Chương 20: Thời gian
Thời gian chính là cuộc sống
Ba ngày sau, Phương Tri Vũ ngồi tại chỗ, căng thẳng chờ đến lượt phỏng vấn riêng.
Lịch phỏng vấn của cô được sắp xếp ở vị trí áp chót, không quá sớm cũng không quá muộn, lại cũng không quá đặc biệt.
Nếu được đặc cách xếp vào vị trí cuối cùng, có lẽ cô sẽ lấy hết can đảm để hỏi Cát Tiêu xem tối nay liệu có thể tan làm cùng nhau không, rồi mời đáp lễ đối phương. Nhưng sự tình lại không diễn ra như vậy.
Thực tế, mấy ngày nay, Phương Tri Vũ phải học rất nhiều thứ, chẳng còn sức lực để nghĩ đến chuyện đáp lễ. Còn về phần Cát Tiêu, thân là "quan mới" vừa nhậm chức, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi.
Phương Tri Vũ mở tài liệu "bài tập" mà Cát Tiêu yêu cầu mọi người phải hoàn thành trước buổi phỏng vấn.
Hai biểu mẫu trong ba ngày, nghe qua thì có vẻ phức tạp. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới nhận ra ngay cả viết tay thì mỗi ngày cũng chỉ mất chưa đầy mười lăm phút.
Điều mà Phương Tri Vũ không ngờ tới là hai "bài tập" tưởng chừng không khó này lại khiến cô lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại công việc của mình kể từ khi vào công ty.
Ngay ngày nhận được biểu mẫu, điều đầu tiên khiến Phương Tri Vũ hứng thú là biểu mẫu "Năm câu hỏi về bộ phận". Theo lời Cát Tiêu, "Năm câu hỏi" này có hai phiên bản, bản dành cho nhân viên cũ và bản dành cho nhân viên mới. Cô nhận được phiên bản dành cho người mới.
Câu hỏi đầu tiên đặc biệt đơn giản, yêu cầu nói về sở trường, ưu điểm và sở thích của bản thân. Chính vì câu hỏi này, Phương Tri Vũ cảm thấy biểu mẫu này có lẽ rất dễ hoàn thành.
Tuy nhiên, khi đọc tiếp, cô nhận ra bốn câu hỏi còn lại mình không trả lời được câu nào:
Theo bạn, bộ phận thương hiệu có vai trò gì?
Làm thế nào để phát huy tốt sở trường và ưu điểm của bạn trong công việc của bộ phận?
Trong các mục tiêu trong năm của bộ phận thương hiệu, nếu phải phụ trách một dự án trọng điểm, bạn nghĩ mình có thể đảm nhận dự án nào?
Bạn hy vọng đạt được điều gì từ công việc tại bộ phận thương hiệu?
Lý do không trả lời được rất đơn giản: bởi vì với cái gọi là "bộ phận thương hiệu", Phương Tri Vũ vẫn chưa hiểu một cách rõ ràng. Cô từng học qua trong quá trình bàn giao công việc, nhưng vẫn chưa đủ để trả lời những câu hỏi này một cách rành mạch.
Vì vậy, tối hôm đó khi về nhà, lúc đi trên tàu điện ngầm, cô không kìm được lòng hiếu kỳ. Dù đã tan làm, cô vẫn lật xem tài liệu mà Cát Tiêu gửi trong nhóm. Là người hoàn toàn ngoại đạo, Phương Tri Vũ vừa đọc vừa phải tra cứu những từ không hiểu. Chật vật vài chục phút trên tàu điện ngầm cũng mới đọc xong ba, bốn trang, hơn nữa còn cảm thấy mơ hồ.
May mắn thay, ngày hôm sau Tiểu Trạch tổ chức buổi đào tạo cho mọi người. Cô gái trẻ thường được đồn đại là lười biếng và mê thần tượng lại giải thích tài liệu đào tạo một cách rõ ràng, dễ hiểu. Điều khiến Phương Tri Vũ nhớ nhất là phép so sánh hài hước mà Tiểu Trạch đưa ra khi giới thiệu về bộ phận thương hiệu:
"Nếu xem Yên Vũ Hương Trà là một nghệ sĩ vô danh, thì công việc của bộ phận thương hiệu là nghĩ cách làm sao để biến cậu ấy thành một ngôi sao lưu lượng." Tiểu Trạch nói, "Chúng ta có thể chỉnh sửa nhan sắc cho cậu ấy để dùng khuôn mặt đó hút fan; cũng có thể giúp cậu ấy tạo nhiệt để gây chú ý trên hot search; nếu cậu ấy vướng phải scandal, chúng ta còn phải xử lý truyền thông, phản bác antifan và chịu được sóng gió... Tóm lại, chúng ta phải làm mọi cách để fan yêu mến cậu ấy và sẵn sàng chi tiền vì tình yêu đó."
Cách nói này vừa độc đáo vừa thú vị, đồng thời giúp Phương Tri Vũ lần đầu tiên hiểu rõ bộ phận mà mình sẽ gắn bó trong tương lai thực sự làm gì.
Sau đó, Tiểu Trạch tiếp tục phân tích các mục tiêu năm và quý của bộ phận, cũng với cách giải thích dễ hiểu. Phương Tri Vũ vừa nghe vừa cảm thấy dòng máu trong cơ thể dường như ấm nóng lên, tưởng tượng chỉ trong một năm mà bộ phận thương hiệu có thể làm được bao nhiêu điều lớn lao, giúp Yên Vũ Hương Trà mở rộng thị trường, được nhiều người biết đến hơn...
Cô thậm chí bắt đầu nghĩ, mình có thể làm gì để góp sức đây? Nếu hiện tại vẫn chưa thể, vậy làm thế nào để theo kịp tập thể?
Cô phải mang điều gì ra để trả lời tốt "Năm câu hỏi về bộ phận" này?
Nếu nói rằng "Năm câu hỏi về bộ phận" khiến cô suy ngẫm về mối quan hệ giữa bản thân và công việc, thì "Ghi chép thời gian" lại mang đến cho cô những cảm xúc phức tạp hơn.
Đây là một biểu mẫu rất kỳ lạ, chỉ yêu cầu điền thời gian và ghi lại những việc mình đã làm trong khoảng thời gian đó. Sau đó còn phải đánh giá hai điều: "Liệu việc này có cần thiết không?" và "Liệu việc này có thể bị thay thế không?".
Khi Tiểu Trạch hướng dẫn mọi người cách điền biểu mẫu này, cô nói rằng trong việc quản lý thời gian thì con người thường quen lập kế hoạch hơn.
"Kế hoạch là về tương lai, nhưng ghi chép thời gian lại là về quá khứ. Nó ghi lại chúng ta đã làm gì vào thời điểm nào, dùng bao nhiêu thời gian, và ghi lại cách chúng ta trải qua cuộc sống của mình."
Tiểu Trạch kể rằng khi hoàn thành biểu mẫu ghi chép thời gian và nhìn lại, cô đã có cảm giác "Đây thật sự là mình sao?". Bởi vì có những việc cô tiêu tốn ít thời gian hơn mình nghĩ, nhưng có những việc lại nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng ———
"Trí nhớ của con người thường có sai sót, nhưng ghi chép thì không. Nếu không ghi chép, tôi thật sự không nhận ra mình xem chương trình giải trí lâu đến như vậy trong một ngày... Đừng cười, thật đấy! Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta không thể lúc nào cũng nhận thức rõ ràng về hành vi của mình. Vì vậy, hiểu rõ bản thân là rất quan trọng," Tiểu Trạch nói. "Trước khi sắp xếp tương lai, chúng ta cần đối mặt với quá khứ. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, kế hoạch mới có thể được lập ra một cách hiệu quả hơn."
Phương Tri Vũ lấy ra biểu mẫu "Ghi chép thời gian" mà cô đã viết kín mít từng dòng.
Cảm giác khi nhìn lại thật kỳ lạ. Dường như nhờ vào những ghi chép này, mỗi ngày của cô bỗng trở nên sống động hơn:
Hóa ra, dù cô đi cùng một chuyến tàu điện ngầm vào giờ đi làm và giờ tan ca, làm việc ở cùng một vị trí, ăn trưa đúng giờ mỗi ngày; nhưng cách cô giết thời gian trên tàu, nội dung công việc mỗi ngày và thậm chí món ăn mỗi bữa đều khác nhau.
Hóa ra, đối với cô, thời gian chưa bao giờ là sự tĩnh lặng vô nghĩa. Thời gian là một cây cầu, đưa con người từ quá khứ đến tương lai. Tương lai được kết tinh từ vô số khoảnh khắc hiện tại, và thời gian chính là cuộc sống.
Vậy, nếu nhìn lại cuộc đời mình thì sao?
Phương Tri Vũ hướng mắt về quá khứ.
Xuyên qua màn mây mù, trở về căn nhà cũ dưới chân núi trà. Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, điều chờ đợi cô ở trên giường là một kiện xương cốt.
Kiện xương cốt như một đống củi, ghép lại thành hình người, bị căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên làm cho không thể cử động, chỉ có thể giao tiếp với cô bằng cách chớp mắt ———
Đó là mẹ cô.
Ngày đầu tiên của tháng Ba là sinh nhật mẹ. Khi mùa xuân đến, Phương Tri Vũ chẳng có gì để tặng mẹ, bèn hái một bó hoa dại trên núi, cẩn thận bó lại thật đẹp.
Cô đi đến bên giường, đưa hoa cho mẹ, nói rằng đây là quà sinh nhật. Rồi cô làm nũng với mẹ, kể rằng sắp đến tiết Vũ Thủy. Sau đó là Kinh Trập, Thanh Minh, rồi đến Cốc Vũ. Đợi khi Cốc Vũ đến, trà trên núi sẽ vào mùa tốt nhất. Khi đó hái xuống, sao chế xong đem bán, sẽ có khoản thu nhập kha khá. Cô sẽ mang một ít trà xuống thị trấn, rồi mua vài bộ quần áo đẹp và những món đồ mới lạ mang về. Mẹ, mẹ có mong chờ không?
Người phụ nữ không động đậy mí mắt.
Phương Tri Vũ thở dài trong lòng, lấy bảng chữ cái ra hỏi mẹ: "Sinh nhật năm nay mẹ có nguyện vọng gì không? Mẹ muốn gì? Nói con nghe đi."
Người phụ nữ dùng cách chớp mắt để trả lời cô.
Trước đây, mẹ cô không biết ghép vần. Nhưng sau khi được chẩn đoán chính xác mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, biết rằng một ngày nào đó bệnh sẽ tiến triển đến mức không thể cử động, bà đã học ghép vần theo lời khuyên của bác sĩ. Khi ngày đó đến, cơ thể chỉ còn mỗi mí mắt là có thể cử động. Nếu muốn biểu đạt điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt và số lần chớp mắt để chỉ ra các chữ cái:
Dựa vào ánh nhìn của mẹ về phía bảng chữ cái, Phương Tri Vũ xác định chữ cái đầu tiên là "R". Người phụ nữ chớp mắt, biểu đạt rằng "đúng rồi". Vậy chữ cái đầu tiên là "R". Chữ thứ hai là "A", chữ thứ ba là "N"...
Sau một loạt lần chớp mắt, kiện xương cốt như đống củi kia đã truyền đạt nguyện vọng của mình với con gái ———
"Để mẹ chết."
...
Đã từng, thời gian bị mây mù che giấu, trôi qua một cách tĩnh lặng và vô nghĩa. Thời gian có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trung tâm thế giới của cô là núi trà, là dốc hết sức để giữ mẹ lại bên cạnh mình.
Những ngày đó, cô đã vượt qua như thế nào? Một ngày có đến 24 tiếng đồng hồ.
Nếu khi đó cô có tờ biểu mẫu này thì tốt biết bao. Mỗi ngày cô sẽ dành chưa đến mười lăm phút để ghi lại cách mình trải qua một ngày, ghi lại những việc khác nhau mà cô làm ở cùng một thời điểm. Như vậy, khi ngoái đầu nhìn lại, cô sẽ không chỉ thấy một mảnh mây mù ———
"Quá khứ như biển xa, nhà cũ không còn nữa."
Vẫn luôn bị thời vận đẩy về phía trước. Nhưng bây giờ, cô đã đến Ninh Thành. Người ta nói với cô hãy hiểu bản thân mình trước rồi mới nhìn về tương lai. Trước tiên hãy cảm nhận thời gian, sau đó mới lập kế hoạch.
Đang nhìn ngây ngốc vào biểu mẫu thì người dự phỏng vấn trước đó là Mã Lương mở cửa phòng họp bước ra, đi về phía Phương Tri Vũ ———
"Lam Miêu, đến lượt cô rồi!" Cô nàng gọi cô.
Phương Tri Vũ nghe vậy, căng thẳng đứng dậy.
*
Tiến vào phòng họp. Cát Tiêu trong bộ trang phục công sở ngồi chờ sẵn. Thấy cô đến, đối phương ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Cô tưởng đối phương sẽ ít nhất chào hỏi vài câu, nhưng không ngờ người phụ nữ này chỉ nhìn chằm chằm vào laptop và hỏi:
"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng điệu hoàn toàn không mang chút cảm xúc cá nhân nào.
Phương Tri Vũ buộc mình gác lại mọi khúc mắc với người này, tập trung vào công việc. Cô lật sổ ghi chú ra:
"Chuẩn bị xong rồi."
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn," Cát Tiêu vừa nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô vừa nói, "Cô tốt nghiệp ngành Văn học Trung Quốc, chắc văn chương khá lắm nhỉ?"
Đó là thông tin Đàm Dã bịa ra để cô được nhận vào làm. Trong các chuyên ngành thì ngành Văn học Trung Quốc tương đối khó xác minh thật giả.
Khi đó, cô đã làm hai bản lý lịch, rõ ràng hôm nay Cát Tiêu đang xem bản giả.
Phương Tri Vũ chột dạ đáp: "Phải."
"Nhưng tôi không thấy cô liệt kê điều đó trong mục sở trường," Cát Tiêu nói, mắt nhìn vào biểu mẫu "Năm câu hỏi về bộ phận" mà Phương Tri Vũ đã nộp trước đó.
Đúng là thế. Trong câu hỏi đầu tiên, cô đã ghi sở trường của mình là "làm PPT", còn ưu điểm là "chăm chỉ và nghiêm túc". Vì đây là hai điều mà gần nửa năm qua kể từ khi vào làm, cô hay được mọi người khen nhất.
"Tại sao không liệt kê 'viết lách' vào mục sở trường?"
"... Bởi vì hình như tôi cũng không giỏi lắm."
Đúng vậy, chuyên ngành Văn học Trung Quốc là giả. Huống hồ, dạo gần đây đầu óc cô như bị rỉ sét, khả năng viết lách sa sút thấy rõ.
Cát Tiêu nghe xong không hỏi thêm. Nhưng Phương Tri Vũ rõ ràng thấy người này nhướng mày đầy vẻ không hài lòng ———
"Nhớ là lần trước cô nói cô rất thích một sản phẩm cũ tên là Hồng Nhan Dưới Trăng, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô thử miêu tả nó xem."
Phương Tri Vũ sửng sốt: "Sếp nói miêu tả hương vị à?"
"Đúng thế."
Phương Tri Vũ á khẩu.
Cô làm sao biết được Hồng Nhan Dưới Trăng có mùi vị gì? Cô chưa từng uống qua, chỉ từng thấy nó trên quảng cáo của cửa hàng. Ấn tượng sâu sắc vì đó là một loại trà đến từ An Huy.
Bây giờ, cô rất hối hận vì hôm tiết Kinh Trập đã ăn uống vui vẻ quá đà cùng Cát Tiêu, rồi buột miệng nhắc đến sản phẩm này.
Đúng là sau khi vào công ty, cô từng được bộ phận nghiên cứu & phát triển mời thử các sản phẩm mới. Nhưng một loại trà sữa cũ đã ngừng sản xuất, cô biết tìm ở đâu để thử?
Thấy cô mãi không sắp xếp nổi câu từ, Cát Tiêu không tránh khỏi thất vọng. Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ lại thấy người này trong phần "ưu điểm" chỉ ghi đúng "chăm chỉ và nghiêm túc".
Cuối cùng, Cát Tiêu không nhịn được mà hỏi:
"Lam Miêu, mấy ngày qua, cô có nghiêm túc xem tài liệu tôi gửi trong nhóm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com