Chương 24: Tín nhiệm
Mai gặp, Cát Tiêu
Cát Tiêu giả vờ không hiểu:
"Cái gì?"
"Lần trước cô nói sau khi về Ninh Thành sẽ cùng tôi nói chuyện."
"Đúng vậy." Cát Tiêu trả lời, "Nói chuyện trực tiếp 20 phút, cộng thêm từ lúc cô bị đánh thức trên xe tôi đến giờ, chẳng phải chúng ta vẫn luôn nói chuyện sao?"
Vừa muốn tránh câu hỏi chí mạng của Cát Tiêu, vừa thật sự không hài lòng, Phương Tri Vũ thẳng thắn: "Nhưng những gì cô nói lại không phải điểm chính..."
"Vậy điểm chính là gì?" Cát Tiêu hỏi cô, "Cô muốn nói gì với tôi, cô không nói rõ thì tôi làm sao mà biết được, cô Phương."
Có những chuyện không nói thẳng thì người này sẽ mãi không chủ động tiến thêm một bước nào. Vậy nên dù rất ngại ngùng, Phương Tri Vũ vẫn phải mở lời:
"Tôi muốn nói về chuyện cô nói lần trước..."
"Tôi nói gì?"
"Cô nói tôi muốn thử cái gì đó mới mẻ... muốn cùng cô chơi."
Cát Tiêu không lộ cảm xúc, chỉ chăm chú ăn mì, nuốt hết một miếng rồi mới nói: "Đừng như vậy. Từ 'chơi' không hợp với những người chăm chỉ và nghiêm túc đâu, cô cần gì phải thế."
"Tại sao lại không hợp?" Phương Tri Vũ không đồng tình, "Tôi cũng có thể chăm chỉ và nghiêm túc chơi mà?"
"Chơi thế nào?" Cát Tiêu hỏi cô, "Cô thậm chí còn không có cảm giác."
Đáng ghét, vấn đề lại bị người này vòng về chỗ cũ. Phương Tri Vũ tìm cho mình một đường lui:
"Tôi còn không biết cô nói 'cảm giác' là chỉ loại nào."
"Thật à?" Người phụ nữ cười, "Xem ra phải thực hành mới biết được chính xác."
Phương Tri Vũ nghe mà động lòng: "Đúng vậy", rồi bị dụ dỗ hỏi ra lời, "Vậy cô Cát, cô có muốn thực hành với tôi một lần nữa không? Nếu được thì khi nào?"
Cát Tiêu không cần suy nghĩ, đáp thẳng:
"Không muốn."
Phương Tri Vũ lập tức thất vọng: "Tại sao?"
"Vì chuyện này chẳng có ích lợi gì với tôi cả." Cát Tiêu nói, "Bị cô coi như công cụ chữa bệnh, tôi không có quyền lên tiếng. Kiểu trao đổi mà chỉ một bên được lợi thế này hoàn toàn không công bằng."
"Vậy cô muốn gì?" Phương Tri Vũ nghiêm túc hỏi: "Chỉ cần là thứ tôi có thể làm, tôi đều sẽ làm! Tôi sẽ khiến cô vui vẻ!"
"Vui thế nào? Cô nàng cá chết?" Cát Tiêu lại nói, "Với lại, tôi đã nói rồi, cô không phải gu của tôi. Tôi cũng không thích dây dưa kiểu này với đồng nghiệp, mỗi ngày làm việc đã mệt chết, đừng làm chuyện phiền toái như vậy nữa."
Thấy Phương Tri Vũ vẫn không cam lòng nhìn mình, lại nhắc nhở: "Ăn nốt chỗ mì đi đã."
Phương Tri Vũ giận dỗi: "Ăn không nổi."
"Tại sao, tưởng thích ăn lắm mà?" Cát Tiêu nói, "Bị người ta từ chối rồi lãng phí đồ ăn à?"
Nghe vậy, dù buồn đến mấy, Phương Tri Vũ cũng tiếp tục ăn mì, nhưng lúc này lại nghe người phụ nữ đang chăm chú nhìn mình kết luận:
"Còn chẳng đáng yêu bằng Tướng Quân nhà tôi."
"Tại sao nhất định phải đáng yêu?" Phương Tri Vũ không phục, đặt đũa xuống lần nữa, "Tôi vốn không đáng yêu, không lanh lợi, tôi chỉ... sống một cách rất bình thường thôi."
Đã bảo người này rồi, nhẹ nhàng thôi, đừng lúc nào cũng nặng nề như thế.
"Cô ăn xong rồi nói tiếp."
...
Ăn xong bữa tối trong tâm trạng nặng nề, Phương Tri Vũ ra quầy thanh toán, nhưng lại bị Cát Nhiên đang đi lại trong quán bắt gặp. Nghe nói cô định trả tiền bữa này, Cát Nhiên không nói lời nào liền ngăn cô lại, bảo rằng bà chủ có quy định rõ ràng: bất kể là cậu hay Cát Tiêu, lần đầu tiên dẫn bạn đến quán thì tuyệt đối không được để người ta trả tiền.
Đang nói thì Cát Tiêu bước đến, Cát Nhiên vừa nhìn thấy đã vội báo cáo: "Chị mau lại đây! Chị Lam Miêu định trả tiền đấy!"
Không ngờ Cát Tiêu lại nói: "Cứ để người ta trả. Dù sao thì chăm chút được cho chị cũng khiến người ta vui."
Cát Nhiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, liền chạy đi đâu đó, không biết là đi đâu. Cát Tiêu không quan tâm đến cậu, chỉ tiếp tục nói với người đang chuẩn bị thanh toán:
"Lát nữa tôi còn có việc, để tôi đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần đây nhé?"
"Được." Phương Tri Vũ đáp. "Nhưng muộn thế này rồi mà cô còn ra ngoài à?"
"Muộn đâu mà muộn? Hiếm khi cuối tuần, đi quán bar chơi một chút."
Chưa dứt lời, Cát Tiêu đã ăn một cú đánh sau gáy từ bà chủ vốn vừa nghe Cát Nhiên mách lẻo mà đến:
"Đi quán bar cái gì? Muộn thế này rồi!"
Đường đường là một mỹ nhân phong thái nhẹ nhàng lại bị "ra tay" mà chẳng chút nể nang ngay trước mặt Phương Tri Vũ khiến cô mất hết thể diện. Nhưng ngay cả phản đối cũng không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cho nên con mới nói muốn ra ngoài ở riêng..."
"Ra ngoài ở riêng để vui vẻ thoải mái đúng không? Không được!" Cát Tiểu Hồng nghiêm giọng quở trách, "Còn nữa, em trai chị nói người ta lần đầu đến, vậy mà chị dám để người ta trả tiền? Tôi dạy chị thế à?"
Sau đó, cô đành phải cúi đầu, ngay trước mặt Cát Tiểu Hồng chuyển lại tiền cho Phương Tri Vũ.
Khi chuẩn bị rời đi lại bị gọi lại, hỏi đã hỏi chỗ cô bé bán trà chưa? Trà tươi thu hoạch đầu mùa năm nay còn không? Cô nào, chú nào bảo muốn mua...
Nghe Cát Tiểu Hồng dặn dò xong, Cát Tiêu mới bước ra khỏi quán.
"Dì Cát cũng thích uống trà à?" Bước vào màn đêm xuân, Phương Tri Vũ hỏi Cát Tiêu.
"Đúng vậy," Cát Tiêu đáp, "Bà ấy uống Cam Lộ Mông Đỉnh ."
Phương Tri Vũ gật đầu. "Nhưng cô không thích."
"Ừ, tôi thích cà phê."
Phương Tri Vũ không khỏi nhớ lại chuyện năm ngoái, Cát Tiêu vứt ly trà cô pha vào thùng rác.
"Dù cô không thích trà, cũng đâu cần phải vứt cả ly đi." Nhịn không được, nói.
Cát Tiêu giả ngốc: "Tôi à? Khi nào?"
"Năm ngoái ở bộ phận hành chính," Phương Tri Vũ nói, "Tôi pha trà cho cô, cô không uống một ngụm nào đã vứt đi."
"Ha, cô thấy à?"
"Ừ."
"Nhưng trà trong phòng trà dở thật mà. Người trồng trà như cô chắc không nghĩ mấy loại vụn trà tẩm hương đó ngon chứ?"
"Ngon hay không không quan trọng," Phương Tri Vũ cố chấp, "Đó là tôi pha cho cô. Hơn nữa, cô hoàn toàn có thể nói với tôi, để tôi pha cà phê cho cô."
Sau một thời gian huấn luyện, gần đây khi đối mặt với Cát Tiêu, cô sẵn sàng nói ra lòng mình hơn. Như bây giờ, cô không kìm được mà nói với Cát Tiêu: "Có lúc tôi thậm chí nghĩ rằng cô ghét tôi."
Cát Tiêu nhìn đèn đường, một lúc sau mới hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Nếu đúng là vậy thì sao?"
Cảm giác của cô hóa ra đúng, điều này khiến cô thất vọng đến cực điểm. "Tại sao?"
"Vì cô không thành tâm." Cát Tiêu nói, "Con người tôi vốn dĩ không có nhiều tín nhiệm với người khác. Cô lại luôn nói dối tôi. Hơn nữa, mối quan hệ của cô với lão Đàm... Cô Phương, cô muốn tôi nghĩ về cô thế nào đây?"
Phương Tri Vũ nhíu mày dạo bước, cảm thấy dù đang đi bên cạnh nhưng lại cách người này rất xa. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề của Cát Tiêu. Có lẽ họ thật sự nên tránh lẫn nhau.
"Tôi với anh Đàm không phải như cô nghĩ." Cô không kìm được mà giải thích lần nữa với Cát Tiêu.
"Ừ, cô nói rồi, nhưng sao tôi chắc chắn được?" Cát Tiêu đáp, "Phương Tri Vũ, tôi không thể vào trong lòng cô để kiểm tra, phân biệt câu nào là thật, câu nào là giả."
Người này luôn bao bọc bản thân thật kỹ, không mời ai đến nhà, cũng không thích nghe ai thổ lộ. Lý do người này làm vậy, có lẽ cô biết, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.
Phương Tri Vũ nghĩ đến đây, dừng bước, nghiêm túc hỏi Cát Tiêu: "Vậy... có muốn làm một giao dịch không?"
Cát Tiêu cũng dừng lại. "Giao dịch gì?"
"Giao dịch để đổi lấy tín nhiệm của cô." Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Có những điều tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở một thời khắc nào đó lại khiến người ta khao khát đến kỳ lạ, như khi cổ họng khô khát thì nhìn thấy lon Coca trong tủ lạnh trong suốt, hay ánh nắng buổi chiều xuân đổ dài trên hành lang cung Thiếu nhi, hoặc lúc tản bộ dọc bờ sông, đi đến chỗ bóng cây thì gặp một làn gió mát thổi qua...
Hoặc như những ánh đèn sáng lên trong một đêm buồn... Giống như những ánh đèn phía sau Phương Tri Vũ lúc này.
Cô cảm thấy Phương Tri Vũ giống hệt thành phố này.
Đây là một đêm xuân bình thường, nếu nhất định phải nói có gì đặc biệt thì có lẽ chỉ là ngày hôm qua là Xuân Phân. Từ khi Phương Tri Vũ nói với cô về tiết Kinh Trập, cô cũng bắt đầu vô tình hữu ý mà chú ý đến các tiết khí. Cô đoán Phương Tri Vũ nhất định biết hôm nay là ngày đầu tiên sau Xuân Phân. Mùa xuân đã đến, trời Ninh Thành thật đẹp, thích hợp để hóng gió... Cô vốn định nói những điều này với đối phương. Nói chuyện, nhưng cũng chỉ là nói chuyện. Có thể làm rung động lòng đối phương, nhưng không muốn gánh trách nhiệm.
Thế nhưng, Phương Tri Vũ lại đề nghị muốn đổi lấy sự tín nhiệm của cô.
Tệ hơn nữa là cô lại cảm thấy rung động trước đề nghị đó của người phụ nữ này. Đối với câu nói mà Phương Tri Vũ thốt lên trong cái đêm bình thường này, cô lại nảy sinh khao khát. Trong ánh đèn rực rỡ vờn quanh, cô nghĩ, hay là cứ thử giao phó tín nhiệm cho người này, để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đừng sợ. Dù sao, Phương Tri Vũ luôn mang đến cho cô những điều "ngon bổ rẻ", ví dụ như rõ ràng là cô đi lên sân thượng trước, nhưng Phương Tri Vũ lại bất ngờ xuất hiện, ôm chặt lấy cô từ phía sau, như thể rất sợ mất cô vậy.
Hoặc ví dụ như đêm tháng Ba đó, cô đến văn phòng với tâm thái đánh cuộc một phen. Nghĩ rằng muộn thế này rồi, đối phương dù tăng ca hẳn cũng đã về, mà thật ra không gặp thì càng tốt. Nhưng khi cô đến nơi, Phương Tri Vũ vẫn còn ở đó, dưới một chùm sáng trong bóng đêm;
Hoặc như khi cô thấy người này vào nhà vệ sinh nữ trước, rồi mới nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ. Vừa nói chuyện điện thoại vừa vào trong, phát hiện chỉ có một buồng là cửa đóng. Cô biết ai đang ở bên trong, liền cố ý tiết lộ thời gian và địa điểm hẹn, tiết lộ lý do từ chối Phương Tri Vũ là vì có hẹn với người khác, muốn người này vì thế mà cảm thấy thất vọng. Một ít trò lạt mềm buộc chặt nhàm chán, nhưng lại dẫn đến đêm mưa kia, người nào đó hùng hổ xuất hiện ở sảnh khách sạn, ướt sũng bùn đất mà chờ cô...
Khởi đầu trò chơi này có lẽ nằm trong tay cô. Nhưng đôi khi, Cát Tiêu lại yếu lòng mà nghĩ rằng hướng đi của câu chuyện này, bộ phim này, không phải điều mà một người chỉ muốn núp sau mấy chữ "tận hưởng lạc thú trước mắt" như cô có thể gánh vác.
Cô nhìn người phụ nữ viết rõ lòng mình lên mặt, chân thành đưa ra đề nghị với cô. Có lẽ chính là thời khắc này chăng? Bước ngoặt của trò chơi.
"... Lên xe trước đã."
Lên xe chỉ là cái cớ. Lúc này lòng cô đang rất rối, cần một chút yên tĩnh.
Trong sự yên tĩnh đó, chiếc xe lướt đi giữa đêm xuân đầy ánh đèn. Quá đẹp, đến mức có khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ hay là đêm nay cứ lái xe đưa Phương Tri Vũ đi. Đi thật xa, đến một thế giới đằng sau cánh cửa. Phiêu lưu đến một không gian khác biệt, ở đó có biển hoa, núi tuyết và hồ nước. Nhưng không một bóng người, tựa như một hòn đảo biệt lập.
Ở nơi đó, trên hòn đảo, chỉ có hai người các cô. Không còn lựa chọn nào khác, có lẽ cô cũng có thể cởi bỏ lớp nguỵ trang.
Cô nói Phương Tri Vũ luôn nói dối, nhưng thực ra chính cô cũng vậy. Nói dối chỉ vì người ta sợ đối diện với sự thật, muốn duy trì trạng thái cân bằng bề ngoài.
Nhưng giờ đây, Phương Tri Vũ lại cho cô thấy sự thật. Chỉ học đến cấp ba, còn mắc chứng lo âu, thậm chí vì thế mà giờ bị lãnh cảm...
Đã gặp chướng ngại chức năng như vậy rồi, thế mà vẫn nói muốn cùng cô "chơi".
Chữ "chơi" này thật đặc biệt, Cát Tiêu nghĩ. Lúc nhỏ, nó mang ý nghĩa vui đùa. Trong lòng đám trẻ nhỏ vốn đầu óc còn chưa thành thục, "chơi" mang ý nghĩa trọng đại, vậy nên chữ này còn kéo theo một hàm nghĩa khác, đó là "làm bạn". Câu "Tớ không chơi với đằng ấy nữa" trong thế giới trẻ con không chỉ đơn thuần là kết thúc một trò chơi, mà còn là sự quyết tuyệt của tình bạn, là sự tan vỡ của mối quan hệ. Nói tóm lại, là đại sự.
Nhưng khi lớn lên, "chơi" không còn nặng nề như vậy. Trong mắt người trưởng thành, nó không còn thuần túy, mà gắn liền với sự hời hợt. Ít nhất, mỗi lần nghe người khác nói cô thật sự thích "chơi", cô đều chắc chắn rằng đó chẳng phải một lời khen ngợi gì.
Thế nhưng, Phương Tri Vũ lại dùng thái độ rất nghiêm túc để bàn bạc với cô về một chuyện rất hời hợt. Không phải mâu thuẫn sao?
Nhưng dù có mâu thuẫn thế nào, Phương Tri Vũ cũng không phải là người yếu đuối. Khi xử lý những việc liên quan đến cô, Phương Tri Vũ luôn rất cố chấp, cố chấp đến mức khiến cô sợ phải tỏ rõ động cơ của mình, càng sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ không kiềm chế được mà phơi bày toàn bộ con người thật trước mặt Phương Tri Vũ.
Khi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt Phương Tri Vũ, cô nhất định sẽ thấy cực kỳ ghét. Nếu đã định sẵn không thể có được niềm vui sướng hời hợt kia, vậy chi bằng quay đầu ngay bây giờ ———
Giữa cô và Phương Tri Vũ, kết thúc tại đây cũng không sao.
Cho nên, nếu thực sự biến thành một hòn đảo chỉ có hai người, người sẽ rút lui ngay trước khi lâm trận tuyệt đối không phải là Phương Tri Vũ, mà là cô.
Cô do dự, lại trầm tư. Cho đến khi Phương Tri Vũ hỏi:
"Sao không nói gì?"
Phục hồi lại tinh thần, Cát Tiêu liếc qua gương chiếu hậu nhìn người vừa hỏi mình, chỉ thấy khuôn mặt người kia đầy vẻ u sầu.
"Mì tối nay không ngon à?" Không nhịn được hỏi.
"Ngon." Phương Tri Vũ đáp, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt, pha chút uể oải.
"Vậy tại sao nghe cô nói có vẻ không vui?" Cát Tiêu nói, "Chẳng lẽ vì không có xe tiện đường chở về nên làm ra vẻ mặt này?"
"Nếu là vậy, cô sẽ đưa tôi về nhà chứ?"
"Trời không mưa, cô cũng không ốm. Đưa cô về không phải là đi đường vòng à? Cô Phương, gần đây xăng tăng giá."
Phương Tri Vũ im lặng, mãi sau mới mở miệng: "Đêm nay cô đi bar, nhớ đừng tìm người đã kết hôn." Sau đó bổ sung, "Với cả, tôi thật lòng mong cô cân nhắc nghiêm túc đề nghị của tôi, cô Cát."
Cát Tiêu không nói lời nào. Sau một hồi lâu im lặng mới nói: "Cân nhắc cái gì? Đến giờ tôi vẫn không biết cô và Đàm Dã rốt cuộc có quan hệ gì."
"... Nếu phải nói thẳng, tôi rất ghét ông ta."
"Vậy à?" Cát Tiêu nói. "Thế sao cô quen ông ta? Là bạn của bố mẹ cô à?"
"... Ừm."
"Bạn từ khi nào? Chẳng lẽ từ mười mấy năm trước?"
"Không sớm vậy đâu."
"Tôi cũng nghĩ thế," Cát Tiêu nói, đầy căm phẫn, "Không thì sao nhà cô có một ông bạn giàu sang như vậy mà bố mẹ cô lại không xoay xở nổi tiền học phí, làm trễ nải việc học đại học của con gái mình."
Vừa dứt lời, lại nghe người vừa nãy còn u sầu bật cười.
Đấy, người này đúng là mâu thuẫn. Với những chuyện phù phiếm thì quá để tâm, còn đến lúc thật sự nghiêm túc thì lại bật cười.
"Buồn cười ở chỗ nào?" Không nhịn được hỏi.
Người phụ nữ mỉm cười trả lời cô: "Tôi chỉ đang nghĩ, nghe cô còn giận dữ hơn cả tôi."
"Đừng nói linh tinh. Làm gì có?"
Phương Tri Vũ vẫn giữ nụ cười: "Cô Cát, có ai từng nói cô rất giống mèo chưa?"
Cát Tiêu bị làm cho rối loạn, lập tức phủ nhận: "Không!"
"Vậy thì giờ có rồi."
Chính lúc này, Cát Tiêu nghĩ, mặc kệ đi. Cứ làm theo kế hoạch, trước tiên là thuần phục, sau đó mới dập nát. Còn chưa bắt đầu thì sợ cái gì? Trước khi Phương Tri Vũ buông tay thì đem sự tình chấm dứt là được mà?
Trước khi ngày đó đến, cô muốn lợi dụng triệt để sự cố chấp mãnh liệt đến bất thường của Phương Tri Vũ.
Nghĩ đến đây, cô hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Cô nói cô báo cáo công việc với lão Đàm mỗi nửa tháng một lần?"
"Đúng vậy."
"Lần tiếp theo là khi nào?"
"Chính là ngày mai."
"Thế thì tốt."
Cát Tiêu vừa nói vừa lái xe đến chỗ có thể dừng gần đó. Tắt máy, bật đèn trong xe, từ trong ngăn lấy ra một chiếc điện thoại quấn dây tai nghe đưa cho Phương Tri Vũ.
Phương Tri Vũ nhìn thiết bị trước mặt, trông thế nào cũng giống như điện thoại cũ Cát Tiêu đã bỏ đi không dùng đến.
"Cái này... cho tôi à?"
"Ừ," Cát Tiêu nói, "Cô muốn đổi lấy tín nhiệm của tôi còn gì, bắt đầu từ bước đầu tiên đi."
Nghe hai chữ "tín nhiệm", Phương Tri Vũ lập tức thấy tinh thần tỉnh táo:
"Cô muốn gì?" cô hỏi.
"Tôi muốn ngày mai cô dùng điện thoại này gọi cho tôi," Cát Tiêu nói, "Khi lão Đàm liên lạc với cô, cô hãy nói cho tôi."
Phương Tri Vũ không hiểu: "Tôi không hiểu ý cô."
Cát Tiêu cũng không giải thích thêm, mà tháo dây tai nghe ra đeo vào cho Phương Tri Vũ, sau đó mở WeChat của mình lên, thực hiện một cuộc gọi thoại.
Giây tiếp theo, Phương Tri Vũ nghe thấy tiếng chuông vang lên trong tai nghe, chiếc điện thoại trong tay sáng màn hình, hiển thị một hình đại diện quen thuộc.
Dưới ánh mắt thúc giục của người phụ nữ trước mặt, Phương Tri Vũ ấn "chấp nhận", ngay sau đó tai nghe bị tháo xuống.
"Hiểu chưa?" Cát Tiêu hỏi.
Vẫn không hiểu. Muốn liên lạc thì dùng điện thoại của cô là được, hà tất phải làm chuyện dư thừa.
"Tại sao nhất định phải dùng điện thoại của cô?"
"Vì cô không thể vừa nói chuyện với lão Đàm, vừa dùng điện thoại của mình để gọi cho tôi."
Nghe đến đây, Phương Tri Vũ dần hiểu ra ý của Cát Tiêu, lòng chợt cảm thấy bất an:
"Cô không định bắt tôi mang cái này đến gặp ông ta đó chứ? Không được đâu, làm vậy là nghe lén, bị phát hiện thì..."
"Tôi không hứng thú với chuyện riêng tư của hai người," Cát Tiêu ngắt lời cô, "Và này cô Phương, ngày mai cô không gặp được ông ta đâu, vì tôi sẽ dạy cô cách từ chối."
Phương Tri Vũ nghe mà kinh ngạc không thôi.
"Nếu cô không thể từ chối lão Đàm thì bây giờ vẫn còn cơ hội hối hận." Nói xong câu này, Cát Tiêu nhìn ra cửa kính phía trước, như thể đang bực bội.
Thấy cô như vậy, Phương Tri Vũ vội vàng nói: "Tôi không hối hận!" Nói xong liền gọn gàng cất điện thoại vào túi.
Câu trả lời này khiến Cát Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Phương Tri Vũ: "Cô có loại sạc có đầu cắm đó không?"
Phương Tri Vũ giờ mới phản ứng kịp, nhìn chiếc điện thoại mình vừa cất, quả nhiên ——— "Không có."
Nghe xong, Cát Tiêu như làm ảo thuật, rút ra sạc và pin dự phòng đưa cho cô. Không rõ là đối phương luôn để sẵn trong xe, hay đã có dự tính từ trước, quyết tâm một lần làm rõ ràng mọi chuyện giữa cô và Đàm Dã.
Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, xe lại khởi động. Đèn xe tắt đi, Phương Tri Vũ mới từ dưới vành mũ lén quan sát người bên cạnh.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng dường như người này tối nay không giống bình thường, có phần rối loạn, thậm chí hành xử hơi vụng về.
Cô suy đoán, cân nhắc, rồi bất chợt nhớ lại ly trà bị vứt đi.
Trực giác của cô trước giờ luôn rất chính xác, nên có lẽ lần này cô nên tự tin hơn. Nếu khi đó sự ghét bỏ mà Cát Tiêu dành cho cô là thật, thì sự lúng túng của Cát Tiêu tối nay cũng chắc chắn là thật.
Phương Tri Vũ nhận ra trò chơi đã đến một bước ngoặt nào đó ———
Từ bây giờ, người này sẽ dần dần tiến về phía cô.
Đến trạm tàu điện ngầm, cô mỉm cười bước xuống xe. Cuối cùng, cúi người chào tạm biệt người phụ nữ qua cửa kính:
"Mai gặp, Cát Tiêu."
*
Cát Tiêu đến quán mì mà vẫn còn tức giận với câu "Mai gặp" đầy ung dung của Phương Tri Vũ.
Gặp cái quỷ gì chứ, đã bảo là liên lạc qua điện thoại rồi mà.
Vừa nghĩ thế, Cát Nhiên đã tiến lại gần:
"Không phải đấu đá nơi công sở à? Không phải vai phản diện à? Sao thế sao thế, sao chị lại đi ăn mì cùng cô Lam Miêu kia?"
Cát Tiêu làm ra vẻ thản nhiên: "Ai bảo người kia giờ chuyển sang bộ phận của chị, làm cấp dưới của chị chứ?"
"Bộ phận kinh doanh!?" Cát Nhiên rõ ràng hiểu lầm, "Người như vậy sao mà làm sales được, nhìn như vậy lên bàn nhậu chắc một ly là gục?"
"Em thương người kia thì chi bằng thương bà chị này nhiều hơn chút đi."
Cát Nhiên réo lên một tiếng rồi hỏi: "Thế bà chị cao quý ơi, đêm nay chị có định nghỉ lại nhà không?"
"Không," Cát Tiêu đáp, "Chị ở lại quán giúp một lát. Lát nữa về chỗ thuê sửa sang đồ đạc tiếp."
"Sửa sang đồ đạc?" Cát Nhiên ngạc nhiên, "Vừa nãy chị nói đi bar mà?"
"... Trễ thế này rồi."
Nghe đến đây, Cát Nhiên như vừa phát hiện ra bí mật gì to lớn lắm, liền đuổi theo Cát Tiêu đang đi vào thay đồ ———
"Chị đúng là đồ keo kiệt!" Cậu vừa chỉ trích vừa gọi với theo, "Vì không muốn đưa người ta về nhà mà chị còn bịa chuyện được cơ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com