Chương 18: Hành lạc
Ý thức bay bổng
Phương Tri Vũ dừng lại trước số 1402 để nhập mật mã.
Đi qua hành lang đến cuối, rồi mở cánh cửa thứ hai. Không gian trước mắt so với nhà ở thì giống một khách sạn con nhộng hơn. Người môi giới chia một căn hộ thành nhiều phần, cô sống trong phần hẹp và rẻ nhất, tiền thuê mỗi tháng là 1000 đồng, đủ để cô mở cửa và chui vào nằm.
Khi bật đèn, đây là nơi ở; tắt đèn đi, nó trở thành một cái hộp kín không lọt ánh sáng. Trong hộp không có cửa sổ, cũng không có giường. Phương Tri Vũ nằm trên nền nhà để tiết kiệm không gian, chỗ dựa tường đặt hai thùng chứa đồ, một kệ để đồ và một vali. Vì không có ánh sáng tự nhiên, người ở chỗ này không phân biệt được ngày đêm, cũng chẳng biết thời gian.
Phương Tri Vũ bật đèn pin điện thoại bước vào phòng, đến bên đèn bàn nhấn công tắc.
Đèn chiếu sáng đã hỏng không lâu sau khi cô chuyển vào, nhưng cô cũng không sửa. Không có bếp, do khu bếp đã bị cải tạo thành phòng ngăn cho thuê; còn việc vệ sinh cá nhân phải làm ở nhà tắm công cộng.
Tối nay cô gặp may, khi về thì thấy nhà tắm không có ai dùng. Vậy nên lúc này bỏ qua cả việc nghỉ ngơi, lập tức lấy quần áo sạch và đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi bước ngay vào nhà tắm.
Mười giờ tối, Phương Tri Vũ sấy khô tóc, tắt đèn bàn. Trước khi nằm xuống, cô nói một tiếng "chúc ngủ ngon" vào màn đêm, chỉ có chiếc hộp trà cũ màu đỏ trên kệ nghe thấy cô.
Trước khi ngủ, cô xem qua điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới. Hào hứng nhấn vào điểm đỏ, nhưng người tìm cô lại không phải là người mà cô mong nhớ, mà chỉ là Mạc Sầu nhắn hỏi cô một tài liệu.
Mấy ngày nay Phương Tri Vũ đang bàn giao công việc cho Mạc Sầu, vì từ tuần sau, cô sẽ được điều sang bộ phận thương hiệu mới thành lập để hỗ trợ, làm đồng đội với Mã Lương.
Qua vài ngày bàn giao và học việc, Phương Tri Vũ cảm thấy bộ phận mới này chỉ dựa vào nhân sự hiện tại cộng với cô - một người làm tạp vụ - thì hoàn toàn không gánh vác nổi. Không biết công ty có kế hoạch gì, hỏi ra thì chỉ biết cấp trên vẫn đang quyết định.
Từ Đàm Dã, cô cũng không nghe được tin tức gì, chỉ biết rằng ông ta và Đại Diệp đều đặt kỳ vọng lớn vào bộ phận thương hiệu.
Đàm Dã nói Lục Vũ thiếu nhạy bén ở khía cạnh này, nếu không thì một công ty đã mở hơn trăm cửa hàng sẽ không phải thuê marketing bên ngoài mãi như vậy. Hiện tại là thời đại mà ai cũng sống trên Internet, nếu Yên Vũ không bắt kịp thì sẽ ngày càng rời xa người tiêu dùng.
Dù thế nào đi nữa, hiện tại bộ phận thương hiệu tuy đã được thành lập nhưng vẫn như một bãi cỏ dại, chờ quan mới đến nhậm chức.
Vị "quan mới" được đồn đại sẽ đến tiếp quản là Nhất Phàm từ bộ phận nghiên cứu & phát triển. Trong mắt Phương Tri Vũ, Nhất Phàm là một nghiên cứu sinh hào hoa phong nhã, cũng dễ hòa hợp. Nhưng Mã Lương và nhóm thiết kế lại không thích anh ta, nói rằng anh ta không có bản lĩnh, lại hay chỉ đạo bậy bạ.
Nhất Phàm là nghiên cứu sinh đầu tiên được công ty tuyển dụng, từ khi vào đã được Lục Vũ xem như đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Tuy nhiên, nếu so về kinh nghiệm và năng khiếu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thực ra anh ta lại không bằng một cô gái dưới quyền có biệt danh là "Tiểu Đương Gia"; còn nếu nói về năng lực quản lý, Lục Vũ lại chưa thể yên tâm với anh ta. Vì vậy, hiện tại bộ phận nghiên cứu & phát triển thực chất do Tiểu Đương Gia đứng đầu phụ trách công việc thực tế, còn Lục Vũ thì ra quyết sách từ xa.
Làm lâu như vậy, trong lòng Tiểu Đương Gia tất nhiên không thoải mái, cuối năm ngoái còn bày tỏ thẳng nguyện vọng thăng chức với bên nhân sự.
Vì lý do này, kể từ khi lão Lý của bộ phận thiết kế rời đi, Nhất Phàm vốn từng học qua nghiệp vụ quảng cáo bắt đầu chủ động đề nghị với Lục Vũ, hy vọng được điều sang bộ phận mới để tránh xung đột với Tiểu Đương Gia. Hiện tại, chuyện này xem như đã định đến tám chín phần mười.
Phương Tri Vũ dường như đã có thể hình dung ra tình cảnh của mình sau khi vào bộ phận thương hiệu, kẹt giữa những nhân viên thiết kế không ưa gì Nhất Phàm và bản thân Nhất Phàm.
Nhưng người làm tạp vụ như cô thì có thể làm gì ngoài việc trở thành chất xúc tác hòa giải và bao cát cho mọi người trút giận?
Ngoài việc xử lý phần việc của mình, thời gian này, điều Phương Tri Vũ quan tâm nhất còn là sóng gió từ vụ cửa hàng nhái ở khu vực phía Tây. Không chỉ vì cô đã hứa với Cát Tiêu là sẽ giúp đỡ và cung cấp thông tin, mà còn vì Đàm Dã cũng bảo cô tiếp tục theo dõi vụ việc này.
Tuy nhiên, dù rất để tâm, phía bộ phận hành chính lại chẳng có động tĩnh gì, không hề nghe thấy một chút tin tức nào.
Vì thế, cô không có gì để báo cáo với Đàm Dã, cũng không tìm được cái cớ nào để liên lạc với Cát Tiêu.
Hôm nay đã là cuối tháng Ba. Đầu tháng Tư, công ty sẽ hoàn tất toàn bộ việc điều chuyển nhân sự và công bố kết quả trong cuộc họp tháng.
Thời gian không còn nhiều, không biết Cát Tiêu ứng phó thế nào: đã điều tra rõ chuyện cửa hàng nhái chưa? Có thể tự chứng minh bản thân và thuận lợi thăng chức không? Hay thật sự sẽ bị điều sang Đông Nam Á?
Hoặc có khi Cát Tiêu và Đại Diệp vốn là những người khơi mào tất cả? Họ đã quyết định rời Yên Vũ chăng? Khi nào...
Cô đã hứa sẽ giúp Cát Tiêu, nhưng Cát Tiêu lại chưa bao giờ nói sẽ chia sẻ thông tin với cô. Vì vậy, dù rất quan tâm đến vụ việc sóng gió này, cô vẫn không thể nhìn ra được hướng đi của nó.
Rõ ràng là sóng ngầm đang cuộn trào, nhưng tình thế thường ngày ở công ty lại không hề thay đổi, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là mối quan hệ giữa cô và Cát Tiêu:
Bây giờ, giữa họ không còn là mũi tên một chiều nữa, mà là Cát Tiêu cũng đã nhìn về phía cô.
Thậm chí giữa họ còn có thể làm "giao dịch".
Phương Tri Vũ lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói nhỏ của người phụ nữ, nhớ đến người này nói "Đừng né tránh", còn có "Đến lúc đó, chúng ta lại nói". Những lời nói, những lời hẹn đó khiến cô không thể không mong chờ đến cuối tháng, mong chờ tương lai, mong chờ Cát Tiêu sớm quay lại Ninh Thành.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại lại có tin nhắn mới. Là Mạc Sầu nhắn trả lời: "Nhận được rồi", sau đó là lời xã giao rõ ràng, nói đã mười giờ, bà cụ non như cô chắc sắp ngủ rồi nhỉ?
Phương Tri Vũ trả lời đúng vậy, mới lên giường.
Trước đây, khi bộ phận hành chính nói chuyện phiếm, mọi người từng nói qua giờ giấc sinh hoạt của mình. Cuối cùng hóa ra Phương Tri Vũ là người đi ngủ sớm nhất, lúc mười giờ.
Thực ra, khi còn ở quê, cô còn ngủ sớm hơn. Ở nông thôn nơi không có đèn đường chiếu xuyên đêm, càng không có cuộc sống về đêm. Nếu nửa đêm đói bụng thì cũng không có đồ ăn ngoài để gọi, vậy không ngủ thì làm gì? Hơn nữa sáng hôm sau còn phải dậy sớm.
Chỉ khi đến Ninh Thành mới thấy được cuộc sống về đêm của người trưởng thành phong phú đến thế nào: cô từng nghe Hoàn Tử nói rằng lúc ba giờ sáng, Ninh Thành vẫn có thể kẹt xe, vì mọi người đều đổ xô đi bar để hành lạc.
Phương Tri Vũ là một người trưởng thành trẻ tuổi, sống giữa thành phố không ngủ, vậy mà vẫn giữ được nề nếp làm việc và nghỉ ngơi như cũ, thực ra cũng liên quan đến việc cô ở trong phòng trọ chật hẹp này ———
Ở nơi thiếu ánh sáng tự nhiên, lại chẳng có không gian dư để làm gì khác, mỗi ngày chỉ có thể nằm cả ngày, nhiều lắm là nằm lướt điện thoại.
Đêm dài đằng đẵng mà chẳng có gì làm. Chi bằng ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm, xuống dưới tầng nhìn ánh sáng.
Mọi người không ai biết về nếp sinh hoạt trước đây ở quê và chỗ ở hiện tại của cô, chỉ đồng loạt cảm thán rằng cô bình đạm đến mức không giống một người vừa bước qua tuổi 25. Hoàn Tử vốn nhỏ tuổi hơn cô còn bảo chẳng trách da cô đẹp thế, nhìn còn trẻ hơn tuổi nữa, hóa ra là biết giữ gìn. Tôi phải học theo cô, tối nay tuyệt đối không thức khuya! Còn Mạc Sầu vốn lớn tuổi hơn lại nói ai mà không biết ngủ sớm tốt chứ? Nhưng cô không làm được. Dù gì thì sau mười giờ tối cô mới hiếm hoi có được cuộc sống thuộc về riêng mình ———
"Mỗi đêm trước khi đi ngủ hai tiếng, không có công việc, không có việc nhà. Con cái đã dỗ ngủ, chồng thì đang tắm, lúc này tôi mới có thời gian để nghĩ về những điều mình thật sự yêu thích nhưng phải bỏ qua. Nằm trên giường, xem video người khác làm những việc này kia... xem xong thì coi như mình cũng đã làm," Mạc Sầu nói.
Mười giờ tối trở đi có lẽ là khoảng thời gian thuộc về bản thân, thuộc về giấc ngủ, hoặc cũng có lẽ thuộc về việc hành lạc ———
Phương Tri Vũ nhớ đến dáng vẻ của Cát Tiêu ở quán bar. Nhớ đến cảnh người ấy uống rượu, đàn hát, và ôm hôn ai đó trong bóng tối...
Cô cảm thấy Cát Tiêu thật giống với thành phố này.
Lại nhớ đến lần gần đây nhất gặp người phụ nữ ấy. Đêm hôm đó, người ấy dùng ngón tay ấn lên vết sẹo và vết thương của cô... cuối cùng dừng lại ở khóe môi.
Người ấy nói, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Nhưng "đến lúc đó" là khi nào?
Cảm giác muốn gặp nhưng lại không thể gặp thật sự rất dày vò, giống như những con tằm mùa xuân đang gặm nhấm lấy tâm mình. Cô chỉ có thể ôm lấy những hồi ức ít ỏi mà nhấm nháp, suy đoán ý nghĩa trong lời nói của Cát Tiêu, cảm nhận dư vị của những lần chạm qua... nhưng cũng bởi vậy mà càng lún sâu vào nỗi nhớ.
Trong nỗi nhớ ấy, tháng Ba như dài vô tận. Giống như mùa xuân năm lớp sáu. Rõ ràng chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là tốt nghiệp tiểu học, nhưng cô lại cảm thấy kỳ nghỉ hè dường như sẽ không bao giờ đến. Mùa hè sẽ không đến, và cô sẽ mãi lưu lại tại mùa xuân.
Khi con người nhìn về tương lai, việc có hoặc không có mong đợi thật sự tạo ra khác biệt lớn. Một khi mong đợi thời khắc nào đó trong tương lai, cảm giác buộc phải chờ đợi và những nguyện vọng ngày càng mãnh liệt sẽ ngưng tụ lại thành một loại tư vị mê hoặc lòng người. Tư vị ấy lúc thì chua, lúc lại ngọt, khiến người ta muốn xuất phát ngay lúc đó, lao thẳng về đích.
Đây có phải là yêu không? Chắc là vậy. Tuổi dậy thì bị gián đoạn, giờ đây được bù đắp sau hơn mười năm. Dù muộn cũng không sao, vì những rung động và mộng tưởng, bất kể đến lúc nào, đều rực rỡ và sống động, khiến người ta không thể không chìm đắm:
Thật muốn đi tìm Cát Tiêu ngay bây giờ, giống như đêm hôm đó, dầm mưa mà chờ hai tiếng, rồi gặp người ấy.
Chính vì đang chìm trong nỗi nhớ mà trở nên mơ màng, thì thình lình bên tai lại vang lên những âm thanh không mấy dễ chịu.
Sau mười giờ có lẽ là thời gian dành cho việc hành lạc:
Đôi nam nữ phòng bên lại bắt đầu rồi. Tiếng giường cọt kẹt hòa cùng tiếng rên rỉ của họ khiến người nghe bực bội không yên.
Phương Tri Vũ lập tức mất hứng.
Nếu ngày mai phải đi làm, chắc chắn cô sẽ ngay lập tức đeo bịt tai, sau đó nhắm mắt niệm chú, rồi bắt đầu đếm cừu. Nếu vẫn không hiệu quả, sẽ tìm đến thuốc ngủ cầu cứu...
Nhưng hôm nay là thứ Sáu. Cuối tuần tuyệt vời vừa bắt đầu, ngày mai cô được nghỉ.
Trong một buổi đêm vì nhớ Cát Tiêu mà rạo rực như thế này, cô vẫn chưa muốn ngủ. Cần làm điều gì đó để lấy lại cảm giác quen thuộc, lấy lại bầu không khí, đồng thời chặn đi những tiếng ồn khó chịu từ bên kia.
Phương Tri Vũ lấy tai nghe, đeo vào và bật nhạc.
Tiếng nhạc vang lên, nhưng bài này mang âm hưởng bi thương, không hợp với tâm trạng hiện tại của cô. Vậy thử bài tiếp theo, rồi bài tiếp theo nữa, và tiếp theo nữa...
Cho đến khi giai điệu quen thuộc vang lên. Là một bài hát nhạc phim.
Trước khi Internet ở quê được nâng cấp, mọi người đều không chơi điện thoại. Hoạt động giải trí trong thôn chủ yếu là tụ tập hát hò mấy điệu Hoàng Mai.
Phương Tri Vũ không biết hát Hoàng Mai, so với những thứ đó, cô vẫn quen đi vào thị trấn, ghé quán net để lướt web hơn.
Nhà cô có một chiếc máy tính để bàn cũ, nhưng phim ảnh thì cô lại thường xem ở quán net. Đây là thói quen từ thời trung học, nhưng có vài bộ phim cô không dám mở ở quán net, chỉ dám tải về điện thoại, mang về nhà trốn trong chăn xem ———
Ví dụ như "Mối Tình Đầu Của Tôi".
Tên gốc của phim là "Malèna", nội dung chẳng phải là câu chuyện xưa cũ gì, mà kể về một người phụ nữ xinh đẹp tên Malèna đang vật lộn để tồn tại trong thời chiến qua góc nhìn của một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì. Cậu bé nhìn cô từ đầu đến cuối, từ sự ngưỡng mộ hồn nhiên, đến ánh mắt tràn ngập dục vọng, rồi sinh ra thương tiếc, đến vì cô mà phẫn nộ nhưng lại bất lực...
Rồi cậu lớn lên, còn cô già đi.
Thậm chí có người còn phân tích rằng, từ câu chuyện này có thể nhìn thấy cảm xúc của người Ý khi không thể bảo vệ đất nước mình trong thời kỳ đặc thù. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, bộ phim thực tế vẫn được xếp vào thể loại phim khiêu dâm.
Nghe nói đạo diễn chỉ mất 33 ngày để viết xong kịch bản. Có lẽ trong đời ông đã trải qua một lần mê đắm mãnh liệt, nên khi xác định được đề tài, mọi thứ liền tuôn trào, cứ thế một mạch mà hoàn thành.
Phương Tri Vũ xem phim này lần đầu khi mới hơn hai mươi tuổi. Lúc ấy lén tải về nhà, mang theo cảm giác hưng phấn như đang đọc sách cấm. Hoàn toàn không ngờ được diễn biến của bộ phim lại bi thảm đến vậy, để cô phải trơ mắt nhìn cái đẹp bị tra tấn đến điêu tàn, vừa tức giận, vừa tiếc nuối.
Dẫu thế, đây vẫn là bộ phim gợi tình đầu tiên trong đời cô.
Bộ phim bắt đầu bằng những cảnh tràn ngập rung động và mộng tưởng. Mỗi khi xuất hiện một khoảnh khắc diễm lệ là một giai điệu bay bổng lại vang lên. Phương Tri Vũ ấn tượng sâu sắc với giai điệu đó, sau này còn cố ý tra cứu, mới biết đó là một bài tình ca nổi tiếng của Ý tên là "Ma L'Amore No". Có câu hát rằng tình yêu của tôi sẽ không tan biến như đóa hồng theo gió bay đi. Giai điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ca từ lại nói về một tình yêu không thành.
Lúc này đây, trong tai nghe của cô chính là bài hát ấy.
Trong đêm khuya ngập tràn nỗi nhớ nhung như thế, lại nghe được giai điệu ấy, khiến những hình ảnh phong tình càng khó kìm nén trong đầu cô...
Phương Tri Vũ tháo tai nghe, đứng dậy tìm một chiếc vỏ gối sạch phủ lên hộp trà cũ trên kệ. Nghĩ một lúc, cô lại nhét con gấu trúc bông mà Cát Tiêu tặng vào, cùng che đi, rồi mới nằm xuống lại, đeo tai nghe, bật bài hát ở chế độ lặp lại. Vừa nghe vừa nghĩ về mỹ nhân trong phim. Lại nghĩ, trước khi lớp mây mù kia tan đi, cô cũng chưa thật sự hiểu rõ về bản thân.
Rất nhiều điều trở nên rõ ràng hơn sau khi cô theo chân Cát Tiêu bước vào quán bar: ví dụ như cuối cùng cô cũng hiểu tại sao khi xem Mối Tình Đầu Của Tôi, dù không thích góc nhìn của cậu thiếu niên nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà bị mê hoặc bởi hình ảnh Malèna qua ánh mắt cậu.
Cô đang nghĩ về Malèna, nhưng không biết từ lúc nào lại thất thần mà nhớ đến người nào đó ngoài đời thực dù vẫn đang nghe bài hát nhạc phim.
Cát Tiêu, cuối tuần, sau mười giờ đêm, Tiêu đang làm gì? Tìm niềm vui trong vũ trường hay cũng như em, một mình ở một nơi nào đó? Có đang xem điện thoại không? Hay đã ngủ rồi? Cảm giác Tiêu nhất định chưa ngủ. Bởi vì giống như thành phố này, Tiêu luôn tỏa sáng, luôn không ngủ. Tiêu rất đẹp.
Tiêu cũng sẽ giống như Malèna trong phim, vì nhớ người yêu mà ôm tấm ảnh của người ấy, nhảy một điệu nhảy sao? Vừa nhảy vừa vô thức rơi lệ?
Tiêu phải thích một người đến mức nào mới có thể cầm điện thoại lên nói Tiêu rất nhớ người ta? Em đoán đầu dây bên kia không có ai nghe. Người ta đã cúp máy, Tiêu mới dám thổ lộ. Bởi vì con người Tiêu trước giờ vốn rất sợ bộc lộ chân tình.
Tiêu tự bao bọc mình thật kỹ, không mời ai đến nhà, cũng không thích nghe ai thổ lộ. Lý do có lẽ em biết, nhưng vẫn là chưa đủ. Phải làm gì mới có thể đả động trái tim Tiêu, vượt qua ranh giới đó?
"Nếu một ngày cậu trở về bên tôi, cậu sẽ nhận ra, dung nhan tôi đã héo tàn từ lâu."
Tiêu đã xem bộ phim này chưa? Có thích không? Có khi nào cũng giống em, bị Malèna thu hút mãnh liệt?
...
Phương Tri Vũ nhắm hai mắt lại.
Từ lúc này, bộ phim dừng lại. Thay vào đó là những vọng tưởng của cô. Trong bóng đêm, cảm giác bắt đầu lan tràn, cô không còn kiềm chế những hình dung tưởng tượng nữa, giả như có một máy quay có thể theo chân Cát Tiêu. Cùng người ấy đến khách sạn Hoàn Vũ luôn đầy bí ẩn kia. Cùng người ấy lên tầng, vào phòng. Cùng người ấy cởi áo khoác, lấy điếu thuốc ra...
Người phụ nữ cúi đầu, Phương Tri Vũ liền ân cần tiến lên, giúp người ấy châm điếu thuốc giữa đôi môi đỏ, rồi ngắm nhìn người ấy nhả ra sương khói, lại ngửa đầu thổi tan.
Con người mỹ lệ ấy dùng tay lau đi lớp son trên môi cô, chỉnh lại vành mũ cho cô, xoa nắn khuôn mặt bị trầy xước của cô...
Thật sự ước được người ấy chạm vào sâu hơn nữa.
Hai gò má Phương Tri Vũ nóng lên, cô chỉ cảm thấy mọi vẻ đẹp đều hóa thành mưa xuân. Dưới sự liếm láp của làn mưa, có gì đó trong lồng ngực cô đang dâng lên chua xót như muốn bành trướng, gào thét đòi lấy một lối thoát.
Không thể chịu đựng thêm, liền xua đuổi hình bóng Cát Tiêu ra khỏi ý thức ———
Bởi vì những hình ảnh sắp tới không phù hợp để Cát Tiêu xuất hiện.
Phương Tri Vũ kéo chăn chui vào, trùm kín toàn thân.
Những việc tiếp theo, cô luôn lặng lẽ làm, và nhất định phải trốn vào thế này. Cứ như thể chỉ cần phát ra chút tiếng động cũng sẽ đánh thức thần chết.
Cẩn thận từng chút, cầu xin cái chết chừa lại cho cô một khe hở, để cô quay lưng lại với thế giới, lặng lẽ hành lạc ———
"Cô thực sự không có cảm giác gì à?"
"Không có."
Là nói dối.
Tham dục lớn nhất của con người là ẩm thực và nam nữ. Tất nhiên, đối với cô cũng vậy, chữ "nam" kia cần đổi thành "nữ".
Cô chưa từng bị cái gọi là "không có cảm giác" với việc thân mật, chỉ là sợ hãi khi làm cùng người khác, đặc biệt là ở trên giường. Nỗi sợ hãi khiến dục niệm tiêu tán, thành Phật ngay tại chỗ. Nhưng khi ở một mình, cô cũng chỉ là một thân thể phàm nhân, bị thất tình lục dục giằng xé, bại trận trước lòng tham ———
Không hề lãnh cảm.
Tai nghe vẫn phát nhạc, nhưng cô tự ép mình rơi vào trạng thái tĩnh âm. Trong bóng đêm im lìm, khi cảm thấy dễ chịu, thực ra cô rất muốn khe khẽ rên theo giai điệu ấy, nhưng một tiếng cũng rên không nổi.
Trong sóng nhiệt ngày một đặc quánh, đầu óc Phương Tri Vũ dần trở nên trống rỗng...
Cuối cùng, ý thức mất đi.
Ý thức như một con thuyền nhỏ, bị đẩy ra xa để rồi phiêu đãng giữa biển dục vô bờ. Không biết phiêu đãng đã bao lâu, Phương Tri Vũ mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy phía trước là đá ngầm u ám ———
Đó là nỗi sợ hãi của cô, u tối quanh năm.
Chỉ cần không phải là hai người, nỗi sợ sẽ bị pha loãng rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là nó không thoáng hiện lên.
Tìm lại chút ít lực khống chế, Phương Tri Vũ cẩn trọng điều chỉnh lộ trình, tránh đi đá ngầm.
Trong đêm xuân nơi ồn ào và tĩnh mịch đan xen, cô đối diện với bóng tối trong chăn mà khe khẽ cất tiếng:
"Đối mặt, chấp nhận, buông lỏng, chờ đợi... đối mặt, chấp nhận..."
Buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com