Chương 22: Bài hát cũ
Tỉnh ngủ chưa?
Người phỏng vấn cuối cùng là Tiểu Trạch bước ra khỏi phòng họp. Cát Tiêu theo sát phía sau. Lúc này, bộ phận thương hiệu chỉ còn lại Phương Tri Vũ cùng Lôi Thần đang chăm chú nhìn điện thoại bên cạnh. Phương Tri Vũ đợi Cát Tiêu, còn Lôi Thần thì đợi Tiểu Trạch.
Tiểu Trạch vừa thu dọn đồ vừa báo cáo với Cát Tiêu là đã thuê được nhà, tối nay sẽ chuyển hành lý để ở công ty về:
"Lôi Thần đi chung xe với em."
"Hai người ở gần nhau à?" Cát Tiêu hỏi.
"Đúng vậy, bọn em ở cùng khu chung cư." Sau đó giải thích thêm rằng mấy hôm trước, sau khi Lôi Thần thuê nhà xong, Tiểu Trạch cũng nhờ anh ta hỏi thăm giúp. Biết được còn phòng trống, cô đi xem thử và rất hài lòng nên quyết định thuê luôn.
"Thuê ở đâu vậy?"
Tiểu Trạch đọc tên khu chung cư, gần ngay công ty. "Vậy đi xe tôi đi," Cát Tiêu nói, "Hôm nay tiện đường tôi qua đó."
"Thật sao?" Tiểu Trạch vui vẻ, "Cảm ơn sếp!"
Lôi Thần nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tôi hủy đặt xe công nghệ nhé?" Anh ta nói, "Thứ Sáu đáng sợ, phải đợi nửa tiếng mới có xe!" Nói xong, anh ta làm động tác chào khoa trương kiểu quân đội với Cát Tiêu, còn bắt chước Tiểu Trạch gọi, "Cảm ơn sếp!"
Cát Tiêu cười, quay sang dặn Phương Tri Vũ bên cạnh: "Cô cũng đi cùng luôn."
Vào thang máy, Tiểu Trạch nhìn Phương Tri Vũ, định hỏi tại sao cô cũng đi nhờ xe, nhưng lại bí từ, không thể nhớ nổi biệt danh.
Lôi Thần định nhắc thì bị Cát Tiêu ngăn lại: "Để Tiểu Trạch tự nghĩ! Đào tạo người ta suốt hai ngày mà vẫn không nhớ, tuổi còn trẻ vậy mà đã hay quên rồi."
"Không phải em không nhớ, mà là không khớp được!" Tiểu Trạch giải thích, "Em đâu giống mọi người, thường về trụ sở, quen mặt quen việc. Giờ một lúc phải ghi nhớ biệt danh của cả bộ phận, sau đó lại còn phải nhớ thêm mọi người ở trụ sở..."
Vừa nói vừa rụt rè hỏi Phương Tri Vũ: "Cô là Ngọc Thố hay là Lam Miêu vậy? Dù sao cũng chắc chắn là một trong hai!"
Phương Tri Vũ đáp: "Là Lam Miêu."
"Muốn nhớ người thì phải nhớ điểm đặc thù," Cát Tiêu nói cô, "Ngọc Thố phụ trách nhiếp ảnh; còn Lam Miêu, chỉ cần nhìn mặt là không thể nhầm, trông mặt cô nàng như một con mèo."
Giống mèo chỗ nào?
Vì có người ngoài, Phương Tri Vũ không tiện phản bác. Nhưng Tiểu Trạch ở bên cạnh lại ghé sát nhìn cô một lúc rồi kết luận:
"Đúng là giống thật! Đặc biệt là đôi mắt, giống hệt mắt mèo, đuôi mắt cũng hơi xếch lên!"
Còn nói lần này chắc chắn đã nhớ, lần sau sẽ không nhầm nữa. Sau đó lại cùng Lôi Thần thảo luận biệt danh của các nhân sự ở trụ sở, nói rằng trong số các giám đốc, dễ nhớ nhất là Cấp Thời Vũ và Linh Lan. Vì hai biệt danh này không chỉ mang lại cảm giác rất hợp với hai người họ, mà còn liên quan đến tên thật của họ nữa.
Phương Tri Vũ vừa nghĩ đến tên thật của giám đốc tài chính Linh Lan thì nhận ra, trong công ty này, ngoài Cát Tiêu ra, cô hầu như chưa bao giờ gọi tên thật của ai. Thậm chí có những người cô không biết họ tên là gì, như Tiểu Trạch và Lôi Thần trước mặt đây.
Biệt danh đã xóa nhòa chức vụ và tuổi tác của mọi người, tạo ra cái gọi là "bình đẳng", nhưng đồng thời cũng xóa đi mọi đặc điểm cá nhân ngoài công việc. Chỉ cách nhau vài bàn làm việc, nhưng đến lúc nghỉ việc có khi còn không biết tên thật của nhau. Mọi người chẳng qua chỉ là những con ốc vít trong cỗ máy lớn mang tên công ty, không hơn không kém...
Vừa nghĩ, cô vừa đi đến bãi đỗ xe ngầm.
Khi Cát Tiêu lái xe tới, Tiểu Trạch và Lôi Thần giúp nhau chuyển hành lý lên xe rồi thật tự nhiên mà ngồi ở ghế sau, còn cô một lần nữa ngồi vào ghế phụ.
"Lam Miêu, cô định đi tàu điện ngầm phải không?" vừa lên xe, Tiểu Trạch liền hỏi.
Bị gọi bất ngờ, Phương Tri Vũ chợt thấy câu hỏi này không dễ trả lời: cô cảm giác không thể nói mình đi cùng Cát Tiêu.
"Cô nàng hẹn người ta ăn tối," lại là Cát Tiêu thay cô trả lời, "Hẹn ở quảng trường Bảo Thành."
Địa điểm này không phải chọn bừa, mà vừa khéo xa hơn một chút so với chỗ mà Tiểu Trạch và Lôi Thần sẽ xuống. Vừa hợp lý vừa tiện đường. Mà diễn xuất của Cát Tiêu mượt mà hơn cô rất nhiều.
Khoan đã, cũng không chắc đây chỉ là diễn. Biết đâu tối nay Cát Tiêu thật sự định ăn ở Bảo Thành thì sao? Phương Tri Vũ chưa từng đến các nhà hàng ở đó, nhưng có ấn tượng là chúng đều rất sang trọng. Giống những nơi mà Cát Tiêu sẽ đến.
Chỉ nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng Cát Tiêu ăn tối, Phương Tri Vũ vừa mong chờ lại vừa căng thẳng. Dù sao thì cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Trong khi cô đang âm thầm vui sướng, ba con người từng làm sales trên xe đã bắt đầu nói chuyện khác. Đầu tiên là phàn nàn về giao thông ngày thứ Sáu, sau đó quay trở lại nói về trụ sở, nêu cảm nhận khi gia nhập bộ phận mới, sau đó đến tin tức giải trí - vốn là chuyện Tiểu Trạch yêu thích nhất, lại đến kinh nghiệm thuê nhà...
"Đúng rồi sếp," Tiểu Trạch nói, "Lúc trước sếp bảo về Ninh Thành cũng không ở nhà mình mà thuê nhà phải không? Vậy sếp tìm được nhà chưa?"
"Tìm được rồi." Cát Tiêu trả lời, "Đồ đạc cũng đã chuyển xong hết."
"Nhanh thật đấy?" Tiểu Trạch ngạc nhiên, "Còn dương cầm và dàn âm thanh sếp bảo định mua thì sao? Cũng đến chưa?"
"Đến rồi."
"Nhà đủ chỗ đặt dương cầm?" Lôi Thần tò mò, "Nhà rộng không sếp?"
"Gần 90 mét vuông. Ban đầu là căn hai phòng, nhưng chủ nhà tự phá tường, sửa thành không gian mở với một phòng ngủ. Ở một mình thấy thoải mái."
Tiểu Trạch nghe thế lập tức hứng thú: "Muốn đi tham quan ghê! Sếp tính bao giờ thì tổ chức tiệc tân gia vậy?"
Cát Tiêu từ chối thẳng thừng: "Tôi không thích người khác đến nhà mình. Vì vậy có dọn nhà, nhưng sẽ không có tiệc tân gia."
"Không phải chứ?" Tiểu Trạch thất vọng, "Sếp coi bọn em là người ngoài!"
"Chẳng lẽ mấy người không phải người ngoài à?"
"Thật lạnh lùng... Lúc trước ai nói trong tám tiếng là sếp, ngoài tám tiếng là bạn bè ấy nhỉ?" Tiểu Trạch than thở.
"Đó là khi cô mới vào làm," Cát Tiêu nói, "Không cho bánh vẽ thì cô lấy đâu động lực mà dốc sức làm? Trong công việc, làm gì có bạn bè."
"Sếp sống thực tế thế à?"
"Tôi không chỉ thực tế mà còn thù dai. Nếu sau này cảm thấy bị tôi bắt nạt thì khỏi mất công nghi ngờ, chắc chắn tôi đang lấy việc công trả thù riêng."
Tiểu Trạch nghe mà líu lưỡi, Lôi Thần thì lại nghĩ đến chuyện khác: "Bảo sao lần trước ngồi xe này thấy sếp mở dương cầm, hóa ra là vì sếp vốn chơi đàn!" Anh ta cảm thán, "Nói cũng lạ, em thường ngày không bao giờ tĩnh tâm mà nghe dương cầm được, vậy mà hôm đó ngồi xe sếp lại nghe vào tai, còn thấy đặc biệt hay! Lần đó không biết là bài của ai?"
Cát Tiêu nghĩ một chút: "Chắc là Mozart."
"Rất vui tươi, nghe xong mà tâm tình siêu tốt!", Lôi Thần nói, "Lúc đó em còn nghĩ, không hổ danh là Cấp Thời Vũ, đến cả nhạc cũng cao cấp!"
Lời nịnh nọt này làm Tiểu Trạch bên cạnh thấy khó chịu, tỏ vẻ ghét bỏ mà lẩm bẩm: "Thật muốn biết nếu thấy Cấp Thời Vũ say rượu khóc lóc hát nhạc Vương Tâm Lăng trong quán karaoke, anh còn đứng ở góc độ nào mà khen người ta."
Lời này vừa nói ra, Cát Tiêu đằng đằng sát khí liếc gương chiếu hậu: "Họ Vương?"
Người vốn mang họ Vương là Tiểu Trạch lập tức cảm nhận được uy hiếp, nhưng Lôi Thần lại hỏi thêm: "Ai say rượu? Ai khóc? Hát bài của ai?"
Tiểu Trạch vội chữa: "Tôi say rượu, tôi khóc!" Nói xong lại nhanh chóng lấy lòng Cát Tiêu: "Sếp, em hoàn toàn không có ý chê nhạc Vương Tâm Lăng! Bài 'Hoàng hôn hiểu' sếp hát rất hay, em nghe đi nghe lại mãi luôn!"
Lôi Thần bên cạnh nghe vậy, liền nhanh chóng tìm bài hát. Không mở được âm thanh bèn chuyển sang video rồi hỏi Tiểu Trạch: "Là bài này phải không?"
Sau khi được xác nhận, không đợi Cát Tiêu ngăn cản, anh ta lập tức nhấn nút phát.
"Wow, vừa vào đã đọc diễn cảm à?" Lần đầu xem MV cũ, Lôi Thần cảm thán: "Vương Tâm Lăng trong trang phục này trông thật hoài cổ!"
Tiểu Trạch nhìn một lúc rồi cũng bật cười: "Ở đây còn có máy thổi gió làm tóc tung bay nữa!"
"Ở đâu?"
"Góc dưới bên phải kìa!"
Hai người sinh sau năm 1995 còn muốn sôi nổi bình luận thì Cát Tiêu lên tiếng: "Muốn nghe nhạc thì nghe cho nghiêm túc."
"Tuân lệnh!" Nói khoa trương như vậy xong, Lôi Thần lập tức lại khen: "Bài này hay thật, Vương Tâm Lăng cũng ngọt ngào quá."
"Đúng vậy," Tiểu Trạch nói, "Hồi tôi lớp ba hay lớp bốn gì đó, bộ phim truyền hình chị ấy đóng nổi lắm. Bài này là nhạc trong phim đó, lúc ấy là bài tủ của tôi, nhưng vì còn nhỏ nên không nhớ tên bài. Lúc nghe sếp hát tôi mới nhớ ra!"
"Đây chính là khoảng cách thế hệ," Cát Tiêu nói, "Tuổi thơ của mấy người lại là thanh xuân của tôi."
Nghe câu này, Tiểu Trạch âm thầm tính toán: "Sếp khi đó... chắc đang học lớp 10?"
"Lớp 9," Cát Tiêu đáp, "Tôi học trễ hơn bạn bè một năm."
Vừa nói đến đó, trong điện thoại liền vang lên giọng nữ hát Nhiệt độ của cái ôm, chỉ mình anh hiểu rõ. Lôi Thần kinh ngạc, lớn tiếng: "Thì ra là bài này! Năm đó em cũng từng nghe!... Khoan đã, em cũng nghe hồi tiểu học!"
Tiểu Trạch bên cạnh liền cà khịa: "Chứ còn gì nữa, anh với tôi gần bằng tuổi mà."
Cát Tiêu nghe xong chỉ cảm thán: "Ca sĩ thời tiểu học của tôi không phải Vương Tâm Lăng, mà là Vương Phi."
Lôi Thần vẫn còn bị khoảng cách tuổi tác làm cho choáng váng: "Vậy nghĩa là lúc em mới vào tiểu học, sếp đã là chị đại lớp 9 rồi?"
"Chứ còn gì nữa?" Cát Tiêu nói.
"Cũng không có gì..." Lôi Thần nói, giọng nhỏ dần, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: "Chỉ là em đang nghĩ, không biết hồi đó sếp trông như thế nào..."
Cát Tiêu không khách khí: "Tôi không biết trong đầu anh đang tưởng tượng ra hình ảnh gì, nhưng tốt nhất là dừng lại ngay."
"Sếp không biết, nhưng em biết!" Tiểu Trạch ở bên cạnh cười, "Trong đầu anh ta giờ toàn là hình ảnh chị lớp trên Cát Tiêu tóc dài tung bay, mặc váy đồng phục, thời đó chắc chắn là hoa khôi của trường!" Nói xong còn nhập vai, vừa nói vừa diễn cường điệu: "Người theo đuổi chị đại Cát Tiêu xếp hàng từ đây đến tận Pháp, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của chị, ngoại trừ chàng thiếu niên áo trắng lấp lánh ánh hào quang... Trong đám đông, chị đại Cát Tiêu chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy! Thật là một thanh xuân động lòng người, một mối tình đầu đẹp biết bao!"
Lôi Thần nhân lúc đùa cũng cẩn thận hỏi: "Vậy... sếp hồi đó thích kiểu người như thế nào?"
Cát Tiêu không lảng tránh câu hỏi này, nhưng đáp án của cô lại nghe như đang nói cho có lệ: "Giống như Tiểu Trạch nói đó."
"Em nói? Thiếu niên áo trắng lấp lánh ánh hào quang?"
"Ừ... Trong đám đông chỉ nhìn thấy người đó."
Lôi Thần nghe xong vẫn còn đang ngây ngốc, bị Tiểu Trạch thúc khuỷu tay một cái: "Đừng nghĩ nữa, anh không có cửa đâu! Nhìn lại mình đi, chỗ nào lấp lánh ánh hào quang?"
"Cô nói cái gì vậy! Tôi với sếp lại... đâu có gì đâu."
Phía sau hai người làm trò ầm ĩ, còn ở ghế phụ phía trước lại yên tĩnh lạ thường. Cát Tiêu liếc sang, thấy Phương Tri Vũ đang dựa vào cửa sổ xe, không biết ngủ từ lúc nào.
Người này đúng là... lên xe là ngủ.
"Vậy nên," ngay lúc này, Tiểu Trạch tò mò hỏi: "Hoa khôi và chàng thiếu niên năm đó kết buồn chăng? Nếu không thì sao lại khóc lóc mà hát như vậy?"
"Kết buồn cái gì," giọng Cát Tiêu lạnh nhạt, "Những gì nói trước đó đều là bịa ra thôi. Tôi từng mất trí nhớ, làm gì nhớ nổi thiếu niên áo trắng nào."
"Hả?" Tiểu Trạch kinh ngạc, "Hóa ra chuyện mất trí nhớ xảy ra vào thời điểm đó à?"
"Nói chính xác thì là sau đó... nhưng ký ức lúc đó cũng bị ảnh hưởng, có vài chuyện đến giờ vẫn không nhớ ra."
Lôi Thần nghe mà như đang nghe chuyện trên trời: "Mất trí nhớ rốt cuộc là cảm giác thế nào? Thật sự không nhớ được gì sao?... Người ta thực sự có thể mất trí nhớ à?"
"Sao lại không thể?" Cát Tiêu nói, "Tiểu hành tinh còn có thể va vào Trái Đất mà."
"Có tiểu hành tinh nào từng va vào Trái Đất đâu?" Tiểu Trạch không tin, "Sếp, em cực kỳ nghi ngờ sếp đang chém gió!"
Nghe câu này, Cát Tiêu tung đòn dứt điểm: "Tôi cũng cực kỳ nghi ngờ, rốt cuộc là công việc tôi giao còn quá ít? Hay là buổi phỏng vấn chiều nay chưa đủ áp lực? Có cần tôi tăng thêm việc cho hai người để hai người tận hưởng cuối tuần thật ý nghĩa không?"
Lần này Tiểu Trạch im bặt. Nhưng sự yên lặng chỉ kéo dài được một lát thì Lôi Thần phát hiện ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi Cát Tiêu:
"Không phải chứ, Lam Miêu ngủ rồi à?"
Cát Tiêu liếc sang người bên cạnh: "Ừ."
Tiểu Trạch lúc này mới nhận ra ghế phụ đã im lìm từ bao giờ, cũng vội vàng hạ nhỏ giọng: "Vừa rồi chúng ta nói chuyện ồn ào như vậy... liệu có làm Lam Miêu tỉnh không?"
"Không đâu," Cát Tiêu nói, "Chỉ cần ngồi xe của tôi là cô nàng ngủ rất sâu."
Câu nói này khiến hai người ngồi ghế sau ngạc nhiên, đặc biệt là Lôi Thần vốn thường xuyên ghé qua bộ phận hành chính. Việc Hoàn Tử thân với Cát Tiêu thì anh ta biết, nhưng Lam Miêu cũng thân sao? Còn thân đến mức có thể đi chung xe? Từ bao giờ thế nhỉ? Sao trước đây chẳng nhận ra chút nào?
Trong khi còn đang thắc mắc thì xe đã dừng bánh.
"Đến nơi rồi, hai vị." Người phụ nữ cầm lái nhắc nhở.
Lôi Thần không biết có phải bản thân bị ảo giác không, cứ cảm thấy giọng của sếp như đang đuổi người, liền vội vàng đẩy Tiểu Trạch xuống xe.
*
Khi Phương Tri Vũ bị Cát Tiêu đánh thức thì họ đã ở trong một bãi đỗ xe ngoài trời khác.
Ban đầu cô không chen vào được câu chuyện, nghĩ bụng ngủ tạm một lát cho đỡ mệt. Ai ngờ ngủ đến nằm mơ luôn. Ngủ say quá, đến giờ vẫn còn cảm giác uể oải. Phương Tri Vũ nhập nhèm xuống xe, bước đi còn loạng choạng.
Đang thầm nghĩ quảng trường Bảo Thành gì mà xa thế, lại nghe Cát Tiêu nói: "Cũng chưa hỏi cô muốn ăn gì, dù sao lần này là cô mời tôi, tôi cứ chọn luôn món tôi thích."
Phương Tri Vũ đáp một câu vậy là đúng, lại bỗng cảm nhận được một đôi tay đỡ hai vai mình.
"Tỉnh ngủ chưa?" Người phụ nữ đứng sau hỏi cô.
Sự thân mật nho nhỏ này khiến cô hoàn toàn từ trong mộng tỉnh lại. "Tỉnh rồi."
"Vậy thì tốt." Gõ nhẹ vào cánh cửa lòng cô xong, Cát Tiêu liền buông tay, "Nhìn dáng vẻ của cô vừa rồi, thật sự sợ cô ngã nhào."
Ngốc thật. Lẽ ra cô nên nói chưa tỉnh để Cát Tiêu cứ thế mà đỡ cô đi. Vừa nghĩ vừa chậm chạp lấy lại tinh thần, rồi bỗng cảm thấy bãi đỗ xe trước mắt rất quen thuộc.
Tiến thêm vài bước, Phương Tri Vũ nhận ra nơi này chính là chỗ cô đã đến rất nhiều lần ———
Quán mì Hoa Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com