Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vượt ranh giới

Cho phép, hơn nữa còn thích

Thuốc mua về rồi, Cát Tiêu lên xe bật đèn, lấy ra một chai nước, vặn mở nắp rồi đưa cho Phương Tri Vũ. 
"Đã ăn tối chưa?" cô hỏi. 
"Ăn rồi." Phương Tri Vũ đáp, ngay sau đó lại hối hận vì cảm thấy đáng lẽ mình nên giả vờ nói "chưa ăn", như vậy có lẽ còn có thể ăn tối cùng người đang hỏi mình. 

"Bảo là muốn mời đáp lễ, vậy mà cô lại ăn trước rồi." 

Đúng thật, cái cớ "đáp lễ" rõ ràng là do cô tự tìm, giờ lại quên béng mất. 

"Tôi vẫn có thể ăn thêm mà!" vội vàng nói. 

Cát Tiêu chỉ lấy ra một hộp thuốc, mở ra, bóc một viên đưa cho Phương Tri Vũ: "Uống cái này trước." 

Phương Tri Vũ nhận thuốc, nuốt xuống mới hỏi: "Đây là thuốc gì?" 
"Ibuprofen." 
Phương Tri Vũ thắc mắc: "Sao lại uống cái này?" 
"Cô đang khó chịu mà," Cát Tiêu nói, "Ibuprofen giảm đau, cô không biết à?" 

Phương Tri Vũ không phải không biết, chỉ là cô cảm thấy đau bụng kinh thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cố chịu đựng một chút là qua, cùng lắm thì uống một ly nước đường đỏ, sao phải động đến ibuprofen làm gì. 
Còn chưa kịp giải thích, đã nghe Cát Tiêu đánh giá: "Đúng là sống mà chẳng hiểu chuyện gì." 

Những năm qua cô sống mà như lọt trong sương mù thật, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc có biết ibuprofen hay không. Trong lòng không đồng tình, liền hỏi ngược lại Cát Tiêu: 
"Vậy cô biết riluzole là gì không?" 
"? Cái gì?" 
"Riluzole, một loại thuốc." 

Cát Tiêu không trả lời được, Phương Tri Vũ đáp trả: "Cô cũng không phải cái gì cũng biết, nhưng tôi đâu có nói cô chẳng hiểu chuyện." 

Nghe cô phản bác, Cát Tiêu lấy khăn ướt khử trùng ra, vừa xé mở vừa nói: "Cô nói đúng, là tôi sai. Bây giờ xin lỗi còn kịp không?" 
Nói vậy khiến Phương Tri Vũ ngược lại thấy ngại: "... Xin lỗi cái gì chứ..." chuyện nhỏ nhặt thôi mà. 
Nếu chuyện như vậy mà phải xin lỗi thì cô còn nợ Cát Tiêu bao nhiêu câu "xin lỗi" nữa đây? 

Vừa phân thần nghĩ ngợi, đã thấy Cát Tiêu vươn tay qua, bấm mở dây an toàn của cô ———
"Lại đây." 

Cô vừa được dỗ dành, không chút nghĩ ngợi liền nghe theo lời người kia, nhích lại gần. 
Nhưng vừa tới gần đã thấy Cát Tiêu cầm khăn ướt lên. 

Chưa kịp để đối phương chạm vào, Phương Tri Vũ đã theo bản năng mà tránh đi. Người phụ nữ thấy vậy dừng tay, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn nói: 
Đừng né tránh. 

Nếu không né tránh, liệu có phải Cát Tiêu định giúp cô lau mặt không? 

Phương Tri Vũ bất giác lại căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô tự nhủ với bản thân, cứ coi như đang đóng phim. Lúc này là cảnh diễn trong xe, cô và Cát Tiêu là nhân vật chính. Bối cảnh có tiếng mưa phùn rơi, tiếng còi xe ngoài phố xen lẫn tiếng nói chuyện vọng vào từ bên ngoài cửa xe ——— 
Là tiếng những đứa trẻ tan học về nhà, mặc đồng phục, che ô, ríu rít đi ngang qua. 

Không sao cả, chỉ là diễn thôi. Cô có thể làm được. 

Nghĩ vậy, cô không còn né tránh nữa, cứng ngắc ngồi yên tại chỗ để người phụ nữ trước mặt tiến lại gần hơn. Đối phương trước tiên giữ chặt cằm cô, lực đạo không hề nhẹ, như thể sợ cô trốn mất. 

Chợt nhớ lại lời Hoàn Tử từng nói, người này thuộc kiểu hiếu chiến, kẻ cuồng phá tường. 

Cố gắng thích nghi với khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, nhưng lúc này đèn xe đang bật sáng. Mọi thứ đều được chiếu rõ mồn một, khiến cô khó mà trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng.
Điều duy nhất khiến cô thấy nhẹ nhõm là người trước mặt không nhìn thẳng vào mắt cô, mà chỉ chăm chú nhìn vào vết bẩn trên mặt cô, cẩn thận lau đi. 

Người này không nhìn cô, nên dây thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Sau khi quen với khoảng cách thân cận này, thậm chí còn có thể lặng lẽ quan sát ngược lại người này: 

Cát Tiêu tối nay cũng rất xinh đẹp. Nhưng khác với mọi khi, vì vừa đi vào màn mưa, lại đội mũ áo, nên đại mỹ nhân vốn luôn gọn gàng, chỉnh tề giờ đây lại có vài lọn tóc bị rối. Chiếc áo khoác trắng cũng vì bị cô ôm mà dính bùn, như thể lớp mặt nạ hoàn mỹ không tỳ vết cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt ———
Vì cô. 

Không gian quá nhỏ, khoảng cách lại quá gần. Mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Cát Tiêu lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hơi thở của Cát Tiêu cũng càng trở nên rõ ràng, lúc này đang phả nhẹ lên gò má cô. Khăn ướt chạm lên mặt thì lạnh, nhưng hơi thở của Cát Tiêu lại ấm áp. 

Hiện tại cần cấp tốc dời đi lực chú ý. Nếu không, trái tim cô e rằng sẽ hoá thành một đàn bướm, bay về phía người phụ nữ này. 
Chỉ muốn lại gần thêm một chút, gần hơn chút nữa. Nếu Cát Tiêu cũng đồng ý, thì dù tối nay tâm bệnh phát tác, hơi thở dừng lại,
cô vẫn muốn hôn người này thêm một lần nữa. 

Ý nghĩ vừa lóe lên, tiếng cười đùa đã xuyên qua cửa sổ xe chưa đóng chặt mà ùa vào từ phía sau Phương Tri Vũ. Là đám học sinh trung học vừa nãy, nghe có vẻ bọn họ đã đến gần hơn. 
Lúc này, trong xe đang sáng đèn. Cô và Cát Tiêu ở ngoài sáng, còn người ngoài thì ẩn trong tối, nhất cử nhất động đều diễn ra dưới ánh đèn, mặc cho người ta quan sát. 

Không biết trong mắt những thiếu nam, thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, vừa chớm biết yêu kia, hai người họ vào giờ phút này trông như thế nào? Thật ra chắc cũng không rõ ràng đâu nhỉ? Từ cơn mưa đêm xuân lất phất nhìn vào trong xe, có lẽ chỉ thấy một người đội mũ đen, một người để tóc dài, bóng dáng mơ hồ ở cạnh nhau... Ai mà biết thực ra người ta chỉ đang giúp cô lau bùn? 

Không biết là do cô quá ám ảnh, hay thật sự có người nói như vậy. Chỉ cảm thấy trong những câu phương ngữ nho nhỏ vọng vào lẫn lộn những lời bàn tán ngây thơ, nội dung là: "Các cậu nhìn xem, hai người trong xe có phải đang hôn nhau không?"

Phương Tri Vũ giống như một tên trộm ôm trong lòng bí mật của mèo nhưng lại bị bắt quả tang, trong chớp mắt liền giơ tay đầu hàng, đến cả vẻ mặt cũng hoảng hốt dao động.

Không được, cô bắt đầu cảm thấy vành tai nóng bừng. Mặt chắc cũng đỏ rồi phải không? Nếu để Cát Tiêu nhìn thấy, phải giải thích thế nào đây? 

Thế là, khi Cát Tiêu đã lau xong một bên mặt, đang rút thêm một tờ khăn ướt mới, xoay người lại định tiếp tục lau nốt bên mặt còn lại, liền thấy người phụ nữ trước mặt kéo chiếc mũ bucket xuống, che kín gần hết khuôn mặt mới dừng lại, chỉ để lộ mỗi đôi môi. 

Cát Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi như cánh hoa của người phụ nữ. 

"Sao vậy?" 
"... Căng thẳng." 

Nhân lúc cô không nhìn thấy, Cát Tiêu lại ghé sát thêm chút nữa: "Là căng thẳng? Hay ngượng ngùng?" 

Cô phải vững vàng, phải diễn. Diễn vai một người tuyệt đối sẽ không động lòng trước phụ nữ, lại có đầy kinh nghiệm tình trường, chỉ lợi dụng Cát Tiêu để chữa bệnh mà thôi. 

Phương Tri Vũ kiên định xác nhận lần nữa: "Là căng thẳng." 

"Sao lại căng thẳng?" Cát Tiêu đã sớm thu hết mọi thứ vào mắt, nghe hết vào tai, hỏi thẳng cô, "Vì đám nhóc bên ngoài nói chúng ta đang hôn nhau à?" 

Người này sao cứ như vậy? 
Trước khi đi mua thuốc rõ ràng không thế này, khi đó người này nói chuyện mạnh mẽ, khí thế đáng sợ, ép cô đến nỗi rất nhiều lần suýt để lộ chân tướng. Nhưng từ lúc quay lại, người này không còn cư xử đàng hoàng, khiến cô nhớ đến lần hai người ở bên nhau trước đây. Trong đó có vài khoảnh khắc vô cùng mập mờ, cô không biết đối phương là vô tình hay cố ý.

Phương Tri Vũ hoàn toàn không phải đối thủ: "Đừng hỏi nữa, xin cô đấy." 

Cát Tiêu phớt lờ lời cầu xin, tiếp tục hỏi: "Cô là người tỉnh ngoài, sao nghe hiểu được phương ngữ ở đây?" 

Phương Tri Vũ bị đánh trúng điểm yếu, kéo vành mũ xuống che kín hơn: "Tôi... không hiểu mà, là cô đang nói đấy chứ." 

Cát Tiêu không truy hỏi thêm, chỉ thay người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Được rồi, bọn họ đi rồi." 

Phương Tri Vũ vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của mình tuy giúp che kín mặt nhưng lại để lộ đôi môi đỏ mọng và hai cổ tay trắng muốt ra ngoài. 
Trên cổ tay cô lại là vài vết véo đỏ nhạt. 

Đây là véo trong lúc chờ mình đêm nay sao? Cát Tiêu nghĩ. Sao lại như vậy? Liệu có liên quan đến "chứng lo âu" mà người này nói không? 
Vừa suy đoán, vừa vươn tay lau vết bẩn trên vành mũ của Phương Tri Vũ. 

Nhưng chỉ vừa chạm vào mũ, đối phương đã phản ứng dữ dội: 
"Đừng!" hiểu lầm rằng cô định tháo mũ, Phương Tri Vũ vội ôm chặt lấy mũ của mình, phân bua: "Tôi đội cả ngày rồi, tóc rối lắm!" Thậm chí còn nói: "Tôi thật ra mấy ngày nay chưa gội đầu!" 

Thấy rõ cô đang sợ điều gì, Cát Tiêu mở miệng: "Tôi không định tháo mũ, chỉ là trên đó có bùn, tôi muốn giúp cô lau thôi. Nhưng lát nữa cũng cần kéo mũ lên một chút. Vết thương của cô ở xương gò má, bây giờ che kín thế này, tôi không làm gì được." 
Người phụ nữ trước mặt vẫn im lặng. 

"Phương Tri Vũ, tôi muốn nhìn vào mắt cô." 

Câu này có phần mơ hồ. Là đang nói như vậy sẽ tiện hơn cho việc làm sạch và bôi thuốc, hay là đang bày tỏ một nguyện vọng nào đó? 
Cô muốn biết đáp án, nhưng không dám hỏi. Chỉ nghe Cát Tiêu tiếp tục thuyết phục: "Cô biết không, trán cô cũng bẩn." 
"Không cần quan tâm đến nó." 
"Vì sao?" 
"Bên trán phải của tôi có một vết sẹo phá tướng... sẽ dọa cô sợ," Phương Tri Vũ nói, "Dù sao cô cũng đừng động vào đó, tôi về nhà tự lau là được!" 
"Sẽ không dọa tôi đâu," Cát Tiêu dịu dàng nói với cô, "Hơn nữa, tôi sẽ không chạm vào vết sẹo phá tướng đó, chỉ lau sạch bùn thôi." 

Phương Tri Vũ im lặng hồi lâu, như thể đang suy xét rất nghiêm túc. Cuối cùng, cô buông tay, để người phụ nữ lau sạch vành mũ, lại giúp cô kéo mũ lên, lộ ra hai mắt. 

Và thế là lại một lần nữa cô nhìn thấy thế giới ——— 
Trung tâm của thế giới, là Cát Tiêu. 

Thấy cô đã bình tĩnh lại, Cát Tiêu tiếp tục kéo cao vành mũ của cô, để lộ hoàn toàn phần trán hơi lấm tấm mồ hôi, rồi vươn tay giúp cô lau mặt. 

Thật ra chẳng có vết bẩn nào cả. Nhưng nếu không lấy cớ này thì biết đến khi nào mới nhìn thấy chỗ mà người trước mặt luôn giấu kín? 

Thứ mà Phương Tri Vũ cố gắng che giấu cũng chỉ là một vết sẹo kéo dài từ phía trên thái dương bên phải xuống, cắt ngang đuôi lông mày của cô. 

Vết sẹo "phá tướng" như vậy, nếu là bản thân Cát Tiêu để lộ ra cũng chẳng thấy vấn đề gì. 
Nhưng Phương Tri Vũ dường như không nghĩ vậy, người này có vẻ có khúc mắc nào đó, luôn che che giấu giấu, đội mũ suốt ngày, che luôn một nửa đôi mắt giống như mắt mèo của mình. 

Đêm tiệc cuối năm ấy, người này cũng vì vết sẹo này mà tránh mặt cô ——— 
Đối với việc này, Cát Tiêu nhớ rất rõ. 

Phương Tri Vũ bất an mà đón nhận ánh mắt của cô, đang thấp thỏm thì nghe thấy cô nói: "Vết thương nhỏ này còn chẳng bằng vết tôi bị đá ném trúng hồi trung học." 
Lực chú ý thoáng chốc bị dời đi, Phương Tri Vũ tò mò hỏi: "Là lúc đó bị đá ném trúng rồi mất trí nhớ luôn à?" 
"Đúng vậy." Cát Tiêu đáp. "Còn cô, bị thế này là do đâu?" 
"... Do ngã khi hái lá trà ở quê." 

Nghe xong, Cát Tiêu trấn an: "Căn bản không dọa đến ai đâu. Nếu không nhìn thật gần thì còn chẳng thấy được." 

Nếu thật sự sợ bị "phá tướng" thì mấy vết xước mới trên má do cô ngã đêm nay còn đáng lo hơn. Nghĩ vậy, Cát Tiêu kết thúc việc lau mặt. Xoay người lấy tăm bông tẩm cồn i-ốt rồi quay lại giữ chặt cằm người phụ nữ trước mặt. 

Vết thương ở gò má vừa bị tăm bông tẩm vào, lông mày của Phương Tri Vũ liền giật nhẹ. 

"Đau thì nói." Thấy cô như vậy, Cát Tiêu lên tiếng. 
"... Không đau." Nhưng cô lại nói thế. 

Không thể không đau. Cồn i-ốt mang đến cảm giác rát nhè nhẹ, tuy không dữ dội nhưng vẫn có, còn âm ỉ nóng lên. 
Phương Tri Vũ bỗng nhớ đến những cây trà đâm chồi trong cơn mưa vào mùa xuân, không biết chúng có cảm giác thế này không? 

"Thật sự không đau à?" Vừa nghĩ đến đó, cô đã nghe Cát Tiêu hỏi. 
"Không đau." 

Bôi xong thuốc, Cát Tiêu thu dọn đồ đạc, tắt đèn xe. Vừa khởi động xe, Phương Tri Vũ liền hỏi: "Đi đâu?" 
"Đưa cô về nhà." 

Nghe thế, lòng Phương Tri Vũ nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lại không khỏi bận tâm: "Cô chưa ăn gì đúng không? Có đói không? Hay ăn chút gì đó rồi đi? Nơi này cách nhà tôi khá xa." 
"Đưa cô về trước." Cát Tiêu lại nói. "Cô đang đau bụng mà." 

Thật ra bụng cô đã đỡ hơn nhiều, có lẽ là do thuốc giảm đau có tác dụng, hoặc có lẽ là vì đã qua một lúc rồi. Muốn nói với Cát Tiêu, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời, vì ích kỷ muốn Cát Tiêu tiếp tục lo lắng cho mình ——— 
Tốt nhất là lo đến mức không trở lại khách sạn nữa. 

Mang theo tâm sự, một lần nữa kéo thấp vành mũ, im lặng suốt quãng đường. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Chiếc xe của Cát Tiêu chạy êm ái như mọi khi, hơn nữa đèn xe đã tắt, giữa khung cảnh mờ tối, Phương Tri Vũ hoàn toàn thả lỏng. 

Một khi thả lỏng, cơn mệt mỏi tích tụ sau cả ngày bôn ba lại ập đến. Nhưng cô không nỡ ngủ, vì khi chuyến đi chung của tối nay kết thúc, cô và Cát Tiêu sẽ phải cáo biệt nhau. Sau lần cáo biệt này, Cát Tiêu sẽ rời Ninh Thành, khi đó sẽ không còn "mai gặp" nào nữa.

Đừng nói đến mai hay sau này, chỉ cần nghĩ đến lát nữa thôi, cô đã cảm thấy khó chịu: 
Ai biết sau khi đưa cô về nhà, Cát Tiêu sẽ đi đâu? 

Phương Tri Vũ vừa nghĩ, vừa nghiêng người một chút về phía người đang lái xe, trốn dưới vành mũ mà nhìn người ta. Hiện giờ trong xe rất tối, tối đến mức cô cảm thấy dù có nhìn mãi như thế này, Cát Tiêu cũng sẽ không nhận ra. 

Cứ vậy mà để mặc thời gian trôi qua. Cho đến khi cảnh phố xá bên ngoài cửa xe ngày càng quen thuộc, càng lúc càng gần điểm đến. 

Cô vừa mệt vừa không cam lòng, cuối cùng đành mở lời với người bị mình lén nhìn: 
"Sau khi đưa tôi về nhà, cô vẫn sẽ quay lại khách sạn à?" 

Cát Tiêu dường như khẽ cười một tiếng. "Câu hỏi này, đêm nay không bỏ qua được phải không?" Cười xong, cô hỏi lại. 

Vì dường như người này đã cười, cảm thấy tâm tình người này hẳn là tốt hơn nhiều. Tốt đến mức có thể đưa ra yêu cầu: 
"Đúng vậy," Phương Tri Vũ nói, "Đừng quay lại." 

"Cô Phương, tôi vẫn không hiểu." Sau đó lại nghe thấy Cát Tiêu hỏi cô, "Tại sao cô nhất định phải ngăn tôi về khách sạn? Phải, cô muốn tôi giúp chữa bệnh, nhưng điều đó thì nói lên được gì? Rốt cuộc tôi qua đêm với ai, sẽ dẫn đến hậu quả gì, thì có liên quan gì đến một đồng nghiệp như cô?" 

... Thật đáng ghét, cô đã mệt đến mức đầu óc rối bời, vậy mà người này vẫn sáng suốt. Trong đêm tối mờ mịt, người sáng suốt ấy lại tiếp tục tra hỏi cô về câu trả lời cốt lõi của câu đố ——— về động cơ, về mâu thuẫn của cô. 
Quá cốt lõi, nên cô sẽ không trả lời. 

"Lại đang nghĩ cách làm thế nào để lấp liếm, đúng không?" 

Đúng vậy. Nhưng lúc này cô đã quá mệt mỏi, khả năng phòng bị cũng thấp. Vậy mà vẫn phải bịa chuyện, thật phức tạp. 

"Thật sự không muốn nghe mấy lời nói dối nhàm chán của cô." Lại nghe Cát Tiêu nói. 

Phương Tri Vũ buông vành mũ, không còn giấu giếm ánh nhìn của mình: "Vậy cô muốn nghe gì?" Hỏi Cát Tiêu. 

"Nghe thứ gì kích thích một chút." Cát Tiêu nhìn về phía trước đáp, "Ví dụ như cô cảm thấy rất cô đơn, muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ... Ví dụ như cô muốn tìm niềm vui, vừa hay lúc này lại gặp tôi, nghĩ rằng tôi cũng không tồi, nên muốn chơi một chút... Ví dụ như cô không muốn chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này, nhưng lại mong tôi chỉ nhìn mỗi mình cô... Đại loại vậy." 

Phương Tri Vũ mơ màng lắng nghe những lời như đang nói mê của người phụ nữ, nghĩ thầm thật kỳ lạ, rõ ràng tối nay Cát Tiêu không uống rượu, cô cũng không uống. Cả hai hẳn đều rất tỉnh táo. 
Quá tỉnh táo, nên chỉ vài chục phút trước, vì hành động kỳ quặc đến mức gần như có phần mạo phạm của mình, cô còn khiến Cát Tiêu tức giận. 
Nhưng hiện tại, diễn biến cốt truyện bỗng trở nên khó đoán, tất cả là do diễn viên phân tâm. 

Đến thời điểm này, cô không muốn cũng không đủ sức tiếp tục nguỵ trang, còn cảm thấy dù có là bẫy cũng chẳng sao. Nếu không có bẫy, thì để cô tự tạo một cái rồi nhảy vào. 

"Cô nói đúng," Phương Tri Vũ nhìn Cát Tiêu, nghiêm túc nói, "Tôi đúng là hy vọng cô chỉ nhìn mỗi mình tôi, rồi lại sợ phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này; tôi đúng là muốn cùng cô chơi, vì tôi biết cô rất tốt; tôi đúng là muốn tìm niềm vui, muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ; tôi đúng là thấy rất cô đơn... Vì quá yên tĩnh." 

Người đang lái xe lắng nghe những lời chân thật khó khăn lắm mới được bộc lộ của cô, nhưng không có chút phản ứng nào, dường như dù cô nói gì cũng không khiến người này bất ngờ. 

Cô biết Cát Tiêu sẽ không để ý, nên mạnh dạn nói tiếp: 
"Vậy nên, Cát Tiêu, đừng quay lại. Nếu tối nay cô nhất định phải quay lại đó, tôi sẽ rất buồn." 

Nghe đến đây, Cát Tiêu cuối cùng cũng liếc nhìn gương chiếu hậu: 
"Thật không?" Cô bình thản, gần như hờ hững mà hỏi, "Vậy cô khóc cho tôi xem đi? Ngay bây giờ." 

Hỏng rồi. Cô lại không thể khóc được. 

Thấy cô cau mày mà không đáp lại, Cát Tiêu nói tiếp: 
"Diễn xuất còn cần phải nâng cao." 
"... Sao lần này cô không chấm điểm?" 
"Vì không đạt tiêu chuẩn." 

Trong lúc nói chuyện, họ đã đến giao lộ nơi đỗ xe lần trước. Nhưng tối nay, Cát Tiêu không dừng lại mà lái thẳng đến dưới tòa nhà chỗ cô ở. 
"Cô định khi nào thì trả lại ô cho tôi?" Lại nghe Cát Tiêu hỏi. 
"... Lát nữa tôi lên nhà lấy xuống cho cô." 
"Vậy thôi, để sau." 

Nói xong, Cát Tiêu tấp xe vào lề, sau đó nhìn về phía ghế phụ, dường như đang chờ cô nói lời tạm biệt. 
Nhưng cô không thể tạm biệt khi chưa nhận được một lời hứa hẹn. 

"Không đi à?" 
Phương Tri Vũ không đáp lời, ngước mắt nhìn Cát Tiêu. 

Cô không biết ánh mắt mình lúc này mang thần sắc khẩn cầu đến mức nào, chỉ biết ngay sau đó, người phụ nữ giúp cô cởi dây an toàn:

"Vậy chúng ta giao dịch nhé?" Cát Tiêu hỏi, "Chỉ cần cô giúp tôi thực hiện một nguyện vọng, lát nữa tôi sẽ về thẳng nhà, tuyệt đối không quay lại khách sạn." 

Ánh mắt Phương Tri Vũ bừng sáng trong chốc lát: "Thật à?" 
"Thật." 
"Cô muốn gì?" Cô hỏi Cát Tiêu. Hỏi là hỏi vậy thôi, nhưng cô nghĩ, tối nay cho dù Cát Tiêu muốn cô hái cả mặt trăng xuống, cô cũng sẽ làm. 

Nhưng Cát Tiêu không nói đến những giấc mơ xa vời, chỉ dịu dàng bảo cô: "Lại đây." 

Phương Tri Vũ theo lời người phụ nữ, tiến lại gần. Vừa tới gần, cô nghe thấy Cát Tiêu nói ra nguyện vọng ——— 
"Đừng né tránh." 

Cứ tưởng người này sẽ đòi hỏi điều gì, hóa ra chỉ là như vậy. Phương Tri Vũ không thể từ chối, lập tức nghĩ đến kinh nghiệm thương thảo của người phụ nữ này: 
Phải giấu kín mũi nhọn và mục đích, không thể quá mạnh bạo. Phải tấn công tâm lý, khiến đối phương vô tri vô giác bị lung lay. 

Chưa kịp nghĩ thông suốt mọi chuyện, người phụ nữ đã vươn tay hướng về phía mặt cô, đột ngột vén vành mũ của cô lên, gạt mái tóc, chuẩn xác tìm thấy vết sẹo cô luôn muốn giấu. 

Rồi, người này không chỉ chạm vào nó mà còn vuốt ve qua lại. 

Phương Tri Vũ như nghẹt thở, căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo. 

Đồ gian thương... Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ không chạm vào chỗ đó. 
Trong lòng cô bất an, nhưng lại không thể từ chối. Nội tâm mâu thuẫn, lại nghĩ tới từng nghe người khác kể rằng người này luôn cảm thấy thỏa mãn nhất khi phá vỡ được bản năng phòng thủ tâm lý của người khác. 
Vậy nên giờ người này đang làm vậy phải không? Đạp đổ mọi thế phòng bị, giẫm lên tàn tích, tiến vào một thành trì, một cõi lòng, rồi ngang nhiên chiếm lĩnh. 

Mới bắt đầu quen với xúc cảm vuốt ve của Cát Tiêu, bàn tay ấy lại trượt xuống —— 
Lần này, đến phiên vết thương mới do cú ngã hôm nay. 

Ngay khi ngón tay chạm vào, cơn đau buốt liền lan ra. Phương Tri Vũ nhíu mày, nhưng Cát Tiêu không có ý định dừng lại. 
Vì đau mà ngước lên, liền nhận ra người phụ nữ lúc này không chỉ chăm chú nhìn vết thương mà còn đang nhìn cô, quan sát cô. 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim Phương Tri Vũ bỗng lỡ nhịp. 

Đã sớm không chỉ là căng thẳng nữa, mà còn là ngượng ngùng. Còn muốn thu mình lại, muốn trốn tránh, nhưng lại bị người ta mạnh mẽ kéo mở ra, khiến cô không thoải mái. 
Có rất nhiều cảm xúc như vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác ghét bỏ. 

Đây là một cuộc trao đổi công bằng, là điều cô cho phép. Cho phép Cát Tiêu tùy ý, cho phép người này mang theo mục đích mà đến gần. Cho phép người này đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi vượt qua ranh giới... 
Cho phép, hơn nữa còn thích. 

Vừa nghĩ đến đó, Cát Tiêu lại tiếp tục trượt xuống, mơn trớn má cô, dừng lại ở khóe môi. 

Gần quá, Phương Tri Vũ nghĩ. Gần đến mức cô cảm thấy Cát Tiêu có thể sẽ hôn cô. Điều đó khiến cô dâng lên cảm giác chờ mong ngốc nghếch, nhưng đồng thời cũng sợ hãi theo bản năng. Trong sự mâu thuẫn ấy, cô nhớ lại lời người phụ nữ này: đừng né tránh, và nhắm mắt lại. 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của Cát Tiêu lại rút về. 

... Xong rồi, sao cô lại nhắm mắt chứ! 
Phương Tri Vũ cố gắng trấn tĩnh, đầy ngượng ngùng mà mở mắt ra, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Cát Tiêu đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo ý cười. 

Tối nay, khi chờ đợi trong tuyệt vọng ở cửa hàng tiện lợi, cô đã nghĩ ra vô số kết cục cho những kịch bản giả thiết sắp xảy ra, phần lớn đều vô cùng thê thảm. Không có kết cục nào tốt đẹp như lúc này ——— 
Lúc này, cô như được thời vận chiếu cố, khiến kết cục là nụ cười của Cát Tiêu. 

Vậy, Tiêu nhìn thấy em chưa. 
Nếu Tiêu vui, thật hy vọng đó là vì em. 

Cát Tiêu từng nói với cô, đó gọi là nguyện vọng ——— 
Nguyện vọng khiến người ta dâng lên mong đợi, hân hoan bước về tương lai. 

... 

Khi con mèo luôn né tránh mà giờ đây lại nhìn cô không chút đề phòng, Cát Tiêu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. 
Nhưng sự tình phải tiến hành từng bước. Phải thong thả, phải kiềm chế, phải buông dây thật dài để câu cá lớn ———
Trước tiên là thuần phục, sau đó mới dập nát. 

Nghĩ vậy xong, cô lên tiếng nhắc nhở con mồi vẫn còn hoảng hốt: 
"Cô Phương, lần sau tôi về Ninh Thành, nhớ mời tôi đáp lễ đấy. Đến lúc đó, chúng ta lại nói chuyện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com