Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngủ ngon

"Chúng ta dường như từng yêu nhau say đắm"

Tối hôm đó, Phương Tri Vũ về nhà đã hơi muộn, nhà tắm công cộng lại luôn có người, mãi đến giờ cô thường đi ngủ mới tới lượt, vội vào tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Phương Tri Vũ tắm xong. Tóc chưa khô hẳn đã hấp tấp vào phòng, kiểm tra điện thoại đang cắm sạc, thấy cuộc gọi vẫn được duy trì mới thở phào một hơi.

Nhưng người nào đó thật không hổ là "người điên", cố chấp đến mức này. Giờ này rồi, chẳng lẽ cô còn có thể lén ra ngoài gặp Đàm Dã?
Thế nhưng Cát Tiêu là người điên, cô chẳng lẽ không phải? Vốn dĩ đối phương đã nói trước là muốn ngắt máy lúc nào cũng được.

Nhưng cô vẫn không ngắt máy.

Thật sự hy vọng Cát Tiêu cũng như cô, hy vọng lý do cuộc gọi này kéo dài không phải vì ai trong hai người phát điên, ai mạo phạm ai, hay ai cần chứng minh bản thân đáng được tín nhiệm, mà chỉ đơn thuần là vì hai cố nhân đã quá lâu không gặp, rất nhớ đối phương.

Hy vọng là vậy, nhưng lại sợ cũng chính là vậy.

Phương Tri Vũ đặt điện thoại còn cắm dây bên cạnh gối, nằm xuống. Để nó làm bạn với cô, lắng nghe hơi thở của cô.

Thật ra, có rất nhiều điều muốn nói với Cát Tiêu, cũng có rất nhiều chuyện cũ muốn ôn lại, rồi lại sợ đối diện với sự thật, đối diện với quá khứ.

Cho nên, có thể như bây giờ là tốt rồi. Cô sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng, cẩn thận vun vén.

Phương Tri Vũ nhìn chằm chằm vào biểu tượng im lặng trên màn hình, tự hỏi nếu lúc này người ấy đang nghe thì sao?

Cả ngày hôm nay, cô bị khả năng đó khuấy đảo suy nghĩ, hết thảy đều bị quấy rầy.

Vì vậy, đến thời điểm đáng lẽ đã chìm vào mộng, cô vẫn không tài nào ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại cũ, cũng cắm sạc.

Đã lâu cô không mở chiếc điện thoại này, bởi vì trong đó lưu giữ quá nhiều thứ liên quan đến quê nhà. Ảnh, tin nhắn, còn có video của mẹ. Video không có nhiều bởi vì khi mua chiếc điện thoại này thì mẹ cô đã không ra hình người. Ban đầu định quay lại vài hình ảnh, nhưng mỗi lần quay xong lại cảm thấy Phương Lệ Xuân như rời xa mình thêm chút nữa. Cô rất ghét cảm giác đó, nên sau này không quay nữa.
Thực ra, đến giờ cô vẫn không dám xem lại.

Nhưng tối nay, cô lại mở nó ra, bởi vì ngoài ảnh, tin nhắn và video, bên trong còn lưu hai bộ phim cô từng tải về.
Tải rồi lại xóa, xóa rồi lại tải, cuối cùng chỉ giữ lại hai bộ.

Phương Tri Vũ lấy một chiếc vỏ gối sạch, định phủ lên hộp trà cũ, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tối nay, cô chỉ định xem "Trùng Khánh Sâm Lâm" mà thôi... Phương Lệ Xuân cũng thích xem.
Nhớ lại lần đầu xem "Trùng Khánh Sâm Lâm" là mẹ mở cho xem, hồi tiểu học.

Vậy tối nay cùng xem nhé, Phương Lệ Xuân.

Đã cùng xem thì không thể để chỉ mình cô nghe được.

Phương Tri Vũ rút tai nghe ra.

Thế là, vào năm thứ ba ở Ninh Thành, lần đầu tiên trong căn phòng nhỏ bé như chiếc hộp này vang lên tiếng đối thoại từ một bộ phim. Dù đã hạ âm lượng để tránh làm phiền hàng xóm, nhưng như vậy cũng đủ khiến Phương Tri Vũ cảm thấy hân hoan ———

Cảm thấy sự tĩnh lặng quanh cô dường như sắp bị phá vỡ hoàn toàn.

Bộ phim bắt đầu, câu chuyện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Người đàn ông thất tình. Anh ta muốn quên đi một người, liền đi khắp nơi tìm những lon đồ hộp có hạn sử dụng đến ngày 1 tháng 5, hy vọng rằng tình cảm của mình cũng có thể hết hạn cùng đồ hộp...

Khi nhìn những tình tiết mà mình đã quá quen thuộc, Phương Tri Vũ dần lạc vào suy nghĩ, nhớ về ba năm trước.

Vì một sự tình cờ, cô nhìn thấy Cát Tiêu trong một đầu tin tức. Tin tức còn kèm theo một bức ảnh chụp ngày khai trương cửa hàng đầu tiên thuộc chi nhánh phía Tây của Yên Vũ. Một nhóm người chen chúc trong khung hình.

Phương Tri Vũ tỉ mỉ nhìn kỹ, cuối cùng tìm thấy trong đám người một mỹ nhân tóc dài ———
Mặt người này càng nhìn càng giống Cát Tiêu.

So với thiếu nữ trong giấc mơ của cô, phiên bản Cát Tiêu này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi vẫn có dấu vết để lại:
Giống như một giọt mưa, gieo xuống cả một mùa xuân.

Cô không nên xem bức ảnh đó. Sau khi xem, những giấc mơ không những không dừng lại mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Và giấc mơ cũng đã khác trước:
Cát Tiêu trong mơ đã trở thành hình bóng sau khi trưởng thành.

Điều khiến Phương Tri Vũ cảm thấy như một phép màu, ý trời hay chỉ là mê tín, chính là nhờ đầu tin tức này, cô phát hiện cái gọi là "Yên Vũ Hương Trà" trước đây vốn tên là Trà Yên Vũ, là thương hiệu đã mở cửa hàng ở thị trấn nhỏ của họ, nơi trước kia Uông Nhuận từng mời cô uống thử.

Chỉ vì mối liên hệ nhỏ đó, cô như bị ma ám suốt một thời gian. Thậm chí còn hỏi han hàng xóm, tìm các bác các dì để hỏi xem có ai từng gặp tình trạng này chưa, là một người rất lâu không gặp. Vốn không bao giờ mơ thấy, nay lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ.

Có một người trả lời có chứ, năm xưa tôi cũng vậy, đột nhiên có một khoảng thời gian ngày nào cũng mơ thấy, giờ thì người đó thành bố của con tôi rồi.

Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, có người còn thay cô mừng rỡ, hỏi cậu trai nào trong thôn may mắn vậy, được cô chủ nhỏ để mắt đến.

"Không phải!" Phương Tri Vũ phủ nhận, "Người cháu mơ thấy là phụ nữ!"

"Phụ nữ đã lâu không gặp?" Một bác lớn tuổi hỏi lại, "Là bạn cũ của cháu à?"

Bạn bè?
Phương Tri Vũ không chắc chắn. Cô chỉ dám gọi đó là một người quen cũ.

"Nhưng lại hay mơ thấy người này?"
"Vâng."

Người bác già trầm ngâm rồi nói, "Ngày xưa cũng có nói về chuyện này, có khi nào là hồn ma của người này tìm đến cháu..."
"Cô ấy đang sống rất tốt!" Phương Tri Vũ vội vàng đáp, "Hiện đang làm tại công ty lớn, là một vị sếp rất bản lĩnh!"

Bác lớn tuổi vốn dày dạn kinh nghiệm sống nghe vậy cũng không hiểu, "Nếu không nợ nần gì nhau, sao lại mơ thấy?"

Nghe đến đó, Phương Tri Vũ không trả lời.

Nhưng cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Mọi người nói xem... nếu cháu mơ thấy người đó, thì người đó cũng sẽ mơ thấy cháu không?"

"Làm gì có chuyện đó!" Mọi người bật cười trêu chọc cô, "Nếu vậy, chẳng phải trong giấc mơ của bạch mã hoàng tử sẽ chật kín người sao? Phải lo hết cho từng cô nàng mơ thấy cậu ta à?"

Những ảo tưởng ngây thơ của cô bị một lời phá vỡ, vậy là mọi chuyện kết thúc ở đó.

Nhưng những giấc mơ vẫn tiếp tục.

Mùa thu, Phương Tri Vũ đến thị trấn, ghé qua cửa hàng của Yên Vũ. Nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Cửa hàng ở thị trấn nay cũng đã đổi tên và sửa sang lại diện mạo. Trà sữa đắt hơn so với lần trước cô đến. Đúng như đầu tin tức kia nói, họ đã áp dụng chiến lược mới, nguyên liệu là trà thật, sữa thật, giá thành tổng thể cao hơn trước. Hình ảnh thương hiệu được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, nhưng lượng khách không hề giảm mà còn tăng lên.

Phương Tri Vũ đứng bên vệ đường, chăm chú nhìn màn hình tivi mới lắp ở quầy, cảm thấy mọi thứ nay đã khác xưa. Mỗi loại trà đều có tên gọi mang đậm chất thơ, và còn ghi rõ trà nền được sử dụng.

Điều khiến cô bất ngờ vui vẻ là có một loại trà tên là "Hồng Nhan Dưới Trăng", mà trà nền lại chính là ———
Hồng trà Kỳ Môn.

Sau phần giới thiệu sản phẩm là đoạn nói về triết lý doanh nghiệp. Quay cảnh Giang Nam, nương trà và mỹ nhân, rồi đến phần đội ngũ nghiên cứu & phát triển xuất hiện trên màn hình để giải thích. Nhấn mạnh rằng họ không sử dụng bột sữa thực vật, hơn nữa còn thay trà túi lọc bằng trà lá để pha chế. Tiếp đó là phần nói về kế hoạch mở rộng, người xuất hiện là đại diện bộ phận kinh doanh...

Phương Tri Vũ ngỡ ngàng nhìn thấy Cát Tiêu.

Chăm chú nhìn quảng cáo thêm một lượt nữa, tiếp tục chờ đợi, cho đến khi Cát Tiêu lại xuất hiện, cô nhanh tay quay lại đoạn đó. Sau đó, không thể đứng lâu hơn được nữa, lấy hết can đảm đi đến quầy, gọi một ly Hồng Nhan Dưới Trăng.

Nhân viên nói với cô rằng loại trà này đã ngừng bán từ tuần trước, chỉ là chưa kịp thay video quảng cáo. Hay cô thử loại khác xem?
Thấy cô chọn không xong, nhân viên giới thiệu một sản phẩm mới là "Hoa Rơi Núi Vắng", nói rằng trà nền là Ô Long Hoa Quế từ An Khê. Phương Tri Vũ nói vậy cái này. Nhân viên hỏi cô có muốn topping kem sữa không, cô nói không cần.

Lần này nếm thử, quả thật khác trước. Không còn những topping ngọt lịm, vị sữa cũng thanh đạm mà không ngấy, và đặc biệt cô thực sự cảm nhận được hương trà.

Cô gửi lời khen đến nhân viên, sau đó, trái với bản tính, lấy hết dũng khí để trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng vòng vo hỏi người tên Cát Tiêu thuộc bộ phận kinh doanh trong đoạn quảng cáo kia hiện đang làm việc ở đâu, có phải ở Ninh Thành không?

Nhân viên không rõ, nói mình chỉ là người làm công, không quen biết ai ở cấp trên. Nhưng thấy lúc này khách không đông, anh ta có thể đi hỏi quản lý giúp cô.
Quản lý đến, giải đáp thắc mắc của cô, nói cho cô Cát Tiêu đang làm việc ở khu vực Tây Nam. "Cô ấy là người phụ trách khu vực phía Tây."
"Vậy chị có số điện thoại của cô ấy không?"

Quản lý nghe xong câu hỏi, không biết là đang đề phòng hay vốn dĩ không có:
"Cô ấy không quản lý chúng tôi, làm sao tôi có số được." Nói rồi thuận miệng hỏi: "Cô quen cô ấy hay có chuyện gì quan trọng cần tìm à?"

Phương Tri Vũ chột dạ đáp không có, không quen, rồi lại đổi lời nói là thấy người ta giống một người bạn. Nói xong hoảng hốt ôm ly trà sữa rời đi.

Khi ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ để về đến đầu thôn, đi bộ ra gốc cây dương già bên sông, nhìn dãy núi cao trùng điệp ở đằng xa, cô mới như tỉnh mộng.
Có số điện thoại thì sao? Chẳng lẽ cô còn có thể liên lạc với Cát Tiêu à?

Cứ vậy đi, cứ vậy thôi.
Vừa nặng nề nghĩ, vừa mở lại đoạn video mới quay. Sau đó xóa đi.

Thế nhưng, đêm ấy, cô lại mơ thấy Cát Tiêu.

Trong mơ, họ quay trở lại trường học, ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Cách một lối đi nhỏ, họ ghé lên bàn nhìn nhau.
Ngoài cửa kính là những cây long não lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió thổi qua, lá cây dập dềnh như một đại dương ánh sáng. Ngọn gió mang hương nắng tràn vào lớp học, lướt qua cô, cũng lướt qua người phụ nữ trong đoạn quảng cáo.

Cô biết rõ đây là mơ. Bởi vì ngoài đời thực, cô và Cát Tiêu đã cắt đứt giao điểm từ lâu. Từ đó về sau, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, không còn ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng, nếu là phim.
Phim lúc nào cũng đẹp, phim luôn có cách bù đắp. Trong phim, những người lỡ mất nhau luôn có vô vàn cách để tìm lại nhau.

Nhưng cuộc đời không phải là phim, cuộc đời không có cách nào để bù đắp. Thời gian chỉ tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu. Điều này khiến những người muốn sống tốt luôn như bước đi như trên băng mỏng, áp lực rất lớn.
Phương Tri Vũ chịu áp lực rất lớn, lớn đến mức cô nghĩ, giá mà mình có một cỗ máy thời gian.

Nếu có cỗ máy thời gian, cô muốn thời gian trở lại, quay về năm 2006. Năm ấy, Phương Tri Vũ từng nghe một tin đồn không thực tế lắm, rằng mười ba năm sau, có một tiểu hành tinh với xác suất một phần triệu sẽ va vào Trái Đất.

Người kể cho cô tin đồn đó lúc này đang xuất hiện trong giấc mơ của cô, cách một lối đi nhìn về phía cô. Người này từng nói nếu muốn hủy diệt thì cứ hủy diệt đi. Nhưng tại sao, rõ ràng ghét thế giới này đến vậy nhưng người này vẫn hy vọng khi ngày đó đến, bản thân sẽ không phải đối mặt một mình?

Hồi tưởng đến đây, Phương Tri Vũ vươn tay về phía giấc mơ. Đúng khoảnh khắc vốn nên chạm vào khuôn mặt người phụ nữ, đầu ngón tay lại không truyền đến xúc cảm gì.

Đây là một giấc mơ chất lượng kém. Cô nhìn thấy Cát Tiêu, nhưng lại không thể cảm nhận được đối phương.

Đại khái đến lúc này, cô rơi lệ. Sau đó cô cười thật vụng về, nói với người phụ nữ trong mơ:
"Em đã tìm hiểu rồi, giờ Tiêu sống rất tốt."

Người phụ nữ cũng cười với cô. Nụ cười của người ấy không hề vụng về. Người ấy cười rất đẹp, rất tự nhiên.

Người ấy nói: "Đúng vậy, Tiêu hiện tại rất vui vẻ."

Phương Tri Vũ nói vui vẻ là được, vui vẻ rất quan trọng. Nói xong, cô nghĩ câu này được thốt ra từ một người mà niềm vui bị tước đoạt như cô hẳn sẽ có sức thuyết phục nhất.

Nghĩ đến đây, cô nói Cát Tiêu, Tiêu phải giữ gìn sức khỏe, cứ mãi xinh đẹp và vui vẻ như vậy, sống lâu trăm tuổi...
Ở một nơi không có em.

Dứt lời, một cảm giác khô khốc, thê lương liền nuốt chửng cô. Cái tương lai mà cô có thể nhìn thấy đang đi về phía suy tàn và héo úa, biết rõ kết cục nhưng lại chẳng biết còn bao lâu nữa. Con đường đến tương lai còn bao lâu nữa? Trong hành trình xa xôi ấy, liệu cô có còn gặp lại người này không? Cả đời? Mãi mãi?

Cô chợt nhận ra một vấn đề, đó là nếu muốn gặp Cát Tiêu, cô chỉ có thể gặp trong mơ.
Hiểu ra điều này, giấc mơ lại sắp kết thúc. Người đang ghé vào trên bàn nhìn cô cũng dần trở nên mờ nhạt.

Cô biết, lại đến lúc cáo biệt.

Cáo biệt rồi, cô trở về hiện thực. Ninh Thành rất xa, Tây Nam cũng rất xa. Cô ở trong mây mù, còn Cát Tiêu ở phương xa. Không gian rộng lớn, thời gian dài đằng đẵng, đời người ngắn ngủi, dựa vào cái gì để gắn kết với người ta?

Rất nhiều chuyện đều là quá hạn không tính.

Phương Tri Vũ mở đôi mắt đẫm lệ.

Không thể gặp lại nữa sao? Không thể rồi. Nếu còn có thể gặp, vậy còn bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm? Cả đời?
Cả đời?

Sinh ly và tử biệt, những người cô đã cố hết sức níu giữ đều không thể giữ lại. Chẳng qua chỉ đang nhắc cô rằng, trong cuộc đời này, đôi khi người ta sẽ bị vô thường tra tấn đến nỗi trống trải vô cùng.

Trong đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy ánh sáng đêm. Ánh sáng đêm rơi xuống chiếc giường không xa nơi Phương Lệ Xuân nằm.
Rồi, mọi tâm sự của cô trong khoảnh khắc ấy giống như dòng nước trong sa mạc. Dù có rung động thế nào cũng lập tức bốc hơi, chỉ còn lại một giếng nước khô cạn.

Phương Tri Vũ nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên ảo ảnh của người phụ nữ ấy.

Đừng đến trong giấc mơ của em nữa, làm ơn. Cô nói với ảo ảnh ấy.

Rõ ràng Tiêu đang sống rất vui vẻ mà.
...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Phương Tri Vũ nhận ra bộ phim trước mặt đã chiếu được quá nửa.
Thật kỳ lạ. Người mà cô tưởng đã bỏ lỡ mãi mãi, trong một đêm xuân ba năm sau, lại kết nối lại với cô.

So sánh đối lập như vậy, tắt tiếng hay không thì có gì quan trọng đâu? Tối nay dù Cát Tiêu chỉ nghe một giây thôi cũng đã có thể nói rằng họ lại đang xem phim cùng nhau ———
Xem "Trùng Khánh Sâm Lâm".

Rất nhanh, Vương Phi xuất hiện.

"Trùng Khánh Sâm Lâm" thực ra kể hai câu chuyện nhỏ, trong đó Phương Tri Vũ thích câu chuyện thứ hai hơn, với nhân vật chính là Vương Phi, vào vai A Phi trong phim.

Vì thích nên trước đây cô thậm chí từng tua thẳng đến phút 41, chờ 12 giây, khi bài California Dreamin' vang lên. Viên cảnh sát số hiệu 663 bước vào, tiến đến cửa hàng thức ăn nhanh nơi A Phi làm việc ———
"Một phần salad đầu bếp, cảm ơn!"

Câu chuyện bắt đầu.

Vương Phi thật đáng yêu. Nếu phải nói một người giống mèo, ít nhất cũng phải đáng yêu thế này. Cô thì giống mèo chỗ nào? Cát Tiêu kia... Có khi mắt có vấn đề.

Người giống mèo được Cát Tiêu yêu thích là Vương Phi cũng mới hơn 20 tuổi trong bộ phim năm 1994 này, vào vai một người yêu đương kiểu "khủng bố", vì yêu thầm mà quên thanh toán tiền điện cho cửa hàng. Dùng góc nhìn bây giờ, nhân vật này là một cô nàng "não tàn" vì yêu chính hiệu, một kẻ cuồng theo dõi, có phần đáng sợ. Cô cũng nghĩ vậy, thậm chí còn muốn lấy lời Cát Tiêu từng nói để dạy dỗ A Phi:
Dừng lại đi! Nếu không, chúng ta không đến hiệu thuốc nữa mà sẽ đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Nói thế thôi, cô vẫn xem rất say mê, tất cả là nhờ Vương Phi diễn quá xuất sắc, khiến người xem phải xốn xang suốt cả phim.

Trong phim, khi bài California Dreamin' vang lên, Vương Phi bắt đầu nhảy múa. Đạo diễn Quentin Tarantino cũng bị mê hoặc, nói rằng sau này nếu bài hát này không có Vương Phi nhảy, ông sẽ không muốn xem nữa.

Phương Tri Vũ nhìn nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp trong phim lắc lư theo điệu nhạc, cảm thấy rất buồn cười. Đến khi giai điệu vang lên lần nữa, cô bỗng thấy tâm tình đêm nay thật tốt, tốt đến mức cô cũng muốn thử xem, nhảy theo bài hát.

Nghĩ là làm, vì thế đứng dậy, mặc chiếc áo phông cũ nhăn dúm dó coi như đồ ngủ, mặc kệ mái tóc ngắn vẫn chưa khô hẳn, tay chân lóng ngóng nhưng động tác lại khoa trương, bắt chước Vương Phi lắc lư cơ thể...

Khi kết thúc điệu nhảy với tâm trạng tự do phóng khoáng, lại phát hiện hộp trà cũ trên kệ đang "lạnh lùng" nhìn mình. Giống như ngày trước Phương Lệ Xuân ngồi trên ghế sofa, nhướng mày, chê bai mà chế nhạo cô:
"Chúa sẽ phù hộ cho con."

Phương Tri Vũ bật cười thành tiếng.

Cười xong, cô lại nhìn vào chiếc điện thoại của Cát Tiêu đang sạc, nghĩ rằng cái người lúc nào cũng tắt tiếng, chẳng chút lãng mạn như vậy, nếu có thể nhảy cùng cô thì tốt biết bao ———

"Chúng ta dường như từng yêu nhau say đắm
Nhưng lại chưa từng gần gũi như bây giờ."

Phương Tri Vũ nằm sấp xuống, cười nhìn điện thoại. Nhìn mãi, nụ cười dần tan biến.

Làm sao để đến gần Tiêu hơn? Làm sao để phá bỏ phòng bị, khiến Tiêu tin tưởng?

Nếu không thể dùng trí, vậy có thể cường ngạnh một chút không? Như A Phi vậy?

Phương Tri Vũ lại bắt đầu tưởng tượng đang quay một bộ phim ngắn, giả định rằng cô cũng nhờ một bức thư chia tay mà vô tình có được chìa khóa nhà của Cát Tiêu. Sau đó, cô cũng nằm mơ, mơ thấy mình bước vào nhà của Cát Tiêu, bước vào nơi người ấy đặt chân, nơi bí mật mà theo truyền thuyết ở Bạch Dạ là người ấy chưa từng dẫn ai đến. Vào đó, thay đổi nhãn dán trên đồ ăn, thay khăn tắm và xà phòng, thay con thú bông ở bên cô mỗi ngày, thay đĩa hát yêu thích của cô...
Vào đó, tìm một chiếc gương, dán lên đó tấm ảnh nhỏ của mình hồi bé. Xem liệu Cát Tiêu có nhận ra trong phòng đã xuất hiện đồ vật của người khác hay không.

Sẽ thấy cô chứ? Chắc sẽ thấy. Liệu có giống như trong bài hát không? Ôm chặt cô trong một phút, sau đó hôn cô mười phút?

Đương nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng. Là mơ ước hão huyền, là việc "đóng phim" mà cô giỏi nhất.

Trong thực tế, cô đã quá đáng lắm rồi. Trong mắt một người không còn nhớ gì như Cát Tiêu, hành động của cô đều sẽ khiến người ta bối rối. Vậy nên mới đánh mất tín nhiệm của người ta.

Nhưng trong mộng thì khác.
Trong mộng sẽ không có vấn đề, dù là về mặt đạo đức hay về mặt pháp luật. Giấc mộng bắt đầu từ ba năm trước chính là căn cứ bí mật của cô. Ở đó, cô luôn gặp Cát Tiêu. Mỗi năm một lần hoặc hai lần vào mùa xuân. Có khi cả mùa xuân đều gặp nhau. Chỉ cần nghĩ đến mùa xuân sắp đến, máu trong cô liền sôi sục. Có thể chạy đến bên Cát Tiêu, ôm người ấy, rồi lại chia xa, chờ đến mùa xuân tiếp theo.

Trong sự lặp đi lặp lại không ngừng ấy, những lần gặp gỡ như vậy đều mang theo ý nghĩa. Cát Tiêu chính là mùa xuân mà cô mong chờ.

Thật muốn biết giờ Tiêu sống thế nào. Thật muốn biết nhà Tiêu trông ra sao. Thật muốn biết Tiêu có cô đơn ôm một con thú nhồi bông lớn mà nói chuyện không. Nếu trở thành thú nhồi bông đầu giường của Tiêu, liệu Tiêu có nói cho em biết không? Nói cho em biết, rồi em sẽ rời đi. Cát Tiêu, hãy để em biết.

Rồi tỉnh mộng.

Sau khi tỉnh mộng, Phương Tri Vũ đối mặt với một núi mây mù.

Dù khi ấy cô chưa thể phân tích cảm xúc này thật rõ ràng, cũng đã vì Cát Tiêu mà rơi lệ.

Sau này, những dây leo mà cô chưa thể lý giải thông suốt ấy lại có cành nhánh mạnh mẽ, thông qua những giấc mơ lặp đi lặp lại bén rễ xuống, cuối cùng hình thành nên một sức mạnh to lớn đẩy người đi. Sau khi Phương Lệ Xuân ra đi, sức mạnh ấy cùng với những người khác đã giúp đỡ cô, đẩy cô ra khỏi mây mù, khiến cô cuối cùng hạ quyết tâm mang theo hành lý và mèo đến Ninh Thành.

Người ta đến một thành phố khác nhất định vì nhiều lý do.
Mà Cát Tiêu, tuyệt đối là một lý do không thể thiếu.

Đi qua quãng đường rất xa, dùng nhiều cách khác nhau, cuối cùng vất vả tìm được trụ sở của Yên Vũ, tìm được quán mì Hoa Thành. Vừa làm việc, vừa tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ để hoàn thành những việc đó... cho đến mùa đông năm ngoái.

Gần Tết, ông chủ cho nghỉ sớm. Cô lại một lần nữa đến gần quán mì. Và vào buổi tối hôm đó, cô đã như ý gặp được một người.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cát Tiêu, bộ phim đen trắng liền biến thành rực rỡ sắc màu, mưa xuân xua tan mây mù ———
Một số lần "tình cờ" giữa cô và Cát Tiêu thực chất được thúc đẩy bởi động cơ rất lớn và sự chờ đợi dài đằng đẵng. Đương nhiên còn cần thêm một chút ý trời, một chút phép màu.

Đó là một bước nhỏ của Cát Tiêu, nhưng là một bước lớn của cô.

...

Phương Tri Vũ để bộ phim tiếp tục chiếu, vừa xem vừa ôm chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi. Như thể cô đang nâng niu một chén Thánh, một trái tim, một niệm tưởng mới mà cô tự tìm cho mình. Chiếc mỏ neo này đang thay đổi hành trình của cô, khiến cô nhìn về tương lai, khiến cô muốn thử rót mưa xuân vào giếng cạn.

Cứ vậy mà nằm trong bóng tối, cho đến hơn một giờ. Một người không quen thức khuya như cô, sớm đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Cuối cùng, bộ phim kết thúc. Bài nhạc cuối phim quen thuộc vang lên,
"Người trong mộng".

Nghe tiếng hát của người phụ nữ, Phương Tri Vũ mơ màng buồn ngủ, lý trí cũng dần mờ nhạt, bất giác muốn nói một lời chúc ngủ ngon với cố nhân mà cô đã khó nhọc tìm lại từ biển người, và gọi lên cái tên mà đến cả vô thường cũng chẳng thể chôn vùi trong cô ———

"Ngủ ngon... Cát Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com