Chương 29: Ác mộng
"Tử đinh hương"
Đêm qua, Cát Tiêu hiếm có mà mất ngủ. Cô gặp ác mộng.
Dù vậy, trong cuộc họp tuần đầu tiên của bộ phận thương hiệu vào ngày hôm sau, cô vẫn xuất hiện với tinh thần phấn chấn, cùng mọi người lập ra mục tiêu và kế hoạch cho tháng này. Đến giữa buổi nghỉ giải lao, cô còn tranh thủ đặt trước cơm trưa giao tận nơi cho cả bộ phận.
"À, tôi muốn biết có ai trong bộ phận mình chưa từng đến cửa hàng không?" Cát Tiêu hỏi khi cuộc họp đã trôi qua hơn nửa.
Ở Yên Vũ, có vài bộ phận dù làm việc tại văn phòng nhưng nhân viên vẫn cần đến cửa hàng để tìm hiểu quy trình vận hành, như bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiên cứu & phát triển và bộ phận thiết kế trước đây. Đó là chưa kể bộ phận hành chính, ở đâu cần người hỗ trợ là ở đó có mặt.
Tuy vậy, vẫn có vài người giơ tay: trong đó có nhân viên thiết kế mới là Lạc Hi, và Phương Tri Vũ.
"Vậy trước tiên hai người hãy bù lại bằng một tuần thực tập ở cửa hàng." Cát Tiêu nói, "Kết thúc sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, nhưng đừng lo lắng quá, chỉ cần làm việc nghiêm túc mỗi ngày là chắc chắn qua được."
Còn nói thêm rằng tuần thực tập này bắt buộc phải bao gồm ngày cuối tuần, vì lưu lượng khách vào cuối tuần và ngày thường rất khác nhau. Hai ngày nghỉ bù có thể tự sắp xếp với cô.
"Nhóm thiết kế đang có nhiệm vụ thì có thể hoãn lại đến sau lễ Thanh Minh mới đi cửa hàng, còn nhóm kế hoạch thì ngày mai bắt đầu được rồi." Nói xong lại quay sang Phương Tri Vũ và Lạc Hi: "Hai người, lát nữa rảnh thì nói cho tôi biết chỗ ở của mình gần cửa hàng nào, tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
Nhìn đồng hồ thấy gần mười hai giờ, Cát Tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ họp:
"Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề tiếp theo, cũng là nội dung cuối cùng của cuộc họp hôm nay."
Cát Tiêu cho biết kỳ nghỉ Thanh Minh này, công ty sẽ đến Hàng Châu để gặp gỡ nghệ nhân làm trà Long Tỉnh. Đối tác này rất nổi danh, là người mà năm ngoái bộ phận kinh doanh đã tốn rất nhiều công sức để nhận được cái gật đầu từ họ. Hiện tại, họ đã đồng ý hợp tác sơ bộ.
Trong chuyến đi lần này, người tiếp đón sẽ là con gái của nghệ nhân trà, cũng là người kế thừa tay nghề của ông. Danh nghĩa là đi thưởng thức và mua trà Long Tỉnh Minh Tiền của mùa vụ năm nay, nhưng thực chất là để đẩy nhanh tiến độ và ký kết hợp tác.
"Thành phần tham gia ngoài cấp lãnh đạo còn có bộ phận nghiên cứu & phát triển và bộ phận thương hiệu chúng ta. Tôi sẽ đi, nhưng cần thêm một người hỗ trợ." Cát Tiêu nói, "Chủ yếu là tìm cảm hứng cho việc quảng bá sau này, xem có thu thập được tư liệu nào không. Phải lưu lại tư liệu ban đầu bằng văn bản, hình ảnh hoặc video."
"Vậy chẳng khác nào tăng ca?" Có người hỏi.
"Nửa tăng ca nửa nghỉ phép," Cát Tiêu trả lời, "Vì người tiếp đón chỉ có một ngày rảnh, nên sau đó chúng ta sẽ tự lái xe về, tiện đường ghé qua Ô Trấn chơi một chút. Dĩ nhiên, chi phí sẽ do công ty chi trả. Vì trùng vào kỳ nghỉ, mọi người có thể đã có kế hoạch riêng, nên việc tham gia hoàn toàn tự nguyện."
Vừa dứt lời, Lôi Thần, Tiểu Trạch và Ngọc Thố đã phấn khởi giơ tay.
Lôi Thần nhìn hai đối thủ của mình, nhanh nhảu nói trước: "Sếp, sếp không thể vì em là nam, ngại phải đặt thêm một phòng mà loại em ngay đâu đấy!"
"Không có chuyện đó, tôi chỉ cân nhắc xem ai phù hợp hơn thôi."
Có nhiều người cạnh tranh thì phải đưa ra yêu cầu:
"Tham gia thì không thể chỉ nghĩ đến việc đi chơi," Cát Tiêu nói. "Phải ghi nhớ thông tin liên quan đến nghệ nhân trà, cùng những kiến thức cơ bản về trà và trà Long Tỉnh; ngoài ra, cần nắm rõ triết lý và sản phẩm của Yên Vũ, dù sao đi ra ngoài sẽ đại diện cho lập trường của công ty, nếu có đề cập đến, tuyệt đối không được sai sót. May là các bạn có một tuần để chuẩn bị."
Nghe xong, Lôi Thần ngại ngùng bỏ tay xuống. Tiểu Trạch cười chế giễu: "Anh chẳng chịu học chút nào."
"Tôi sợ làm hỏng việc!"
Lôi Thần rút lui, lúc này lại có người giơ tay:
Phương Tri Vũ.
Cát Tiêu nhìn mọi người: "Nếu không còn ai khác, vậy thì là ba người các bạn. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp tài liệu gửi cho các bạn, thứ Tư tuần sau sẽ xem xét tình hình mà đưa ra lựa chọn."
Trong đó, Tiểu Trạch và Ngọc Thố đều là nhân viên kỳ cựu, một người gần như đã xử lý tất cả ảnh hiện có về sản phẩm, một người thường xuyên ghé các cửa hàng khu vực phía Tây, nên mức độ hiểu biết về Yên Vũ đều vượt xa Phương Tri Vũ. Hơn nữa, Ngọc Thố giỏi chụp ảnh, còn Tiểu Trạch thì giỏi quay video ngắn.
Cát Tiêu nhìn về phía người không có bất kỳ lợi thế nào, nhưng lại thấy đối phương đầy vẻ háo hức, không khỏi muốn nhắc nhở cô nhìn nhận thực tế:
"Lam Miêu nếu muốn đi, tuần này phải cố gắng hơn. Bài kiểm tra ở cửa hàng không thể qua loa đâu."
Phương Tri Vũ vẫn rất tích cực: "Tôi làm được!"
"Vậy được rồi. Khi quyết định người đi, tôi sẽ thông báo trong nhóm."
Đến đây, đã quá 12 giờ vài phút, Cát Tiêu nói lời kết, cuộc họp tuần đầu tiên của bộ phận thương hiệu kết thúc.
"À, đúng rồi," lại đột nhiên nhớ ra, "Tôi đã in danh thiếp cho mọi người, để trên bàn làm việc của tôi. Nghỉ trưa mọi người qua lấy nhé."
Nghe vậy, nhóm thiết kế cảm thấy thú vị nhất.
"Suốt ngày vùi đầu vẽ ở văn phòng, đây là lần đầu tiên có danh thiếp!" Mã Lương cười, "Cảm giác như sắp ra ngoài ký hợp đồng luôn rồi!"
"Do tôi ở bộ phận kinh doanh lâu thành thói quen, in xong mới nhận ra có lẽ không cần thiết..." Cát Tiêu nói, "Dù sao cũng in rồi, mọi người cứ lấy dùng."
Vừa nói vừa cười, Cát Tiêu nhìn điện thoại, thấy đồ ăn giao tới rồi.
Phần đồ ăn cần hai người mang lên, mọi người liền đùa giỡn, quyết định chơi oẳn tù tì để chọn người đi lấy.
"Sếp không cần chơi đâu nhỉ?" Thấy Cát Tiêu cũng chuẩn bị chơi cùng mọi người, Lôi Thần lên tiếng.
"Tại sao?" Cát Tiêu hỏi, "Tôi cũng thuộc bộ phận mà."
"Nhưng sếp mời bữa này, bọn em đi lấy là được."
"Cứ yên tâm," Tiểu Trạch xen vào, "Sếp vận khí vô địch, lúc ở khu phía Tây chơi oẳn tù tì chưa thua lần nào!"
Thế nhưng, ngay sau lời của Tiểu Trạch, Cát Tiêu lại thua trước mặt mọi người. Không chỉ vậy, cô còn thua liên tiếp, rơi vào tình cảnh phải phân thắng bại cùng Phương Tri Vũ và Lạc Hi. Hơn nữa cuối cùng cũng không thể trở thành người chiến thắng duy nhất ———
Cô và Lạc Hi ra búa, còn Phương Tri Vũ ra giấy.
Kết quả vừa có, chính Phương Tri Vũ cũng không tin, vì chơi oẳn tù tì trước nay cô thường thua. Nay lại thắng, mà còn thắng người trước nay vô địch trò này.
Cô nhất thời chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng dậy nói: "Vậy tôi và Lạc Hi đi."
"Cô thắng mà, đi đâu chứ?" Cát Tiêu vừa nói vừa đến bên cạnh Phương Tri Vũ, đẩy cô ngồi xuống ghế, rồi gọi Lạc Hi: "Đi thôi."
"Cấp Thời Vũ sẽ không giận đâu nhỉ?" Thấy vẻ mặt cô, sau khi hai người rời đi, Mã Lương đến nói với Phương Tri Vũ, còn trêu: "Lam Miêu, cô cũng dám thắng cơ đấy."
Tiểu Trạch đứng gần đó nghe thấy, vội vàng giải thích: "Sếp đâu phải người giận chỉ vì thua oẳn tù tì!" Nhưng nói xong lại không chắc chắn: "Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp thua, mà lại thua thảm như vậy... Sếp không phải người nhỏ nhen, nhưng vẫn có khả năng lấy việc công báo thù riêng."
Thấy Mã Lương kinh ngạc, cô mới cười đùa nói là đang trêu thôi. Sau đó cả nhóm cười phá lên, ríu rít tám chuyện khác, lúc thì nhắc lại chứng mất trí nhớ của Cát Tiêu, lại kể mối tình đầu của cô là thiếu niên áo trắng lấp lánh ánh hào quang, trong đám người chỉ thấy đối phương; lúc thì bàn về bộ phim truyền hình đang hot, nữ chính gặp phải một người cha như thế, đau khổ biết nhường nào...
Rồi lại chuyển sang vụ bạo lực học đường gần đây. Tháng Hai vừa xảy ra một vụ, chưa đầy một tháng lại có nữa. Đều là một nhóm trẻ bắt nạt một người, còn cho rằng làm vậy là ngầu, vui vẻ quay video đăng lên mạng.
Mã Lương nghe mà lắc đầu: "Giờ mấy đứa nhóc nghĩ gì thế nhỉ? Tôi thật không hiểu nổi."
"Chuyện này không phải bây giờ mới có, chỉ là ngày trước chúng ta không có điện thoại để quay video thôi." Tiểu Trạch cảm thán, "Đôi khi tôi cảm thấy khi còn nhỏ, sự ngây thơ của chúng ta là vô cớ, nhưng ác ý cũng thế. Nói sao nhỉ, có vẻ như vì tuổi còn quá nhỏ, quá thiếu sự kiểm soát từ lý trí, nên dễ để lộ mặt tàn nhẫn nhất trong bản tính của con người."
Sau đó lại nói đến những đứa trẻ bị bắt nạt, không biết tương lai sẽ mang chướng ngại tâm lý nặng nề thế nào, liệu có làm điều gì cực đoan hay không.
Phương Tri Vũ, người nãy giờ im lặng, bất chợt lên tiếng:
"Những người từng bị tổn thương thì khi trưởng thành, dù trả thù bằng cách nào tôi cũng thấy hợp lý."
Câu này vừa nói ra, Mã Lương và Tiểu Trạch đều sững sờ. Đặc biệt là Mã Lương. Trong mắt cô, Phương Tri Vũ luôn dịu ngoan, không giống người sẽ nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Hơn nữa lúc nói câu đó, vẻ mặt cô lại u ám, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Đúng lúc này, Cát Tiêu bước vào phòng họp, nghe rõ ràng những lời của Phương Tri Vũ.
Đến lúc chia phần cơm trưa, cô vẫn còn thất thần. Mãi đến khi Phương Tri Vũ đến trước mặt cô nhận phần ăn, khách sáo nói cảm ơn, cô mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm người phụ nữ giống mèo trước mặt, người mà nhìn qua thật phúc hậu và vô hại.
Cát Tiêu bỗng nhớ đến cơn ác mộng đêm qua.
Đêm qua, cô mơ thấy một chiếc quan tài làm từ giấy bài tập. Mở chiếc hộp giấy ra, bên trong là một bức ảnh cỡ nhỏ bị tô đen. Những người truyền tay nhau bức ảnh đều phải cười lên, nếu không sẽ bị xem như đồng lõa với kẻ trong chiếc hộp.
Cô nhận ra mình đã không nhớ nổi khuôn mặt của thiếu nữ đó.
*
Buổi tối, Cát Tiêu tắm xong bước ra, trước tiên mở dàn âm thanh mới mua, lấy đĩa nhạc phim hoạt hình ra và cho vào. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, cô vừa lắng nghe, vừa tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Cuộc họp tháng hôm nay diễn ra suôn sẻ, đánh dấu hoàn thành việc đặt nền móng cho bộ phận thương hiệu. Mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng Cát Tiêu biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Ba năm trước, cô theo hai anh em họ Diệp gia nhập Yên Vũ, làm được hai việc lớn: Thứ nhất, định vị lại Yên Vũ, từ phong cách pha tạp trước đây chuyển sang tập trung hơn vào nguyên liệu, tập trung vào trà, phát triển theo phong cách Trung Hoa, cũng vào thời điểm đó đổi tên thương hiệu.
Thứ hai, xây dựng hệ thống vận hành cho Yên Vũ từ con số không, mở rộng bản đồ hoạt động trên toàn quốc và chuẩn hóa việc điều hành cửa hàng.
Theo lời Đại Diệp nói thì đó là cải tạo phần cứng. Sau khi giải quyết các vấn đề lớn rõ ràng, Yên Vũ đã nâng mình lên một tầm cao mới.
Tiếp theo là đổi mới phần mềm:
Bây giờ, cần nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng của thương hiệu.
Đại Diệp đã sớm bàn bạc với cô và Tiểu Diệp về việc thành lập một bộ phận mới xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm này, nhưng lại không định để bộ phận thiết kế đảm nhận trực tiếp, không muốn giao cho lão Lý tiếp quản. Lão Lý là người có tư duy cứng nhắc, lại giảo hoạt, so với tuýp kem đánh răng còn khó nặn ra được bất cứ điều gì. Lại là người của Lục Vũ, nên Đại Diệp bằng mọi giá muốn thay anh ta. Chỉ là hiện tại chưa tìm được ứng viên thích hợp.
Một ngày nọ, Đại Diệp chợt lóe lên ý tưởng, hỏi Cát Tiêu: "Sao cô không thử xem?"
"Tôi?" Cát Tiêu bất ngờ, "Tôi đâu có chuyên môn."
"Chuyên môn gì chứ?" Đại Diệp nói, "Nếu nhất định phải nói rõ làm thương hiệu cần gì, thì đó là trực giác, thẩm mỹ và hiểu biết về thị trường. Tôi thấy cô đều có đủ. Hơn nữa, tôi nhớ cô từng nói hồi đại học có học qua marketing."
"Là học qua, nhưng chỉ là môn tự chọn thôi."
"Vậy cũng tính là chuyên môn rồi! Hơn nữa, công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp cũng ở mảng marketing."
"Đúng, nhưng đó chỉ là cách gọi thôi. Anh cũng biết lúc đó tôi làm sales."
"Hai cái đó vốn chẳng phân biệt rõ ràng," Đại Diệp nói, "Còn thời gian, cô có thể ôn lại kiến thức cũ. Cũng có thể coi khu vực phía Tây là nơi thử nghiệm, muốn làm gì thì trực tiếp chỉ đạo."
Cát Tiêu vừa nghe hiểu ngay, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo: "Nhưng mà Lục Vũ có chịu dùng tôi không?"
"Anh ta còn ai khác để dùng à?"
"Nhất Phàm. Anh ta có thâm niên hơn tôi, lại hứng thú với marketing. Dù khả năng nghiên cứu hơi yếu, nhưng anh ta nhạy với phản hồi từ thị trường, còn hay đưa ra đề xuất cho bộ phận thiết kế."
"Nhất Phàm không được đâu, không có thực lực," Đại Diệp thẳng thừng bác bỏ, "Để anh ta vào bộ phận mới thì khác gì để Lục Vũ trực tiếp nắm quyền đâu? Lục Vũ có thể quen thuộc với nghiên cứu và cung ứng, nhưng về marketing thì anh ta lại lơ mơ, không tự tin đâu."
Cát Tiêu nói thẳng vấn đề: "Nhưng Lục Vũ chỉ tin Nhất Phàm."
Nói thế vì trước đây cô từng tranh cãi với Nhất Phàm trong công việc. Lần nào Lục Vũ cũng đứng về phía anh ta.
Đại Diệp cũng nhíu mày, nhưng vẫn kiên quyết: "Chuyện thành lập bộ phận thương hiệu này, tôi hạ quyết tâm rồi. Cứ để tôi lo."
Sau đó, không biết Đại Diệp nghe ngóng từ đâu mà bảo cô dành thời gian điều tra các cửa hàng nhái bất ngờ xuất hiện ở khu vực phía Tây. Không lâu sau thì Tiểu Diệp đến công tác, bàn với cô chuyện hợp tác với Vương Nhạc Vân. Bàn bạc xong, hai người nói về chuyện cửa hàng nhái, rồi quyết định dựng một cái cớ, vừa có thể hoàn toàn gỡ bỏ hình tượng "tình nhân tin đồn" của nhau trong công ty, vừa giúp cô có lý do chính đáng để xin nghỉ phép, tốt nhất là phải thật khoa trương để chuyển dời sự chú ý của mọi người, khiến không ai nghĩ thực ra cô đang làm nhiệm vụ ———
Thế là, màn kịch "chia tay đòi nhảy lầu" được dựng lên.
Tận dụng thời gian nghỉ phép, Cát Tiêu nhờ bạn bè hỗ trợ âm thầm điều tra, không ngờ phát hiện Lục Tiểu Phụng cấu kết với quản lý cửa hàng trong khu vực của cô, lén lút vượt rào. Thu thập đầy đủ chứng cứ rồi đưa cho Đại Diệp, Đại Diệp lại đến bàn bạc với cô. Nhận ra suy nghĩ của cả hai hoàn toàn trùng khớp:
Nếu kéo được Lục Tiểu Phụng xuống, người đa nghi như Lục Vũ sẽ không còn ai khác để dùng, nhất định sẽ để Nhất Phàm - người mà do phụ trách mảng nghiên cứu & phát triển nên tương đối hiểu biết về cung ứng - lên thay vị trí của Lục Tiểu Phụng. Lúc đó, vị trí giám đốc thương hiệu đương nhiên sẽ bị bỏ trống.
Hơn nữa, trước đó, những "thử nghiệm" marketing ở khu vực phía Tây do cô thực hiện đều thu được kết quả xuất sắc, nếu có người nhắc đến bằng cấp và kinh nghiệm marketing của cô trước mặt Lục Vũ, anh ta sẽ chọn ai?
Nhất trí với kế hoạch. Nhưng lại đề nghị Đại Diệp kiên nhẫn chờ thêm. Nếu bây giờ hành động vội vàng, người luôn thiên vị tay chân thân tín như Lục Vũ có khi lại biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Cô đã tra được bọn họ còn định mở thêm hai cửa hàng nữa, chi bằng chờ cho đến khi hai cửa hàng đó khai trương lại để người ta tố cáo khu vực phía Tây của cô.
Và thế là chuyện sau đó đã xảy ra như thế này:
Bề ngoài, đơn tố cáo nhắm vào Cát Tiêu, nên Lục Vũ dĩ nhiên phải điều tra, hơn nữa còn làm lớn chuyện. Kết quả, người bị phanh phui lại là Lục Tiểu Phụng, mọi người đều chứng kiến, Lục Vũ dù đau lòng đến mấy cũng buộc phải từ bỏ tư tâm.
Việc Lục Tiểu Phụng rời đi không khiến Cát Tiêu có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy việc dùng người phải chọn đúng người tài, tiện thể dạy cho Lục Vũ một bài học:
Tay chân thân tín à? Chính là những kẻ âm thầm sử dụng nguồn lực công ty để kiếm thêm lợi lộc sau lưng anh đấy.
Quả nhiên, sau đó Lục Vũ đến nói chuyện với cô.
Lục Vũ là người mà khi tiếp xúc thì luôn tỏ ra rất chân thành. Khiến cô cảm thấy anh ta thật sự để tâm đến từng chút một của Yên Vũ, một lòng muốn chăm chỉ cày cấy cơ đồ.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh ta và Đại Diệp là, anh ta coi Yên Vũ như đứa con của mình. Còn Đại Diệp thì cho rằng để quản lý tốt doanh nghiệp thì tình cảm cá nhân là tối kỵ. Phải coi công ty như một sản phẩm. Chỉ cần giá cả hợp lý, mọi thứ đều có thể bán.
Người xem công ty như con là Lục Vũ nói với cô rằng hy vọng cô sẽ cân nhắc về việc đến bộ phận mới.
"Tại sao lại là tôi?" Cô hỏi Lục Vũ.
"Vì năm ngoái, các cửa hàng khu vực phía Tây làm marketing tốt nhất." Lục Vũ đáp, "Hơn nữa, cô đã học qua mảng này, lại từng làm việc ở bộ phận marketing. Lúc trước, khi Yên Vũ chuyển hướng và hợp tác với công ty quảng cáo, tôi đã thấy nhiều ý tưởng của cô rất đột phá."
Cát Tiêu giấu đi ý định thực sự, không đồng ý ngay: "Vậy còn bộ phận vận hành thì sao?"
"Tôi dự định để Tình Thiên phụ trách."
"Vì anh nghĩ anh ta lớn tuổi hơn tôi, có kinh nghiệm hơn tôi, thích hợp làm giám đốc vận hành hơn tôi?"
"Vì tôi nghĩ cô thích hợp với bộ phận thương hiệu hơn anh ta."
Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: "Lục Vũ, anh muốn có một bộ phận thương hiệu như thế nào?"
"Tôi muốn một bộ phận thương hiệu có thể khiến con trai tôi hài lòng." Lục Vũ đáp, "Thằng bé thường về nhà nói với tôi rằng khi kể với bạn bè là nhà mình mở Yên Vũ Hương Trà, bạn bè đều bảo chưa từng nghe nói đến."
"Học sinh tiểu học vốn không phải đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta."
"Nhưng bọn nhóc đều biết đến thương hiệu Hey Tea."
"Lục Vũ, yêu cầu của anh dành cho tôi có cao quá không? Đó là thương hiệu đứng đầu ngành hiện nay."
"Cô làm được, và mức lương tôi trả cho cô cũng có thể đứng đầu ngành."
Xem kìa, khi vẽ bánh vẽ thì ông chủ luôn đặc biệt chân thành.
"Cấp Thời Vũ, cô cũng biết tôi luôn đặt kỳ vọng lớn vào cô." Lục Vũ nói, "Đội ngũ của chúng ta đi lên từ một nơi nhỏ bé, nên tôi từ trước đến nay luôn chỉ chú trọng năng lực, không đặt nặng bằng cấp. Nhưng công ty có cô và Nhất Phàm, những người trẻ tài năng như thế, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào, rất trân trọng. Tôi thật sự mong cô sẽ cố gắng hết mình, cũng ở lại lâu dài, cùng tôi chứng kiến Yên Vũ vươn tới đỉnh cao."
Rời khỏi văn phòng Lục Vũ, Cát Tiêu vẫn nghĩ về câu nói của anh ta: hy vọng cô sẽ ở lại lâu dài. Giống như đang ám chỉ rằng một ngày nào đó cô sẽ rời đi vậy.
Nhưng cô nghĩ, nếu một ngày Đại Diệp và Tiểu Diệp muốn rời đi thì sao?
Cô chắc cũng sẽ đi. Vì dù sao, họ là những người đã chìa cành ô liu cho cô vào thời điểm cô bất lực nhất.
Hơn nữa, theo lời Đại Diệp, Lục Vũ thực ra không đơn giản và chân thành như vẻ bề ngoài:
Nếu không, tại sao cô đã được đề bạt chức vụ này, mà đến phòng làm việc riêng cũng không có?
Thôi kệ, nhận tiền thì làm việc. Đối với bộ phận thương hiệu cô nhất định sẽ dụng tâm, nhưng lời hứa của ông chủ thì chỉ nghe cho vui thôi.
Nghĩ đến đó, cô nhớ lại câu Phương Tri Vũ từng nói, cảm thấy cô giống mèo.
Ý là cô luôn cảnh giác với người khác sao? Nếu vậy thì đúng thật. Với công việc là thế, với con người cũng vậy.
Nhìn lại những năm qua, trong chuyện tình cảm cô chỉ theo đuổi những vui vẻ hời hợt. Người kết giao lâu nhất là người khiến cô thật sự rung động, nhưng sau khi nghe đối phương thổ lộ vẫn chọn cách bỏ chạy.
Trong các mối quan hệ thân mật, cô đã khóa chặt trái tim mình:
Tín nhiệm cần có dũng khí. Nhưng cô vẫn luôn thiếu một chút may mắn để học được cách làm điều đó.
Cát Tiêu vừa nghe nhạc, vừa bước đến giá sách. Trên giá có các loại đĩa phim, đĩa nhạc, sách kinh tế, sách marketing... và một số tiểu thuyết: hoặc là khoa học viễn tưởng, hoặc là kỳ ảo.
Cũng có những cuốn nhìn qua là biết không hợp gu của cô, chẳng hạn như cuốn cô vừa lấy ra lúc này ———
"Tâm lý học bất thường". Vị trí mà thẻ kẹp sách đánh dấu là mục "Rối loạn lo âu".
Cuốn sách này là trước đây Hà Phong cho cô mượn. Khi mới tốt nghiệp và bắt đầu làm nhân viên kinh doanh, công ty từng tổ chức các buổi đào tạo về tâm lý học cho người mới. Lúc đó cô cảm thấy rất hứng thú.
Nhưng lý do cô mượn cuốn sách này không chỉ vì hứng thú:
Cô muốn dựa vào nó để giải quyết vấn đề.
Trong cuốn sách này, cô đã từng đọc kỹ các chương như: "Rối loạn nhận dạng giới tính", "Rối loạn sở thích tình dục", "Rối loạn nhân cách"...
Cát Tiêu lật giở sách, dừng lại ở một trang nhất định.
Trên trang đó có rất nhiều ghi chú, có của Hà Phong, cũng có của cô.
Một trong những ghi chú được gạch chân, phía sau còn đánh vài dấu hỏi ———
"Nguyên nhân bệnh lý liên quan đến mối quan hệ với cha mẹ từ thuở ấu thơ, khi cảm giác yêu thương và xâm phạm đồng thời tồn tại."
Cát Tiêu nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
*
Hà Phong nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khám, thấy những bông hoa tử đằng trong sân đã bắt đầu nở, vui vẻ chụp một loạt ảnh.
Sau đó lại chợt thấy tiếc nuối vì nhớ đến một bệnh nhân mất trí nhớ trước đây. Người đó vẫn luôn nói rất thích hoa tử đằng, còn nói khi hoa nở vào mùa xuân nhất định sẽ quay lại đây để ngắm.
Giờ mùa xuân đã đến, nhưng người đó lại không giữ lời hứa xuất hiện.
Hà Phong rất có cảm tình với người đó. Trong quá trình trị liệu, hai người từng trò chuyện về dương cầm, về phim ảnh, và để giúp đối phương phục hồi, Hà Phong còn giới thiệu cho đối phương một số đầu sách.
Giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân thường hình thành một mối quan hệ rất đặc biệt: không phải bạn bè, cũng không phải người thân, nhưng lại cực kỳ thân thiết. Thế nhưng, sau khi giao thoa, kết quả tốt nhất là cả hai rút khỏi cuộc sống của nhau. Bởi điều đó chứng tỏ người trị liệu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Lần gần nhất Hà Phong gặp bệnh nhân này là vài tháng trước. Vào đầu năm, trong buổi họp tổng kết của Yên Vũ, Hà Phong vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó.
Công ty Yên Vũ thường dùng biệt danh cho nhân viên. Điều này vẫn khiến Hà Phong cảm thấy lạ lẫm. Bất kể là bệnh nhân hay những người quen cũ của cô, dường như khi ở công ty, họ đều mang một cái tên khác, một diện mạo khác.
Mặc dù có chút xa lạ, nhưng Hà Phong vẫn mừng cho bệnh nhân đó. Trông có vẻ đã hồi phục rất tốt, đã trở lại cuộc sống bình thường.
Rồi cô nhớ lại chuyện năm ngoái. Có một ngày, bệnh nhân giới thiệu cho cô một bản dương cầm rất hay, tên là "Tử đinh hương", tác phẩm của Rachmaninoff.
"Rachmaninoff là ai?" Cô vừa phát bản nhạc trên điện thoại vừa hỏi. Cái tên này nghe quen quen.
"Một nhà soạn nhạc dương cầm." Là ác mộng của những người học dương cầm, đồng thời cũng là mộng đẹp. Ác mộng vì nhạc của Rachmaninoff rất khó đánh, còn mộng đẹp lại bởi vì chúng quá hay.
Bệnh nhân không nói những điều đó, chỉ nói ngày bé cô từng học chơi bản nhạc này một thời gian, nhưng chưa học hết đã từ bỏ. Không ngờ gần đây lại luyện tập lại.
"Ngày bé? Cụ thể là mấy tuổi?" Hà Phong hỏi, "Cùng thời điểm cô học Mozart à?"
"Không phải," bệnh nhân đáp, "K545 là tôi học ở cung Thiếu nhi, bản này thì học ở nhà sau đó."
Trong lúc nói chuyện, bản nhạc vẫn tiếp tục. Hà Phong bị cuốn hút bởi tiếng đàn: "Thật là hay."
"Tôi cảm thấy nó rất giống với tên của chị." Bệnh nhân bất ngờ nói.
Hà Phong ngạc nhiên: "Là sao?"
"Rachmaninoff từng bị trầm cảm," bệnh nhân thong thả nói, dường như đang cố gắng sắp xếp ngôn từ, "Tác phẩm đầu tiên của ông công diễn thất bại vì vấn đề chỉ huy giàn nhạc. Ông đã suy sụp rất nhiều. Sau đó, ông yêu em họ mình... Lúc đó tình yêu như vậy không được chấp nhận, nhưng họ vẫn kết hôn, vào mùa xuân."
"'Tử đinh hương' là bản nhạc ông sáng tác khi bệnh tình thuyên giảm, sau khi kết hôn... Giống như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bước đến bờ sông... cuối cùng cũng có thể hít thở, một cơn gió sông thổi đến."
"Wow," Hà Phong kinh ngạc, "Lần đầu tiên có người giải thích tên tôi như vậy, vừa rồi tôi thậm chí còn cảm thấy rung động!"
"Thật sao?" Bệnh nhân bối rối.
"Nếu cô thích bản nhạc này, tại sao ngày bé lại từ bỏ?"
"Quá khó, hơn nữa lúc đó tôi đã từ bỏ việc thi lên cấp." Bệnh nhân nói, "Có một thời gian tôi không còn hứng thú với dương cầm, thậm chí ghét. Giờ thì lại thấy chơi đàn rất tuyệt. Nếu không thì đã không biết đến bản nhạc hay như vậy."
"Ra vậy," Hà Phong thở dài, "Cuộc sống luôn là qua đi mới nhận ra, còn luôn cảm thấy quá khứ mới là đẹp nhất."
Nghe vậy, bệnh nhân nói: "Đôi lúc tôi cảm thấy đời người giống như lá cây úa tàn."
Hà Phong thương xót mà nhìn bệnh nhân, trả lời: "Nếu cô nhìn từ lúc con người còn sống đến lúc chết, có lẽ sẽ thấy như vậy. Nhưng nếu đứng ở một điểm nào đó mà nhìn lại thì sao? Giả sử khi cô 90 tuổi, bỗng có cơ hội quay ngược thời gian trở về hiện tại, cô sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ muốn làm gì?"
Bệnh nhân trầm ngâm suy nghĩ, Hà Phong tiếp lời: "Vậy nên hãy trân trọng khoảnh khắc này, khi mọi thứ vẫn còn tươi mới." Nói đến đây lại chợt nhớ ra: "Tôi biết rồi! Tôi từng đọc về trường hợp này trong lịch sử liệu pháp tâm lý, nghệ sĩ dương cầm Rachmaninoff mà cô nói cũng từng điều trị bằng liệu pháp thôi miên, đúng không?"
"Cái đó thì tôi không rõ."
"Để lát nữa tôi tra xem, chắc là ông ấy!" Hà Phong bỗng trở nên hào hứng, "Có vẻ như tôi cũng nên tìm nghe nhạc của ông ấy... và cũng muốn ngắm hoa tử đinh hương nữa."
Nhắc đến hoa, bệnh nhân mỉm cười: "Thật ra lúc nhỏ, tôi từng nghĩ tử đằng chính là tử đinh hương." Cô hồi tưởng, "Năm lớp ba, tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ... Mẹ đã đưa tôi đi gặp rất nhiều bác sĩ nhưng không trị được, chỉ còn cách truyền dịch mỗi ngày. Mẹ thường đèo tôi đi bằng xe đạp, trên đường sẽ đi ngang qua một cây tử đằng. Bệnh của tôi được chữa khỏi vào đúng lúc cây tử đằng nở hoa. Hôm đó tôi và mẹ rất vui, trên đường về còn cố tình dừng lại nghỉ ngơi dưới gốc cây ấy. Sau đó, trong vườn nhà tôi cũng trồng hoa tử đằng, rồi..."
Nụ cười của bệnh nhân chợt khựng lại.
Hà Phong quan sát từ bên cạnh, nhận ra đã đến lúc cần dẫn dắt:
"Nói cho tôi biết, hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc này là gì?"
"Tử đằng... và một cô gái." Bệnh nhân nói, "Tóc ngắn... đứng dưới tán hoa, nhưng..." Đau khổ nghĩ ngợi, bệnh nhân thậm chí còn chảy nước mắt, "Tôi không thể nhớ nổi gương mặt người đó."
"Như vậy là rất tốt rồi," Hà Phong dịu dàng nắm lấy tay bệnh nhân ———
"Giờ thì nghỉ ngơi một chút, cô Thời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com