Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khoảnh khắc

Gặp tôi một chút, ngay bây giờ

Phương Tri Vũ từ phòng vệ sinh bước ra, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa nhìn, hóa ra là cà phê Đàm Dã đặt đã giao đến. 

Mang cà phê đi về phía người đàn ông trung niên, Phương Tri Vũ ngồi xuống, liền nghe Đàm Dã hỏi: 
"Cô thật sự không uống à? Ly này tôi có thể nhường cho cô." 

Phương Tri Vũ nói không cần. Cô vốn không thích uống cà phê, huống chi Đàm Dã lại đặt Americano đá. Hôm nay cô đến tháng, không dùng đồ lạnh được. Phần bụng dưới đang đau âm ỉ, không biết lúc nào sẽ sông cuộn biển gầm. Muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp hôm nay. 

Cô thì muốn nhanh, nhưng Đàm Dã lại không vội. Uống cà phê một lúc lâu mới cùng cô tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc ăn trưa ——— 
"Vậy nên điều tra một lượt mà vẫn không thấy Cấp Thời Vũ có vấn đề gì à?" 

"Đúng vậy." 

"Vậy sau này định thế nào?" 

"Không rõ lắm," Phương Tri Vũ trả lời, "Nhưng hẳn đã thông báo với Cấp Thời Vũ, nghe nói định để bản thân cô ấy nghĩ cách giải quyết." 

Đàm Dã nhớ lại hôm đến công ty gặp qua Cát Tiêu. Sau đó Lục Vũ và Đại Diệp cũng xuất hiện. Ba người trò chuyện với ông ta một lúc rồi uyển chuyển tiễn khách. Khép cửa lại họp kín, hóa ra là để bàn chuyện này. 

"Lão Lục trong thâm tâm vẫn mềm lòng, xảy ra vấn đề với Cấp Thời Vũ mà vẫn trao đổi với Đại Diệp. Xem ra, dù giữa anh ta và Đại Diệp có bất đồng nhưng vẫn chưa muốn rời bỏ đối phương." 

Phương Tri Vũ không hiểu: "Nhưng vẫn không tra được gì mà?" 

"Chuyện vượt rào sao mà dễ tra được? Huống hồ Cấp Thời Vũ lại tinh tế như vậy," Đàm Dã nói, "Làm trà sữa đâu phải kỹ thuật công nghệ cao gì, hôm nay ra công thức, ngày mai đã lan khắp nơi. Trong ngành này, có muốn vượt rào hay không thật ra tùy thuộc vào từng người. Có năng lực làm nên chuyện thì trở thành huyền thoại mới; không có năng lực thì là chuột chạy qua đường thôi." 

Phương Tri Vũ càng thêm lo lắng, vì cô không rõ rốt cuộc Cát Tiêu đóng vai trò gì trong cơn phong ba này. Người này thật sự hai lòng, hay hoàn toàn vô tội, không liên quan gì đến những cửa hàng nhái kia. 

Cô lại nhớ đến đêm đông ấy, Cát Tiêu nói mình vừa đẹp, vừa lương thiện, sức khỏe tốt, còn làm công việc mình yêu thích.

"Anh cũng nghi ngờ những cửa hàng đó là do Cấp Thời Vũ mở à?" Không kìm được mà hỏi Đàm Dã. 

"Vì cô nàng có năng lực mà, hơn nữa còn rất quen thuộc khu phía Tây," Đàm Dã nói, "Ba năm qua, cô nàng cùng anh em nhà họ Diệp xây dựng nên hệ thống vận hành của Yên Vũ từ con số không, nuôi lớn cả chuỗi cung ứng, kênh phân phối và đội ngũ. Ngay cả nguồn vốn cô nàng cũng không lo vì còn có bạn học cũ Vương Nhạc Vân." 

Phương Tri Vũ không nói gì, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của Vương Nhạc Vân. Người này từng du học Singapore, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với bạn cùng lớp ——— một cậu ấm nhà giàu. Gia đình chồng tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương, tài lực hùng hậu. 

Năm ngoái, Cát Tiêu từng đưa Vương Nhạc Vân đến trụ sở chính gặp Lục Vũ. Vương Nhạc Vân rất hứng thú với Yên Vũ Hương Trà, muốn đưa thương hiệu này vào thị trường Singapore. 
Thế nhưng sau vài lần tiếp xúc, Lục Vũ không đạt được thỏa thuận hợp tác với người này. 

Nghe Đàm Dã nói, Lục Vũ không phải không muốn mở cửa hàng ở nước ngoài, hơn nữa còn cảm thấy Đông Nam Á là điểm khởi đầu rất tiềm năng. Nhưng đối tác là bạn học của Cát Tiêu khiến anh ta e dè. 

Yên Vũ Hương Trà khởi nghiệp tại một thị trấn trà ở Giang Chiết. Người sáng lập Lục Vũ sau khi tốt nghiệp trung cấp đã làm qua rất nhiều công việc, rồi cuối cùng mới đến Ninh Thành. Vốn dĩ thích uống trà, anh ta rất hứng thú với các chuỗi cửa hàng trà sữa mới nổi thời bấy giờ, đầu quân cho một thương hiệu nổi danh, còn làm việc suốt nhiều năm, từ nhân viên nhỏ ở cửa hàng vươn lên vị trí quản lý, tích lũy được không ít kinh nghiệm. Sau đó Lục Vũ nghỉ việc, trở về quê, dùng số tiền tích góp cộng thêm vốn vay mượn từ bạn bè, người thân, mở cửa hàng trà sữa đầu tiên của mình trước cổng một trường đại học ——— 

Đó chính là cửa hàng Yên Vũ Hương Trà đầu tiên. 

Giai đoạn phát triển đầu tiên của Yên Vũ Hương Trà không thể thiếu sự ủng hộ của người dân trong thị trấn, bởi vậy nên công ty cũng lưu lại không ít người thân tín của Lục Vũ. Trong mắt phái Lục Vũ, họ là những người đồng hương trượng nghĩa, cùng chung hoạn nạn; nhưng trong mắt Đại Diệp, một chuyên gia được bổ sung vào công ty sau này, cách dùng người thiên vị của Lục Vũ sớm muộn cũng sẽ thành trở ngại trong quá trình phát triển của Yên Vũ. 

Lấy Vương Nhạc Vân làm ví dụ. Rõ ràng người này là một đối tác rất tiềm năng, nhưng Lục Vũ vẫn vì mối e ngại trong lòng mà từ chối, khiến kế hoạch mở rộng ra nước ngoài của Yên Vũ bị đình trệ từ năm ngoái. Điều này làm Đại Diệp rất bực mình. 

Đúng vào thời điểm nhạy cảm này lại xuất hiện đơn tố cáo Cát Tiêu tự lập chi nhánh riêng. 

"Muốn mở cửa hàng ở Đông Nam Á thì khu vực phía Tây sẽ trở thành mắt xích quan trọng." Đàm Dã nói, "Cho nên, nếu Cấp Thời Vũ thực sự vượt rào, Lục Vũ sẽ rất đau đầu. Nhưng điều anh ta sợ hơn là Đại Diệp đã sớm biết những việc Cấp Thời Vũ làm." 

Phương Tri Vũ lại bắt đầu nghe mà như lọt vào sương mù, liền hỏi: "Tại sao?" 

Đàm Dã nhìn một Phương Tri Vũ ngây thơ mà nội tâm trào dâng cảm giác thỏa mãn. Chính vì cảm giác thoả mãn này, đối diện với cô gái non nớt kinh nghiệm làm việc, ông ta luôn thích lên mặt dạy đời. Có những chuyện không có gì ghê gớm, ông ta cũng thích nói phóng đại, chẳng hạn như chuyện đấu đá gay gắt ở nội bộ Yên Vũ, vốn dĩ người làm tạp vụ như cô không cần biết. Nhưng Đàm Dã vẫn thích kể cho cô nghe, càng thích nhìn cô chăm chú lĩnh hội, có vẻ suy tư, rồi coi lời ông ta như vàng ngọc mà cẩn thận ghi chép vào sổ ghi chú. 

Điều tuyệt nhất chính là ông ta không lo cô sẽ kể những chuyện này ra ngoài. Bởi vì ở Yên Vũ, cô chỉ có thể dựa vào ông ta, cũng chỉ có mình ông ta. Một thính giả rất lý tưởng. 

Điều đáng tiếc duy nhất là cô gái này không thích ông ta. Chỉ khi bàn về những vấn đề liên quan đến công việc, cô mới dùng ánh mắt của người dưới nhìn người trên mà nhìn ông ta, chờ đợi được dạy dỗ ——— 

"Bởi vì Cấp Thời Vũ là thân tín của Đại Diệp," Đàm Dã kiên nhẫn giải thích cho Phương Tri Vũ, "Nếu Đại Diệp đã sớm biết Cấp Thời Vũ vượt rào mà không có bất kỳ hành động gì, có nghĩa là anh ta ngầm đồng ý. Thậm chí rất có khả năng Đại Diệp chính là người đứng sau chỉ đạo Cấp Thời Vũ. Nếu đúng như vậy thì cái chuyện Đại Diệp từng mời công ty tư vấn tới làm cái gọi là tái cơ cấu tổ chức sẽ có mục đích không đơn thuần. Rất có khả năng họ đang muốn dẫn cả đội ngũ đi lập công ty mới, rút ruột Yên Vũ." 

Cái này thì Phương Tri Vũ nghe hiểu. Nhưng khía cạnh đó của sự việc không phải điều cô quan tâm. Yên Vũ sau này phát triển thế nào, với một con ốc vít nhỏ có cũng được, không có cũng chẳng sao như cô mà nói là không quan trọng, điều quan trọng là Cát Tiêu, và cả Vương Nhạc Vân. 

Từ lần đầu tiên nghe Đàm Dã nhắc đến tên Vương Nhạc Vân, Phương Tri Vũ đã lên mạng xã hội tìm kiếm, âm thầm theo dõi mọi động thái của người này: 
Vương Nhạc Vân sống cuộc sống điển hình của một quý bà giàu có, mùa hè tránh nóng, mùa đông đi biển. Cô sinh mấy đứa con, đứa nào cũng rất đáng yêu, thường được chăm chút chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Bọn trẻ trông rực rỡ không kém gì mẹ chúng ——— 
Cô đẹp, cao gầy, lại còn để mái tóc dài đen bóng. 

Vừa nghĩ đến đó, lại nghe Đàm Dã nói Vương Nhạc Vân gần đây chắc cũng ở Ninh Thành.
Phương Tri Vũ đương nhiên biết, bởi cô vẫn luôn theo dõi người này. 

Không chỉ vậy, cô còn tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Cát Tiêu, biết rằng tối thứ Bảy Cát Tiêu sẽ đến khách sạn Hoàn Vũ gặp một người phụ nữ, là bạn học cũ, đã có tình nhân là đàn ông. "Tớ rất nhớ cậu". Trong điện thoại, Cát Tiêu từng nói với người phụ nữ đó như vậy. 

Phương Tri Vũ nặng nề trong lòng, mang chút tư tâm mà hỏi ý Đàm Dã: 
"Nếu vào lúc nhạy cảm này, Cấp Thời Vũ đi gặp Vương Nhạc Vân... thì với cô ấy có phải là lựa chọn tốt không?" 

"Sao mà tốt được?" Đàm Dã dùng giọng điệu của thầy dạy trò mà trả lời cô, "Vốn dĩ đã bị nghi ngờ tự tách riêng, lại còn chạy đi gặp chủ đầu tư từng bị sếp tổng bác bỏ, là muốn làm gì? Nếu cô nàng còn muốn ở lại Yên Vũ và mong được thăng chức thì chắc chắn sẽ không làm bậy vào lúc này." 

"Nhưng cô ấy và Vương Nhạc Vân vốn dĩ là bạn học cấp ba, gặp nhau rất có thể chỉ vì việc tư thôi mà?" Phương Tri Vũ nói, "Hơn nữa Lục Vũ đâu phải thần thông quảng đại, biết đâu anh ta chẳng biết gì." 

"Việc tư thì gặp lúc nào chẳng được? Sao cứ phải chọn lúc này? Cô ta ngốc à?" Đàm Dã nói thẳng, "Đúng là vụ cửa hàng nhái đã bắt đầu ngả bài ở trụ sở chính, nhưng không có nghĩa là Lục Vũ sẽ ngừng giám sát. Ở tận khu phía Tây xa xôi còn bị điều tra, huống gì ở ngay Ninh Thành? Lui một bước mà nói, trước khi thăng chức thì càng thận trọng càng tốt. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: Không cần thiết!" 

Phương Tri Vũ nghe vậy càng thêm bất an. 

"Sao thế, Cấp Thời Vũ thực sự định đi gặp Vương Nhạc Vân à? Cô nghe Hoàn Tử nói?" Đàm Dã hỏi cô, "Họ định gặp nhau lúc nào?" 
Phương Tri Vũ chột dạ, đáp là không, chỉ đang đặt giả thiết mà thôi. 

May mắn là trong mắt Đàm Dã, cô luôn là người có thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi. Còn Đàm Dã vốn thích được cô hỏi. Đã quen với việc cô hay đặt giả thiết, hay học hỏi, nên ông ta cũng không truy cứu thêm. 

"Nhưng tôi thật không ngờ chuyện lớn như vậy bị điều tra đến tận bây giờ mà tôi cũng không nắm được động tĩnh gì, cuối cùng lại phải nghe cô nói..." lại nghe Đàm Dã cảm thán, "Xem ra lão Lục vẫn không tin tưởng tôi." 

Trong cục diện ngầm đầy sóng gió ở Yên Vũ, Đàm Dã thoạt nhìn là nhà đầu tư mà Lục Vũ mời về, nhưng thực chất lại không đứng về phía nào. Phương Tri Vũ biết con người ông ta chỉ thích tiền. 

Nếu phải nói rõ nghiêng về ai, thì về tư tưởng ông ta thậm chí còn tán đồng với Đại Diệp hơn: Giống như Đại Diệp, ông ta cũng cho rằng hiện tại là thời cơ phát triển tuyệt vời của Yên Vũ. 

Ba năm phát triển, năm năm niêm yết ——— đó là mục tiêu mà Lục Vũ và Đại Diệp đã cùng đặt ra khi quyết định hợp tác. Giờ đây, ba năm phát triển đã đạt được, trong hai năm tới, họ đáng lẽ nên đồng tâm hiệp lực tiến tới mục tiêu tiếp theo. 

Nhưng họ tuy mỗi người một sở trường, lại mỗi người một mưu tính riêng: 
Một người giàu tình cảm, có sứ mệnh, nhưng tính toán chi li, luôn muốn giữ lại địa bàn của mình, sợ người khác phản bội, thà dùng người tầm thường còn hơn dùng người ngoài; 
Một người thì có năng lực, điều hành chuyên nghiệp, nhưng bình tĩnh vô tình, tính toán lấy lại được khoản đầu tư thì rút lui, mang tiền tham gia vào cuộc chơi tiếp theo. Khi cần thiết có thể rời bỏ thương hiệu Yên Vũ bất cứ lúc nào. 

Trong mắt Đàm Dã, hai người này giằng co, chế trụ lẫn nhau mới là trạng thái có lợi nhất cho sự phát triển của Yên Vũ. Nhưng năm ngoái, quyết sách của Lục Vũ về việc mở rộng ra nước ngoài khiến ông ta rất thất vọng. 

Giờ lại thêm chuyện Cấp Thời Vũ. 

Về việc này, Đàm Dã tạm thời chưa nhìn rõ ngọn nguồn, nhưng ông ta cảm thấy Lục Vũ và Đại Diệp sẽ không cắt đứt quan hệ vào lúc này. Không chỉ vì Lục Vũ đã tổ chức cuộc họp ba bên, mà còn bởi việc đường ai nấy đi vào lúc này sẽ không có lợi cho cả hai bên, họ cũng không phải là những kẻ ngu ngốc. Nhưng Cấp Thời Vũ cũng không phải kẻ ngốc. 

Vậy chuyện mấy cửa hàng nhái kia rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại bị khui ra vào thời điểm này? Thực sự chỉ là hiểu lầm sao? 

Đang mải một mình suy nghĩ, lại nghe thấy cô gái nhỏ hỏi: "Anh Đàm, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." 
Đàm Dã ậm ừ một tiếng, nhưng ngay lập tức đưa ra một câu hỏi để giữ cô lại: "À đúng rồi, tôi nghe nói lần trước cô giúp người bên khu vực nộp hóa đơn, mà lại làm rối tung lên à?" 

Phương Tri Vũ khựng lại, nghĩ thầm sao chuyện nhỏ nhặt này cũng lọt vào tai ông ta. Nhưng nghĩ mãi mà cô vẫn không cảm thấy là do Linh Lan kể với ông ta ——— dù giám đốc tài chính Linh Lan rất thân cận Đàm Dã, nhưng quan hệ của họ lại khá tế nhị. 

"Đúng vậy..." Cô vẫn trả lời thành thật. 
"Những việc tốn công vô ích như vậy, sau này có thể chối thì cứ chối," Đàm Dã nhắc nhở cô, "Đừng làm quen tay rồi đến lúc gánh tội thay cũng không biết." 

Đàm Dã kể với Phương Tri Vũ rằng, "tình nhân" trước đây của ông ta cũng từng thuộc bộ phận hành chính, làm lễ tân. Nhưng cô gái đó không biết cách cư xử, cứ khoe khoang khắp nơi, khiến mọi người đoán ra thân phận của mình, rồi bị cả công ty ghét bỏ. 

"Tôi thì không sao, dù gì chuyện của tôi ai cũng biết. Nhưng cô ấy thì thê thảm, bị người ta gây khó dễ, phải trốn trong nhà vệ sinh khóc. Ba tháng cũng không trụ nổi." Đàm Dã nói, "Nhưng cô thì khác, cô từng nói công việc này rất ổn định, cô rất thích, muốn làm lâu dài, đúng không?" 

"Đúng vậy." 

"Vậy thì làm việc cẩn thận một chút, đặc biệt là với đám người ở bộ phận kinh doanh, ai nấy đều như vừa nuốt phải thuốc nổ, đừng chọc bọn họ." 

"... Tôi biết rồi." 

"Không còn gì khác." Đàm Dã nói, "Sếp của các cô, Mạc Sầu, cũng rất hài lòng với cô, nói là cô không nhiều lời, làm việc tỉ mỉ, không giống như Hoàn Tử cùng bộ phận, lúc nào cũng tuỳ tiện." 

Phương Tri Vũ nghĩ đây đúng là hiểu lầm to lớn: Hoàn Tử có thể tuỳ tiện và thích tám chuyện, nhưng khi làm việc thì rất chuyên nghiệp, chuyện không nên nói tuyệt đối không nói. Còn cô thì ——— 
Không nhiều lời? Còn tùy đối tượng. Ví dụ như bây giờ, cô chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Cát Tiêu mà nói với đối phương rằng cơn bão sắp ập đến. Cẩn thận chèo thuyền mới đi được vạn năm, người phụ nữ tên Vương Nhạc Vân đó, bất kể vì công hay tư, hy vọng đối phương đừng gặp. 

"Gần đây có phim nào hay không?" lại nghe Đàm Dã hỏi, "Mấy người trẻ các cô hay xem ấy." 
"Địa Cầu Lưu Lạc." 
"Đó không phải phim Tết à?" 
"Chiếu lại." 

Nghe vậy, Đàm Dã mới gật đầu: "Hay không?" 
"Hay." 
"Vậy chọn phim này." 

Phương Tri Vũ vừa nghe đã biết ông ta định đi xem cùng cô tình nhân trẻ. Trên mặt lộ rõ vẻ bài xích cực độ. 
Thấy sắc mặt cô, Đàm Dã hỏi: "Cô định đến bao giờ mới thôi dùng ánh mắt phản cảm ấy nhìn tôi?" 
Phương Tri Vũ lời ít mà ý nhiều: "Không thể. Mãi mãi." 

"Chỉ vì tôi có vợ?" Đàm Dã hỏi, "Không thấy cô đối xử với tôi như vậy là không công bằng à? Chuyện này vợ tôi không nói gì, tình nhân cũng hiểu cho tôi, chỉ có cô gái nhỏ như cô là cứ dùng ánh mắt hận thù sâu sắc nhìn tôi, như thể tôi phạm tội tày trời gì đó." 

Phương Tri Vũ trong lòng chỉ có sự khinh ghét: "Anh đúng là phạm tội." 

Đàm Dã lại nghĩ sang chuyện khác: "Cũng phải, tôi có tội," ông ta cảm thán, "Vận mệnh thật tàn khốc, rõ ràng tôi không cố ý." 

Nói xong lại làm ra vẻ tử tế, bảo cô rằng nếu trong sinh hoạt có gì bất tiện thì cứ nói ra. Công việc cũng thế, đừng chịu áp lực quá lớn, càng không cần để bản thân bận rộn như vậy. So với những thứ đó, chỉ hy vọng cô khỏe mạnh, vui vẻ, chăm sóc tốt cho bản thân ở thành phố xa lạ này. 

"Nghe vợ tôi nói cô không có người thân ở Ninh Thành, cũng không có bạn bè. Một mình cô đơn lẻ bóng." 

Phương Tri Vũ trả lời "Đúng vậy" nhưng thực ra cô có, là kiểu người thân mà cô thà không có còn hơn.
Cô lại nói dối Đàm Dã. 

Hiện giờ, kỹ năng nói dối của cô ngày càng thành thạo, diễn xuất cũng ngày càng tự nhiên ——— 
Vận mệnh thật tàn khốc, rõ ràng cô không cố ý. 

Đàm Dã nhìn điện thoại, cuối cùng cũng để cô đi: "Được rồi, cô đi đi." 

Phương Tri Vũ cầm chiếc mũ bucket màu đen bên cạnh đội lên. 

"Cuối tuần vui vẻ." Cuối cùng, ông ta nói với cô. 

*

Từ khách sạn bước ra, Phương Tri Vũ nhìn đồng hồ. Cô tính toán thời gian, bước đi vội vã, chạy để kịp đổi tuyến xe buýt, băng qua quận khác đến khách sạn tiếp theo ——— 

Địa điểm gặp gỡ tình nhân cũng thể hiện phong cách của một người. Có người chọn khách sạn kinh tế, dù tiền bạc dư dả, như Đàm Dã. 

Mục đích hàng đầu khi đặt khách sạn của Đàm Dã chưa bao giờ là để gặp Phương Tri Vũ, mà là vì một người phụ nữ khác. Người đó hoặc rời đi trước khi cô đến, hoặc đến sau khi cô rời đi. 
Trong mắt Đàm Dã, người phụ nữ ấy là món đồ trong tay. Khách sạn tốt hay xấu không quan trọng, đủ dùng là được. 

Có người chọn khách sạn hạng sang, xung quanh ăn uống, vui chơi cái gì cũng có. Đời người khi đắc ý thì nên tận hưởng, huống hồ là những khoảnh khắc bên mỹ nhân, như Cát Tiêu. 
Khách sạn lớn Hoàn Vũ, điểm kết của "Thời Vũ" cùng bao nhiêu người phụ nữ. 

Hơn một tiếng sau, Phương Tri Vũ đến phụ cận Hoàn Vũ. 
Cuối cùng, cô lại đến ngồi trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ đó, đối diện lối vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Hoàn Vũ. 

Cô không nên đến đây. Không nên đến để xác minh rằng điều mình sợ liệu có thực sự xảy ra hay không.

Phương Tri Vũ hít một hơi thật sâu. 
Làm chuyện mạnh bạo như thế này hoàn toàn không hợp với bản tính nhẫn nhục hơn hai mươi năm của cô. Nhưng hôm nay, cô buộc phải mạnh bạo. 

Đời người đôi khi bị ép đến khoảnh khắc mà buộc phải làm điều mình không giỏi. Khi cảm thấy luống cuống, có thể tự nhủ với bản thân thế này: 
Hết thảy những gì sắp xảy ra đều chỉ là một thước phim. Mình không phải là mình, mình chỉ là một nhân vật lướt qua trong câu chuyện, có thể bước vào, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. 

Hà Phong từng nói với cô, cách chữa trị chứng lo âu hiệu quả nhất không phải là dùng thuốc, mà là tự cứu mình. 
Nó là sợ hãi quá độ mà thành bệnh; nó là lời nguyền do chính con người đặt ra khi đối mặt với tương lai. Đối với điều chưa biết sắp xảy đến, thay vì mong đợi, người ta lại sinh ra sợ hãi, nỗi sợ này khiến hệ thần kinh truyền tín hiệu sai, tạo ra cảm giác khó chịu ở cơ thể, khiến người ta giống như một khẩu súng lục mất kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp cò. 

Những triệu chứng cảnh báo của cơ thể thực ra là cơ chế tự bảo vệ quá mức, chỉ để nói với người rằng: 
Phía trước nguy hiểm. Tương lai sắp đến, rất nguy hiểm. 

Thuốc có hiệu quả, nhưng dùng lâu dài sẽ dẫn đến phụ thuộc, khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Vì thế, cách chữa trị an toàn và hiệu quả nhất vẫn là tự cứu mình, là khiến bản thân hiểu rằng, không nguy hiểm, cũng không chết được. Dù bước vào giây tiếp theo hay bước vào tương lai cũng không sao cả. Sẽ rất an toàn. 

"Khi triệu chứng bùng phát, không có loại thuốc đặc trị nào có thể lập tức chữa khỏi bệnh, giúp cô thoải mái ngay tức thì," Hà Phong nói, "Nhưng cô có thể thử làm bốn việc này theo thứ tự ———" 

Đúng vậy, cô có thể làm được: đối mặt, chấp nhận, buông lỏng, chờ đợi. Hết thảy những gì sắp xảy ra đều chỉ là một thước phim, cô phải nhập vai. 

Nếu chỉ là phim, vậy thì thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng: tỏ vẻ đáng thương, phát điên, giả vờ ngây thơ... 
Chỉ cần có thể làm hỏng cuộc hẹn tối nay của Cát Tiêu, bảo cô làm gì cũng được. 

Khó khăn duy nhất là diễn cảnh khóc. 

Mắt Phương Tri Vũ rất nhạy cảm, chỉ cần gặp gió sẽ chảy nước mắt. Nhưng chảy nước mắt không phải là khóc. Để thật sự khóc cần có sức lay động mạnh mẽ. Hình như đã lâu lắm rồi cô không trải qua. 

Lần cuối cùng cô thật sự khóc là khi nào? Vì ai? Phương Tri Vũ không nhớ được. 

Nếu không thể khóc cho giống thật, vậy thì ít nhất hy vọng tối nay sẽ có gió lớn. Nước mắt bị kích thích chảy ra, liệu Cát Tiêu có tin không? 

Phương Tri Vũ không thể ngừng căng thẳng. Bởi vì điều cô sắp làm quá mức mạo phạm, vượt xa ranh giới, nếu diễn không đạt, hậu quả sẽ rất thảm thiết. 

Nhưng bất kể kết quả thế nào thì vẫn thú vị hơn là im lìm. 
Thật tốt, cuộc sống im lìm mười mấy năm của cô cuối cùng cũng sắp có gợn sóng. 

Đêm buông xuống. Phương Tri Vũ nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa là đến tám giờ. 

Cô đến từ năm giờ. Tính đến giờ đã chờ hơn hai tiếng mà vẫn chưa thấy Cát Tiêu xuất hiện. 

Hay là lúc đi vệ sinh, cô đã vô tình bỏ lỡ? Hoặc lúc mua ly mì? Ngoài những khoảng thời gian đó, cô không hề rời mắt khỏi khung cửa kính, luôn chăm chú nhìn. Nhưng ai mà biết được? 

Phiền hơn nữa, trời bắt đầu mưa. 
Mưa xuân làm tầm nhìn mờ đi, đêm cũng càng lúc càng sâu. Cơn đau bụng sinh lý cũng bắt đầu hành hạ, khiến Phương Tri Vũ tự hỏi ——— 

Cô đang làm gì ở đây? 

Là vì lo lắng cho tương lai của Cát Tiêu nên mới đến đây sao? Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Điều khiến cô lo lắng hơn rõ ràng là việc Cát Tiêu và Vương Nhạc Vân vượt quá mối quan hệ bạn bè, là sợ Cát Tiêu đêm nay sẽ ở đây hành lạc cùng phụ nữ có chồng. 

Có lẽ nỗi lo này hoàn toàn dư thừa, vì Cát Tiêu vốn không chọn bạn bè quen biết làm tình nhân. Nhưng nếu lỡ như vậy thật thì sao? Suy cho cùng, những cái "ba không" gì đó đều là từ miệng người khác nói ra. 
Thế sự không có gì chắc chắn, nếu không Cát Tiêu đã không bị cái "lỡ như" đó khuất phục, để rồi trong đêm tiệc cuối năm vì rượu mà thất thố, hôn một người làm chung công ty như cô. 

Huống chi, Vương Nhạc Vân đối với Cát Tiêu là người đặc biệt. Nếu không, người ta đã không thổ lộ qua điện thoại rằng rất nhớ đối phương. 

Hành lạc không phải điều xấu. Có thể tuỳ tâm sở dục mà hành lạc thậm chí là điều may mắn, chứng tỏ người đó không mắc kẹt trong bùn lầy, chìm trong đáy vực, chứng tỏ khi nhìn về tương lai, điều người đó thấy không phải là một mảng mây mù. 

Vì vậy, Cát Tiêu đi khách sạn với ai cũng được ———
Nhưng không thể là Vương Nhạc Vân. 

Nhưng cô chỉ muốn Cát Tiêu vui vẻ. Vậy làm sao có thể chắc chắn rằng nếu ở bên Vương Nhạc Vân, Cát Tiêu nhất định sẽ đau khổ? Biết đâu Cát Tiêu hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn lựa chọn người kia thì sao? 

Chỉ dựa vào vài câu nghe lén mà chấp niệm đến mức phải đến đây chặn người. Dù thực sự đợi được Cát Tiêu, cô có thể nói gì với người ta đây? Nói rằng em vẫn luôn âm thầm quan sát Tiêu? Nói rằng em biết tối nay Tiêu sẽ gặp ai vì đã nghe lén điện thoại? Hay nói rằng em nghe được rất nhiều thông tin từ Đàm Dã, rằng chỉ xét riêng việc thăng chức thôi, tối nay Tiêu cũng không nên gặp người này, dù có nhớ người này đến đâu, cũng xin đừng đi?... 
Trong những điều đó, có câu nào cô có thể nói với Cát Tiêu? 

Nói đúng ra, những năm qua cô cũng đã trải qua không ít, lẽ ra cô phải hiểu hơn ai hết rằng đối với vận mệnh của một người, người khác không thể thay đổi. 

Vậy thì cô còn ở đây làm gì? 

Phương Tri Vũ ôm bụng đứng dậy. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô lại dừng bước. 

Mười lăm phút, chỉ chờ mười lăm phút nữa thôi. Đợi đến đúng tám giờ, nếu Cát Tiêu vẫn không xuất hiện, cô sẽ về nhà nằm nghỉ. Uống một ly nước đường đỏ, nuốt một viên thuốc ngủ, rồi đi ngủ. Trốn vào sương mù, trốn vào trong mộng, sau đó bất kể Cát Tiêu sẽ bàn mưu gì, sẽ làm chuyện gì với phụ nữ có chồng cũng không liên quan đến cô. 

Nhưng ngược lại. Nếu trong mười lăm phút tới mà Cát Tiêu xuất hiện, 
đó chính là vận mệnh. 

Nếu vận mệnh đã đến, cô sẽ không trốn tránh. 

Phương Tri Vũ tái nhợt mặt mày, tiếp tục nhìn chằm chằm vào lối vào con ngõ đối diện. 

Mười lăm phút này rốt cuộc dài hay ngắn? Cô không rõ lắm. Có lẽ vì trong khoảng thời gian đó, cô luôn thẫn thờ, luôn tưởng tượng ra khung cảnh mà cô không muốn thấy nhất. Tưởng tượng một hòn đá bay về phía ô kính cửa sổ, cô thầm hét trong lòng, đừng để cô nhìn thấy. 
Hãy để cô ngăn chặn kết quả xấu có thể xảy ra, hoặc hãy để cô xoay người trước, cứ thế rời đi.
Đừng để cô chứng kiến khoảnh khắc mọi thứ ầm ầm sụp đổ vì vô thường ập đến.

Phương Tri Vũ lại nhìn điện thoại, chỉ còn chưa đến hai phút. Lúc này, lối vào bãi đậu xe ngầm vẫn trống không, chỉ có mưa xuân rơi trong đêm tháng Ba. 

Phút cuối cùng. Chỉ chút nữa thôi là có thể về nhà, giải thoát rồi, mắt không thấy, tim không đau. 
Bụng cô rất đau, lẽ ra nên tự buông tha cho bản thân từ lâu. 

Phương Tri Vũ nhìn đồng hồ, đếm từng giây. Nghĩ thầm lại là thế này, đếm từng 60 giây một, nhưng không phải để đo nhịp tim,
mà là vì Cát Tiêu. 

Nhưng mà, đúng vào khoảnh khắc đếm ngược sắp kết thúc, 7, 6, 5... Chiếc SUV trắng quen thuộc ấy như nghiền nát tim cô, xuất hiện. 

Tâm Phương Tri Vũ hoàn toàn chìm xuống. 

Thời vận luân chuyển, cuối cùng vẫn để cô chờ được người này đúng giây đúng số. Thời vận bắt cô đứng dưới màn mưa, qua khung cửa xe nhìn thấy Cát Tiêu mặc bộ đồ trắng muốt, đi cùng một người phụ nữ tóc dài đeo kính râm giữa đêm. Dù tầm nhìn mờ mịt thế nào, cô cũng biết đó là ai. 

Thật không nói nên lời. Cả thế giới hàng tỷ phụ nữ, tại sao lại là người kia? Cát Tiêu, nhất định Tiêu sẽ hối hận, thậm chí có thể sẽ như em, lâm vào ác mộng, đến tuổi này vẫn mơ thấy bức ảnh đặt trong quan tài, hòn đá đập vỡ kính cửa sổ. 

Phương Tri Vũ lao thẳng vào màn mưa. 

Do quá vội vàng, khi bước xuống bậc thang lại ngã nhào ——— 
Còn sấp mặt xuống đất. 

Quả nhiên, chuyện xui xẻo chẳng bao giờ chờ lần lượt mới tới. Thời vận vẫn không đứng về phía cô, mọi chuyện luôn không suôn sẻ. 

Khi cô chật vật bò dậy, chạy vội đến cửa chính khách sạn thì lại vừa vặn bỏ lỡ thời cơ, cách cánh cửa xoay trơ mắt nhìn Cát Tiêu cùng người phụ nữ kia rời khỏi quầy lễ tân, bước vào thang máy. 

Phương Tri Vũ vội vã đẩy cánh cửa xoay, hốt hoảng chạy đến quầy lễ tân, hỏi số phòng mà hai người phụ nữ vừa nãy đã đặt. 

"Xin lỗi cô," nhân viên lễ tân nhìn người có dáng vẻ thê thảm trước mặt với ánh mắt phức tạp, "đây là thông tin riêng tư của khách hàng." 
"Vậy tôi phải làm gì mới được cho biết?" 
"Cần chính họ cho phép." Nhân viên đáp, sau đó nhìn gương mặt lấm lem của cô mà hỏi đầy quan tâm: "Cô... có cần khăn để lau một chút không?" 

Có lẽ cô cần, nhưng không phải lúc này. Điều cô cần ngay bây giờ là một kế sách, để ngăn chặn mọi chuyện sắp xảy ra mà vẫn giữ được thể diện và đủ lịch sự, để ngăn Cát Tiêu tìm kiếm niềm vui. Khiến Cát Tiêu hiểu được và bị thuyết phục, chứ không phải thô lỗ ngắt ngang người ta rồi hoàn toàn bị người ta ghét. 
Nhưng cô chẳng nghĩ ra được gì. Cô chỉ tốt nghiệp cấp ba. 

Nghĩ đến việc Cát Tiêu có thể đang ôm ấp người đã có gia đình, nghĩ đến việc họ nằm trên giường, bị quan tài khóa lại, Phương Tri Vũ cảm thấy bồn chồn không yên. 

Trước khi cơn lo âu phát tác, cô run rẩy bấm gọi một cuộc điện thoại, nhưng không ai bắt máy. 
Cô thật sự hết cách, mới thử gọi đến số mà cô đã lưu từ lâu. 

Lần này, rốt cuộc, ống nghe cũng truyền đến giọng nữ quen thuộc. 

"A lô?" 
"Cấp Thời Vũ... tôi là Lam Miêu." 
"Lam Miêu?" Đối phương rõ ràng ngạc nhiên, "Cô lấy số điện thoại của tôi từ đâu?" 
"Thông tin liên lạc trong công ty đều công khai, hơn nữa tôi thuộc bộ phận hành chính..." Phương Tri Vũ nhíu mày nói, "Nhưng chuyện đó không quan trọng." 

Đầu dây bên kia im lặng một lát, hỏi cô: "Vậy cái gì quan trọng?" 

"Tôi sẽ nói cho cô biết điều gì quan trọng..." Phương Tri Vũ nói. "Vậy nên có thể gặp tôi một chút không, ngay bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com