Chương 27: Cố nhân
Cô còn nghe không, Cấp Thời Vũ?
Phương Tri Vũ ăn tối tại một trung tâm thương mại gần đó, rồi lên tầng trên để dạo quanh hiệu sách rất nổi tiếng ở đây.
Hành trình như thế này thường không xuất hiện vào cuối tuần của cô, nhưng hôm nay lại khác. Khi rời hiệu sách, cô còn nhìn thấy lối vào rạp chiếu phim.
Đầu năm nay, Phương Tri Vũ đã từng một mình đến đây để xem "Địa Cầu Lưu Lạc". Bộ phim kể về một tiểu hành tinh va chạm vào Trái Đất và những gì con người đã làm để tránh xa nó, vượt qua nó trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Trong những năm cô bị mây mù che phủ, kỹ thuật làm phim lại tiến thêm một bậc thang. Sau nhiều năm mới vào rạp xem phim khoa học viễn tưởng, khung cảnh hoành tráng và cảm giác chân thực khiến cô vô cùng choáng ngợp.
Dù đã xem rồi, nhưng khi nhìn thấy poster, Phương Tri Vũ vẫn dừng chân rồi lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối. Suốt đoạn đường này, cô hết sức cẩn thận, ngoài pin sạc dự phòng mà Cát Tiêu đưa còn mang theo của riêng mình. Thậm chí còn mang cả củ sạc, đảm bảo điện thoại luôn đầy pin để cuộc gọi không bị gián đoạn.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng Phương Tri Vũ nghĩ, nếu Cát Tiêu đang nghe thì sao?
Nếu người ấy đang nghe, vậy thì suốt chặng đường này người ấy còn nghe được tiếng gió bên hồ, tiếng nói cười của mọi người, tiếng xe cộ... và cả tiếng cô dùng bữa tối.
Hầu hết thời gian cô chỉ đi bộ. Tiếng ma sát giữa micro và áo vang lên liên tục.
Những âm thanh nhàm chán như vậy, liệu Cát Tiêu có thật sự quan tâm không?
Đột nhiên muốn thử xem sao. Nếu Cát Tiêu hồi đáp, vậy thì cô sẽ lấy hết can đảm mời người ta đi xem phim.
Một thánh địa như rạp chiếu phim phải có tư cách mới có thể bước vào. Phải có tiền, có thời gian, có tâm trạng mới có thể dành ra hàng chục đến hàng trăm phút để cảm nhận một tương lai hoàn toàn không liên quan đến mình, không cần mình chịu trách nhiệm.
Mình được nơi này giải toả tâm trí. Nơi này giống như hiện thực hóa một giấc mơ hão huyền.
Hiện tại, thật hiếm khi cô vừa có tiền, có thời gian, có tâm trạng, lại trùng hợp muốn cùng Cát Tiêu mơ chung một giấc mơ như thế này.
Phương Tri Vũ hít sâu một hơi, đưa micro lên gần môi:
"Cô còn nghe không, Cấp Thời Vũ?"
Trạng thái im lặng vẫn không thay đổi, như một lời từ chối rõ ràng. Không khỏi nhớ lại trước đó Cát Tiêu từng nói mình việc gì phải thế. Người ấy nói sẽ không rảnh mà để ý đến cô.
Nếu những lời đó không phải khẩu thị tâm phi thì sao?
Thôi, về nhà vậy.
Lúc về, cô vẫn chọn đi xe buýt. Không phải không thể đi tàu điện ngầm, chỉ là sợ xuống đó mất tín hiệu.
Trên đường đến trạm xe buýt, Phương Tri Vũ đi ngang qua một tiệm Yên Vũ Hương Trà.
Đã làm việc gần nửa năm, giờ cô mới cảm thấy mình thực sự thuộc về công ty này. Nhìn cửa hàng, dường như thấy thân thuộc hơn các thương hiệu khác.
Phương Tri Vũ không khỏi nhớ lại quá khứ.
Khi cuộc sống còn bình đạm, yên ả, vào một mùa xuân, Uông Nhuận hiếm hoi mà được nghỉ phép, khi về quê đã tìm đến cô.
Uông Nhuận cuối cùng không trở thành diễn viên, nhưng cũng không làm giáo viên. Những năm này, cô đi nhiều nơi, cuối cùng ổn định ở Hàng Châu, từng làm gia sư, người mẫu hàng online và MC. Công việc thì nhiều, thu nhập lại ít, nhưng cô vẫn rất hài lòng. Cô nói có lẽ mình không có thiên phú đến vậy, chỉ muốn ánh đèn sân khấu và một sân khấu để tỏa sáng. Hiện giờ đã có cả hai.
Hôm đó, Phương Tri Vũ nhờ hàng xóm trông giúp mẹ, rồi cùng Uông Nhuận đi thị trấn.
Uông Nhuận nói rằng lần này về quê xem như vinh quy bái tổ, vì vậy mọi thứ đều phải do cô mời. Trước tiên mời Phương Tri Vũ ăn trưa, sau đó đi dạo ở phố đi bộ, khi đi ngang qua một tiệm trà sữa ———
Khi đó, Yên Vũ Hương Trà chưa có cái tên như bây giờ, mà chỉ gọi là "Trà Yên Vũ". Cũng không giống hiện tại được bán trong các trung tâm thương mại ở những thành phố lớn, mà chỉ nhắm đến các huyện thị ở vùng Giang Nam. Trang trí và phối màu không hợp thời như bây giờ, nhưng trong mắt Phương Tri Vũ lúc đó vẫn là một nơi cô thường không bao giờ bước vào.
Uông Nhuận kéo cô vào, bảo cô nhất định phải thử, nói rằng Trà Yên Vũ bây giờ đã phát triển lớn mạnh, còn có cửa hàng ở trung tâm Hàng Châu. Uông Nhuận từng uống và thấy rất được.
Phương Tri Vũ lại chẳng có cảm giác gì. Gia đình cô làm trà nên cô vốn có thành kiến với trà sữa. Trà vốn là loại thảo mộc tinh khiết, hương vị tự nhiên vốn đã đủ phong phú. Thêm sữa, thêm đường, rồi cả các loại topping, liệu có thật sự ngon không?
Khi nhìn giá, Phương Tri Vũ lại càng ngạc nhiên hơn. Hỏi Uông Nhuận sao lại đắt như vậy? Đắt ở phần sữa? Hay phần trà? Mà trà sữa lại còn không thể châm thêm nước như trà.
Uông Nhuận nói có lẽ đều không phải. Giờ trà sữa trên thị trường có khi không có sữa cũng chẳng có trà, mà chỉ là một loại đồ uống. Nhưng người ta khó mà cưỡng lại:
Vị rất ngon.
Phương Tri Vũ vừa nghe vừa nhìn xung quanh, tiến lên hỏi nhân viên có loại trà nền làm từ lục trà không? Nhân viên trả lời không có, chỉ có hồng trà. Cô lại hỏi loại hồng trà nào? Nhân viên đáp, hồng trà chính là một loại trà!
Chủ tiệm đứng gần đó nghe thấy thế liền đến trả lời thay nhân viên: "Trà nền của chúng tôi sử dụng hồng trà Ceylon, một trong ba loại hồng trà nổi tiếng nhất thế giới."
Phương Tri Vũ định hỏi tiếp, nhưng Uông Nhuận khuyên cô: "Gọi thử loại ba topping của họ đi, có đậu đỏ, trân châu và pudding, rất ngon."
Nhận được ly trà sữa, Phương Tri Vũ nếm thử, ngon thì có ngon, nhưng thay vì gọi là trà, cô thấy nó giống món tráng miệng hơn. Hơn nữa loại trà nền này chẳng thể so sánh được với hồng trà Kỳ Môn.
Uông Nhuận hỏi cô uống trà sữa thấy thế nào, cô trả lời thật lòng. Rồi nói nếu đổi trà nền thành hồng trà Kỳ Môn thì nhất định sẽ ngon hơn rất nhiều.
Nếu nói đến ba loại hồng trà nổi tiếng thế giới thì hồng trà Kỳ Môn cũng nằm trong số đó, thậm chí còn được xem là loại ngon nhất trong ba loại, có một không hai. Phương Tri Vũ nói:
"Nếu có thể dùng hồng trà Ceylon thì tại sao lại không dùng hồng trà Kỳ Môn?"
"Có lẽ vì đắt quá?" Uông Nhuận nói. Nhà cô dù không trồng trà, nhưng dù gì cũng sinh ra ở vùng trà nên cô thuộc nằm lòng các loại danh trà ở An Huy, "Hơn nữa, cậu không cảm thấy trà sữa và trà dường như chẳng có mối liên hệ gì à?"
"Nếu vậy thì không nên bán với giá cao thế này."
"Nó có thị trường mà."
Thấy cô vừa uống vừa suy ngẫm, Uông Nhuận cười trêu cô: "Xem cậu này, không phải đang nghĩ đến chuyện mang trà nhà cậu ra làm cái này đó chứ?"
Phương Tri Vũ quả quyết: "Nếu dùng trà nhà tớ, nhất định sẽ ngon hơn cái này!"
"Thế lần sau tớ đến thôn tìm cậu, cậu pha cho tớ một ly nhé?"
"Pha thì pha!"
Cả hai vừa cười vừa nói, đi qua con đường dẫn đến trường cấp ba cũ. Phương Tri Vũ nhìn thấy bảo tàng huyện ở ven đường, theo bản năng dừng lại.
Bảo tàng khởi công khi cô học lớp 11, nghe nói người thiết kế rất nổi tiếng, khi đó ai cũng mong chờ.
Nhưng đến lúc nó hoàn thành, cô đã bận rộn với cuộc sống, đến giờ vẫn chưa có dịp ghé thăm.
Uông Nhuận biết cô tiếc nuối điều gì. Bản thân Uông Nhuận cũng có tiếc nuối, vì thế cả hai đã rất lâu rồi không nhắc đến chuyện phim ảnh. Rõ ràng là thánh địa của thời niên thiếu, nhưng giờ đây, khi hẹn nhau ra ngoài chơi, lại không vào rạp chiếu phim.
Như bảo tàng, văn miếu, trường cấp ba huyện... Những nơi quanh đây, đã nhiều năm Phương Tri Vũ chưa từng bước chân đến. Dù có đi ngang qua, cũng chỉ nhìn từ xa như lúc này.
Nhưng vào lúc này, nhìn ánh mắt khát khao của bạn mình, Uông Nhuận cuối cùng vẫn không thể giả vờ như không thấy, bèn hỏi Phương Tri Vũ:
"Muốn vào xem thử không?"
Phương Tri Vũ như thể luôn chờ đợi câu hỏi này.
"Đi thôi."
Hai người bước vào bảo tàng, bắt đầu bước qua những ký ức của quê hương. Ở đó, Phương Tri Vũ nhìn thấy trà của nhà mình, nhìn thấy hình ảnh của nó trong dòng chảy lịch sử:
Xuất hiện sớm nhất vào thời Đường, đến thời Thanh thì trở thành trà tiến cống. Thi nhân viết về nó: "Loài cây kỳ lạ sinh nơi đất linh, hương sương phủ vách đá, đồng hoang". Lá trà xoăn chặt và mảnh, tựa như sợi mưa, uống vào thì sảng khoái, dư vị ngọt. Từng mang tên "Minh Vụ"...
Rời bảo tàng, cô tràn đầy cảm xúc. Nói với Uông Nhuận, cậu nói rồi đấy, lần sau đến thôn tìm tớ, nhất định phải đến. Tớ sẽ pha trà cho cậu uống.
Uông Nhuận nói, được.
Hai người đi đến cổng trường cấp ba huyện.
"Có muốn vào xem không?" Uông Nhuận lại hỏi cô.
"... Đi thôi."
Chương Cẩm Tú đến dẫn họ vào. Những năm qua cô giáo Chương vẫn giữ liên lạc với Uông Nhuận, cũng từng nhiều lần hỏi thăm về Phương Tri Vũ. Nhưng ngày nào Phương Tri Vũ còn chưa tự mình xuất hiện, ngày đó Chương Cẩm Tú vẫn không dám chủ động tìm cô.
Giữa họ có một mối quan hệ rất kỳ lạ, có lẽ bởi vì ngày trước cô là học sinh khiến Chương Cẩm Tú rất vừa lòng, ký thác thật nhiều kỳ vọng. Thế nhưng lại gặp phải vô thường như vậy. Sau khi tốt nghiệp, Phương Tri Vũ khép mình, lặng lẽ trốn tránh, không còn chút tin tức. Dù vẫn sống tại cùng một nơi, Chương Cẩm Tú không dám đường đột tìm gặp cô, chỉ gửi tiền qua Uông Nhuận. Lúc đầu, Phương Tri Vũ nhận, nhưng sau đó thì không nhận nữa.
Rốt cuộc, hôm nay lại gặp nhau.
Chương Cẩm Tú vẫn như xưa, dí dỏm và cuốn hút, chỉ là so với ấn tượng của cô thì đã xuất hiện vài ba nếp nhăn không phù hợp với tuổi. "Học sinh bây giờ khó dạy lắm!" cô giáo Chương nói. Họ bật cười.
Đi lên tòa nhà dạy học, đến lớp 12 mà Chương Cẩm Tú đang dạy. Đúng lúc tan học, Uông Nhuận tìm đến lớp học cũ của mình. Phương Tri Vũ ngạc nhiên khi phát hiện mình vẫn nhớ Uông Nhuận từng học lớp nào ———
Hồi đó, cô thường xuyên đến tìm Uông Nhuận.
Rồi cả hai nhìn thấy bức tường bên cạnh cửa lớp. Trên đó, các học sinh sắp tốt nghiệp viết kín những dòng chữ: quyết tâm, thổ lộ, phàn nàn...
Giống họ hồi trước.
Uông Nhuận bỗng nhớ ra điều gì đó nhưng không nói. Ngay sau đó, Phương Tri Vũ cũng nhớ ra.
Cô nghĩ, chuyện này cô phải là người nói ra.
"Nhớ không," cô chủ động hỏi Uông Nhuận, "trước đây cậu từng viết lên chỗ này, còn rủ tớ viết cùng."
"... Đúng thế." Uông Nhuận đáp.
"Viết gì vậy?" Chương Cẩm Tú hỏi.
"Viết 'Tôi sẽ trở thành diễn viên' và 'Tôi sẽ trở thành đạo diễn.'" Phương Tri Vũ trả lời nhẹ bẫng.
Một thoáng im lặng bao trùm họ vài giây. Chương Cẩm Tú mới lên tiếng:
"Nếu là cô, có lẽ cô sẽ viết 'Tôi sẽ trở thành thi nhân.'"
Phương Tri Vũ thoát khỏi dòng hồi tưởng: "Cô từng muốn làm thi nhân ạ?"
"Không phải từng muốn," Chương Cẩm Tú nói, "bây giờ vẫn muốn."
Sau đó cô Chương nói trở thành người như thế nào đôi khi không liên quan đến nghề nghiệp:
"Nghề của cô là giáo viên cấp ba, nhưng cô nghĩ, đồng thời, cả đời này cô sẽ luôn là một thi nhân."
Phương Tri Vũ nghe, ngẫm nghĩ.
Khi rời trường, Phương Tri Vũ nói với Chương Cẩm Tú là muốn lưu lại số điện thoại của cô giáo. Đợi đến tiết Cốc Vũ, cô muốn mang trà nhà mình đến tặng.
"Được thôi," Chương Cẩm Tú cười, ánh mắt bừng sáng, "Nếu ngon, cô sẽ rủ bạn bè cùng mua. Đến lúc đó đừng quên tính cho cô giá ưu đãi nhé."
Phương Tri Vũ cũng cười: "Tất nhiên rồi!"
Tạm biệt Chương Cẩm Tú, Uông Nhuận tiễn cô ra bắt xe buýt về lại thôn. Trên đường, họ hẹn lần sau sẽ cùng đi thử sản phẩm mới của Trà Yên Vũ, lại sau nhiều năm cuối cùng cũng có thể thoải mái trò chuyện, thảo luận gần đây có những bộ phim hay nào. Nói xong chuyện phim rạp, Uông Nhuận nói hiện tại đang xem phim Mỹ, đặc biệt thích một bộ tên là "Trò Chơi Vương Quyền".
"Tớ nhớ trước đây cậu từng nói đã đọc 'Băng Hoả Trường Ca', phim này chính là chuyển thể từ tiểu thuyết đó."
Phương Tri Vũ nói cậu nhớ nhầm rồi. Tớ chỉ nói đã mua cuốn đó, nhưng chưa kịp đọc đã đem tặng người khác.
"Vậy cậu phải xem!" Uông Nhuận lại giống như những năm tháng học đường, ra sức giới thiệu cho cô, "Thật sự rất hay!"
"Được, được, được."
Cả hai vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ, như thể quay lại nhiều năm trước.
Cuối cùng vẫn phải chia tay. Thấy xe buýt đến, Uông Nhuận dặn cô: nếu sau này đến Hàng Châu, nhất định phải nói cho tớ biết.
Nói xong lại sửa lời, bảo không đúng ———
"Chỉ cần cậu rời khỏi đây, nhất định phải báo cho tớ, nhớ chưa? Phương Tri Vũ."
Phương Tri Vũ nhớ rồi.
Tối hôm đó, cô hiếm hoi mà có hứng thú lật lại một quyển vở tập làm văn còn sót lại. Đó là bài tập ngữ văn trong kỳ nghỉ hè lớp 10, bao gồm 10 bài đọc hiểu. Bài đầu tiên là bài thơ "Mượn Lời" của Tịch Mộ Dung ———
"Cả đời này hóa ra có đến nửa đời, chỉ là để lau dọn một cái bàn. Luôn nghĩ rằng chỉ cần cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, cuộc đời có thể bắt đầu lại từ đầu."
Phương Tri Vũ nhìn bài thơ đã ố vàng, tâm lại không còn xao động như thời thiếu nữ. Chỉ còn lại một mảnh xám trắng.
Cô nghĩ, thế nào mới được gọi là bắt đầu lại?
Lại nhớ đến lời Uông Nhuận, rằng rời khỏi đây thì phải báo cho bạn biết. Nhưng nơi này có Phương Lệ Xuân, có Vận May Tới, có trà, đây là nhà cô. Cô rời đi bằng cách nào? Rời đi rồi đi đâu?
Chính lúc ấy, cô nhận ra rằng, với những chuyện như phương xa hay tương lai, khát khao trong cô đã dần phai nhạt.
Hay không phải là phai nhạt, mà là cô tự phong bế mình, sợ phải nghĩ đến.
Cô gấp vở lại.
Vậy nên vài năm sau, khi cô ngồi đối diện Cát Tiêu, cùng ăn một nồi lẩu bò thơm ngon, mới có thể bị đối phương thắc mắc. Tại sao tuổi còn trẻ mà đã sống vô dục vô cầu.
Phương Tri Vũ từng nghĩ vô dục vô cầu cũng không phải không tốt, cũng cho rằng mình sẽ sống mãi như vậy. Cho đến một ngày, cô bất ngờ phát hiện một vị cố nhân lại có liên quan đến tiệm Trà Yên Vũ ở thị trấn:
Bắt đầu tìm kiếm tên "Cát Tiêu" trên điện thoại không lâu sau lần gặp lại Uông Nhuận.
Khi đó, thị trấn nhỏ đã có đường sắt cao tốc, bắt đầu phát triển du lịch và quảng bá hai "thương hiệu" lớn nhất: một là quê quán danh nhân, hai là loại trà nổi tiếng mà họ trồng.
Mạng không dây trong thôn cũng được nâng cấp theo ——— thực sự là "mạng thông thôn".
So với những người trồng trà khác, Phương Tri Vũ còn trẻ, đầu óc cũng nhạy bén hơn. Ngoài việc mở cửa hàng, nhà cô gần như là hộ đầu tiên trong thôn mở cửa hàng trực tuyến, bán lục trà và hồng trà lên men do nhà mình sản xuất. Doanh số tuy bình thường, nhưng trong thôn đã được xem là dẫn đầu. Vì thế, đến khi việc liên lạc qua WeChat trở nên phổ biến, cô cũng đổi sang dùng một chiếc điện thoại 3G cũ. Tuy tín hiệu khi ra ngoài không tốt, thanh toán cũng không thuận tiện, nhưng ở nhà thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Chính trong khoảng thời gian đó, trong mơ, Phương Tri Vũ gặp Cát Tiêu.
Đó cũng không phải lần đầu cô mơ thấy Cát Tiêu. Thời niên thiếu, hay những ngày đầu phải đối mặt với vận mệnh không thể tránh khỏi, cô đều từng mơ thấy. Nhưng cũng chỉ là mơ thấy.
Thế nhưng lần này lại có chút đặc biệt:
Chưa đến nửa tháng, cô đã mơ thấy Cát Tiêu lần thứ hai; hơn mười ngày sau, lần thứ ba; vài ngày nữa, lần thứ tư...
Phương Tri Vũ tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, nghĩ về người trong mộng, ngây ngốc một lúc lâu.
Dựa vào kinh nghiệm bị thời vận tra tấn của mình, cô nghĩ những giấc mơ ngày một dày đặc này có phải là điềm báo không may gì đó không? Chẳng lẽ vị cố nhân tên Cát Tiêu gặp phải chuyện chẳng lành, xuất hiện trong giấc mơ của cô là để báo mộng, để cầu cứu?
Suy nghĩ này khiến cô thấp thỏm không yên mà cầm điện thoại lên, thử tìm kiếm cái tên "Cát Tiêu". Kết quả lại toàn những người chẳng liên quan.
Phương Tri Vũ nghĩ ngợi, rồi thêm hai chữ "Ninh Thành" vào sau tên. Lần này, nội dung mới xuất hiện:
Cô thậm chí còn tìm thấy một tin tức nổi bật ngay trên trang đầu.
Nhưng tiêu đề bài báo không phải là ai đó gặp chuyện chẳng lành, mà là:
"Yên Vũ Hương Trà thành công chuyển đổi chiến lược, tạo nên cơn sốt mới cho trà phong cách Trung Quốc"
Bài viết nói về một thương hiệu trà sữa tên là "Yên Vũ Hương Trà" đã phát triển mạnh mẽ như thế nào, vừa trải qua một lần chuyển đổi quan trọng, hiện đang tái cấu trúc trên toàn quốc, và đã chuyển trụ sở chính đến Ninh Thành. Trong ngành trà mới theo phong cách Trung Quốc, Yên Vũ được xem là ngựa ô. Năm nay còn mở rộng thêm thị trường Tây Nam.
Người phụ trách nhiệm vụ này chính là nhân vật thuộc bộ phận kinh doanh ———
"Cát Tiêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com