chuyện với người ta một câu chị cũng không cho..."
Cát Tiêu không nói lời nào, chuyển thẳng một khoản tiền tiêu vặt cho Cát Nhiên.
Nghe tiếng thông báo trên điện thoại, tên nhóc vừa rồi còn vênh váo kén cá chọn canh liếc nhìn số tiền rồi vui vẻ ra mặt: "Chị ruột!"
Cát Tiêu vẫn không yên tâm, dặn dò thêm lần nữa:
"Đừng chặn người ta, cũng đừng nói chuyện với người ta, tuyệt đối đừng doạ cho người ta sợ chạy mất! ... Và nhớ phải giấu mẹ."
Cát Nhiên vừa vui vẻ nhận chuyển khoản vừa làm động tác kéo khóa miệng.
Sau đó, số tiền tiêu vặt này chỉ như đá chìm đáy biển.
Tin tức chưa kịp đến thì đã ngạc nhiên phát hiện người này xuất hiện ở trụ sở chính. Trong phần giới thiệu các đồng nghiệp mới, lướt thấy gương mặt quen thuộc ấy, Cát Tiêu vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại không dám trực tiếp hỏi vì sợ chưa hỏi xong thì đối phương lại trốn mất.
Dứt khoát nhẫn nại giữ nguyên hiện trạng, âm thầm quan sát người này, nghiên cứu người này...
Không để người này phát hiện.
Đông sang. Khi cô gần như đã quên việc từng giao cho người khác nhiệm vụ bí mật thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đầy hoảng hốt của Cát Nhiên, báo rằng Phương Tri Vũ lại xuất hiện.
"Nhưng lần này đi cùng chị Hoàn Tử!" Cát Nhiên khó tin, "Chị Hoàn Tử còn giới thiệu người này với em, nói biệt danh là Lam Miêu, làm ở trụ sở chính của mấy người... Thì ra chỉ trông trẻ thôi, thực ra đã đi làm lâu rồi! Chị không biết em vừa rồi ngượng ngùng thế nào đâu, phải giả bộ như lần đầu gặp! Người này nói chuyện với em mà em không biết có nên đáp không!"
Nói đến đây, Cát Nhiên gấp gáp hỏi: "Vậy chị biết chưa, người ta vào công ty chị rồi!!"
Đang ở tỉnh ngoài, Cát Tiêu bình thản đáp biết, còn khen Cát Nhiên làm tốt. Bảo cậu tiếp tục theo dõi, nhưng tuyệt đối không để đối phương phát hiện.
Tâm tình hào hứng của Cát Nhiên bị dội gáo nước lạnh, cậu càng khó hiểu: "Chị, rốt cuộc chị chơi trò gì vậy? Em thật sự không hiểu, chị về trụ sở là gặp được người ta, sao còn mất công nhờ em theo dõi làm gì?"
Cát Tiêu không biết giải thích thế nào, liền lại đáp bừa: "Đấu đá nơi công sở."
Nghe thế, Cát Nhiên vốn còn ngồi trong tháp ngà lập tức hừng hực khí thế, nhiệt tình đáp ứng:
"Wow! Vậy cô Lam Miêu đó là vai gì? Người tốt hay phản diện? Có cùng phe với chị không?"
Cát Tiêu không trả lời được. Vì chính cô cũng muốn biết Phương Tri Vũ là vai gì: từ quán bar đến quán mì, giờ thậm chí còn vào trụ sở chính.
Người này rốt cuộc là vô tình, hay cố ý?
Lại nhớ về hai ngày trước, người này ngủ quên trong xe của cô. Trời đổ mưa, đối với người bên cạnh mà cô khó khăn lắm mới có thể tiếp cận, tâm tình của Cát Tiêu trở nên rối bời. Nhưng điểm đến đã ở ngay trước mắt, cô lại nhận ra bản thân không nỡ gọi người ta dậy.
Tâm tình phiền muộn, liền châm một điếu thuốc. Khi điếu thuốc sắp cháy hết, một tia sáng trắng lóe lên. Bị ánh chớp tác động, Cát Tiêu quay đầu muốn nhìn một chút người ngủ say bên cạnh, lại thấy đối phương đã tỉnh, lúc này đang chăm chú nhìn cô.
Diện mạo là thứ gạt người, đôi mắt mèo kia chỉ cần kích thích một chút là đỏ hoe, ướt dầm dề. Luôn mang dáng vẻ như bị thương. Khiến người khác cảm thấy như đang nhìn một đoá hoa trong mưa, thuần khiết và mong manh. Còn không thể dễ dàng chạm vào, bởi vì tuyết sẽ tan, nai con sẽ chạy mất.
Kẻ rất giỏi lừa gạt lòng thương hại, tại ngay khoảnh khắc đó, lại dùng ánh mắt đầy thương xót nhìn mình, như thể mình mới khiến người ta đau lòng hơn.
Cát Tiêu quay đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của Phương Tri Vũ, tâm tình thậm chí có phần bực bội.
May mắn là trên trời có tiếng sấm, giúp che giấu những ồn ào trong lòng cô.
Nguyên nhân gây bực bội có rất nhiều, thứ nhất là chuyện năm ngoái. Khi cô còn chưa hiểu rõ Phương Tri Vũ, cũng không thể thường xuyên trở về trụ sở chính, chẳng thể quan sát kỹ để tìm câu trả lời, thì một ngày nọ, Tiểu Diệp sau khi nói chuyện công việc qua điện thoại với cô, lại đột nhiên hỏi cô có quen nhân viên mới của bộ phận hành chính tên là Lam Miêu không.
Cô nghĩ một chút rồi đáp, "Không quen."
Đầu dây bên kia như thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt, tôi còn lo cô đối với người này cũng không phòng bị như đối với Hoàn Tử."
Cát Tiêu không hiểu: "Ý anh là gì? Tôi cần phải đề phòng người này à?"
"Đúng vậy," Tiểu Diệp nói, "vì cô này là người của lão Đàm."
Đàm Dã là một trong những nhà đầu tư đứng sau Yên Vũ, theo cách nhìn của Cát Tiêu thì ông ta thuộc phe Lục Vũ. Ở Yên Vũ, ông ta giống như một đại ca ẩn mình, tuy không có biệt danh nhưng lại rất được kính nể, ai nấy gặp ông ta đều gọi một tiếng "anh Đàm", thân thiết hơn thì là "lão Đàm".
Cát Tiêu nghe mà thấy đau đầu. Cô vốn nghĩ rằng giữa mình và Phương Tri Vũ chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân, không thể ngờ đối phương lại có liên quan đến Đàm Dã.
Cái gọi là "người của lão Đàm" là ý gì? Chẳng lẽ Đàm Dã phái người này đến tiếp cận cô? Từ năm ngoái đã bắt đầu? Đàm Dã điên rồi?
Nếu không phải thì người này và Đàm Dã có mối quan hệ gì? Làm sao quen biết nhau?
Không tìm được đáp án, lại nghe Tiểu Diệp nói: "Lúc đầu tôi cũng thấy kỳ lạ, một người là sinh viên tốt nghiệp đã nhiều năm, có không ít kinh nghiệm làm việc, vậy mà việc này không biết, việc kia cũng cần người hướng dẫn. Giờ thì hiểu rồi, hóa ra là đi cửa sau."
Tiểu Diệp đã hiểu, Cát Tiêu thì vẫn không hiểu: "Vậy người này là do Đàm Dã tiến cử nội bộ? Là con gái của bạn ông ta? Hay họ hàng thân thích xa?"
"Thân thích?" Tiểu Diệp bật cười, "Đúng vậy, là thân thích, kiểu 'làm' ấy."
Cách nói quá trần trụi. Khiến Cát Tiêu nghe xong cảm thấy không vui.
"Không thể nào, Cát Tiêu, nói đến mức này rồi mà cô còn không hiểu?"
Cát Tiêu không hiểu, hoặc đúng hơn, cô không muốn hiểu.
Nhưng Tiểu Diệp lại nói ra miệng điều mà cô không muốn nghe nhất ———
"Cô này là tình nhân của Đàm Dã."
"Sao vậy được chứ?!" Trong cơn xúc động, Cát Tiêu phủ nhận ngay lập tức.
"Tôi cũng thấy không giống, vì lão Đàm thích mỹ nhân, mà cô gái nhỏ đó hiển nhiên không phải," Tiểu Diệp nói. "Nhưng sự thật là vậy. Trước đây lão Đàm uống say đã tự nói ra. Nói mấy năm trước bao nuôi ngầm, bây giờ người này đột nhiên muốn ra ngoài làm việc, ông ta liền thuận nước đẩy thuyền, nhân đợt tuyển dụng mùa thu mà đưa người này vào Yên Vũ."
Đàm Dã uống rượu tại một câu lạc bộ mà anh em nhà họ Diệp hay lui tới, bạn rượu nhiều, lại quen biết lâu năm với chủ câu lạc bộ. Thêm nữa, Đàm Dã vốn dĩ không biết lựa lời, thích khoe khoang chuyện tình sử. Trong tình huống như vậy, bị người ta khích cho nói ra không phải là không thể.
Cát Tiêu hoàn toàn không tin, lập tức nổi giận: "Vậy làm sao biết chắc đó là Lam Miêu? Chỉ dựa vào lời nói một phía của ông ta..."
"Đừng nóng mà," Tiểu Diệp ngắt lời cô, "Thật ra, là tôi nhờ người nhân lúc say rượu dò hỏi lão Đàm, vì trước đó có người nhìn thấy rồi."
Người của Tiểu Diệp tình cờ bắt gặp Đàm Dã và Phương Tri Vũ cùng rời khỏi một khách sạn thuộc mạng lưới có tiếng. Trời đổ mưa, Đàm Dã còn đuổi theo Phương Tri Vũ để che ô giúp.
Cát Tiêu sững sờ tột độ, nhưng vẫn không muốn chấp nhận: "Chắc chắn không nhìn nhầm chứ?"
"Chắc chắn!" Tiểu Diệp nói, "Hơn nữa, trong đám người mới, chỉ có cô sinh viên này không xứng với danh nhất, còn làm tạp vụ không cần động não. Cô gọi đây là tiến cử nội bộ à?"
Cát Tiêu im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Ngoài tôi ra, chuyện này anh có nói với ai không?"
Tiểu Diệp không trả lời thẳng, chỉ tỏ vẻ khó hiểu: "Hôm nay cô sao vậy? Nói một chút để cô cảnh giác thôi, dù có nhầm cũng chẳng việc gì, sao lại phản ứng dữ vậy? ... Hay là cô có ý với Lam Miêu?" Nói xong lại tự phủ định, "Không thể nào, người này nhìn là biết không phải gu của cô. Với lại cô từng nói sẽ không tìm người trong công ty."
"Bất kể đối phương là ai, những tin đồn chưa được chứng thực mà mang đi rêu rao, tôi đều cực kỳ ghét!"
Lúc này mới nghe ra đối phương đang bất mãn vì điều gì, Tiểu Diệp vội vàng giải thích: "Tôi đâu có truyền đi! Ngược lại, tôi còn yêu cầu người của mình giữ kín chuyện này, không muốn làm ầm lên... Nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, loại thông tin này dù thật hay giả cô cũng phải biết. Đề phòng không bao giờ là thừa." Nói xong lại lẩm bẩm, "Hơn nữa, lão Đàm xưa nay vốn sống bê tha, gặp ai cũng than vãn rằng vợ mình lãnh cảm, làm như ngoại tình là đương nhiên. Trước có cô nào nhỉ, làm lễ tân ở trụ sở chính, coi như từng ở vị trí của Lam Miêu còn gì? Cũng được ông ta đưa vào bộ phận hành chính, nhưng quá vụng về nên bị sa thải. Chuyện này cô biết mà."
Tâm tình của Cát Tiêu hoàn toàn chìm xuống: "Yên Vũ đúng là tệ hại, muốn nhét ai vào cũng được."
"Thì vốn dĩ đây là cái xưởng gia đình của lão Lục, anh ta muốn gieo nợ ân tình cho ai mà chẳng được? Để anh ta tiếp tục làm chủ chỉ có nước phá sản. Thế mà còn suốt ngày mơ mộng thành Starbucks phương Đông... Thật nực cười." Tiểu Diệp nói, "Tôi và Đại Diệp ghét nhất cái tính này của anh ta, đang thời kỳ hưng thịnh của trà sữa mới, con heo cũng có thể cất cánh. Còn anh ta thì sao? Bận rộn biến công ty thành sân sau của mình mà loạn hết cả lên."
Nói xấu Lục Vũ xong, Tiểu Diệp kết luận: "Tóm lại, cô nên cẩn thận, đừng để bị lật thuyền trong mương, bị loại người tầm thường chẳng ai để ý nắm được nhược điểm."
Cát Tiêu không nói gì hồi lâu.
Tiểu Diệp càng cảm thấy lạ: "Hôm nay cô lạ thật đấy."
"Không có gì..." Cát Tiêu đáp, "... chỉ là tôi không hiểu vì sao có những người nhìn thì rất ngây thơ, nhưng sau lưng lại có một bộ mặt khác..."
"Cô nói Lam Miêu?" Tiểu Diệp không mấy bận tâm, "Trên đời này ai mà chẳng có hai mặt? Ai cũng có mặt tối cả, chỉ là giấu kỹ hay không thôi. Khuôn mặt ngây thơ chính là lợi thế!", anh ta lại đầy nghĩa khí tiếp lời, "Nhưng tôi thấy tiếc cho bố mẹ cô nàng. Ở một nơi nhỏ lẻ mà vất vả nuôi con học đại học, ra ngoài làm gì không làm, lại đi làm tình nhân cho đàn ông lớn tuổi?"
...
Cát Tiêu nhìn vào đoạn video giám sát mà cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Trong video, người phụ nữ đang ăn mì, ăn được một lúc thì bất chợt ngẩng đầu lên. Sau đó, dường như lần đầu tiên phát hiện ra camera ở góc tường, người này dừng đũa và nhìn về phía camera.
Thế là trong vài giây tiếp theo, người phụ nữ có đôi mắt giống mèo ấy cứ thế đối diện với Cát Tiêu qua màn hình, ánh mắt đầy thắc mắc, e dè, rồi cuối cùng là mong chờ.
Chạy đến quán mì của người ta, còn nhìn chằm chằm vào camera như thế, vậy mà bảo rằng chỉ từng gặp nhau ở trụ sở chính?
Cát Tiêu muốn cười ra tiếng.
Chính khoảnh khắc thế này khiến cô rất muốn bóp nát cái vẻ mặt giả vờ thuần khiết không tỳ vết của người phụ nữ kia.
Lời đồn là thứ đáng ghét nhất, vì nó làm tổn thương sâu sắc con người. Rất nhiều lời không nên tin, và bản thân cô hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Nhưng khi đối tượng là Phương Tri Vũ, nội tâm cô hoàn toàn mất cân bằng, thậm chí giận dữ đến mức ngay cả trà người này pha cô cũng không muốn uống ———
Cô vốn chưa bao giờ ghét ai vô cớ.
Sau đó là tiệc cuối năm. Tối hôm ấy, nếu không phải vì nghĩ cho bạn cùng phòng mà định ra ngoài hút thuốc, có lẽ cô sẽ không nhìn thấy Phương Tri Vũ đứng chờ thang máy ở cuối hành lang. Cũng sẽ không theo sau khi người phụ nữ đó đi vào thang máy, rồi nhìn con số chuyển lên tầng cao nhất.
Rồi cô nhận ra rằng, đối với người này, mình vẫn không ngừng lo lắng:
Đêm đông thế này, Phương Tri Vũ một mình lên sân thượng có thể là để làm gì? Người này muốn làm gì?
Thế nên sau đó cô xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, để nhân vật mục tiêu phát hiện ra cô ———
Một số lần "tình cờ" giữa cô và Phương Tri Vũ thực chất được thúc đẩy bởi động cơ và sự chờ đợi.
Đi theo Phương Tri Vũ là có chủ ý, nhưng bật lửa rơi xuống lại là vô ý. Mọi chuyện sau đó vượt ngoài tầm khống chế của cô, cũng hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng:
Nếu mình từ đầu đã không hề có ý định phí hoài bản thân, nhưng cái người luôn trốn tránh mình lại đột nhiên lên sân khấu, cầu xin mình đừng nhảy, đừng chết, còn mang vẻ mặt ngây thơ, giọng điệu thành khẩn, thậm chí còn nói sẵn sàng lấy mạng để đổi...
Mình nên cảm thấy thế nào?
Tại sao người này nói dối mà vẫn đỏ cả mắt?
Một số sự thật, dù nghe từ miệng người khác cả vạn lần cũng không bằng nghe chính đương sự nói một lần. Vì vậy, đêm đó, Cát Tiêu nghĩ rằng bí mật của Phương Tri Vũ phải nghe chính người này tự mình nói ra.
Những chuyện chạm đến góc tối, dĩ nhiên không thể ngay lập tức có được câu trả lời ——— ít nhất, trước khi dò xét, cô cần phải thuần hóa đối phương, biến đối phương thành con mèo không dám tự ý chạy trốn.
Do đó, cô quyết định phối hợp diễn kịch với Phương Tri Vũ, đối xử thật dịu dàng, thân thiện với người này, còn nói nửa câu, để lại nửa câu. Rõ ràng mọi chuyện đều biết, nhưng vẫn phải giả vờ bắt đầu lại từ đầu, hỏi cô là nhân viên công ty à? Tên gì? Biệt danh là gì?
Không chỉ mở lời cho có chuyện, mà còn phải trở nên thân thiết ———
Thuần hóa trước, rồi mới có thể hoàn toàn dập nát.
Lúc đó, cô đã nói, "Cô sẽ hối hận", không chỉ để nói với Phương Tri Vũ, mà còn là để nhắc nhở chính mình.
Thế nhưng, người phụ nữ đó lại ôm cô từ phía sau.
Đương nhiên, sau đó Phương Tri Vũ lại chạy trốn. Cứ tưởng bản thân đã không còn ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bị lý do đối phương đưa ra làm cho tức giận:
Lãnh cảm? Thật nực cười. Lãnh cảm mà đi làm tình nhân cho đàn ông được à?!
Dù thế nào đi nữa, lại đến tháng Ba. Trong buổi liên hoan của công ty, Cát Tiêu tình cờ nghe Hoàn Tử nói Phương Tri Vũ vẫn đang tăng ca.
Hôm đó cô không bị đau dạ dày, nhưng đúng là không muốn ăn cay, cũng thực sự có việc cần xử lý. Tuy nhiên, dù có ngàn vạn lý do, lại chẳng có lý do nào bắt buộc cô phải quay lại công ty cả.
Tài liệu mà cô hỏi Hoàn Tử rõ ràng vẫn còn lưu trong điện thoại; kế hoạch của Tiểu Diệp và Đại Diệp đang được tiến hành, việc thăng chức không thể xảy ra sơ suất; nếu lòng Phương Tri Vũ thực sự hướng về lão Đàm, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết...
Những việc này cô đều hiểu rõ, nhưng là, khi ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa...
Cuối cùng, vào cái đêm kia khi mùa xuân về, Cát Tiêu bước vào văn phòng, lập tức nhìn thấy người đang ngồi dưới một luồng sáng ———
Bắt được cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com